Chương 15: Người đàn ông này cũng rất đáng thương.

Mẹ Ơi~ Diêu Tổng Đứng Ngoài Cửa!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

" Bẩn thỉu thì đừng chạm vào".

Lời nói của hắn rất tổn thương, Diêu Trì chỉ lo đến chiếc ly của mình, hoàn toàn không liếc cô dù chỉ là nửa con mắt.

Hắn nói xong thì quay lưng bước lên lầu, vẻ mặt rất không tốt.

Cô cảm thấy lạnh sống lưng, nhất là khi chạm đến ánh mắt của hắn,  cô cảm giác như hắn đang có ý muốn gϊếŧ cô.

Tần Tâm Ly cũng rất oan ức, rõ ràng thuộc hạ của hắn đã nói... cũng không có nói thêm gì ngoài việc không được lên lầu 3.

Một vừa hai phải đều bảo cô là thứ dơ bẩn. Cô không hiểu quan niệm sạch sẽ trong mắt hắn là đến mức độ nào?.

Tần Tâm Ly cũng không còn tâm trạng nào đi dạo nữa. Cô giấu đi hai mắt đỏ ửng của mình, cuối mặt trở về phòng.

Cô thấy hắn đi lên lầu, nhưng hắn không dừng lại ở tầng 2 mà bước lên tầng 3.

Tầng 3?.

Hóa ra trên đó là phòng của hắn.

Chắc có lẽ buổi tối hôm qua ở chung một khu với cô chắc hắn cũng rất khó chịu.

Người bên ngoài đồn đại Diêu Trì là một người lịch thiệp và huyền bí nhưng không ai biết, bên trong hắn là một người kỳ quặc....

Diêu Trì bỏ qua cái kỳ quặc này thực chất cũng là một người xuất sắc, cô không rõ công việc của hắn nhưng mà nhìn tổng thể từ hắn, khí chất của hắn nói lên hắn giống như một vương giả đang ẩn mình.

Buổi trưa hôm nay, ao sơ mi hắn mặc là màu trắng. Cô cũng phục trình độ chú ý này của mình.

Tần Tâm Ly bị ấm ức, trở về phòng đóng chặt cửa.

Căn nhà không có ai, chắc có lẽ buổi trưa buổi tối sẽ không có người làm, cô rất muốn xuống bếp nấu buổi trưa, nhưng mà khi nãy hắn đã bảo như thế, cô cũng không có gan lại tiếp tục phạm sai lầm, vì thế nằm lì ở trong phòng.

Đến 12 giờ trưa thì cửa phòng của cô vang lên tiếng gõ đều đều.

Căn phòng đang yên tĩnh tiếng gõ rất lớn, cô mơ màng nằm trên giường, bị đánh thức, đứng dậy mở cửa.

Trong căn nhà này. Chỉ có Diêu Trì và cô, nhưng mà không phải ngủ đến lưu mờ đầu óc, cô sẽ không nghĩ người gõ lại là Diêu Trì.

Cô đinh ninh rồi cũng ra mở cửa, quả nhiên không phải hắn, phía trước cửa phòng là một người phụ nữ xa lạ.

Bác gái nhìn thấy thì nhìn cô cười hiền lành:" tiểu thư cơm trưa đã làm xong mời cô xuống ăn trưa".

Cô chớt chớp mắt, đoán sơ qua thân phận của người phụ nữ này... Chắc chắn dì ấy là người giúp việc.

Cô lễ phép với người lớn. Gật đầu:" cảm ơn dì, cháu xuống ngay".

Không ai để ý, nói chuyện với cô ai nấy đều rất có thiện cảm, dì trước mắt này cũng như thế.

Bác ấy cũng cười với cô rồi quay lưng bước xuống lầu.

Cô cứ tưởng buổi trưa cứ thế qua đi, lại không nghĩ đã có người làm sẵn.

Cô cũng đói bụng, vì thế ra khỏi phòng bước xuống lầu. Cô ngồi trên bàn ăn rộng lớn, mặt gương xoay trên bàn bóng đến mức có thể để nhìn thấy mặt cô ở bên trong.

Dì giúp việc dọn thức ăn lên cho.

Bò bít tết được đặt sẵn trên đĩa vô vô cùng bắt mắt, cô tuy là cận nông dân nhưng đã thấy qua nó, bởi vì trước đây cô là nhân viên ở Cửa hàng thức ăn nhanh, cũng có các món ăn dành cho người nước ngoài.

Cô cũng đã ăn thử một lần, tuy nhìn ngon nhưng cô không thích ăn tí nào.

Không biết món này.... Tần Tâm Ly cầm đĩa bắt đầu khó khăn cắt thịt... chỉ thấy người Tây ăn rất dễ dàng... vì cớ gì lại khó cắt đến như vậy chứ....

Trúc trắc cũng cắt xong đĩa thịt, Tần Tâm Ly thở nhẹ một hơi, dùng nĩa ghim một mẫu nhỏ bỏ vào miệng, sau đó mở to mắt...

Ngon quá, thịt chín vừa phải, gia vị cũng rắc đều, đậm vị vô cùng.

" dì ơi, dì nấu ăn rất ngon".

Cô không tiếc mà khen ngợi, thảo nào Diêu Trì lại thuê dì ấy nấu cơm.

Bác gái cười vui vẻ:" thật không?... lúc trước tôi từng làm bếp ở một quán cơm tây, Tiểu thư thích thì ăn nhiều một chút".

Thảo nào.... Tần Tâm Ly tự nói... hèn gì lại ngon như thế, cô không nhịn được ăn thêm

Cô nhìn miếng thịt ở trên bàn mới ngợ ra mà hỏi:" dì ạ, buổi trưa Diêu Trì thường ăn món này hay sao vậy ạ?".

Dì giúp việc đang loay hoay chuẩn bị thức ăn vào một cái khay, sẵn miệng nói:" đúng thế, thiếu gia mỗi ngày đều ăn món này".

Cô nhìn đĩa thịt bò, không nghĩ hắn là một người chuận món tây như vậy.

Dì giúp việc lúc này thở dài, lại nói:" haizzz~ Thiếu gia cũng rất khổ sở, bởi vì Mộc Tiểu thư thích ăn món này, vì vậy ngày nào thiếu gia cũng ăn nó, đáng tiếc...".

Dì ấy ngồi xuống cạnh cô:" tôi mới nghe A Lục nói về tiểu thư sáng hôm nay, cô mới đến nên không biết, tôi làm ở đây cũng lâu rồi nên chứng kiến rất nhiều".

" dì nhìn thấy cái gì ạ". Cô hỏi.

Dì giúp việc lại thở dài:" cô không biết, Thiếu Gia rất khổ sở, Ngài ấy và Mộc Tiểu thư là thanh mai trúc mã, cũng thường xuyên đến đây, Ngài ấy rất yêu Mộc Tiểu thư, nhưng Mộc Tiểu thư lại từ chối ngài ấy, cô xem.... ngài ấy tốt như vậy vì sao Mộc Tiểu thư lại không chịu chứ?".

Tần Tâm Ly âm thầm lắc đầu, cô làm sao biết, cô cũng không phải là hai người bọn họ... có lẽ dì giúp việc không biết cô sắp cùng hắn kết hôn.. tuy chỉ là đóng giả nhưng chắc chắn sẽ hết hồn.

Hóa ra người mà hắn nói đến lại là thanh mai trúc mã.

" thôi thôi... tôi phải đem thức ăn lên cho thiếu gia".

" vâng ạ". Cô đáp.

Cô nhìn dì ấy đi khuất thì trầm ngâm, không tưởng tượng ra hắn lại là một người cố chấp và yêu sâu đậm như thế.

Khi nãy hắn nổi giận ôm lấy cái ly trừng cô, không biết vì sao cô lại bật cười.... không phải mỉa mai mà là đồng cảm.

Tính ra người đàn ông này cũng rất đáng thương, yêu mà không được đáp là loại trải nghiệm gì?.

Cô chưa yêu nhưng đọc qua nhiều tiểu thuyết nên cô hiểu đôi chút, trong sách nói, yêu thầm rất khó chịu, muốn sống cũng muốn chết đi.

Cô cũng tin là như vậy, bị từ chối lại còn đau khổ hơn.

Tần Tâm Ly cũng có ao ước, sau này mình cũng sẽ có người yêu cô sâu đậm như thế, lúc đó cô sẽ dũng cảm tiến tới, sẽ không buông tay nhau ra.