Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Ramsessivy
Cổ Dư lật xem danh bạ điện thoại, tự mình lái xe đến địa chỉ bác sĩ riêng, sau đó mời bác sĩ đi qua xem bệnh cho Lâm Tiêm Tiêm. Nhưng khi vào cửa, bác sĩ trực tiếp đem túi xách cùng túi thuốc giao cho cô cầm, còn chỉ đạo cô, "Đeo khẩu trang cùng bao tay vào, tránh đem vi khuẩn vào phòng của chủ nhân."
Cổ Dư ôm túi thuốc nặng trịch, chưa kịp mang bác sĩ lên lầu đã cảm thấy khó xử, bị dặn đeo khẩu trang, cô cầu còn không được, vội vàng lấy khẩu trang cùng bao tay ra mang, hỗ trợ theo bác sĩ lên lầu hai.
Mà phía sau, đèn phòng của Lâm Tiêm Tiêm sáng trưng, nữ chủ nhân này đang phát sốt vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích, mí mắt nhẹ nhàng nhắm lại, váy ngủ màu trắng bao bọc lấy thân mình tiêm gầy của cô, thoáng nhìn cực kì yếu đuối.
Mộ Dạ Triệt chưa từng trở về thì im lặng đứng bên giường, khuôn mặt tuấn tú thoáng nhìn vừa không lo lắng, cũng không quan tâm, chính là lẳng lặng nhìn Lâm Tiêm Tiêm ở trên giường, cũng không có nói gì.
"Giúp Lâm tiểu thư đo thân nhiệt." Bác sĩ quay đầu chỉ đạo Cổ Dư ở phía sau, để cô đừng đứng ngơ ngác nơi đó nhìn chằm chằm nam chủ nhân, thông minh một chút, "Có vẻ bệnh của Lâm tiểu thư không nhẹ, khả năng cần truyền dịch."
Truyền dịch? Cổ Dư vội vàng đem ánh mắt đang đặt trên mặt Mộ Dạ Triệt xoay trở về, giật mình! Bác sĩ này không phải nghĩ rằng cô là y tá chứ, đầu tiên là để cô đo thân nhiệt, sau đó tiêm kim truyền dịch, cuối cùng là mổ hả? Ông ta không sợ cô dùng kim tiêm mà trả thù Lâm Tiêm Tiêm sao, hiện tại cô nhìn Lâm Tiêm Tiêm thật sự không vừa mắt chút nào, vô cùng có khả năng đem cánh tay của Lâm Tiêm Tiêm biến thành tổ ong vò vẻ! Bởi vì cô căn bản không biết chích thuốc!
Nhưng cố tình cô lại không thể nói chuyện, lấy nhiệt kế từ trong váy áo của Lâm Tiêm Tiêm ra, đưa cho bác sĩ, sau đó lui về sau chuẩn bị kim tiêm, lấy miếng bông cùng cồn sát trùng, căn bản không biết pha thuốc.
"Cô không phải người giúp việc lúc trước?" Bác sĩ đi đến bên cạnh nhíu mày nhìn cô, lấy kim tiêm trong tay cô mà tự mình pha thuốc, "Nếu không hiểu về y dực, sau này đừng có theo tôi lên đây, vướng tay vướng chân!"
"Vâng." Cổ Dư nghẹn họng trả lời, hơi hơi cúi đầu, nhận phê bình của bác sĩ. Ông nghĩ là tôi muốn đi lên sao, còn không phải ông là lang băm tự nhiên xem tôi là người hầu mà sai sử, nhất định phải để tôi xách túi thuốc lên đây! Nhưng mà mắng thì mắng vậy, hiện tại cô chính là một nữ giúp việc để người ta sai khiến!
tình hình thể trạng của Lâm tiểu thư, dặn cô ấy đừng để trúng gió, nếu không vô cùng có khả năng tê liệt.
Mộ Dạ Triệt bị câu này làm nghiêng mặt qua, con ngươi sâu thẳm mang theo chút cười lạnh, "Tê liệt thì có thể chữa khỏi hay không?"
"Nếu có kỹ thuật cao cùng thiết bị, có thể chữa khỏi." Bác sĩ gật gật đầu.
Thân là người hầu, Cổ Dư đi theo phía sau bác sĩ, vốn cô nghĩ rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể quay về phòng người làm nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ tới Mộ Dạ Triệt đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, khiến cô không thể tin được mà nhìn hắn, nghĩ rằng hắn đang trêu chọc bác sĩ!
Nhưng sườn mặt hắn lại thật trịnh trọng, biểu tình của bác sĩ cũng thật nghiêm túc, trả lời, "Bởi vậy Mộ thiếu gia không nên lo lắng cho thân thể của Lâm tiểu thư, chỉ cần sau này cô ấy không hề bị cảm lạnh, sẽ không bị tê liệt, tỷ lệ này rất nhỏ."
Mộ Dạ Triệt
"Sau này mỗi tuần ông đến đây một lần, kiểm tra thân thể cho cô ấy." Mộ Dạ Triệt trầm giọng chỉ đạo, lẳng lặng đi về phía trước, "Tốt nhất đừng để cô ấy bị tê liệt, hoặc là tự mình hại mình. Hôm nay cô ấy cố ý trúng gió cảm lạnh khiến chính mình sốt cao, ngồi ở bờ biển thật lâu, cô ấy cảm thấy tuyệt vọng vì tình cảnh trước mắt, nghĩ đến phương thức này có thể khiến cô ta chấm dứt thống khổ, cho nên tương đương với việc tự hại mình. Tôi không cho phép tình huống này lại xảy ra."
"Vâng, tôi sẽ nhớ kỹ."
Phía sau bọn họ, Cổ Dư thấy hai người chủ tớ càng đi càng xa, chính mình thì dừng lại bước chân nhấm nuốt lời nói vừa rồi của Mộ Dạ Triệt, đứng bất động tại chỗ. Có ý tứ gì? Lâm Tiêm Tiêm cố ý trúng gió sốt cao, khiến chính mình thống khổ sao? Quả nhiên là tự mình ép buộc mình! Hiện tại là nửa đêm cô còn phải đi đón bác sĩ đến chăm sóc cô ta, hoàn toàn là một đêm không ngủ!
"Sao cô lại đi ra?!" Bác sĩ nói chuyện với Mộ Dạ Triệt xong quay đầu lại nhìn trên hành lang mà tức giận, bị sự thất trách của cô mà tức giận đến dựng thẳng hai mắt, "Hiện tại Lâm tiểu thư đang nghỉ ngơi trong phòng, cô không đi chăm sóc cô ấy, còn làm biếng đứng đây cái gì? Nếu Lâm tiểu thư sốt cao có gì sơ xuất, cái người nghèo kiết hủ lậu như cô có dùng mười cái mạng cũng không đền nổi! Vừa rồi để cô đi chuyền dịch, cô cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào chủ nhân của mình, Đỗ quản gia thuê con lợn gì vậy, ngay cả công việc cơ bản nhất cũng làm không xong!"
Cổ Dư bị mắng như đổ xô máu chó lên đầu, một tay tháo khẩu trang trên mặt xuống, hung hăng ném túi thuốc lại đây: "Ông có năng lực thì làm đi! Tôi lấy tiền thế nào thì làm việc thế đó! Ngoài chuyện quét dọn cùng nấu nướng, bà đây không có làm công việc của y tá hay bác sĩ!"
"Cô muốn làm phản!" Bác sĩ nổi trận lôi đình nhảy qua một bên, sợ bị túi thuốc của mình đánh vào, lấy tay chỉ vào mũi của Cổ Dư, "Tôi nói Đỗ quản gia đuổi cô, xem cô còn la lối cái gì!"
"Thân là quản gia của biệt thự, tôi sẽ không đuổi bất kì ai, nhưng hiện tại, thân là nhân viên làm việc ở biệt thự, cô phải quay về chăm sóc Lâm tiểu thư, đây là công việc của cô! Vừa rồi bác sĩ Khương trách móc cô cũng không có sai, bởi vì đây là chức trách của cô!"
Cổ Dư thấy cha của Thị Na ra mặt can thiệp, liền dừng chân nhìn bốn phía, nói lạnh nhạt: "Chắc là bác cũng hiểu được đêm nay đến phiên ai trực. Tôi chỉ giúp cô ấy, cũng không có chính thức vào làm việc trong căn biệt thự này, đây không phải chức trách của tôi."
Để cô chăm sóc Lâm Tiêm Tiêm đêm nay, đây là chuyện không có khả năng!
"Tôi không biết! Tôi chỉ biết hiện tại đây là trách nhiệm của cô!" Đỗ quản gia nói lạnh lùng, ánh mắt như đao mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao gầy của Cổ Dư, "Nếu đêm nay Thị Na thất trách, tôi sẽ lập tức đuổi nó ngay! Tôi tuyệt đối không thể tha thứ một người không có hành vi trách nhiệm thường ngày lui tới nơi này, cho dù có là con gái ruột của tôi đi chăng nữa! Tôi cũng sẽ đuổi cổ nó ra khỏi nơi này."
"Ông --" Cổ Dư quay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên tuyệt tình này, hít một ngụm phẫn nộ, "Thế nhưng lại đối xử với con gái ruột của mình như vậy!" Đúng là thông thái rởm! Cô lại lần nữa đi về bên này, bước lên cầu thang, mặc lại đồng phục giúp việc màu hồng nhạt, đi qua bên người hai người này.
Tuy rằng cô cùng Thị Na không có giao tình gì, nhưng nếu đêm nay cô thay thế trách nhiệm của Thị Na, vậy cô không thể làm hại Thị Na bị mất việc. Chăm sóc Lâm Tiêm Tiêm sao, vậy cô nhất định sẽ "Chăm sóc tốt"!
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của Lâm Tiêm Tiêm ra, nhíu mày nhìn cô gái mặc váy trắng trên giường, nhớ tới dáng vẻ ôn nhu khi đi của Mộ Dạ Triệt.
Cố ý trúng gió cảm lạnh? Lại ở vài tiếng trước khi đồng ý làʍ ŧìиɦ nhân của Mộ Dạ Triệt, thõa mãn mọi yêu cầu của hắn, không chịu cùng Lâm Nho Nhỏ thờ chung một chồng? Thật ra cô vẫn không biết Mộ Dạ Triệt đang lựa chọn tình nhân giữa hai chị em Lâm gia, hôm nay xem như cô mới biết! Nhưng cô không rõ vì sao Mộ Dạ Triệt lại muốn như vậy, vì sao đột nhiên lại trở nên hoa tâm đa tình như thế?
Vừa hẹn hò với Lâm Nho Nhỏ ở khách sạn, vừa bao nuôi Lâm Tiêm Tiêm? Đây là chuyện Mộ Dạ Triệt sẽ làm sao!?
"Nếu anh ta là người cứu cô trong hoạn nạn, xin cô hãy từ chối nhiệt tình của anh ta." Cô đứng trước giường Lâm Tiêm Tiêm mà nói, trầm trọng nhìn gương mặt mê man kia của Lâm Tiêm Tiêm, "Anh ta lựa chọn tình nhân giữa hai chị em cô, nhất định là có mục đích riêng, nhưng nhất định không phải xuất phát vì tình cảm. Bởi vì nếu anh ta nhận định đó là cô, sẽ không theo đuổi Lâm Nho Nhỏ khiến Lâm Nho Nhỏ tưởng thật, lại quay đầu theo đuổi cô. Có lẽ, anh ta đang cố ý để chị em cô phản bội nhau, đúng không?"
Lâm Tiêm Tiêm đang ngủ say nhẹ nhàng nhíu mày, phát ra tiếng khàn khàn vô nghĩa, "Nước...... nước......"
Cổ Dư liếc mắt nhìn nước trên bàn, vươn tay rót một ly lại đây, nâng Lâm Tiêm Tiêm đang mê man dậy.
Ý thức Lâm Tiêm Tiêm không rõ uống hai ngụm, lại lần nữa ngủ say, hoàn toàn không có tỉnh lại, hàng mi mềm mại vẫn nhẹ nhàng nhíu lại, nhiệt độ cơ thể vẫn cao không giảm.
Cổ Dư sửa chăn cho cô, dựa vào đầu giường ngồi vài giờ, xem nữ chủ nhân này còn có gì cần cô không, sau đó đi một vòng trong phòng, nhìn vườn hoa hồng phí dưới. Xem ra ở trong này bồi dưỡng tình cảm với Mộ Dạ Triệt, là không cần mua hoa hồng tạo lãng mạn, bởi vì nơi này chính là một vườn hoa hồng, chỉ cần Lâm Tiêm Tiêm thấp, là có thể vì cô ấy mà trồng hoa hồng, có thể ngồi trong vườn hoa hồng mà ăn tối.
Vì thế, cô có chút hâm mộ, bởi vậy sau khi nhìn những bông hoa ướt sương kiều diễm, bất an trong cơ thể cô lại rớt cái phịch, khiến cô càng muốn đem những bông hoa hồng này biến thành tiền bạc, ......
"Tôi đi ra ngoài một tiếng, đi trước." Trước khi đi cô lại giúp Lâm Tiêm Tiêm uống nước lần nữa, sau đó đi ra khỏi phòng, lợi dụng vài tiếng trước khi bình minh, tìm vào vườn hoa hồng mà cô chờ đã lâu. Vườn hoa hồng phía sau không ai trông coi, hoa hồng rộng mấy trăm bình ở trong gió đêm nở rộ, lay động.
Nhưng càng nhiều hoa hồng ở chung một chỗ, cánh hoa lặng yên rơi xuống trong gió đêm, chỉ còn lại cành cùng lá, không có chút lãng mạn nào.
Cổ Dư cầm kéo cắt hoa, đi xuyên qua giữa những bông hoa hồng màu trắng, thể xác và tinh thần trầm trọng bị hương hoa hồng phiêu tán trong gió đêm thổi bay mất, phút chốc vui vẻ hẳn lên. Bởi vì giờ phút này dưới thân cô không phải là hoa hồng đang lắc lư theo gió, mà là hiện ra hàng trăm vạn nhân dân tệ, từng xấp tiền nằm trên cành lá, đang chờ cô đi ngắt lấy, tản mát ra một mảnh ánh vàng rực rỡ.
Nửa tiếng sau, Cổ Dư vác một rổ hoa hồng trắng của nặng hơn người chui ra khỏi vườn hoa, sau đó thở hồng hộc ngồi trên cỏ phủi cành lá dính trên quần áo, khuôn mặt bị xước vì gai hoa hồng, cười ha ha ngồi xổm trên mặt đất.
Mộtt trăm cây, một trăm lẻ một cây...... Hai trăm ba mươi mốt cây, mỗi cây bán năm trăm tệ, vậy chẳng phải là phát tài sao? Oa ha ha ha ha, hơn một trăm vạn tệ, cũng đủ cô ngồi xe về nhà cùng phí sinh hoạt cao cấp!
"Không được, phải hái thêm mấy bông hoa đỏ, khoản ba trăm bông là được, không biết lần sau có cơ hội đi vào nữa không." Mắt thấy trời đã sáng choang, Cổ tiểu thư lấy tay tùy ý chùi một ít vết thương đau đớn trên mặt, ôm cái rổ lớn chuẩn bị chui vào vườn hoa hồng màu đỏ, nhưng đột nhiên nghe được tiếng bước chân, cô sợ tới mức núp dưới tán cây hoa hồng không dám động đậy.
"Thiếu gia, ngài đã trở lại, Lâm tiểu thư còn chưa tỉnh, có muốn tôi lên lầu thông báo người hầu xuống dưới hay không?" Ngoài vườn hoa truyền đến âm thanh vang dội của Đỗ quản gia, "Ngài không ngủ cả đêm, trước nghỉ ngơi một chút." Truyện up tại truyenwiki1.com, editor: Ramsessivy.
"Không cần, tôi lên lầu xem tình hình Tiêm Tiêm thế nào. Vài giờ trước bác sĩ Khương có gọi điện cho tôi, biệt thự có người hầu cãi lộn ở lầu hai, không chịu chăm sóc Tiêm Tiêm, ép bác sĩ Khương nghỉ việc, đây là đã xảy ra chuyện gì?" Tiếng nói êm tai trong trẻo của Mộ Dạ Triệt nghe có vẻ khàn khàn, xem ra quả thật là một đêm không ngủ, vừa rời đi liền nhanh chóng bị bác sĩ Khương mời về lại,
cho cô ấy một cơ hội." Tuy rằng âm thanh của Đỗ quản gia nghe có vẻ nghiêm khắc, nhưng dĩ nhiên là đang nói đỡ cho Cổ Dư.
Cổ Dư núp trong bụi hoa đặt mông té trên mặt đất, sau đó vội vàng bò lên, ôm một bó hoa hồng trắng thật lớn lặng lẽ đi ra cửa sau. Lão già ghê tởm, ai tin tưởng lão già này sẽ cho cô cơ hội lần nữa, những lời này đều là nói cho Mộ Dạ Triệt nghe, nịnh nọt mà thôi, khiến cô nổi cả da gà!
Nhân dịp hai người càng đi càng xa, cô vội vàng chạy tới cửa, ngồi lên chiếc xe riêng cao cấp mà hôm qua đi đón bác sĩ Khương, lấy thân phận giúp việc mà lái xe ra ngoài làm việc.
Hoa hồng mới hái còn vương sương sớm, cô quyết định rao bán bên đường, bán giá rẻ, thu tiền lời.
Vì thế giữa trưa dưới ánh nắng mặt trời, có cô gái thon thả vẫn rao hàng từ sáng sớm đến giờ, dùng xe riêng cao cấp mà chở một lượng hoa hồng lớn, đã ở ngã tư đường trong khu biệt thự của người giàu ở ven biển mà chào hàng. Một cành hoa hồng của cô bán mười tệ, nhưng vẫn như cũ không có ai mua, cho đến khi cô hạ giá đến mỗi cành ba tệ, mới có người chờ đèn đỏ nhàm chán quá mua được hai cây.
"Đây hình như là hoa hồng nhập khẩu từ Pháp, tên tiếng Anh là queenie, vì sao mỗi cành chỉ bán có ba tệ?" Cô gái bên trong xe ngửi ngửi hương hoa, bỗng nhiên có chút kinh ngạc, vẫy tay với Cổ Dư, "Tôi muốn mua toàn bộ hoa trong xe của cô!"
"Bán giá một cành ba tệ thì chỉ là hoa hồng bình thường, đừng có điên!" Người chồng bên cạnh cô ngăn lại, chuẩn bị lái xe khi đèn xanh, "Cô gái này chắc có tật xấu, lấy xe riêng cao cấp đứng ở ngã tư đường mà bán một cành hoa giả với giá ba tệ! Chiếc xe của cô ta cũng có giá trị hơn trăm vạn rồi!"
Cổ Dư bôn ba cả một buổi sáng, hiện tại thầm nghỉ đem bán toàn bộ hoa hồng này đi, vội vàng ôm tất cả hoa trong xe, đi vào dòng xe cộ mịt mờ cười nói với nữ khách hàng, "Người đẹp, cô thật sự có mắt! Những bông hoa hồng này đều là hoa hồng nhập khẩu mà nhà tôi gieo trồng, trên thị trường bán mỗi bông giá năm trăm tệ, hiện tại bởi vì gieo trồng nhiều lắm, thời gian thu hoạch cũng đã xong, tôi mới bỏ được những thứ mình yêu thích......"
"Vậy cho tôi hai mươi bông!" Bên cạnh lại có người vươn đầu ra khỏi xe muốn mua hoa hồng, "Vừa rồi sao cô không nói sớm!"
"A, những bông hoa hồng này là tôi vừa mới hái đó!"
"Nhân lúc đèn đỏ còn năm giây, cho tôi một bông......"
"Tôi mua ba mươi bông......"
Những chiếc xe chờ đèn đỏ ở ngã tư đường bắt đầu tranh nhau mua hoa hồng giá ba tệ, Cổ Dư mặt mày hớn hở bán hàng, không ngừng chạy tới chạy lui giữa dòng xe cộ, cuối cùng mọi người biết được giá trị của hoa bắt đầu tranh nhau như điên, cô liền ngồi vào ven đường để khách tự đến mua, sau đó khách tự đến chỗ cô giành giật hoa, tự động trả tiền, còn cô thì ngồi phơi nắng ven đường, đếm tiền mặt mỏi tay. Truyện up tại truyenwiki1.com, editor: Ramsessivy.
Đương nhiên, không phải giá trị lên đến mấy trăm tệ đếm mỏi tay, mà đủ lộ phí cho cô về nhà! Chết tiệt, Thị Na lừa cô rồi, gì mà giống hoa hồng Queenie nhập khẩu từ Pháp có giá trị lớn! Vì thế dự đoán tổng giá trị được hơn một trăm vạn giờ còn có ba trăm vạn, chưa đủ tiền để cô trị liệu vết thương trên mặt!
Mà vừa rồi trong dòng xe cộ, Mộ Dạ triệt quay về từ biệt thự bên bờ biển đang chờ đèn đỏ, bởi vì thời gian chờ đèn đỏ kéo dài, hắn vô ý thoáng nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa xe, thản nhiên thoáng nhìn, nhưng không thấy cô gái đang chào bán hoa hồng trong dòng xe cộ, mà là vô tình nhìn thấy chiếc xe riêng cao cấp của biệt thự nhà hắn!
Xe riêng của biệt thự làm sao dừng ở nơi này? Nơi này cách biệt thự ven biển quá xa! Hơn nữa cô gái mặc đồ như bác gái kia là đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng lại mở xe của hắn ra, ôm ra từng bó hoa hồng lớn chào hàng với người qua đường?!
---
truyenwiki1.com 17/11/2020