Đăng vào: 12 tháng trước
Mọi thứ dường như tạm thời đã quay lại ban đầu, Cố Viễn Thần vẫn đến bệnh viện để làm việc mỗi ngày, cô vẫn đến T&N để quản lý cửa hàng, hiệu ứng rất tốt T&N rất nhanh trở thành thương hiệu được tìm kiếm nhiều nhất trong vòng một tháng sau khi mở cửa lại.
Thời Nhiễm muốn ghé qua trung tâm mua gì đó, lần này cô sẽ chăm chỉ xem video để học nấu ăn, không thể cứ để anh nấu cho cô mãi như vậy được, trên tay cầm túi to túi nhỏ nào là thịt bò, nào là cà chua, còn có trái cây nữa.
Mang để vào bên trong xe, cô ấn điện thoại gọi cho anh, muốn hỏi xem anh có về nhà không, khoé môi cô nở nụ cười dịu dàng.
“ A Thần! Anh có trực đêm không? ”
Cố Viễn Thần đầu dây bên kia cũng chậm rãi đáp lại cô “ Không trực đêm, một lát sẽ về nhà ” ngữ khí nhẹ nhàng và cưng chiều truyền đến đầu dây bên kia.
Cô vừa lùi xe vừa lái ra khỏi tầng hầm giữ xe, cũng nhanh trí đáp lại anh “ Vậy em đợi anh về nhà nhé ” đợi Cố Viễn Thần nới lỏng công việc một chút, hai người họ sẽ đến Ireland.
“ Ừm, bảo bối về cẩn thận, đến nhà gọi cho anh ” Anh khẽ ừm một cái dặn dò cô một chút rồi sau đó mới cúp máy để cho cô lái xe về nhà.
Hai người họ khó khăn lắm mới có thể quay về bên nhau, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nhưng số phận vẫn là số phận, buổi chiều xe rất đông cho nên cô lái đường tắc về nhà.
Như vậy sẽ không kẹt xe cũng sẽ nhanh hơn, có thể nấu cơm đợi anh về dùng bữa, càng nghĩ đến những món mà bản thân nấu cho anh ăn, cô càng cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Mi mắt tít hết lên vì vui vẻ, cô lái xe không nhanh, tốc độ đã rất chậm vì anh đã dặn dò.
Có thể về muộn một chút, nhưng không được xảy ra chuyện.
Nhưng làm sao biết được, chỉ cần người khác muốn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, Thời Nhiễm đến ngã tư liền đánh lái quẹo sang bêN phải nhưng còn chưa kịp quẹo thì chiếc xe tải lớn từ phía sau lao đến với tốc độ nhanh vô cùng.
Khiến cô không kịp trở tay mà ôm lấy đầu, chiếc Porsche của Thời Nhiễm lăng mấy vòng rồi mới chịu dừng lại, nhưng chiếc xe tải không chịu dừng lại, người tài xế lái xe rời khỏi hiện trường.
Giữa ngã tư đường vắng ít người qua lại, chỉ có chiếc Porsche bị biến dạng nằm đó, người ở bên trong là Thời Nhiễm.
Mi mắt cô chớp chớp mấy cái, máu từ trán đã chảy ướt hết cả áo rồi, gương mặt cũng dính đầy máu, tay cô đầu rẫy những vết thương lớn nhỏ.
Thời Nhiễm không còn chút sức lực nào để thoát khỏi chiếc xe, cô cố gắng vươn tay đến lấy điện thoại, nhưng cuối cùng cũng không lấy được điện thoại.
“ Viễn Thần, em đau quá hức....thật sự đau quá ” Cô vừa sợ vừa đau liền bật khóc, cô không sợ chết chỉ sợ không thể bên cạnh anh được nữa.
Sợ cô xảy ra truyện thì Cố Viễn Thần phải làm sao? A Thần của cô sẽ chẳng còn ai bên cạnh, anh ấy sẽ buồn lắm, anh ấy sẽ tức giận, sẽ không vui.
Lỡ như bệnh anh ấy lại tái phát thì Cố Bắc không thể ngăn lạo được nữa đâu.
Cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt không nhấc nổi nữa cánh tay của Thời Nhiễm buông lỏng bất lực nằm đó với hơi thở vô cùng yếu ớt.
Giây phút cô mất đi ý thức đã có người phát hiện mà cạy cửa tìm cách mang cô ra bên ngoài rồi gọi xe cấp cứu.
Ở bệnh viện Cố Viễn Thần vừa nộp xong báo cáo với trưởng khoa, đột nhiên tim anh nhói lên, khiến anh chân đứng không vững mà chống tay vào bàn làm việc để đỡ lấy bản thân mình, gương mặt anh tuấn nhăn nhó vô cùng khó coi.
Đau đến mức anh không thở được, nhưng anh phải về nhà, anh đã hứa với Thời Nhiễm là sẽ về nhà rồi bây giờ có lẽ cô đang đợi cơm anh rồi.
Đột nhiên cánh cửa phòng anh bật mở, Tiêu Lệ từ bên ngoài gấp gáp chạy vào nhìn anh, gương mặt anh ta tái nhợt mà lên tiếng “ Bác sĩ Cố, bệnh nhân vừa bị tai nạn rất nghiêm trọng cần phẫu thuật gấp không thể chậm trễ hơn hơi thở đã rất yếu rồi ” anh ta biết ngươi gặp tai nạn là ai nhưng không biết có nên nói hay không.
Cố Viễn Thần nhìn lên đồng hồ, cố gắng nhăn mặt chịu đau đứng dậy, bước ra bên ngoài để mặc đồ bảo hộ vào phòng cấp cứu, phía sau vang lên giọng nói của Tiêu Lệ khiến anh chết đứng.
“ Bác sĩ Cố, người gặp tai nạn là bạn gái anh ”
Cả cơ thể anh bất động, hai mắt mở to không dám tin quay đầu nhìn Tiêu Lệ một cái, rồi gấp gáp chạy đến phòng cấp cứu, anh không ngừng rung rẩy bước vào bên trong phòng cấp cứu.
Nhìn nhịp tim chạy trên máy đầy yếu ớt, hơi thở của người nằm đó cũng rất yếu, trán anh liền túa ra mồ hôi, anh chưa từng cảm thấy có ca phẫu thuật nào khó, nhưng hiện tại người trước mặt là người trong tim.
Không phải cô vừa mới đây vẫn còn gọi anh sao? sao bây giờ lại thành thế này rồi.
Anh cố gắng kiềm chế sự kích động, giữ cho bản thân thật bình tĩnh để phẫu thuật cho cô, trái tim không ngừng rung rẩy.
“ Thời Nhiễm, em phải cố lên đừng sợ, cho dù em có đến cửa quỷ môn quan anh cũng sẽ mang em về ”.
“ Anh ở đây, em không cần sợ, chỉ cần em cố gắng một chút ” Anh vừa sợ hãi vừa lẩm bẩm, những người ở trong phòng phẫu thuật đều nghe thấy.
Bọn họ tích cực tham gia, nhưng anh lại không chấp nhận, anh sợ bọn họ sẽ sơ xuất, anh muốn tự mình phẫu thuật bọn họ sẽ hỗ trợ cho anh.
Cố Viễn Thần tay anh làm rất nhanh, những phần xương bị gãy đều được anh nối lại.
Người trên bàn mỗ không chỉ là bệnh nhân, mà còn là ánh sáng, là bạn gái, là vợ tương lai của anh, là người mà anh có thể hi sinh tất cả, yêu cả một đời người.