Chương 44: Tôi không phải người

Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Cả một đêm không biết phải bao nhiêu lần bị hắn đem ra phát tiết, Hạ Dĩ Niên rõ ràng là đem cô ra trả thù cho việc cô rời khỏi hắn hai ngày. Đem hai ngày tính thành đủ loại tư thế cùng với hơn năm lần một đêm.

Đến bây giờ khung xương của Lôi Uyển Khanh vẫn còn cảm giác như bị bẻ gãy, phải cố gắng lắm mới có thể lếch được xuống giường.

Cô biết tối hôm qua sau khi cô ngất đi, hắn liền rời khỏi. Lôi Uyển Khanh nhạy cảm phát hiện dù có cùng Hạ Dĩ Niên lên giường bao nhiêu lần thì sau khi xong việc hắn vẫn sẽ rời đi, không hề có ý định ngủ lại. Về vấn đề này lúc trước cô đã từng nghe Âu Giãn Tình nói sơ qua, Hạ Dĩ Niên bẩm sinh tính cảnh giác vô cùng cao, lúc ngủ chính là lúc hắn phòng bị thấp nhất vì vậy cứ có người bên cạnh là hắn sẽ không thể ngủ.

Lôi Uyển Khanh cũng không quan tâm tới, dù gì cô cũng không mong hắn sẽ ngủ cùng cô.

Cô cứ nghĩ rằng tối qua Hạ Dĩ Niên đã rời khỏi nhà cô nên không mất công đi tìm hắn, cố gắng làm vệ sinh cá nhân xong rồi lê thân tới nhà bếp pha một ly cà phê.

Đây là sở thích của cô, trong nhà lúc nào cũng không thể thiếu hai thứ, một là rượu một là cà phê. Cô đem hai loại đồ uống này làm thú vui tao nhã, từng có lần Vu An Di phàn nàn cô vì những loại nước này có hại cho sức khỏe nhưng cô căn bản không để tâm tới.

Cầm ly cà phê nóng hổi trong tay đi ra phòng khách, vừa bước vào liền trợn to mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng đang thư thái đứng ở ban công phía xa.

Là Hạ Dĩ Niên, hắn cả đêm không rời khỏi sao? 

Tay cầm ly cà phê cô chút run lên, tự nhiên cơn đau giữa hai chân ập tới khiến cô có chút khổ sở, nhưng đây là nhà cô, cô cũng không có lý do để bỏ chạy.

Chỉ đành dốc hết sức lực, bình thản đi đến sofa ngồi xuống uống cà phê nóng.

“Phong cảnh ở đây thật tốt, cuộc sống của em cũng khá là hưởng thụ.”- Hạ Dĩ Niên đứng đó, không hề quay lại nhưng có vẻ mùi thơm của ly cà phê trong tay cô đã khiến hắn nhận ra sự xuất hiện của cô rồi.

Căn nhà này Lôi Uyển Khanh đặc biệt phải đấu thầu sức đầu mẻ trán mới có thể mua được, lần đó hình như Hoàng Thịnh cũng tham gia vụ này, hơn nữa còn là đối thủ nặng ký nhất của cô, thật không ngờ Hoàng Thịnh giữa đường lại bỏ cuộc không còn quyết tâm mua ngôi nhà này nữa nên Lôi Uyển Khanh mới có thể dễ dàng làm chủ nhân nơi này.

Từ nơi này có thể nhìn thấy khung cảnh rực rỡ buổi sáng của thành Bách Nhật, nhìn ra phía xa còn có thể lờ mờ thấy mặt biển hơn nữa nếu chịu khó quan sát sẽ thấy cả hòn đảo kia của Hạ Dĩ Niên. Đây là một vị trí vô cùng tốt để thư giãn.

Hạ Dĩ Niên quay lại, thanh âm rõ ràng rất dễ nghe: “Tôi bắt đầu hối hận về việc lúc trước không quyết tâm đấu thầu tới cùng.”

Lôi Uyển Khanh hơi cười: “Ý của anh là vì Hoàng Thịnh các người rút lui nên tôi mới có cơ hội chiến thắng sao?”

Hạ Dĩ Niên tựa người vào ban công phía sau, hắn đã cởi bỏ áo vest bên ngoài chỉ còn đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng trên người, cũng không hề bỏ áo vào quần, bộ dạng trông có chút tùy hứng lại toát lên vẻ tự do tự tại.

Từ góc độ của Lôi Uyển Khanh có thể nhìn thấy đáy mắt chứa ý cười của hắn, cô phải công nhận Hạ Dĩ Niên là một người đàn ông dù lạnh như băng cũng có thể khiến phụ nữ mê mệt.

Hạ Dĩ Niên nghe cô nói thế, cười nhẹ đáp lại: “Còn không phải sao?”

Lôi Uyển Khanh nghe thấy giọng điệu thản nhiên của hắn thì biết rõ là hắn đang xem thường cô, bây giờ hắn đã biết cô chính là Dương Anh Thi vậy mà lại còn dám xem thường cô như thế? Lôi Uyển Khanh bất mãn đặt ly cà phê xuống, lạnh lùng nhìn hắn: “Nè Hạ Dĩ Niên. Kiếp trước tôi sống được 26 năm, so với anh bây giờ chỉ mới có 25 tuổi, tính ra thì tôi đây lớn hơn anh một tuổi, theo vai vế thì anh cũng nên gọi tôi một tiếng chị đi chứ.”

Hạ Dĩ Niên nghe xong giận quá hóa cười đi tới ghế sô pha ngồi xuống cạnh cô: “Đối với một người sống 26 năm trên đời cũng chưa từng hưởng qua tình thú, tôi nhất thiết phải gọi một tiếng chị sao?”

“Anh…”- Không nhắc tới thì thôi, cứ hể nhắc tới chuyện này là Lôi Uyển Khanh lại càng nóng máu, cái gì mà sống 26 năm chưa từng hưởng tình thú? Con mẹ nó, rõ ràng là đang coi thường cô. Kiếp trước của cô đàn ông xếp hàng dài ra tận sân bay còn không được cô liếc mắt tới một cái, thật không ngờ hôm nay ở đây lại bị tên đàn ông này khi dễ một cách trắng trợn như thế.

Hạ Dĩ Niên mặc kệ Lôi Uyển Khanh tức giận, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ mê người của cô, hơi cười nhẹ: “Có điều Khanh nhi, em cũng thật khiến tôi kinh ngạc, lại có cả cái gan ngụy tạo bằng chứng trước tòa hơn nữa còn khiến cho đám người kia biết rõ là em ngụy tạo nhưng lại không có cách nào phản bác.”

“Gan của tôi mà không lớn một chút thì đã bị anh dọa chết từ lâu rồi.”- Lôi Uyển Khanh nâng ly cà phê uống một ngụm.

Hạ Dĩ Niên hơi chau mày: “Tại sao lúc trước tôi lại không biết mình có một vị hôn thê thú vị như em chứ?”

“Lạy chúa, anh rốt cuộc nhớ tới Dương Anh Thi tôi là vị hôn thê của anh sao?”- Lôi Uyển Khanh không khỏi cười lạnh, vị hôn thê? Đủ mỉa mai đấy.

Gương mặt của cô bị hắn nâng lên, Hạ Dĩ Niên rất tự nhiên cúi đầu hôn lên môi cô một cái, rất tà mị áp sát gương mặt cô: “Khanh nhi là đang trách tôi đã lơ là với em sao? Vậy bây giờ bù đắp, thế nào?”

Lôi Uyển Khanh đỏ mặt quay đầu thoát khỏi bàn tay hắn, tim đập loạn trong lồng ngực: “Không đứng đắn.”

“Tôi có đứng hay không, em hẳn là người biết rõ nhất.”

“Hạ Dĩ Niên anh…”- Lôi Uyển Khanh không đấu khẩu lại hắn, lại sợ nói ra lời nào không đúng chọc giận hắn, đã vậy đành nén giận quay đi chỗ khác.

Cô giơ tay lấy điều khiển bật ti vi lên lại mở đúng ngay chương trình thời sự.

“Ngày hôm qua, tập đoàn Yunus chính thắng kiện, hiện tại sự việc với Lý Gia Hân đã được làm rõ. Theo lời của chủ tịch Yunus Dương Cẩm Vân, bà sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch, lấy tư cách người có cổ phần lớn nhất Yunus để huy động vòng vốn.”

Giọng nói của biên tập viên xinh đẹp trên ti vi vang lên lại khiến cho Lôi Uyển Khanh u sầu giơ điều khiển tắt ti vi, cô ngã người ra sofa, cầm ly cà phê xoa đi xoa lại trong tay. Yunus huy động vòng vốn, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có một ai đủ lòng tin để tiếp tục góp vốn vào Yunus nữa. Không có cổ đông, một mình Dương Cẩm Vân làm sao có thể chống đỡ cả tập đoàn?

Thế nên mới nói, giành lại thì dễ, phục hưng mới khó. Tuy bản lĩnh của cô không nhỏ, chỉ mới 20 tuổi đã ngồi vào vị trí chủ tịch của Yunus, biểu hiện trong thời gian 6 năm đảm nhận điều hành Yunus cũng vô cùng tốt. Nhưng mà suy cho cùng năm đó cô nhận lại tập đoàn từ trong tay mẹ mình, lúc đó Yunus đang ở thời kì hùng mạnh nhất, cô chỉ có việc ngồi vào đó rồi tiếp tục đẩy mạnh nó lên thôi.

Còn bây giờ là phải bắt đầu từ con số không, Lôi Uyển Khanh không biết mình có năng lực làm được việc này hay không.

Huy động vòng vốn, vấn đề cơ bản là tiền, mà tiền dành dụm của cô đều đem đi đưa Lâm Dũng hết rồi. 

Ở đây ai giàu có nhất?

Lôi Uyển Khanh lại đưa mắt nhìn sang Hạ Dĩ Niên ngồi bên cạnh.

Hạ Dĩ Niên lại hơi mỉm cười, như là nắm được suy nghĩ của cô, lên tiếng nói trước: “Đối với việc làm ăn tôi vẫn luôn giữ thái độ nghiêm túc, nếu em muốn Hoàng Thịnh xen vào vụ này vậy thì phải xem vào bản lĩnh của em.”

“Bản lĩnh? Anh muốn nói tới cái gì?”- Mặt Lôi Uyển Khanh hơi đỏ lên, không lẽ là như trong phim phải bán thân để đổi lấy hợp đồng?

Hạ Dĩ Niên bị bộ dáng của cô chọc cho buồn cười, vòng tay đang ôm eo Lôi Uyển Khanh cũng siết chặt lại, kéo cô dán sát vào hắn: “Em đừng nghĩ tôi xấu xa như thế, Khanh nhi, làm ăn là làm ăn, vui đùa là vui đùa tôi sẽ không lẫn lộn hai thứ đó.”

“Vậy làm thế nào anh mới chịu dùng danh nghĩa của Hoàng Thịnh để giúp Yunus?”- Lôi Uyển Khanh nghe vậy không khỏi nghi ngờ đưa mắt nhìn hắn.

Đối với vấn đề của cô gái nhỏ, Hạ Dĩ Niên cũng không vội trả lời. Ngược lại đột nhiên càng áp sát vào người cô, Lôi Uyển Khanh có chút bất an ngã người ra sau tránh né, chỉ thấy gương mặt anh tuấn của hắn đang phóng đại trước mặt mình.

“Một ly cà phê, cảm ơn.”

Một ly cà phê, cảm ơn? Cảm ơn cái rắm ấy, Lôi Uyển Khanh có chút bực bội trừng mắt nhìn hắn. Anh rõ ràng là được voi đòi tiên, trực tiếp muốn đem tôi thành sai vặt à?

Lôi Uyển Khanh không chút cam tâm tình nguyện nào đứng lên vào nhà bếp, khoảng mười phút cô trở ra, đặt ly cà phê nóng hổi lên bàn nhìn hắn: “Giờ thì có thể nói rồi chứ?”

Hạ Dĩ Niên chậm rãi nâng ly cà phê lên uống một ngụm sau đó lại chau mày nhìn thứ chất lỏng màu đen trong ly rồi lại nhìn sang cô gái đang đứng hỏi: “Đây là loại cà phê gì thế?”

Giọng nói này rõ ràng là không hài lòng.

Lôi Uyển Khanh lại ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm cái gối nhỏ trước ngực rất thản nhiên nói: “Một túi chín ngàn, mua ở quán hàng ven đường…”

Rõ ràng cô nhìn thấy sắc mặt Hạ Dĩ Niên sa sầm xuống.

Lôi Uyển Khanh nhún vai vô tội, cô biết hắn trước giờ có yêu cầu cao đối với ăn uống, nhưng tình hình kinh tế bây giờ của cô không tốt, hôm qua tiện thể đi ngang qua một quán cà phê mua lấy một gói uống cho đỡ thèm. Với lại cô cũng đâu có cố tình gài hắn uống, đây là hắn tự yêu cầu, là tự làm tự chịu.

Hạ Dĩ Niên đặt ly cà phê xuống bàn, rất nhanh khôi phục thần sắc, chậm rãi nói một câu: “Khanh nhi, em đối xử với ân nhân của mình bằng một gói cà phê chín ngàn mua từ quán hàng rong sao? Em cũng thật là hào phóng.”

Lôi Uyển Khanh cúi đầu, quân tử không chịu thiệt trước mắt…

“Được rồi, tôi xin lỗi, cậu hai, cậu Hạ, Hạ đại gia, Hạ boss, bây giờ có thể nói ra điều kiện của ngài chứ? Phải làm sao thì ngài mới chịu giúp Yunus chúng tôi?”

Hạ Dĩ Niên dường như rất cao hứng: “Khanh nhi, trong lòng em tôi là kiểu người lúc nào cũng nói đến điều kiện sao? Có điều việc lần này giữa chúng ta lại là vấn đề hợp tác.”

“Hợp tác?”- Lôi Uyển Khanh khó hiểu: “Xin rửa tai lắng nghe.”

Hạ Dĩ Niên hơi tựa lưng vào ghế, một tay có vẻ rất vô tình mà gác lên thành ghế tạo nên một loại góc độ nếu từ bên ngoài nhìn vào sẽ giống như Lôi Uyển Khanh đang lọt thỏm trong ngực hắn, nhìn kiểu nào cũng vô cùng ái muội.

“Vấn đề lần này của Yunus căn bản là tiền, sau vụ của Lý Gia Hân,  các nhà đầu tư vốn dĩ không còn mặn mà với Yunus như trước nữa, chưa kể đến địa vị trên thị trường của Yunus lại tuột dốc không phanh. Vấn đề trọng điểm cần phải giải quyết bây giờ là tiền và một cú trở mình thật ngoạn mục.”- Hạ Dĩ Niên chậm rãi nói.

Lôi Uyển Khanh thở dài, đây cũng chính là phiền não lớn nhất trong lòng cô.

“Nếu vậy chỉ cần Hoàng Thịnh đồng ý gia nhập làm cổ đông thì vấn đề tiền sẽ được giải quyết không phải sao?”- Rất rõ ràng, con nít cũng nhìn ra được.

Hạ Dĩ Niên hơi cười cười: “Khanh nhi, để tôi phân tích cho em nghe. Hoàng Thịnh rót vốn vào Yunus đây thực chất là một chuyện vô cùng đơn giản nhưng mà em phải thử nghĩ tới những hậu đề phía sau. Thứ nhất, xét theo tình hình hiện tại của Yunus, công chúng và truyền thông đều đang vô cùng chú ý, mọi người đều cho rằng Yunus dù đã thắng kiện nhưng lại không còn cổ đông, không có thế lực sớm muộn gì cũng sẽ một lần nữa sụp đổ. Vào lúc này, Hoàng Thịnh đột nhiên đứng ra dùng danh nghĩa tập đoàn đầu tư vào Yunus, em nghĩ chuyện này sẽ gây hiệu ứng tốt từ công chúng sao? Nói không chừng sẽ là một chướng ngại cho cú trở mình của Yunus sắp tới. Thứ hai, Hoàng Thịnh trước giờ hoạt động đa ngành nhưng lại chưa từng thử sức ở lĩnh vực đá quý, lần này đột nhiên em bảo tôi chi tiền ra đầu tư cho một tập đoàn đá quý, xét theo góc độ một người làm ăn mà nói thì việc này quá mạo hiểm, tôi căn bản không thể đồng ý giúp em.”

Lôi Uyển Khanh quay mặt đi chỗ khác, có chút bất mãn: “Nói nửa ngày trời cuối cùng anh vẫn là không muốn giúp Yunus.”

Phản ứng này của Lôi Uyển Khanh như đã được hắn dự liệu từ trước, ánh mắt thoáng dừng lại trên những vết đỏ ái muội trên cô nàng, nụ cười bên môi ngày càng tà mị: “Tôi lại bắt đầu bàn về việc hợp tác với em.”

Lôi Uyển Khanh đưa mắt sang nhìn hắn, lại cảm nhận được khoảng cách của hai người có chút gần gũi liền khéo léo nhích người ra một chút.

Hạ Dĩ Niên làm lơ hành động né tránh này, bình tĩnh nhìn cô: “Muốn cứu Yunus rất đơn giản, em phải bán bản thân trước, hơn nữa là phải bán với giá… cao.”

Lôi Uyển Khanh không nghĩ tới lời hắn nói quá mức kỳ quái. Cái gì là bán thân? Nghe kiểu nào cũng thấy không ổn, cô lại cảnh giác nhìn hắn: “Vừa rồi có người nói là sẽ không lẫn lộn.”

Hạ Dĩ Niên bật cười: “Xem ra, người lẫn lộn chính là em. Tôi đây nói rất quang minh chính đại, Khanh nhi, trước khi người ta mua bất cứ dịch vụ sản phẩm nào của em, dù người đó là nam hay nữ, trong tiềm thức người đó muốn “mua” em trước. Vì thế em phải bán “thân” trước khi bán bất cứ cái gì khác. Em là cô gái thông minh, lại từng học qua kinh tế chắc chắn sẽ hiểu được ý tôi.”

Lôi Uyển Khanh trầm mặc.

Cô đương nhiên hiểu. Hạ Dĩ Niên không muốn dứt khoát dùng danh nghĩa của Hoàng Thịnh giúp Yunus, nhưng không có nghĩa là hắn không cho cô và Yunus một cơ hội. Hạ Dĩ Niên ở Hoàng Thịnh không phải chủ tịch, mọi quyết sách của hắn trước giờ đều phải thông qua Hạ Dĩ Tường, Hạ Dĩ Tường đương nhiên sẽ không nhiều lời mà trực tiếp phê duyệt thế nhưng về tình về lý Hạ Dĩ Niên vẫn phải thuyết trình một lượt cho Hạ Dĩ Tường nghe qua kế hoạch của mình.  Như vậy quá rườm rà, đối với hắn cũng là một nước cờ mạo hiểm, nói không chừng chỉ kéo thêm phiền phức vào người.

Hạ Dĩ Niên là con người toan tính từng li từng tí, tuyệt đối sẽ không để bản thân dính vào phiền phức.

“Anh muốn tôi chuẩn bị tốt bản thảo cho bộ trang sức mới để Yunus tung ra thị trường sản phẩm đầu tiên sau khi thắng kiện. Sau đó nộp bản thảo lại cho anh, anh sẽ cho Yunus một cơ hội dùng bộ trang sức kia kết hợp với chủ đề ‘lọ lem’ sắp tới của Hoàng Thịnh xem như quảng bá. Có nền tảng là Hoàng Thịnh, cú trở lại này của Yunus đã được đảm bảo hơn phân nửa.”-  Sau một lúc lâu, Lôi Uyển Khanh mới nhàn nhạt lên tiếng.

Nghe những lời này của cô, đáy mắt Hạ Dĩ Niên lại lướt qua một tia rung động khó thấy. Hắn nâng khóe môi, trầm giọng: “Cô gái, em và tôi giống như có thần giao cách cảm vậy.”

Cô gái trước mặt luôn đem cho hắn hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Kể từ lúc gặp cô Hạ Dĩ Niên luôn bị ngạc nhiên quay vòng vòng xung quanh. Cô có thể nhờ Triệu Trường Bách đi đến trước mặt hắn dùng ngôn từ đanh thép thuyết phục hắn dừng lại việc thu mua thôn Hương Lâm thậm chí còn có thể đoán đầu việc hắn sẽ phản bác như thế nào.  Cô có thể trên con xe hung mãnh như ngựa hoang mà dễ dàng thuần phục sau đó lại còn tuôn ra một mớ kỹ thuật chuyên môn khiến các huấn luyện viên ai cũng kinh hãi. Lại còn có thể bày mưu tính kế với cả quan tòa, dàn dựng một kế hoạch với đầy đủ các bằng chứng ngụy tạo không chút khe hở nào sau đó giao phó sân khấu biểu diễn lại cho đám người Vu An Di còn bản thân từ đầu tới cuối lẳng lặng đứng một góc xem kịch hay.

Biết bao nhiêu chuyện cô đều có thể làm.

Hắn từng nghe nói tới Dương Anh Thi có bản lĩnh, chỉ là luôn để ngoài mắt không rỗi hơi tìm hiểu rốt cuộc là cô có bản lĩnh gì, chỉ là bây giờ lại bị cô làm cho cảm thấy rất muốn tìm hiểu.

Cô gái trước mặt, Khanh nhi của hắn tuy có lúc sẽ giả vờ nhu thuận hắn nhưng thực tế lại chính là con mèo nhỏ bất kì lúc nào cũng có thể xù lông cào người. 

Lúc ở trên đảo, cô nói không muốn bị ràng buộc, trong đêm đó hắn suy đi nghĩ lại không hiểu sao lại động lòng trắc ẩn mà đuổi hết đám vệ sĩ đi để cô tự do, nào ngờ.... sáng hôm sau cô bỏ trốn.

Một cô gái như thế lại khiến Hạ Dĩ Niên cảm thấy vô cùng thú vị, vô cùng hứng thú.

Nhất là khi cô gái bên cạnh lại tình cờ hiểu ý hắn như thế. Hắn để ý rất nhiều lần, chỉ cần hắn nói phân nửa thì cô sẽ tự khắc hiểu được nửa còn lại.

Hạ Dĩ Niên giơ tay lấy một tập hồ sơ trên bàn đưa cho cô: “Đây là bản thảo chi tiết về bảy bộ y phục chủ đề của chủ đề ‘lọ lem’ lần này, em xem qua chúng rồi dựa theo y phục mà thiết kế. Nhớ kỹ, trang sức phải hợp với y phục, nếu không sẽ không qua khỏi ngòi bút của tôi đâu.”

Lôi Uyển Khanh nhận lấy, sau đó lật ra xem những bản vẽ bên trong. Cô rất nghiêm túc xem kỹ từng chút một, bởi vì Lôi Uyển Khanh biết Hạ Dĩ Niên bây giờ không phải nói đùa, hắn tuyệt đối nghiêm túc.

Xem qua một lượt đến trang cuối cùng mất đến hai mươi phút hơn. Thật ra khả năng đọc hiểu của cô luôn rất tốt nhưng chính vì vừa rồi quá tập trung mà thời gian cũng tiêu hao nhiều hơn mọi khi,  lúc cô không nhịn được ngẩng đầu định nói gì với Hạ Dĩ Niên thì lại thấy hắn đang ngồi đó nhìn chăm chăm vào cô.

Ánh mắt lúc đó của hắn không lạnh lùng…nhưng lại cong lên một đường giống như đang cười khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Hạ Dĩ Niên đưa tay vén mấy loạn tóc bên má cô ra sau tai, động tác cũng ngữ điệu vẫn vô cùng tự nhiên: “Muốn nói gì?”

Lôi Uyển Khanh hơi chớp mắt, trước mặt Hạ Dĩ Niên cô vẫn là tay mơ, có tâm tư đương nhiên không thể qua mắt được hắn. Giấu không được thì đành nói ra vậy: “Sao… lần này Hoàng Thịnh lại đi theo chủ đề ‘lọ lem’ như thế? Tôi cảm thấy nó không hợp lắm…”- Trước giờ Hoàng Thịnh chỉ theo đuổi lối trang phục sang trọng cùng truyền thống, mang đậm nét quý phái tao nhã,đường nét cắt xẻ luôn táo bạo nhưng lại không hề dung tục, lần này sao lại đột nhiên trở về với tuổi thơ như thế?

Đương nhiên không hợp lắm mà cô nói ở đây là đối với phong cách trước giờ của Hoàng Thịnh, còn về phía chủ đề này có hợp với thị trường bên ngoài có hợp hay không thì cô cũng không biết.

“À quên nữa, lần này em phải cùng Lily làm người mẫu chủ đạo.”- Hạ Dĩ Niên ngược lại không liên quan mà ban một câu.

Lôi Uyển Khanh sững người, cuối cùng thì cô cũng hiểu cái gì là ‘hợp tác’ rồi. Hạ Dĩ Niên quả nhiên cao tay, hắn rộng lượng cho cô mượn sân nhà Hoàng Thịnh làm bước đệm vững chắc cho cú trở mình của Yunus đồng thời cũng muốn thông qua đó bóc lột sức lao động của cô, biến cô lần nữa làm người mẫu đại diện cho Hoàng Thịnh.

Hạ Dĩ Niên nở nụ cười đầy thâm ý nhìn cô: “Tôi muốn xem Khanh nhi của tôi mặc lên người bộ đồ công chúa thì có giống công chúa hay không?”

Lôi Uyển Khanh đóng tập hồ sơ trong tay lại rồi để qua một bên, tùy tiện nói: “Trừ khi anh ném cho tôi một cái chổi, còn bằng không tôi vẫn sẽ là công chúa.”

Hạ Dĩ Niên nhìn gương mặt không chút biểu cảm nào của cô lại cảm thấy hứng thú, gần đây lại có một loại cảm giác rất thích cùng nha đầu này đấu khẩu, không nhịn được liền hỏi: “Nếu tôi là hoàng tử thì thế nào?”

Lôi Uyển Khanh cười, nhưng lại không có chút gì gọi là vui vẻ với câu hỏi vô vị này: “Điều này thì cậu hai yên tâm, ai chứ nếu là cậu hai thì tôi dám khẳng định. Cho dù có cố gắng cấp mấy, cậu hai cũng không thể làm hoàng tử.”

Ngay sau khi câu này nói ra, Lôi Uyển Khanh cảm nhận rõ ràng không khí xung quanh lạnh xuống.

Nhưng lại không khiến cô cảm thấy đáng sợ như lúc trước…

Thay vào đó là ái muội, một loại hơi thở nóng rực từ phía sau áp sát cô, hai bàn tay của hắn lại không chút cố kị vòng ra phía trước nắm lấy bộ ngực cô xoa nắn.

“Hạ Dĩ Niên… anh không được động tay chân, tôi còn phải ra ngoài.”

Cả người Lôi Uyển Khanh dính sát vào ngực hắn, có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn của hắn.

Hạ Dĩ Niên hôn từ tóc xuống vành tay lại gặm nhắm nhè nhẹ vùng da ở cổ cô một lúc, hôn cho đến khi Lôi Uyển Khanh toàn thân đều ngứa ngáy mới buông cô ra, môi dán sát bên tai cô nói nhỏ: “Cho tôi mật khẩu nhà.”

Sau đó…Lôi Uyển Khanh lại phát hiện mình không hề có chút tiền đồ nào, đem mật khẩu nhà trước giờ chưa từng để cho ai biết lưu loát đọc ra. 

Hạ Dĩ Niên bật cười trực tiếp đem cô xoay lại sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Phải rất lâu mới thỏa mãn buông ra, nhìn cô gái nhỏ đang kịch liệt thở dốc: “Lại suýt ngạt thở sao?”

Lôi Uyển Khanh: “…”

“Lát nữa tôi phải tới Hoàng Thịnh, nếu không thật không thể hận mà bây giờ…muốn chết em.”

Lôi Uyển Khanh: “…”

Hạ Dĩ Niên buồn cười nhìn cô gái đang giơ cao biển hiệu im lặng là vàng ngồi bên cạnh: “Lát nữa đi đâu?”

“Đi tới bệnh viện thăm vợ của Lâm Dũng và anh ta.”- Lôi Uyển Khanh hơi nghiêng đầu, lúc này mới dám lên tiếng trả lời.

Hạ Dĩ Niên im lặng một lúc: “Tôi đi cùng em.”

“Anh phải tới Hoàng Thịnh không phải sao?”

“Hủy họp là được.”- Hạ Dĩ Niên không nói hai lời cũng không có biểu hiện sẽ suy nghĩ lại. 



Thật ra chuyến đi này của Lôi Uyển Khanh cũng chỉ là nổi lên lòng tốt nhất thời. Lần trước vì muốn tìm hiểu Lâm Dũng mà cô đến tìm vợ của anh ta, bà Lâm ung thư giai đoạn cuối, sắc mặt nhợt nhạt nhưng lại đối với cô rất tốt, tuy chỉ mới ngồi nói chuyện vỏn vẹn 15 phút nhưng Lôi Uyển Khanh lại có hảo cảm với người phụ nữ này.

Lần này biết bà Lâm vừa xạ trị xong liệu trình cuối cùng, tế bào ung thư đã bị diệt hết hẳn, ước chừng chỉ khoảng hai tháng sau là có thể xuất viện.

Lôi Uyển Khanh chỉ ngồi đó nói chuyện cùng với bà Lâm một lúc sau đó đứng lên rời khỏi phòng bệnh, lúc ra ngoài lại nhìn thấy Hạ Dĩ Niên đang đứng đợi cô. Vốn định cùng hắn rời đi nhưng lúc này Lâm Dũng từ bên trong chạy ra gọi cô, Lôi Uyển Khanh quay lại.

Lâm Dũng bước lên, đưa số tiền trong tay ra: “Cô Lôi, số tiền lần trước cô đưa tôi quả thật quá nhiều, đây là mớ còn dư sau khi điều trị cho vợ tôi, tôi trả lại cho cô.”

Lôi Uyển Khanh liếc mắt nhìn cọc tiền: “Không cần đâu, số tiền này anh giữ lấy lo cho vợ anh đi. Nhưng mà Lâm Dũng, tội lỗi mà anh gây ra không phải lúc nào cũng có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, anh hiểu ý tôi chứ?”

Sắc mặt Lâm Dũng thoáng cho tia u ám sau đó áy náy gật đầu, chân thành nói: “Cảm ơn cô.”

Lôi Uyển Khanh không nói gì thêm quay người rời đi. Lúc trở lại xe của Hạ Dĩ Niên, cô cảm thấy có chút mệt mỏi.

“Nếu tôi là em, tên đó chắc chắn không sống qua hôm nay. Đối với một kẻ đã từng giết mình mà cũng có thể hòa hoãn như vậy, tôi có nên khen em một tiếng rộng lượng không?”

Không biết qua bao lâu, Hạ Dĩ Niên hơi đưa mắt nhìn sang, giọng nói không rõ ý tứ.

Lôi Uyển Khanh hơi mỉm cười: “Chị gái tôi từng nói, ông trời lấy đi của mình thứ này thì sẽ để lại một thứ khác bù đắp vào. Lúc đó tôi không hiểu ý nghĩa của câu này, nhưng từ sau khi trùng sinh thì lại hiểu ra hoàn toàn. Có thể nhìn từ góc độ của anh thì Lâm Dũng đã giết Dương Anh Thi, nhưng chính nhờ Dương Anh Thi chết đi nên đám người của Lý Gia Hân mới không phòng bị mà làm càn, vì vậy để lộ nhược điểm bị tôi bắt được. Nói một cách gián tiếp, Lâm Dũng cũng xem như là công thần của Yunus. Lại nói anh ta và vợ tình cảm tốt như thế, lúc trên tòa anh không nhìn thấy chỉ cần luật sư biện hộ vừa đụng tới vợ anh ta anh ta liền như gà mẹ xù lông, cảnh tượng đó thật khiến tôi cảm thấy có chút ấm áp.”

Hạ Dĩ Niên không nói gì, cũng không biết có nghe thấy lời cô nói không, vẻ mặt vẫn hờ hững.

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, rốt cuộc tới phiên Lôi Uyển Khanh lên tiếng: “Hạ Dĩ Niên, tôi vẫn luôn có một thắc mắc. Hạ Dĩ Tường anh trai anh vốn dĩ cũng không mặn mà gì mấy với Hoàng Thịnh, anh ta đối với vị trí chủ tịch chỉ hận là không thể hai tay dâng lại cho anh, còn anh thì lại có vẻ… có vẻ lại rất hứng thú với vị trí của Hạ Dĩ Tường, vậy tại sao lại không dứt khoát làm chủ tịch của Hoàng Thịnh?”

Hạ Dĩ Niên không chút biểu tình, nhưng vẫn trả lời cô: “Nói ra lý do tôi sợ sẽ dọa chết em.”

Lôi Uyển Khanh lại im lặng, kỳ thực lúc này trong lòng lại vang lên một tiếng động nhỏ, rất nhỏ nhưng cô có thể nghe thấy được… 

Như bị ma nhập, không hiểu sao cô lại có loại can đảm quay qua nhìn hắn: “Hạ Dĩ Niên, sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”

“Tôi đối xử với em thế nào?”

Lôi Uyển Khanh cắn môi: “Chính là… tôi cảm thấy không giống với những người khác. Hạ Dĩ Niên, tôi là kiểu người giữ quan niệm truyền thống về trinh tiết, nhưng suy cho cùng thì cổ thân thể này cũng không phải của Dương Anh Thi tôi, người anh động vào thời gian qua căn bản chính là Lôi Uyển Khanh. Về vấn đề này tôi tự nhiên sẽ không giữ làm khuất mắc, nhưng mà tôi nghiêm túc nói cho anh biết. Hạ Dĩ Niên, tôi rất bài xích loại quan hệ mờ ám không rõ ràng, càng không có hứng thú làm tình nhân trong bóng đêm hoặc vị hôn thê gì đó của anh. Trò chơi này của anh tôi theo không nổi, anh tốt nhất là nên tìm đối tượng khác thì hơn.”

Cô nói rõ ra như vậy chính là vì đã suy nghĩ thấu đáo. Kể từ sau khi cô gặp lại ở thành Bách Nhật, thái độ của Hạ Dĩ Niên đối với cô lại khác xa bộ dáng lạnh lùng đáng sợ hơn cả ma quỷ kia của hắn lúc ở lâu đài. Chuyện này khiến Lôi Uyển Khanh để ý, chính vì để ý nên mới cảm thấy kì lạ…cùng với đó là bất an.

Cô vốn đang hận hắn, nhưng chỉ qua vài tiếng đồng hồ nói vài câu nói, hắn cười vài lần với cô rồi sau đó thì sao?... 

TMD! Lôi Uyển Khanh cô quên luôn cả hận.

Thậm chí vừa rồi còn kinh hãi phát hiện từ hôm qua đến giờ, ngay cả lúc ở trên giường cô vẫn rất hòa thuận với Hạ Dĩ Niên. Thậm chí lúc hắn bên tai cô nói mấy lời hạ lưu trên giường cô cũng không hề phản kháng.

Điều đó làm cho Lôi Uyển Khanh hoảng sợ, cô cho rằng mình bị trúng tà rồi.

Nói xong mấy lời này cô lại vụng trộm đưa khóe mắt nhìn sang Hạ Dĩ Niên. Mà hắn vẫn vân đạm khinh phong cho xe chạy vào khu Đông An, không biết là vừa rồi có nghe thấy lời cô nói không?

Lúc này rõ ràng Lôi Uyển Khanh nhìn thấy trong nháy mắt vẻ vân đạm khinh phong vừa rồi của hắn biến đâu mất, Hạ Dĩ Niên tháo dây an toàn sau đó không hề báo trước nhào qua ghế lái phụ, như một con mãnh thú hung hăng hôn cô.

Nụ hôn này vô cùng thô lỗ, vô cùng mãnh liệt. Đáng sợ hơn là… Lôi Uyển Khanh trừng to mắt, cô có thể nhận ra, nụ hôn này…không mang theo một chút dục vọng nào. Chỉ đơn giản là trừng phạt, lại giống như muốn giết người.

Giống như...hôm đó, lúc ở trong rừng.

Cô nhìn thấy hai đốm đỏ như ngọn lửa trong mắt Hạ Dĩ Niên, có thể nhìn thấy rất rõ ràng…

Lôi Uyển Khanh chắc chắn mình không bị hoa mắt, làm sao…mắt một người có thể chuyển thành màu đỏ.

Hắn nhả đôi môi cô ra, Lôi Uyển Khanh lại kinh hãi thở gấp.

“Hạ Dĩ Niên…anh … anh sao lại thành ra như vậy?”

“Chẳng phải em thắc mắc tại sao tôi không ngồi vào ghế chủ tịch sao? Được, bây giờ tôi trả lời em, chính là vì…”- Hạ Dĩ Niên tà mị nhếch môi: “Tôi không phải người.”

Nói xong chữ cuối cùng Hạ Dĩ Niên liền túm lấy cả cơ thể nhỏ bé của Lôi Uyển Khanh hướng về phía mình, lại lần nữa cắn vào cổ cô thật mạnh.

“A…”

Lôi Uyển Khanh cắn vào môi mình, đau đến mức khóc lên. Mảnh da ở cổ lại trở nên nhức nhối, máu ở đó toàn bộ như ngừng chảy…

Cảm giác đau đớn tê dại này cơ hồ so với chết còn khó chịu hơn.

“Hạ Dĩ Niên… hu hu… đau, tôi đau, đừng cắn nữa…”- Lôi Uyển Khanh bất lực van xin, cô sợ đau sợ nhất là đau, hơn nữa cũng sợ hắn, nhất là bây giờ Hạ Dĩ Niên dường như là không phải là người nữa, hắn chính là thú, một con thú đang phát huy bản tính hoang dã của nó…

Gặm cắn con mồi, uống máu một cách từ tốn cho tới khi cả người cô sẽ trở thành khung da bọc xương, toàn bộ máu đều bị rút cạn.

Lôi Uyển Khanh kinh hãi, cô đã biết hắn là gì rồi.

Ma cà rồng!

Hạ Dĩ Niên lúc này ở cổ cô không cắn nữa, đầu lưỡi đưa ra vẽ thành một vòng tròn đem máu tươi trên đó toàn bộ liếm sạch.

Lôi Uyển Khanh khẩn trương run lên…

Hạ Dĩ Niên buông cô ra, khóe môi vẫn còn ướt máu của cô, vị tanh này khiến hắn cảm thấy thật dễ chịu, cứ như là một phần của cơ thể, mỗi lần hút máu Khanh nhi là mỗi lần thực thoải mái.

“Từ nhỏ trong người tôi đã vô cớ xuất hiện ma tính, các anh chị em trong nhà đều không sao, chỉ có tôi và Lâm Tư Phàm là ma cà rồng. Đối với tôi, máu có sức hấp dẫn chí mạng, mà Khanh nhi, lại trùng hợp, em rất hợp khẩu vị của tôi.”- Bàn tay to hắn giơ lên khẽ chạm vào dấu răng vẫn còn in trên cổ Lôi Uyển Khanh.

Cô vô thức ngã người ra sau né tránh. Bàn tay của Hạ Dĩ Niên không tha cho cô, dứt khoát vươn ra đem cả cơ thể cô kéo lại ghì chặt vào ngực. 

“Em đang sợ tôi?”

Đôi mắt đen của Lôi Uyển Khanh không chút biểu tình, thật ra đã bị kinh ngạc làm cho không thể phát ra bất kì loại biểu tình nào nữa. Phải cô sợ, hắn đem chuyện này nói ra cho cô, một chuyện quan trọng như thế lại để cô biết được. Lôi Uyển Khanh biết đây là dụng ý của Hạ Dĩ Niên, hắn muốn nói cho cô biết cô vĩnh viễn không thể rời khỏi hắn, bởi vì cô đã biết được chuyện không nên biết rồi.

Cảm nhận được sự trầm mặc của Lôi Uyển Khanh, đáy mắt Hạ Dĩ Niên có chút sa sầm.

Cô gái này… thông minh quá đôi khi cũng không tốt như cô tưởng.

Hạ Dĩ Niên lại cúi đầu hôn cô, nụ hôn này…thực sự dày vò.