Đăng vào: 11 tháng trước
Ôm......!Ôm năm phút? Mặt Lục Nam Châu nóng lên, nhìn lảng đi chỗ khác nói: "Tôi.....!Tôi có nhờ cậu dạy tôi vẽ đâu."
Diệp Nhiên: "Vậy em dạy Phương Nịnh nhé."
Lục Nam Châu: "Không được."
Diệp Nhiên: "Vậy anh đồng ý nhé?"
Lục Nam Châu: "Cũng không được."
Diệp Nhiên: "Thế thì em sẽ dạy Phương Nịnh."
"Cậu......" Lục Nam Châu sầm mặt suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng nói cứng: "Chỉ năm phút thôi đấy.
Không được ôm lâu hơn."
Đáy mắt Diệp Nhiên không giấu được ý cười, "Vâng."
Lục Nam Châu lại nói: "Hôm nay ôm rồi, không được ôm nữa."
Diệp Nhiên: "......!À." Keo kiệt.
Buổi chiều, trại gà.
Lục Nam Châu nhìn Phương Nịnh tươi cười xách vịt vào cổng, quay sang nhỏ giọng hỏi Diệp Nhiên bên cạnh, "Chẳng phải đã nói đừng dạy cô ấy rồi à?"
"Không dạy mà," Diệp Nhiên nói, "Cô ấy chỉ đến xem thôi." Anh đâu có nói không được xem, người ta còn đem vịt nữa kìa.
Lục Nam Châu: "......" Có phải mình bị lừa rồi không?
"A Nịnh?" Tiểu Trương thấy Phương Nịnh đến cũng rất kinh ngạc, đi tới hỏi, "Sao em lại tới đây?" Tới đưa vịt nữa à? Dạo này Lục ca mua nhiều vịt vậy sao?
"Em đến xem Diệp Nhiên vẽ tranh," Phương Nịnh tỏ vẻ không-phải-em-tới-tìm-anh-đâu, "Nghe nói anh ấy vẽ đẹp lắm."
"Em thích vẽ tranh à?" Tiểu Trương mờ mịt nói, "Chẳng phải lúc nhỏ em ghét môn mỹ thuật nhất sao? Bài tập mỹ thuật anh toàn vẽ giùm em còn gì."
Phương Nịnh nghẹn họng cãi lại: "Giờ em thích không được sao?"
Tiểu Trương: "......Được chứ."
Trước kia không thích, giờ thấy Diệp Nhiên lại thích à? Lục Nam Châu nghe vậy càng bực hơn, cô gái này nhìn trúng Diệp Nhiên rồi chứ gì?!
Anh quay đầu liếc người bên cạnh một cái --- Dụ dỗ ong bướm!
Diệp Nhiên: "......" Sao thế?
Lục Nam Châu không tiện đuổi người đi nên đành để Phương Nịnh ngồi trong chòi hóng mát xem Diệp Nhiên dạy anh vẽ tranh.
Nhưng Phương Nịnh mới nhìn một lát thì thấy Tiểu Trương cho gà ăn cách đó không xa, nói muốn xem gà nên chạy vụt đi ngay.
Diệp Nhiên nhìn theo Tiểu Trương không biết nói gì mà bị Phương Nịnh rượt đánh, hỏi Lục Nam Châu: "Có phải lâu lắm Tiểu Trương mới về nhà một lần không?"
"Ừm," Lục Nam Châu tiện tay cầm bút chì của Diệp Nhiên vẽ lên giấy, "Trại gà phải có người trông coi nên một tháng cậu ta chỉ về nhà hai ba lần thôi."
Thảo nào Phương Nịnh không gặp được hắn, Diệp Nhiên nghĩ, cho nên mới tìm đến tận đây sao?
Cậu quay đầu lại thấy quanh miệng gà con mình mới vẽ bị Lục Nam Châu vẽ thêm mấy đường ngoằn ngoèo, nhìn như đang phun lửa.
Diệp Nhiên: "......!Gà của anh thành tinh rồi à?" Còn biết phun lửa nữa sao?
Lục Nam Châu hừ lạnh một tiếng --- Đẹp lắm đúng không? Sao cứ nhìn Phương Nịnh mãi thế?!
Diệp Nhiên: "......" Hình như lại giận rồi thì phải?
Giận thì giận nhưng Lục Nam Châu vẫn hết lòng tuân thủ lời hứa, mỗi ngày đều cho Diệp Nhiên ôm năm phút.
Anh không bao giờ nhúc nhích, cứ thế ngồi hoặc đứng để Diệp Nhiên ôm ấp sờ mó, hết năm phút lập tức đẩy người ra.
Thêm một giây cũng không được.
Mấy ngày sau là cuối tuần, Lục Nam Châu đến trại gà một chuyến, sau khi về nhà đợi hơn nửa ngày cũng chẳng thấy Diệp Nhiên đến ôm mình.
Anh có chút buồn bực --- Mấy ngày nay hễ Diệp Nhiên thấy anh rảnh thì sẽ xáp lại ngay, cứ như sợ chậm trễ anh sẽ đổi ý vậy.
Nhưng sao hôm nay vẫn chưa có động tĩnh gì? Chẳng lẽ quên rồi à?
Anh đợi đến hơn mười một giờ đêm, thấy Diệp Nhiên còn đọc sách trên ghế salon thì nhịn không được nói: "Cậu......!có phải hôm nay quên gì rồi không?"
Diệp Nhiên ngẩng lên khỏi trang sách, mở to mắt hỏi: "Quên gì cơ?"
"Quên......" Lục Nam Châu ngừng nói rồi cố dằn xuống, nghĩ thầm sao mình phải nhắc chứ, không ôm thì không ôm, làm như mình thèm lắm không bằng!
Quên luôn là tốt nhất!
Anh đứng dậy nói: "Không có gì, tôi ngủ trước đây."
Diệp Nhiên khẽ gật đầu.
Lục Nam Châu đi hai bước lại quay đầu nhìn người trên ghế salon.
Diệp Nhiên vẫn tiếp tục đọc sách mà không có phản ứng gì.
"Trễ lắm rồi," Lục Nam Châu cau mày nói, "Còn chưa ngủ nữa à?!"
"Đọc hết trang này em sẽ ngủ ngay," Diệp Nhiên nói, "Sắp xong rồi."
Lục Nam Châu đành phải đi đến phòng khách.
Lần trước Diệp Nhiên nói sợ chuột nên muốn ngủ trong phòng anh, anh cũng không đuổi người đi mà chuyển sang phòng khách ngủ.
Anh tiện tay đóng cửa phòng rồi nằm trên giường nhìn ánh đèn từ phòng khách rọi qua khe cửa, càng nghĩ càng không ngủ được.
Quên thật đấy à? Lục Nam Châu càng tức hơn, tự mình đòi ôm sao có thể quên được chứ?!
Miệng đàn ông, quỷ gạt người!
À không phải, mình cũng là đàn ông mà......
Anh đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng tay nắm cửa khẽ xoay.
Xưa nay anh chỉ đóng cửa chứ không quen khóa lại, vặn một cái là có thể mở ra.
Sau đó anh thấy ánh đèn trong phòng khách chiếu vào, người mới nãy còn đọc sách bên ngoài yên lặng đến cạnh giường, vén chăn chui vào ôm anh rồi thì thầm: "Hôm nay chưa ôm nữa."
Lục Nam Châu: "......" Cậu ôm thì ôm chứ sờ mó lung tung làm gì?!.