Đăng vào: 12 tháng trước
Lúc Tô Minh không nghe thấy âm thanh ngược lại sẽ phát ra rất nhiều âm thanh, đây là chuyện mà Trâu Bắc Viễn mới phát hiện ra gần đây trong phòng tắm.
Hắn rất thích ôm mông Tô Minh bế anh lên với tư thế mặt đối mặt, để cho đôi chân trắng nõn của Tô Minh khoác lên trên cánh tay ngăm đen của hắn.
Cả người Tô Minh bị hắn ẵm lên trên cao, mu bàn chân thon gầy ưỡn thẳng ra, mấy ngón chân ửng hồng cuộn chặt lại, từ bắp chân đến mũi chân kéo căng thành một độ cong mà Trâu Bắc Viễn thích nhất.
Có lẽ tư thế này khiến cho Tô Minh thiếu cảm giác an toàn nên anh ôm hắn rất chặt, hơn nữa còn kề sát vào tai hắn phát ra một số âm thanh cực kì dính người mà bình thường anh sẽ không bao giờ nói.
Trâu Bắc Viễn thích nhất là lúc Tô Minh cắn mạnh vào vai hắn, cũng thích Tô Minh với vẻ mặt mê mang, hỗn loạn nũng nịu với hắn.
Hắn sợ Tô Minh đau nên không dám vào quá sâu, có đôi lúc Tô Minh sẽ thấy không được thoả mãn. Anh khép hờ mắt lại, miệng khẽ hé, dáng vẻ như đang say đi tìm môi của Trâu Bắc Viễn.
Trâu Bắc Viễn yêu dáng vẻ đầu óc mơ màng vì hắn của Tô Minh này muốn chết. Hắn làm Tô Minh đến khi cổ họng anh khản đặc, làm tới cả người Tô Minh không còn chút sức lực treo trên người hắn, để mặc hắn bế anh đặt lên giường.
Tô Minh vừa chạm vào giường là ngủ ngay.
Trâu Bắc Viễn lại chịu thương chịu khó ngồi sấy tóc cho Tô Minh. Sấy khô tóc rồi lại đeo ốc tai điện tử lên cho Tô Minh, giúp Tô Minh bôi thuốc lên nơi bị làm tới vừa đỏ vừa sưng kia.
Làm xong hết mọi việc thì Trâu Bắc Viễn mới nằm xuống bên cạnh anh, ôm Tô Minh vào lòng, đưa mũi qua cọ cọ lên gương mặt đang ngủ của anh.
Lúc Tô Minh ngủ thì rất ngoan, hàng lông mi vừa dài vừa dày khẽ khép lại. Vẻ mặt anh thoải mái, ngây thơ, không chút tâm cơ nào, hoàn toàn không hề khó đoán như lúc tỉnh.
Nhiệm vụ hôm nay thất bại rồi, Trâu Bắc Viễn ôm Tô Minh bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân mình. Nguyên nhân thất bại chủ yếu là do cuối cùng lúc Tô Minh gọi hắn qua gội đầu giúp thì hắn không nhịn được.
Không, không phải là không nhịn được mà là hoàn toàn mất khống chế luôn rồi.
Nhưng nói đúng ra thì trong tình huống kia người mà vẫn nhịn được, không mất khống chế thì có còn là đàn ông không vậy?
Nghĩ tới đây thì Trâu Bắc Viễn lại thấy hơi phiền muộn, nhân vật chính trong bộ truyện tranh kia là một ma vương có xúc tu, đúng thật không phải là đàn ông, hoàn toàn không tham khảo được.
Hắn cũng đâu có xúc tu đâu.
Trâu Bắc Viễn đã giải quyết được vấn đề rồi, không phải là hắn không được mà là do chưa tìm đúng giáo trình thôi, ngay mai lại cố gắng tiếp vậy.
Trâu Bắc Viễn chỉnh chăn lại cho Tô Minh, sau đó mở app dạy học thủ ngữ lên bắt đầu học bài hôm nay.
-
Sáng hôm sau Trâu Bắc Viễn đưa Tô Minh qua trung tâm hồi phục, vừa đúng lúc gặp phải Trình Kiến Vân, hai chiếc xe một trước một sau đi vào trong cửa chính.
Trình Kiến Vân dừng xe lại ở chỗ đỗ xe trước trung tâm, còn Trâu Bắc Viễn thì dừng xe ở trước cổng tòa nhà thả Tô Minh xuống xe.
Trước khi xuống xe Tô Minh nắm tay của Trâu Bắc Viễn một cái coi như tạm biệt. Vì vào giờ này người qua lại khá nhiều, hai người họ không thể làm ra hành động gì thân mật hơn nữa.
Trâu Bắc Viễn lái xe vòng qua vườn hoa trước lối ra của toà nhà, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tô Minh vẫn đứng trước cửa thuỷ tinh không nhúc nhích. Anh đợi Trình Kiến Vân đỗ xe xong đi qua rồi hai người mới cùng vào trong.
Không hiểu tại sao mà cả buổi sáng hôm nay Trâu Bắc Viễn lại cảm thấy rất bực bội.
Buổi trưa lúc đi đón Tô Minh thì Tô Minh gửi tin nhắn cho hắn bảo nhớ hắn. Vốn dĩ tâm trạng của hắn đang rất tốt, vậy mà lúc tới trung tâm hồi phục thấy Trình Kiến Vân tiễn Tô Minh xuống lầu, hai người vừa nói vừa cười, sắc mặt của hắn lạnh xuống ngay tức khắc.
Về tới khu đô thị Thiên Hợp, Trâu Bắc Viễn dừng xe lại trước cổng tiểu khu, mở khoá cửa xe rồi nói với Tô Minh: "Anh đi lên đi, em còn phải qua võ quán."
Bên chỗ bà ngoại đã thuê hộ lý rồi nên Trâu Bắc Viễn lại sửa giờ tập lại thành ban ngày, như vậy thì buổi tối hắn sẽ có nhiều thời gian ở bên Tô Minh hơn.
Tô Minh liếc hắn một cái, tưởng hắn vậy còn đang dùng cách hôm qua để "bắt thóp" mình. Anh chỉ cảm thấy cái tên này đúng thật là hết cứu nổi rồi, không thèm chiều hắn nữa nên vươn tay kéo cửa xe ra.
Ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa xe thì lại chợt thấy sai sai, sáng nay lúc ra ngoài họ đã hẹn nhau là trưa nay cùng ăn cơm rồi. Trâu Bắc Viễn không thể cho anh leo cây tuỳ tiện như vậy được, thế nên anh dùng thủ ngữ hỏi: Không phải đã nói trưa nay ăn cùng nhau rồi sao?
Trâu Bắc Viễn: "Không ăn nữa."
Tô Minh lấy điện thoại ra, mở đơn đặt hàng đồ tươi sống đưa cho hắn xem: Anh đã mua đồ ăn hết cả rồi.
Trâu Bắc Viễn nhìn thấy trong đơn hàng toàn là mấy món mình thích: "Ò, thế ăn xong rồi qua võ quán."
Về đến nhà, đồ tươi sống đã giao tới trước cửa. Tô Minh xách đồ vào phòng bếp bắt đầu bận rộn, chia một vài công việc đơn giản như rửa rau cho Trâu Bắc Viễn.
Trâu Bắc Viễn nhìn Tô Minh đeo tạp dề màu xanh lá, vô cùng thuần thục làm mấy chuyện vừa bình thường vừa vặt vãnh này. Cảm giác quyến luyến ấm áp lại lấp đầy tim hắn, vậy mà hắn lại nảy ra một ý nghĩ "Thôi không đi đánh quyền anh nữa, ở đây sống cùng anh ấy vậy".
Tô Minh tốt như vậy, lỡ như hắn đi rồi có người thừa dịp xen vào thì sao?
Trước kia không phải đã có một tên Triệu Thánh Bồi rồi sao?
Ai mà biết được xử lý Triệu Thánh Bồi xong rồi có còn tên Lý Thành Bồi, Trương Thánh Bồi nào khác nữa không.
Cũng không thể nào đánh tất cả đàn ông tiếp cận Tô Minh một trận được.
Lý trí thì Trâu Bắc Viễn vẫn biết kiểu của Trình Kiến Vân là thuộc về loại xã giao bình thường của Tô Minh. Hắn tôn trọng Tô Minh thì không nên suy nghĩ lung tung, nhưng mà... lỡ như thì sao?
Huống hồ trong quá trình trị liệu hồi phục, bác sĩ còn chạm vào tay, vào cổ của Tô Minh như trên ảnh, hai người ở riêng với nhau trong một căn phòng.
... Có rất nhiều chuyện không thể nghĩ sâu xa được, vừa nghĩ thôi đã cảm thấy toàn là nguy cơ đang rình rập rồi.
Trâu Bắc Viễn để tay dưới vòi nước đang chảy ào ào, cầm một lá rau xanh cả buổi không thấy nhúc nhích. Tô Minh nhìn hắn mấy lần, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa đụng vào cánh tay hắn một cái, dùng thủ ngữ hỏi hắn: Em sao vậy?
Trâu Bắc Viễn vứt rau đi, đưa hai tay ướt nhẹp vòng qua ôm lấy Tô Minh từ đằng sau. Hắn cúi người xuống, đặt cằm lên vai Tô Minh, muốn nói em không nỡ xa anh, em không muốn đi nữa rồi lại muốn nói có phải cái tên Trình Kiến Vân kia đã chạm vào tay của anh rồi không.
Cuối cùng hắn chỉ hỏi Tô Minh: "Trị liệu hồi phục hôm nay có thuận lợi không?"
Tô Minh yên lặng một lúc, đặt dao lên trên thớt rồi dùng thủ ngữ nói: Không thuận lợi lắm.
Giọng của Trâu Bắc Viễn ồm ồm: "Đều tại em không giúp anh luyện tập."
Tô Minh sửng sốt, không ngờ chuyện này lại khiến cho Trâu Bắc Viễn để ý đến vậy. Anh quay đầu qua hôn lên mặt Trâu Bắc Viễn, dùng thủ ngữ nói: Không phải lỗi của em, là vấn đề của anh.
Trâu Bắc Viễn lại hỏi: "Trình Kiến Vân có giúp được anh không?"
Tô Minh khua tay: Giúp được một chút.
"Ò." Trâu Bắc Viễn nói: "Anh ta giúp được anh một chút, em thì không giúp anh được chút gì."
Tô Minh:...
Lúc này nước trong nồi đã sôi rồi, Tô Minh đi qua chỉnh lửa nhỏ lại rồi bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn.
Trâu Bắc Viễn cứ ôm eo Tô Minh như thế, đi theo bước chân của anh. Hắn đứng nhìn Tô Minh làm cái này làm cái kia, cuối cùng ngay cả rau cũng là Tô Minh tự mình rửa.
Bận rộn hơn một tiếng mới làm xong ba món mặn một món canh, trên lưng còn có một con sói con dính người đi theo. Tô Minh mệt muốn chết, làm động tác thủ ngữ bảo Trâu Bắc Viễn bưng đồ ăn ra ngoài đi. Nhưng Trâu Bắc Viễn lại ôm anh chặt hơn, cắn lên tai Tô Minh nói: "Lúc anh nấu ăn gợi cảm thật."
Tô Minh:...
Gạ anh đấy à?
Có tiến bộ rồi.
Tô Minh quay đầu qua hôn lên môi Trâu Bắc Viễn, luồn đầu lưỡi vào cọ cái răng nanh kia của hắn. Sau đó anh bị Trâu Bắc Viễn đè lên bệ bếp hôn thật lâu.
Lúc ngón tay mò vào trong tạp dề, Trâu Bắc Viễn chợt nhớ tới trong truyện tranh của Tô Minh có một cảnh công chính vạm vỡ loã thể đeo tạp dề, hắn chợt loé lên suy nghĩ cảm thấy đây chắc là phần thưởng mà Tô Minh không thể nào từ chối được.
Hắn sờ xuống dọc theo eo của Tô Minh, kề sát vào tai Tô Minh thấp giọng nói: "Anh nghe lời em thì lần sau đổi thành em đeo tạp dề nấu ăn cho anh."
Thấy Tô Minh đã bị hắn sờ tới mềm nhũn cả người, hắn lại thấp giọng xuống thêm, dụ dỗ nói: "Em không mặc gì bên trong hết, chỉ đeo một cái tạp dề nấu ăn cho anh thôi."
Hắn không phát hiện ra mình đang áp sát vào tai trái của Tô Minh, giọng quá nhỏ đến mức ốc tai điện tử bên tai phải hoàn toàn không thu được giọng nói của hắn.
Tô Minh ôm hắn th,ở dốc, bóp cơ ngực của hắn rồi lại ngửa mặt lên cắn cằm hắn. Anh cọ người vào hắn khiến cho cái nơi kia trở nên vừa cứng vừa nóng vô cùng...
-
Lúc hai người ra khỏi phòng bếp thì đồ ăn đều nguội hết cả rồi. Trâu Bắc Viễn cầm đi hâm bằng lò vi sóng rồi mới đi ra ăn bữa cơm trưa không đàng hoàng lắm với Tô Minh.
Trâu Bắc Viễn dọn dẹp bàn xong thì định đi rửa chén, Tô Minh lại kéo lấy tay hắn bảo hắn bỏ xuống rồi dẫn hắn đi ra sofa.
"Sao vậy?" Trâu Bắc Viễn hỏi.
Tô Minh khua tay: Chúng ta làm đi.
Bước chân của Trâu Bắc Viễn khựng lại, từ từ nhướn cao mày: "Mới nãy tay của em chưa thoả mãn anh à? Nhưng mà đằng sau của anh vẫn chưa khỏi, còn làm nữa là sẽ bị thương đó."
Tô Minh đỏ mặt mím môi cười, cầm sổ ghi chú trên bàn lên viết: Em nghĩ gì vậy? Anh đang bảo làm luyện tập phát âm mà.
Chân mày của Trâu Bắc Viễn nhướn cao hơn, khoé môi cũng cong lên: "Được."
Mới nãy lúc Tô Minh làm bằng tay với Trâu Bắc Viễn, anh đã cố xây dựng tâm lý cho màn luyện tập này hồi lâu. Anh cố ý hét rất lớn tiếng, nhân lúc hỗn loạn phát ra rất nhiều âm thanh hơi kì quặc mà bình thường anh chưa từng phát ra. Nhưng mà Trâu Bắc Viễn lại không hề ghét bỏ anh, còn rất yêu thương hôn anh thật mạnh.
Hắn vừa làm anh vừa nói "Cục cưng ơi anh giỏi quá, cục cưng ơi em thích anh lắm".
Tô Minh cảm thấy bản thân mình được yêu, chắc là có thể thử để cho Trâu Bắc Viễn nghe mấy âm điệu khó nghe kia của mình.
Nếu Trâu Bắc Viễn đã để ý đến chuyện em ấy không giúp được mình như vậy, thì chắc là cũng sẽ bao dung cho mình thôi nhỉ?
Sau đó họ làm theo ảnh giáo trình, quá trình lại thuận lợi bất ngờ.
Bàn tay rộng lớn của Trâu Bắc Viễn phủ trên cổ anh, khiến cho anh cảm nhận được sự ấm áp và an toàn.
Có mấy lần cơn đau rát như bỏng khiến cho anh không cách nào lên tiếng được tiếp, Trâu Bắc Viễn đều nhẹ giọng cổ vũ anh. Hắn nói anh làm tốt lắm, đưa ngón cái vuốt ve hầu kết của anh, để anh có thêm dũng khí đè hết những cảm giác khó chịu kia xuống.
Luyện tập xong thì Tô Minh cảm thấy khá tốt, nói với Trâu Bắc Viễn là họ làm còn tốt hơn trong trung tâm hồi phục.
Trâu Bắc Viễn rõ ràng là rất vui, nói với Tô Minh: "Em biết ngay là anh sẽ thích phần thưởng này mà."
Hắn đã nắm giữ được cách thưởng chính xác, đối xử với Tô Minh không thể dạy dỗ mà phải thoả mãn.
Hắn phải thoả mãn hết mọi tưởng tượng của Tô Minh!
Tô Minh lại tưởng "phần thưởng" mà hắn nói là làm như vừa nãy trong bếp. Anh muốn bảo đó không phải phần thưởng mà là anh muốn em.
Nhưng mà nghĩ lại thì xem như là phần thưởng cũng được, coi như là tình thú nhỏ giữa hai người thôi, thế là anh gật gật đầu.
Trâu Bắc Viễn nhìn Tô Minh, hình như có hơi ngượng ngùng: "Ừm, ngày mai thực hiện phần thưởng cho anh."
Tô Minh trừng to mắt, ngày mai còn phần thưởng nữa hả? Anh dùng thủ ngữ nói: Ngày mai không được, tay anh mỏi quá, để anh nghỉ đã.
Trâu Bắc Viễn: "Được, vậy thì ngày mốt."
Vừa hay tạp dề của Tô Minh mà để hắn mặc chắc là hơi nhỏ, ngày mai đi mua một cái lớn hơn một chút.