Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Mứt Chanh
Kỳ thi đại học diễn ra vào hai ngày 7 và 8/6, đó là một ngày ánh nắng chói chang, đặc biệt quang đãng.
Tối hôm trước, Ngu Vãn đã đi ngủ từ rất sớm, buổi sáng hôm nay cô thức dậy với tinh thần cũng rất tốt.
Cô ngồi dậy, cầm lấy điện thoại bên gối đầu, dụi mắt rồi gửi WeChat cho Lục Thức.
"Em đã tỉnh rồi, đi ăn cơm sáng ngay đây, anh nhớ rõ đem theo căn cước, giấy dự thi, bút chì 2B, cục tẩy bốn thứ này phải mang đủ nha ~"
Sau khi gửi tin nhắn đo, cô mới xỏ dép lê vào phòng vệ sinh rửa mặt chải đầu.
Trong phòng khách ở tầng 1, bữa sáng đã được dì chuẩn bị xong, Ôn Như và Ngu Yến Thanh đều ngồi trước bàn.
Hôm nay ba Ngu hiếm khi không xem báo kinh tế tài chính, trong chốc lát nhìn xem đồng hồ trên cổ tay, bên miệng còn lẩm bẩm: "Chẳng lẽ Vãn Vãn ngủ quên mất ư? Tiểu Như nếu không em đi kêu con bé đi."
Ngu Yến Thanh ngẫm lại cũng phải, gật đầu nói: "Đúng, phải nhường Vãn Vãn ngủ nhiều thêm một lát, miễn cho đợi lát nữa thi không có tinh thần."
Chờ Ngu Vãn bước từ cầu thang xuống đã nhìn thấy ánh mắt khẩn trương của ba mẹ đồng thời đưa đến.
"Vãn Vãn tối hôm qua con ngủ có ngon không?"
"Vãn Vãn con tuyệt đối đừng khẩn trương, cũng như có áp lực gì khác, con cứ coi thi đại học như một bài kiểm tra nhỏ bình thường."
"Phải, ba mẹ không khẩn trương."
Ngu Vãn cảm thấy ba mẹ còn hồi hộp hơn cô nhiều.
Cô kéo ghế ra ngồi xuống, cười nói: "Ba mẹ, tối hôm qua con ngủ rất ngon, con không khẩn trương, ba mẹ cũng đừng khẩn trương nha."
Tuy rằng thi đại học quan trọng hơn nhiều so với kỳ thi thông thường, cô hơi có chút áp lực nhưng nói tóm lại là khá tốt.
Hai vợ chồng thấy thần thái tự nhiên của con gái thì đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, một người rót sữa nóng cho cô, một người lột vỏ trứng cho cô.
Ngu Vãn cảm thấy bản thân ở nhà hôm nay quả thực được hưởng thụ đãi ngộ của bé gấu trúc quý hiếm.
Ăn xong bữa sáng, cả Ôn Như và Ngu Yến Thanh đều cùng nhau đưa con gái đi thi.
Ngu Vãn lấy điện thoại ra lặng lẽ nhìn, trên cùng là câu trả lời của Lục Thức.
【 Lục Thức 】: Đồ đều mang đủ, bây giờ anh ra ngoài, Vãn Vãn thi cố lên.
Ngón tay cô nhanh chóng trả lời một câu "Anh cũng vậy nha, cố gắng thật tốt nhé" rồi cất điện thoại vào túi áo.
Sau đó lấy ra sách ngữ văn lật xem và đọc thơ cổ.
Trường thi Ngu Vãn được phân là ở trường trung học số 1, cách trường học hơn chục mét đã kéo biểu ngữ phạm vi, địa điểm còn có cảnh sát duy trì trật tự.
Xe đến nơi này thì không thể đi vào.
Ngu Vãn nghiêng người về phía trước ôm mẹ một cái, lại chạy đến phía trước kéo cửa xe ra, ôm ba đang ngồi trên ghế lái.
"Con đi vào thi đây." Cô cười vẫy bàn tay nhỏ xinh, "Ba mẹ trở về đi, con sẽ thi tốt, ba mẹ yên tâm."
Các cửa hàng ven con đường đối diện trường đều đóng cửa, dựng lên mấy cái lều lớn, phía dưới kê mấy chiếc ghế nhỏ, còn có thể cung cấp cho phụ huynh chờ nghỉ ngơi, người tình nguyện đang phát nước suối miễn phí.
Người rất đông, có phụ huynh còn đang dặn dò con mình phải cẩn thận đọc kỹ đề, điền kỹ vào phiếu trả lời, cuối cùng nhất định phải kiểm tra nhiều hơn một lần gì đó.
Trước cổng trường, học sinh xếp thành hàng dài, một nhóm lấy ra thẻ căn cước để tiếp nhận thẩm tra, Ngu Vãn cũng đứng ở trong hàng.
Trước đó cô đã từng xem tin tức về kỳ thi đại học do TV đưa tin, hình ảnh cũng không khác biệt gì với cái này, nhưng hôm nay cô cũng đã trở thành một trong hàng nghìn học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.
Trong lòng Ngu Vãn có chút cảm giác hoảng hốt.
Giống như chỉ cần rảo bước vào cánh cổng thi đại học này thì cô sẽ phải trưởng thành.
Giáo viên phụ trách kiểm tra cầm máy dò quét một lượt ở trên người cô, không có dị thường rồi vươn tay về phía cô: "Bạn học, em lấy thẻ căn cước của em ra cho thầy xem."
Ngu Vãn nhanh chóng đưa thẻ căn cước đang cầm trong tay qua.
Sau khi xác nhận không có sai sót, Ngu Vãn bước vào cánh cổng của ngôi trường xa lạ này.
Hôm nay bầu trời rất trong xanh, Ngu Vãn ngẩng đầu nhìn rồi khẽ thở ra một hơi, lớn lên, kỳ thật cũng không có gì không tốt.
Đã hứa rồi, bọn họ phải thi vào cùng một trường, cùng đi ngắm phong cảnh xa hơn.
Một ngày thi nhanh chóng kết thúc, buổi tối Ngu Vãn gọi điện thoại cho Lục Thức, hai người hình như có loại ăn ý, ai cũng không hỏi đối phương thi có được hay không, chỉ cổ vũ nhau ngày mai tiếp tục cố gắng.
Ngày hôm sau là xã hội tự chọn và tiếng Anh.
Vào 5 giờ chiều, tiếng chuông của môn cuối cùng vang lên, mọi người ngừng bút, đứng lên khỏi chỗ ngồi, giáo viên bắt đầu thu bài thi và phiếu trả lời từ trước ra sau.
Lục Thức cầm cặp sách từ khu để đồ bên ngoài lớp học, bên tai là tiếng hoan hô, hô to rốt cuộc được giải phóng, còn có người trực tiếp xé xách.
Những mảnh giấy vụn như bông tuyết, bay lả tả từ trên toà nhà cao tầng xuống.
Lục Thức khẽ cong khóe môi.
Anh cũng vui vẻ nhưng không phải bởi vì thi đại học xong cuối cùng không cần vất vả đi học nữa, mà là vì anh cảm thấy mình thi cũng không tệ.
Hẳn là có thể học cùng trường đại học với cô bé, chuyện anh đã đồng ý với cô, không lừa cô, đã có thể thực hiện.
Trường thi Lục Thức được phân đến cũng là trường trung học số 1, anh đi ra khỏi cổng trường đứng ở dưới một cây hòe, lấy điện thoại ra ấn xuống nút khởi động máy.
Anh cúi đầu đang gõ chữ thì một cái microphone màu đen vươn tới trước mắt, Lục Thức nhíu mày ngước mắt lên.
Đước trước mặt anh là một phóng viên nữ 27-28 tuổi, mặc trang phục chuyên nghiệp, trước ngực treo thẻ phỏng vấn của đài truyền hình nào đó.
Bên cạnh còn có hai nhiếp ảnh gia.
Lần này phóng viên nữ chịu trách nhiệm phỏng vấn trên đường sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô ấy liếc mắt một cái đã ngắm trúng chàng trai đứng ở dưới tàng cây này.
Giá trị nhan sắc thật sự cao, không thua kém những minh tinh nam mà cô ấy từng nhìn thấy ở đài truyền hình trước đây, nhưng mặt mày rất lạnh, hơi hung dữ.
Nhưng đẹp trai như vậy, xấu tính một chút cũng là điều dễ hiểu.
Phóng viên nữ vươn microphone đến trước mặt Lục Thức, cười mỉm hỏi: "Xin chào bạn học, chị là phóng viên của kênh Thời sự buổi tối thành phố A, em mới vừa thi xong, tâm trạng thế nào?"
Lục Thức nhìn thoáng qua phía cổng trường, không thấy được bóng dáng Ngu Vãn, anh thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: "Cũng được."
Phóng viên nữ: "......"
Phóng viên nữ bị hai chữ nhạt nhẽo này nghẹn lại, hơi điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt rồi tươi cười không đổi tiếp tục hỏi: "Chị tin tưởng đối với mỗi học sinh ba năm cấp ba đều là một đoạn hồi ức đặc biệt khó quên, nhất định cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện khó có thể quên được. Xin hỏi trong ba năm này, em muốn cảm ơn ai nhất?"
Lúc vừa rồi, cô ấy phỏng vấn một bạn nữ.
Đối phương tình cảm dào dạt kể lại bản thân ngã bệnh vào tháng cuối cùng của năm 12, mẹ dốc lòng chăm sóc mình cỡ nào, lúc đêm khuya tĩnh lặng thức cùng cô ấy, biến đổi đa dạng làm thức ăn khuya cho cô ấy.
Nói đến chỗ xúc động, cô gái kia còn lã chã rơi lệ.
Đây đúng là thứ chương trình họ cần!
Phóng viên nữ chờ thiếu niên trả lời, đặc biệt chờ mong anh cũng sẽ kể một câu chuyện giật gân, chỉ cần vẻ ngoài lạnh lùng và đẹp trai của anh, nhìn đã biết rất có chuyện cũ!
Ví dụ như thời niên thiếu phóng túng không bị trói buộc không cố gắng học tập, may mắn mà có sự dạy dỗ của giáo viên đi từng bước kéo anh về con đường học tập thênh thang!
Phóng viên nữ đã dựng sẵn một câu chuyện cũ cho anh trong đầu.
Nhưng mà đợi trong hai giây chỉ nghe anh chàng nói với vẻ bình tĩnh: "Em muốn cảm ơn bạn gái của em nhất."
Lúc nói đến hai chữ "Bạn gái" này, trong cặp mắt đen láy cuối cùng cũng có chút ý cười.
Phóng viên nữ:????
Không dựa theo kịch bản ra chiêu như vậy, cô ấy nên nói tiếp như thế nào đây?!!
Đang thất thần, một cô bé chạy tới, trực tiếp bổ nhào vào trước mặt chàng trai, ngửa khuôn mặt nhỏ vui vẻ nói: "Anh thi thế nào dạ?"
Sau đó! Vẻ mặt chàng trai vừa nãy còn lạnh nhạt, lúc này nét mặt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước: "Cũng không tệ lắm, còn em?"
Cô bé cười ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng êm tai: "Em cũng cảm thấy em thi không tệ."
Nói xong, lúc này Ngu Vãn mới phát hiện bên cạnh bọn họ có phóng viên đang phỏng vấn, còn có camera hướng về phía bọn họ.
Cô ngượng ngùng ngay lập tức.
Phóng viên nữ vừa thấy cô thì lập tức cảm thấy khóa thi đại học này xảy ra chuyện gì thế, một hai em giá trị nhan sắc cao như vậy sao?!
Khiến cô ấy cũng có hơi mơ màng, người mình phỏng vấn không phải thí sinh thi đại học mà là ứng viên nghệ thuật!
Phóng viên nữ đi qua đó, nhắm microphone ngay Ngu Vãn, duy trì nụ cười chuyên nghiệp: "Xin chào bạn học, chị đang thực hiện một chương trình phỏng vấn cho kỳ thi tuyển sinh đại học với chủ đề về lòng biết ơn, chị muốn hỏi em một chút, mới vừa thi đại học xong, bây giờ tâm trạng của em thế nào?"
Lần đầu tiên Ngu Vãn chấp nhận kiểu phỏng vấn ngẫu nhiên ven đường này, khá đột nhiên, cô cũng chưa chuẩn bị xong.
Cô nghĩ ngợi một lúc mới đáp: "Tâm trạng khá tốt ạ, cảm thấy như có một cục đá vẫn cứ dằn xuống đáy lòng cuối cùng đã không còn, có cảm giác rất nhẹ nhàng."
Nói xong còn thẹn thùng mỉm cười.
Phóng viên nữ:!!!
Cô gái này ngoan quá! Đây mới là đáp án cô ấy muốn á!
Phóng viên nữ không ngừng cố gắng, nhân cơ hội hỏi nhiều thêm vài câu hỏi: "Em cảm thấy đề thi thi đại học lần này có khó không?"
Ngu Vãn nghiêm túc trả lời: "Em cảm thấy tiếng Anh và xã hội tự chọn cũng được, ngữ văn tương đối đơn giản nhưng môn toán khó hơn mấy lần thi cuối kỳ"
Phóng viên nữ hỏi tiếp: "Vậy trong ba năm cấp ba này, em muốn cảm ơn ai nhất?"
"Trong ba năm này người em muốn cảm ơn rất nhiều, có ba mẹ, thầy cô bạn bè, còn có......"
Ngừng một chút, khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, rõ ràng trở nên thẹn thùng, giọng cũng nhỏ đi một tí: "Bạn trai em."
Thi đại học là cuộc hành trình của mỗi người, nhưng cô cũng không cô đơn trên đoạn đường này, mỗi tối khi cô học bài, bọn họ đều mở video.
Mặc kệ cô học muộn đến cỡ nào, anh đều ở đó.
Phóng viên nữ:????
Anh trai quay phim:????
Thời tiết 37,38 độ, bọn họ khiêng camera nặng như vậy đến cảnh khác cũng đã đủ vất vả, vì sao còn phải bị nhét cơm chó?!!
Vẫn bị so với các thí sinh thi đại học trẻ hơn mình cả chục tuổi!!! Chính bọn họ đều còn độc thân đấy!! Cái này nói còn nghe được không??!
Lục Thức nhướng mày nhìn về phía phóng viên nữ, dồn nén không kiên nhẫn trên gương mặt: "Phỏng vấn xong rồi chứ?"
Lúc này mới thi xong cũng không cho người ta nghỉ ngơi một xíu, tóm được bé con nhà anh hỏi cái này hỏi cái kia!
Phóng viên nữ lấy lại tinh thần, à một tiếng: "Đã hỏi xong."
Lục Thức cúi đầu, nói với cô gái bên cạnh bằng giọng nói dịu dàng: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
Nói xong, anh dắt tay cô, để lại một bóng lưng có đôi có cặp trong máy quay.
Mọi người: "......"
*
Biệt thự nhà họ Ngu.
Dì giúp việc nấu cơm trong phòng bếp, hôm nay bữa tối đặc biệt phong phú, vừa là tôm hùm lớn vừa là hàu sống sò biển.
Ôn Như và Ngu Yến Thanh ngồi trên sô pha chờ đợi con gái cưng trở về, vì để thời gian chờ đợi bớt vất vả hơn, hai vợ chồng cuốn chả giò.
Nhân cây tể thái là món Ngu Vãn thích nhất.
Chiếc TV Lcd 85 inch đang bật, đang xem kênh tin tức buổi tối ở thành phố A, bên trong truyền đến giọng phóng viên nữ rất có lực tương tác...
"Xin chào các bạn khán giả, bây giờ tôi đang ở cổng trường trung học số 1, môn thi cuối cùng của kỳ thi đại học đã kết thúc được mười phút, các thí sinh đang lần lượt đi ra khỏi trường thi. Mọi người có muốn biết mới vừa thi xong tâm trạng của bọn họ như thế nào không, chúng ta hãy đến hỏi cô gái mặc quần áo đỏ trước nhé."
Ôn Như "ôi chao", ngoài ý muốn nói: "Trung học số 1 à, chỗ này không phải là địa điểm thi đại học của Vãn Vãn sao?"
Ngu Yến Thanh cũng dừng động tác trong tay, nhìn về phía TV, muốn nhìn xem có thể quay đến con gái cưng của ông không.
Kết quả không nhìn thấy con gái, ngược lại thấy Lục Thức trước.
Bọn họ tất nhiên cũng nghe thấy được lúc phóng viên nữ hỏi "Em cảm ơn ai nhất", thiếu niên không cần nghĩ ngợi đã trả lời bạn gái.
Ôn Như nhịn không được cười: "Tiểu Thức lên TV rất đẹp trai, nhưng không ngờ thằng nhóc trông tính tình nhạt nhẽo thế kia cũng sẽ yêu sớm."
Ngu Yến Thanh mang tư thế của người từng trải, giọng điệu khoan dung thấu hiểu: "Tuổi dậy thì là thời điểm con trai xao động nhất, muốn quen bạn gái về tình cảm cũng có thể tha thứ."
"Không giống như Vãn Vãn nhà mình, về mặt tình cảm trưởng thành muộn, một lòng chỉ nhào vào học tập, phỏng chừng đến đại học cũng không nhất định sẽ quen bạn trai. Nhưng như vậy cũng tốt, bên ngoài quá nhiều thằng nhóc thối tha, đừng để tụi nó chiếm hời. Nhà mình cũng không phải không có tiền, Vãn Vãn cả đời không tìm bạn trai cũng được, chúng ta đều nuôi nổi."
Giọng nói vừa dứt đã thấy con gái cưng trưởng thành muộn và một lòng nhào vào học tập trong lòng ông mang vẻ mặt vui mừng chạy đến trước mặt thằng nhóc thúi kia, cười muốn ngọt bao nhiêu có ngọt bấy nhiêu.
Không chỉ có cảm ơn ba mẹ thầy cô bạn bè mà còn có bạn trai!
Cuối cùng còn mười ngón tay đan chặt vào nhau nắm lấy tay nhau!!
Ngu Yến Thanh:??
Con gái quen bạn trai ư?! Khi nào, sao ông hoàn toàn không biết!
Tâm trạng của ông bây giờ không khác gì vẻ mặt của fan một giây trước còn lời thề son sắt nói idol nhà mình còn độc thân, giây tiếp theo đã công bố tình cảm chính thức.
Ngu Yến Thanh cảm giác mặt của mình đã sưng lắm.
Nhưng con gái đã trưởng thành, đã là một cô bé rồi, tuy ông gần gũi với con gái nhưng loại chuyện này vẫn để người làm mẹ nói càng thích hợp hơn.
Ông quay đầu nhìn về phía Ôn Như với vẻ mặt nghiêm túc mà trưng cầu ý kiến của vợ: "Tiểu Như, em có ý kiến gì không?"
Ôn Như không sốt sắng như ông, trong lòng cũng thả lỏng hơn một xíu, con gái đã lớn rồi, sắp vào đại học rồi nên yêu đương cũng không sao.
Hơn nữa một năm nay cũng không ảnh hưởng đến học tập, mấu chốt là đứa trẻ Tiểu Thức kia, bà thấy không tệ lắm.
Vì thế cười nói: "Không hổ là con gái của em, Vãn Vãn lên TV thật là đẹp mắt, khí chất cũng ổn. Hai người đứng chung một chỗ rất xứng."
Ngu Yến Thanh:?????
Tác giả có lời muốn nói: Vãn Vãn đột nhiên không kịp chuẩn bị được công bố chính thức : QAQ
Ngay từ đầu...
Ba Ngu: Yêu sớm ở lứa tuổi dậy thì rất bình thường nhé.
Sau khi biết được con gái cưng của mình bị bắt cóc:
Ba Ngu: Tên nhóc thúi không học giỏi!!! Lượn đi!!!! Cách con gái cưng của chú xa một chút!!!