Đăng vào: 12 tháng trước
Nghe lời hắn nói, Lý công công khựng lại.
Ánh mắt tràn ngập sự mẫu thuẫn.
Nương nương có thể tha thứ cho hoàng thượng sao?
Cả ông cũng không thể trả lời.
Vì có lẽ những tổn thương mà hoàng thượng mang đến cho nương nương thật sự khó có thể nói bỏ là bỏ.
Thấy người bên cạnh im lặng hắn chỉ biết cười.
Một nụ cười trông thật chua chát...
- Có lẽ...nương nương sẽ....
Lý công công ngập ngừng.
- Có lẽ cả đời này trẫm cũng sẽ không nhận được sự tha thứ của nàng ấy...
................
Đếm hôm ấy, ba người ba suy nghĩ khác nhau.
Sinh Phong đến cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của bản thân nhưng liệu Mẫn Chi có đủ dũng cảm để tha thứ và chấp nhận hắn.
Còn...Cao Yến Nguyệt sẽ dễ dàng để mọi chuyện diễn ra một cách yên bình như vậy sao?
Chốn thâm cung vốn luôn là như vậy.
Chỉ cần một chút bất cẩn thì nhất định sẽ tan xương nát thịt....
................
- Tiểu Khả muội mau đi chuẩn bị cơm! Đại ca có lẽ sắp đến rồi!
- Ân thưa tiểu thư!
Mẫn Chi nhìn nha đầu kia chỉ biết thở dài.
Nàng đã dặn Tiểu Khả cứ gọi mình là tỉ tỉ không cần xưng hô nô tì như trước nhưng dù có nói cỡ nào nàng ấy cũng không chịu.
Không những vậy còn kiên định nói với nàng:
"Nô tì biết người đối xử với nô tì vô cùng hảo nhưng thân phận của nô tì không xứng gọi người là tỉ tỉ!"
Và cứ thế nàng cũng không còn cách nào.
Sau khi Tiểu Khả rời đi, Mẫn Chi cũng ngồi vào bàn chờ đợi.
Mấy hôm nay lúc nào cũng được cùng ca ca dùng bữa nên tâm trạng nàng vô cùng tốt.
Sắc mặt cũng vì thế mà đỡ phần nhợt nhạt.
Sự quan tâm của ca ca và sự thiên chân của Tiểu Khả khiến nàng như tìm lại được ánh sáng.
Cảm giác này thật sự rất tốt.
- Hoàng thượng giá đáo!
Nghe bốn chữ ấy sắc mặt nàng khẽ biến đổi.
Sinh Phong....hắn đến đây để làm gì?
Thấy nam nhân vận long bào trên người tiến vào nàng vội hành lễ.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
"...."
Thấy hắn không đáp nàng khẽ gọi:
- Hoàng thượng...
- Ân...miễn lễ!
Nghe thấy tiếng của nàng hắn vội đáp.
Lúc nãy là do hắn tập trung nhìn nàng nên mới có chút không không để ý.
Nhìn dáng vẻ của nàng xem ra hảo hơn trước đó rất nhiều.
Cảm giác vừa mừng vừa buồn khiến hắn có chút lơ đãng.
Hắn mừng vì nàng không sao và trông có vẻ rất tốt.
Còn buồn là vì hắn cảm thấy dường như nàng...không cần hắn...
Nhưng hắn có tư cách để buồn sao?
Tất cả là do nghiệp hắn tự tạo.
Muốn trách cũng là tự trách chính mình..
Sau khi ngẩng mặt lên đối diện với hắn trong mắt Mẫn Chi ánh lên sự ngạc nhiên.
Nàng có nghe lầm không?
Giọng nói của hắn khi nãy rất dịu dàng, còn....!ánh mắt đó nữa...ánh mắt đó tràn ngập nhu tình mà trước giờ nàng chưa từng thấy.
Dù trước đó khi vừa quen biết nhau hắn cũng từng nhìn nàng với ánh mắt ấy nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy sự miễn cưỡng trong đó.
Còn hiện tại ánh mắt kia sao lại ngập tràn sủng nịnh khiến nàng có chút nghi hoặc
Nhưng rồi nàng nở một nụ cười giễu cợt.
Nàng thu hồi sự ngạc nhiên mà thay vào đó là ánh nhìn bình thản.
Tưởng Mẫn Chi đừng ảo tưởng nữa!
Hắn sẽ không thể đối xử dịu dàng với ngươi như vậy đâu! Sự dịu dàng đó chỉ dành cho một người mà thôi! Bạch nguyệt quang trong lòng hắn Cao Yến Nguyệt!
- Ngài có việc tìm ta sao?
Cách xưng hô lạnh nhạt làm hắn có chút hoảng.
Hắn cố tìm kiếm một chút tình cảm trong đôi mắt kia nhưng lại chẳng thể tìm được.
Trong mắt của Mẫn Chi chẳng khác gì đại hải mênh mông, bình thản mà trôi nổi...
- Đã lâu rồi ta không cùng nàng dùng bữa...