[NaLu] Dù Là Ác Quỷ, Hãy Để Anh Yêu Em Như Một Thiên Thần
Đăng vào: 12 tháng trước
Nhớ lúc anh và Erza gặp nhau thật là không thể nào quên. Hồi đó còn bé, ngây ngô chẳng hiểu gì sất. Cứ choang nhau như thế muốn cho nhau vỡ đầu. Còn bây giờ thì khác rồi, họ đã cưới và có con gái nhỏ hai tuổi. Mặc dù được phong lên tước hoàng hậu nhưng Erza vẫn muốn duy trì cái chức vụ pháp sư cao cả đó, cứu dân cứu quốc.
Mỗi lần nhắc đến kỉ niệm của họ là ai nấy đều lăn ra cười. Để tác giả kể cho nghe nhé.
Erza từ một ngôi làng nhỏ lên kinh thành theo sư phụ Igneel học tập và rèn luyện.
Bấy giờ cô đâu có quent huộc với nơi này, nên như nhà quê mới lên thành thị, đụng đâu cứ lớ ngớ.
Một hôm, cô bé đang đi mua đồ ăn hộ sư phụ. Cô liền thấy người đi đường xếp thành hai hàng, cuối gập đầu như sơ sệt cái gì đó.
- Một cái kiệu. - Đó là lần đầu tiên Erza nhìn thấy một cái kiệu đẹp như vậy, cô bé thốt lên.
Cái kiệu này đi tới một quán ăn. Một cậu bé cỡ chạc tuổi Erza bước từ bên trong bước ra.
Cậu ta trong có vẻ kênh kiệu, nhưng lại là một cậu bé dễ thương. Erza chắc mẩm rằng khi lớn lên cậu sẽ trở thành một mĩ nam khiến bao cô gái phải điêu đứng.
À mà đó là quán ăn của một người bạn của sư phụ Erza, cô bé cũng định ghé qua đó mua đồ ăn về cho sư phụ.
Cô bước vào, thấy bộ dạng hắn ta đang kênh kiệu gọi món. Chắc hắn cậu phải là cậu ấm con nhà giàu rồi.
Erza bình thản bước vào bên trong, hắn ta liền đạp đôi đũa xuống bàn.
- Mùi vị gì thế này, ta có phải là heo đâu.
Thấy hành động của hắn ta quá xấc xược, chủ quán lại chẳng dám nói gì, Erza đi tới.
- Này, thằng kia, đã không ăn thì thôi chứ đừng có ở đây làm loạn nhá.
- Cái gì, mày là ai? - Jellal nhìn Erza.
- Bà là ai không cần biết, cái đồ ăn sung mặc sướng nhờ cha mẹ mà làm vênh thì chỉ có đáng vứt đi thôi. - Erza không ngại chửi thẳng vào mặt Jellal.
- Chưa ai dám nói với ta như vậy hết. - Jellal lúc đó cũng chỉ là một thiếu chủ được nuông chiều quá mức thôi
- Láo này. - Erza không ngại xô ngả cậu, thật ra cô rất nóng tính.
Cả binh lính há hốc mồm, nhưng chẳng ai chạy lại can ngăn, vì họ đều muốn có cảnh hay để xem tiếp
- Trời ơi, con này nó ăn gì mà khỏe như voi ấy. - Jellal bị Erza húc ngã xuống đất run như cầy sấy.
Erza phủi tay bỏ đi, để Jellal ở lại tức lộn ruột.
Ngày hôm sau, Erza vừa bước ra khỏi cổng nhà, đã bắt gặp cái tên đáng ghét đó.
- Này voi con, chưa giải quyết nợ nần hôm qua đâu.
- Không quan tâm. - Erza hất tay Jellal ra và tiếp tục đi thẳng.
- Này, nói cho mà biết nhé, ta chưa cho binh lính đến trảm ba đời nhà nhóc vì cái tội khi quân đấy.
Erza nhìn Jellal như thể cậu đang nói khoác, cô thật sự vẫn chưa hiểu ở đây có những thể loại nguy hiểm nào, và cô đã động phải thứ nguy hiểm nhất.
Erza nhìn thấy thứ gì đó sau lưng Jellal, rồi cô nghĩ ra một ý tưởng táo bạo
- Thế tôi nói cho cậu biết nhé. Cậu chỉ là thằng công tử bột không hơn không kém, này thì thích dọa dẫm người khác, trẻ con đã thế rồi thì lớn lên làm sao hả, thật không biết điều gì hết. - Erza vừa nói vừa đẩy lùi Jellal.
Jellal toát cả mồ hôi khi đứng đối diện với Erza, thật đáng sợ mà!
Bỗng chân Jellal giẫm phải thứ gì đó. Theo bản năng cậu nhòm xuống phía dưới. Cái gì, cậu dẫm phải phân ngựa.
Erza cười phá lên, Jellal tức quá hóa thẹn, cậu muốn đi tới bóp cổ Erza, nhưng mang cái chân này đi sẽ gây ra rắc rối to đấy.
Mặc dù sau cái bẫy buồn cười đó Jellal rất hận Erza, nhưng Erza là người duy nhất chịu nói chuyện với cậu, thế nên ngày nào cậu cũng đến đó chọc cô. Cả hai đứa tự nhiên thân nhau từ lúc nào không hay.
Tình yêu cũng theo đó khi hai con người tuy khác biệt về suy nghĩ và gia thế lại nảy nở.
---
Vài tháng trước, Lucy trở lại, họ từ bang hoàng đến vui sướng, dĩ nhiên là tất cả mọi người. Có một vài người thắc mắc sao cô lại trở lại.
Khi Lucy bất động nằm trong vòng tay của Natsu vì nguồn năng lượng đã cạn kiệt, cô đã quá phụ thuộc vào Akuma nên không thể sống tách rời nó.
Thật ra không cần tìm đủ tất cả mảnh ngọc Lucy vẫn có thể sống, chỉ là cô yếu hơn lúc trước, bằng chứng là khi Lucy bị trúng đạn, cô lành lặn mà không hề có tí sẹo nào. Lúc đó cô chỉ muốn lợi dụng Natsu nên mới phán đại như vậy.
Có người lại đặt câu hỏi thế này, sao Lucy không cho Natsu một nửa viên ngọc mình một nửa để đôi bên cùng duy trì mạng sống. Xin thưa là ngọn lửa bùng cháy trong người Natsu rất mạnh, vì hỏa thuật là dạng phép thuật mạnh và nguy hiểm nhất, nên nhất định phải cần một Akuma hoàn chỉnh, không mẻ mảnh nào.
Nhưng ngay ngày hôm sau, Zeref và Mavis đã xuất hiện và chỉ ra một lý thuyết nghe cùng rất có lí, nhưng tỉ lệ phần trăm thành công rất thấp.
Họ nói rằng giờ đây Natsu đã hoàn toàn kiểm soát toàn bộ năng lượng của Akuma, nó ở ngay trong chính dòng máu anh. Vậy thì chỉ cần cho Lucy máu của anh, có thể cô sẽ tỉnh dậy.
Đối với những người khác thì không thể vì có lẽ họ sẽ bị hủy hoại thân thể nếu không được Akuma chấp nhận. Nhưng Lucy thì khác, cô đã từng khắc chế được Akuma, nên chắc chắn cô sẽ một lần nữa được sự chấp nhận của nó.
Nhưng vấn đề là thời gian hồi phục của cô là bao nhiêu. Có thể ngày mai thôi cô sẽ thức dậy, hoặc một tháng, một năm, một trăm năm, một ngàn năm hoặc không bao giờ.
Nghĩ đến đó, Natsu chỉ muốn đưa hết máu của mình cho Lucy. Mọi người ngăn anh lại khi anh đã cho quá nhiều.
Nhưng rồi sự chờ đợi của anh cũng được đền đáp, cô đã quay lại sau hơn hai năm.
Còn anh Sting của chúng ta thì sao?
Sting biết tin Lucy đã về thì cũng rất vui, nhưng anh cũng chẳng hỏi thăm cô, chỉ làm khó họ mà thôi.
Rồi cũng vào một ngày... anh lại gặp được một nữ pháp sư có mái tóc bạch kim. Cô là một cô gái nhút nhát. Tên cô là Yukino.
Anh lắc đầu, thế thì đánh đấm với yêu quái nỗi gì, tự bảo rằng không nên quan tâm cô ta làm gì nhưng cứ mỗi khi cô gặp chuyện anh đều giúp cô.
Một lần nữa, mối quan hệ giữa pháp sư và yêu quái vượt qua cả số mệnh để đến với nhau.