Đăng vào: 12 tháng trước
Tôn Vũ Hàn đã khỏe hẳn , nàng đã có thể xuống giường đi lại. Hôm nay , Tôn ba cùng Tôn mẹ đến công ty , Trình Vân Phi lại đến trường. Ngồi trong phòng , nàng cầm lấy cuốn sách đọc. Tiếng cửa mở ra , Trần Tầm cầm bó hoa tiến vào.
"Em khỏe chưa". Trần Tầm tiến đến, phía sau còn có một đứa bé trai.
"Đã khỏe". Tôn Vũ Hàn nhìn đứa bé rồi trả lời.
"Hàn anh có chuyện muốn nói với em". Trần Tầm nhìn nàng nói.
"Anh cứ nói". Tôn Vũ Hàn dường như có dự cảm không tốt.
"Đứa trẻ này tên Trần Hữu Thành con trai của anh". Trần Tầm quan sát sắc mặt nàng.
"Con trai". Tôn Vũ Hàn nhíu mày , giọng nói lạnh như băng.
"Anh xin lỗi anh không nên gạt em , đêm đó anh say cho nên đã sai lầm". Trần Tầm khôn khéo nói dối.
"Anh nghĩ nói ra thì em sẽ tha thứ cho anh sao". Tô Vũ Hàn là người theo đuổi sực hoàn mỹ , tuyệt nhiên không cho phép hắn phản bội nàng.
Trần Tầm còn muốn dẫn luôn con gái mình đến , nhưng hắn không tìm được cô bé. Minh Nhị lại biến mất không dấu vết , không biết mang con hắn đi đâu.
"Tha thứ em không làm được ". Tôn Vũ Hàn nói chắc chắn.
"Hàn em có thể bỏ qua một lần thôi ". Trần Tầm lại xuống nước năn nỉ.
Tôn Vũ Hàn im lặng nhìn hắn, thất vọng sao, đau lòng sao không hề có. Sự phản bội mà nàng nhận được hôm nay không phải do nàng ngu ngốc, mà là vì nàng đã quá tốt với người không xứng đáng với mình.
"Đồng tiền có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá, còn anh chỉ có một mặt sao lại sống hai lòng ". Tôn Vũ Hàn nhếch môi cười giễu cợt.
"Em... em đừng quá đáng như vậy ". Trần Tầm bực tức la lên.
"Em nghĩ đi chúng ta sắp kết hôn , em lại không thể sinh con. Hữu Thành sau này sẽ là con của em , cả ba chúng ta sẽ là một gia đình". Trần Tầm cố áp chế cơn giận ra sức khuyên nhủ , hắn cần nhờ vào thế lực Tôn gia.
"Cái gì không thể sinh con , anh nói rõ đi". Tôn Vũ Hàn chấn động , nàng không thể sinh con.
"Em bị tai nạn nghiêm trọng không còn khả năng sinh con". Trần Tầm nói xong thì giật mình." Bác Tôn không nói em biết sao".
Tôn Vũ Hàn gương mặt trắng bệch , nàng không thể làm mẹ được nữa. Không thể có chuyện đó gạt người , tất cả là bịa đặt. Tôn Vũ Hàn không khống chế được mình , nàng nổi điên la hét còn đập phá mọi thứ. Trần Tầm hoảng sợ , hắn bế Hữu Thành lên chạy tìm bác sĩ. Đến khi quay lại Tôn Vũ Hàn đã đi mất , hắn vội gọi điện cho Tôn ba.
Nghe được tin Tôn Vũ Hàn mất tích, Trình Vân Phi vội chạy đi tìm. Nàng có thể đi đâu được chứ , có nơi nào nàng muốn đến.
Tôn Vũ Hàn tuyệt vọng đi lang thang trên đường , nàng không còn làm mẹ được nữa. Đó là cả ước mơ của nàng , tất cả mọi thứ giờ không còn nữa.Đã từng tin vào hạnh phúc và thứ gọi là tình yêu. Nhưng bây giờ khi mọi thứ đã tan vỡ, thì mọi thứ trở nên vô nghĩa. Nỗi đau thể xác theo thời gian sẽ lành, nhưng còn nỗi đau trong tim thì cả cuộc đời chẳng bao giờ nguôi ngoai.
Tại sao lại như vậy , tại sao lại cướp mất hạnh phúc của nàng ,thật quá bất công. Tôn Vũ Hàn đứng trên cầu nhìn xuống dòng nước , nếu nhảy xuống nàng có chết không. Nàng biết bơi chắc sẽ không chết chìm được , đi tìm nơi khác vậy.
Tôn Vũ Hàn định đi nơi khác thì thấy thứ gì đó dưới nước , nhìn kỹ lại là một đứa trẻ. Nó đang vùng vẫy cố gắng tìm con đường sống , Tôn Vũ Hàn vội nhảy xuống cứu đứa bé ấy lên. Khi lên được bờ , đứa bé đã ngất đi , trên người đầy vết thương. Tôn Vũ Hàn vội đưa đứa bé đến bệnh viện , nàng chạy đi rất nhanh như sợ mất đi chính con mình.
Tôn ba Tôn mẹ còn mãi tìm kiếm nàng , thì nàng đột nhiên xuất hiện. Cơ thể ướt sủng , đầu tóc rối bù nhìn rất chật vật , trên tay còn bế đứa bé gái.
"Mau .... mau cứu cô bé". Tôn Vũ Hàn thì thào.
Khi nói xong câu đó , nàng cũng từ từ mất đi ý thức. Nàng quá mệt mỏi , lại quá kích động nên ngất đi.
Mi mắt khẽ rung , cô từ từ mở mắt ra. Nhưng bị ánh nắng chiếu vào lại nhắm mắt lại , dưới người thật là êm. Bảo Bảo mở mắt một lần nữa , cô bé nhìn thấy gì đây. Một thiên thần vô cùng xinh đẹp đang nhìn cô bé , nàng mỉm cười thật tươi. Nụ cười thật sự rất đẹp , ấm áp khắc sâu vào tim cô bé. Bảo Bảo đưa tay dụi mắt , cô bé đã chết rồi sao , chỉ khi chết mới gặp được thiên thần.
"Con tỉnh rồi à". Tôn Vũ Hàn vuốt tóc cô bé hỏi.
"Người là thiên thần phải không". Cô hồn nhiên hỏi.
"Ta không phải thiên thần , bắt đầu từ hôm nay ta là mẹ của con. Mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt , có được hay không". Tôn Vũ Hàn nhìn cô bé sủng nịnh.
"Mẹ của Bảo Bảo". Cô nghi ngờ hỏi , mẹ của cô bé đã bỏ rơi cô bé rồi.
"Phải mẹ của con, tên của con không phải Bảo Bảo mà là Tôn Vũ Hi". Tôn Vũ Hàn ôm lấy cô bé nói.
"Tôn Vũ Hi". Cái tên thật rất đẹp.
Hi vọng của mẹ , Tôn Vũ Hi từ nay con là tất cả ước mơ của mẹ. Tôn Vũ Hàn đã đều tra về cô bé nhưng không có manh mối gì. Không hề biết cha mẹ , cũng không chứng từ gì cả. Cứ như cô bé từ trên trời rơi xuống , là món quà ông trời ban cho nàng.
"Tiểu Hi đói bụng chưa , mẹ có nấu cháo cho con này". Tôn Vũ Hàn nhấc lên chén cháo thổi thổi.
"Con có thể ăn sao". Ánh mắt Tôn Vũ Hi sáng lên. ( Mình gọi cô bé bằng tên mới nhé).
"Có thể". Tôn Vũ Hàn đau xót nhìn ánh mắt kinh ngạc xen lẫn đề phòng của Tôn Vũ Hi.
Tôn Vũ Hi lộ ra nụ cười ngây ngô, ánh mắt long lanh nhìn nàng. Nụ cười ấy chiếu sáng tâm hồn nàng , như một mảnh ghép vỡ tan bổng lành lại. Từng mảnh ghép hoàn thành một bức tranh , bức tranh của niềm hi vọng.
Ăn xong chén cháo , Tôn Vũ Hi muốn xuống giường chạy nhảy. Trên người vết thương đã được băng bó , trên mặt cũng có vài vết trày. Đáng nói nhất là phía dưới cổ tay bé xíu , in hằn vết phỏng từ thuốc lá. Tôn Vũ Hàn thật không biết , người nào lại tàn nhẫn đến như thế. Chỉ là một đứa trẻ , lại có thể khiến nó ra nông nổi này , thật không có tình người mà.
Tôn Vũ Hàn đỡ Tôn Vũ Hi dậy, nắm lấy tay cô dẫn đi. Tôn Vũ Hi tò mò nhìn xung quanh , nhà thật là lớn nha. Đôi chân bé xíu chạy lon ton khắp nơi , ánh mắt tò mò nhìn ngắm xung quanh. Có nhiều thứ thật mới lạ mà cô chưa từng thấy qua, chợt Tôn Vũ Hi sợ sệt lùi về sau. Phía trước Tôn Vũ Hi là một chú chó màu trắng rất to, ánh mắt nhìn chằm chằn Tôn Vũ Hi. Tôn Vũ Hi sợ hãi lùi về phía sau , đụng phải ghế ngã xuống đất.
"Mẹ". Tôn Vũ Hi hét lên , trong suy nghĩ di nhất là gọi mẹ.
"Tiểu Hi có sao không". Tôn Vũ Hàn ôm chầm bế cô lên.
"Mẹ... mẹ". Tôn Vũ Hi khóc nấc lên , cô liên tục gọi mẹ.
Tôn Vũ Hàn đưa tay xoa lưng cô , an ủi cô đang run rẫy. Tôn Vũ Hi chôn mặt vào lòng nàng , cảm giác sợ hãi từ từ biến mất. Có mẹ thật tốt , mẹ sẽ bảo vệ cô , cô sẽ được mẹ ôm vào lòng thế này. Tôn Vũ Hàn rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, đặt cô ngồi xuống ghế sopha. Tôn Vũ Hi vẫn còn sợ nên nắm lấy áo nàng, cô muốn mẹ ôm mình nữa.
"Tiểu Hi ngoan , Mao Mao không hại con đâu". Tôn Vũ Hàn khom người hôn lên trán cô.
"Con sợ". Tôn Vũ Hi vẫn còn ám ảnh sau lần chú chó to đuổi theo.
Tôn Vũ Hàn thật cưng chết đôi mắt long lanh này , dường như có ma lực hút cả nàng vào trong. Tôn Vũ Hàn xoa xoa má cô , má thật mịn trơn bóng.
"Mao Mao lại đây". Tôn Vũ Hàn gọi chú chó trắng đó.
Mao Mao là do nàng đem về trong lần đi vườn thú , nó bị người ta vứt đi. Lúc đó nó còn bé xíu , lại bị bệnh nữa, cũng may trị khỏi. Mao Mao nhanh chóng chạy đến chủ nhân , ngoan ngoãn nằm xuống. Tôn Vũ Hi dường như tò mò gì đó, mẹ cô thật lợi hại có thể ra lệnh cho con chó to xác này. Tôn Vũ Hi bắt đầu rục rịch , cánh tay giơ ra muốn chạm vào Mao Mao nhưng không dám. Tôn Vũ Hàn nắm lấy tay cô , nhẹ nhàng đặt lên đầu Mao Mao.
Tay cô vuốt ve bộ lông trắng của nó , cô thích thú cười cười. Tôn Vũ Hàn ôm lấy cô , hôn lên má cô một cái. Nụ cười hạnh phúc của nàng , đập vào mắt hai người đứng trước cửa. Tôn ba cùng Tôn mẹ vừa làm xong thủ tục nhận nuôi, nhìn thấy con gái mình vui vẻ họ cũng vui lây.
"Tiểu Hàn". Tôn mẹ lên tiếng gọi.
" A ! Mẹ về rồi à". Tôn Vũ Hàn bế Tôn Vũ Hi ra cửa.
Tôn mẹ mỉm cười , giọng điệu như con nít của nàng vẫn chưa thay đổi. Nhìn đến Tôn Vũ Hi đang ôm lấy nàng,tay còn bám lên áo trước ngực nàng. Tôn Vũ Hi đang quan sát hai người lạ mặt , cô bé không phải không sợ người lạ. Ánh mắt đề phòng nhìn họ, cô sợ họ bắt mẹ cô đi. Tay gắt gao nắm lấy áo mẹ , ánh mắt có chút lo lắng ngó nghiêng.
"Tiểu Hi đây là ông ngoại , bà ngoại của con". Tôn Vũ Hàn nhìn biểu hiện đề phòng của cô bé nhỏ nhắn trong lòng mình.
"Ông ngoại , bà ngoại". Tôn Vũ Hi mở miệng gọi , ánh mắt không còn lo lắng nữa.
"Ừm tiểu Hi ngoan". Tôn mẹ sờ sờ đầu cô.
Tôn Vũ Hi có chút khó chịu , sao ai cũng sờ đầu cô như thế. Cái miệng phồng ra , môi hơi chu giả vờ hờn dỗi. Tôn mẹ sững sờ , cô cháu này thật biết quyến rũ người. Sau này nhất định sẽ có hàng dài người đến theo đuổi đây , sao mà mị lực đến vậy.
"Tiểu Hi , ông ngoại cho con này". Tôn ba cho cô chú gấu bông.
"Ha! Gấu ... gấu". Tôn Vũ Hi đưa tay ôm lấy , cười khúc khích.
Tôn Vũ Hàn bế cô lên ghế , để cô chơi với gấu bông. Tôn ba lấy ra một sấp giấy tờ đưa cho nàng , nàng cầm lấy xem. Giấy tờ hợp pháp đầy đủ , sau này dù có ai đòi cô bé cũng khó mà được. Tôn Vũ Hi nghiêng đầu nhìn ba người đang làm gì ở đó , cô trèo xuống sopha chạy đến ôm chân nàng.
"Mẹ , tiểu Hi đói". Tôn Vũ Hi ôm chân làm nũng.
"Ngoan con muốn ăn gì". Tôn Vũ Hàn khom xuống bế cô hỏi.
"Con muốn ăn gà". Tôn Vũ Hi thật nhớ mùi gà rán.
"Không được con vừa mới khỏe , không thể ăn những thứ dầu mỡ". Tôn Vũ Hàn nói xong thấy gương mặt nhỏ nhắn bí xị." Khi con khỏe hơn mẹ dẫn con đi ăn".
"Dạ". Tôn Vũ Hi hớn hở lắc lắc gấu bông.
Trời cũng dần tối Tôn Vũ Hàn dẫn cô đi tắm , phòng tắm rất lớn còn có bồn tắm thật to. Tôn Vũ Hi chưa bao giờ nhìn qua những thứ này , cô muốn nhảy vào đùa với nước. Tôn Vũ Hàn cởi đồ cô ra , xong lại cởi đồ mình ra. Tôn Vũ Hi ngước nhìn hai ngọn núi vĩ đại của mẹ , lại nhìn đến bản thân sao không có. Tôn Vũ Hàn bế cô đi vào bồn nước, nàng để tiểu Hi ngồi lên bụng mình. Tôn Vũ Hi đưa tay sờ cái thứ to to mền mền của mẹ , thích thật cô tiếp tục xoa. Tôn Vũ Hàn có chút ngượng ngùng , dù tiểu Hi còn nhỏ nhưng cơ thể nàng chưa ai chạm qua như thế.
Mặc dù nàng cùng Trần Tầm chuẩn bị kết hôn , nhưng hắn không thể chạm vào nàng được. Tôn Vũ Hàn hơi đỏ mặt, nhìn sinh vật nhỏ đang táy máy tay chân kia. Nàng nắm hai tay cô lại , giúp cô tắm rửa. Tôn Vũ Hi không hài lòng chu môi , cô dang chơi đùa rất vui mà ( có tiềm năng lắm đây).
Tôn Vũ Hàn nhéo má phụng phịu đang phồng ra , thật khả ái quá đi mất. Tôn Vũ Hi bị nàng nhéo má thì vội tránh đi , kết quả ngã ra sau suýt tí đuối nước . Tôn Vũ Hi tay chân quấn chặt lấy mẹ , mắt đỏ hoe miệng mếu máo. Tôn Vũ Hàn bế cô ngồi lên gối mình , khiến cô cao hơn mặt nước rất nhiều. Thế đấy chỉ tắm thôi mà cả hai mẹ con họ Tôn đã mất hơn một tiếng , để hai vị lão nhân gia nào đó ngồi nhìn bàn cơm trầm ngâm.
Buổi cơm chiều cả nhà ngồi ăn chung, Tôn Vũ Hi ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ. Thức ăn thật nhiều , thật đẹp mắt nha. Tôn Vũ Hi nhìn hai trưởng bối còn bận nói chuyện với mẹ, cô không dám ăn trước. Tôn Vũ Hàn nhìn thấy gương mặt gấp gáp kia thì không nói chuyện nữa, nàng gấp thức ăn vào chén cho cô. Tôn Vũ Hi cầm đũa lên gắp , do không quen nên cô làm rơi trên bàn. Thấy ánh mắt mẹ chau lại , cô dường như nhớ đến người mẹ trước kia. Tôn Vũ Hi nhảy xuống ghế quỳ xuống xin lỗi nàng, nước mắt còn rất nhanh rơi xuống. Trước kia khi làm gì sai mẹ lại bắt cô quỳ thế này xin lỗi, có hôm còn quỳ đến tận nữa ngày.Tôn Vũ Hàn bất ngờ trước hành động của cô , nàng vội ngồi xuống đỡ cô lên.
"Con sao lại quỳ , mẹ không trách con đâu". Tôn Vũ Hàn lau nước mắt trên má cô.
"Con .... con làm dơ bàn". Tôn Vũ Hi thút thít nói.
"Không sao , dơ thì lau ". Tôn Vũ Hi bế cô ngồi lên ghế." Mẹ đút con ăn".
Tôn Vũ Hi gật đầu lia lịa , Tôn Vũ Hàn vội ôm cô vào lòng , sợ gật nữa sẽ gãy cổ mất.
Tôn Vũ Hàn đút cho cô ăn, cô thật rất vui. Đã được mẹ đút ăn hai lần , từ khi sinh ra đến giờ không ai quan tâm cô như thế. Ăn xong Tôn mẹ cùng Tôn Vũ Hàn thu dọn, Tôn ba xem TV với Tôn Vũ Hi. Tôn Vũ Hàn gọt mấy quả táo , nàng đem ra để lên bàn. Tôn Vũ Hi thấy táo liền cầm lấy ăn , cái miệng nhỏ nhắn nhai nhóp nhép.
"A con quên mất". Tôn Vũ Hi bổng hét lên.
"Chuyện gì". Tôn Vũ Hàn lo lắng hỏi.
"Con quên để dành đồ ăn cho ngày mai , mẹ đi rồi không có đồ ăn". Tô Vũ Hi cúi đầu nói.
"Sao mẹ lại đi , mẹ luôn ở đây với con mà". Tôn Vũ Hàn nâng khuôn mặt cô lên.
"Mẹ không đi sao , mẹ sẽ không đi đến sáng mới về như mẹ trước kia sao". Tôn Vũ Hi ánh lên tia hi vọng.
"Mẹ không đi , mẹ sẽ ngủ cùng tiểu Hi". Tôn Vũ Hàn bế cô lên.
Tôn Vũ Hàn nói chúc ngủ ngon với Tôn ba Tôn mẹ rồi bế Tôn Vũ Hi vào phòng. Tôn Vũ Hàn để cô ngồi lên giường , nàng thì thay đồ ngủ. Tôn Vũ Hi nhìn cái lưng trơn bóng , còn có cái mông kiều nộm. Vốc dáng của mẹ thật sự tốt nha , còn đẹp hơn cả người mẹ kia nữa. Tôn Vũ Hàn quay người lại , nàng liền bắt gặp đôi mắt sáng rực nhìn nàng. Tôn Vũ Hàn cho là con gái muốn đi ngủ , nàng tiến đến ôm Tôn Vũ Hi vào lòng.
Tôn Vũ Hi chui vào ngực nàng , đôi tay bé xíu nắm lại để trước ngực nàng. Mẹ thật êm , thật ấm áp , nếu suốt đời cứ thế này thì tốt rồi. Tôn Vũ Hi chỉ có suy nghĩ thoáng qua , nhưng cô không ngờ sau này nó sẽ thành hiện thực.
Tiếng chuông báo thức vang lên , Tôn Vũ Hàn đưa tay tắt nó. Tôn Vũ Hi cũng tỉnh lại , nhưng lại thấy khó chịu. Thử cạ hai chân vào nhau cô chợt hoảng lên, Tôn Vũ Hi bất chấp nhảy xuống giường. Giường hơi cao nên cô ngã xuống rất mạnh , Tôn Vũ Hàn vội ngồi dậy. Nàng thấy người có cảm giác ẩm ướt , nhìn đến ga giường đã ướt một mảnh. Nàng chợt hiểu ra sao tiểu Hi lại nhảy xuống giường , nàng đứng lên đến gần cô.
"Mẹ đừng đánh con .... con xin lỗi.... con sẽ ngoan ngủ trong tủ". Tôn Vũ Hi thấy mẹ đứng lên , theo bản năng ôm đầu khóc lên.
"Sao mẹ lại đánh con , chỉ tè dầm thôi mà có gì lớn đâu". Tôn Vũ Hàn chau mày.
Tôn Vũ Hàn ôm lấy cô, xoa xoa khuôn mặt đầy nước mắt. Những suy nghĩ hiện lên trong đầu , nàng thật không biết lúc trước cô sống thế nào. Theo những gì nàng thấy , chắc lúc trước cô không được chăm sóc tốt. Lúc mới gặp còn có rất nhiều vết thương , rồi những phản ứng sợ hãi đó. Kể cả giấy tờ cũng chẳng có , sao có người mẹ đến cả cái danh con mình cũng không làm được.
Tôn Vũ Hi ngước gương mặt với đôi mắt đỏ hoe lên , mẹ không có đánh cô. Mẹ không nổi giận với cô , mẹ rất dịu dàng nữa. Tôn Vũ Hi khóc to ôm lấy mẹ , bao nhiêu ủy khuất bao nhiêu tham lam được có mẹ, có được sự ôn nhu này.
Thế giới này tiểu Hi chỉ cần mẹ là đủ.