Chương 16: Hy Vọng Cô Buông Tha Cho Anh Ấy

Năm Tháng Cùng Em Đi Qua

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Lý Thư Di vội vã quay trở lại đoàn phim, tin tức không hay vừa rồi khiến bộ phim bị ảnh hưởng tiến độ khá nhiều.

Cô tới xin lỗi đạo diễn và cả đoàn, đồng thời bù đắp cảnh quay còn thiếu.Gần một tuần liền cô gần như ăn ngủ tại phim trường, Thư Di muốn dốc hết sức cho bộ phim này.

Vì là bộ phim thanh xuân vườn trường nên các cảnh phim chủ yếu được quay tại một trường trung học ở ngoại thành.Hôm nay là cảnh quay nữ chính tỏ tình với nam chính,Lý Thư Di khoác lên mình bộ đồng phục cấp ba, áo sơ mi trắng, váy ngắn đến gối linh hoạt đáng yêu.Quay xong cũng là lúc xế chiều, Lý Thư Di vừa thay trang phục xong đã thấy Tống Hạo đứng đợi ngoài xe.


Cô có hai ngày để nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị quay nhưng tập cuối cùng.“ Nghe nói quay phim rất thuận lợi, dự kiến cuối tháng này đóng máy, sau đó em có thêm dự định gì không, anh còn mấy kịch bản nếu em muốn xem qua”Thư Di ung dung ngồi trên xe “ Em đã nói sẽ tạm ngưng mọi hoạt động mà.

Anh đừng ép em “Tống Hạo thở dài“ Em nên cân nhắc kỹ mọi chuyện, bao năm phấn đấu mới có chút tên tuổi, em định buông tay như vậy à”Lý Thư Di mỉm cười nhìn anh“ Mong anh hãy tôn trong quyết định của em”Tống Hạo không nói thêm gì nữa, một lúc sau mới quay sang cô miễn cưỡng đồng ý“ Được, vậy anh sẽ cho người gửi bản thanh lý hợp đồng sớm nhất cho em, bất cứ khi nào em muốn quay lại, cứ gọi anh”Cả hai nhìn nhau thoáng nở nụ cười“ Tự nhiên em muốn đi uống với anh một trận quá”Tống Hạo không nói gì, ánh mắt nghiễm nhiên đồng ý.


Tới quán ba hay đến, cả hai sảng khoái gọi liền mấy chai rượu hả hê cũng nhau đọ sức.“ Thư Di này, thật ra bao năm qua anh vẫn luôn cảm thấy mỗi lúc ở bên anh em vẫn không là chính mình.

Lúc nào cũng nhẹ nhàng, gần gũi, yên lặng lắng nghe, rất giống phong cách của một người bạn gái lý tưởng”“ Hôm nay anh mới nhận ra làm anh em với em rất thoải mái đúng không ?”Cả hai khoác vai nhau tâm sự“ Nào , cạn, vì tình anh em gắn bó ““Cạn”Lúc Phương Chính tới nơi, Thư Di đã gục trên bàn, Tống Hạo hai mắt sắp không mở nổi nữa nhìn anh“ Cậu tới chậm quá, tôi sắp không chịu nổi rồi”nói xong cũng gục mặt xuống bàn không biết trời đất gìPhương Chính ôm Thư Di về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.Đang định rời đi, bỗng nhiên cô tỉnh dậy ôm lấy anh từ đằng sau“ Anh đừng đi, em nhớ anh lắm, bao năm qua em vẫn luôn nhớ anh”Phương Chính cảm thấy lưng mình có dòng nước ấm chảy xuống, anh nhẹ nhàng quay lại nhìn cô.Phương Chính biết mình đã không còn là cậu thanh niên của ngày xưa nữa, anh sợ sẽ không tự chủ được muốn cô trong lúc này.Lý Thư Di chính xác bắt được môi anh, điên cuồng hôn xuống.“ Em có biết mình đang làm gì không”Thư Di vẫn tập trung vào việc di chuyển đôi môi trên khắp khuôn mặt anh, không nghe rõ anh nói gì nữa“ Phương Chính, Phương Chính”Tiếng gọi ấy như phá vỡ giới hạn cuối cùng trong anh.Cả hai ôm lấy nhau triền miên, lột bỏ từng lớp quần áo, làn da trắng nõn hiện ra, ửng đỏ vì những va chạm mờ ám.Lý Thư Di đột nhiên tỉnh táo, cô nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt không ngừng chảy xuống“ Anh không thấy có lỗi với những người anh yêu quý sao, xin đừng động vào tôi, đừng để tôi hận anh”Phương Chính nhìn cô, trái tim đau đớn, qua bao năm cô vẫn không tài nào tiếp nhận anh, anh thực sự không xứng đang với cô như vậy sao.Phương Chính lẳng lặng đứng dậy, vơ lấy chiếc áo mặc lên người rồi bước ra khỏi phòng.Cô không thể tưởng tượng được nếu khi ấy không dừng lại đúng lúc, chuyện gì sẽ xảy ra.

Cô sẽ trở thành người phụ nữ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như cô từng khinh bỉ sao.Chớp mắt trước mặt cô lại hiện lên nụ cười hạnh phúc của cô gái đó, bàn tay không ngừng xoa chiếc bụng nhô cao đầy hạnh phúc“ Hy vọng cô buông tha cho anh ấy, hãy để anh ấy hạnh phúc “.