Chương 13: 13: Đồng Phục Học Sinh Thanh Thuần

Mơ Thấy Lão Công Là Nam Chủ Ngược Văn

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Trước khi về nhà, Lâm Thiên Quất vỗ đầu, nhớ tới đồ chuyển phát nhanh ở văn phòng bảo vệ bèn kéo Phó Việt Ninh đi lấy.
Chỉ cần trong ví không sạch thì dục vọng mua sắm của phụ nữ vĩnh viễn tràn đầy, hơn nữa tháng sau hai người đã phải đi hưởng tuần du lịch trăng mật nên nếu không mua nhiều đồ đạc thì chẳng phải sẽ làm thất vọng cái tên du lịch kỷ niệm 7 năm sao?
Hai người ôm bao lớn bao nhỏ chuyển phát nhanh, chạy 3 lần mới mang chúng về phòng hết được.
Phó Việt Ninh kéo kéo cà vạt, ngồi nghỉ ngơi một lát trên sô pha.

Mùa hè mặc tây trang từ bên ngoài về cũng không phải một chuyện nhẹ nhàng.

Anh nghỉ ngơi một lát rồi đi vào nhà tắm tắm rửa.
Lâm Thiên Quất thì hưng phấn cầm kéo ngồi trên sô pha, vẻ mặt thích thú nhìn hộp đồ đầy đất, bắt đầu đập hộp.
Đồ đạc cô mua rất phong phú.

Khi đi ra ngoài, mỗi ngày phải thay một bộ quần áo, trong kế hoạch có đi dạo bờ biển thì cũng phải chuẩn bị đồ bơi, mũ chống nắng, kính râm cũng phải mua cái mới, nếu cái nào xấu thì cô cũng mua mới nốt…..
Đập hộp đập hộp, cô lại bóc một hộp bị bọc kín mít, chỉ riêng lớp băng dính đã quấn mấy lớp rồi.
Thật vất vả mới gỡ được lớp băng dính thì bên trong còn một lớp hộp gỗ nữa, mơ hồ có thể nhìn thấy hộp rượu bên trong, chắc là bình rượu vang đỏ, chẳng trách đóng gói kín mít thế.
Biểu cảm vui sướng của Lâm Thiên Quất hơi thu lại, buồn bực lẩm bẩm: “Mình có mua rượu vang đỏ sao?” Sao cô không nhớ rõ nhỉ.
Đang muốn đi lật đồ chuyển phát nhanh xem có phải mình lấy nhầm không thì Phó Việt Ninh ra ngoài đúng lúc, anh mặc quần áo ở nhà nhẹ nhàng, dùng khăn lông lau tóc, nghe cô lầm bẩm thì liếc mắt nhìn qua, nói: “Là của anh.”
Lâm Thiên Quất ồ một tiếng, bắt đầu lật lật trong đám đồ chuyển phát nhanh, phát hiện hình như Phó Việt Ninh cũng mua không ít thứ, cô tò mò hỏi: “Anh mua đồ không ít hơn em nha, anh mua gì thế?”
Phó Việt Ninh cũng không phải là người thích mua đồ qua mạng, đặc biệt là từ sau khi anh đi làm thì anh luôn cảm thấy đi dạo phố là một chuyện lãng phí thời gian của mình.

Chính vì thế, rất nhiều quần áo và phụ kiện đều do Lâm Thiên Quất tiện tay chọn giúp anh mỗi khi cô đi mua sắm.
Phó Việt Ninh đi tìm công cụ, gỡ giá gỗ của bình rượu vang ra, cầm rượu vang đỏ quan sát tỉ mỉ, mới nói: “Không phải anh mua, là có người gửi đồ cho anh nhân dịp sinh nhật của ông nội.”
Lâm Thiên Quất hiểu ra, đáp một tiếng, sau đó tiện tay cầm một kiện hàng, bên trên vẫn viết tên Phó Việt Ninh, hình như bên trong là cái hộp.

Đóng gói hơi nát, cô vừa mở ra nhìn thoáng qua, sau đó mù cả mắt.
Bên trong đúng là cái hộp, trên hộp viết một đoạn tiếng Anh, phiên dịch lại thì chính là Quần lót kéo dài tráng dương Anh Quốc”… Cô chỉ từng thấy nó trên trang web pop-up thời cấp hai thôi, không ngờ vậy mà lại có cơ hội nhìn thấy đồ thật.
Ừm, hiện tại cô chắc chắn đây không phải đồ Phó Việt Ninh mua rồi.
Nhưng điều này không gây trở ngại đến việc cô trêu chọc anh.

Lâm Thiên Quất quơ quơ cái hộp trước mặt Phó Việt Ninh, vẻ mặt vui sướng: “Có cần em hẹn khoa tiết niệu trước cho anh không?”
Phó Việt Ninh nhìn thấy cái hộp, cạn lời.

Nhìn biểu cảm nghẹn cười giả dối em hiểu mà của Lâm Thiên Quất thì ngứa răng, “Anh có cần đến khoa tiết niệu hay không chẳng lẽ em không biết, bà xã thân ái của anh?”
Lâm Thiên Quất cười hì hì vuốt râu hùm: “Đây là quần lót kéo dài tráng dương, em đâu biết anh có từng mặc không?”
Phó Việt Ninh không khách khí duỗi tay nhéo mặt cô: “Chẳng phải quần lót của anh đều do em mua à?”
“A a a! Không đùa nữa, không đùa nữa.” Lâm Thiên Quất giải cứu mặt mình, xoa xoa mặt, ném cái hộp lên ghế sô pha, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ nói: “Cái thứ này ai tặng cho ông cụ thế? Không ngại hở?”
Chắc là nghe nói câu chuyện phong lưu của ông cụ rồi.

Phó Việt Ninh nhìn lướt qua, phần người gửi để trống, cho nên anh cũng không biết ai tặng.

Dù sao cũng có liên quan đến ông cụ, chắc quan hệ không tốt lắm.
Lâm Thiên Quất vui vẻ một hồi, lại tiếp tục đi đập hộp.

Bọn họ ăn cơm xong về nhà trời cũng tối đen, lại chuyển 3 đợt chuyển phát nhanh nên thời gian đã không còn sớm.

Phó Việt Ninh thấy cô càng bóc đồ càng phấn khích thì vô tình giục cô đi tắm.
Lâm Thiên Quất ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình, mà trên người Phó Việt Ninh thì là mùi thơm ngào ngạt sau khi tắm gội xong, cô lập tức quyết đoán buông gói hàng trong tay xuống, đi vào nhà tắm.
Cô tuyệt đối không cho phép ông xã thơm hơn mình!
Khi Lâm Thiên Quất đi tắm, Phó Việt Ninh đành nhận thầu trọng trách sửa sang lại đồ chuyển phát nhanh cho cô.

Những hộp nào đã bóc thì giúp cô để gọn sang một bên, chưa bóc thì xếp lại chờ cô tắm xong thì ra ngoài chậm rãi “lâm hạnh”.
Phó Việt Ninh tùy tay giúp cô xếp hai món hàng chuyển phát nhanh, khi cầm một cái thì theo bản năng liếc mắt nhìn.

Bởi vì cái túi này có chút khác lạ, những món hàng khác có túi màu đen, riêng cái này là màu hồng nhạt.
Màu sắc nổi bật làm anh liếc nhiều thêm một cái, cũng thuận lợi nhìn thấy cái tên đơn hàng: [Bộ đồ gợi cảm đặt làm/Đồng phục học sinh thanh thuần size XXL]
Phó Việt Ninh hơi khựng lại, nghĩ thầm có phải kích cỡ này lớn quá không.


Sau đó anh đặt món hàng này lên trên các món hàng khác.
Để đảm bảo Lâm Thiên Quất vừa ra là bóc được ngay.
Vừa buông xuống thì điện thoại của anh vang lên.
Nghe máy, giọng nói đúng lý hợp tình của ông cụ truyền vào tai: “Tới bệnh viện đón tao!”
Phó Việt Ninh bình tĩnh hỏi: “Ông lại làm gì?”
Ông cụ trung khí mười phần mắng: “Có thằng cháu nào nói chuyện với ông nội như mày không? Ông mày bị thương mà không biết quan tâm chút à! Sao lúc trước bố mày lại sinh ra cái thứ khốn nạn vô lương tâm như mày chứ!”
Phó Việt Ninh nghe ông cụ bị thương, biểu cảm thả lỏng, nhưng nghe ông rít gào khí thế quá thì lại lạnh nhạt đáp: “Nói tên bệnh viện cho cháu.”
Ông cụ nói tên bệnh viện, lại mắng mấy câu nữa mới mỹ mãn cúp máy.
Sau khi Phó Việt Ninh cúp máy, anh lập tức gọi cho ba.

Tính cách của ông cụ rất thích phô trương, mặc kệ là ông gây chuyện hay ông xảy ra chuyện thì mọi người đều sẽ nhận được cuộc gọi mắng chửi của ông, sau đó tất cả con cháu vội vàng chạy đến thì ông mới vui.

Hiện tại khá hơn trước kia nhiều, bởi vì Phó Việt Ninh không muốn chiều ông nên những lần như thế chỉ cần một người đại diện đi là được.
Anh gọi điện thoại, quả nhiên ba cũng nhận được cuộc gọi của ông cụ, hơn nữa ba đã ở bệnh viện rồi.
Ba nói: “Là bị xe máy quẹt phải, đập đầu, nhưng không nghiêm trọng.

Con với Thiên Quất mai phải đi làm thì không cần tới, bố với mẹ con đều ở đây rồi, tình huống thế nào thì bố mẹ sẽ nói với hai đứa.”
Phó Việt Ninh không bất ngờ, đồng ý.
Chỉ là trước khi cúp máy, hình như anh nghe thấy giọng nữ vang lên cạnh bố mẹ.
Chắc là hộ sĩ, nên Phó Việt Ninh cũng không quá để ý.
Anh vừa cúp máy thì Lâm Thiên Quất mặc áo ngủ ra ngoài, hình như cũng nghe thấy chút chút, hỏi: “Anh vừa nói chuyện với bố à? Ông cụ lại xảy ra chuyện gì sao?”
Phó Việt Ninh kể đơn giản chuyện ông cụ bị tai nạn xe, nghe nói không nghiêm trọng, hơn nữa ba mẹ Phó đã tới bệnh viện rồi nên Lâm Thiên Quất không quan tâm nữa, chỉ nói để xem mai thế nào, nếu nghiêm trọng thì lại đi thăm.
Phó Việt Ninh gật đầu, nhìn cô cầm kiện hàng màu hồng nhạt lên.
Anh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra chút mong chờ.
Đồng phục học sinh thanh thuần gì đó…
Sau đó thấy Lâm Thiên Quất cười hì hì xé túi đóng gói ra, lấy ra bộ đồ thể dục xanh trắng đan xen, sau lưng còn có tên Nhất Trung.
Lâm Thiên Quất xách giơ bộ đồng phục lên, hài lòng nói: “Cũng không tệ lắm, màu không sai, giống đồng phục cấp ba của chúng ta như đúc.”
Đúng là bộ đồng phục hai ngày trước cô đặt làm.
Phó Việt Ninh khó hiểu hỏi: “Em mua đồng phục cấp ba làm gì?”
Lâm Thiên Quất cười hì hì đáp: “Cho anh mặc!”
Phó Việt Ninh ngơ ngác bị Lâm Thiên Quất tròng bộ đồng phục cấp ba vào người.
Đồng phục màu xanh trắng mang đến cảm giác trẻ trung cực kỳ, hơn nữa anh vừa tắm rửa xong, tóc còn hơi ẩm rũ ở giữa mày, nhìn qua thoải mái, sạch sẽ lại trầm tĩnh.

Giờ phút này anh đang không cảm xúc nhìn Lâm Thiên Quất, điển hình của một đàn anh lạnh nhạt kiêu ngạo! Hơn nữa còn là loại người nhìn bên ngoài thì lạnh lùng xa cách, nhưng bên trong chính là đóa hoa dâm loạn cao lãnh.
Lồng ngực của Lâm Thiên Quất đập rộn ràng, rõ ràng năm đó hai người cũng học cùng trường, dáng vẻ mặc đồng phục của Phó Việt Ninh cô chưa thấy 100 thì cũng thấy 80 lần, nhưng không biết vì sao, hiện tại chợt nhìn Phó Việt Ninh mặc đồng phục, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ.
Lồng gà cũng không giam được tôi!!!
Phó Việt Ninh còn đang cạn lời, thì ra đồng phục học sinh thanh thuần là như này thì đã bị Lâm Thiên Quất đẩy nằm xuống sô pha.
Đùi của cô đặt giữa hai chân anh, bàn tay khẽ nâng cằm anh lên, vẻ mặt thành thục cười quyến rũ, khẽ nói: “Đàn em, chỉ cần em làm chị thoải mái.”
“Học phí năm nay của em, chị bao hết.”
Phó Việt Ninh: “…”