Chương 95: Thiến phi

Mưu Đoạt Phượng Ấn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đường Du ngầm hiểu, không vội nói rõ thân phận của Niệm Quân, tiếp tục xin lỗi Liên quý tần: "Nương nương thứ tội."

Hai hoạn quan bên cạnh Liên quý tần được lệnh vốn đã tiến lên định đưa Niệm Quân đi, lại không ngờ gã sẽ bế Niệm Quân lên, nhất thời hai mặt nhìn nhau.

Niệm Quân cau mày, tay nhỏ bắt lấy cổ áo gã: "Tìm nương!"

"Được." Đường Du gật đầu, xoay người đi rời đi.

Liên quý tần cảm thấy chuyện trước mắt hết sức hoang đường, mở miệng quát: "Đứng lại!"

...

Từ Tư Uyển rời khỏi đình hóng gió đến bên hồ.

Hiện tại tuy đã vào thu nhưng cây cỏ vẫn tươi tốt. Bên hồ cũng nhiều cảnh trí, từ đây hoàn toàn không nhìn thấy tranh chấp bên phía Liên quý tần.

Nàng biết Đường Du và Trương Khánh sẽ bảo vệ Niệm Quân thật tốt, nhưng lúc này không thể nhìn thấy, lòng lại hơi lo lắng, thoáng trầm ngâm, nàng vẫn nói: "Phái thêm hai người âm thầm chú ý bên đó."

Hoa Thần gật đầu, lặng lẽ đưa tay, Nguyệt Tịch và Tiểu Lâm Tử liền qua đó.

Không bao lâu, tranh chấp bên kia hình như càng dữ dội.

Tiếng mắng chửi, tiếng cãi cọ cùng tiếng khóc của hài tử hòa vào tiếng gió, tuy ở xa không nghe rõ nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe được. Từ Tư Uyển mắt điếc tai ngơ, làm ra vẻ thất thần đứng bên hồ, qua chốc lát, khóe mắt thấy Vương Kính Trung đi qua, một thân ảnh màu đen theo sát sau đó.

Nàng giật mình, Tề Hiên khẽ cười, vòng đến phía sau nàng che hai mắt nàng lại.

"A!" Từ Tư Uyển kêu lên, xoay người, vội hành lễ, "Bệ hạ."

"Hai ngày nay vẫn tốt chứ?" Ngón tay hắn mơn trớn chóp mũi nàng, mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm như thể có nhìn thế nào cũng không đủ.

Hôm ấy hắn nóng lòng sắp xếp tất cả, sợ đêm dài lắm mộng nên sai người đưa nàng đến hành cung ngay trong đêm, nhưng vừa được thở phào hắn lại hối hận, hắn thậm chí chưa kịp nhìn nàng thật kỹ.

Hắn đợi lâu như vậy, sau ba năm ngày đêm nhớ thương cuối cùng cũng gặp được nàng, nhưng lại chưa thể nhìn kỹ nàng thế nào. Vì thế bây giờ, hắn nhìn nàng không chớp mắt, nàng hình như không khác gì trong trí nhớ, lại hình như đẹp hơn ngày xưa.

Hoàng đế ho một tiếng, không tự chủ mà duỗi tay ôm lấy nàng.

Từ Tư Uyển thẹn thùng cười, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

Sau ba năm xa cách, ngửi được hơi thở quen thuộc trên y phục hắn, lòng nàng chợt bình yên.

Con người mà, dù gì cũng thích nơi mình quen thuộc hơn. Cho dù đó là chiến trường thì cũng là chốn cũ khiến người ta yên tâm.

Đột nhiên, nàng giật mình: "Niệm Niệm?"

Như mới vừa nghe thấy động tĩnh gì đó, nàng nhíu mày, lại nghiêng tai lắng nghe.

Hắn cũng nín thở nghe cùng nàng, quay đầu tìm kiếm: "Hình như đang khóc."

Bị cỏ cây che mất, bọn họ đều không nhìn thấy Niệm Quân, chỉ đành theo tiếng khóc chạy qua.

Vào đình hóng gió, cảnh tranh chấp cách đó không xa đã ánh vào mí mắt, Từ Tư Uyển không biết cụ thể Đường Du nói gì, chỉ thấy mấy cung nhân bên cạnh Liên quý tần đều tức giận tới sắc mặt trắng bệch.

Nàng nhìn cười, giả bộ lo lắng, tay nắm chặt ống tay áo của hoàng đế, bước đi càng vội vàng.

Đến gần, nàng nghe Đường Du nói: "Nó mới ba tuổi, không biết quy tắc! Mong quý tần nương nương khoan dung độ lượng."

Cạnh gã, Trương Khánh đang ngăn cản đám hoạn quan xông tới, Niệm Quân ở trong lòng Đường Du khóc không thành tiếng, một cánh tay bị một tên hoạn quan bắt lấy, cơ thể nhỏ bé không ngừng giãy giụa.

"Niệm Niệm!" Từ Tư Uyển gọi.

Bên kia an tĩnh lại, mọi người thấy thánh giá tới, lập tức quỳ xuống.

Niệm Quân thấy nàng liền nhảy ra khỏi lòng Đường Du, khóc lóc chạy tới: "Nương!"

Hoàng đế bước lên hai bước, vô tình cản đường nó: "Niệm Niệm?"

"Oa..." Niệm Niệm khóc càng lớn, chạy vòng qua bên cạnh hắn.

Hắn thấy thế cũng không đành lòng, không dám chọc nói nữa, vội nghiêng người cho nó đi.

Niệm Quân nhào vào lòng Từ Tư Uyển, Từ Tư Uyển ngồi xuống ôm chầm lấy nó, dịu dàng dỗ dành: "Không khóc không khóc, Niệm Niệm sao vậy, nói cho nương nghe đi."

Niệm Quân căn bản không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đột nhiên ầm ĩ lên, bây giờ nghe mẫu thân hỏi, nó chỉ khóc lóc nói: "Niệm Niệm sợ!"

"Không sợ." Từ Tư Uyển vỗ lưng nó, không thèm nhìn Liên quý tần, chỉ ngước mắt nhìn hoàng đế.

Cách đó mấy bước, Liên quý tần không khỏi sợ hãi.

Nàng ta biết tất cả phi tần và hài tử trong cung, vì thế mới nhận định tiểu nha đầu này là cung nữ, hơn nữa nghe nó vừa gọi hoạn quan trước mặt là thúc thúc, cho nên mới quyết lập quy củ.

Vào cung ba năm, nàng ta trải qua không ít việc. Qua mấy lần được sủng ái, thất sủng rồi phục sủng, coi như cũng nếm hết ấm lạnh nhân gian.

Cho nên nàng ta biết chỉ dựa vào thánh sủng không thể an ổn sống cả đời ở hậu cung. Nếu không muốn bị bắt nạt thì còn phải lập uy cho mình.

Bởi vậy, nàng ta dùng hết tất cả quyền uy của cung tần chủ vị.

Nhưng bây giờ xem ra nàng ta sai rồi. Dù nữ tử và tiểu cô nương trước mặt rốt cuộc có thể phận gì, tóm lại thái độ của hoàng đế không đúng lắm.

Không lẽ là tiểu ông chúa (*) hay tiểu quận chúa của vương phủ nào đó?

(*) Ông chúa (翁主): chỉ con gái của chư hầu, vương. Trong đó chữ Ông có nghĩa là cha, ý chỉ khi chư hầu vương gả con gái thì tự làm chủ hôn, không cần hoàng đế ra mặt. Tuy nhiên do là con gái của chư hầu nên còn được gọi là vương chúa

Liên quý tần cố gắng giữ bình tĩnh, thầm nghĩ nếu với thân phận như vậy, nàng ta xin lỗi một tiếng là được.

Dù là ông chủ hay quận chúa, gọi một hoạn quan là thúc thúc là không đúng, làm mất mặt mũi tông thất.

Liên quý tần còn đang nghĩ ngợi, hoàng đế đã bước tới. Hắn liếc nhìn mọi người một vòng, cuối cùng nhìn Đường Du: "Ngươi nói đi."

Đường Du cúi đầu, thản nhiên bẩm báo: "Hạ nô vừa mới làm bạn chơi cùng công chúa, công chúa chạy phía trước, bất cẩn va chạm quý tần nương nương. Quý tần nương nương tức giận, muốn phạt công chúa hai mươi bản tử rồi đưa đi khổ dịch, cứ thế xảy ra tranh chấp, kinh động công chúa."

Ngay lúc gã nói ra hai chữ "công chúa", sắc mặt Liên quý tần trắng bệch. Chờ gã nói hết lời, cung nữ chưởng sự bên cạnh nàng ta vội phản bác: "Ngươi... Khi nãy ngươi không hề nói đây là công chúa! Huống hồ nếu là công chúa thì sao có thể gọi ngươi là thúc thúc!"

Liên quý tần nhân cơ hội la lên: "Xuân Đào nói đúng, bệ hạ, thần thϊếp..."

Từ Tư Uyển ngắt lời: "Một hài tử ba tuổi, nếu không phải công chúa thì ở trong mắt vị muội muội đây có thể tùy ý bị đánh chết sao?" Vừa nói nàng vừa bế Niệm Quân lên, chậm rãi đi đến cạnh hoàng đế, thở dài, "Bệ hạ, cuộc sống mấy năm nay của Niệm Niệm khá đơn giản, gọi cung nữ hoạn quan bên cạnh là cô cô thúc thúc cũng là do thần thϊếp cho phép, bởi vì... Thần thϊếp không biết rốt cuộc khi nào mới có thể ra ngoài, xưng hô thân thiết như vậy có thể giúp nó cảm thấy có nhiều người thân. Việc này không trách Đường Du được."

Sắc mặt hoàng đế dịu lại, hắn nhìn Đường Du, không có ý trách cứ, chỉ nói: "Nếu xảy ra tranh chấp thì nên báo thân phận công chúa trước, làm thế đã không dọa công chúa sợ thành như vậy."

"Bệ hạ thứ tội." Đường Du không hề sợ hãi, "Nương tử dặn dò, nói bệ hạ chưa hạ chỉ sách phong, theo lễ nghĩa, nương tử và công chúa đều chưa có phong vị, nương tử bảo hạ nô không thể khoa trương, tránh khiến bệ hạ gặp phiền phức."

Lời này còn chưa nói hết, hoàng đế lần nữa nhìn Từ Tư Uyển, trong mắt hàm chứa vô vàn cảm xúc.

Từ Tư Uyển cúi đầu bất an: "Thần thϊếp nghĩ Niệm Niệm còn nhỏ, dù mọi người không biết thân phận của nó cũng không đến mức gây ra thị phi, thật sự không ngờ..."

"Được rồi." Hoàng đế cười khổ, "Trẫm vốn định chờ tang kỳ của mẫu hậu qua bảy bảy bốn chín ngày sẽ hạ chỉ sắc phong, bây giờ xem ra không chờ được nữa. Vương Kính Trung."

Vương Kính Trung vội bước lên.

Hoàng đế hạ lệnh: "Nói với Lễ Bộ, gia phong Thiến quý tần thành Thiến phi, nữ nhi này..." Lúc này hắn mới nhớ bản thân còn chưa biết tên đầy đủ của hài tử.

Từ Tư Uyển nói: "Niệm Quân, mỹ ngọc vi quân."

Hắn hoảng hốt một giây, mới nói tiếp: "Phong vị cho Niệm Quân, bảo Lễ Bộ nghĩ mấy cái phong hào hai chữ dễ nghe trình lên."

Từ Tư Uyển kinh ngạc: "Bệ hạ, còn sớm..."

Theo điều lệ của Đại Ngụy, công chúa vốn đã là phong vị, không cần phong hào, tuổi nhỏ cứ theo thứ tự để xưng hô là được. Ví dụ như hai nữ nhi dưới gối Khác phi vẫn luôn xưng là Đại công chúa và Nhị công chúa.

Nếu tăng thêm phòng hào, nhiều nhất là thêm một chữ khi cập kê, đến lúc xuất giá thêm một chữ nữa.

Nhưng hiện giờ Niệm Quân mới ba tuổi.

Hoàng đế lại kiên định nhìn nàng: "Ba năm trước trẫm không thể làm gì cho nàng, nàng cứ để trẫm làm gì đó cho nàng đi."

Hắn đã nói như vậy, Từ Tư Uyển không tiện khuyên nữa, chuyển hương sang nhìn Liên quý tần: "Muội muội còn đang quỳ."

Lúc này hoàng đế mới lại nhìn Liên quý tần, lộ vẻ chán ghét: "Ngươi không biết thân phận công chúa, bị nữ hài va chạm nên không vui, trẫm có thể không trách. Nhưng đối mặt với hài tử trẻ người non dạ, ngươi hành sự ngoan độc như thế, trẫm không thể tha thứ."

Liên quý tần hoảng loạn: "Bệ hạ..."

"Vương Kính Trung." Hoàng đế không rảnh nghe nàng ta giải thích, "Người như vậy không xứng làm chủ vị một cung. Truyền chỉ, giáng xuống chính lục hẩm quý nhân, phạt bổng lộc một năm. Còn về thẻ bài... Cũng lấy xuống đi."

Từ Tư Uyển vừa nghe hắn nói vừa thưởng thức sắc mặt Liên quý nhân, nói xong câu cuối cùng, sắc mặt nàng ta tái mét: "Bệ hạ!"

Nàng ta định bò lên nhưng hai hoạn quan ngự tiền đã bước tới ngăn cản.

Hoàng đế xoay người, đưa tay lau nước mắt cho Niệm Quân, thái độ trở nên nhu hòa: "Niệm Niệm không sợ, đến chỗ cha ăn điểm tâm được không?"

Niệm Quân ngây thơ nhìn hắn, lại nhìn Từ Tư Uyển.

Từ Tư Uyển mỉm cười: "Đi thôi, nương dẫn con đi."

Nữ hài tử lúc này mới gật đầu, nỉ non: "Ăn điểm tâm!"

Hoàng đế khẽ cười, lại thử vươn tay thăm dò: "Cha bế con một lát được không?"

Lần này Niệm Quân rụt người lại.

Hắn không ép buộc, lắc đầu, ôm lấy Từ Tư Uyển cùng tới Thanh Lương Điện. Từ Tư Uyển nhìn ra dáng vẻ lấy lòng Niệm Quân của hắn, thỉnh thoảng tìm lời phụ họa dỗ Niệm Quân.

...

Mẫu nữ hai người ngồi ở Thanh Lương Điện một khắc, Niệm Quân được ăn điểm tâm liền quên chuyện không vui, lại vui vẻ hỏi đông hỏi tây. Hoàng đế cố gắng làm thân với nó, dù Niệm Quân hỏi gì, hắn đều cười đáp. Từ Tư Uyển và các cung nhân ngầm hiểu, đều lặng lẽ ở bên nhìn.

Cứ thế, Niệm Quân quả nhiên thân với hắn hơn, mãi đến khi chơi mệt mới chạy về phía Từ Tư Uyển, nằm trong lòng nàng thϊếp đi.

Hoàng đế dịu dàng xoa trán nó, cười nói với Từ Tư Uyển: "Vốn định giữ nàng lại nhưng xem ra trẫm phải chịu ủy khuất rồi."

Từ Tư Uyển khẽ cười: "Tương lai còn dài, không thiếu một ngày hôm nay."

"Ừ. Lần này hạ ý chỉ tới hành cung khá gấp, khoảng mấy ngày nữa các triều thần mới tới, đúng lúc trẫm có thời gian ở bên nàng."

"Vậy thần thϊếp muốn dẫn Niệm Niệm ra ngoài đi dạo."

"Nghe nàng."

Nàng nghĩ nghĩ, lộ vẻ áy náy: "Về vấn đề xưng hô của Niệm Niệm, thần thϊếp sẽ từ từ dạy lại nó, sẽ không để nó gặp chuyện như hôm nay nữa."

Hoàng đế lắc đầu: "Tiểu hài tử thì biết gì? Đừng vì chút chuyện này mà làm nó buồn, chờ nó lớn một chút rồi nói sau." Nói tới đây, hắn khẽ cười, "Nhưng có thể dạy nó gọi cha trước, nàng xem nó khi nãy... Không chịu gọi ta."

Nàng bỡn cợt: "Thần thϊếp đương nhiên sẽ dạy, bệ hạ cũng phải nói chuyện với nó nhiều một chút, chứ tiểu hài tử thường mau quên lắm."

Hắn đương nhiên đồng ý, trong lòng thật sự rất mong Niệm Quân mau nhận hắn.

Mắt thấy Niệm Quân đã ngủ, Từ Tư Uyển không ở lại, nàng bảo Hoa Thần bế hài tử cùng về Phi Hương Điện.

Trên đường, nàng như bị ma xui quỷ khiến nhớ tới bản thân khi ba tuổi, lòng vừa chua xót, lại cực kỳ hâm mộ Niệm Quân.

Năm nay ba tuổi đã trải qua những gì? Xét nhà, bỏ từ, cốt nhục chia lìa, ở cái độ tuổi vốn không nên có ký ức, nàng lại nhớ rõ nỗi đau mà cả đời không có cách nào quên.

Còn Niệm Quân thì có thể không lo không nghĩ mà trưởng thành.

Mạng của Niệm Quân tốt hơn nàng. Nàng có hơi bất bình, nhưng lại cảm thấy may mắn. Nàng sẽ chăm sóc nó thật tốt, nếu có ngày Tư Yên biết được chân tướng, nàng cũng phải để Tư Yên biết hài tử này ở với nàng chưa từng bị bắt nạt.

Nàng sẽ không bạc đãi huyết mạch của Từ gia.

...

Về Phi Hương Điện, Hoa Thần bế Niệm Quân về thẳng sương phòng. Trước đây ở lãnh cung không nhiều phòng lắm, Niệm Quân luôn ngủ cùng phòng với Từ Tư Uyển, bây giờ chuyển đến hành cung, Niệm Quân đã có phòng riêng.

Từ Tư Uyển vào tẩm điện, vừa vòng qua bình phong liền nghe tiếng cười quen thuộc: "A, về rồi hả?"

"Oánh tỷ tỷ."

Ngước mắt liền thấy Oánh phi đang lười biếng ngồi trên trà tháp, Tư Yên cũng tới, thấy nàng liền đứng dậy, đi về phía nàng: "Tỷ tỷ!"

Từ Tư Uyển duỗi tay đỡ nàng ấy đứng dậy, hốc mắt đỏ lên: "Tư Yên."

Từ Tư Yên vui đến bật khóc: "Tỷ tỷ ra ngoài rồi, muội không còn một mình nữa..." Nói tới đây nàng ấy dừng lại, nhìn phía sau Từ Tư Uyển, "Nghe nói... Nghe nói tỷ tỷ còn có hài tử?"

"Nó còn nhỏ, chơi mệt nên ngủ rồi." Từ Tư Uyển giả vờ không phát hiện ánh mắt nghi ngờ của nàng ấy, tươi cười như thường, "Ngày mai sẽ bảo nó tới ra mắt người dì này."

Tư Yên không nghe được điều mình muốn, hy vọng trong lòng phai đi: "Mấy năm nay bệ hạ luôn nhớ tới tỷ tỷ, bây giờ không chỉ có tỷ tỷ trở về, còn thêm một tiểu hoàng tử, bệ hạ sẽ càng vui."

"Nhìn người dì như muội kìa." Từ Tư Uyển khẽ cười, "Đó là cháu gái của muội, tiểu công chúa."

Nàng nói rõ ràng như vậy, chút chờ mong cuối cùng của Từ Tư Yên theo đó mà tan biến.

Tuy con của Tư Yên đã chết ba năm, chính mắt nàng cũng nhìn thấy thi thể của hài tử, nhưng hài tử này của Tư Uyển đến quá đột ngột, trước đây chưa từng nghe nói, trước khi vào lãnh cung càng chưa từng nghe chuyện nàng ấy có thai, hơn nữa Tư Yên biết được chút ẩn tình, đáy lòng có chút chờ mong.

Nàng nghĩ có lẽ hài tử chưa chết, có lẽ khi ấy tỷ tỷ nghe lọt tai kiến nghị của nàng, lại sợ để lộ phong phanh nên giả bộ từ chối, thật ra là lập kế đưa hài tử của nàng đi.

Nhưng nếu là công chúa thì không thể, hài tử nàng sinh là nam hài.

Tư Yên cười chua xót, giải thích: "Cung nhân tới truyền lời nói không rõ."

"Bệ hạ hạ chỉ gấp, bọn họ đi bẩm lời xong liền cùng ta đến hành cung, khó tránh sẽ có chỗ sơ xuất." Từ Tư Uyển vừa nói vừa kéo Từ Tư Yên ngồi xuống, để Oánh phi ngồi một bên bàn trà, hai tỷ muội bọn họ ngồi bên còn lại.

Có cung nữ vào dâng trà, Từ Tư Uyển cười rộ: "Ninh Nhi cũng lớn rồi."

Bấm tay tính, hiện giờ Ninh Nhi cũng mười tám, nét trẻ con trên mặt đã không còn, đã là đại cung nữ giỏi giang.

Ninh Nhi kích động hành lễ: "Nương nương vạn an! Nô tỳ chúc mừng nương nương được tấn phong! Nương nương bỉ cực thái lai (*), mọi việc sau này nhất định sẽ trôi chảy."

(*) Bỉ cực thái lai: khi đi tới cùng cực của nỗi đau, của sự khó khăn trắc trở cùng là lúc bước qua thời điểm thành công, thuận lợi, đại cát đại lợi

"Mau đứng lên." Từ Tư Uyển đỡ nàng ấy.

Tư Yên ở bên cười nói: "Năm đó tỷ tỷ phó thác Ninh Nhi cho muội, bây giờ muội phải trả nàng cho tỷ tỷ mới được."

Từ Tư Uyển mỉm cười: "Hoa Thần, mau, đi thu dọn phòng cho Ninh Nhi, dẫn nàng ấy đi nghỉ ngơi." Nói tới đây nàng nhìn Tư Yên, "Lần trước chúng ta qua lại là đêm thất tịch, khi ấy ta nghe cung nhân nói sức khỏe của muội không tốt, lúc này sao rồi?"

"Vốn không có gì trở ngại, chỉ là bị phong hàn. Lần đó hoàng hậu nổi trận lôi đình, muội liền mượn cớ bị bệnh mà trốn."

"Lúc tới hành cung ta nghe cung nhân nói hai ngày trước không biết hoàng hậu nương nương bị ai chọc giận, tức đến phun ra máu, mọi người đều nói lần này nàng ta không đến hành cung được, không ngờ vẫn tới."

Oánh phi và Tư Yên nghe nàng nói, đương nhiên đều biết nàng muốn hỏi gì. Hai người nhìn nhau, Oánh phi cười nói: "Muội đoán xem nàng ta bị ai chọc giận? Còn không phải vì chuyện muội ra khỏi lãnh cung sao? Có điều... Không biết lần này bệ hạ của chúng ta đã nói gì, thế mà khiến hoàng hậu một chữ cũng không dám nhiều lời, ngay cả việc giận đến hộc máu cũng là vì nàng ta bệnh nặng phải truyền thái y, lúc này mới truyền ra ngoài."

"Thú vị." Từ Tư Uyển thầm phỏng đoán, lại nói, "Khi nãy bệ hạ nổi giận với Liên quý tần, đã hạ chỉ giáng xuống quý nhân. Tin tốt này phải truyền cho hoàng hậu nghe mới được."

"Liên quý tần?" Tư Yên kinh ngạc, "Vị đó cũng tính là sủng phi, hoàng hậu rất đắc ý. Lúc này tỷ tỷ mà nói tin này với hoàng hậu, hoàng hậu chắc chắn lại giận đến không ngủ được."

Oánh phi nhếch mép: "Đúng vậy, có điều cung nhân bên cạnh hoàng hậu không phải người ăn chay. Vì phượng thể an khang, bọn họ chắc chắn sẽ đề phòng muội, muội muốn truyền chuyện này vào chỉ sợ không dễ."

"Đâu cần tốn công truyền lời." Từ Tư Uyển cười nói, "Muội đã rời khỏi lãnh cung, bệ hạ cũng đã hạ chỉ phong phi vị, ngày mai muội nên đi vấn an hoàng hậu nương nương mới đúng. Chuyện này, chính miệng muội sẽ nói với nàng ta."

Tới lãnh cung lạnh lẽo ba năm, ngay cả hoàng đế cũng biết mâu thuẫn giữa các nàng, nàng thật sự không cần tiếp tục giả tạo cảnh thái bình nữa.

Oánh phi nghe vậy hai mắt liền sáng lên: "To gan vậy sao? Ta đi cùng muội. Ba năm không có muội, việc vui duy nhất của ta cũng chính là chọc giận nàng ta. Mới đầu còn có hơn bất an, sau này càng lúc càng thấy thống khoái!"

Từ Tư Uyển hiếu kỳ: "Nàng ta không trị tỷ?"

"Nàng ta hả, thấy hoàng trưởng tử càng lúc càng lớn, nàng ta càng muốn làm hiền hậu." Oánh phi che miệng cười, "Bình thường ở trước mặt phi tần còn ra vẻ uy nghiêm, chứ đối mặt với sủng phi thì rất biết ẩn nhẫn."

Đây là đang vội vã chuẩn bị cho hoàng trưởng tử bước lên trữ vị.

Oánh phi lại nói: "Đúng rồi, ngoại trừ hoàng hậu, muội còn phải cảnh giác một người."

Từ Tư Uyển sửng sốt: "Ai?"

"Phương chiêu dung." Oánh phi nói, "Cũng mới vào cung ba năm trước, là người được tấn phong nhanh nhất, dưới gối còn có Tứ hoàng tử. Trước đây hoàng hậu từng hứa hẹn, nói chờ Tứ hoàng tử tròn ba tuổi sẽ tấn phong phi vị cho nàng ta, nhưng bây giờ muội ra ngoài... Nếu ta là hoàng hậu, ta sẽ nói với nàng ta ngồi ở vị trí cao chẳng có gì hay ho. Hiện tại tuy vị trí tứ phi có một chỗ trống, nàng ta cũng phải chờ một chút. Muội nói xem, nàng ta liệu có tức giận không?"

"Nếu là muội, muội sẽ không giận. Đã đến cửu tần, có tấn phong lên phi vị hay không cũng chẳng có gì khác biệt, tội gì phải làm khó hoàng hậu? Đúng rồi, muội ở lãnh cung nghe Quách thị nói Phương chiêu dung rất xinh đẹp, có điều tính cách hơi nông cạn. Người như vậy chắc là sẽ không chịu để người khác ngồi trên đầu.""

"Đúng vậy." Oánh phi lười biếng ngáp một cái, "Xóc nảy hai ngày, ta về trước đây, muội cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai khi nào định đi vấn an hoàng hậu, muội nhớ gọi ta một tiếng."

"Được, tỷ tỷ đi thong thả." Từ Tư Uyển gật đầu.

Tư Yên cũng đứng dậy: "Muội cũng về trước."

"Ừ." Từ Tư Uyển ra hiệu bảo Nguyệt Tịch đưa tiễn.

Hoa Thần lặng lẽ đứng cạnh nàng, an tĩnh nhìn chằm chằm cửa sổ giấy, mắt thấy hai người họ đã ra khỏi cửa viện, mới trầm giọng nói: "Nhìn Tứ tiểu thư quá bình tĩnh, chuyện trước đây liệu có phải hiểu lầm không?"

"Trước có a giao, sau có người tới tìm nữ nhi, nếu chỉ là hiểu lầm thì cũng quá trùng hợp rồi." Từ Tư Uyển thở dài.

Hoa Thần chần chờ: "Nhưng nếu không phải hiểu lầm, Tứ tiểu thư bây giờ đang nghĩ gì? Ba năm nay nô tỳ luôn âm thầm tìm hiểu, nghe nói nàng ấy và hoàng hậu không thường xuyên qua lại. Nếu sau chuyện đó nàng ấy thu tay không giúp hoàng hậu nữa, hoàng hậu sao có thể bao dung nàng ấy?"

"Việc này có gì mà không bao dung được? Trong cung vốn thường thấy quan hệ vừa địch vừa bạn. Khi cộng sự thì cùng mưu tính, không chung lối thì giải tán, vốn không cần phải làm lớn chuyện. Nếu vừa không hợp đã đuổi cùng gϊếŧ tận thì có vẻ chẳng khác gì Lâm thị ngày xưa, khiến lòng người ở bên rét lạnh."

"Cũng đúng." Hoa Thần gật đầu, lại hỏi, "Có cần gọi Ninh Nhi tới hỏi chuyện không?"

"Ừ. Gọi nàng ấy tới đi. Qua chuyện hài tử, mấy năm nay chắc nàng ấy cũng không an ổn, sau này các ngươi chăm sóc nàng ấy một chút. Nếu nàng ấy làm việc đáng tin, chờ ngươi gả đi, ta sẽ gọi nàng ấy tới bên phụng dưỡng."