Chương 12: 12: Làm Bạn

Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Đăng vào: 12 tháng trước

.


12.
Hôm nay là ngày quay phân cảnh đầu tiên, các nhân vật sẽ có màn xuất hiện tại trường.

Nam phụ và nữ chính là bạn thân từ bé của nhau, nam phụ còn là người giỏi giang, ngoại trừ việc học ra thì mỗi thứ đều biết làm một ít.

Nữ chính thích nam chính trước, một hôm nam chính vô tình hiểu lầm đoạn nhạc violon mà nam phụ chơi là của nữ chính nên hai người mới quen biết nhau.
Những ngày sau đó nữ chính vì quá thích nam chính nên mới nhờ nam phụ giúp mình vẽ tranh, dạy đánh đàn, đan khăn choàng hay nấu một bữa cơm tình yêu để tặng cho nam chính.

Nam chính thì vì quá thích những món quà này và sự giỏi giang nhiệt tình của nữ chính nên mới thích cô, vì thích cô nên mới ghen với nam phụ là bạn thân của cô.
Sau này mọi chuyện vỡ lẽ, nam chính nhận ra thứ mình thích lại là chính bản thân nữ chính và những khoảnh khắc hai người ở bên nhau, vậy nên sau tranh cãi, hai người quay về và hạnh phúc.
Đây chỉ là một bộ phim ngắn dưới mười tập, thời gian quay không nhiều và kịch bản không đòi hỏi độ khó cao.

Phan Trí Nguyên đã học thoại rất kĩ lưỡng rồi, nhưng trong đầu của cậu bây giờ chỉ còn lại ánh mắt buồn bã của Trương Nam Thành khi hắn lái xe trở về thủ đô lúc ấy.
Cậu không hỏi hắn thêm nhiều chuyện, nhưng nếu hắn vẫn còn giữ trong lòng nỗi đau đó thì cả hai đều đã xác nhận rằng sẽ không làm bạn.
"Với lại, tôi không muốn làm bạn với em."
Có lẽ cậu đã để lại trong lòng hắn một vết thương lớn, thậm chí đến cả khi hắn đã kết hôn rồi vẫn không muốn tha thứ cho cậu.

Đêm đó Phan Trí Nguyên cảm thấy lòng mình vô cùng nặng nề, cậu không rõ nó có phải là sự tủi thân hay không? Hay là áy náy? Có lỗi? Hệt như khi còn bên nhau, lúc Nam Thành buồn lòng vì cậu trốn học, hay khi Nam Thành giận chuyện cậu đi đánh nhau, cậu cũng có loại cảm giác này.
Trí Nguyên vùi đầu vào gối, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Đến bạn cũng không thể làm rồi.
Phan Trí Nguyên ngồi ở ghế chờ để nhân viên chỉnh trang lại lớp make up cho cậu, còn quản lý Trần thì dặn dò cậu những điều cần lưu ý.
Cảnh đầu tiên là cảnh khi cậu và nữ chính cùng nhau đến trường, ánh mắt của nữ chính vô tình chạm phải nam chính.

Đoạn này cậu không cần phải diễn nhiều, nhưng cảnh tiếp theo là cảnh cậu và nữ chính nói chuyện ở phòng tập nhạc và có cả đoạn cậu kéo đàn violon.

"Trí Nguyên, cậu chỉ cần tập trung thoại cho tốt và truyền tải cảm xúc trên gương mặt khi nam phụ kéo đàn, cảnh quay cận tay sẽ có diễn viên đóng thế, được chứ?" Đạo diễn dặn dò cậu.
"Vâng, tôi biết rồi ạ." Trí Nguyên gật đầu đã hiểu.
Buổi quay không có gì bất lợi, cả ngày đã quay xong được hơn 5 phân cảnh.

Mọi người cũng có chụp cùng nhau một tấm ảnh đăng lên SNS và thu hút rất nhiều sự chú ý.

Vì đã công bố tạo hình nên việc chụp ảnh không gây ảnh hưởng, chỉ cần không để lộ nội dung thì đều sẽ được cho phép.
Trước lúc quay Linz có vẻ rất lo lắng, cô ấy để kịch bản sang một bên rồi lấy hết can đảm đi lại ngồi bên cạnh Phan Trí Nguyên, "Chào diễn viên Phan."
"Chào cô, có việc gì sao?" Trí Nguyên mỉm cười thân thiện làm cho Linz thoải mái hơn được phần nào.
Hai người nói chuyện một lúc, từ căng thẳng Linz đã vui vẻ hơn, cảm thấy như chỉ cần đóng cùng với Trí Nguyên là cô sẽ làm tốt.
Bình thường Trí Nguyên rất ít nói, gương mặt đẹp trai lành lạnh và nụ cười lịch sự giữ khoảng cách làm cho ai cũng nghĩ cậu khó gần.

Thế nhưng khi chịu tiếp xúc gần gũi, nói chuyện nhiều hơn, cậu rất đáng yêu, tạo cho người ta cảm giác mềm mại, dễ bị lấy lòng.
Lúc hai người đóng vai bạn thân, đạo diễn chỉ vừa hô diễn, ngay lập tức Phan Trí Nguyên như đã trở thành người bạn thân lâu năm của cô.

Cô cảm thấy an toàn và an tâm vô cùng, diễn xuất cũng tự nhiên hơn hẳn.
Sau khi kết thúc, cô vui vẻ chạy tới bên cạnh Trí Nguyên, bây giờ đã không còn ngại ngùng khi bắt chuyện với cậu nữa, "Nguyên Nguyên, chúng ta chụp một tấm ảnh đi!"
"Được!" Trí Nguyên bây giờ mới biết cả hai người bằng tuổi nhau nên cậu cũng không cần phải quá dè dặt.
Phan Trí Nguyên thoải mái giơ v-sign, nở một nụ cười cùng chụp hình với Linz.
Khi Linz tạm biệt cậu để cùng quản lý đi chào hỏi, tới lượt Lâm Bảo lại đi tới cùng cậu chụp ảnh.
Đêm hôm đó cư dân mạng lại được một phen xuýt xoa với nhan sắc của cả ba nhân vật chính, họ còn cảm thấy hài hước, bởi vì cả nam nữ chính đều đăng hình chụp cùng với nam phụ, vậy mà nam phụ lại...!đăng ảnh cây kem.
|Hôm nay trời nóng quá, mọi người hãy ăn thứ gì đó mát cho dễ chịu nhé ^^|
Nhưng trên SNS riêng tư lại là một tấm selca rất ngốc của cậu, bởi vì cậu nghĩ SNS này chỉ có ba, Dương Minh, quản lý Trần và vài người quen biết nên vô cùng thoải mái chia sẻ ở đó.
|Ngày quay hình đầu tiên cho phim mới, tuy rất mệt nhưng tui rất vui rất vuiii ^^|
Trương Nam Thành dừng lại ở tấm ảnh này thật lâu, lúc hắn nhận thức được thì mình đã lưu về rồi.

Dương Minh cũng không có rảnh rỗi, cậu chia sẻ tất cả những hình ảnh của Phan Trí Nguyên về tường nhà của mình để quảng cáo, lúc livestream chơi game với Đình Quân cậu cũng nhân tiện quảng bá cho bạn thân của mình.
[AAAA Minh Minh nhặt ở đâu được bạn thân chất lượng vậy!! Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ Nguyên Nguyên!!]
[Có nằm mơ tôi cũng không ngờ Nguyên Nguyên sẽ vào vai Đỗ Minh đấy TT^TT]
[Tôi đang mê mệt Đỗ Minh trong bộ truyện tranh kia thì gặp được Nguyên Nguyên trong livestream của Minh Minh, cuối cùng Nguyên Nguyên lại đóng vai nhân vật Đỗ Minh mà tôi yêu thích.

Ông trời ơi con đã làm gì để có được phúc phần này vậy TT^TT]
[Nguyên Nguyên đẹp trai đáng yêu quá!! Minh Minh cũng đẹp trai đáng yêu quá!!]
[Minh Minh ơi, Nguyên Nguyên thân thiết với Lâm Bảo lắm sao?]
Đọc được bình luận này khi đang nghỉ giải lao, Dương Minh nhớ lại những gì mình đã thấy nhưng không chắc lắm, với lại cũng là chuyện riêng của bạn thân mình nên cậu không trả lời, chỉ bảo mọi người ủng hộ Trí Nguyên rồi tiếp tục vào game.
"Minh Minh."
Thanh âm trầm ấm ở bên kia truyền tai nghe chạm tới tai cậu, nóng rát làm cậu vô thức run lên, Dương Minh ho khan rồi đáp lời, "Tôi đây, chúng ta đánh tiếp."
"Không phải, khoan hãy đánh, có cái này muốn cho cậu xem." Nhân vật của Hoàng Đình Quân bắt đầu chuyển động, Dương Minh chọn "theo" rồi được anh dắt đi tới địa điểm vừa được bang chủ trong game xây dựng.
"Đẹp không?" Giọng nói của Đình Quân mang theo ý cười.
Cảnh sắc núi non thơ mộng hữu tình, Dương Minh ngắm xung quanh một lát rồi mỉm cười, "Đẹp."
"Đợi chân cậu lành đi, tôi sẽ dắt cậu đi ngắm nó ở ngoài đời."
"Cảnh này có ở ngoài đời ư?"
"Ừ có, vậy nên mau lành chân đi."
Đã nghe giọng bao nhiêu lâu nay nhưng chưa bao giờ được thấy mặt, fans của Minh Minh mỗi lần như thế đều bắt đầu gào thét.
[Chết tiệt, giọng của anh trai này hay quá! Chắc chắn là đẹp trai!]
[Còn chơi game giỏi nữa! Minh Minh giới thiệu đi!!]
[Hôm nào đó hai người livestream ngồi cạnh nhau có được không? Tôi muốn thấy mặt của Đình Quân quá, hai người phối hợp ăn ý như thế, tôi cũng muốn xem trực tiếp!]
Dương Minh thấy hết bình luận, cậu chắc chắn người ở bên kia cũng đang xem và đã đọc hết nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn làm lơ.

Bởi vì Đình Quân là người bình thường, anh không thể tùy tiện lộ mặt trên sóng livestream được.
Ai mà biết chúng sẽ được phát ở đâu và có bao nhiêu người xem? Người bình thường không nên chịu phiền phức không đáng có.

Ngày Trí Nguyên lên đường về thành phố M cậu ấy đã rất lo lắng, thế nên Đình Quân thường xuyên ghé sang đây chơi với cậu, điện thoại của anh vẫn luôn túc trực bên mình và cậu cũng phải như vậy để có thể liên lạc ngay.
Hai người ban đầu có ấn tượng không tốt với nhau lắm, thế nhưng bây giờ đã trở thành bạn game, mà nếu Dương Minh đã xem ai là bạn thì sẽ đối xử với người đó rất tốt, luôn làm những gì tốt nhất cho người đó.
Hôm nay kết thúc buổi quay, trước khi Trí Nguyên về nhà, Lâm Bảo đã nhanh chân bảo cậu có thể đưa anh đi ăn được không, cậu ở thành phố M từ bé nên chắc là sẽ biết được quán ngon.

Trí Nguyên mỉm cười đồng ý, cậu bảo hôm nào ít cảnh quay của nam chính và nam phụ cậu sẽ đưa anh đi chơi thành phố M.
Lúc ở quán ăn, khi gọi mì cho cậu Lâm Bảo đã chủ động nói với chủ quán những thứ cậu thích ăn và không thích ăn, hoàn toàn không cần cậu dặn.

Khi ngồi đối diện với nhau ở bàn, nhìn Trí Nguyên giúp mình lau đũa, anh chợt nói.
"Nguyên Nguyên xem phim Cuộc chiến bóng đêm chưa? Vài tháng trước nó nổi tiếng lắm đấy."
"Tôi xem rồi, phim cũng khá hay."
"Nguyên Nguyên thích nhân vật nào? Anh rất thích nhân vật nhà bác học, anh ta hài hước vô cùng."
"Tôi cũng thích nhân vật đó." Trí Nguyên cười, "Ngoài ra thì tôi cũng rất thích nhân vật người điều khiển nữa, khả năng diễn xuất của anh ấy rất tốt, có nhiều phân cảnh rất ngầu."
Trí Nguyên lau đũa xong, cũng đã đáp lời xong rồi nhưng lại không nghe thấy đối phương nói gì nữa.

Cậu tò mò ngước mắt thì phát hiện Lâm Bảo vẫn đang nhìn mình thật lâu.
"Có việc gì sao ạ?"
"Anh chỉ muốn nói là...!anh cũng có thể nhớ được những thứ em ghét hay thích ăn.

Cũng có thể bàn luận về phim với em nữa."
"Sao ạ?"
"Có lẽ thời gian chúng ta quen nhau chưa đủ nhiều, nhưng cho anh một thời gian, anh sẽ chăm sóc cho em tốt như lời ba em đã dặn."
Thấy Trí Nguyên vẫn chưa hiểu, anh lại mỉm cười, "Chúng ta từ đồng nghiệp thành bạn bè rồi có phải không?"
Phan Trí Nguyên gật đầu đổi lại là nụ cười sâu hơn của anh.
Xem như là đã có bước tiến triển.
Đoán chừng là em không biết, anh đã thích em được một khoảng thời gian dài rồi.
Hai tuần quay phim trôi qua nhanh chóng, bộ phim cũng đã được hoàn thành gần nửa chặng đường.

Trong hai tuần đó Dương Minh cuối cùng cũng đã có thể tháo bột, nhưng vẫn chưa thể tự mình bước đi nên vẫn cần nhờ Đình Quân sang giúp.
Hai tuần đó Phan Trí Nguyên không còn gặp lại Trương Nam Thành nữa, để quên đi ánh mắt hôm ấy của hắn cậu đã phải ép mình bận rộn làm việc, lúc rảnh rỗi sẽ đưa Lâm Bảo đi chơi, hoặc chạy về thành phố M để thăm Dương Minh, nếu ba cậu về lại thành phố cậu sẽ cùng ba ăn cơm.
Hình ảnh cậu với Lâm Bảo đi chơi ở thành phố M được Lâm Bảo đăng tải trên trang nghệ sĩ của anh, ở bên dưới chỉ toàn là những bình luận tích cực, mọi người thông qua đó cũng biết được là mối quan hệ của hai người rất tốt.
Trương Nam Thành đang ở sân bay đón Huỳnh Cát Anh, vừa ra khỏi cổng cô đã đẩy xe hành lý sang cho hắn rồi tháo kính mắt trên gương mặt xinh đẹp xuống.
Là một nhà thiết kế, dĩ nhiên thời trang sân bay của cô không thể thua kém bất kì nghệ sĩ nổi tiếng nào.

Cùng với gương mặt đẹp đẽ như được bà mụ ưu ái còn trang điểm rất tỉ mỉ, Cát Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút ánh nhìn ở sân bay.
Ai trông thấy cô cũng âm thầm cảm thán và ngưỡng mộ, vậy mà Trương Nam Thành từ đầu tới cuối chỉ mang một vẻ mặt như đưa đám.
"Hey, anh sao vậy? Đi đón vợ mà vẻ mặt lại không vui như thế ư?"
"Nếu một người khác đăng ảnh đi hẹn hò với bạn trai của cô, cô còn có thể cười ư?"
Nam Thành buồn bực cất điện thoại rồi đẩy hành lý cùng Cát Anh trở ra xe, nghe vậy, Cát Anh phì cười hỏi, "Lại gì nữa đây? Đừng nói lại là vì cậu diễn viên nhỏ kia nữa đấy?"
"Ừ."
"Wao, OMG hai người gặp lại nhau rồi?"
"Có thể xem là vậy."
Huỳnh Cát Anh tỏ ra thú vị, khoanh tay bước đi song song với hắn, "So...!cậu ấy có người yêu mới rồi? Cũng phải, 6 năm trôi qua chắc chắn cậu ta cũng sẽ có một hoặc cả trăm mối tình mới.

Đâu phải ai cũng ôm mãi tình cũ như anh."
Nói tới đây mới nhận thấy mình nói sai, Cát Anh cười, "Oh, sorry, tôi quên mất, anh thậm chí còn kết hôn rồi, với tôi."
"Em ấy cũng chưa..."
"Huh?"
"Em ấy cũng chưa có ai, 6 năm qua vẫn độc thân."
Gương mặt của Cát Anh càng vi diệu hơn nữa, cô bật cười, "Anh điều tra rồi à? Vậy tình hình bây giờ là như thế nào? Không phải cậu ấy đang đi hẹn hò sao?"
Bị gãi đúng chỗ ngứa, Trương Nam Thành lấy ngay điện thoại ra cho Huỳnh Cát Anh xem.
Vì thế hai phút sau, hai người đáng lẽ phải ngồi trong xe giờ đây lại ngồi xổm ở một góc sân bay, nghiên cứu những tấm hình mà diễn viên Lâm đã đăng.
"Cô xem, cô nhìn tấm hình này đi! Ánh mắt của anh ta nhìn Nguyên Nguyên không bình thường!"
"Đúng vậy! Y hệt cách bạn trai tôi nhìn tôi! Nhưng anh xem, tấm nào diễn viên nhỏ kia cũng giữ khoảng cách, không có tiếp xúc thân mật, mắt cũng không nhìn anh ta, chắc chắn là diễn viên nhỏ của anh không thích tên kia đâu!"
"Thật không?"
"Yah absolutely! Đây nữa, anh xem, diễn viên nhỏ kia chỉ quan tâm tới bát mì trước mặt cậu ấy thôi."
"Đúng rồi nhỉ?"
Tài xế: "..." Hai người à, hai người...
Chúng ta còn phải đến thành phố M mà, cách hai tiếng đấy....