Đăng vào: 12 tháng trước
Bắc Đường Lạc Vi thấy hàng chữ, hai mắt trợn tròn lên. Ôn Ninh thì lắp bắp "Trạch..... Trạch Vu Quân? Lam Hi Thần! Là ngươi thật sao?".
Lam Hi Thần thở dài, viết "Đúng thế".
Ôn Ninh nói "Sao ngươi lại thành ra như vậy? Hơn hai tháng nay ngươi mất tích, Hàm Quang Quân cùng mọi người lo đến nóng ruột, không biết làm sao để tìm tung tích của ngươi".
Lam Hi Thần viết "Chuyện này kể ra dài dòng lắm, sau này ta sẽ nói".
Đoạn quay qua Đàm Triết, viết lên đất "Thiếu quân nói có cách, là cách gì?".
Đàm Triết nói "Uống canh Mạnh Bà".
Canh Mạnh Bà? Đó chẳng phải nước mà những người sắp đi đầu thai đều phải uống để quên hết ký ức sao? Uống rồi thì y cũng sẽ bị mất đi ký ức còn gì?
Lam Hi Thần viết "Canh Mạnh Bà thực sự sẽ giúp ta khôi phục nguyên hình?".
Đàm Triết nói "Hoàn toàn chính xác".
Đàm Triết vuốt cằm nghĩ ngợi gì đó, rồi nói "Đúng".
Tim Lam Hi Thần ngưng lại một nhịp, không khỏi cảm thấy có chút rối loạn.
Quên đi tất cả....tất cả.....
Đàm Triết thở dài "Quên đi cũng tốt! Ngươi không nhớ thì để mọi người nhận ra ngươi là được rồi".
Lam Hi Thần viết "Nhưng không phải ai cũng nhận ra ta".
Đàm Triết nói "Thế thì có quan trọng gì? Không nhận ra ngươi thì mặc kệ người đó, để người thân ngươi nhận ra mới là cần thiết. Quan trọng nhất vẫn là bản thân ngươi! Ngươi do dự, vậy chẳng phải là muốn ở trong cái xác này suốt kiếp sao?".
Lam Hi Thần còn chưa trả lời, Bắc Đường Lạc Vi đã vừa túm y kéo lên, vừa nói "Lôi thôi làm gì? Đem hắn trở lại nguyên hình mới là cần thiết. Đi, ta đem ngươi đi uốnh canh Mạnh Bà.....áchhh.....".
Bắc Đường Lạc Vi ôm gang bàn tay vừa bị cắn rướm máu, giậm chân chỉ vào Lam Hi Thần mắng "Ngươi cắn ta làm cái gì? Ta đang muốn giúp ngươi cơ mà! Không cảm ơn thì thôi, ngược lại sao còn cắn ta? Ui! Đau quá!".
Ôn Ninh vội xé tay áo quấn lên bàn tay của nàng ta, thấy nàng ta rơm rớm lệ liền quay qua Lam Hi Thần trách "Sao Trạch Vu Quân lại hung dữ như vậy? Đi cắn một nữ nhân có còn là nam nhi không? Uổng cho cái danh ôn nhuận ấm áp của ngươi quá! Có phải ngươi bị nhiễm cái bản tính của hồ ly rồi không?".
Lam Hi Thần căn bản chỉ muốn khiến Bắc Đường Lạc Vi bỏ y xuống, đâu có ngờ trong lúc hấp tấp lại đi cắn nàng ta rồi bị mắng xối xả như vậy. Nhưng mà y cũng có chỗ khó xử không biết nói làm sao, chỉ có thể lủi thủi đi lại một góc cây ngồi xuống.
Lam Hi Thần chần chừ mãi mới viết "Ta không muốn mất đi ký ức".
Đàm Triết nhíu mày "Tại sao?".
Lam Hi Thần viết "Ta không muốn quên bất cứ gì trong ký ức. Dù là vui, buồn, thì cũng là những gì ta trải qua. Mất đi rồi thì ta chẳng khác gì một cái vỏ cây bị mục rỗng. Rất khó chịu!".
Đàm Triết hỏi "Chứ bộ không phải ngươi sợ quên đi người trong lòng sao?".
Lam Hi Thần khựng lại.
Đàm Triết nói "Thế nào? Ta nói đúng rồi phải không?".
Lam Hi Thần đành ảo não gật đầu.
"Cái gì mà người trong lòng? Ai? Ai là người trong lòng của ai?".
Đàm Triết cụt hứng mắng "Ngươi không phải mới than đau ư? Lo trị vết thương không lo, quan tâm chuyện người khác làm gì? Nhiều chuyện!".
Bắc Đường Lạc Vi một tay chống hông, một tay vươn ra để Ôn Ninh băng bó, không vui nói "Kệ ta! Ta khó tính nhưng mà ta không vô tình! Thấy người ta buồn thì ta tới quan tâm thôi. Còn nữa, bản tính ta không hề nhiều chuyện, chỉ là ta thấy chỗ nào người ta thì thầm bu đông thì ta lại ta nấp nghe lén để tạo điểm nhấn vậy đó. Rồi sao? Ảnh hưởng gì tới ngươi?".
Đàm Triết không rảnh đôi co với nàng ta, quay qua hỏi Lam Hi Thần "Vậy là nguyên nhân ngươi không muốn uống canh Mạnh Bà chính là vì người mà ngươi tâm niệm đó sao?".
Lam Hi Thần im lặng một chút liền viết "Thiếu quân, ngươi nghĩ như thế nào mới là người tâm niệm?".
Đàm Triết ngây người một lúc liền hỏi "Ngươi là người trong cuộc, sao lại hỏi ta? Thường nói người của Nhân giới thất tình lục dục là sâu nặng nhất, cũng hiểu rõ chữ "tình" nhất. Ta còn tưởng ngươi rõ chuyện này hơn cả ta ấy chứ?".
Bắc Đường Lạc Vi gõ đầu cậu ta một cái "Đồ ngốc! Người trong cuộc làm sao mà tự ngộ ra được? Với lại cảm nhận mỗi người mỗi khác, sao mà gom chung lại để đưa ra kết luận được?".
Đàm Triết ôm đầu, tức giận nói "Đừng có cao giọng! Thế chắc ngươi lại biết người mà ngươi tâm niệm là gì chắc?".
Bắc Đường Lạc Vi hai má bỗng nhiên đỏ ửng, bối rối nói không nên lời. Nàng ta khẽ liếc qua Ôn Ninh, hắn cũng len lén nhìn qua. Khoảnh khắc hai ánh mắt đó chạm nhau, chừng như có gì đó lúng túng lại mang một chút ngọt ngào ấm áp.
Lam Hi Thần đã từng thấy qua loại ánh mắt đó. Chính là cách để bộc lộ những điều mà trái tim thay thế bộ óc suy nghĩ. Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện, loại ánh mắt đó trước giờ chưa từng có thay đổi. Và ít nhất, y cũng từng có một khoảnh khắc ngắn ngủi chính mình trải qua, nhưng không nhớ là xảy ra vào thời điểm nào và lý giải ra làm sao.
Nhưng mà lúc này, y nhất định muốn biết.
Kéo kéo gấu váy của Bắc Đường Lạc Vi, Lam Hi Thần viết ra đất "Phách Xương công chúa, ngươi biết có phải không?".
Bắc Đường Lạc Vi lộ ra vẻ ngượng ngập hiếm thấy "À thì.....việc đó......nó......".
Lam Hi Thần viết "Ta tin công chúa chắc chắn biết! Xin hãy nói cho ta nghe được không?".
Bắc Đường Lạc Vi hãy còn lúng túng, Đàm Triết liền giục "Nói mau đi! Ta cũng muốn nghe!".
Mãi một lúc lâu, nàng ta mới hít một hơi như lấy hết dũng khí quay qua, nâng cả hai tay véo má của Ôn Ninh, cười tủm tỉm "Người ta tâm niệm, chính là một ngày nọ vô tình gặp được hắn, quen biết hắn một thời gian rồi bất chợt nhận ra, vì sự xuất hiện của hắn mà bất kì một nam nhân nào dù cao quý đẹp đẽ đến đâu so với hắn vẫn rất mờ nhạt, tiếp theo hắn chính là hào quang duy nhất".
Một thoáng, trước mắt Lam Hi Thần hiện ra màu nắng nhạt của một buổi chiều hạ, có từng cánh hoa cẩm thạch bay qua mắt y, sau đó là một thiếu niên cầm đao múa võ.
Ôn Ninh đứng hình mất mấy giây mới có thể chớp mắt được, run rẩy đem hai tay hắn áp lên hai bàn tay của nàng ta, lắp bắp "Thật.....thật sự là vậy sao?".
Bắc Đường Lạc Vi gật đầu, kế đó nhoẻn miệng nở một nụ cười thật dịu dàng.
Ôn Ninh khóe môi dần dần cong lên rồi đột nhiên thở dốc, ôm ngực khụy xuống.
Bắc Đường Lạc Vi xanh mặt "A Ninh, ngươi bị làm sao thế? Xảy ra chuyện gì?".
Ôn Ninh ôm ngực, lắc đầu ý muốn nói không sao nhưng mặt mày hắn nhăn lại như đang chịu một cơn đau trong ngực, khiến cho hắn không cách nào nói được.
Bắc Đường Lạc Vi nắm cổ tay truyền linh lực cho hắn.
Đàm Triết đứng một bên nhìn, một lúc sau liền tặc lưỡi "Không cần lo lắng như vậy đâu! Ta nghĩ chắc là hắn sắp chuyển xác thành người nên mới thế!".
Bắc Đường Lạc Vi khó hiểu "Chuyển xác thành người?".
Đàm Triết làm bộ trịnh trọng "Xin hỏi Phách Xương công chúa, hôm nay ngươi đến đây mà quên đem theo não à?".
Bắc Đường Lạc Vi vung chiếc quạt lên, Đàm Triết thấy thế liền luống cuống nói "Được rồi được rồi! Ta nói! Chẳng qua là do tim hắn cảm nhận được cảm giác nên mới dẫn đến cơn đau như vừa rồi thôi".
Bắc Đường Lạc Vi lại càng khó hiểu "Như thế nào là cảm giác?".
Đàm Triết giải thích "Hung thi muốn trở lại thành người, trừ bỏ có cao nhân giúp đỡ tu luyện ra, thì tim phải cảm nhận được những thứ như vui, buồn, giận và yêu. Ta thấy vừa rồi, chắc không phải hắn đã bị..... tình cảm làm cho kích động đấy chứ?".
Bắc Đường Lạc Vi hồ nghi "Có phải không?".
Ôn Ninh nắm lấy tay nàng ta "Nếu có thể làm hào quang duy nhất của nàng, ta nguyện chịu cơn đau như thế này mãi mãi".
Bắc Đường Lạc Vi hai mắt long lanh. Nàng bỗng nhiên chồm người lên, chỉ một cái va chạm nhẹ nhàng giữa hai bờ môi mà làm không khí xung quanh lại nặng nề như đeo đá. Chính là.... không thích hợp chút nào.
Đàm Triết tằng hắng một tiếng, hậm hực "Phách Xương, ngươi làm ơn chú ý xung quanh một chút! Ở đây vẫn còn hai con người chưa chết và bốn con mắt chưa bị mù!".
Bắc Đường Lạc Vi hất hàm "Thế thì liên quan gì đến ta? Ta thích thì ta làm thôi! Hào quang này là của ta, là tâm niệm của ta, ta hành động như thế nào cũng là việc của ta. Hay là ngươi ghen tỵ?".
Đàm Triết giậm chân "Vớ vẩn! Ông đây sao lại ghen tỵ? Ta còn lâu mới đi ghen nhé!".
Bắc Đường Lạc Vi cười đầy tự luyến "Ồ! Không ghen cơ à? Ta còn tưởng ngươi sẽ luyến tiếc một người như ta vừa trở thành hoa đã có chủ cơ đấy! Phải chăng ngươi đã có ý trung nhân?".
Đàm Triết trong lúc hồ hởi liền nói "Phải" sau đó lại vội nói "Không có! Không có!".
Bắc Đường Lạc Vi buông Ôn Ninh ra, khoanh tay cười "Thôi đừng có chối nữa, mau nói ra cho ta biết, Yêu Hậu tương lai của Yêu giới là người nào để ta còn tới xem xem người đó có bệnh ấm đầu hay gì không đã. Người đó phải như thế nào thì mới nhìn trúng ngươi".
Trước khi Đàm Triết nói, Lam Hi Thần đã kéo góc áo của Bắc Đường Lạc Vi, sau đó viết "Công chúa, chuyện của hai ngươi là từ khi nào vậy?".
Bắc Đường Lạc Vi lắc vai "Ta cũng không biết nữa".
Lam Hi Thần viết "Vậy thì làm sao ngươi biết Ôn công tử là người ngươi tâm niệm?".
Bắc Đường Lạc Vi nháy mắt "Ngươi muốn biết sao?".
Lam Hi Thần gật đầu.
Bắc Đường Lạc Vi nói "Thật sự muốn biết?".
Lam Hi Thần lại gật đầu.
Đàm Triết bực mình "Được rồi! Có gì thì nói mau đi".
Bắc Đường Lạc Vi hất hàm "Vậy thì ta không nói".
Lam Hi Thần hụt hẫng quay qua nhìn Ôn Ninh, hắn như có sở giác, kéo kéo bàn tay nàng ta, hỏi "Lạc Vi, thật ra ta cũng muốn biết".
Bắc Đường Lạc Vi cười tủm tỉm, sau đó tay đặt lên ngực trái, nói "Là do cảm nhận của trái tim".
Cảm nhận của trái tim sao?
Bắc Đường Lạc Vi thấy Lam Hi Thần nghệch mặt ra, liền giải thích "Thật ra cũng chẳng có gì phức tạp! Chỉ cần mỗi khi ở bên nhau, trái tim của ngươi vì người kia mà đập nhanh một chút. Hay là mỗi khi nghe hắn nói chuyện, cho dù có nhiều việc ngươi không thấy, không hiểu và không biết nhưng chỉ cần là hắn nói, ngươi điều cảm thấy thích thú. Đặc biệt nhất là những lúc người đó ngủ. Ngươi sẽ thấy người đó rất đáng yêu, nom giống như một đứa trẻ vậy!".
Ôn Ninh gãi gãi đầu "Ta nhớ là ta chưa từng ngủ trước mặt nàng!".
Bắc Đường Lạc Vi nhéo má hắn "Cho dù ngươi không ngủ hay giả vờ ngủ, thì ta vẫn cứ thấy ngươi đáng yêu!".
Lam Hi Thần ngẫm nghĩ rồi kéo góc áo của nàng ta, viết "Công chúa, vừa rồi như thế nào?".
Bắc Đường Lạc Vi không hiểu "Cái gì mà vừa rồi?".
Lam Hi Thần viết "Chính là.... nụ hôn vừa rồi. Cảm giác như thế nào?".
Bắc Đường Lạc Vi chớp mắt, sau đó ôm mặt "Được hôn người mình tâm niệm, cảm giác thực sự rất ngọt ngào, cứ như băng đá tan chảy giữa sa mạc vậy đó!".
Ngọt ngào.....như băng sắp tan.....
Đàm Triết nuốt một ngụm nước bọt, ngây ngẩn lẩm bẩm "Thật sự như vậy sao?".
Bắc Đường Lạc Vi thu hẹp con ngươi mà cười, chỉ vào mặt cậu ta hỏi "Vẻ mặt gì đây hả? Là đang tưởng tượng ngươi cùng ai đó hôn sao? Vậy mà ban nãy còn dám chối là không có? Mau nói ta nghe người đó là ai vậy? Ta thật tò mò về Yêu hậu tương lai chết đi được! Nói mau!".
Mặc cho Đàm Triết ra sức giấu giếm và Bắc Đường Lạc Vi hỏi dồn, Lam Hi Thần chạy một mạch về chỗ Nhiếp Minh Quyết. Hắn vẫn đang ngủ. Thật khẽ khàng và lặng lẽ, y bò lên người hắn, chuyên chú nhìn thật lâu khuôn mặt ấy.
Bất chợt hắn mở mắt ra, hỏi "Ngươi vẫn chưa ngủ sao?".
Lam Hi Thần giật cả mình, lúng túng nhìn trái ngó phải như hị bắt quả tang dù y chưa có làm gì xấu.
Có đôi tay quàng xuống, đè lại y nằm trên ngực, sau đó trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh thủ thỉ "Tiểu hồ ly, ngươi biết không? Ta kể cho ngươi nghe một việc: Ta vừa rồi mơ thấy một giấc mơ, mà giấc mơ đó chỉ có một màu sắc duy nhất".
Dừng một chút, hắn khẽ thở dài "Nhưng màu sắc ấy không bao giờ xuất hiện quá lâu, rất nhanh, nó lại tan thành mây khói. Mặc dù ta rất muốn giữ lại màu sắc đó, nhưng lại không cách nào giữ được, số lần ta nhìn thấy nó ở trong giấc mơ cũng ngày một ít đi".
Lam Hi Thần ngọ nguậy ngẩn đầu lên, phát hiện đôi con ngươi đen bóng kia đang nhìn lên bầu trời. Đêm nay có rất nhiều sao, tựa như dải ngân hà đang hiển hiện trước mắt, không cần trăng, chỉ cần một đám những ngôi sao đó thôi cũng đủ chiếu sáng một vùng.
Hắn lấy ra cây trâm ngọc vẫn chưa hoàn thiện kia, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ "Thật ra cũng không sao cả! Biến mất thì biến mất thôi. Ít nhất, đó cũng chỉ là giấc mơ. Bởi vì ở hiện tại, đã có người duy trì màu sắc đó dù cho người ấy không có thích ta, cũng không hề biết mong muốn này của ta. Tiểu hồ ly, ngươi sẽ cùng ta hy vọng người đó mãi mãi duy trì màu sắc đó chứ?".
Mới giây đầu Lam Hi Thần trong tim còn xao động, thế nhưng khi vừa nhìn thấy cây trâm cùng ánh mắt kết hợp với câu cuối cùng, y lại cảm thấy bản thân mình như vừa mới bước hụt một chân rơi xuống hố. Hóa ra người đó.... người đó.... lại là Bích Điệp sao?
Chỉ thất thần kêu khẽ một tiếng, Nhiếp Minh Quyết lại tưởng rằng y đang đồng tình với hắn, bật ra một tiếng cười, sau đó vuốt đầu y "Cảm ơn ngươi tiểu hồ ly! Ta biết ngươi sẽ ủng hộ ta mà!".
Chịu sự cưng nựng như một sủng vật, trong khi mang đến suy nghĩ hạnh phúc kia lại không phải là mình, y bỗng dưng phát giác ra trong lòng mình vô cùng hụt hẫng cùng chán nản.
"Tiểu hồ ly, ngươi biết không? Thật ra mặt trăng nhìn gần rất đẹp, tròn trĩnh, trong sáng và chói mắt khuôn mặt của người ấy. Ta rất muốn bắt lấy nó, cũng muốn để cho ngươi nhìn thấy nữa. Cảm giác..... thật dễ chịu.....".
Giọng của hắn cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Hắn đã chìm vào giấc ngủ, và có lẽ sẽ tiếp tục bắt đầu một giấc mơ mới, một giấc mơ tràn đầy thứ màu sắc mà hắn thích, hoặc có lẽ là mơ thấy người mà hắn hy vọng sẽ giúp duy trì màu sắc ấy.
Lắng nghe nhịp tim của hắn vẫn đập đều đặn, hơi thở vẫn nhẹ nhàng, tựa như chưa bao giờ bình yên đến vậy.
Khó khăn lắm Lam Hi Thần mới lách người ra khỏi cánh tay của Nhiếp Minh Quyết để đứng thẳng lên, nhìn cho rõ gương mặt lúc này của hắn. Lời của Bắc Đường Lạc Vi bỗng nhiên xẹt ngang qua bên tai "Được hôn người mình tâm niệm, cảm giác thật sự rất ngọt ngào, giống như băng đá tan ra giữa sa mạc vậy!".
Tim Lam Hi Thần bỗng nhiên đập liên hồi. Rón rén, y đến gần hơn khuôn mặt của Nhiếp Minh Quyết.
Đại ca, nếu có thể, ta thật muốn được là người giúp ngươi duy trì màu sắc kia!
Như thể có một định lực xui khiến, Lam Hi Thần cúi đầu xuống.
Trong một sát na, môi y chạm vào độ ấm của mặt thịt, vương chút mùi rượu Trúc Diệp Thanh.
Vì sợ đánh thức hắn, hành động vừa rồi chỉ nhẹ như lông vũ. Lam Hi Thần không tin nổi bản thân vừa rồi đã làm gì. Nhưng khi y sờ lên miệng, cảm thấy tim mình đang đập nhanh, trong đầu chỉ có một ý niệm: Một cái chạm nhẹ bên khóe môi, mà lại giống như chạm vào một viên kẹo đường nhưng cũng tựa như ngậm phải lửa, cả người đều nóng lên. Quả thực ngọt ngào và giống như băng tan vậy!