Mỹ Nhân Báo (Phiên Ngoại Của "Tuân Mệnh")
Đăng vào: 12 tháng trước
Lý Mạt làm một cái tổ cho tiểu báo tử trong phòng ngủ của mình, bên trong lót tơ lụa mềm mại và đệm bông thật dày, tiểu báo tử nằm trong ổ, cúi đầu liếm láp cái bụng xù lông của mình.
Lý Mạt bưng một đĩa thịt hươu luộc tới, khom người xuống đút tiểu báo tử ăn.
Tiểu báo tử biến thành bộ dạng mỹ nhân báo, ôm cái bụng tròn vo tựa vào lồng ngực Lý Mạt.
“Chủ nhân, mệt mỏi quá.” Tiểu báo tử ôm cổ Lý Mạt ngáp một cái, “Thân thể nặng quá, tiểu bảo bối nặng quá.”
“Cho nên ăn nhiều một chút, ăn no mới sinh tiểu bảo bối được.” Lý Mạt ôm tiểu báo tử lên đùi, đút cậu ăn một miếng thịt, sau đó dùng muỗng vét thịt thừa vươn trên khóe miệng cậu.
“Được.” Tiểu báo tử vui vẻ dùng cái miệng dính đầy dầu mỡ hôn lên mặt Lý Mạt.
Lý Mạt đút tiểu báo tử ăn no rồi thì ôm cậu nằm trong ổ ngủ một lát.
“Bảo Bối, ta hỏi em này.” Lý Mạt cắp nách tiểu báo tử đặt lên đùi mình, cúi đầu hỏi cậu, “Vì sao lúc ấy lại không nói chuyện được?”
Cái mũi lục cục của tiểu báo tử ngửi ngửi Lý Mạt tìm kiếm mùi vị an tâm, chớp chớp đôi mắt trả lời: “Nội đan. Bảo bảo hút hết nội đan của em, không đủ cho Bảo Bối xài, quay về đồng hoang thì tốt rồi.”
“Chủ nhân có bằng lòng về đồng hoang không?” tiểu báo tử ngồi trong lòng Lý Mạt ngửa đầu hỏi hắn, “Cùng sống trong hang động với Bảo Bối.”
Lý Mạt mím môi.
Điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải từ bỏ địa vị, thân phận, công huân, còn có hết thảy vinh hoa phú quý của hiện tại.
Lý Mạt suy nghĩ thật lâu, sau đó trịnh trọng nói: “Ta bằng lòng. Chúng ta xây một căn nhà nhỏ ở đồng hoang, ta có thể cùng em săn thú, săn đến chừng nào em muốn về thì thôi.”
Tiểu báo tử chớp chớp đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn.
Lý Mạt nâng khuôn mặt mềm mại của tiểu báo tử lên, hôn lên mắt cậu một cách trân quý: “Chỉ cần em bình an, muốn ta làm gì cũng được hết.”
Hắn điên rồi, tất cả mọi người đều cho rằng hắn điên rồi, bị một con yêu thú thành tinh mê hoặc tâm trí, hoàn toàn bị tiểu báo tử mê luyến đến độ đánh mất trái tim mình. Hắn sợ, sợ một ngày tỉnh dậy lại thấy một con hoàng kim báo bình thường, lại mất đi Bảo Bối mà hắn không muốn xa rời lần nữa.
Tiểu báo tử cong đôi mắt cười cười: “Bảo Bối đùa chủ nhân thôi, chủ nhân quá nghiêm túc rồi.” Cậu ôm cổ Lý Mạt nhẹ nhàng ngửi ngửi, “Chỉ cần chủ nhân ôm một cái là đủ rồi.”
Lý Mạt im lặng một lúc lâu, sau đó nhéo nhéo khuôn mặt cậu: “Bảo Bối thúi.”
Tiểu báo tử cầm tay Lý Mạt đặt lên chiếc bụng tròn vo của mình: “Chủ nhân sờ bảo bảo đi.”
Lý Mạt dán tai mình lên bụng cậu, lẳng lặng lắng nghe, không ngờ rằng có một ngày hắn cũng trở thành một người cha.
Đây là niềm vui sướng không gì có thể diễn tả được, bao nhiêu công huân cũng không đổi được hạnh phúc này.
“Ta đã nghĩ rất nhiều tên cho bảo bảo rồi, Lý Tức Ninh, Lý Mẫn Ninh, Lý Tư Ninh, Lý Mục Ninh,… Bảo Bối thấy cái nào hay nhất?”
Tiểu báo tử nghe xong thì không thấy có gì khác nhau cả.
“Tóm lại thì vẫn là Bảo Bối tốt tốt tốt nhất.”