Chương 150: Hành động (8)

Lui Ra, Để Trẫm Đến!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Đào Tử

_____________________________

 Lở?

Thời điểm này gặp núi lở?

Lòng Đô úy trầm xuống, da mặt run rẩy.

"Dương Đô úy, xảy ra chuyện gì rồi?"

Địch Hoan theo sau đội ngũ thuế ngân phát hiện đội ngũ dừng lại, lúc này cũng không phải lúc nghỉ ngơi, liền ruổi ngựa tiến lên hỏi thăm.

"Phía trước có sạt lở, không đi được."

Đô úy thấy người tới là Địch Hoan, tuy cảm thấy không vui nhưng không có biểu lộ khác thường, chỉ là ông theo thói quen lạnh mặt, sắc mặt không tính khá bao nhiêu. Địch Hoan không để ý điểm ấy, anh ta và vị Đô úy này chỉ "Cộng sự" mấy ngày, vui ghét của đối phương không ảnh hưởng nhiều tới mình.

"Núi lở?"

Thần kinh mẫn cảm của Địch Hoan bị tác động.

Anh ta quay đầu hỏi thăm trinh sát: "Có dấu hiệu người làm chăng?"

Tuy rằng núi lở là thiên tai khá thường gặp, hành quân đánh trận thường thấy, nhưng trùng hợp lại xảy ra vào thời điểm nhạy cảm, vừa vặn để bọn họ gặp phải ngay lúc này khiến anh ta không khỏi nghĩ nhiều.


Trinh sát liếc nhìn cấp trên chân chính, thấy đối phương không có ý kiến mới trả lời: "Đã cẩn thận điều tra, không có dấu hiệu người làm."

Địch Hoan nhíu mày.

Không có dấu hiệu người làm vậy là trùng hợp?

Anh ta lại hỏi: "Bao lâu mới có thể dọn dẹp xong?"

Võ giả võ đảm thực lực cường đại, thậm chí có thể dùng sức mạnh một người rung chuyển núi rừng, trong thời gian ngắn dọn dẹp ra một con đường không thành vấn đề.

Câu trả lời của trinh sát làm anh ta thất vọng, bởi vì ngọn núi bất ổn không thể bạo lực mở đường, ước đoán lạc quan khoảng nửa ngày. Nếu giữa chừng có tình huống ngoài ý muốn khác, chỉ sợ phải mất cả ngày.

Vị trinh sát này cũng là người bản địa quận Tứ Bảo, hết sức quen thuộc với đường xá địa thế các nơi trong quận. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, nếu lựa chọn đường vòng, nhiều nhất chậm hơn tuyến đường ban đầu một canh giờ. Chút thời gian ấy hoàn toàn có thể thông qua giảm bớt thời gian nghỉ ngơi bù đắp.


Đối với đề nghị này Địch Hoan chẳng tỏ rõ ý kiến.

Mấy ngày trước mưa to, chưa hẳn chỉ có quanh đoạn đường lớn này chịu ảnh hưởng, ai biết đường vòng có gặp phiền phức tương tự hay không?

Nhưng anh ta không phải là người quyết định.

Địch Hoan hỏi: "Dương Đô úy nghĩ thế nào?"

Đô úy tất nhiên là chần chờ không chắc.

Trễ nửa ngày dọn dẹp con đường?

Mặc dù an toàn ổn thỏa, nhưng trinh sát cũng nói giữa chừng có khả năng phát sinh núi lở lần hai, gặp nguy hiểm sẽ còn chậm trễ thêm nhiều thời gian, lỡ thời gian bàn giao. Nếu đi đường vòng, có rủi ro không biết trước...

Lần do dự của ông mất nửa khắc.

Địch Hoan cũng không tiện thúc giục.

Địch Nhạc cũng có oán trách nho nhỏ.

Cậu ta ngồi trên lưng ngựa, nghiêng thân về phía đường huynh nhà mình, Địch Hoan vô cùng ăn ý ra ngôn linh phòng người ngoài nghe lén. Địch Nhạc yên tâm phàn nàn: "A huynh, vị Đô úy đó làm việc mà do dự vậy à?"


Loại chuyện này có gì phải chần chờ?

Đương nhiên là phái người dọn đường rồi.

Về phần sẽ trễ một ngày nửa ngày?

Cho xin đi, đội ngũ giả đánh lừa tai mắt người ngoài, chớ nói chậm trễ một ngày, cho dù chậm trễ mười ngày nửa tháng thì sao?

Đường vòng?

Không cần thiết!

Sắc mặt Địch Hoan hơi khác đi, đáy lòng nhanh chóng hiện lên một suy đoán đáng sợ. Ánh mắt giống như lơ đãng, đảo qua từng rương thuế ngân niêm phong giấy, lồng ngực thình thịch mấy cái.

Anh ta hiếm có nghiêm nghị lại: "A Nhạc!"

Địch Nhạc trong nháy mắt ỉu xìu như quả cà rũ.

Từ lúc cậu có tên chữ nghiêm chỉnh liền không thích người ngoài gọi mình như vậy, xưng hô "A Nhạc" thế này quá thanh tú, không đủ khí khái nam nhi nên có. Đường huynh cũng biết chút suy nghĩ cấn cấn nhỏ của cậu, sẽ rất ít gọi thế, một khi gọi...
Địch Nhạc tức thì hoảng sợ.

Cậu ủy khuất cong môi xuống, tự mình than phiền một câu đâu phải đắc tội trước mặt người khác... Không đến mức vậy chứ?

Địch Hoan nặng nề nói: "A Nhạc, sau đó phải cẩn thận."

Địch Nhạc nghi hoặc không hiểu: "Có biến?"

"Thuế ngân có vấn đề."

Địch Nhạc bị dọa kinh sợ: "Có vấn đề? Vốn là thuế ngân giả có thể có cái gì... Đó, ý a huynh là... Thật?"

Giọng Địch Hoan cực kỳ nhẹ lên tiếng: "Ừm."

Tám chín phần mười phần là thật...

Nếu không phải vậy, Dương Đô úy tội gì rầu lo chậm trễ thời gian?

Địch Hoan vỗ vỗ bả vai đường đệ nhà mình, căn dặn: "Đề cao cảnh giác mọi lúc, phòng ngừa tên bắn lén, an toàn của bản thân quan trọng nhất."

Còn thuế ngân?

Có thể giữ vững tốt nhất, không giữ nổi cũng là ý trời.

Dù sao, bọn họ cũng có biết đây là thuế ngân thật đâu phải không?
Nếu gặp phải kình địch thật, vì sao phải đặt cược tính mạng vì một nhóm thuế ngân giả, đặt bản thân, đặt A Nhạc vào cảnh hiểm nguy?

Điều duy nhất không ngờ tới là vị quận thủ kia là kẻ hung hãn.

Lại có dũng khí mạo hiểm đưa ra chủ ý liều lĩnh thế này.

Dù xưa giờ lành lạnh như Địch Hoan cũng sinh mấy phần giận tái.

Không bao lâu, rốt cuộc Dương Đô úy cũng xoắn xuýt đưa ra kết quả, khẽ cắn môi, quyết định bất chấp nguy hiểm đi đường vòng, đi một con đường nhỏ khác khá vắng vẻ. Đường nhỏ hầu như không có người đi, đường núi chật hẹp chỉ đủ một chiếc xe ngựa đi qua.

Hai bên đường núi rừng rậm trải rộng.

Đường núi gập ghềnh vẫn còn bùn lầy chưa ráo tăng thêm không ít độ khó cho đội ngũ. Người bình thường đi một mình còn tốn sức, chớ nói chi là đẩy từng chiếc xe nặng nề chở đầy rương. Chỉ nửa canh giờ đã có binh sĩ thở hồng hộc.
Rõ ràng đã vào thu lại nóng đến toàn thân nhễ nhại mồ hôi.

"Đi mau! Dừng lại làm gì?" Dương Đô úy cưỡi ngựa, trầm mặt, thấy binh sĩ càng chạy càng chậm, lửa giận trong lòng bốc lên, thô giọng quát lớn, "Mới đi bao lâu đã mệt mỏi thành thế này? Lết cũng phải lết qua cho ta! Chậm trễ thời gian các ngươi có mấy cái đầu bồi tội nổi?"

Binh sĩ không dám nói lời nào.

Ngay cả quan bộ hạ phụ tá Dương Đô úy cũng chỉ dám đứng nhìn.

Thế là binh sĩ cắn răng lại đi thêm nửa canh giờ.

Cuối cùng thực sự không chịu nổi, binh sĩ bị Dương Đô úy quất một roi xin khoan dung nói: "Không phải là tiểu nhân không chịu đi, thật sự là đường này quá khó đi, chớ nói người, con la tới cũng phải mệt mỏi gục xuống. Mong tướng quân tha thứ, cho chúng binh dừng lại nghỉ chân một chút."

Lúc này mới qua bao lâu?
Xiêm y của hắn đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, cả người mồ hôi ròng ròng như vớt từ nước ra, sức lực tay chân hao hết, căng đau bủn rủn. Chớ nói đẩy xe thuế ngân đi, bảo hắn đi thêm mấy bước, lồng ngực cũng nóng ran, thở không nổi.

Bọn họ từng luyện võ, nhưng thân thủ thể lực chỉ tốt hơn người bình thường một chút, chứ còn chẳng bằng Mạt lưu công sĩ, tính cả xe và vật chở trên xe, chừng năm sáu trăm cân, cho dù phân công hợp tác, một người đẩy một người nghỉ, gặp mặt đường vũng bùn lồi lõm cũng bất lực.

Dương Đô úy nghe vậy đen mặt.

Địch Nhạc ở hậu phương nhìn không quen hành vi nhẹ thì mắng chửi, động một tí vung roi đánh thuộc hạ của ông, nhưng thấy cảnh này, chẳng biết tại sao phút chốc cười ra tiếng. Mặc dù cậu cấp tốc kịp phản ứng, nhưng vẫn có động tĩnh, rước ánh nhìn chằm chằm không mấy thân thiện của Dương Đô úy.
Địch Hoan bất đắc dĩ: "Sao đệ cười?"

Địch Nhạc: "Đệ cười do đột nhiên nghĩ đến chuyện buồn cười."

Địch Hoan lại hỏi: "Chuyện gì buồn cười?"

"A huynh nhìn điệu bộ này giống đám anh hùng Lương Sơn cướp Sinh Thần Cương chứ? Mà vị Đô úy này còn họ Dương..."

Địch Hoan: "..."

Trên mảnh vỡ thiên thạch ghi chép vô số nội dung, có ngôn linh văn võ uy lực mạnh mẽ, kỳ diệu khó lường, cũng có tiểu thuyết phường thị, ví như « Thủy Hử truyện » Địch Nhạc vô cùng thích, nhưng Địch Hoan không thích, cho nên anh ta không chạm đến điểm tức cười của đường đệ.

Địch Nhạc không nhịn được, cười phì thấp giọng nói: "Chờ một lúc nếu xuất hiện một đám bán táo bán rượu, vậy thì thật thú vị..."