Chương 9: Lỗ Sơn

Miêu Cương Khách

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cừu Nhạn Quy bình tĩnh cầm lược bạc, không phải hắn không biết cột tóc, chẳng qua là trang sức bạc và dây đỏ trên khay khiến hắn không biết phải xuống tay từ đâu, hắn cứng người căng da đầu duỗi tay gom mái tóc đen của thiếu chủ lại trước.

"Ảnh Lục." Tả Khinh Việt thu biểu cảm của hắn vào mắt, cười khẽ.

Ảnh Lục yên lặng đáp xuống quỳ một gối, "Có thuộc hạ."

"Đồ kêu ngươi chuẩn bị hôm qua đâu?"

Ảnh Lục lấy cái bọc trên người xuống để lên bàn, "Thiếu chủ, ngân sức và cẩm y đã chuẩn bị đủ."

"Ừ." Tả Khinh Việt chợt đứng dậy, ấn Cừu Nhạn Quy lên ghế, "Dạy hắn buộc tóc thế nào, sau đó sửa soạn đơn giản một chút."

".....Thiếu chủ!" Cừu Nhạn Quy mím môi mất tự nhiên ngồi ở đó, nhưng nhớ đến nghiêm trị ngày hôm qua lại không dám tự tiện đứng dậy.

Tả Khinh Việt lơ bẵng, nghiêng mình dựa bên giường nhắm mắt thư giãn, mệt mỏi ngáp.

"Ngươi ăn mặc thế này theo bên cạnh chủ tử có nhiều bất tiện, dễ thu hút sự chú ý của người khác." Ảnh Lục thấp giọng nói.

Tiếp đó hắn mở bọc đồ lấy ngân sức ở bên trong ra, giảng kĩ cách buộc tóc, nhưng vì để không mạo phạm đến thiếu chủ, hắn đã cột riêng cho Cừu Nhạn Quy tóc đuôi ngựa.

Cừu Nhạn Quy thầm nhớ kĩ, Ảnh Lục ngước lên nhìn hắn qua gương lại hơi sửng sốt.

Tóc con trước trán vừa phải, có thể thấy được giữa những sợi tóc hơi vểnh dung nhan lộ ra toàn bộ của hắn, tràn đầy khí khái, một khí thế đặc biệt trào dâng, mặc sức phô bày.

Bộ dạng này tuyệt đối sẽ không khiến người ta liên tưởng đến thích khách, mà chỉ nghĩ là vị công tử phiêu dật quần là áo lượt làm say lòng người.

Huống chi là Cừu Nhạn Quy còn khá hợp với kiểu ăn vận này, cẩm y kia vẫn chưa thay đã lộ ra vẻ tuấn dật.

Ảnh Lục vốn còn muốn hầu hạ hắn cởi đồ ra, nhưng đối phương rất kháng cự, tự mình đi ra sau bình phong thay.

Ảnh Lục không cưỡng cầu, thấy không còn chuyện gì cần tới mình thì lui xuống trước.

Bình phong chẳng qua chỉ là một thứ đồ ra vẻ huyền bí.

Không biết Tả Khinh Việt đã mở mắt ra tự bao giờ, động tác của cái bóng trên bình phong hơi rề rà, vóc người được phác hoạ ra một cách hoàn mĩ, có đôi phần thướt tha không nói rõ được.

Hắn khẽ cười khúc khích, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Qua một hồi sau, Cừu Nhạn Quy mới ngượng nghịu kéo cẩm y ra ngoài rồi quỳ một gối, "Đã để thiếu chủ đợi lâu."

Tả Khinh Việt mở mắt ra, hơi sựng động tác lại.

Quả thật là người nhờ lụa ngựa nhờ yên.

Thích khách vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là một vị công tử tuấn tiếu khí khái, có lẽ do không quen nên đang nhíu mày gục đầu.

Tả Khinh Việt nhìn như thưởng thức một hồi, càng thấy hài lòng.

Không hổ là người y chọn, nhìn rất vừa mắt, chỉ là lòng còn hơi hoang dại, nếu như muốn thuần hoá thì vẫn cần bỏ chút thời gian.

"Được đó." Y không nhiều lời mà chỉ khen qua loa một câu, sau đó đi thẳng tới trước bàn ngồi xuống, "Nhớ buộc tóc thế nào chưa?"

"Đã nhớ." Cừu Nhạn Quy đáp.

Tả Khinh Việt ngồi xuống, khép hờ mắt: "Ừ."

Ý là bắt đầu được rồi.

Động tác của Cừu Nhạn Quy rất nhẹ, môi mỏng hơi mím, tập trung nhìn vào tóc của thiếu chủ, chỉ sợ bất cẩn bị hắn kéo đứt một sợi lại bị đổi cách giày vò.

Đợi đến khi thành công buộc dây đỏ lên cho y Cừu Nhạn Quy mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, "Xong rồi thiếu chủ."

Bấy giờ Tả Khinh Việt mới mở mắt ra, tùy tiện đánh giá vài cái qua gương đồng, gật đầu, "Không tệ, cũng không khờ lắm."

Cừu Nhạn Quy im lặng đứng ở bên cạnh, dây đen trước trán làm hắn thấy hơi không quen, hắn vô thức nhích nhích lông mày, động tác ngốc chút nhưng cũng không ngăn được cái mã tốt của hắn.

Tả Khinh Việt đưa mắt nhìn qua, phân phó, "Thu dọn đồ đi, đợi lát nữa lên đường."

"Dạ."

Tuy hắn không biết đi đâu nhưng cũng không hỏi nhiều, quay người thu dọn phòng ốc, Tả Khinh Việt không ở lại mà một mình ra ngoài, chắc hẳn là đi dùng thiện rồi.

Cừu Nhạn Quy dọn đồ xong liền vội vàng xuống lầu, tiền sảnh của tửu lâu có kha khá người ăn mặc đủ kiểu đủ cách đang ngồi, hắn không nhìn lâu, chỉ liếc vội qua, có hiệp khách vận kình trang lẫn quý nhân áo lụa.

Dù không ồn ào, song cũng chẳng thiếu vẻ náo nhiệt.

Dù là vậy, hắn chỉ cần nhìn một cái là đã thấy thiếu chủ ngay.

Không vì gì khác, do thiếu chủ không giống hiệp khách vận kình trang hào sảng, cũng chẳng như quý nhân vàng ngọc kè bên, dung mạo y kinh diễm, khí chất xuất trần mang theo sự huyền bí chỉ Miêu Cương có....

Tả Khinh Việt hơi cau mày, đôi mắt đào hoa nhìn về phía hắn, Cừu Nhạn Quy lập tức hoàn hồn sải bước đi tới, cẩm y bị gió thổi bay nom rất chói mắt, nhất thời không ít tầm mắt dừng trên người hắn như có như không.

Cừu Nhạn Quy đứng yên vô thức muốn quỳ một gối xuống, Tả Khinh Việt đã thong thả vươn tay tóm gáy hắn ấn người tới ngồi bên cạnh mình, thản nhiên nói, "Cứ ăn từ từ, vi huynh chờ ngươi."

"..... Dạ, huynh trưởng." Cừu Nhạn Quy không biết hắn đang làm gì, chỉ đành phối hợp gật đầu, nhanh chóng bắt đầu dùng thiện.

Tốt xấu gì cũng còn nhớ rõ "thân phận" của mình, hắn ăn khá nhã nhặn, Tả Khinh Việt im lặng nhìn hắn như thể là một vị huynh trưởng hiền hậu yêu thương đệ đệ thật.

Trông cũng có vài phần huynh hữu đệ cung.

"Thiếu....huynh trưởng, ta no rồi." Cừu Nhạn Quy bỏ bát xuống thấp giọng nói, nhờ phúc của Tả Khinh Việt hắn ăn một bữa cơm trong lo lắng không thôi.

Trong số kia, e rằng đủ kẻ ôm ý xấu tới.

Tả Khinh Việt hờ hững trả lời, lúc đứng dậy chợt lạnh mặt, lạnh lẽo quét quanh bốn phía, những ánh nhìn như có như không kia lập tức rụt về, y cố tình nán lại trên người một số kẻ hồi lâu mới từ tốn nói với Cừu Nhạn Quy, "Đi."

Xe ngựa đã chờ trước cửa tửu lâu.

Phu xe là một gương mặt xa lạ, gục đầu chẳng nói chẳng rằng.

Cừu Nhạn Quy đúng mực theo sau thiếu chủ, thấy Tả Khinh Việt đã lên xe ngựa, hắn lại không biết rốt cuộc mình nên lên cùng hay là ngồi chung với mã phu, bèn đứng im tại chỗ do dự một lát.

Rèm bị một bàn tay với đốt xương rõ ràng vén lên, giọng nói lạnh nhạt truyền tới, "Ngây ra đó làm gì, lên đây."

Cừu Nhạn Quy lên tiếng trả lời: "Dạ."

Xe ngựa không nhỏ, nhưng dù lớn mấy thì cũng chỉ có bấy nhiêu chỗ, tay áo của Tả Khinh Việt mang theo hương thơm thoang thoảng động nhẹ là có thể bay lên người hắn, tuy nói đã từng ở riêng với Tả thiếu chủ song vẫn không giống được.

Cừu Nhạn Quy bứt rứt cả người, toàn thân đều viết kín ba chữ mất tự nhiên.

Tả Khinh Việt nhắm mắt dưỡng thần, lười biếng ngả người, "Hôm nay lên đường tới Lỗ Sơn, về sau ở ngoài cứ gọi ta là huynh trưởng."

Lỗ Sơn là một nhánh của Kiếm tông, là tông môn hiếm hoi giao hảo với Thôn Vân các, đệ nhất kiếm môn thực lực không thể coi thường, chỉ là nghe đồn tông chủ của kiếm tông này hình như có giao tình rất tốt với thiếu chủ Miêu Cương, không biết thật hay giả.

"Dạ."

Cừu Nhạn Quy ngồi ngay ngắn, thấy thiếu chủ không lên tiếng nữa thì cũng hơi nhắm mắt, cả buồng yên lặng chỉ còn mỗi tiếng bánh xe lăn trên mặt đất.

Khi mở mắt ra lần nữa xe ngựa đã đến núi Tầm Long.

Sương núi lượn lờ cổ thụ cao ngút, tích lũy bao năm nên trong núi khó nhìn thấy ánh mặt trời, âm u ẩm thấp, tia nắng thoáng cái đã bị vùi lấp.

Đột nhiên, đôi mắt hơi híp của Cừu Nhạn Quy mở hết ra, ngón tay lập tức cầm lấy bội kiếm, nín thở tập trung, dung mạo vốn ôn hoà trở nên nguy hiểm hung ác.

Mà Tả Khinh Việt ở bên cạnh không biết cũng đã mở mắt ra bao giờ, thong thả kéo ngoại sam trượt xuống vai, ngáp một cách đầy lười nhác.

Phu xe hơi ghìm cương, cúi đầu im lặng.

Tiếng kéo cung nho nhỏ vang lên, có cái gì đó đang nhanh chóng xé gió lao tới, Cừu Nhạn Quy cấp tốc lách người qua, cẩm bào bị thổi kêu phần phật, tóc hắn hất lên trời cao, vung kiếm xuống!

"Vù——" Vây tên bị mũi kiếm chẻ, thân kiếm phát ra một tiếng vù, tử sĩ phục kích trong chỗ tối lao ra!

Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, đến gần Lỗ Sơn, tất có mai phục.

___

@Yu: hôm nay là ngày Cừu thống lĩnh gả chồng =))))))))