Chương 7: Một khúc đàn thâu tâm

Lập Quốc Ký III

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Chương 7: Một khúc đàn thâu tâm
Ngưng Bích chạy ra kéo Hồng Tụ vào trước mặt Lạc Thiên. Nàng làm ra dáng kỹ nữ nhõng nhẽo lên tiếng.
- Ma ma à, Ngưng Bích đã gặp khách xong rồi. Vị khách lần này thật khiếm nhã nha. Ngưng Bích không thích gặp loại như vậy nữa đâu.
Lạc Thiên nghe giọng nói nhão nhẹt đó đến nổi hết da gà, suýt tý nữa đã tin rằng đây là bộ mặt thật của nàng. Thế nhưng hắn lại nhìn thấy nàng nghiêm mặt, nháy mắt ra hiệu. Rõ ràng giữa Ngưng Bích và người mới tới vừa trao đổi một thông tin bí ẩn gì đó.
- Ai đây vậy con?
Hồng Tụ nhận được tín hiệu của Ngưng Bích cũng nhanh chóng phối hợp. Nàng nhẹ nhàng đi vòng qua bàn, ngồi đối điện với Lạc Thiên.
Đó là một cô nương trẻ trung ẩn mình sau một tấm lụa trắng che trên mặt. Nhưng nghe giọng nói cùng quan sát đôi mắt sắc sảo của nàng, Lạc Thiên khẳng định vị ma ma này cũng không thể lớn hơn Ngưng Bích bao nhiêu, nói bọn họ là tỷ muội thì có vẻ đáng tin hơn. Tuy phục sức trên người hơi phô trương, nhưng hắn ước chừng người vừa mới đến cũng có vóc dáng nhỏ nhắn như Ngưng Bích. Không giống mấy ma ma trung niên mặt trát đầy phấn trắng như các kỹ viện khác.
- Đây là Kim Thành tiên sinh, một cầm sư. Là người ba ngày trước chúng ta vướt được trên biển cùng với cây cổ cầm đó.
Ngưng Bích vui vẻ giới thiệu, thế nhưng Lạc Thiên nhìn thấy mặt nàng ngưng trọng. Sau đó môi mấp dùng khẩu hình trao đổi với ma ma. “Phát hiện hắn ở bên ngoài hỷ phòng, lúc đang hành sự. Người này thân phận không rõ ràng, cần điều tra cho kỹ.”
Lạc Thiên cười thầm trong lòng, thì ra vẫn là đề phòng hắn như vậy. Chỉ tiếc là cái loại khẩu hình này hắn năm tuổi đã học được rồi. Ai bảo trong nhà hắn có một người bị điếc, còn có một đứa nha hoàn bị câm. Để nghiên cứu bọn họ ‘nói chuyện’ hắn đã học được cách nhìn miệng đoán chữ này.
- Ai nha, hoá ra là một cầm sư. Hồng Tụ hân hạnh gặp mặt.
Cùng lúc đó Hồng Tụ liền cầm cây quạt quơ quơ trước mắt Lạc Thiên để thử kiểm tra.Nếu là người thường thì phản xạ không tránh khỏi đó là né tránh vật ở quá gần mắt của mình. Thế nhưng trước mắt Lạc Thiên vẫn bất động như thái sơn, không có lấy một phản ứng gì. đọc truyện mới nhất tại .
- Tiên sinh mắt của ngài... – Nàng ngập ngừng hỏi
- Ma ma, Kim tiên sinh không nhìn thấy đường nha! – Giọng Ngưng Bích nhão nhẹt đến ghê gớm.
- Đúng vậy, tại hạ quả thật là một người mù. – Hắn cười khổ nói, bộ dáng giống như đã quen với việc bị người ta chà đạp nỗi đau trong đời mình.
- Hoá ra là vậy? Tiên sinh bị đây là bẩm sinh hay do bạo bệnh. – Hồng Tụ bắt đầu truy vấn.
- Là do tai nạn cách đây đã sáu năm rồi.
Hắn rành rọt đáp trả lời nàng. Cứ như thế nàng một câu, hắn một câu, vừa trò chuyện vừa truy vấn. Lạc Thiên cũng vô cùng bình tĩnh ứng đỡ, đem hết gia thế mình đã bịa sẵn trong đầu ra nói. Thật là thập phần hoàn mỹ, không lộ ra bất cứ sai sót gì.
- Haizz, cuộc sống này thật là khó sống mà. – Hồng Tụ than vãn.
- Đúng vậy, cuộc sống mà không có tiền thì càng khó sống hơn. – Hắn phụ hoạ, cố lái câu chuyện theo hướng có lợi ình. – Không ngờ lần này gặp nạn rơi xuống biển, tư trang đều mất sạch. Tại hạ cứ tưởng cùng cổ cầm chôn thay nơi biển cả rồi.
- Sau này tiên sinh có dự tính gì chưa?
- Ta cũng không biết, trước giờ Kim Thành chỉ dựa vào cầm mà sống. Thường hay ra phố chợ, trà quán bán nghệ tìm kế sinh nhai. – Hắn nói đến thê thảm, ngay cả bản thân cũng cảm thấy phải tội nghiệp ình.
Ngưng Bích đứng một bên mấp mấy môi xen vào “Giữ lại để kiểm tra thêm!”
Hồng Tụ thấy vậy liền hiểu ý, nàng nói.
- Hay như vậy đi Kim tiên sinh. Chỗ của ta cũng có một sân khấu nhỏ, thường xuyên biểu diễn các tiết mục để khách mua vui. Ngài có muốn gia nhập?
- Thật là một ý tốt quá.
Hắn vui mừng. Ở đây đều là đám khách giàu sang, chủ yếu là vung tiền khoe của trước đám kỹ nữ, cơ bản không biết thưởng thức âm nhạc là gì. Hắn ở đây biết đầu kiếm được một mớ, đủ tiền mua vé tàu trở về Việt Quốc.
Thấy hắn mau chóng đồng ý như vậy, Hồng Tụ nhíu mày. “Tên này không phải muốn trà trộn, điều tra bổn tiệm đó chứ?”
- Kim tiên sinh, có điều ở đây khách quý khó tính. Có thể hay không đàn thử một khúc, ta xem cầm nghệ của ngài có thể làm hài lòng được khách nhân không?

“Nếu tên này chỉ là một tên trà trộn, chiêu thử này sẽ làm hắn lòi đuôi ngay”.
Lạc Thiên nhanh chóng hào sảng đồng ý. Thật ra trước đó hắn không phải tự tiện nhận bừa mình là cầm sư, mà bản thân hắn biết chơi cổ cầm thật.
Lúc mới xuất môn học tập đạo kinh thương, hắn được phụ thân giao ột tiệm đồ cổ. Mà trấn bảo trong tiệm chính là cây đàn cổ cực kỳ quý giá, Bạch Đằng cầm. Một hôm có tên cầm sư vang danh kinh thành đến xem qua. Gã tuy biết cổ cầm trân quý, nhưng bởi vì không đủ tiền mua nên buông lời chê bai. Lạc Thiên vào đó thêm lời thì bị gã mắng cho té tát. Nói rằng hắn là gian thương có biết gì về cầm đâu mà bán cầm, rõ ràng là tự mình khen mình, nâng giá lừa gạt người mua.
Đó là lần đầu tiên Lạc Thiên bị vũ nhục như vậy trước nơi công cộng. Hắn nhỏ nhen lập kế báo thù, mà là cách báo thù tàn độc vô cùng khiến gã cầm sư mất mặt nhất, đau khổ nhất.
Lạc Thiên chú tâm học chơi cổ cầm. Ba tháng sau hắn đả bại đệ nhất cầm sư kinh thành bằng chính Bạch Đằng cầm. Khiến gã kia tủi nhục phải bỏ xứ mà đi. Đó là trận thắng vang danh đầu tiên trên con đường thương nghiệp của mình.
Về sau có vị vương gia nghe tin trận quyết đất bằng cầm của hắn, liền chạy tới tiệm đồ cổ đòi mua Bạch Đằng cầm. Lúc này Lạc Thiên đổi ý không bán cầm nữa, nói rằng chỉ chịu nhượng lại cho người tri kỷ. Tin tức hắn từ chối vương gia lan ra, tiệm đồ cổ lập tức nổi lên như diều gặp gió. Sau này mỗi món đồ bán ra giá đều nâng gấp ba gấp bốn lần, nhưng mấy người khách đều vui vẻ trả tiền, bởi vì được ông chủ tiệm khó tính coi là tri kỷ.
Bạch Đằng cầm lại được hắn giữ lại bên người coi như huân chương cho thành công bước đầu đó. Thỉnh thoảng công việc căng thẳng, hắn lại lấy cổ cầm ra chơi, hồi tưởng lại lần trả thù oanh oanh liệt liệt năm đó mà vui sướng trong lòng.
Ngưng Bích ôm đến một cây cổ cầm đặt trước mặt hắn, quả nhiên là Bạch Đằng cầm. Lần này đi mua đảo, hắn không hiểu tại sao cũng vác theo cây đàn này. Không ngờ cơ duyên trùng hợp hắn rớt xuống biển, thì cây cổ cầm cũng bị rớt xuống theo luôn, lại còn trở thành vật cứu mạng của hắn. Lạc Thiên vui vẻ vuốt ve mặt đàn. Người bên cạnh nhìn vào, cũng thấy được hắn thật yêu thương cây đàn này lắm.
Lạc Thiên so dây, rồi gảy thử mấy tiếng đàn. Tính tính ... tang tang ...
“...Lòng như bát ngát mây xanh,
Thân như sương tụ trên cành đông mai.
Cuộc đời – chớp lóe, mưa bay,
Càng đi, càng thấy dặm dài nỗi không.
Thân tâm bệnh – nghiệp trần hồng,
Lênh đênh trầm nguyệt, bềnh bồng phù vân.
Giam trong Tài, Mệnh, Giả, Chân,
Trăm năm hồ dễ một lần bay cao.
Đau lòng chuốc tiếng đàn nao,
Năm cung nước chảy lại chao phận mình...”
(trích Đoạn trường vô thanh – Phạm Thiên Thư)
Tiếng đàn réo rắc nao lòng, dây cao dây thấp lần lần nối nhau. Lại có người trên nền nhạc đó, ngâm nga lại mấy bài thơ cổ, kể lại mấy chuyện đau lòng từ thời xa xưa. Giọng hắn lúc trầm ấm, lúc vang cao làm người nghe ngẩn ngơ trôi nổi trong không gian cổ kính u tịch. Tư lự cùng hoàn cảnh nhân vật, buồn bã cùng nỗi đau của nhân vật. Cuộc đời Kiều nữ năm xưa chẳng phải cũng là trôi nổi lênh đênh chốn phong trần. Tự nhiên có người ngẫm lại cuộc đời mình, thấy đồng cảm trong đó rồi bất giác lệ đổ châu sa.
Liếc mắt thấy khúc đàn của mình đã đạt được hiệu quả nhất định, Lạc Thiên độc ác đặt hai bàn tay lên dây đàn kiến âm thanh ngân nga đột nhiên nhín bặt. Hai nữ nhân trong phòng đang say mê tiếng đàn, đột nhiên bị đạp một cú, tống thẳng về với thực tại. Biết mình thất thố, Hồng Tụ lấy khăn tay ra chấm chấm hai hàng mi. Nàng thầm thở dài, “May rằng hắn không nhìn thấy cảnh vừa rồi”. Tâm tư của các nàng, sợ nhất là có người nhìn ra được.
- Kim tiên sinh, cầm nghệ quả thật tuyệt luân. Khúc đàn vừa rồi làm tiểu nữ thấy buồn bã quá. – Ngưng Bích trở về sắm vai kỹ nữ nhõng nhẽo nói.
- Quả thật rất buồn! Kim gia, sau này xin ngài đừng đàn khúc này trước mặt khách nhân. Hỷ Lạc Phường là nơi mua vui, cầu lạc. Nghe xong khúc đàn của ngài thì mọi người đều sẽ não lòng.
Lạc Thiên sao có thể không nghe ra ý nàng đã chấp nhận cho hắn gia nhập Hỷ Lạc Phường. Hắn vui vẻ mỉm cười nói.
- Sau này sẽ không đàn khúc này nữa.
- Được rồi, Kim gia vừa mới hồi tỉnh, thân thể còn chưa khoẻ. Ngài nên trở về phòng nghỉ ngơi đi. – Hồng Tụ ra vẻ bà chủ phất tay. Sực nhớ ra là hắn không nhìn thấy nên tay đang vung ra nửa chừng bèn thu lại.
- Để tiểu nữ đưa tiên sinh về phòng. – Ngưng Bích hăng hái xung phong.
Nàng không hiểu sao lại có cảm giác tốt đẹp về con người này. Qua mấy lần kiểm tra, dần dần Ngưng Bích cũng tin rằng hắn thật sự vô tội. Mà cái cảm giác vô hại, vô ưu đó lại khiến nàng bất giác muốn ở gần bên thêm chút nữa. Giống như đang mùa đông, con người sẽ bị thu hút bởi một lò sưởi ấm.
Là vì hắn không giống những người đàn ông khác, không dùng ánh mắt dâm đãng nhìn nàng. Là vì hắn là kẻ lang thang nghèo mạt nên nàng không phải nghĩ cách lợi dụng hắn. Là vì hắn yếu đuối nho nhã nên nàng cũng không cần đề phòng hắn hại mình. Nàng không biết gì hết! Chỉ biết là hắn toả ra một khí chất hoà nhã tự nhiên khiến nàng ở bên cạnh thật thoải mái yên lòng.
Lạc Thiên ôm lấy cổ cầm, còn đang bối rối không biết đi hướng nào thì bàn tay hắn đã bị nắm lấy.
- Kim tiên sinh, đi theo ta. – Ngưng Bích vui vẻ tự nhiên như làn nước.
- Làm phiền cô nương rồi! – Hắn hoà ái mỉm cười.
Hồng Tụ đứng tựa cửa nhìn bóng dáng Ngưng Bích lôi kéo tên cầm sư mù đi mất. Nàng ưu tư, “Ngưng Bích cuối cùng cũng đã động tâm rồi!”