Chương 14: Thái hậu dạy bảo

Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Nếu hỏi Thái Hậu không thích ai trong cung nhất ? Thì tất là Hinh phi. Thứ nhất, cha Hinh phi - Liên Chấn lúc trước hỗ trợ Đại Hoàng tử Tô Jing ; thứ hai, người này đang là Hộ Bộ Thượng thư, kể cũng cẩn trọng, nhưng một năm trước người của hắn kết bè kết cánh thiếu chút nữa bị tước vị, hiện có vẻ yên tĩnh, lại có phe Định Quốc công áp chế, không dám làm ra động tác gì lớn. Nhưng con gái của hắn đang ở hậu cung, được vua yêu thích, thịnh sủng không suy. Lúc Thái Hậu biết Hinh phi có thai, cũng là không vui nổi. Liên Chấn ngầm liên hệ cùng Quang Vinh Vương - Tô Jing ở đất phong - Hoài An xa xôi mấy năm qua, việc này là bí mật, nhưng vua và bà đều biết. Nếu Hinh phi lại sanh ra hoàng tử, thì nhà nàng tất không thể thiếu luận công mà thưởng. Cho nên Hinh phi sảy thai, Thái Hậu thật nhẹ nhõm, ít nhất bà không cần phải động thủ. Nhìn vua sủng Hinh phi vắng vẻ hoàng hậu, bà chỉ là khuyên y đi xem hoàng hậu mà thôi. Lòng dạ vua rõ ràng mọi điều, Thái Hậu không cần nhiều lời. Vua vắng vẻ Hoàng Hậu cũng là bởi vì khi đó Định Quốc công - Tiêu Vũ Minh làm chuyện gì đó khiến y bực mình. Không thể để cho Định Quốc Công phủ một chi độc đại, lại cũng không thể để đảng Quang Vinh Vương thầm ngang ngược, phải chế hành lẫn nhau. Hậu cung vì thế sẽ không tránh được một hồi tranh đấu.

« Nghe nói hôm qua Hinh Phi thả đèn ở Phượng Trì ? » Thái Hậu vịn tay trên ghế, hộ giáp màu vàng ( cái móng tay như móng đại bàng trong phim mấy bà thái hậu hoàng hậu hay đeo ) đánh ra tiết tấu có quy luật, liếc Tiêu Quân Nhã ngồi ở dưới.

« Hồi Thái Hậu, phải ạ. » Nghe Thái Hậu hỏi Hinh phi, Tiêu Quân Nhã liền hiểu được Thái Hậu để nàng lại là muốn thuyết giáo, vì thế một hỏi một đáp, tuyệt không nói nhiều.

Thái Hậu xem nàng hiền như gỗ mà mi tâm xoắn lại: « Hậu cung hài hòa là chuyện tốt, nhưng là con thân là hoàng hậu, phải khuyên bệ hạ cho nhiều, không được để ngài sa vào nữ sắc. » Thái Hậu ngừng một lát rồi buông tiếng thở dài, « Hoàng đế cũng hồ đồ, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, con là hoàng hậu, phải khuyên can nhiều hơn nữa. » Không có gì ngoài vài sủng phi, hậu cung này coi như là vũ lộ quân triêm - mưa móc đều dính, nhưng bà không thích Hinh phi, chuyện lúc trước đã làm bà phê bình, hiện vua ngủ ở cung nàng ngay cả lâm triều còn suýt muộn, nếu sa vào nữ sắc lâu dài, ảnh hưởng triều chính không nói, thậm chí là làm cho người ta thừa cơ hội.

Tiêu Quân Nhã ngồi ngay ngắn, quy củ trả lời: « Nhi thần nhớ kỹ. »

Mi tâm Thái Hậu lại xoắn lại. Hoàng Hậu cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình rất nhu hòa, rốt cuộc là không thể so với cháu gái của bà. Dĩ vãng bà đã sai Minh Tuệ qua truyền lời cho nàng rồi mà nàng cũng không có nghe vào phần nào.

« Nhi thần vừa mới lại chưởng quyền, trước đó vài ngày thấy lại không khỏe, có lẽ có chút sơ hở. Làm mẫu hậu sốt ruột, thật là nhi thần không phải. » Tiêu Quân Nhã mềm nhẹ nói.

« Ài ! Không phải còn có quý phi sao ? Nếu không khỏe, đừng ngại để nàng ấy làm thay. » Kỷ Thi Vân làm việc mạnh mẽ vang dội, xử lý hậu cung mọi việc quyết đoán hơn so với Hoàng Hậu, tuyệt không thua bà năm xưa. Ôi, nếu cháu ta là hoàng hậu, ta sẽ yên tâm hơn.

Tiêu Quân Nhã cười đáp lại: « Khoảng thời gian nhi thần tĩnh dưỡng, quý phi giúp đỡ rất nhiều, nhi thần nghĩ, không bằng nói bệ hạ để quý phi trợ nhi thần cùng nhau giải quyết lục cung. »

Thái Hậu mắt sáng rực, lại bất động thanh sắc nói: « Thi Vân tính tình nhàn tản quen, con muốn nàng cùng nhau giải quyết lục cung, ngược lại sợ nàng đương không nổi trọng trách này. »

Thái Hậu lộ lộ ý cười trên mặt, xem ra đối với việc Hoàng Hậu khen Kỷ Thi Vân rất là xuôi tai.

Tiêu Quân Nhã mỉm cười, xem ở trong mắt Thái Hậu là cực kỳ trang nhã.

Hai người nhàn thoại một chút, trong đó nhiều nhất là để Tiêu Quân Nhã chăm sóc tốt sức khỏe bản thân, sau là xem trọng cái thai của Đức phi. Tiêu Quân Nhã phục tùng thuận theo trả lời, vừa không nói nhiều cũng không nói ít, lễ nghi chu toàn, cực kỳ kính cẩn nghe lời. Nếu là ở kiếp trước, Tiêu Quân Nhã sẽ tẫn hiếu đối Thái Hậu, Thái Hậu nói gì nàng nghe nấy, nửa phần cũng sẽ không làm bà không vui. Nhưng hôm nay nàng hiểu được Thái Hậu chỉ có Kỷ Thi Vân, là cháu gái của bà ta, mà nàng chính là người chiếm vị của cháu bà ta. Cho nên, dù nàng có lấy lòng ra sao, nhu thuận thế nào, cũng sẽ không đổi lấy nửa phần thiệt tình của Thái Hậu. Cho nên, dù nàng sau này bị hãm hại, bà ta cũng chỉ là lẳng lặng ở một bên nhìn, nói đôi lời phật thuyết là tự chính nàng nhân quả báo ứng. Kỳ thật trong lòng bà ta là vui sướng, vừa lật đổ được Tiêu gia, lại làm cho Kỷ Thi Vân trở thành Hoàng hậu, cớ gì không làm ? Có đôi khi, Tiêu Quân Nhã nhìn khuôn mặt hòa ái dễ gần của Thái Hậu mà muốn hỏi, bà có thật là theo Phật hay không ? !

Trở lại Phượng Tê Cung, Xuân Phân đã châm trà, Tiêu Quân Nhã nghe trà thơm phiêu tán trong không khí, hỏi: « Khỏe rồi sao ? »

Xuân Phân quay đầu lại, cúi người hành lễ nói: « Hồi nương nương, nô tỳ đã không sao, nô tỳ tạ nương nương quan ái. »

Phất tay cho lui cung nhân hầu hạ trong điện, chỉ chừa lại Xuân Phân, Xuân Phân tiến lên vài bước, thấp giọng nói: « Nương nương, sự tình đã thỏa đáng. »

Tiêu Quân Nhã mặt không đổi sắc « Ừ » một tiếng, vài bước đi đến tháp ngồi xuống, Xuân Phân phụng trà lên, thấy Tiêu Quân Nhã đón trà mới nói:

« Ngày xưa, hồi Bệ hạ vẫn là Thái tử đã quen biết Hinh phi. »

« Nghe nói là đêm thất tịch ở Duy Hà thả đèn khổng minh gặp nhau." Xuân Phân tiếp nhận trà trản, cúi mặt nói. Hèn chi hôm qua Hinh phi thả đèn. Hóa ra là có chuyện này.

Tiêu Quân Nhã cầm khăn lụa chấm môi, « Ai là người cha ta giấu ở trong cung vậy ? »


Xuân Phân ngẩn ra, « Là người ở Hoa Thanh Cung... »

"Chu Y?" Tiêu Quân Nhã không mấy xác định nói ra tên này, chọn mi nhìn Xuân Phân.

« Hồi nương nương, đúng là Chu Tu hoa." Xuân Phân nâng mắt, cho hoàng hậu một cái ánh mắt xác nhận.

Chu Y - Chu Tu hoa sức khỏe yếu kém, hàng năm ôm bệnh nằm trên giường, nếu không phải nàng là chủ vị Hoa Thanh Cung, phỏng chừng cũng không ai nhớ rõ người cả năm không thấy mặt - Chu Tu hoa.

Buồn cười, Chu Y cư nhiên là người của cha xếp đặt ở trong cung giúp nàng !

Hẳn là thấy mặt Hoàng hậu lộ vẻ lãnh ý, Xuân Phân lại nói: « Nương nương, Chu Y vốn chỉ là đứa ăn mày, Vương quản gia thấy nàng đáng thương mới mang về phủ, sau lại lão gia nhìn thấy, liền cho người dạy nàng lễ nghi, cầm kỳ thư họa, cuối cùng đưa nàng đến Binh Bộ Thị Lang - Chu đại nhân nhận làm con, rồi ấn theo ý chỉ mà tiến cung được phong làm Nhị phẩm Tu hoa. Nhưng sức khỏe nàng vẫn không tốt, lão gia đã có ý vứt nàng đi. »

« Tại sao ông ấy làm việc này mà bản cung không biết ? » Trong phủ mời ma ma dạy lễ nghi, tiên sinh dạy thi cầm, Vương quản gia mang về một khất nữ, Định Quốc Công phủ to như vậy chẳng lẽ không có ai nghị luận ? Nàng có nên khen ngợi Định Quốc Công phủ quy củ quá tốt không ?

« Nương nương, Chu Y lúc ấy ở tại nhà riêng của Vương quản gia, cho nên ngài không biết. » Xuân Phân trả lời. « Vả lại lúc ấy con gái Chu đại nhân ngưỡng mộ Bùi tiểu tướng quân, không muốn tiến cung, Chu Y vừa lúc đến thay Chu đại tiểu thư vào cung, cho nên việc này xem như đôi bên cùng có lợi. »

« Ngươi biết nhiều thật đấy. »

« Sự tình bí ẩn, lão gia phu nhân ngay từ đầu cũng không tính nói cho nương nương. Huống hồ sức khỏe Chu Y sợ là không giúp được gì, cho nên không nói luôn. » Xuân Phân ngừng một chút rồi nói tiếp: « Ngoại trừ Chu Y, còn một người nữa, đó là Phó thống lĩnh Vũ Lâm Quân - Hà Trác, phụ trách an toàn Phượng Tê Cung. »

Nghe được tên Hà Trác, Tiêu Quân Nhã ngẩn người. Người này nàng nhớ. Đó là một người trung thành, lúc trước Tô Hành điều y tới bảo hộ Phượng Tê Cung, nhưng sau lại bởi vì giúp nàng mà làm cho Tô Hành chém đầu. Thì ra trong đó còn có tầng quan hệ như vậy. Người trung như thế, kiếp này nàng nhất định phải bảo vệ y chu toàn. Tiêu Quân Nhã không dấu vết cười cười, nhìn Xuân Phân hiện càng thêm trầm ổn, hỏi:

« Ngươi gặp Thiển Mộng có an toàn không ? »

« Nương nương yên tâm, mấy ngày nay nô tỳ luôn tại phòng mình. Võ công Thiển Mộng ngài cũng biết, không có ai phát hiện. » Xuân Phân cười, « Chuyện ngài giao, cũng đã thỏa đáng. »

Xuân Phân bệnh là thật, nhưng chỉ là qua mắt người, quan trọng nhất là hoàn thành chuyện hoàng hậu giao, để tiện gặp Thiển Mộng.

« Ngươi đi chuẩn bị cùng Như Ý, sau giờ Ngọ theo bản cung đi gặp Chu Tu hoa. » Lời không cần nói nhiều, nên an bài cũng đã an bài thỏa đáng, Thiển Mộng làm việc hiệu suất rất cao, cho nên hiện giờ nàng ngoại trừ muốn gặp Chu Y ra, còn lại thì chính là chờ sinh nhật Triệu Phi.

Chu Y thực đến giúp nàng ? Buồn cười ! E là cha mẹ nàng không biết chính người này đã đưa Định Quốc Công phủ bọn họ lên tuyệt lộ !

Định Quốc Công phủ công cao chấn chủ, tay cầm trọng quyền, bị Hoàng đế kiêng kị là tất nhiên, dù cho Định Quốc Công có làm việc cẩn trọng, chu toàn như thế nào, cuối cùng vẫn là bị Tô Hành kiêng kị. Vợ chồng năm năm cùng Tô Hành, nàng rất rõ tính nết y : âm tình bất định, đa nghi, lãnh huyết vô tình. Thân là con gái Định Quốc Công, y sẽ để nàng có con ? Trước khi Kỷ Thi Vân sinh hạ hoàng trưởng tử, thứ chờ nàng chính là những sự vu khống và hãm hại ! Định Quốc Công phủ tội có ý mưu phản, tịch biên cả nhà, mà nàng cũng bị mắc tội tư thông, Tô Hành niệm tình vợ chồng, giam nàng ở Lãnh Cung, mặc cho đám đàn bà kia nhục nhã nàng, là Kỷ Thi Vân đổ độc dược cho nàng, giả tạo Hoàng Hậu tự thắt cổ.

Thục Phi - Hạ Vi Hân bát diện linh lung, tâm tư ác độc; Đức Phi - La Tần Y tâm tư thâm trầm, làm việc trầm ổn; Uyển Quý phi - Kỷ Thi Vân tâm địa rắn rết, mặt giả nhân giả nghĩa; Hinh Phi - Liên Khả Hân làm vẻ nhu mì điềm đạm, lòng dạ thâm sâu... Còn có Diêu Quý cơ, Triệu Phi, Dung Tu nghi, Lưu Quý nhân, bản lĩnh bỏ đá xuống giếng tuyệt đối là cao. Đương nhiên, còn một người trọng yếu nhất : Chu Y, hàng năm cáo ốm nằm trên giường - Chu Tu hoa, không biết làm sao mà thông đồng Tô Hành, quy thuận y, giả mạo chữ viết của nàng, viết một bức thư ám muội đủ để định tội nàng tư thông.

Tất cả đều bắt đầu từ Chu Y !

Tiêu Quân Nhã nhếch môi cười, ngửa người ra sau tựa vào tháp và khẽ nhắm mắt.

Chu Y, thời gian lâu như vậy ngươi đại khái đã luyện được chữ của ta rồi đi ? Không biết ngươi tính khi nào hướng y tranh công ? Ngươi tính nói Định Quốc Công phủ như thế nào đây ?

Ha ha, càng ngày càng thú vị.