Chương 45: Từ dưới địa lao

Long Nhi Thánh Nữ

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Thuần Vu Thông ấp úng:



- Vâng ...! Vâng... bọn người bị giết ấy đâu phải hoàn toàn ai cũng là kẻ ác!



Tiểu Bình hừ một tiếng:



- Nếu không độc không ác, có lẽ chúng ta chết trong tay chúng rồi!



Chàng không nói gì nữa, họ tiếp tục lên đường. Dọc đường không xảy ra chuyện gì nữa có lẽ khoảng ba giờ sau họ đã đến một ngọn núi cao chót vót. Hai tỳ nữ dừng chân:



- Đến rồi!



Thuần Vu Thông ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy mây trắng cuộn trên đỉnh núi thực hợp với tên gọi là Bạch Vân Phong, thêm phần tuyết đóng khắp nơi khiến người ta có trực giác đây là nơi ẩn cư tu hành cực thích hợp.



Tiểu Thúy lại nói:



- Công tử cẩn thận, Bạch Vân Cung không giống với Phi Hồng Động, chỉ cần nói một câu lỡ lời là chúng ta có thể chết được đấy!



Không đợi dứt câu, nàng cùng Tiểu Bích đi tới trước. Thuần Vu Thông ngạc nhiên đồng thời tự nhiên lại sinh ra có phần hứng thú với nơi đặc biệt này, không biết Bạch Vân Lão Lão sự thực là nhân vật thế nào? Đưa mắt nhìn kỹ, chỉ thấy trên núi mây trắng phiêu hốt, cây cối xanh rì, căn bản chẳng nhìn thấy cung điện nơi đâu trong lòng chàng bất giác ngấm ngầm khởi nghi. Vừa suy tư chàng vừa thuận chân theo hai nữ tỳ.



Đại ước vòng lại quanh co có đến sáu bảy dặm đường núi, hốt nhiên núi vòng quanh xuất hiện một khoảnh đất hình thành, một tòa cung điện chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh bày ra trước mắt. Bao nhiêu tạp niệm trong đầu chàng tan biến vì nơi đây giống hệt cảnh tiên khiến người chàng hết sức thư thái an tường. Tiểu Thúy quay đầu quay đầu nói nhỏ:



- Sắp đến cửa cung rồi đó, công tử nên cẩn thận một chút.



Chàng nhỏ giọng đáp:



- Tại hạ xin ghi nhớ!



Trong lòng càng hoang mang khó hiểu. Không lâu, ba người đã đến trước cửa cung. Kiến trúc hết sức nguy nga, ba lão phụ nhân đều mặc võ phục đeo vũ khí bên eo đứng trấn trước cửa cung dát đầy vàng ngọc huy hoàng.



Hai nữ tỳ dừng trước cửa cung. Tiểu Thúy thi lễ với một phu nhân:



- Ngải Môn Đầu, lão nhân gia vẫn khỏe mạnh chứ?



Lão phu nhân nghi ngờ đáp lại:



- Tiểu Thúy, Tiểu Bích tại sao các ngươi đến đây.



Mục quang lão bà như mũi tên bén ghìm vào chiếc cáng và Thuần Vu Thông nói tiếp:



- Các ngươi khiêng ai đó, còn nam hài tử kia là ai?



Tiểu Thúy sợ hãi:



- Chuyện kể ra dài lắm ...!



Lão bà gọi là Ngải Môn Đầu quát:



- Tiểu Thúy, ngươi là người biết rõ và rất lanh lợi, vì sao hôm nay lại ấp úng như vậy, trước cửa cung là chốn nào, đâu phải là nơi cho các ngươi quấy rầy?



Tiểu Thúy than thở:



- Nằm trên cáng này là... Công chúa chúng tôi!



- A...



Ngải Môn Đầu cả kinh:



- Cái gì? Là Công chúa, Công chúa làm sao vậy?



Thì ra Phi Hồng Công Chúa nằm trên cáng được phủ kín từ đầu đến chân bằng một tấm chăn lụa, nếu không lật lên không ai biết đó là ai. Tiểu Thúy lại ấp úng:



- Dạ ...! Dạ... có chuyện gì không hay xảy ra ...! Tốt nhất... mau mau bẩm báo với Lão Lão.



Diện sắc Ngải Môn Đầu trầm trọng tức thì xoay sang hai lão bà gần đó vẫy tay:



- Lại đây mau, Công chúa đang nằm trên cáng, cẩn thận đưa Công chúa vào nội cung...



Hai lão bà vâng lời đến gần tiếp nhận chiếc cáng từ hai nữ tỳ cẩn thận đi vào trong cửa cung. Hai nữ tỳ đứng ngẩn người, sắc mặt có vẻ gì sợ sệt kinh hoàng. Ngải Môn Đầu nghiêm mặt vẫy tay:



- Các ngươi vào đi!



Tiểu Thúy, Tiểu Bích nhìn chàng rất nghiêm trọng, hơi cúi thân như chào chàng rồi theo Ngải Môn Đầu. Ngải Môn Đầu không nói không rằng, dẫn ba người vào trong một gian phòng nhỏ, trầm giọng bảo:



- Các ngươi ở đây đợi lệnh Lão Lão, không được càn rỡ gì đấy nhé!



Gian phòng này cực nhỏ chẳng bày trí bất cứ vật gì ngoài tám cái ghế sắp thành một hàng chỉnh tề. Theo lệnh Ngải Môn Đầu, nhị tỳ và Thuần Vu Thông ngồi xuống ghế. Ngải Môn Đầu dặn dò xong liền bỏ ra ngoài cung.



Chỉ còn lại ba người, tiểu phòng này ngoài cái cửa duy nhất không có một khung cửa sổ nào nên bên trong rất oi bức. Thuần Vu Thông miễn cưỡng ngồi một lúc không chịu nổi phải đứng dậy định bước ra ngoài cửa. Tiểu Thúy trầm giọng gọi:



- Không nên loạn động!



Thuần Vu Thông cười miễn cưỡng:



- Tại hạ chỉ muốn nhìn ra ngoài một chút, cô nương chớ có lo.



Tiểu Thúy nghiêm giọng nói:



- Không được! Công tử biết đây là nơi nào mà định tự do thế?



Chàng như chạm phải đinh, trong lòng tuy rất lấy làm khó chịu nhưng không tiện cãi cọ đành cố nhịn quay đầu lại ghế ngồi xuống.



Không lâu bỗng nghe một loạt tiếng chân vọng lên. Hai lão bà đeo kiếm lúc nãy quay vào. Một lão quát dữ dằn:



- Vâng lệnh phu nhân, tạm thời giam giữ các ngươi dưới địa lao!



Hai nữ tỳ mặt trắng dã ấp úng:



- Lão phu nhân... không cho chúng tôi gặp mặt bẩm báo sao?



Lão bà hừ lạnh lẽo:



- Lão phu nhân chỉ nói hãy giam các ngươi xuống địa lao trước đợi lệnh phát lạc sau!



Tiểu Thúy kêu nhỏ:



- Tỳ nữ tuân lệnh ...!



Rồi Truyền Âm Nhập Mật nói với Thuần Vu Thông:



- Muôn ngàn lần không được phản kháng để khỏi chết thảm!



Lòng chàng lo lắng không yên, không biết sau khi bị giam giữ số phận sẽ ra sao, nhưng dù bị giam giữ cũng chẳng có gì hay ho cả. Nhưng chàng có nên phản kháng thoát thân không? Điều đó không thể vì chàng đã bằng lòng cùng đến đây với nhị tỳ nữ và thề chết để báo đáp ân cứu mạng của Phi Hồng Công Chúa rồi.




Trong lúc do dự, hai lão bà đã tự rút hai sợi dây gai trói ngoặt hai tay tỳ nữ lại. Hai tỳ nữ mặc cho hai lão bà trói không dám trống cự. Hai lão bà trói xong hai nàng, quay sang Thuần Vu Thông quát:



- Đưa hai tay lại đây!



Chàng hơi suy nghĩ chớp nhoáng, bất quá đó chỉ là một sợi dây gai cứ để họ trói có ngại gì? Chàng bèn vâng lời ngoặt hai tay về sau lưng mặc họ trói lại. Vừa bị xiết chặt sợi dây, chàng liền phát giác ra sợi dây gai ấy là một loại hỗn hợp bằng những sợi gân, dù thần công đạt cao tới đâu cũng không có cách nào bứt đứt.



Sau khi phát giác điều ấy lòng chàng chùng xuống. Lúc quay đầu nhìn hai tỳ nữ chỉ thấy hai nàng sợ hãi thành khẩn cúi đầu như mặc số phận.



Sau khi đã trói kỹ hai người, một lão bà lạnh lùng nói:



- Đi theo mau!



Hai tỳ nữ hoàn toàn không phản kháng, đi theo lão bà. Thuần Vu Thông ngẩn người một chút rồi cũng bước theo lão bà, Thuần Vu Thông ngẩn người một chút rồi cũng bước theo sau. Lão bà kia đi cuối cùng như có ý áp giải?



Đi qua mấy vòng hành lang và mấy thông đạo, cuối cùng đến một vườn nhỏ.



Tiểu viên này chỉ có một tòa giả sơn duy nhất. Chính diện giả sơn là một cửa động, cửa động đóng bằng cánh cửa đá dày. Lão bà đi trước đến cửa động cầm cái vòng đồng treo trên cửa động ba tiếng. Nhiều tiếng rít ken két nổi lên, cửa đã mở ra, hai tên hán tử võ phục xuất hiện. Lão bà chỉ ba người bị trói:



- Chúng đều là trọng phạm, hãy canh giữ cẩn thận.



Hai hán tử đồng thanh thưa:



- Nhị vị Nội thị xin cứ yên tâm!



Một hán tử kéo mạnh Tiểu Thúy đứng đầu tiên vào trong động, hai tay nàng bị trói quặt sau lưng lập tức bất ổn, bị gã kéo mạnh, nàng lảo đảo ngã chúi vào trong động. Thì ra trong động là những bậc thang dẫn xuống lòng đất. Thuần Vu Thông nghiến răng thầm nhưng cuối cùng đành nhẫn nại.



Một tên hán tử khác kéo Tiểu Bích, kết quả giống như Tiểu Thúy bị lộn xuống các cầu thang. Cuối cùng là đến Thuần Vu Thông. Tên hán tử vừa kéo Tiểu Thúy quay lại định chụp lấy chàng. Đối với hành vi thô bạo của chúng, chàng đã sẵn tức giận, tuy không tiện phát tác nhưng chàng nhẹ nhàng lách thân, hán tử ấy chụp vào khoảng không.



Thân pháp lách mình của chàng rất ảo diệu, nhìn sơ qua không hề biết chàng lách thân, thế mà hán tử vẫn chụp vào khoảng không, mình ngã nghiêng hẳn chút xíu là ngã. Gã tức giận:



- Tiểu tử, ngươi làm trò gì thế?



Thuần Vu Thông cười nhạt:



- Hai tay tại hạ bị trói còn làm trò quỷ gì được!



Gã hán tử đỏ mặt quát to:



- Gan ngươi lớn thật, thân đã là tù phạm còn dám mở miệng đốp chát với ta?



Gã đưa tay chụp ngược một trảo, Thuần Vu Thông không né tránh mặc gã chụp trúng vai. Vai chàng tuyệt nhiên không có phản ứng gì nhưng tay phải của gã sưng vù lên đến nỗi cổ tay cũng biến sắc, gã không dám lộ ra sắc diện, ghì tay xuống chịu đau kêu nhỏ:



- Tiểu tử, ngươi chớ hòng chống cự, chịu thua ta đi.



Tay gã kéo mạnh giật về, miệng quát:



- Xuống đi!



Thuần Vu Thông cười nhạt một tiếng bước xuống bậc thang. Chỉ thấy bậc thang đâm nghiêng xuống tổng cộng là có hơn trăm bậc có lẽ xuống sâu hơn trăm trượng là vào một gian địa lao nằm dưới đất. Hai lão bà bỏ đi, sau lưng cánh cửa đã ken két đóng lại.



Cuối cùng bậc thang dẫn xuống là một thông lộ, đến nơi có hai cánh cửa sắt ngăn cách là lao phòng. Trong lao phòng có hai mươi cột đá cửa khóa bằng sắt lạnh lẽo rợn người. Hai gã hán tử lập tức trói hai tỳ nữ trên cột đó, gã hán tử vừa giao thủ với Thuần Vu Thông, bước đến bên chàng cười hiểm độc:



- Tiểu tử, bản lãnh ngươi khá lắm, chúng đại gia đây bằng lòng thụ giáo với ngươi một phen.



Gã vươn tay kéo sợi dây dài có móc câu treo trên giá xuống, đang lúc gã định treo ngược Thuần Vu Thông lên hành hạ, bỗng y nghe tiếng hán tử thứ hai gọi nhỏ:



- Đại ca, có nên cho tên phạm nhân này biết bản lãnh của chúng ta?



Gã hán tử \"đại ca\" hừ một tiếng:



- Chẳng lẽ ngươi chưa thấy ngu huynh bị y làm bẽ mặt đấy sao?



Hán tử kia cười nhạt:



- Đại ca là Tổng quản dưới địa lao này, còn tiểu đệ là Thủ vệ địa lao, theo lẽ không nên phê bình đại ca...



Gã Địa lao Tổng quản hơi giật mình:



- Tiểu đệ, lời ấy không đúng hẳn, tuy về chức vụ chúng ta cao thấp khác nhau, nhưng chúng ta từng là huynh đệ đồng cam cộng khổ...



Gã Địa lao Thủ vệ mỉm cười:



- Thế thì xin thứ tội tiểu đệ phê bình đại ca... làm tù nhân bị tống vào đây đều là người cực bất hạnh, chúng ta cần gì hành hạ chúng thêm...



Địa lao Tổng quản đỏ mặt:



- Tiểu đệ nói không sai, nhưng tên tiểu tử này y tự mãn lắm không cho y chịu đau khổ, y không biết trời cao đất dày là gì... Nhưng tiểu đệ đã nói vậy, sao cũng được!



Hốt nhiên, Tiểu Thúy bị trói trên cột đã buột miệng:



- Hai vị đầu lãnh giữ lao ơi, biết công tử ấy là người nào không?



Địa lao Tổng quản hừ một tiếng:



- Tuy là công tử của nha đầu ngươi nhưng là kẻ phạm vào pháp điều của lão phu nhân, bị nhốt vào địa lao này chẳng còn hy vọng gì nữa hết. Còn tên tiểu tử này việc gì đại gia phải biết y là ai?



Tiểu Thúy cứ nói:



- Tuy trước mắt chúng tôi bị nhốt vào địa lao, nhưng tội cũng chưa định là tội gì đâu!



Địa lao Tổng quản hơi kinh ngạc:



- Đại gia bất kể gì cả, chỉ biết ai vào địa lao này là bị đại gia cai quản muốn đánh muốn chửi gì đều tùy đại gia.



Tiểu Thúy mỉm cười:



- Điều đó không sai, nhưng các hạ cũng nên nghĩ đến hậu quả một chút.



Gã Địa lao Tổng quản hừ to:



- Hậu quả cái gì?



- Nếu chúng tôi không có tội được tha ra và tiểu Công chúa phát giác các hạ cố ý ngược đãi chúng tôi, Công chúa chỉ nói một lời với lão phu nhân, hai các hạ nghĩ sao?



Gã Địa lao Tổng quản ú ớ:



- Cô nương nói phải, lão phu nhân rất nghe lời Công chúa, các cô nương lại là nha hoàn của Công chúa, các cô nương mà nói xấu chúng ta với Công chúa, Công chúa nói lại với lão phu nhân, thì quả... quả là không may cho chúng ta...



- Sao đệ biết?



- Bất luận chúng có tội hay không, chúng vẫn không phải là nha đầu thân tín, vì Công chúa chỉ cần nói với lão phu nhân một lời thì đâu đến nỗi bị tống vào địa lao này?



Gã Địa lao Tổng quản tỉnh ngộ:



- Có lý, may nhờ tiểu đệ thông minh... con nha đầu lớn gan thật dám mang danh nghĩa Công chúa ra dọa ta!



Tiểu Thúy cười lạnh lẽo:



- Các ngươi chỉ biết một không biết hai, các ngươi biết hiện tại Công chúa ra sao không?



Hai tên tử đều ngạc nhiên:



- Công chúa làm sao?



- Công chúa chính đang hôn mê bất tỉnh, sinh mạng nguy hiểm...



- A!



Hán tử đồng thanh kêu lên:



- Chắc thật thế không?



Tiểu Thúy ngưng trọng:



- Chẳng lẽ tại hạ lừa dối các ngươi? Các ngươi hãy nghĩ kỹ lại xem, nếu Công chúa không bị hôn mê bất tỉnh, chúng ta đến nỗi nào bị nhốt vào đây?



Địa lao Tổng quản nghĩ ngợi một chút:



- Cũng có vẻ hợp lý đấy ...!