Chương 26: Sự Việc Nguy Cấp

Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Không thấy Cảnh Vân có tiếng động Hoắc Uy Thần đành lên tiếng: "Ngươi làm sao vậy?" Đợi nhưng lại chẳng có tiếng trả lời hắn đành tự mình tiến lại gần: "Ta đang gọi ngươi đó."

Cảnh Vân giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ quay sang thì thấy gương mặt Hoắc Uy Thần đã kề ngay kế bên, hôm nay giống như tối đó con tim lại loạn nhịp rồi, nàng vội vàng dịch ra xa: "Ta...đang suy nghĩ một chút thôi."

Hoắc Uy Thần thấy thái độ lạ liền nghĩ có phải "tiểu tử" này không thích hắn lại gần nghĩ đến đây hắn liền muốn trêu Cảnh Vân hắn tiến từng bước từng bước: "Ngươi rốt cuộc nghĩ gì mà nhập tâm đến mức ta gọi ngươi cũng nghe thấy có phải đã phát hiện ra việc gì hay không?" Hoắc Uy Thần nhếch mép dồn Cảnh Vân vào trong góc, Cảnh Vân cũng không biết vì sao bản thân cứ lùi dần lùi dần cảm giác như đang bị một con hổ nhìn chằm chằm chuẩn bị ăn thịt vậy.

"Ta đang nghĩ...có phải tên Bố Tử đó quá già hay không?" Cảnh Vân trả lời rất thành thật lúc này bốn mắt đối diện nhau Hoắc Uy Thần vốn cao hơn Cảnh Vân hơn một cái đầu nên gần như bao phủ kín được nàng, hơn nữa Cảnh Vân còn là nữ nhi thân thể có chút mảnh mai, nàng càng trông nhỏ bé khi đứng cạnh Hoắc Uy Thần.

Tiến gần Cảnh Vân nhưng Hoắc Uy Thần lại để ý nhiều đến dung mạo của Cảnh Vân nhiều hơn hình như có gì không đúng ở đây, đôi mắt của "hắn" khá mềm mại, ở cổ cũng không thấy có yết hầu, Hoắc Uy Thần lên tiếng hỏi"Ngươi năm nay bao nhiều tuổi?"

"Á ta...ta năm nay mười lăm" Cảnh Vân ngập ngừng đáp.

"Còn nhỏ tuổi như vậy không lo ở phủ học hành chăm chỉ lại thích đi đây đó gây chuyện." Hoắc Uy Thần đưa tay xoa đầu Cảnh Vân mái tóc mềm mại khiến hắn thấy lòng bàn tay rất dễ chịu, hắn bỗng muốn tự cười bản thân, nếu không phải "tiểu tử" này thích đi lung tung thì sao hắn có thể gặp được cơ chứ.

"Gây chuyện? Đại nhân ta chưa từng gây chuyện." Cảnh Vân nhíu mày đáp lại, nàng không để ý đến hành động của Hoắc Uy Thần mà ra sức muốn tẩy trắng thanh danh.

"Đối với ta đúng là ngươi không gây chuyện nhưng với những kẻ bị ngươi điều tra đúng là phiền phức đó." Hoắc Uy Thần nói xong thì lại tiến thêm mộ bước đã gần lại càng gần: "Ta thấy ngươi chẳng ra dáng nam nhân chút nào nếu mặc nữ y có phải sẽ rất giống nữ nhân hay không?" Hắn căn bản chỉ muốn trêu đùa nào ngờ Cảnh Vân nâng gối định hướng chỗ nhân giống của hắn mà đá thật may hắn vốn là người có võ công nhanh chóng tránh được: "Ngươi vô lễ"

"Nếu Đại nhân thấy ta vô lễ thì không cần gặp ta nữa, ngài không thích ta cũng không cần lôi ta ra làm trò đùa, không thích ta nhúng tay vào việc của ngài được ta rút lui, thật ra bản thân ta nếu không vì nghĩ mình là con dân của Tây Quốc có lẽ đã không giúp đỡ ngài." Nói xong Cảnh Vân tức giận rời đi không chút do dự nàng bỗng cảm giác mình vừa bị xúc phạm nặng nề, nó giống như đang khiêu khích quấy rối nàng, dù nàng là nam nhân nhưng chỉ là nam nhân giả đương nhiên không thể chấp nhận những lời nói ấy.

Hoắc Uy Thần không ngờ phản ứng của Cảnh Vân lại lớn như vậy biết bản thân đã quá phận liền vội vàng hạ mình chạy theo: "Ngươi đứng lại đó."

Cảnh Vân như không nghe thấy gì cứ thế bước đi Hoắc Uy Thần ba bước thành hai bước nhanh chân đuổi theo kéo Cảnh Vân lại: "Ta kêu ngươi đứng lại ngươi không nghe thấy sao?"

"Đại nhân kêu hạ dân lại không biết có việc gì hay không?" Cảnh Vân vốn đã khách sáo nay càng xa cách gương mặt cũng không phải sự tức giận mà là một lớp băng lạnh lùng ánh mắt Cảnh Vân nhìn vào cánh tay đang bị Hoắc Uy Thần nắm nàng không chút do dự giật ra chỉnh lại y phục nhìn Hoắc Uy Thần: "Đại nhân nếu không có việc gì nữa hạ dân xin phép rời bước trước."

Hoắc Uy Thần vốn định nói câu xin lỗi nhưng ở ngoài này rõ ràng có quá nhiều người hắn không thể làm mất uy nghiêm nên cứ thế để Cảnh Vân rời đi, nhưng suốt cả một ngày hôm ấy Hoắc Uy Thần liên tục nhớ đến gương mặt lạnh nhạt của Cảnh Vân khiến hắn khó tập trung vào những việc khác, hắn giờ nhận ra bản thân hóa ra lo lắng việc bị Cảnh Vân xa lánh đến thế, quen biết chưa đến một năm nhưng hai người lại luôn phối hợp ăn ý, đều rất hòa thuận không ngờ chỉ vì giây phút trêu đùa hôm nay mà Hoắc Uy Thần cảm thấy bản thân thật sự có lỗi, nhưng hình như trong đầu hắn vẫn tự tưởng tượng ra bóng hình nữ nhân của Cảnh Vân nó vì sao lại hợp đến lạ thường, còn hợp hơn cả hình dáng nam nhân bây giờ, hắn có nghi ngờ.

Tối đó Hoắc Uy Thần tìm đến Cảnh Vân nhưng không gặp, thay vào đó là một cô bé "Lão sư đã rời khỏi thôn từ lâu rồi." Thanh Lan giọng nói non nớt

"Đã đi từ lâu? Ngươi có biết Lão Sư ngươi đi đâu không?" Hoắc Uy Thần nhíu chặt mày hỏi, hắn nhận ra tiểu cô nương này.

"Đi ngay sau khi Công Tử rời thôn đó, ta nghe phụ thân nói Lão Sư vào thành tìm ai đó." Thanh Lan đáp thành thật.

Nghe xong Hoắc Uy Thần hiểu ra Cảnh Vân vào thành là để tìm người họ Lương, giờ muốn tìm cần chút thời gian nên đành thờ dài rồi rời đi trước.

Cảnh Vân tối ấy đã đến chỗ Thạch Dũng cùng nói chuyện về Bố Tử.

"Ta thấy hình như theo như miêu tả của Vương Dã với bức chân dung nhìn thấy Bố Tử có chút khác biệt." Cảnh Vân lên tiếng.

"Nhưng việc này có liên quan đến truyện chúng ta đang điều tra sao?" Thạch Dũng hỏi lại.

"Ngươi có thấy trùng hợp không khi Tra Minh chết trên biển cũng là lúc Bố Tử xuất hiện và nổi danh là hải tặc mà trước ấy mọi người căn bản chỉ biết hắn biết mất sau khi gia trang bị cháy, có tin tức là hắn mới lên bờ hơn nữa cũng là lúc cái tên Tra Minh xuất hiện theo dõi Lương gia, sự trùng hợp này cộng với sự khác biệt từ hai bản chân dung thì ta có một ý nghĩ đó là Tra Minh và Bố Tử là một." Cảnh Vân nói ra sự suy đoán rồi nàng chợt nhận ra nếu như thế thật thì tên Vương Dã là đang lừa nàng rõ ràng hắn biết kẻ thuê hắn là Tra Minh.

"Nhưng Bố Tử có một nữ nhi điều này thì ai cũng biết." Thạch Dũng nhắc đến điểm mấu chốt.

"Đây cũng là điều ta nghi ngờ, được rồi chuyện này ngày mai sẽ tìm Vương Dã." Cảnh Vân thở dài bỏ ngỏ sự việc, nàng cần phải tra hỏi tên kia thật kỹ: "Vậy Tra Minh có tin gì hay không?"

"Hắn ta đột ngột không cho người theo dõi Lương gia nữa không rõ là có lý do gì hắn lại đột ngột thu toàn bộ, một người cũng không để lại." Thạch Dũng lo lắng nói, kẻ thù ở trong bóng tối, đi trong bóng tối hành động trong bóng tối khiến người ngoài sáng như hắn hết sức khó đoán.

"Thu người rồi, chẳng lẽ thứ bọn chúng muốn đã tìm thấy?" Cảnh Vân nghĩ đến việc bọn chúng từng lục căn phòng của Án Sát Sứ.

"Không rõ nữa, nhưng nếu phụ thân ta giấu thứ gì đó chắc chắn không phải là nơi dễ tìm." Thạch Dũng đảm bảo được việc này.

"Vậy thì có lẽ sắp có chuyện gì không cần bọn chúng tự ra tay nữa." Cảnh Vân suy nghĩ đến chiến sự với Lang Quốc.

"Ý ngươi nói là chiến sự." Thạch Dũng cũng rất nhanh nhạy nghĩ đến sự việc cấp bách.

Cảnh Vân gật đầu nhưng Thạch Dũng lại lắc đầu: "Không thể binh lính của Lang Quốc tương đối yếu ớt bọn chúng chắc chắn không dám mạo hiểm mà đối đầu trực diện với Tây Quốc, trừ khi có chi viện."

Cảnh Vân nghe xong thì trầm ngâm đột nhiên nhớ đến một người quan trọng, cộng với việc nghi ngờ có gián điệp của Lang Quốc trên triều, tên đó phát hiện ra việc Hoàng Đế không ở Kinh Thành liền thông báo đến Lang Quốc, sẽ có khả năng cho người ám sát mà người được giao nhiệm vụ ám sát rất có thể là...Tra Minh.

"Dân mất vua như hổ mất cánh, không có người lãnh đạo chiến sự không có người tiếp quản, thái tử non trẻ, triều thần không nghe, lợi dụng quân yếu, dấy binh làm phản"

Một câu nói hiện lên trong đầu Cảnh Vân, nếu suy đoán của nàng là đúng thì bọn chúng đưa quân từ biển vào chính là muốn giúp Lang Quốc đánh Tây Quốc.

"Không hay rồi, Thạch Dũng ngươi nên cho người đến Trúc gia trang đưa Lương lão gia cùng Lương lão phu nhân rời đi, nơi này chắc chắn sẽ phải đổ máu một phen dù sớm hay muộn nhưng chắc chắn sẽ có chiến tranh." Cảnh Vân lo lắng lên tiếng.

"Vì sao lại nói như vậy?" Thạch Dũng có sự ngờ vực.

"Ta khó lòng mà giải thích được nhưng dù sao Trúc gia trang vẫn là nơi không an toàn nữa rồi ngươi vẫn nên đưa họ rời đi càng sớm càng tốt." Cảnh Vân không muốn nói đến tung tích hai vị kia.

Thạch Dũng thấy sự lo lắng rất rõ trong mắt Cảnh Vân dù trong lòng còn do dự nhưng lời Cảnh Vân nói không phải không có lý vậy thì cứ quyết định vậy đi.

Sớm ngày hôm sau Cảnh Vân tìm đến Vương Dã vẫn quán mì đó hắn đang nhồm nhoàm ăn không chút ý tứ nào cả Cảnh Vân gõ xuống mặt bàn hất đầu về phía trước rồi liếc mắt nhìn hắn, Vương Dã hiểu ý trả tiền liền theo chân Cảnh Vân đến nơi khác

Cảnh Vân đưa một bức chân dung ra: "Đây là ai?"

"Bố...hắn ta...là người đã thuê ta." Vương Dã liếc mắt một cái định nói hai từ Bố Tử thì chợt nhận ra đó là bản vẽ của bản thân, hắn phát hiện ra ánh mắt của Cảnh Vân rất đáng sợ.

"Là Bố Tử đúng không? Ngươi có biết Bố Tử có một người con gái hay không? Mà Tra Minh đây là kẻ không thê không thiếp." Cảnh Vân nhìn hắn đầy cảnh cáo, cố gắng kiềm chế tính tình.

Vương Dã thu lại dáng vẻ ngả ngớn: "Công tử Bố Tử chỉ là một chức danh thôi, người trong giang hồ ai cũng biết điều này hết, Bố Tử là chức danh truyền cho người đứng đầu đám hải tặc, người mà Công tử nhắc đến đó là đời trước của Bố Tử rồi, còn kẻ này là người mới lên nắm quyền."

Lời nói của Vương Dã làm Cảnh Vân khó tin vào tai mình vậy mà từ trước đến nay Cảnh Vân cứ nghĩ đó là một cái tên: "Ý ngươi là Bố Tử giống như ngai vị có thể truyền cho kẻ khác được?"

"Đúng vậy." Vương Dã gật đầu xác nhận.

Vậy thì hỏng rồi, Hoắc Uy Thần từ trước đến nay đều theo bức chân dung kia tìm người mà không hề hay biết kẻ cần tìm vốn là một kẻ khác, vậy thì hắn không phát hiện ra Tra Minh cũng là điều dễ hiểu.

"Công tử có phải...có chuyện gì hay không?" Vương Dã rón rén hỏi.

"Vậy sao ngươi từ đầu không nói ra tên của hắn" Cảnh Vân gằn giọng nói bức chân dung nàng đưa ra chính là do hắn vẽ.

"Ta...không phải ta đã nói rồi sao, ta không được phép tiết lộ thân phận người giao dịch đó là quy tắc nếu không phải bây giờ sự việc đã qua, công tử lại là người bị hại thì chưa chắc ta đã nói đâu." Vương Dã sợ hãi nói.

"Ngươi được lắm." Cảnh Vân gật đầu như tiếp thu lời hắn nói, rút từ trong đai ra một con dao lập tức đẩy đẩy ngã hắn con dao chỉ cách mắt hắn vài phân: "Ngươi không còn nhớ lời nói khi trước sao, ngươi nói ngươi không biết hắn là ai bây giờ lại nói là do bản thân không nói được, ngươi thật sự rất biết lựa đường mà đi đó."

Vương Dã bị dọa cho hồn bay phách tán mồ hôi đầm đìa: "Ta...ta...ta" Hắn không thể nói thêm được đúng là khi ấy hắn đã nói dối nhưng đúng như hắn nói ban nãy là do đạo đức nghề nghiệp mà thôi.

Cảnh Vân thấy nếu bản thân còn ra tay thêm không khéo Vương Dã sẽ ngất tại đây luôn mất thế là nàng đứng cách xa hắn vài bước: "Cái mạng của ngươi hãy cẩn thận đấy, còn dám nói dối nửa lời ta lập tức sẽ lấy nó đi." Nói rồi Cảnh Vân nhanh chóng rời đi, nàng vốn còn đang giận Hoắc Uy Thần nhưng sự việc đến nước này nếu Hoắc Tông Đế mà chết ở đây thì cha nương ở Kinh Thành sẽ phải làm sao, phụ thân nàng chính là tâm phúc của Hoắc Tông Đế chắc chắn kết cục sẽ không tốt đẹp.

Như ngày hôm qua Cảnh Vân được người ta dẫn vào thư phòng của Hoắc Uy Thần, nhưng lần này hắn không có trong phòng Cảnh Vân sốt ruột chờ đợi thầm mắng cái tên điên này lúc cần thì không biết ở nơi nào, nhưng nơi này nàng không được phép chạy loạn đó là cấm kỵ, vì vậy Cảnh Vân cố gắng điều chỉnh tâm tình bình ổn trở lại.

Phải đến hai canh giờ sau Hoắc Uy Thần mới quay trở lại vẻ mặt ngưng trọng nhưng khi nhìn thấy Cảnh Vân thì lại hết sức bất ngờ.

"Sao ngươi lại ở đây?" Hoắc Uy Thần lên tiếng hỏi.

"Đại nhân ta có chuyện muốn nói." Sau ấy Cảnh Vân kể việc bản thân phát hiện ra danh phận Bố Tử, cũng như việc Tra Minh ám sát Lương gia nhưng đột ngột rút lui, đến đoạn Hoắc Tông Đế thì nàng ngập ngừng.

"Ngươi có điều gì khó nói?" Hoắc Uy Thần nghi ngờ nhìn Cảnh Vân.

"À chỉ là ta nghĩ rằng...việc bọn chúng âm mưu làm hại Đại Nhân thì....Hoàng Thượng sẽ mất đi cánh tay đắc lực, bọn chúng nhân lúc nơi này rối loạn vì cái chết của Đại Nhân sẽ cho quân sang đánh, quân sĩ Bắc Châu đang bị đánh đột ngột chắc chắn sẽ có tổn thất, cộng với việc Tra Minh rút lui khỏi Lương gia rất có thể hắn sẽ kết hợp với Lang Quốc, bị tấn công cả trong lẫn ngoài sẽ khiến thành Bắc Châu dễ dàng bị thất thủ, Tây Quốc có khả năng sẽ...mất Bắc Châu." Cảnh Vân cố gắng đi vòng một lượt rồi mới quay lại, nàng phải đảm bảo rằng bản thân "không biết" đến sự tồn tại của Thái Tử và Hoàng Thượng ở đây nếu không chính nàng sẽ trở thành kẻ bị tình nghi.

Hoắc Uy Thần nghe được lời Cảnh Vân nói lại nghĩ đến việc đêm qua thì càng khẳng định sự việc này chắc chắn sẽ diễn ra như lời ban nãy: "Đêm qua nơi này có thích khách." Hoắc Uy Thần kể lại sự việc đêm qua không ngờ hắn chỉ vô tình rời đi khi quay trở lại thấy bên trong có tiếng kim loại đụng chạm, biết có biến xảy ra hắn đã nhanh chóng nhập cuộc, đám người được phái đến ám sát biết rằng khó có đường lui liền cắn thuốc độc tự sát.

"Bọn chúng hành động rồi, Đại Nhân người nên cẩn thận Tra Minh không đơn giản đâu." Cảnh Vân chỉ là dựa vào kinh nghiệm đời trước nhắc nhở, hắn ở kiếp trước là một kẻ gian xảo đã giúp bộ trưởng bộ quốc phòng không ít chuyện, vì vậy ở kiếp này Cảnh Vân nghĩ hắn sẽ không hề kém cạnh.

"Ngươi từng giao đấu với hắn?" Hoắc Uy Thần nhếch mép hỏi trong lòng bỗng có một mảng ấm áp khi được Cảnh Vân nhắc nhở an toàn.

"Đương nhiên là chưa từng rồi, ta không phải đã nói với Đại Nhân đây là lần đầu ta ra ngoài ngắm nhìn Tây Quốc hay sao." Cảnh Vân ngập ngừng nói.

"Được rồi ta sẽ chú ý, ngươi...đêm qua ta có đi tìm ngươi nhưng tìm không được, ta chỉ muốn nói..." Hoắc Uy Thần định nói thì Cảnh Vân ngăn lại.

"Chuyện ngày hôm qua đừng nhắc lại là được". Nói xong Cảnh Vân cúi đầu lặng lẽ xoay gót rời đi.

"Ta xin lỗi." Hoắc Uy Thần cuối cùng cũng nói được lời xin lỗi điều này làm Cảnh Vân phải dừng bước nhưng nàng không quay lại nên Hoắc Uy Thần không rõ vẻ mặt của "hắn" định tiến bước lên thì Cảnh Vân lại nói.

"Đại nhân chú ý an toàn." Rồi nhanh chóng rời đi.

Hoắc Uy Thần phát hiện giọng nói ấy lại trở về bình thường rồi mới bật cười nhẹ nhõm nhưng rất nhanh hắn phát hiện bản thân sao lại giống một tên ngốc vậy, được một nam nhân tha lỗi lại vui vẻ trong lòng, bóng hình nữ nhân của Cảnh Vân lại một lần nữa xuất hiện trong đầu hắn, phải chi "hắn ta" là nữ nhân có phải hắn sẽ...