Chương 55: 55: Chương 57 Tiêu Nhã Kỳ Tâm Sự

Một Mình Tôi Chấp Hết

Đăng vào: 12 tháng trước

.



_ Nụ hôn ướt át của Triệu Tử Long đa diết kéo dài đến nổi Tiêu Nhã kỳ không phân biệt được đông tay nam bắc.

Triệu Tử Long ra nhìn Tiêu Nhã kỳ thấy cô nhắm mắt ý loạn tình mê.

Anh còn tưởng cô bật đèn xanh cho anh chạy.

Anh nhanh chóng hóa thân thành tôn ngộ không trộm đào tiên.

1 tay nhanh chóng lấy lời bóp nhẹ nhàng lên ngực của cô.

Cảm giác căng tròn mềm mại làm anh yêu thích không buông tay.
 
 
_ Nếu không phải cảm giác mát mẻ và cảm giác tê tê truyền từ ngực lên trung tâm não.

Tiêu Nhã kỳ còn vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn ướt át của Triệu Tử Long.

Vừa mở mắt ra cô thấy Triệu Tử Long còn đang hăng hái nhào bột trước ngực mình thì cô nhanh chóng lên gối húc mạnh vào nơi giữa 2 chân của anh.
 
 
_" Á......!Tiêu Nhã kỳ.

Cô....!cô muốn giết người sao cần gì mạnh bạo như vậy chứ....!của tôi mà để lại di chứng cô phải chịu trách nhiệm với tôi.

Cô phải lấy 1 tên liệt dương để xem cô đi đâu khóc...!".

Triệu Tử Long 2 tay ôm nơi giữa 2 chân hét lên.

Vì ăn đau trán của anh đổ mồ hôi hột.

Gương mặt vì đau mà nhăn nhó...
 
 
_ " Con gái là động vật gì a....!hưởng thụ người ta cho đã đi xong rồi rồi nhẫn tâm đạp đá người ta không thương tiết như vậy.

Không phải lúc nảy còn nhắm mắt hưởng thụ lắm sao....!Miệng tôi hôn cô thì cô tát 1 cái được rồi...!Thằng nhóc nhỏ của tôi chưa làm gì cô nha ".

Anh chửi nhỏ 1 câu.

Mắt liếc Tiêu Nhã kỳ 1 cái.
 
 
_ Tiêu Nhã kỳ gương mặt ửng đỏ nhưng được nước da bánh mật nên có đỏ cũng chẳng ma nào nhìn thấy.

Thầm chửi mình sắc nữ, bị sắc đẹp của Triệu Tử Long mê hoặc mới lú lẫn như vậy.
 
 
_ " Triệu Tử Long.

Cậu vui chơi thì sướng thân cậu còn tôi vẫn chưa muốn ngồi tù đâu.

Cậu tháng sau mới đủ 18 tuổi.

Theo bộ luật hình sự và tố tụng hình sự của nước S.

Điều thứ 113 trang 13 dòng thứ 3 đếm từ trái qua phải.

Cố ý Giáo cấu với trẻ vị thành niên chưa đủ 18 tuổi.

nặng thì phạt tù 13 năm nhẹ thì tù 3 tháng.

Cậu có ghét tôi nhưng cũng đừng dùng cách này để tống tôi ngồi tù biết không.....!Tôi là công dân gương mẫu đó ".

Tiêu Nhã kỳ nói như đúng rồi vậy.

Gương mặt ửng đỏ nhìn Triệu Tử Long.
 
 
_" Mẹ kiếp....!tên khốn nào ra cái bộ luật hình sự chết tiệt đó.

Nói đi tôi bắn nát óc hắn.

Người ta quất nhau ầm ầm ngày đêm không nghỉ có thấy con ma nào ngồi tù đâu.....!".

Triệu Tử Long mày nhíu lại nói.

Tay vẫn còn xoa xoa anh em của anh bị Tiêu Nhã kỳ đánh.
 
 
_" Hừ.....!dù gì cậu vẫn chưa đủ 18 tuổi dẹp ngay cái ý định muốn nhúng chàm tôi ngay.

Luật là do ông Vương Lực Hoằng cha của Vương An Nguyên tân tổng thống của nước S ra đó.

Cậu có giỏi bắn nát óc của ông ấy ra cho tôi xem ".

Tiêu Nhã kỳ cười nhếch môi nói.

" Muốn sắc dụ tôi sao.

Chúc mừng cậu đã thành công rồi ".
 
 
_" Vương Lực Hoằng....!Tổng Thống sao.

Hừ.....!mà nói gì nói.

Tôi mới hôn thôi đã làm gì cô đâu mà cô đem đống lý luận luật pháp ra đây làm gì ".

Triệu Tử Long nói.

Rồi nghĩ gì đó anh cười giang manh nói tiếp.
 
 
_ " Hahaha....!Nhã kỳ.

Cô khai thật đi.

Có phải cô hy vọng tôi làm cái gì cô lắm phải không.

Hay nói cách khác là cô muốn tiến xa hơn với tôi nhưng ngại tôi chưa đủ 18 tuổi.

Vậy tháng sau tôi đủ 18 tuổi chúng ta làm lại được không ".

Triệu Tử Long gan mập béo lên chọc ghẹo cô 1 câu.

Bị Nói trúng Tim đen mặt Tiêu Nhã kỳ càng đỏ.

Nhưng không thể công khai thừa nhận cô nói.
 
 
_" Triệu Tử Long.

Da cậu ngứa rồi phải không.

Có giỏi nói lại câu đó nữa xem.

Đừng có bóp méo lời nói của tôi.....!không thì đừng có trách tôi nha " Tiêu Nhã kỳ nói.

Cô liếc mắt nhìn Triệu Tử Long 1 cái.

Cô cố gắng nhìn sao cho thật uy nghiêm nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy con gái bị chọc quê thẹn thùng hết.
 
 
_ Triệu Tử Long thấy Tiêu Nhã kỳ như vậy thì buồn cười.

Rõ ràng là thích lắm mà còn miễn cưỡng nói không.

" Giáo sư Tiêu....!Cô nói mấy lời trái với lương tâm không thấy mệt à....!nãy ai đó còn nhắm mắt lại hưởng thụ công sức thành quả của tôi làm ra.

Hả.....".

Anh cười nói.
 
 
_" Triệu Tử Long.....!Cậu tinh trùng lên não rồi phải không.

Im miệng của cậu lại ngay cho tôi nói nữa tôi làm thịt cậu ".

Tiêu Nhã kỳ ra tối hậu thư nói.

Giờ có da trâu cũng không che được cái mặt đỏ bừng của cô chứ đừng nói là da bánh mật.


Sự thật là vậy bị nói trúng tim đen cô hết đường cãi.

Triệu Tử Long tính nói gì nữa thì khoảng 10 chiếc xe cảnh sát và 3 chiếc Ferrari chạy đến.
 
 
_" Đi thôi...!cảnh sát đến rồi ".

Triệu Tử Long nói.

Rồi nhìn 6 người ám sát.

4 ngủ 2 chết đang nằm dưới đất.

Tiêu Nhã kỳ thấy vậy đứng lên.
 
 
_" Giáo sư Tiêu, Triệu Tử Long 2 người không bị thương chứ ".

Vương An Nguyên, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Triết lo lắng nói.
 
 
_" Không sao....!Cảnh Sát Trưởng.

Mấy người này giao cho các ông sử lý ".

Triệu Tử Long nói.

Sắc mặt nói chuyện với người lạ khác xa 1 trời 1 vực với nói chuyện với Tiêu Nhã kỳ.

Khí thế trên người anh phát ra làm nhóm cảnh sát cũng chỉ biết gật đầu.

Bọn họ nhanh chóng làm theo những gì anh nói.
 
 
_" Chúng ta về thôi.

Tính đi chơi mà coi bộ bọn chúng có đồng bọn.

Đi giờ này không an toàn lắm....!Chúng ta về chào Tâm Lan 1 tiếng rồi lên đường về thành phố thôi đừng gây rắc rối cho nhà em ấy ".

Tiêu Nhã kỳ nói.

Cô dẫn đầu lên xe trước Bạch Thiên Tuyệt cũng lên xe chở cô về.

Nhóm Triệu Tử Long, Vương An Nguyên cũng bàn giao lại với cảnh sát 1 hồi mới lên xe về sau.
 
 
_ Nhà Vương Tâm Lan:
 
 
_ " Chị Nhã kỳ.

Ở chơi vài ngày rồi về " Vương Tâm Lan nói.

Tay cầm lấy tay của Tiêu Nhã kỳ nói.
 
 
_" Không được....!Chị không muốn gây rắc rối cho gia đình em.

Em còn nghỉ phép thì ở lại vài ngày đi.

Chị còn việc phải làm ".

Tiêu Nhã kỳ cười nói.
 
 
_" Giáo sư Tiêu...!Tôi ở đây chơi vài ngày rồi về được không.

Tôi lái xe đưa Tâm Lan về luôn ".

Lý Minh Triết cười nói.

Anh liếc mắt nhìn Vương Tâm Lan cười 1 cái.

 
 
_ Tiêu Nhã kỳ nhìn Lý Minh Triết.

Nam chính muốn có thời gian riêng tư với nữ chính cô lấy quyền gì cản.

Gật đầu 1 cái Tiêu Nhã kỳ leo lên trực thăng trước.

Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt lên sau.

Triệu Tử Long và Hàn Thần đi 1 chiếc khác.

Nhanh chóng chỉ còn 1 chấm nhỏ trên bầu trời.
 
 
_ " Nè.....!Mấy cậu nghĩ những người hôm nay ám sát tôi và Triệu Tử Long là ai.....!Mấy Cậu có nghi ngờ ai không ".

Tiêu Nhã kỳ nắm trên đùi Vương An Nguyên rồi gác chân lên người Bạch Thiên Tuyệt cười nói.
 
 
_" Giáo sư Tiêu.

Cô thì tôi không biết nhưng nếu Tử Long bị ám sát chết thì người có lợi nhất sẽ là người của Cao gia có lợi nhất.

Xưa nay 2 nhà vẫn nhìn nhau không thuận mắt.

Đây là suy nghĩ của tôi chứ không có chứng cứ xác thật tôi cũng không dám nói là bọn họ làm ".

Bạch Thiên Tuyệt cười nói tay còn mát xa chân cho Tiêu Nhã kỳ vài cái.
 
 
_" Cậu nói Cao Gia sao ".

Tiêu Nhã kỳ nghe vậy nhíu mày.

Xem ra cô phải kêu xếp gửi hồ sơ cho cô xem thôi.
 
 
_" Ưm....!cao gia cũng là 1 nhà kinh doanh vũ khí chỉ xếp hạng sau Triệu gia của Triệu Tử Long thôi.

Ngoài cao gia tôi chưa nghĩ ra là ai ".

Vương An Nguyên cũng thêm vào 1 câu.

Tay còn vuốt nhẹ mái tóc dài của Tiêu Nhã kỳ.
 
 
_" Ưm.....!Tôi nằm ngủ 1 chút không có chuyện gì đừng đánh thức tôi dậy ".

Cô cười nói.

Nhích người sao cho thoải mái cô yên tâm nhắm mắt lại ngủ.

2 anh bất đắc dĩ nhìn Tiêu Nhã kỳ mỉm cười.

Thấy cô yên giấc thì tâm của 2 người bỗng bình yên đến lạ thường.

Chứ lúc bọn người kia chĩa súng về phía của cô làm tim 2 người như rớt ra vậy.

Bọn anh chỉ muốn bắn nát óc cái bọn khốn kiếp đó.

2 chiếc trực thăng cứ vậy bay nhanh đi.

Tin tức bọn người của Tiêu Nhã kỳ và Triệu Tử Long, Vương An Nguyên, Hàn Thần, Lý Minh Triết bị tập kích chỉ trong tích tắc đã truyền đến tai các phụ huynh quyền lực.
 
 
_ Nhà Tiêu Nhã kỳ.
 
 
_" Rốt cuộc cũng về đến nhà".

Vương An Nguyên nói.

Hàn Thần, Triệu Tử Long, Bạch Thiên Tuyệt cũng vậy cười bước vào.

Trong tâm của 4 người không biết từ khi nào đây đã trở thành nhà của 4 người rồi.

Tiêu Nhã kỳ đi sau cười nói.
 
 
_" 4 Cậu chia ra dọn nhà 1 chút đi.

Tôi có việc làm rồi.

Thiên Tuyệt.

cơm tối giao cho cậu ".

Tiêu Nhã kỳ cười nói rồi nhanh chóng lên phòng làm việc xem hồ sơ sếp Diệp gửi cho cô.

4 tên chia nhau ra làm nhưng chỉ làm cho có lệ mà thôi.

Tiêu Nhã kỳ xem hồ sơ lâu lâu ánh mắt nhìn vào màng hình camera thấy 4 tên kia lười biếng mỉm cười rồi thôi.

Cái quan trọng nhất hiện nay là cái tên vượt ngục trốn đi kia kìa.
 
 
_ Còn đang chăm chú xem hồ sơ thì tiếng điện thoại của Tiêu Nhã kỳ vang lên liên tục.

" Alô Tiêu Nhã kỳ xin nghe....!".

Cô bắt máy nói.
 
 
_" Xin chào Giáo sư Tiêu.

Tôi là người đại diện cho ông Vương.

Tôi gọi đến là chỉ hy vọng Giáo sư Tiêu có thể giơ cao đánh khẽ mà để cậu chủ Vương An Nguyên được về nhà 1 thời gian được không.

Chuyện mọi người bị tập kích ông Vương rất lo lắng nên muốn cậu chủ được về nhà sẽ an toàn hơn.

Tiền tôi sẽ gửi vào tài khoản của cô sau.

Xin cô thông cảm ".

1 giọng đàn ông Vang lên.
 
 
_ Tiêu Nhã kỳ nhíu mày suy nghĩ.

Giống như hôm nay nhóm người áo đen là bám theo cô chứ bám theo Vương An Nguyên cô cũng không có 3 đầu hay 6 tay để cứu cậu ta.

chuyện này là do Cô sơ xuất.

" Được tối nay tôi sẽ để cậu ta về ".

Tiêu Nhã kỳ có 1 chút buồn buồn nói.

Nhiệm vụ của cô chỉ là trong bóng tối bảo vệ an toàn cho Vương An nguyên là được.
 
 
_" Cảm ơn Giáo sư Tiêu đã hợp tác....!".

Ông ta nói rồi cúp máy.

Vừa cúp máy thì Tiêu Nhã kỳ liên tiếp nghe những cuộc điện thoại tương tự đến liên tục của người đại diện của ba mẹ Hàn Thần, Lý Minh Triết, Bạch Thiên Tuyệt.

Kể cả quản gia của ông Triệu Hoàng cũng gọi cho cô nói tương tự.

Tự nhiên đến cùng 1 lúc làm cô thấy buồn buồn.

Để tất cả các hồ sơ xuống bàn cô đi ra.

Tuy cô điều chỉnh nét mặt sao cho thật tự nhiên nhưng vẫn dễ dàng nhận ra khác thường từ cô.
 
 
_ " Giáo sư Tiêu...!đợi 1 chút đồ ăn tối xong rồi ".

Bạch Thiên Tuyệt cười nói.

Này là anh tự nguyện nấu cho cô ăn chứ không phải bị cô ép buộc nên gương mặt đẹp trai của anh cười tỏa nắng.

Tiêu Nhã kỳ gật đầu.

Cầm 1 ly nước ép trái cây cô ngồi khoanh chân nhìn 4 người chia nhau ra người làm 1 việc.

Cảm giác mất mát trong lòng tràn lan.

Cô cầm ly nước uống suy nghĩ vu vơ rất lâu nhưng chẳng uống được ngụm nào.
 
 
_" Cảm giác này là sao đây.

Mình chẳng thích tí nào.

Tiêu Nhã kỳ à Tiêu Nhã kỳ.

4 năm qua mày vẫn độc hành 1 mình có sao đâu.

Chỉ ở với bọn họ có mấy ngày mày đã không chịu được cô đơn rồi sao hàii.....!có bữa tiệc nào không tàn cơ chứ.

Mày buồn vì chuyện gì cơ ".

Tiêu Nhã kỳ thì thầm nói nhỏ 1 câu.