Chương 7: Nụ Hôn Bất Ngờ

Lục Tiên Sinh Đêm Nay Không Ăn Thịt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

" Choang" đồ đạc trong phòng lần lượt bị Lục Tư Thâm phát tiết đập vỡ hết.

Hiện tại hắn vô cùng phẫn nộ.

Bỗng dưng bị tai nạn xe, chân lại phải bó bột một tháng.

Hắn mới đường hoàng thay thế vị trí của Lục Tử Hàn chưa được bao lâu, vậy mà lại phải ngậm ngùi nằm viện? Hắn cam tâm sao? Đương nhiên là không cam tâm.

Cục tức này hắn nuốt không trôi.

Đợi Lục Tư Thâm đập hết đồ đạc xong, một đội ngũ nhân viên đi vào nhanh chóng dọn dẹp lại căn phòng, sau đó lấy ra những món đồ y hệt đặt lại vị trí cũ.

Tất cả được làm rất nhanh gọn.

Đến khi Lam Tuyết mở cửa đi vào phòng bệnh, đội ngũ nhân viên cũng đã xong nhiệm vụ mà đi ra ngoài.

- Tư Thâm, em đến thăm anh.

Tâm trạng của Lục Tư Thâm lúc này rất âm u.

Cứ mỗi lần hắn nhìn thấy Lam Tuyết là hắn lại nhớ tới 5 phần trăm cổ phần ít ỏi của cô ta.

Rốt cuộc hắn đã đánh mất Lam Phi chỉ vì cái thứ vô dụng Lam Tuyết này.

Hắn là đang không cam tâm.

- Còn vác mặt đến đây gặp tôi sao?

Lam Tuyết đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

Cô ta cảm thấy có một chút áy náy với Lục Tư Thâm.

Tất cả chỉ tại ông nội cô ta quá thiên vị.

Lão ta đến chết rồi mà vẫn cho Lam Phi đến 25 phần trăm cổ phần.

Còn cô ta thì sao? Vẻn vẹn 5 phần trăm thì cũng chẳng giải quyết được gì.

- Tư Thâm… Anh đừng giận, như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ.

- Tôi nhìn thấy cô tâm trạng mới không tốt.

Con mẹ nó chứ cô dám lừa tôi! Nếu không phải tôi ngu thì tôi cũng sẽ không bỏ Lam Phi, nếu không phải tôi mù thì tôi cũng chẳng thèm lên giường với loại người như cô!

- Anh…

Nghe những lời cay độc này, Lam Tuyết nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi.

Lại là con khốn Lam Phi đó!

Từ nhỏ, hai người đã có cuộc sống hoàn toàn khác nhau.

Lam Phi là con gái của Lam Tống Quân và Hà Như, là đại thiên kim tài sắc vẹn toàn của Lam Gia, sống trung nhung lụa suиɠ sướиɠ từ bé.

Còn cô ta, chỉ là con riêng, thậm chí còn không được danh phận, hàng ngày bị đánh đập, cuộc sống mưu sinh rất cơ cực.

Năm Lam Tuyết 10 tuổi, Mộc Y Na thu xếp đồ đạc muốn dẫn cô ta đi tìm ba.

Khi đến Lam Gia, nhìn thấy vẻ cao quý cùng khí chất của Lam Phi, Lam Tuyết bắt đầu nảy sinh lòng đố kị.

Vì cái gì mà cuộc đời cô ta thảm hại, sống khổ sở trong khi Lam Phi lại sống như một công chúa? Cùng mang dòng máu với nhau lại khác biệt đến vậy sao? Cô ta làm sao mà cam tâm?

Lại nhìn thấy Mộc Y Na khóc lóc quỳ xuống xin ông cụ Lam và Lam Tống Quân cho hai người ở lại.

Chính cái thời khắc ấy, Lam Tuyết thề sẽ cướp hết tất cả những gì của Lam Phi.

Tất cả những thứ đó vốn là của cô ta mới phải.

Mẹ cô ta vốn không đáng phải quỳ xin người nhà họ Lam cho ở lại như vậy.

- Anh muốn ra sao?

- Hiện tại tôi muốn chúng ta chấm dứt quan hệ.

Chỉ có chấm dứt thì hắn mới có cơ hội quay lại với Lam Phi.

Hắn không thể để Lục Tử Hàn đắc ý được.

- Hôm nọ em mới đi khám, bác sĩ nói em mang thai rồi.

- Cô nói cái gì?

- Em nói em mang thai, vì vậy chúng ta phải kết hôn.

Tin tức này như tiếng sét đánh ngang tai của Lục Tư Thâm.

Chợt hắn nở nụ cười quỷ dị đưa tay ôm mặt.

Ánh mắt của Lục Tư Thâm quét qua người Lam Tuyết.

- Cô nghĩ tôi sẽ lấy cô? Cô có giá trị gì để tôi lấy cô? Chỉ bằng đứa con trong bụng cô?

- Dù anh không muốn nhưng người nhà họ Lục sẽ muốn.

Em chỉ đến nói cho anh thôi, không cần anh phải quyết định.

Đến nước này rồi thì Lam Tuyết cũng chẳng thể diễn nữa.

Ban đầu cô ta muốn cướp Lục Tư Thâm từ tay của Lam Phi.

Cô ta làm đủ mọi cách để lên giường với hắn vì đứa con này.

Chỉ cần cô ta mang thai, chắc chắn cô ta sẽ trở thành bà Lục tương lai.

Theo như cô ta biết, Lam Gia chỉ có hai đứa con trai.

Lục Tử Hàn thì bị mù rồi, chắc chắn quyền thừa kế tập đoàn sẽ về tay Lục Tư Thâm.

Cô ta không có ngu mà buông tay một người như hắn.

- Chỉ cần anh muốn, sau này em sẽ giúp anh trở thành người thừa kế.

Dù phải dùng thủ đoạn gì, em cũng sẽ giúp anh.

- Cô nghĩ cô có thể giúp được tôi?

- Em giúp được! Trong tay ba em đang nắm giữ 29 phần trăm cổ phần Lam Thị.

Em sẽ thuyết phục ba chuyển giao cho anh.

Cho dù Lam Phi có tận 25 phần trăm cổ phần, là người nắm giữ nhiều cổ phần thứ 2 của Lam Thị.

Nhưng vị trí tối cao vẫn là của Lam Tống Quân.

Chỉ cần có hi vọng, cô ta sẽ không ngần ngại là làm tất cả.

Lục Tư Thâm trầm ngâm suy nghĩ.

Lam Tuyết nói cũng có lí.

Hiện tại, chỗ vững của hắn ở Lục gia không chắc.

Lục Tử Hàn và hắn đều trượt mất quyền thừa kế.

Chỉ cần trong thời gian này, hắn chiếm được Lam Thị, chắc chắn sẽ có cơ hội chuyển mình, làm cho ông cụ Lục có cái nhìn khác về hắn.

- Tốt nhất là như lời cô nói.

Làm không được thì đứa bé không cần giữ, cô cũng cút đi cho khuất mắt tôi.



Như thường lệ, sáng nào Lục Tử Hàn cũng dậy sớm đúng giờ.

Hắn xuống giường, lần mò đi làm việc sinh cá nhân xong rồi đi ra ngoài.

Trong phòng bệnh khá ngột ngạt, hắn muốn đi dạo một chút cho thoải mái.

Tiếc là ở bệnh viện đường lối không giống như ở biệt thự.

Với đôi mắt bất tiện của hắn thì mất khá nhiều thời gian để đi.

Lam Phi mang đồ ăn tẩm bổ tới vừa hay trông thấy Lục Tử Hàn đang lần mò tìm lối đi.

Cô đi vào phòng bệnh đặt đồ xuống bàn rồi quay người lặng lẽ đi theo sau Lục Tử Hàn.

Một người phía trước, một người phía sau khiến mọi người trong bệnh viện đều đưa mắt nhìn chằm hai người.

Đến gần cầu thang, do Lục Tử Hàn không để ý, chân của hắn bước hút một cái.

Cũng may Lam Phi phản ứng nhanh đi tới nắm lấy cổ tay của hắn kéo lại.

Nhìn Lục Tử Hàn cứng đầu như vậy, Lam Phi có chút buồn bực.

- Nhờ người giúp đỡ, một câu khó đến vậy sao?

- Tôi muốn đi phơi nắng một chút.

- Để tôi dẫn anh đi.

Lam Phi thở dài, vẫn nắm chặt tay của hắn dẫn đến khuôn viên đi dạo phía sau bệnh viện.

Hôm nay trời đẹp, có khá nhiều bệnh nhân đến đây đi dạo buổi sáng, hít thở không khí trong lành.

Lam Phi dẫn Lục Tử Hàn đi đến một chiếc ghế đá, cẩn thận để hắn ngồi xuống.

- Anh ngồi đây một chút, tôi đi mua nước.

Khi Lam Phi buông tay, quay người định bỏ đi thì Lục Tử Hàn nhanh hơn.

Hắn nắm lấy cổ tay của cô kéo lại.

Ai ngờ lại dùng sức quá khiến cô ngồi lên đùi hắn, môi hai người đúng lúc chạm vào nhau.

Cả cô và Lục Tử Hàn đều bất giờ trước cái hành động này.

Đột nhiên, phía trước vang lên một giọng nói quen thuộc.

- Hai người làm cái trò gì vậy?

Lam Phi giật mình vội đứng dậy.

Phía trước, Lục Tư Thâm đang ngồi trên xe lăn được Lam Tuyết đẩy tới.

Hai người họ không hiểu ăn nhầm cái nhìn mà sắc mặt đều khó coi nhìn chằm cô và Lục Tử Hàn.

Rất nhanh, Lam Phi lấy lại bình tĩnh nói.

- Làm trò mà vợ chồng nên làm.

Các người không mặn nồng nên ghen tị hả?.