Chương 3: Bị mắng

Mãnh Thú

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tiếng gót giày lộp cộp trên nền gỗ láng bóng của Bắc Hải, hành lang rộng thênh thang đến hun hút, dường như chẳng thấy điểm dừng. Trung học Bắc Hải hội tụ những thành viên máu mặt nhất của tổ chức KJ, điển hình là Linh Quân và Hán Trung, mặc dù còn rất trẻ nhưng đã một tay điều hành cả tổ chức ngầm to lớn đến vậy. Tiếng động ngưng lại trước một gian phòng lớn, cánh cửa gỗ mun cao ngất chễm chệ. Hắn dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt gỗ, bên trong có tiếng đáp lại. Linh Quân khẽ vặn tay nắm dát vàng, ung dung bước vào trong. Cánh cửa sang trọng đóng khẽ lại, cạch một tiếng, trên cánh cửa gỗ có đề bảng 'Phòng hiệu trưởng'.

"Cậu Linh, cậu đến rồi. Mời ngồi mời ngồi!"

Hy Văn, lão hiệu trưởng Bắc Hải vừa nhìn thấy Linh Quân đã thận trọng đứng dậy chào hỏi. Đôi mắt lướt qua Hy Văn nhẹ nhàng tựa cơn gió, Linh Quân thoải mái ngồi lên sofa, đôi chân dài vắt ngang tự tại để lên mặt bàn thủy tinh lấp lánh.

Kiêu ngạo và ngông cuồng, ở đây hắn chính là chủ, Đại Lục đây chính là của hắn!

"Chắc ông cũng biết, hôm nay có người nào đến...." Hắn khẽ nhấp ngụm trà nóng, phong thái ung dung đĩnh đạc nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xếch có chút đăm chiêu suy nghĩ. Hy Văn lịch sự ngồi xuống đối diện, đôi bàn tay chai sạm đan lại vào nhau, dường như có chút lo lắng phảng phất trên nét mặt tư lự.

"Vâng, tôi biết. Con trai trưởng của ngài Ha, cậu Hán Trung.... Cậu Linh, cậu cứ yên tâm, việc cậu Hán đi học trở lại bình thường, kết quả học tập của cậu ấy vẫn được nhà trường bảo lưu cho đến thời điểm hiện tại, cho nên...."

"Ta không muốn nói về chuyện đó." Linh Quân ngắt lời, gương mặt không chút lay động, hàng chân mày đẹp đẽ khẽ nhấc lên với một điệu bộ cảnh cáo người trước mặt. Kẻ này vốn là một tên hèn hạ tiểu nhân, chỉ biết dùng lời lẽ ngon ngọt rót vào tai hắn, mà hắn kì thực lại rất ghét những kẻ nịnh bợ như thế. Hạ cấp thì cố gắng để thoát khỏi hạ cấp, đừng cứ mãi dùng cái miệng để lép bép liên hồi như thế, xã hội không cần những thứ rác rưởi như thế.

"Cậu chủ là người rất khó chiều, nếu cậu ấy không vừa ý bất kì chuyện gì ở Bắc Hải này, ông sẽ là người đầu tiên ta tìm đến." Linh Quân nhắm hờ mắt, vị trà này cũng khá vừa khẩu vị của hắn, hương thơm nhẹ nhàng lan đến không trung, rất thoải mái.

"Vâng vâng, cậu cứ yên tâm, tôi đảm bảo với cậu rằng cậu Hán sẽ được đãi ngộ đặc biệt tốt nhất, chúng tôi sẽ không phật lòng cậu và cậu Hán...."

Hơi thở lão Hy nặng nhọc, cảm giác rờn rợn sống lưng cứ chạy dọc khắp cơ thể như một luồng điện. Ánh mắt người kia quá lạnh lẽo và đầy máu lạnh, ông biết không nên dại gì mà làm phật lòng tổ chức KJ, nếu muốn Bắc Hải được giữ vững, Hy Văn nhất định phải tuân theo họ tuyệt đối. 

Linh Quân chép miệng nhạt, cái chép miệng mang đầy sự khinh bỉ. 

Con người muốn tồn tại trong thế giới nhất định phải chịu cúi mình trước kẻ mạnh hơn. Sau thời gian gia nhập KJ, chính hắn cũng tự ngẫm ra quy luật đó. 

Linh Quân mang chiếc cặp đen trên vai, lững thững bước về lớp học. Sân trường tiết đầu vắng vẻ không một bóng người, tán lá xòe rộng che lấp một khoảng sân lớn. Linh Quân chậm rãi bước đến lớp 12A, đôi mắt chán chường nhìn lên bảng hiệu gỗ được treo ngay ngắn trước cửa lớp. Phía ngoài là hàng cửa kính trong suốt, len lỏi qua là những ánh nhìn của bạn học cứ đăm đăm nhìn ra ngoài. Hắn không lấy làm lạ, điều này là hết sức bình thường.

Khẽ chau mày.

Người trên bục giảng ánh mắt vẫn đăm vào quyển sách trước mặt, chẳng hề mảy may đến sự hiện diện của Linh Quân. Tính khí ương ngạnh, hắn dùng chân đạp mạnh cánh cửa bước vào đầy hiên ngang. Liếc dọc lớp, đám người ấy lại sợ run bần bật lên, trông đáng thương làm sao.

Duy chỉ có kẻ kia, thoát khỏi chế ngự của hắn, một mình một cõi độc tôn.

Hắn cũng không ngờ rằng, tín ngưỡng của hắn lại ở ngay trước mắt hắn.

Người kia khựng lại, bàn tay cứng cỏi nhẹ nhàng đóng lại quyển sách cũ, chậm rãi quay lại. Đôi mắt sâu hun hút, mái tóc nâu nhạt phủ trước trán, làn da trắng trẻo, ánh nắng từ khe cửa soi rõ ngũ quan tinh tế đầy sức hút. Thiệu Huy khẽ nâng chiếc kính trước mũi, bước đến bên Linh Quân. Bước chân chậm rãi nhưng mang một uy quyền vô hình, chính bản thân hắn lại tự lúc nào lùi xuống ba bước.

"Em là.... Linh Quân?"

Linh Quân choàng tỉnh. Hắn bất chợt như bị điều khiển, toàn thân trở nên cứng ngắc. Đôi mắt trầm tĩnh lạ thường nhìn thẳng vào hắn. Linh Quân hắng giọng, chỉnh lại cổ áo sơ mi, tông giọng hạ xuống, " Thầy là...."

"Thiệu Huy, cứ gọi là thầy Thiệu là được. Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong học kỳ này." 

Thiệu Huy nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí ấy liền nở một nụ cười niềm nở, đưa đôi bàn tay rắn chắc trước mặt Linh Quân. Ý cười ấy..... Tràn trề dụ hoặc chiếm hữu, tràn trễ nỗi khát khao vô tận: "Học sinh Linh, chúng ta cùng cố gắng nhé."

Học sinh Linh...

Thiệu Huy biết rõ thân phận của Linh Quân, ý cười ấy hắn có thể hiểu được. Nụ cười trông rất ấm áp và thân thiện, nhưng sâu trong nụ cười ấy lại là một sự bí ẩn đến gai góc. Càng nhìn Thiệu Huy lâu hơn, lồng ngực Linh Quân lại như có người bóp chặt đến ngạt thở.

Linh Quân lườm Thiệu Huy, gạt bàn tay trước mặt, đoạn cầm cặp quay về chỗ ngồi. Chỗ ngồi của hắn luôn là cuối lớp, vị trí đắc địa ấy bất kì ai cũng phải biết để tránh xa. 

Bỏ chiếc cặp đen xuống, Linh Quân mệt mỏi nằm nhoài người ra mặt bàn, hai tay khoanh lại tựa đầu lên. Trước mặt hắn là một cô bạn nữ có mái tóc nâu xoăn dài đến lưng, bờ vai nhỏ nhắn lại gầy trông rất nhỏ bé. Hắn nhìn cô hồi lâu, đôi chân tinh nghịch đẩy nhẹ chiếc ghế trước mặt, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú.

Cô gái đằng trước khó chịu chau mày quay người lại. Linh Quân nhìn thấy ánh mắt khó chịu kia, bất giác nở một nụ cười đầy nghịch ngợm.

"Quân, mày có để yên cho tao học không?" Người con gái kia thấp giọng gằn lên mấy tiếng, cây bút trong tay cốc nhẹ vào đầu hắn.

"Ai da Châu Doãn, mày lại tỏ thái độ với tao nữa rồi... Mày làm tao buồn thật đó nha."

Linh Quân hơi bĩu môi ngồi thẳng dậy, đôi bàn tay chống lên hai bên má đẩy nhẹ. Châu Doãn là cô bạn thân của hắn, từ lúc học tiểu học đã thân với cô rồi, tính đến nay có thể thân nhau hơn mười năm rồi nhỉ.

Có thể nói, người này dường như là tri kỷ của hắn. Cô không ghét bỏ hắn, cũng không ghê sợ hắn, cho dù năm đó cô đau đớn khi biết hắn gia nhập hắc đạo, biết bàn tay hắn đã nhuốm máu người, nhưng cô chưa một lần quay lưng với hắn. Châu Doãn vẫn luôn bên cạnh hắn, đồng hành cùng hắn, như một người bạn, như một người tri âm, đối với hắn thật sự quan trọng.

"Linh Quân, tao nói cho mày biết, học kỳ này lo mà học hành đi, mày cũng sắp tốt nghiệp rồi còn gì. Một năm số lần mày đến lớp chỉ tính trên đầu ngón tay, đã vậy còn mỗi lần đến trường là ngủ, không ngủ cũng là quậy phá cùng với tên họ Hán kia..." 

Châu Doãn cốc nhẹ vào trán của Linh Quân, cô thở dài. Linh Quân là thành viên máu mặt của tổ chức, điều này cô rõ hơn ai hết. Bạn của cô từ lúc lên sáu đã đi theo Ha Quáng Xuất cùng Hán Trung, mặc cho cô ngăn cản biết bao lần, khóc lóc van xin biết bao lần, Linh Quân cũng chỉ mỉm cười mà rằng bản thân hắn muốn như vậy, là tự nguyện hắn.

"Tao biết rồi biết rồi quý cô Châu à.... Mày cứ cằn nhằn tao như thế sẽ rất mau già đi đó nha, với lại, trông mày cứ như mẹ của tao không bằng."

Linh Quân cười khổ, Châu Doãn suốt ngày cũng chỉ biết cằn nhằn hắn bằng những câu nói quen thuộc ấy. Nào là hắn không nên gia nhập tổ chức đó, hắn không nên giao du với loại người đó, vân vân và vân vân. 

"Mày! Mày! Tao thua!" Châu Doãn trợn tròng mắt, dùng chân giậm thật mạnh vào đôi giày của hắn, Linh Quân kêu khẽ lên một tiếng rồi cười phì.