Đăng vào: 11 tháng trước
Sầm Nam đương nhiên không muốn để cậu đi.
Lương Mộc Thu không biết dáng vẻ hiện tại của cậu, từ thời niên thiếu đã vậy, bị hôn một cái là sẽ giống như bé mèo nằm ngửa bụng, hai mắt ướt át như sương mù, cổ họng khẽ phát ra tiếng hừ nhẹ như làm nũng, bờ môi có chút sưng đỏ nhưng ánh mắt lại đơn thuần vô tội.
Cậu của khi đó ngây ngây thơ thơ chìm đắm ôm lấy Sầm Nam, giống như cả hai đều sống trong mộng đẹp chẳng muốn tỉnh giấc.
Sầm Nam không tránh ra mà nặng nề đè xuống ôm Lương Mộc Thu vào lòng, sức lực của anh lớn hơn Lương Mộc Thu nhiều, Lương Mộc Thu muốn trốn cũng không thoát.
Lương Mộc Thu đẩy hai cái mà không nổi.
"Sầm Nam," Cậu nóng nảy gọi tên Sầm Nam, ánh mắt cũng bắt đầu bối rối, "Anh buông tôi ra."
Đêm cắm trại đã đủ lắm rồi, bây giờ lại sắp có chuyện gì nữa chứ.
Sầm Nam thở hắt ra một hơi.
Sức lực của anh đương nhiên đủ nghiền ép Lương Mộc Thu, anh có thể dễ dàng áp chế Lương Mộc Thu nhưng chỉ cần một ánh mắt của cậu lại có thể khiến anh buông tay đầu hàng.
Anh không cam lòng cắn lên cằm Lương Mộc Thu một cái rồi mới buông tay khỏi người cậu.
Ngay lập tức, Lương Mộc Thu giống như chú thỏ mà nhảy dựng lên.
Cậu đứng trên thảm bối rối vuốt phẳng tóc tai quần áo, không dám nhìn Sầm Nam mà chỉ ho khan một tiếng: "Thời gian không còn sớm nữa, phim cũng hết rồi, tôi phải về ngủ đây."
Sầm Nam cũng đứng dậy khỏi thảm, "Để anh tiễn em."
Lương Mộc Thu nghĩ thầm khoảng cách chưa đến vài bước chân, cũng chả có thiên thạch gì giáng xuống, tiễn với chả đưa cái gì.
Nhưng cậu mím môi không ngăn cản.
Có điều lúc đứng lên chân cậu vẫn còn hơi mềm nhũn, lúc sắp ra khỏi phòng Sầm Nam va phải mép thảm hơi lồi lên.
Sầm Nam nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thắt lưng cậu từ phía sau, nhưng tay cậu lại vô thức nắm lấy phía trước, va phải một hộp thuốc trên giá sách bên cạnh khiến nó nặng nề rơi xuống, những thứ bên trong đều lăn ra.
Lương Mộc Thu hoảng hốt, vất vả lắm mới đứng vững: "Xin lỗi..."
Cậu cúi đầu muốn nhặt nhưng Sầm Nam đã cản lại.
"Không sao đâu," Sầm Nam nắm lấy tay cậu hơi dùng sức, nghiêng người che đi đống thuốc trên đất, "Lát nữa anh dọn lại sau, đi thôi."
Lương Mộc Thu cũng không cố nữa, được Sầm Nam kéo ra khỏi phòng.
Nhưng lúc sắp đi ra khỏi phòng, cậu quay đầu lại nhìn đống thuốc la liệt ấy.
Sầm Nam chỉ đưa cậu đến bên cửa.
Lúc Lương Mộc Thu thay giày, Sầm Nam hỏi: "Ngày mai anh còn có thể đến gặp em không?"
Tim Lương Mộc Thu đập thịch một nhịp, thay giày xong mới nói: "Tôi nói không được thì anh sẽ không đến chắc?"
Sầm Nam cười tủm tỉm: "Không, anh sẽ kiên trì gõ cửa."
Thế chẳng phải là được rồi sao.
Lương Mộc Thu lười nói lý với anh, khoát tay có lệ: "Được rồi, tôi đi đây."
Nhưng cậu còn chưa quay người đi thì Sầm Nam đã nâng mặt cậu lên hôn một cái vào má: "Ngủ ngon."
Lương Mộc Thu đã bị người này hôn đến mòn rồi.
Cậu ngước mắt nhìn Sầm Nam trước mặt. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, dáng người cao ráo khí khái, khuôn mặt đẹp như ngọc tạc vẫn anh tuấn không chê vào đâu được, nhưng so với khi mới ra nước ngoài đã gầy đi ít nhiều.
Cậu suy nghĩ một chút, nhưng trước khi ra khỏi cửa vẫn không nhịn được hỏi: "Anh bây giờ thường hay mất ngủ ư?"
Vẻ mặt Sầm Nam vẫn không chút thay đổi: "Sao em lại hỏi thế?"
Lương Mộc Thu tựa lưng vào cửa, hai chân hơi trùng xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Sầm Nam: "Vừa nãy trong hòm thuốc của anh, hình như tôi nhìn thấy có Diazepam."
Tuy rằng vừa nãy trong phòng rất tối, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cậu cũng thấy rõ được lọ thuốc này.
Sau khi Sầm Nam sang nước ngoài, cậu cũng từng mất ngủ cả đêm, một thời gian còn phải uống thuốc ngủ mới vào giấc được. Diazepam đã được coi là thuốc ngủ liều lượng tương đối mạnh, ngoại trừ giúp gây ngủ còn có thể an thần, giảm lo âu, người mất ngủ nhẹ sẽ không dùng loại thuốc này.
Cậu cũng chưa phải dùng đến loại này.
Cậu khẽ nhíu mi: "Có phải áp lực lớn quá, công việc mệt quá không? Hay là ở nước ngoài quá mệt mỏi?"
Sầm Nam chợt cười: "Khoảng thời gian trước anh bị mất ngủ nghiêm trọng, luật sư vốn dĩ áp lực rất lớn mà, mười người thì đến chín người có bệnh tâm lý, anh đây cũng coi như là dễ thở lắm rồi. Nhất là sau khi trở về hồi chưa gặp lại em, anh không ăn uống gì được mấy. Nếu không tin vậy để anh cho em xem, thuốc trong lọ đó vẫn còn rất nhiều."
Lương Mộc Thu vẫn có chút nghi ngờ.
Đương nhiên cậu biết nghề luật sư áp lực rất lớn, biên kịch phía cậu gặp chuyện lo lắng mất ngủ cũng không phải là ít. Khi mới vào nghề được đâu chừng hai năm, có đợt cậu còn bị áp lực đến mức sắp tự kỷ, sau đó lên tay dần mới tự mình chầm chậm điều chỉnh lại trạng thái.
Suy nghĩ một chút cậu vẫn tin lời giải thích của Sầm Nam.
"Nếu anh vẫn không ngủ được, tinh thần căng thẳng thì phải đến bệnh viện kiểm tra một chút." Cậu nghiêm túc nhìn Sầm Nam có ý trách móc, "Đừng tưởng rằng bây giờ còn trẻ là có thể làm bậy. Biên kịch chỗ chúng tôi cũng có mấy người thường xuyên đến chỗ bác sĩ tâm lý tư vấn..."
Sầm Nam vẫn dìu dịu nhìn cậu.
Miệng cứng lòng mềm, quả thực là hình ảnh đẹp nhất của Lương Mộc Thu.
Lương Mộc Thu nói vài câu cũng ý thức được hình như mình quản hơi nhiều, ho khan một cái rồi thôi.
Sầm Nam nghiêm túc gật đầu, "Anh biết, nhưng từ lúc gặp lại em anh đã tốt hơn nhiều lắm rồi, tối đến đi ngủ cũng không bị tỉnh giấc giữa chừng nữa."
Lương Mộc Thu bĩu môi, "Tôi cũng chẳng phải thuốc ngủ thành tinh."
Nhưng nếu Sầm Nam đã nói vậy thì cậu cũng chẳng cần phải càm ràm chi nữa.
Cậu mở cửa nhà Sầm Nam ra, "Về nhé."
Đoạn bỏ chạy nhanh như chớp.
*
Phanh một cái, cánh cửa bị đóng lại.
Sầm Nam đứng trước cửa một lát rồi mới xoay người quay về phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, bộ phim đã kết thúc, màn chiếu đang phát khúc nhạc đệm cuối cùng.
Bởi vì không có Lương Mộc Thu, căn phòng rộng rãi này thoáng cái đã trở nên quạnh quẽ không nói nên lời.
Phòng hãy còn chưa bật đèn vẫn là một mảnh tối tăm ảm đạm.
Sầm Nam chậm rãi ngồi xổm xuống nhặt mấy lọ thuốc rải rác khắp nơi, thật ra đây cũng không phải mấy loại thuốc anh thường dùng, ngoại trừ Diazepam cũng chỉ có một ít thuốc cảm rồi cồn i-ốt này nọ.
Dù bị Lương Mộc Thu kiểm tra từng thứ một cũng không sao cả.
Những thứ anh thật sự không muốn để Lương Mộc Thu nhìn thấy đều đã cất hết trong tủ, khoá lại cả rồi.
Sầm Nam cầm lọ thuốc ngủ nho nhìn trong tay nhìn một lát, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo.
Giống như trở về nơi Chicago tuyết rơi đầy trời, ngồi trong bệnh viện đìu hiu nơi tường trắng, chăn trắng, lá cây ngoài cửa sổ cũng đều khô cằn. Anh đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm chiếc lá sắp rụng không hề nhúc nhích.
Lễ Tạ ơn sắp đến.
Người Mỹ đều sẽ chúc mừng nhau, bác sĩ và y tá thiện chí nói với anh rằng ấy là một ngày tuyệt vời được đoàn tụ với gia đình. Mà anh chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái, bổ táo rồi nghĩ về Lương Mộc Thu. Không biết cậu đang làm gì, có ai đã bổ táo cho cậu chưa, cậu ngốc như thế lỡ bổ hoa quả bị trúng tay phải làm thế nào, có ai chăm sóc cậu không?
Anh tuyệt không quan tâm gì đến Lễ Tạ ơn chết tiệt này, ngày lễ này chẳng có quan hệ gì với anh cả, anh chỉ muốn trở về cùng trải qua tiết đông chí với Lương Mộc Thu mà thôi.
Sầm Nam nhíu mi tâm ép mình phải lấy lại tinh thần.
Đã không còn ở nước Mỹ nữa rồi, đây cũng không phải Chicago, anh đã về đến Tân Thành rồi.
Lương Mộc Thu đang ở ngay bên cạnh anh, anh muốn bổ táo cho Lương Mộc Thu lúc nào cũng được, sau này ngày đông chí họ cũng có thể cùng nhau trải qua.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt anh rốt cuộc cũng bình tĩnh lại không còn lạnh lẽo đến doạ người nữa, đứng dậy đặt hòm thuốc về lại giá sách.