Đăng vào: 12 tháng trước
Câu chuyện "vô cùng tận" kia nhất định không thể thiếu rồi, Lê tiểu thư của chúng ta thong thả kể lại.
Từ lúc Lê Nặc biết được thân thế của Xà Nhan Lệ, trong lòng cô luôn trào dâng nỗi thương tiếc. Hai người từng thấy nhau là đỏ mặt cãi vã nay đột nhiên ngừng công kích nhau. Đúng như các cụ đã nói:"Không đánh thì không quen". Điều này lại trở thành đề tài buôn chuyện mỗi khi rảnh rỗi ở Dịch thị. Oanh động của việc này sánh ngang với chuyện sao chổi Halley (1) không va chạm vào trái đất, Hitler và Stalin trở thành người một nhà (2)! Chỉ riêng với chiến tích vô cùng huy hoàng đó, nó được xưng là đại kỳ tích thứ chín của nhân loại cũng không ngoa!
Đặc biệt là chuyện liên quan đến hai cô gái này, vốn hai kẻ không hề đội trời trung thế nhưng hôm nay lại hòa thuận tay nắm tay, thân thiết như người một nhà.Nhân viên Lê Nặc quản lý chủ yếu là một đám đàn ông ít nói, theo lời đồn bên ngoài là những nam tinh anh bề ngoài lạnh lùng, nội tâm tịch mịch, còn Xà Nhan Lệ lại dẫn dắt một bầy yêu nữ. Cái này đúng là băng đập vào hỏa, Saddam gặp mặt Bush (3), thế này không phải hòa tan nữa mà là hủy diệt!
Lại nói đến quan hệ thân mật gần đây của hai người, công việc vốn chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà không biết ông trời tính toán chơi đùa kiểu gì lại có thể buộc họ vào cùng một chỗ. Dịch Hằng hiện tại là con chim đầu đàn trong lĩnh vực ẩm thực và bất động sản nhưng không một ai đoán được lúc đầu Dịch Hàn Khiêm là người làm giàu từ việc buôn bán trang sức và đá quý, còn mẹ của Dịch Diệp Khanh là nhà thiết kế trang sức tiếng tăm lừng lẫy. Một người là ông trùm trang sức, một người là nhà thiết kế xinh đẹp, hai người kết hợp với nhau thành Thần Điêu Hiệp Lữ thật xứng đôi trong giới doanh nghiệp.
Mặc dù sản nghiệp của Dịch thị không ngừng phát triển nhưng vì nó là hạng mục lâu năm của của Dịch thị cho nên Dịch Hàn Khiêm chẳng bao giờ buông bỏ việc đầu tư cho nó. Hiện tại Giang Nhược Trần là bà chủ của Dịch Hằng, cô càng tận tâm hết sức đẩy việc kinh doanh trang sức của Dịch thị lên tầm cỡ quốc tế. Vì vậy, cô đặc biệt mời chuyên gia trang sức đá quý bên Pháp đến thiết kế những trang sức kiểu mới, chuẩn bị tung ra thị trường. Tổng giám đốc Giang của chúng ta trao toàn quyền hoạt động mở rộng này cho quản lý tiêu thụ Xà Nhan Lệ.
Thật trùng hợp là ông Trần quản lý nhân sự lại bị ngã gãy chân vì thế Lê Nặc đành lên thay, cầm đầu một đám đàn ông. Điều này không thể tránh đến việc ong đàn tìm hoa, chẳng qua từ xưa đã đúc kết được kinh nghiệm "có hại tất có lợi". Nhờ lần này mà cô có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với Xà yêu tinh.
Tuy nói hai người đã tiêu tan hiềm khích lúc trước nhưng khi làm việc vẫn như chó với mèo, chỉ mỗi việc bố trí sân khấu thôi mà đã thường xuyên cãi vã mấy chuyện vụn vặt. Người ta thường nói hai người đàn bà cãi nhau còn ồn ào hơn cả đàn vịt trăm con. Điều này khiến mấy chàng trai được biết đến cái gì gọi là lực sát thương của phụ nữ, chỉ cần ở gần hai người này trong bán kính một trăm dặm thì đừng mơ hưởng thanh bình. May mà cả hai đều là người đẹp, các chàng trai cũng rất hưởng thụ việc hai người đấu với nhau. Cả hai bên đều có fan riêng, người thì yêu thích cô gái ôn nhu động lòng người, kẻ lại thích thích mỹ nhân xà hạt quyến rũ như rượu. Một bên là đóa hoa bách hợp mềm mại, một bên lại là đóa hồng gai dã tính đầy gai nhọn. Tất nhiên, đàn ông muốn cả hai cô thì lại càng nhiều.
Nhưng mà có một số loại hoa chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn, ví dụ như đóa hoa Xà Nhan Lệ này! Giang hồ đồn rằng đệ nhất mỹ nhân Dịch Hằng của chúng ta có không ít bạn trai. Theo tin tức "đáng tin cậy", người đẹp Xà mỗi ngày đều nhận được hoa, ít thì ba bốn bó, nhiều thì năm sáu bó. Có những ngày nhạy cảm như trong tháng hai, Quản lý Xà còn phải phái trợ lý ra ngoài cửa đứng ký nhận hoa mới không để cho phòng làm việc của mình bị hoa lấp hết.
Lê Nặc không phải không được tặng hoa, chỉ là ngược lại với Xà Nhan Lệ, những người theo đuổi cô đều là các chàng trai yêu màu tím sống nội tâm không để lại tên họ. Nhưng mỗi lần nhìn yêu tinh kia nhận hoa thì cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng, cái mũi ê ẩm tựa như bị cảm lạnh, cộng thêm việc tinh thần mệt mỏi thế là mấy lời nói chua ngoa cũng thốt ra luôn: "Hoa gì mà xấu đau xấu đớn, trông như là cỏ đuôi chó (4). Ai tặng hoa mà thiếu kiến thức đến thế ... người nhận hoa cũng thật không có mắt thẩm mỹ..."
Vốn tưởng bị chế nhạo như vậy thì yêu tinh cũng phải đấu khẩu với mình một hồi, ai ngờ người ta chẳng thèm tức giận, chỉ gật đầu rồi nhìn vào bó hoa, nói một cách ghét bỏ: "Quả thật là khó nhìn, còn chẳng đẹp bằng cỏ đuôi chó!" Sau đó, cô không thèm liếc mắt lấy một cái nào nữa, tiện tay ném vào thùng rác gần đấy.
Đây là lần đầu tiên Lê Nặc thấy yêu tinh này tiếp thu lời của người khác. Và sau đó thì Lê Nặc mỗi ngày đều được một người nặc danh tặng cho một bó hoa cỏ đuôi chó, cũng có khi là hoa hồng diễm lệ, có lúc lại là lưu ly xanh lam, lúc lại là một loại hoa lạ không biết tên nào đó, có thể nói là đủ loại, chồng chất thành một đống. Những đồng nghiệp trong công ty đều nói mùa xuân của Quản lý Lê đến rồi, chỉ có Lê Nặc là âm thầm kêu khổ, mùa xuân cái gì mà mùa xuân, rõ ràng là có người cố ý trả đũa!
Song nhìn đóa hoa dại trong tay mình, Lê Nặc lại cảm thấy vui mừng, cái niềm vui kia ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện ra.
"Ơ, lại có tên nào có mắt không tròng thế này, Quản lý Lê luôn tự xưng là có mắt thẩm mỹ chắc không để ý đến mấy đóa hoa dại này chứ?"
Nhìn bộ dáng của độc phụ kia, Lê Nặc thật muốn ném "đuôi chó" này vào mặt cô ta. Chỉ là nâng tay lên rồi cô lại thấy tiếc, nghĩ nghĩ sao lại hạ xuống, nói: "Tôi thích cỏ đuôi chó đấy, làm sao, cô ganh tị à?"
"Thích thật à?" Thấy Lê Nặc không cãi lại, vẻ mặt còn rất say mê, Xà Nhan Lệ không khỏi tiến tới gần tai cô, thầm nói: "Đoán xem ngày mai 'đuôi chó' sẽ được tặng tiếp cái gì cho cô?"
"Cái gì?" Lê Nặc không khỏi tò mò cất tiếng hỏi.
"KHÔNG NÓI CHO CÔ!" Yêu tinh kia đột nhiên nói lớn, dọa cho Lê Nặc sợ đến phát run, cảm thấy lỗ tai mình ê ẩm suýt điếc.
"Cô cố ý!"
"Có cố ý đâu." Xà Nhan Lệ nhìn người phụ nữ tức giận trước mắt, cô nở nụ cười tà đạo: "Chẳng lẽ cô không nhìn ra là tôi đang cố tình hay sao?" Nói xong, yêu tinh hóa thành làn khói bay về phía xa. Đợi đến khi Lê Nặc hoàn hồn lại muốn đuổi theo thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của con người thối tha kia. "Cô... Xà Nhan Lệ, cô là đồ khốn kiếp!"
Chuyện cũ kể đến chỗ này, chẳng những quần chúng đều nhìn thấy gian tình gữa hai người mà ngay cả Dịch đại tiểu thư phản ứng chậm nửa nhịp cũng nhìn ra chút đầu mối. "Lê Nặc, cậu nói người tặng cỏ đuôi chó cho cậu có phải là người đẹp Xà không?"
"Ừ!"
"Và giờ cậu ở nhà cô ấy? Cô ấy đang say? Thực sự hai người đang ở tình huống như thế?" Dịch Diệp Khanh nghe được câu chuyện kia, càng lúc càng mê mẩn.
"Nói rất dài dòng, tớ còn chưa nói xong mà cậu gấp cái gì!" Lê Nặc nói như vậy, Dịch đại tiểu thư của chúng ta cũng chỉ có thể kiên nhẫn nghe kể tiếp. Lê nha đầu đang chăm sóc cho yêu tinh say rượu, đây cũng là một đoạn giai thoại, đêm rất dài cứ từ từ nghe cho hết chuyện.
Lê Nặc và yêu tinh luôn tranh giành cãi vã ầm ĩ nhưng cuối cùng đã đạt được thỏa thuận, hoàn thành xong việc trang trí sân khấu. Làm việc bận rộn cuối cùng đến ngày triển lãm, người mẫu lại xảy ra vấn đề. Vì để buổi biểu diễn diễn ra suôn sẻ, Xà Nhan Lệ không tiếc máu mời hai siêu mẫu nước ngoài đến, ai mà ngờ hai gái Tây vừa tới thành phố A đã tham đồ ăn vặt, cuối cùng không biết ăn phải thứ gì không sạch sẽ, bị Tào Tháo đuổi mệt dậy không nổi.
"Tôi biết là gái Tây không đáng tin mà! Để tôi mang vòng cổ đắt giá nhất!"
Lê Nặc liếc nhìn mái tóc vừa được nhuộm vàng của mình, lại nhìn sang khuôn mặt đang tức giận của Xà yêu tinh, bĩu môi nói: "Mấy người đừng cho là mấy người tự nhuộm tóc đỏ như rượu là có thể tin cậy!"
"Hai người đẹp có thể yên tĩnh một lát không?" Cuộc chiến của cấp trên, ai dám chen vào, chỉ có thể nhượng bộ lui binh tự chọn một góc yên tĩnh mà ngồi. Cuối cùng, chỉ có anh chàng chuyên viên trang điểm thật sự không chịu nổi nữa, phải cất tiếng dừng cuộc chiến không mùi thuốc súng này lại. "Xem bây giờ mấy giờ rồi, hai cô kia có muốn tôi trang điểm hay không?"
"Hai người đó không thể chịu đựng trong chốc lát được sao?"
"Cho dù các cô ấy có làm hết phận sự muốn trình diễn thì tôi cũng không dám để họ chạm vào đống trang sức này. Cái chân mềm nhũn đó đi đứng kiểu gì mà ngã ra đấy, lỡ đâu đồ trang sức bị rơi hỏng, tôi còn không bị bà chủ chém bán sống bán chết! ..." Xà Nhan Lệ vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Thà để bản thân tự lên còn hơn!"
"Vậy còn một người nữa thì làm sao?" Lê Nặc thấy tư thế kia của yêu tinh, liền vội vàng tiến tới trước mặt hỏi.
"Còn làm thế nào nữa? Kệ cmn đê!" Xà Nhan Lệ trừng lớn hai mắt, nhìn người phụ nữ trước mắt mình. Dường như nghĩ tới điều gì đó, cô đi một vòng quanh Lê Nặc. Lê Nặc chưa từng bị người phụ nữ nào đánh giá như vậy, cho dù là đàn ông cũng không dùng ánh mắt bỉ ổi như thế nhìn cô bao giờ, tự dưng lại thấy sợ hãi trong lòng: "Cô nhìn cái gì?"
"Người mẫu, đã có sẵn! Lan Lan, ông lên trang điểm cho Quản lý Lê đi, tôi có thể tự làm cho mình!"
"Cái gì? Xà Nhan Lệ cô muốn gì? Tôi... tôi làm sao có thể? Không được, không được..." Lê Nặc vội lắc đầu như điên, chỉ là chuyên viên trang điểm được gọi là Lan Lan đã bắt tay vào làm. "Không được, sao có thể?"
"Câm miệng! Cẩn thận Lan Lan đánh phấn vào miệng cô bây giờ!" Xà Nhan Lệ vừa vẽ lông mày vừa liếc nhìn người phụ nữ ở bên cạnh.
"Hừ, đáng ghét, biết tôi nhiều năm như vậy mà dám nói tôi không chuyên nghiệp sao?" Lan Lan giọng nói the thé như vậy khiến Lê Nặc suýt nữa thì rớt xuống cả mảng da gà. Má ơi, bạn bè quen biết nhiều năm của Xà Nhan Lệ đây sao?
"Người đẹp, em đừng khẩn trương. Nhìn em này, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, nhìn trông không khác gì người mẫu, em còn lo lắng cái gì. Bình thường thứ đàn ông em gặp khi buôn bán mười gã thì hết mười một gã thích nhìn ngực nhìn mông người mẫu nhưng phụ nữ đến tám chín phần chi nhìn trang sức, em không cần khẩn trương, cứ đi theo A Lệ là được..."
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì!" Không đợi Lê Nặc nói xong, Xà Nhan Lệ liền xen ngang. "Mau lên, chúng ta đi thay quần áo, lập tức bắt đầu." Yêu tinh mang Lê Nặc đi thay quần áo, không nói một lời, trực tiếp lột đồ. "Go go go go go... Cô còn ngây ra làm cái gì?" Cởi hết quần áo chỉ còn mỗi đồ lót, Xà Nhan Lệ mới để ý thấy người bên cạnh vẫn còn ngơ ngác nhìn mình. Cô không khỏi nghi ngờ: "Đại tiểu thư, không phải cô muốn tôi hầu hạ cô thay quần áo đấy chứ?" Vừa nói, Xà Nhan Lệ vừa vươn tay định kéo quần của Lê Nặc xuống. Người nọ như con chuột nhỏ bị kinh hãi, nhảy dựng lên. "Đừng đừng, tôi tự cởi..."
"Cô làm sao vậy? Cô có gì tôi có nấy, hơn nữa còn không hề thua kém cô chút nào đâu!" Thấy Lê Nặc quay lưng đi không nói, Xà Nhan Lệ liền hừ nhẹ một tiếng: "Lập dị!"
Lê Nặc sống hơn hai mươi năm trong cuộc đời, lần đầu tiên bị chửi là lập dị. Từ khi cô sinh ra đến giờ, chưa từng thấy ai để trần để truồng đi lại trước mặt cô. Lần đầu gặp phải trường hợp ngượng ngùng thế này, toàn thân Lê Nặc run rẩy, tim thì đập thình thịch. Thân hình xinh đẹp của Xà đại mỹ nhân không ngừng lượn lờ lắc lư trước mặt. Lê Nặc mấy lần nín thở bóp cò nhưng vẫn không có hiệu quả cao, tim vẫn đập và tay vẫn run, việc mặc quần áo trở nên khó khắn gấp mấy lần.
"Mau lên, làm sao mà thay bộ quần áo cũng lâu thế hả? Để tôi!" Xà Nhan Lệ không đợi Lê Nặc phản ứng đã nhanh chóng lột áo hở vai của cô ra, để lộ một chiếc bra màu đen gợi cảm.
"Xà Nhan Lệ..." Lê Nặc nhìn mình bị người ta lột sạch như vậy, không khỏi có chút khẩn trương, thanh âm run rẩy nói với người phía trước: "Tôi... tôi tự làm là được rồi, cô..."
"Đợi cô thì đến mùa quýt nào?" Tay thì bận rộn làm việc nhưng mắt lại có thời gian rảnh rỗi liếc nhìn người đang lắp ba lắp bắp này. Cô vừa mới ngẩng đầu, ánh mắt đã lướt qua cái khe rãnh sâu hút mê người kia. Xà Nhan Lệ thoáng dừng lại một lát, sau đó huýt sáo nói: "Không ngờ cô trông gầy vậy mà ngực lại đầy đặn ra phết!"
"Xà Nhan Lệ! Cô... Cô... háo sắc!" Bị mắng là háo sắc nhưng Xà Nhan Lệ không hề giận, ngược lại còn trêu đùa. "Háo sắc? Chỉ có tôi mới gọi người ta là háo sắc chứ chưa từng có người nào gọi tôi như vậy cả. Cô là người đầu tiên, cô cũng là người đầu tiên nhìn tôi thế này, cô dùng cái gì để đền cho tôi đây?"
"Xà Nhan Lệ, cô..." Lê Nặc vừa mới mở miệng liền bị lễ phục chùm xuống làm cô không thể nào nhúc nhích.
"Tôi cái gì mà tôi?" Vừa thấy bộ dáng phùng mang trợn má của Lê Nặc, Xà đại mỹ nhân cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn nụ cười xấu xa của người kia, Lê Nặc lấy làm tức giận. "Được rồi, đừng có thế, cô nên soi gương đi, bộ dáng nhăn nhó của cô giống y chang bị táo bón ấy. Thật ra thì không cần gấp phải suy nghĩ đền tôi cái gì, đợi buổi diễn này xong rồi muốn nói gì thì nói. Được chưa?" Xà Nhan Lệ kéo cái người đang tức giận kia ra, sau đó không nói thêm một lời, nắm tay cô ra khỏi phòng thay đồ. Sau khi đeo trang sức, các người mẫu lần lượt lên đài. Bởi vì Lê Nặc và Xà Nhan Lệ đeo bộ trang sức quý giá nhất cho nên là người lên đài cuối cùng.
Đứng ở phía sau cánh gà, Lê Nặc căng thẳng đến cứng hết cả người, hai tay nắm nắm mở mở không biết đặt ở đâu cho phải. Xà Nhan Lệ đứng bên nhìn thấu nỗi lo lắng của cô, liền nắm lấy bàn tay đang căng thẳng kia. "Đừng sợ, Lan Lan không nói sai đâu, mấy người phụ nữ kia sẽ không nhìn cô đâu, họ chỉ chăm chú vào trang sức thôi. Còn đàn ông... cô chỉ cần quản lý cảnh tượng dưới váy mình cho tốt là được."
"Gì cơ?" Mí mắt Lê Nặc bất giác nảy lên một cái, sau đó theo bản năng ấn chặt lấy váy mình. Nhìn cái bộ dáng này thì đến 90% là cô đang nhớ tới động tác kinh điển của Monroe năm đó (5). Điều này làm cho người bên cạnh không biết là nên khóc hay nên cười.
"Yên tâm đi, váy cô dài như vậy, trừ khi bọn họ gắn cái máy ánh đâu cỡ vài trăm chấm ở mắt cá chân cô thì mới có thể chụp được hình. Cho nên, cô không cần quá lo lắng..."
"Nói hay nhỉ! Làm sao cô biết?" Hai người đang nói chuyện thì thình lình Lan Lan thò đầu ra chen giữa. "Cô ấy dĩ nhiên là biết rồi. Năm đó học đại học cũng từng lên sân khấu không ít. Nếu không phải A Lệ vào Dịch Hằng thì mấy cô Lữ Yến, Đỗ Quyên (6) gì đó kia đều đứng sang một bên! Đối phó với loại paparazzi háo sắc, cô ấy có cả một bộ kungfu!"
"Cô đừng nghe hắn ta nói mò, mồm của hắn còn độc ác hơn mồm đàn bà nhiều. Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi, buông lỏng chút, chớ hồi hộp. Tôi đi thế nào thì cô cứ đi như thế..." Mặc dù Xà Nhan Lệ nói như vậy nhưng đến khi bước trên sân khấu, Lê Nặc vẫn rất căng thẳng, ngay cả thói quen đi giày cao gót cũng trở nên không được tự nhiên như trước. Chẳng qua Quản lý Lê của chúng ta là người gặp nhiều việc, rất nhanh đã tìm được cảm giác nhờ bước chân của Xà Nhan Lệ."
Buổi trình diễn cứ thế tiếp tục, tuy có chút sai sót nhưng cuối cùng cũng chống đỡ được đến khi bế mạc. Công việc kết thúc xong, có người đề nghị đi liên hoan một bữa, là hai kẻ đứng đầu, Xà Lê hai người tất nhiên trốn không khỏi. Người Trung Quốc chúng ta cứ đến trên bàn rượu thì cha con cũng xưng mày tao sất. Trước đây, hai người phụ nữ này hành hạ bọn họ không ít, hôm nay rốt cục cũng tìm được cơ hội hành lại. Đoàn người học tập nông dân trở mình phản kháng lại địa chủ, người nọ một chén, người kia một chén, "hiếu kính" hai vị cấp trên. Xà Nhan Lệ còn không tính là gì, ngày thường cô là một vạc rượu sống. Đám người muốn lên chúc đã gục hết mà cô vẫn còn tỉnh táo chán. Lê Nặc thì không như vậy, cô uống một chai bia là đã say đến váng đầu chứ nói gì đến rượu. May là Xà yêu tinh rất hiểu đại nghĩa, ôm quyết tâm thà chết vì đói chứ không để bạn chết, giúp Lê Nặc đỡ rượu. Dĩ nhiên, người đẹp ra mặt, không ai là không muốn chơi đến cùng. Rốt cục thì ba đánh một không chột cũng què, thế nên mới có tiết mục Lê Nặc đưa con ma men về nhà.
Lê Nặc buôn chuyện với Dịch Diệp Khanh ước chừng một giờ. Lê Nặc nói tràng giang đại hải rồi nhưng Dịch đại tiểu thư gọi điện cho cô với lý do là tâm sự vẫn còn chưa thể nói ra bí mật trong lòng, chỉ để lại câu nói chuyện sau rồi cúp máy.
Đợi Lê Nặc để điện thoại xuống rồi, người phụ nữ nằm trên giường đã đi gặp Chu công từ lúc nào.
"Xà Nhan Lệ, yêu tinh..." Lê Nặc vỗ mặt người nọ nhưng kẻ đang ngủ say kia không hề có phản ứng. Lê Nặc bất đắc dĩ thở dài, đi vào phòng rửa mặt lấy cái khăn nóng ra rồi lau mặt giúp Xà Nhan Lệ. Cái con mèo lười kia còn không thuận theo, đẩy cái khăn lông trong tay cô ra, lẩm bẩm nói: "Đi ra chỗ khác, mệt!"
Qua mấy phen "dã đấu", Lê Nặc mới có thể lau sạch mặt cho người này. Mệt mỏi úp tới, Lê Nặc ném khăn lông, sau đó ngã lăn ra giường. Chẳng qua, cô vừa mới nằm xuống một bên, con mèo lười bên cạnh liền cuộn mình rồi chui vào lòng cô.
"Lạnh, ôm một cái..."
Lê Nặc còn đang do dự, chẳng biết tại sao cô lại sợ người trong lòng sẽ gọi tên một người xa lạ. Cô đã sớm biết Xà Nhan Lệ có bạn trai nhưng khi nhìn thấy dao cạo râu trong phòng tắm, cô vẫn cảm thấy rất mất mát. Bây giờ, cô lại càng e ngại người phụ nữ này sẽ thốt ra tên người đàn ông ấy...
"Ôm con một cái, mẹ ơi, con lạnh quá..."
Nghe vậy, Lê Nặc không còn do dự gì nữa, vươn tay ôm thật chặt người kia vào lòng.
(1) Sao chổi Halley: là một sao chổi có thể nhìn thấy cứ mỗi 75 đến 76 năm. Nó là sao chổi nổi tiếng nhất trong các sao chổi theo chu kỳ. Vì sao chổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường và chắc chắn có thể trở lại trong một đời người.
(2) Hitler và Stalin: Hitler đại diện cho Đức (chế độ quốc xã) còn Stalin đại diện cho Liên Xô (chế độ cộng sản) mà hai nước này luôn đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, đối lập nhau. Ngày 23 tháng 8, 1939 Hiệp ước Xô-Đức hay Hiệp ước không xâm lược lẫn nhau giữa Đức và Liên bang Xô viết được kí kết. Việc bắt tay giữa hai cường quốc đại diện cho hai chế độ khác nhau đã làm dịu sự căng thẳng trong quan hệ chính trị và kinh tế giữa Liên Xô và Đức đang nóng lên sau sự xuất hiện của Hitler trên vũ đài chính trị và nắm quyền điều hành nước Đức cùng với các cuộc xung đột vũ trang. Sự kiện này trở thành một bất ngờ chính trị cho các nước thứ ba.
(3) Saddām Hussein là nhà độc tài và Tổng thống Iraq từ 1979 cho đến năm 2003,
George Walker Bush là tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ.
Vào năm 2003, một cuộc chiến tranh xảy ra tại Iraq giữa một bên là Lực lượng Đa Quốc gia do Hoa Kỳ dẫn đầu với một bên là chính quyền Saddam Hussein. Vậy nên cuộc gặp mặt giữa 2 người tổng thống ắt sẽ khói lửa nghi ngút a.
(4) Cỏ đuôi chó
(5) Động tác "tốc váy" kinh điển của Marilyn Monroe.
(6) Lữ Yến, Đỗ Quyên :Đây là hai trong số top 10 siêu mẫu tài năng của Trung Quốc.