Chương 54: 54: Đổ Bệnh

Lời Thề

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Trời khuya u tịnh, trong Liên Hoa Tự này, cái tĩnh lặng luôn đi cùng với thanh thái, làm cho lòng người cảm thấy được an yên.

Lê Vi đứng trầm mặc trước Liên Hoa Đàm, trên đỉnh đầu trăng sáng vằng vặc, mặt nước đen thẫm sóng sánh rát vàng lại càng thêm phần huyền ảo.

Bóng nhành liễu mềm mại rũ xuống in trên mặt hồ nhàn nhạt, chỉ có cô là không có bóng.

Lê Vi ngước mắt nhìn lên trời, nguyệt quang tinh vượng đổ xuống nhân gian khiến cô cơ hồ cảm thấy mạnh mẽ, năng lượng tràn ngập.

Âm lực vốn đã được Phục Hồi Phù của Tiêu Yến Thanh củng cố, nay lại là thời khắc giữa tháng, càng giống như được bồi trợ thêm mấy phần.

Nếu muốn làm gì, chi bằng nhân thời gian này mà làm, cũng gọi là gia tăng thêm chút ít thuận lợi.
Lê Vi nghĩ tới cái nơi Lâm Huyền Trúc đang cư ẩn.

Nếu quả thực đúng như suy luận của Tiêu Yến Thanh, thì chuyến này, tên đạo sĩ trẻ tuổi ấy lại phải cất công lặn lội vào miền Trung một chuyến rồi.

Lại nhớ tới lần ghé thăm ngôi nhà bí ẩn đó, Lê Vi nghĩ lại, trong lòng vẫn không khỏi dấy lên nhiều mối băn khoăn xen lẫn nghi hoặc.

Vì sợ Bảo Bình có thể phát giác, cô vì thế chẳng thu nhặt được gì nhiều ngoài một vị trí để chỉ điểm.

Rốt cuộc, Lâm Huyền Trúc tại sao lại lui tới căn nhà đó?.

Cô ta đang gặp phải vấn đề gì?.

Nữ nhân trung niên xuất hiện cùng cô ta là ai?.

Hai người bọn họ cùng với ả quỷ nữ tên Bảo Bình kia thực chất có mối quan hệ gì?.

Hơn nữa, cái vật đen xì ngự trên chiếc chậu lớn mà mắt hồn của cô không tài nào quét thấu rút cuộc là thứ gì?.

Bấy nhiêu câu hỏi thế nhưng chẳng kiếm đâu ra câu trả lời, khiến tâm trí cô càng muôn phần rối rắm.

Lê Vi đi đi lại lại trên bậc thềm đá, trong lòng đang đánh loạn một phen, rằng có nên nhân lúc âm lực gia tăng, lại tìm tới ngôi nhà kì kì ẩn ẩn kia do thám một lần nữa.

Thu thập được chút gì lại đem về phân tích cùng Tiêu Yến Thanh trước khi lên đường, cũng gọi là trù bị kỹ lưỡng trước kẻ địch mạnh.

Có câu: “ thuận thủ khiên dương “, tranh thủ mọi cơ hội, dù nhỏ dù lớn, miễn là có lợi mà tận dụng lấy.

Nhặt vài mảnh bánh, được một bữa no, đợi nguyên cái bánh, có lúc chết đói.

Đó chính là thuận tay bắt dê.

Lê Vi mím môi, lại ngước nhìn minh nguyệt độc hoàng quang chiếu thấu trên cao, xoay mình, liền tan biến khỏi Liên Hoa Đàm.
Trong rừng thông nọ, trên một cành thông của một cây thông xen lẫn giữa tầng tầng những cây thông khác, một sợi tóc vi mảnh được cột trên đó chợt tản ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Đoạn, một bóng ảnh mờ ảo từ đâu hiện ra, đứng trên cành thông cao chót vót nhẹ tựa lông hồng.

Lê Vi lướt xuống mặt đất, lại tìm tới ngôi nhà bằng gỗ kì quái ẩn trong rừng thông sát biển kia.

Cô vừa đi vừa nghĩ, nơi này chẳng thấy dấu vết của người cư ngụ, chứng tỏ không có dân cư sinh sống.

Tự nhiên lại mọc lên một ngôi nhà kì dị như vậy, rõ ràng là không hề bình thường.

Cớ sao một người như Lâm Huyền Trúc, lại có thể dính dáng tới những chuyện như vậy?.

Suy nghĩ một lúc, đã đưa chân tới trước ngôi nhà nọ.

Bao quanh nó vẫn là hàng rào mắt quỷ canh gác cổng thay cho chủ nhân của nó.

Lúc này, những con mắt ma quái ẩn trong bóng tối tờ mờ chẳng biết là đang khép hay mở.

Lê Vi thận trọng quan sát tình hình xung quanh, rồi vận lực điền vào mắt hồn, quét qua cổng của ngôi nhà.

Quả thực bọn này làm việc 24/24 giờ, trên những thân cây sần sùi khô cứng, những con mắt lồi lõm như đống u nhọt trên lưng con cóc vẫn chớp mở liên tục, xoay đảo khắp bốn phía.

Bao trùm lên nó là tầng hắc khí dày đặc quần tụ không bao giờ tản đi.

Lê Vi trực tiếp chĩa mắt hồn xuyên thấu tới bên trong ngôi nhà gỗ.

Vẫn là gian nhà ngột ngạt được dựng bằng những bức tường bằng gỗ trầm sắc.

Cô vẫn nhận ra Lâm Huyền Trúc không sai đang nằm trên một vật gì đó hình khối chữ nhật, đặt sau cái chậu có vật hắt ra hắc quang kì ẩn kia.
Nhưng khoan đã...
Lê Vi nhíu chặt chân mày, hình như Huyền Trúc đang đau đớn.

Khuôn mặt cô ta sao khó coi đến vậy.

Trúc vốn là một nữ nhân có diện mạo thuần khiết, tinh lệ, đến cô còn phải thán phục.

Nhưng lúc này, nó dường như đã biến mất.

Khuôn mặt kia chỉ còn một vài phần là của Lâm Huyền Trúc.

Nửa còn lại, giống như đã biến dạng.

Cũng do, mắt hồn của cô không thể soi rõ được tường tận, đối với năng lực thấu thị chỉ mơ hồ nhìn thấy sự vật như ảo ảnh, thế nên không thể phân tích những gì mình nhìn thấy một cách rõ ràng.

Lâm Huyền Trúc vừa nằm, vừa quàn quại thân thể, dường như đang chịu sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Cơ thể cô ta vốn đã mảnh mai, yếu ớt, nay lại càng trông thảm hại hơn rất nhiều.

Đúng là chỉ còn da bọc xương, tiều tuỵ đến đau lòng.
Lê Vi kinh hãi trước những gì đang chứng kiến.

Lại thấy nữ nhân trung niên kia đang làm phép thuật gì đó trước cái chậu lớn.

Mà nói về cái chậu này, cũng thực là một thứ kì quặc.

Giống chậu mà lại không phải chậu thông thường.

Một phần vì nó đã bị người đàn bà kia chắn mất, nên cô cơ hồ cũng không nhìn cho rõ ra được, chỉ biết hình dạng nó trông có vẻ như...là một cái chậu.

Bỗng nhiên từ gian phòng bên cạnh, một bóng ảnh vừa bước vào.

Lê Vi nhìn thấy đã thoáng rùng mình kinh ngạc.

Không sai chính là nữ quỷ Bảo Bình.

Ba bọn họ quả thực có mối quan hệ với nhau.

Mặt cô biến sắc.

Chợt nghĩ, Bảo Bình tu luyện chưa đến trăm năm mà tu vi lại đáng kinh ngạc như vậy, thì kẻ đứng sau hậu thuẫn cho cô ta, khả năng cũng phải tới cỡ nào?.

E là lần này gặp phải đối thủ khó xơi rồi.

Một khắc trong bụng thầm than thay cho Tiêu Yến Thanh.

Lê Vi thất sắc, run rẩy đứng ẩn sau một gốc thông cách khá xa ngôi nhà, mắt hồn không rời khỏi Bảo Bình nửa khắc.

Bỗng cô ta quay ngoắt đầu nhìn về phía cổng, ánh mắt như diều hâu sắc nhọn, Lê Vi giật bắn cả mình.

Trong đầu chỉ kịp thúc giục “ chạy mau, chạy mau “, liền vội vã rùng mình tan biến ngay.
- Oa...oa...haizz...
Yến Thanh mở tung cánh cửa phòng bước ra, vươn vai ngáp dài một cái sảng khoái.

Buổi sáng ở trong Liên Hoa Tự lúc nào cũng cảm thấy thoải mái, khoẻ khoắn hơn bên ngoài rất nhiều.

Suốt mấy năm rong ruổi tứ phương, hắn không phải chưa từng ngủ trong đền, chùa khác, còn có khi ngủ cả giữa rừng giữa suối, thế nhưng cái gọi là cảm giác thư thái, an yên như thế này thì chỉ có Liên Hoa Tự là đem lại cho hắn.

Chính là cảm giác bình yên của nơi được gọi là “ nhà “.

Tiêu Yến Thanh nheo mắt cười hài lòng, nghếch mặt nhìn mặt trời tinh khôi mới nhú lên được nửa mình sau mái ngói trạm hình rồng của Phật điện ở phía đối diện căn phòng.

Ánh nắng trong suốt chiếu tới khuôn mặt hắn, toát lên một vẻ tinh anh, lại thanh tú, rất đúng dáng của một thiếu trang nam tử.

Hắn có vẻ cũng ý thức được tư chất trời ban của mình, tiêu sái soải bước ra giữa sân, cao hứng thổi vài đường sáo, tiếng sáo thang thoát văng vẳng khắp chốn rừng núi Liên Hoa Sơn trong lành.
- Tiêu huynh!.
- Mới sáng sớm đã tới tìm tôi, hẳn có chuyện.
Yến Thanh buông cây sáo trên môi xuống, cười cười ngoảnh mặt nhìn về phía phát ra tiếng nói.
- Đúng là có chuyện.
Lê Vi hiện ra, nét mặt kì thực rất nghiêm trọng.
- Lê tỷ!.
Lê Vi chưa kịp nói tiếp đã bị một giọng lảnh lót khác ngắt lại.

Cô quay đầu nhìn, thì ra là chú tiểu Tiểu Tâm.

Cậu bé từ nhà bếp đi ra, tay xách theo cây chổi, chạy vụt qua hai người bọn họ đang đứng ở sân.

Bèn cười đáp lời.
- Chào em.
Cậu nhóc chỉ cười hì hì, chạy đi quét sân.

Xong rồi Lê Vi mới quay lại hỏi Yến Thanh.
- Tiểu Tâm cũng có khả năng nhìn thấy hồn ma sao?.

Từ lần đầu gặp tôi, cậu bé đã thấy rồi.
- Tất nhiên!.

Sư bá đã khai thị cho nó từ hồi nó còn nhỏ.

Sư bá nói, nó có duyên cho nên mới làm vậy.


Quả thực thằng nhóc rất có duyên với “ cửa chùa “.

Hì hì.
Hắn ta cười ha ha, nguyên lai hai chữ “ cửa chùa “ kia cũng có ý này ý nọ.

Vừa muốn nói Tiểu Tâm có duyên với nhà Phật, cũng lại vừa muốn trêu đùa cậu nhóc là ngày nào cũng phải đi quét cổng chùa.

Lê Vi tất nhiên cũng nhận ra ngay ý đó, bèn cúi đầu cười mỉm.

Đoạn, sực nhớ tới chuyện chính bèn nghiêm túc nói.
- Đêm qua tôi quay trở lại nơi phát hiện ra Lâm Huyền Trúc.
- Cô lại đến đó?.

Liều lĩnh quá không tốt đâu!.
Yến Thanh trợn mắt, phủi phủi tay cằn nhằn.

Cô gái này hành sự ngẫu nhiên quá thể.

Hắn không phải thần thánh mà sở hữu dịch chuyển tức thời để đến ứng cứu ngay được.

Bèn nghênh nghênh đầu chắp tay sau lưng nói với Lê Vi.
- Lần trước tôi phải hạ sơn bốn ngày sau mới tiếp cận được cô đấy.

Lại may vừa kịp lúc, không thì đêm ấy cô tiêu rồi.

Cô quả thật chưa sợ ả quỷ nữ kia hay sao?.
Lê Vi gượng cười cụp mắt biết rằng Yến Thanh đang trách móc mình liều lĩnh, cô nói.
- Sợ chứ.

Nhưng tôi lại nghĩ, hiện tại âm lực đang dồi dào, hôm nay là giữa tháng, hành sự sẽ thuận lợi hơn, thuận thủ khiên dương, tới dò la ngôi nhà kia lần nữa, đem về thêm chút thông tin cho anh phân tích, xem như cũng là một kiểu trù bị.

Anh từng nói, trước khi lâm trận, phải tìm hiểu đối phương cho thật kĩ, tránh bỡ ngỡ sau này.

Lần trước tôi quả thật còn chưa hài lòng, nên mới có đêm hôm qua.

Kì thực đã thu được không tồi đâu.
Lê Vi cố gắng giải thích, ánh mắt toát lên chân tâm.

Yến Thanh trông thấy nuốt nước bọt, hắn không đành nhìn vào đáy mắt ấy, bèn nhìn đi chỗ khác, rồi vẫn tỉnh bơ mà đáp.
- Nếu cô muốn cứu Trần Hiểu Vương và Lâm Huyền Trúc nọ, thì trước hết nên giữ cái mạng của mình cho thật tốt đã.
- Tôi hiểu mà.
Lê Vi nghiêng đầu nhẹ đáp lời hắn.

Lại kể tiếp sự tình đêm qua cho hắn nghe.

Yến Thanh nghe xong đầu đuôi, đi đi lại lại mấy lần, hắn trầm lãnh nói.
- Chuyện đã gấp rút đến thế này, e rằng chúng ta phải lên đường ngay thôi...nếu không tính mạng của Lâm Huyền Trúc e là khó giữ.

Tôi đồ rằng, nữ quỷ kia đang dựa vào họ Lâm để làm việc kinh thiên nào đó cho ả.

Cho nên chúng ta phải kịp thời ngăn chặn tà mưu này lại.
- Tôi cũng nghĩ thế.

Chỉ sợ anh chưa kịp chuẩn bị tư trang.
- Tôi à?.

Đương nhiên đã chuẩn bị từ trước.

Đạo sĩ diệt ma bọn tôi lúc nào cũng phải trang bị sẵn một bụng môn khí để hành nghề, cần là có ngay.

Tuy nhiên, đúng là có vài món thì cần chế luyện một chút thật.
Hắn gãi tai cười hì hì như không.

Bộ dạng này trông có vẻ không đúng lắm với một pháp sư đạo mạo chuyên trừ yêu diệt ma cứu người cả.

Lê Vi thầm lắc đầu.
- Anh nói xem, cái vật tản ra hắc quang ngự trên cái chậu kì lạ mà người phụ nữ kia luyện có thể là thứ gì?.
Yến Thanh hơi ngừng lại suy nghĩ.

Hắn nói.
- Chính là thứ mà nữ quỷ đang nuôi dưỡng.
- Nguyên cớ?.
- Chưa rõ.

Rất có thể là phục vụ cho mục đích tu luyện của cô ta.


Hoặc là, của nữ nhân kia.
Yến Thanh khoanh tay trước ngực tại tại nói ra suy đoán của mình.

Cũng bổ sung thêm.
- Cái dàn “ thám tử “ canh cổng của bọn họ cũng khá thú vị đấy.

Tôi đây rất muốn được tận mục sở thị.
- Tôi sẽ chờ xem anh làm thế nào bước qua đám thị vệ ấy để xông vào ngôi nhà kia.
Lê Vi nheo mắt.
- Cái đám rào mọc đầy mắt ấy ắt hẳn không chỉ biết mỗi quan sát, xem chừng còn có thể tấn công nữa.
- Không sai!.

Nhưng tôi hẳn có cách!.
Yến Thanh búng tay cái “ tách “, xoay người nháy mắt với Lê Vi, làm cho cô nhất thời á khẩu trong một giây.

Khắc sau lại lo lắng nói với hắn.
- Thế nhưng anh vạn nhất đừng chủ quan, cũng đừng khinh suất.

Đối phương không chỉ có một.
- Tuyệt đối không.

Đó là quy tắc bất thành văn rồi, cô khỏi nhắc.
Hắn đan tay sau gáy bước đi phiêu diêu mà đáp lời.

Ngữ điệu từ đầu đến cuối vẫn luôn hào sảng như thế.

Giống như lần đánh quỷ này cũng như bao lần đánh quỷ khác của hắn mà thôi.

Chẳng có gì phải rộn lên cả.

Quả thực, những người có khả năng và bản lĩnh hơn người, thường giữ được tâm lý tự tại bình thản như không chính là như vậy.

Dẫu đối mặt với một trận chiến gian nan, tâm lý vẫn không hề giao động.

Kẻ bình tĩnh, là kẻ làm chủ được tình thế.

Lê Vi nhận ra, ẩn sau vẻ lấc cấc, cà lơ phất phơ kia của hắn, là một con người hoàn toàn khác.

Chỉ là hắn có muốn trưng ra hay không mà thôi.
Yến Thanh và Lê Vi vừa đi vừa bàn bạc, lần này không trở ra Liên Hoa Đàm, mà tới Phật điện, định sẽ tìm sư bá mượn người cố vấn một chuyến.

Nhưng tới đó chỉ thấy Tiểu Tâm đang lau chùi tượng Phật.

Yến Thanh hỏi.
- Tiểu đệ, sư phụ ngươi đâu rồi?.
- Sáng sớm, sư phụ đã vào rừng hái thuốc rồi.
- Vậy sao!.
Tiêu Yến Thanh nhớn mắt.

Hắn trực tiếp bước vào gian điện thờ, cầm khăn mỏng lên cùng Tiểu Tâm lau chùi tượng Phật thật cẩn thận.

Lê Vi không tiện bước vào, đối với thần Phật cứ cảm thấy e dè, chỉ đứng ở mép cửa nhìn vào.

Yến Thanh không nhìn mà nói.
- Nơi này không phải cô chưa từng đến, đối với Phật đừng sợ mà hãy tôn kính.

Vào đi!.
- Nhưng...!nhưng tôi là một âm hồn, e rằng không tiện, sợ làm vấy bẩn...
- Xuẩn ngôn.

Cô dẹp cái tư duy tiếu lâm ấy đi cho tôi nhờ.
Yếu Thanh không câu nệ, hắn lập tức ngắt lời Lê Vi.

Tính ra, hắn có vài phần hơi nóng tính trong tính cách của mình, cộng với thẳng thắn, cong ăn cong, thẳng ăn thẳng, thế nên phản ứng vừa rồi nhất thời làm cho Lê Vi hơi ngẩn ra.

Cô đành ấp úng viện cớ cáo lui.

Lê Vi biến mất rồi, Tiểu Tâm liếc ngang liếc dọc, điệu bộ láu cá chụm đầu thì thầm nói với Yến Thanh đang chuyên chú lau tượng.
- Tiêu đại ca.

Đệ thấy hai người rất dễ thương...
Yến Thanh trợn mắt dừng lại.

Tiểu Tâm bụm miệng cười hí hí chạy đi.
- Đệ đi lấy nước.
Để hắn lại một mình nhất thời á khẩu, sắc mặt thì đã đen lại.

Tên tiểu tử đần này thế nào lại có trêu hắn với Lê Vi như thể cô ta là người được.

Đúng là quá ngốc.
- Phải!.

Cô ta đâu phải là người cơ chứ!.
Yến Thanh nghĩ thế cũng lắc lắc đầu, tự bật cười trong bụng.
- Cháu ngồi đi.
Bố mẹ Hiểu Vương vừa đẩy chén nước về phía Minh Phương đang ngồi ở đối diện.

Vẻ mặt bọn họ ai nấy đều không được tốt.

Trên đuôi mắt, khoé miệng của mẹ anh, những nếp nhăn như càng hiện lên rõ hơn.

Bố anh ngồi bên cạnh, một tay chống trên chiếc gậy gỗ, vẻ mặt trầm buồn, ông không nói gì, chỉ ngồi mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế.

Minh Phương đỡ chén nước từ phía mẹ Hiểu Vương, cô từ tốn mở lời.
- Thưa hai bác, cháu mới vào xem qua tình hình cho anh ấy, mọi người đừng quá lo lắng.

Anh ấy vốn không bị bệnh gì nguy hiểm hay hiểm nghèo đâu, chỉ là...
Nói đến đây cô ngừng lại thở nhẹ.

Cảm giác chính mình cũng rất khó nói ra kết quả này.

Ai biết được một nam tử như Hiểu Vương, lại có thể vì một chữ tình mà nằm một chỗ như hôm nay.

Cô nuốt nước bọt rồi nói tiếp.
- Chỉ là anh ấy có chút vấn đề về tâm lý.

Có thể là trầm cảm.

Đáng lý ra anh ấy có thể sớm tỉnh lại, nhưng có nguyên nhân nào đó về mặt tinh thần khiến cho chính anh ấy cũng không muốn tỉnh lại.

Cái này, cháu không thể can thiệp được mà phải nhờ những người thân thiết, gần gũi anh ấy tác động hằng ngày.

Hy vọng sẽ có chuyển biến.
Hai người già nghe cô gái trẻ trình bày xong, đều quay mặt nhìn nhau nghẹn ngào.

Mẹ anh cơ mặt co lại như sắp khóc.

Bà nén lại đau xót, nói với Phương.
- Bác hiểu.

Vừa rồi các anh chị nó cũng có đưa lên viện kiểm tra, bác sĩ cũng có kết luận tương tự.

Giờ hai bác cũng không biết phải làm sao nữa.

Rồi còn phía bên nhà cháu...
Bà ấp úng định nói thêm nhưng Phương đã ngắt lại.
- Hai bác đừng lo, dẫu sao mọi người cũng đã nói chuyện rõ ràng với nhau cả rồi.

Tuy bố mẹ cháu chấp nhận hoãn đám cưới, thế nhưng thực tế tất cả chúng ta đều không biết cho tới bao giờ anh Vương mới tỉnh lại.

Cháu vì thế cũng không quá gấp gáp, cháu sẽ ở bên chăm sóc cho anh ấy, đợi ngày anh ấy tỉnh lại rồi tính sau.
- Phải, phải.

Hai bác chính là có ý đó.

Có cháu tiện chuyên môn, chăm sóc cho Hiểu Vương bọn bác thực rất an tâm.
Mẹ anh gượng cười, nhưng bố anh vẫn chẳng nói gì.

Ông đột nhiên chống gậy đứng dậy, khó khăn đi vào buồng.
- Kìa ông...
Mẹ anh ngạc nhiên, từ ngày đám cưới bị anh làm cho hỏng, cả nhà đều rối tinh cả lên.

Lúc nhìn thấy chú rể hớt hải, mặt mũi thất sắc lao ra khỏi hôn lễ, ai nấy đều bàng hoàng kinh ngạc.

Khi mọi người chạy ra đến nơi lại đã thấy anh rể cõng anh từ trên lưng mình trở về.

Mẹ anh đã ngất.

Bố anh thật may là ông đã giữ được bình tĩnh, có lẽ ông ý thức được vai trò và vị trí của mình lúc ấy, chính là trụ cột cho gia đình.

Sau ngày định mệnh ấy, bên nhà thông gia mấy lần đều sang nhà anh làm khó dễ, sự việc diễn ra đột ngột, cả hai bên gia đình đều gặp rất nhiều phiền toái, còn phải chịu lời ra tiếng vào.

Ai nấy đều không giữ được bình tĩnh.

Tuy nhiên, nhờ có Minh Phương đứng ra khuyên giải bố mẹ, họ đương nhiên vì con gái, không làm quá lên nữa.

Mẹ anh lại càng vì thế mà biết ơn cô con dâu “ hụt “ của mình hơn.

Bà một khắc vẫn cho rằng, Minh Phương chính là cô con dâu tốt nhất bà chọn cho con trai mình, tuyệt đối phải gả cho Hiểu Vương cho bằng được.
Nhưng bố anh lại khác, từ ngày xảy ra chuyện, ông dường như thay đổi, bản tính vốn đã trầm nay vì thế lại càng trầm tĩnh hơn.

Ông đi vào buồng, đứng lặng lẽ nơi cửa sổ, nhìn ra vườn cây.

Chẳng ai biết suy nghĩ của ông như thế nào, ông chưa từng mở lời nói ra, kể cả là với vợ mình.

Mỗi khi chống gậy đi sang phòng con trai, nhìn thấy nó không bệnh mà nằm đó, cả cơ thể tráng kiện bất động như thực vật.

Lòng ông cảm thấy trào lên một loại cảm xúc dằn vặt, hối lỗi.

Hiểu Vương là con trai duy nhất của ông, là niềm tự hào của cả gia đình ông.

Nó trở thành như vậy, liệu có phải do chính ông ép nó?.

Con cái dù có như thế nào, bậc làm cha làm mẹ, vẫn là những người nên chịu trách nhiệm đầu tiên.

Có phải trong chuyện tình cảm của con trai mình, ông đã không màng tới cảm xúc của nó mà gượng ép quá mức?.

Ông thở dài xoay người, lọc cọc chống gậy tới giường ngủ, mệt mỏi ngồi xuống, mở ngăn kéo bàn lấy ra một tấm ảnh đã cũ nhoè.

Trên đó là những gương mặt xinh xắn, non nớt của những đứa con.

Chúng cười rất tươi, rất hạnh phúc đứng quanh chân hai ông bà.

Đã từ rất lâu rồi, ông không còn thấy anh cười vui vẻ, hạnh phúc như vậy nữa...