Đăng vào: 11 tháng trước
Editor+Beta: Qiongne
Khi Chu Sanh Sanh tìm thấy người đàn ông nhặt rác trên sườn núi, ông ta đang đứng khom lưng trước căn lều nhỏ, cúi người sửa sang từng quyển sách cũ trong giỏ tre.
Căn lều nhỏ cũ nát chật chội, bên ngoài là bức tường xi măng loang lổ, thậm chí còn cánh cửa tử tế, chỉ treo tấm vải bố sọc caro.
Người đàn ông cứ đứng ở nơi đó, nhìn sách trong tay, ánh mắt phức tạp.
Chu Sanh Sanh đứng phía sau ông ta, nhìn《 Kinh Thi* 》rách nát đầy ghi chú trong tay ông ta, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, quả thực là giống từ tay trẻ con viết ra.
(*): kinh Thi (tổng tập thi ca đầu tiên ở Trung Quốc, thu thập 305 bài từ sơ Chu cho đến giữa Xuân Thu (thế kỷ 11 TCN- 16 TCN), phân thành ba loại lớn Phong 风 (phồn thể 風), Nhã 雅, Tụng 颂 (phồn thể 頌). Đến đời nhà Hán được liệt vào kinh điển Nho giáo và là một trong Ngũ Kinh 五经 (phồn thể 五經.)
Liễu liễu giả nga, phỉ ngay hao. thương cha thương mẹ, sinh ta mệt nhọc.
Liễu liễu giả nga, phỉ ngay úy. thương cha thương mẹ, sinh ta vất vả.
Ông ta như pho tượng, lẳng lặng mà nhìn chăm chú quyển sách trên tay, rõ ràng ăn mặc nghèo nàn cũ nát, sống lưng từ lâu đã bị gánh nặng cuộc sống làm còng đi, nhưng tư thế cầm sách khiến anh ta trông lịch lãm mà hiên ngang.
Cứ như vậy một lúc, Chu Sanh Sanh ý thức được, hương khí linh hồn thật ra có thể xuyên thấu qua cơ thể truyền đến trái tim người khác.
Cô chỉ đứng đó nhìn ông ta, nước mắt đã rơi lã chã vì xúc động.
Ba năm rưỡi như hình với bóng, ba năm rưỡi sớm chiều làm bạn, tình cảm của ông ta cùng cậu bé như cha con, sống nương tựa lẫn nhau, mà nay ông ta nhịn đau đưa đứa bé ra khỏi người mình, giao cho người thân chân chính, chỉ vì để cậu bé có được một gia đình đầy đủ, một môi trường trưởng thành tốt hơn.
Ông già lưng hơi cong, thân hình mảnh khảnh, hai bên tóc mai đã sớm bạc, là chật vật như vậy lại không đáng kể.
Chu Sanh Sanh tiến một bước đi đến trước mặt ông ta, hốc mắt có chút ướt át, lại cong khóe môi, nhẹ giọng dò hỏi: “Sách này có thể bán cho tôi không?”
Người đàn ông bỗng nhiên ghé mắt, nhìn cô một cái.
Cô biết mình đã là thay hình đổi dạng, ông ta đã sớm không nhận ra cô, liền nói: “Tôi nghe nói trên sườn núi có thu phế phẩm, muốn đến mua chút sách cũ về. Nếu những quyển sách này ông cầm vô dùng, không biết có thể bán cho tôi không?”
“Những quyển sách này gần như rách hết rồi, căn bản không đáng giá tiền.” Ông ta nhìn sách trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như những sách vở không đáng giá tiền ở trong mắt ông ta lại là vật báu vô giá.
Chu Sanh Sanh móc tiền từ trong túi ra, nở nụ cười: “Không sao, bởi vì tôi làm trong tiệm cà phê, trong cửa hàng yêu cầu một ít sách cũ để trang trí, làm nổi bật chủ đề cổ điển. Nếu ông có thể làm được, vậy cảm ơn ông nhiều, tôi nhất định sẽ giữ gìn chúng thật tốt, tận dụng chúng một cách tốt nhất.”
Sau khi thuê nhà, tiền mặt chỉ còn lại có 500. Cô không chút do dự rút ra 500 đồng, đưa cho người đàn ông: “Như vậy có đủ không?”
Người đàn ông sửng sốt, nhìn cô một cái, không nhịn được mà bật cười, cầm sách trong tay đưa cho cô.
“Tôi đã nói rồi, những quyển sách cũ này thực sự không đáng giá tiền, trước kia còn có thể có tác dụng, hiện tại… Hiện tại để ở chỗ tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu cô cần, cứ lấy đi, không cần đưa tiền.”
Ông ta khom lưng nhặt từng cuốn sách trong giỏ tre, ôm trong tay nào là sách《 Kinh Thi 》, 《 300 bài thơ Đường 》, 《 cân não đột nhiên thay đổi 》…, trong.
Ông ta ôm tất cả hồi ức với cậu bé trong tay, lau khô, để vào trong túi plastics sạch sẽ, đưa cho Chu Sanh Sanh.
“Nếu chúng có tác dụng ở chỗ cô, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của tôi.”
Mà ký ức ba năm rưỡi kia đã in sau trong tim, không cần dùng bất cứ ngoại vật gì mà ăn sâu bén rễ.
Chu Sanh Sanh xách túi, chợt thấy thứ trong tay nặng ngàn cân, hít hít cái mũi, khi ngẩng đầu cô nở nụ cười thật tươi: “Vậy cảm ơn ông nhiều, hay là tôi mời ông ăn cơm khuya nhé, vừa hay tôi chưa ăn tối.”
Cô phớt lờ lời từ chối của người đàn ông, lại một lần nữa lấy ra công phu không đạt được mục đích thì không bỏ qua đối với Lục Gia Xuyên, làm sao một người nhặt rác lương thiện lại có thể là đối thủ của, rất nhanh bị cô kéo đi.
Chu Sanh Sanh cùng ông ta đi xe bus tới cửa hàng đồ nướng lần trước, ông ta không muốn gọi món ăn, cô liền liều mạng gọi. Biết ông ta bởi vì cậu bé rời đi mà thương tâm, cô còn gọi thêm mấy chai rượu.
Người đàn ông nhìn cô thật sâu, thở dài: “Tiết tiểu thư, cô thật sự không cần khách khí như vậy. Mấy quyển sách mà thôi, chuyện nhỏ không tốn sức gì.”
“Cũng không phải là quá khách khí, ông cứ coi như tôi cùng ông vừa gặp đã quen, cho nên hẹn uống ly rượu.” Cô tươi cười đầy mặt, rót cho ông ta một ly, lại rót cho chính mình một ly.
Mỗi người đều có những kỉ niệm đáng nhớ, là khi thanh xuân vụt qua sinh mệnh, nhưng với cô mà nói, sự khác biệt khó quên nhất là sự giao nhau ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp giữa những người xa lạ.
Cô thay đổi rất nhiều gương mặt, lại tham dự hết câu chuyện này đến câu chuyện khác.
Đáng giá chứ?
Hốc mắt cô nóng lên, nâng chén cười to: “Chúc ông đời này bình bình an an, mong muốn trong lòng đều được thực hiện!”
Uống một hơi cạn sạch.
Người đàn ông cũng không biết tại sao cái người xa lạ này lại đối với ông ta tốt như vậy, nhưng câu chúc phúc này lại nói ra nội tâm khát vọng của ông ta. Hắn phảng phất thấy xa xăm, thấy con ông ta một ngày nào đó việc học có thành tựu, bước lên con đường tươi sáng hoàn toàn khác với ông ta. Mặc dù ông ta không có nửa điểm quan hệ huyết thống với đứa trẻ, nhưng tình yêu của ông ta không hề ít hơn so với cha mẹ ruột thịt.
Ông ta mong đứa trẻ sống tốt, mong đứa trẻ hết thảy trôi chảy.
Mắt đẫm lệ, người đàn ông nâng chén, thật mạnh gật đầu: “Cảm ơn cô, cô Tiết.”
Hắn miệng vụng, nhưng lại chân thành, tiếc là không thể bày tỏ lòng cảm kích với cô, lại không biết Tiết Thanh Thanh ngồi đối diện ông ta, hay chính là Chu Sanh Sanh, sớm đã rõ nội tâm ông ta.
*-*
Khi Lục Gia Xuyên thấy Chu Sanh Sanh, ánh mắt đầu tiên kỳ thật là bóng dáng của cô.
Anh ở bên kia đường, theo bản năng nhìn vị trí Chu An An ngồi mấy tháng trước khi đi, thế nhưng thấy một người phụ nữ giống cô đến tám chín phần.
Trong khoảng thời gian ngắn, anh ngơ ngẩn mà đứng tại chỗ, sau đó mất khống chế mà đi về phía đối diện.
Cho đến khi bước gần đến, anh thấy rõ mặt cô, lại bỗng dưng ngừng lại.
Không phải cô ấy.
Không những không phải cô ấy, còn là người phụ nữ điên anh tránh còn không kịp, hàng xóm mới phòng 1202, Tiết Thanh Thanh.
Nhiệt huyết bị chậu nước lạnh dội tắt, anh hoàn toàn thất vọng xoay người muốn đi, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở trên người đàn ông đối diện cô, bước chân cứng lại.
Đầu bù tóc rối, quần áo rách nát, bàn tay trên bàn ngăm đen thô ráp, xấu xí như thể bị giấy nhám ráp qua.
Người phụ nữ kia vì sao lại ngồi cùng kẻ lang thang kia?
Anh nhìn kỹ một chút, mới phát hiện gò má như bị lửa đốt, hai gò má đỏ một cách không tự nhiên, đây là… Uống say?
Dáng vẻ kẻ lang thang thực xấu xí, ánh mắt nhìn cô đầy nóng bỏng, rất dễ khiến người ta nghĩ đến việc khiếm nhã thường thấy trên tin tức thời sự… phụ nữ say rượu bị kẻ lang thang lòng dạ khó lường dâm loạn, cô gái trẻ vô tình say rượu mà thất thân, và rất nhiều trường hợp lớn nhỏ như thế ùn ùn kéo tới.
Nhưng có liên quan gì tới anh?
Lục Gia Xuyên rõ ràng ý thức được, biện pháp tốt nhất để phân rõ ranh giới với người phụ nữ này, chính là chẳng quan tâm cứ thế mà rời khỏi đây. Cuộc sống của cô cùng anh chẳng chút quan hệ, anh khiến cô đừng tới trêu chọc anh, anh cũng nên thờ ơ với cô, làm như không thấy.
Nhưng bước được hai bước, dường như có con chim bồ câu đang cào vào tim anh.
Anh quay đầu lại, lại một lần nhìn bóng dáng cô, giống Chu An An trong trí nhớ đơn bạc gầy yếu. Cô còn đang cười ngây ngô, tiếng cười kia cũng cực kỳ giống Chu An An.
Trời ạ, anh có phải bị tàu hỏa nhập ma rồi không? Rõ ràng là hai người khác nhau hoàn toàn, vì sao bất luận là hình bóng hay thanh âm, đều luôn làm anh thấy hoa mắt, lẫn lộn đến phân biệt không rõ?
*-*
Chu Sanh Sanh liều mạng di chuyển món rau hầm do bà chủ mang đến đến trước mặt người đàn ông, khuyên ông ta ăn nhiều một chút, người đàn ông vô cùng thẹn thùng, vốn trầm mặc ít lời lại ít giao tiếp, hết lần này đến lần khác từ chối.
Đang giằng co, cô trong lúc vô thức va vào chai bia làm đổ, bình thủy tinh rơi trên mặt đất xoảng một tiếng, vỡ tan, thừa lại nửa chai bia bắn lên chân cô.
Cô khẽ kêu lên một tiếng, nhảy dựng lên.
Người đàn ông thấy cô nhảy dựng lên dẫm vào những mảnh thủy tinh nhỏ, vội nắm lấy cánh tay cô: “Cẩn thận!”
Cô không kịp phản ứng mà bị ông ta kéo qua, thất tha thất thểu, lại suýt nữa ngã vào lòng ông ta, thật vất vả đỡ lấy góc bàn mới đứng vững.
Một màn này không nghiêng không lệch, vừa lúc bị Lục Gia Xuyên quay đầu nhìn thấy.
Bàn tay dơ bẩn đáng ghê tởm kia cứ như vậy mà nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của người phụ nữ, đối lập hoàn toàn với một thân trắng trẻo cả cô. Mà cô vẫn đưa lưng về phía Lục Gia Xuyên, nó cũng khiến bóng lưng cô ở trong mắt anh có một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Thanh âm của cô, hình bóng của cô, mỗi một nơi đều khiến anh nhớ đến người phụ nữ nhẫn tâm kia.
Nhưng nhẫn tâm thì nhẫn tâm, anh lại không bao giờ quên cô.
Lục Gia Xuyên đi gần như chạy đến, một tay kéo Chu Sanh Sanh về phía sau, không lưu tình chút nào mà đẩy người đàn ông đang nắm lấy cánh tay cô ra.
“Ông làm gì?” Anh lạnh lùng chất vấn.
Người đàn ông trước mặt và cô gái đằng sau đồng thời sững người.
“… Bác sĩ Lục?” Chu Sanh Sanh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ngẫu nhiên gặp anh ở nơi này.
Người đàn ông thu mình đứng ở nơi đó, không rõ nội tình nhìn Lục Gia Xuyên, lại nhìn Chu Sanh Sanh: “Tôi…” Ông ta không biết nói cái gì.
Lục Gia Xuyên chỉ cho ông ta một cái ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương, sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm Chu Sanh Sanh: “Tôi biết cô đầu óc không rõ ràng lắm, nhưng thật đúng là không biết đã không rõ ràng lắm đến loại tình trạng này. Cô có nhận thức được không? Lòng đồng tình lan tràn muốn mời các nhân sĩ xã hội bên cạnh ăn cơm, bỏ tiền là được, không cần phải kéo bản thân vào. Cô như này không những muốn bồi rượu, còn muốn bồi những thứ khác?”
Anh vẫn nắm tay cô, vưa đúng nơi người nhặt rác nắm lúc trước.
Chu Sanh Sanh căn bản không nghĩ tới anh vừa mở miệng đã nói lời không xuôi tai như vậy, lời trong lời ngoài đều là khinh thường cô, lên án lung tung với người nhặt rác.
“Sao tôi lại có có nhận thức?” Cô khó có thể tin mà nhìn anh, “Tôi ăn cơm với bạn mà thôi, anh lại dùng lời nói lỗ mãng này vũ nhục người khác?”
“Bạn? Ha, cô quả nhiên là người kỳ quái, làm việc không giống người thường thì thôi, kết bạn cũng có cá tính như vậy.” Lục Gia Xuyên chỉ vào người nhặt rác, “Cô không nhận ra ông ta là ai? Buổi sáng còn đang xem tin tức xã hội, lúc này liền lấy thân thí nghiệm? Nếu cô muốn làm người bị hại trên đầu đề tin tức, tôi thành toàn cho cô.” Anh bỗng chốc buông tay, không hề giữ chặt cô.
“Vị tiên sinh này, anh hình như hiểu lầm…” Người đàn ông kia thất thố mở miệng.
Lại bị Chu Sanh Sanh cắt ngang.
Chu Sanh Sanh liều mạng nắm lấy đôi tay, yên lặng nhìn chằm chằm Lục Gia Xuyên, gằn từng chữ một hỏi: “Tôi không rõ ràng lắm, chẳng lẽ anh rõ ràng? Được, anh nói đi, anh nói cho rõ, ông ta là ai?”
“Cần tôi nói cho cô nghe? Không có nhận thức thì cũng xem TV nhiều chút. Cô không thấy trên tin tức sao? Dân thất nghiệp lang thang, bụng dạ khó lường, ban đêm uống rượu cùng các cô gái trẻ, ý đồ chuốc say người ta, làm chút chuyện hạ lưu đê tiện…”
“Bốp…” Một cái tát dứt khoát lưu loát.
Tiếng nói của Lục Gia Xuyên bỗng nhiên dừng lại, sườn mặt hiện lên một mảnh màu đỏ nhợt nhạt.
Đại não dường như ngừng hoạt động, ong ong ong, giống như tạp âm trong radio khi dây anten bị hỏng. Anh ngẩn ra một lúc, ngay sau đó không thể tin được mà nhìn Chu Sanh Sanh, hình như mới vừa ý thức được, anh thật sự, bị người phụ nữ luôn có hứng thú với anh, luôn quấy rầy anh, hung hăng đánh một cái tát.
Chu Sanh Sanh cứ như vậy đứng ở tại chỗ nhìn anh, thanh sắc thong dong mà ra lệnh: “Xin lỗi.”
“…” Ngón tay anh chậm rãi nắm chặt, dùng sức đến đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Người phụ nữ kia rõ ràng lùn hơn anh một cái đầu, lại thần thánh đến bất khả xâm phạm đứng đó, tăng thêm ngữ khí, từng câu từng chữ: “Tôi bảo anh xin lỗi ông ấy.”
“Tại sao tôi phải xin lỗi ông ta?” Lục Gia Xuyên lạnh lùng chất vấn.
Giờ khắc này, khuất nhục cùng tức giận cùng nhau nảy lên trong lòng, anh quả thực cũng muốn đánh trả cô một cái. Là anh xen vào việc người khác, là đầu óc anh bị úng nước là anh bị ma quỷ ám mới có thể bởi vì cô cực giống Chu An An mà động lòng trắc ẩn, sợ cô bị kẻ lang thang chuốc say rồi chiếm tiện nghi.
Nhưng người phụ nữ kia vẫn không nhúc nhích nhìn anh, trong mắt trong lúc nhất thời hiện lên vô số loại cảm xúc, tựa hồ có tức giận, có hối tiếc, có kiên quyết, có thất vọng.
Ha, cô đang thất vọng cái gì?
Cứ như vậy một lúc, Lục Gia Xuyên khuất nhục đến muốn cho cô một cái tát, nhưng anh không đánh phụ nữ, chỉ có thể tự trách mình xen vào việc người khác. Anh cố nén lửa giận, cười lạnh một tiếng, quay đầu đi.
Được, cô nguyện ý chịu thiệt, nguyện ý bị kẻ lang thang chiếm tiện nghi, anh quản cô đi tìm chết!
Nhưng anh quay ngước bước đi, Chu Sanh Sanh lại không buông tha anh.
Cô nhanh chóng chạy chậm đuổi theo, túm ống tay áo anh, vẫn như cũ là không thuận theo không buông tha hai chữ: “Xin lỗi.”
Anh rút về tay: “Cô có bệnh?”
Người nhặt rác chạy lên, có chút hoảng loạn mà khuyên Chu Sanh Sanh: “Cô Tiết, thôi thôi, không phải chuyện to tát gì, hiểu lầm nhỏ mà thôi. Cô để vị tiên sinh này đi đi, không cần so đo. Anh ấy cũng không thể…”
Bởi vì hàng năm nhặt rác, thân hình ông ta gầy guộc, dáng người tiều tụy, dãi nắng dầm mưa đã hủy đi gương mặt ông ta, lang bạt kỳ hồ cũng mài mòn sự kiêu ngạo của ông ta. ông ta từ lâu đã quen với việc bị người ta xa lánh, bị người ta xem thường, nhưng Chu Sanh Sanh biết nội tâm ông ta sạch sẽ thuần thúy hơn bất cứ người bình thường nào.
Ông ta là một người rất tốt.
Cho dù toàn thế giới đều khinh thường ông ta, cô cũng không thể làm như vậy, càng thêm không thể chịu đựng trơ mắt nhìn người khác vũ nhục ông ta như vậy, đặc biệt, người kia là Lục Gia Xuyên. Cô không thể để người đàn ông này vì cô mà bị vũ nhục, bởi vì rõ ràng ông ta đáng được mọi người trong xã hội này tán dương.
Chu Sanh Sanh cố chấp mà nắm lấy ống tay áo Lục Gia Xuyên, chết sống không buông, chỉ yên lặng nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Lục Gia Xuyên, xin lỗi ông ấy đi.”
Cứ như vậy im lặng một lát.
Lục Gia Xuyên mơ hồ nhìn thấy ánh nước mắt trong mắt cô, trái tim bồn chồn đó cứ lơ lửng trong không khí một lúc, cũng quên mất bùng phát lửa giận.
Cô khóc cái gì?
Cô cố chấp cầu xin cho một người mơ hồ là vì cái gì?
Lục Gia Xuyên nhìn cô, từ khi nào thấy hoảng hốt, một người phụ nữ khác cũng đã nghiêm túc như vậy nhìn anh. Người phụ nữ kia đứng ở đầu đường đèn xanh đèn đỏ, trên cổ vừa đeo chiếc vòng cổ hoa đào nhỏ mà anh tặng, cũng cố chấp nghiêm túc nhìn anh như vậy, trong mắt có ngàn vạn loại cảm xúc.
Thật lâu sau cho đến bây giờ, khi anh bắt gặp ánh mắt này của Tiết Thanh Thanh một lần nữa, mới đột nhiên hiểu.
Trong ánh mắt kia có khát vọng, có khát khao, có cầu xin, còn có một loại bi ai thương cảm.
Anh cảm thấy anh như trúng phải ma chú, từ các mặt của người phụ nữ này đều thấy bóng dáng của Chu An An. Nhưng cô rõ ràng không phải cô ấy, đôi mắt, cái mũi, khuôn miệng, trên gương mặt kia không có một chỗ nào là tương đồng.
Nhưng anh dần dần, thế nhưng cảm thấy dường như mình chìm đắm trong ánh mắt đó.
Anh hẹ giọng nói: “Vậy cô nói cho tôi, ông ta là cái dạng người gì.”
Lửa giận cứ thế bị bàn tay ôn nhu vô hình vuốt phẳng, người nóng nảy như anh lại chịu một cú tát, cho cô một cơ hội nói rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối.
Trong nháy mắt, ánh mắt người phụ nữ kia sáng rực lên, giống như ánh sao sáng trên bầu trời, chiếu sáng đêm tối, xua tan khói mù, tràn ngập sáng tỏ sáng ngời vui sướng.
Cô buông cánh tay nắm chặt ống tay áo anh, thanh âm cũng không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng, vang vọng bên tai.
Cô nói: “Vị lão tiên sinh này, nhặt rác ba năm rưỡi, nuôi nấng một đứa trẻ sơ sinh không chút quan hệ nào với mình, cho dù sinh hoạt gian khổ, cũng đã cố gắng hết sức để cung cấp cho đứa trẻ những gì tốt nhất có thể. Mà hiện tại, để đứa trẻ có một tương lai tốt hơn, ông ấy không lấy một xu, thậm chí đến mặt cũng không lộ, trả lại đứa trẻ cho gia đình người thân.”
Chu Sanh Sanh nhìn Lục Gia Xuyên, ánh mắt ẩm ướt mà mềm mại.
Chỉ là trong nháy mắt.
Trong nháy mắt, anh bỗng nhiên nhớ lại báo tin tức sáng sớm mới nhìn thấy kia, dường như một tiếng sấm đánh xuống, bên tai ầm ầm vang lên, đại não trống rỗng.
Là như thế này?
Thế nhưng là như thế này.
Anh hơi hơi hé miệng, lại nhìn ông lão trước mặt, gương mặt xấu xí kia, thô ráp tay, thân hình xấu xí, cùng với biểu tình co quắp trên mặt…
Trên đường xe cộ đi lại lại, thành phố ồn ào lâm vào một mảnh tĩnh lặng.
Lục Gia Xuyên đứng ở nơi đó, trong lòng bỗng nhiên chìm vào đáy vực, cùng với từng đợt từng đợt sóng va đập vào lòng.