Chương 147: 147: Hồi Ức Cải Trang

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Dạ Nguyệt ngồi dựa vào tường, thở dài, nhìn chằm chằm vào tên áo đen đang đứng trước cửa phòng giam, sau đó thì thầm vào tai Dạ Liên và Trương Tuyết Y.

"Phải tranh thủ từng phút từng giây mới được, hai người ngồi ở đây đi."
Cậu đứng dậy, tránh khỏi đám người đang gào thét rồi tiến tới nói với tên đó, giả bộ làm nét mặt khổ sở.

"Anh à, có thể cho tôi đi vệ sinh không?"
"Đừng hòng trốn thoát hay giở trò!"
Hắn ta quát lên một câu, sau đó mở cửa phòng giam, đẩy đám người ồn ào kia ra rồi mạnh bạo lôi Dạ Nguyệt ra ngoài.

"Anh ấy đi đâu vậy? Sẽ không sao chứ?"
Trương Tuyết Y ngồi bên trong lo lắng nhìn ra ngoài, sốt ruột hỏi.

"Yên tâm đi, khả năng tự vệ của nó tốt lắm."
Dạ Liên tuy nói vậy nhưng cũng vô cùng căng thẳng.

Hai người ngồi dựa vào nhau chờ đợi không biết bao nhiêu lâu.

Chắc khoảng vài tiếng sau Dạ Nguyệt mới quay về,
Nhưng cậu đang mặc bộ đồ của người đàn ông khi nãy, đeo chiếc khẩu trang và đội nón màu đen, còn hắn thì không thấy đâu.

Dạ Nguyệt cẩn thận quan sát xung quanh, kéo tấm rèm xuống rồi bước vào phòng giam, cậu kéo thấp mũ, ra hiệu cho hai người kia bịt mũi lại rồi lấy một bình thuốc nhỏ, xịt vào những người bị nhốt chung trong đó.

Tiếng gào khóc lập tức dừng lại, từng người từng người ngã khuỵu xuống đất, Trương Tuyết Y sợ hãi lùi lại phía sau, túm chặt lấy áo của Dạ Liên.

"Sao em đi lâu quá vậy?"
"Vừa đi thám thính tình hình, em tìm được rất nhiều thứ có ích đây.

Hai người mau khoác bộ đồ này vào, phải mặc nó thì mới dễ dàng hoạt động được."
"Ở đâu ra vậy?"
"Trong nhà kho cách đây 200m."
"Em mang tên kia đi đâu rồi?"
"Em đánh ngất hắn xong nhốt lại rồi, yên tâm đi."
Cậu dùng chìa khoá mở cửa nhà giam, lấy từ trong chiếc túi mang theo hai bộ đồ màu đen.

Dạ Liên và Trương Tuyết Y lập tức nhận lấy rồi mặc vào, búi tóc cao lên rồi đội nón, bịt khẩu trang để che mặt mình lại.

Dạ Nguyệt lại lấy ra tấm bản đồ chi tiết của đảo đưa cho mỗi người một cái, sau đó lại đưa họ hai chiếc dùi cui điện.

"Hai người nhớ cất kĩ cái này để tự vệ, gặp nguy hiểm thì lấy ra dùng.

Còn đây là sơ đồ của đảo, căn cứ chính nằm ở trung tâm, mỗi một người ở đây đều năm giữ trong tay một tấm.

Những người mặc đồ đen là lính canh gác và kiểm tra, màu xám là vận chuyển người."
Đôi mắt Trương Tuyết Y sáng rực.

"Rốt cuộc chúng ta đang làm gì vậy? Tiêu diệt tên đầu sỏ rồi cứu mọi người ra ngoài sao? Giống như siêu anh hùng đúng không?"
Dạ Nguyệt nở một nụ cười gượng gạo, không biết nên trả lời như thế nào.

"Cũng có thể nói là như vậy."
"Vậy tôi phải làm gì đây?"
"Ừm...!Tuyết Y, nhiệm vụ tôi giao cho cô hết sức quan trọng."
Dạ Nguyệt chỉ vào một chấm đỏ trên bản đồ, nghiêm túc nói.

"Có vẻ như đây chính là kho điện tử, lúc tôi đi ngang qua thấy nó rất vắng người.

Cô có thể tới đó tìm một số linh kiện cần thiết rồi sửa lại thiết bị định vị trên mặt dây chuyền được không?"
Trương Tuyết Y trả lời.

"Được, cứ giao cho tôi, nhưng ở vùng nhiễu sóng thì chỉ hoạt động nhiều nhất là 10 phút thôi..."
"Chừng đó cũng đủ rồi, cô sửa xong thì ấn vào cái nút ở mặt dưới, nếu xuất hiện ánh sáng màu đỏ thì nghĩa là đội chi viện ở mặt đất đã nhận được vị trí, khi nào xong thì liên lạc với tôi qua thứ này, tôi sẽ đi tới chỗ cô.

Nếu có nguy hiểm phải lập tức tìm chỗ trốn rồi gọi cho tôi đấy."
"Ừm, tôi biết rồi."
Cô gật đầu chắc nịch, vẻ mặt vô cùng hào hứng.

Sau khi cầm lấy những thứ Dạ Nguyệt đã đưa liền cẩn thận đi ra ngoài.

"Chị à, em kéo cô ấy vào chuyện này liệu có ổn không đây?"
"Không sao đâu, thử tin tưởng cô ấy xem..."
Dạ Liên cũng lo lắng không kém, nhưng chẳng thể làm gì được.


"Chúng ta cũng mau chóng đi thôi, không thể chậm trễ được."
"Vâng."
***
Trương Tuyết Y âm thầm quan sát những tên áo đen đi cách đó không xa, học tập dáng đi của họ.

Cô kéo thấp vành mũ xuống, sửa sang lại khẩu trang rồi đi tới một góc khuất, lật tấm bản đồ ra rồi nhìn xem nơi mình cần đến.

Cô thận trọng bước đi, vừa đi vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Hòn đảo này trông rất thần bí, xung quanh toàn là những kho hàng u ám và những người đàn ông kì lạ, không có lấy một con chim hay ngọn cỏ dại nào.

Cô men theo đường đi trên bản đồ, đi lạc mất nửa tiếng mới tới kho điện tử mà Dạ Nguyệt đề cập lúc đầu.

Trương Tuyết Y kinh ngạc nhìn nhà kho khổng lồ trước mắt mình, hoàn toàn không tin được nó lại xuất hiện ở hòn đảo cấm này.

Tuy nơi này không có ai nhưng cánh cửa đã được cài mật khẩu, không thể mở ra được.

"Ôi trời, làm sao đây..."
Trương Tuyết Y lo lắng cắn móng tay, nhìn xung quanh một hồi liền quyết định cầm một nắm cát trên mặt đất lên rồi thổi vào các phím số trên cánh cửa.

Ngay lập tức có bốn phím đọng lại cát trên đó, đôi mắt cô sáng rực, nhưng lại không biết thứ tự số như thế nào.

Đây có vẻ như là khoá tám kí tự, bấm sai hai lần chuông cảnh báo sẽ kêu lên.

Trương Tuyết Y xoa tay, căng thẳng bấm vào nó.

"Bíp bíp bíp!"
"Sai rồi sao..."
Cô cắn môi, đứng phân vân một lúc lâu thì bỗng nhớ tới dãy số màu đỏ trên tấm bản đồ của đảo Balima mà lúc còn ở trên thuyền Dạ Liên đã tìm được, dãy số ấy cũng có các con số giống trên bàn phím.

"A đúng rồi..."
Trương Tuyết Y cố gắng nhớ lại một cách chính xác nhất rồi bấm nó vào, thật may cánh cửa đã được mở ra ngay sau đó.

"Cạch."

Cô vui mừng quan sát xung quanh, sau khi xác định không có ai đang ở gần đây thì nhẹ nhàng bước vào, sau đó đóng cửa lại.

Đập vào mắt cô chính là các thiết bị công nghệ vô cùng hiện đại và tiên tiến, có to có nhỏ.

Trương Tuyết Y há hốc mồm, những thứ này cô chưa từng thấy trước đó.

"Ôi trời ơi, những thứ này là gì đây?"
Cô thực sự rất muốn ở trong đây thật lâu để khám phá từng thứ một, nhưng bây giờ hoàn toàn không có thời gian cho việc này.

Trương Tuyết Y cố nén cơn tò mò của mình xuống, mau chóng lấy một thiết bị trông giống bộ đàm, một cái tua vít và vài thứ cần thiết khác nữa sau đó trốn vào góc khuất để bắt đầu sửa chữa.

Cô tách mặt dây chuyền ra làm hai nửa, sau đó từ từ tháo mở các bộ phận bên trong, quan sát thật kĩ càng.

Nhưng mọi chuyện có vẻ khó hơn cô tưởng, do không đủ ánh sáng nên thực sự rất khó nhìn.

Trương Tuyết Y căng thẳng cắn môi, vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Cô tháo con chíp trong bộ đàm khi nãy rồi gắn nó vào mặt dây chuyền, vặn một hồi mới xong.

Sau khi làm xong lại còn phải chỉnh sửa những thứ khác thêm mười lăm phút.

"Phù, chắc ổn rồi nhỉ..."
Cô thở dài, đóng mặt dây chuyền lại, sau đó ấn vào cái nút bên dưới, ánh sáng màu đỏ lập tức xuất hiện.

"Hoạt động lại rồi!"
Trương Tuyết Y mừng rỡ kêu lên, nhưng một giây sau liền bịt miệng mình lại.

Cô đi xung quanh, gom một vài thứ nho nhỏ bỏ vào túi để đem về nghiên cứu.

Nhưng ngay lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng kêu, cánh cửa đang từ từ mở ra.

Trương Tuyết Y vội vàng chạy ra một góc khuất rồi nấp vào.

"Chậc, sao nhìn nơi này bừa bộn vậy, có ai đi vào à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, tiếng bước chân càng lúc càng gần.

"Thình thịch thình thịch..."
Cô co người lại, bịt chặt miệng và mũi của mình để không phát ra tiếng động, tim đập mạnh như muốn rớt ra ngoài.

Trương Tuyết Y ngoảnh mặt lại, lén nhìn người đàn ông kì lạ kia, bộ đồ hắn ta đang mặc là màu nâu chứ không phải đen hay xám.

May mắn là hắn không phát hiện ra điều gì bất thường, sau khi lấy một vài thứ liền rời đi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, chờ thêm vài phút nữa, sau khi chắc chắn không còn ai mới lấy bộ đàm Dạ Nguyệt đưa ra rồi gọi cho cậu.

"Alo, đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo phải làm gì đây?"
"Đã xong rồi sao? Nó có hoạt động trở lại không?"
"Có, chắc người ở đất liền đã nhận được vị trí rồi."
"Ừm, ở trên bản đồ có một nơi được kí hiệu bằng chữ Z đấy, cô tới đó nhé."
"Được."
Trương Tuyết Y đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Lúc đi có đụng mặt một người khác, nhưng may mắn vẫn tránh đi được.

Cô thuận lợi né tránh các tai mắt xung quanh, sau đó tới nơi Dạ Nguyệt đã nói.

Nhưng chỉ có Dạ Liên ở đó chứ không thấy cậu đâu.

"Mọi việc ổn rồi chứ? Có bị sao không?"
"Không sao."
Trương Tuyết Y lắc đầu, đưa lại sợi dây cho Dạ Liên.

Ánh sáng màu đỏ đang nhấp nháy, mờ dần đi, chắc vài phút nữa nó sẽ quay lại trạng thái ban đầu.

"Cnó sắp hỏng rồi..."
"Không sao đâu, chắc người ở đất liền cũng nhận được tín hiệu rồi.

Việc của chúng ta là đợi ở đây thôi."
"Dạ Nguyệt đi đâu rồi?"
"Mặc kệ nó đi, chắc lại đi loanh quanh tìm cách thoát ra rồi."
Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu, không tiếp tục hỏi nữa.

Dạ Liên ngó ngang ngó dọc, nhìn một lúc rồi kéo tay cô tới ven biển, xung quanh còn có ba bốn tên mặc áo đen đứng đó, một người đàn ông vạm vỡ đi lại hỏi.

"Hai người ở đội nào?"
Trương Tuyết Y sợ hãi rụt cổ lại, vội vàng lùi về sao.

May mà Dạ Liên phản ứng nhanh, đứng chắn trước cô rồi trả lời.

"Đội tuần tra số 4, đêm nay là tới ca trực của chúng tôi."
"Ừm, vậy hai người ở đây đi, tôi sẽ đi vào để kiểm tra.".