Chương 3: 3: Hoàng Thúc Thật Là Tàn Ác

Làm Hoàng Đế Khó Lắm

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Edit: Dờ
Ánh nắng chiều dần khuất sau tòa tiểu lâu, những tia sáng còn sót lại nhuộm chân trời thành một đám mây màu vàng hồng.
Hạ Tử Dụ không có tấu chương gì quan trọng để xem, đành vừa ngồi chơi cờ đầy nhàm chán bên chiếc bàn đọc sách, vừa đợi nô tỳ bưng bữa tối lên.

Ánh chiều tà hắt lên mặt y, chiếu rọi từng sợi lông tơ trên khuôn mặt.
"Tả tướng đâu?" Y ngắm nghía thế cờ, bất chợt hỏi.
"Tướng gia ấy à, chắc là vẫn đang bàn chuyện với Nhiếp chính vương ở Quân Cơ Các." Vương tổng quản giật mình tỉnh khỏi giấc mộng ngắn ngủn, vội vàng đáp lời, "Bệ hạ muốn gặp tướng gia sao?"
"Không cần gặp ngay." Hạ Tử Dụ lại hạ một quân cờ xuống.
Vương tổng quản thầm nghĩ, từ khi nào mà bệ hạ của bọn họ lại biết chơi trò cao thâm uyên bác thế này chứ? Cho đến khi ông lại gần liếc nhìn mới phát hiện ra y đang chơi cờ năm quân.

Thế mà Hạ Tử Dụ còn chơi đến là nghiêm túc.
Ngón tay thò vào trong hộp cờ, phát ra tiếng va chạm trong trẻo của ngọc thạch.
"Bệ hạ, Lâm Thục phi mang đồ ăn nhẹ tới đây, đang chờ ở bên ngoài." Hoạn quan đi vào báo cáo.
Son phấn hậu cung, mỹ nhân thơm tho, bàn tay hạ quân cờ của Hạ Tử Dụ bỗng khựng lại, nghe bùi tai hơn đoạn tụ biết bao nhiêu.

Hậu cung của bậc đế vương có ba nghìn mỹ nhân, vậy mà y lại quên mất việc mình còn có phi tần.
Dựa theo trình độ thẩm mỹ của hoàng đế nhỏ, không biết vị Lâm Thục phi này phải sắc nước hương trời đến mức nào.
Thế nhưng lúc Hạ Tử Dụ vẫn còn là hồn ma thì chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện đầu thai, lúc được làm người cũng không xứng được với cái danh sắc quỷ.

Nếu muốn y phải cưng chiều cả cái hậu cung thay cho hoàng đế nhỏ lúc trước, có lẽ việc ấy là hơi khó.
"Bệ hạ?" Vương tổng quản thấy y lại ngẩn người, nhắc nhở: "Lâm Thục phi vẫn đang đợi ở bên ngoài đấy ạ."
Hạ Tử Dụ sực tỉnh lại, xua tay lệnh cho nàng đi vào.
- --
"Bệ hạ...!" Rầm một cái, cửa bị đẩy ra, một bóng dáng xinh đẹp bước vào.
Khuôn mặt nàng chưa trang điểm nhưng vẫn rất duyên dáng.

Nàng vứt chiếc hộp đựng bánh rồi nhào tới gần, tóm lấy tay Hạ Tử Dụ để xem xét, "Bệ hạ, ngài có bị Nhiếp chính vương đánh không? Ta nghe nói buổi chiều hôm nay hắn đã bắt nạt ngài, ta...!ta sẽ giúp ngài đánh lại hắn!"
"......Nàng muốn đánh Nhiếp chính vương?" Hạ Tử Dụ nhìn nàng một lát mới nhớ ra, đây là Lâm Dung Nhi - Lâm Thục phi, đích thứ nữ của Lâm Sùng - Phiêu Kỵ đại tướng quân chết trận mất năm trước rồi được truy phong Vệ Quốc Hầu.
Lâm Dung Nhi từ nhỏ đã hoạt bát tùy hứng.

Sau khi Vệ Quốc Hầu qua đời thì nàng bị hoàng đế nhỏ ép buộc nạp vào hậu cung làm phi, không quan tâm gì đến thời hạn để tang ba năm, lúc đó nàng mới có mười ba tuổi.

Những năm qua, tuy hoàng đế nhỏ tính tình nóng nảy nhưng lại rất nghe lời Lâm Dung Nhi.
"Trẫm không sao," Hạ Tử Dụ cười đáp, y bỗng cảm nhận được cảm giác không nỡ xa rời đầy khó hiểu.

Y lắc đầu xua đi những ý nghĩ lộn xộn, "Nàng đến thăm trẫm vì chuyện đó à? Hay là vì thèm ăn đồ ngự trù nấu, muốn sang đây ăn chực một bữa cơm."
"Hầy, bị bệ hạ phát hiện ra rồi."
Hạ Tử Dụ nhéo mũi nàng, động tác này không hề có cảm giác xa lạ, "Vậy thì Dung Nhi ở lại dùng bữa đi."
Lâm Dung Nhi vỗ tay hoan hô.
Hạ Tử Dụ đứng lên, tự nhìn xuống tay mình một cách đầy khó hiểu, cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng.

Có điều, việc hoàng đế nhỏ không quan tâm tới kỳ hạn ba năm để tang rồi ép con gái nhà người ta vào cung làm phi, nhìn kiểu gì cũng thấy khốn nạn.
"Sao vậy bệ hạ, ngài ngã hỏng đầu rồi à." Lâm Dung Nhi xán lại gần nhìn y.
"Biến, đầu nàng mới hỏng ấy." Hạ Tử Dụ xua tay.
Lâm Dung Nhi bỗng ngồi xổm xuống, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Dụ, cứ như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó từ trên người y, "Bệ hạ, ngài vẫn ổn chứ?"
Hạ Tử Dụ thấy nàng nhìn như vậy thì giật mình, xoay người đi chỗ khác, "Sao lại không ổn kia chứ."
Y từ tốn ném hai quân cờ về hộp, bỗng nhiên thấy tâm trạng không còn tốt đẹp nữa.

Lâm Dung Nhi thấy thế thì cho rằng y bị Tần Kiến Tự bắt nạt thảm thiết, bất thình lình vươn tay lật áo của Hạ Tử Dụ ra xem y có bị thương hay không.
"Lâm...!Dung Nhi, nàng, nàng thật vô lễ!" Hạ Tử Dụ vội vàng siết chặt cổ áo, nhưng nàng phi tử này khỏe ngoài dự đoán, lột một cái đã khiến y để lộ phần ngực trắng nõn.

Hạ Tử Dụ đánh vào tay nàng, giãy giụa toan chạy ra ngoài, "Nam nữ thụ thụ bất thân, nàng buông trẫm ra ngay!"
"Không buông! Ta muốn nhìn xem Nhiếp chính vương đã đối xử với ngài như thế nào, hắn đánh ngài rồi phải không! Ta muốn đi cáo trạng với ca ca!"
"Nàng nói nhăng cuội gì vậy, trẫm là thiên tử thì ai đánh trẫm được? Cẩn thận trẫm tru di cửu t..."
"Cha và đại ca của ta đều chết trận rồi, mẹ ta cũng mất luôn rồi.

Chỉ còn lại ta và nhị ca, Hạ Tử Dụ ngươi muốn tru di ai?"
Lâm Dung Nhi túm chặt không buông khiến Hạ Tử Dụ không biết phải làm sao.

Đám hoạn quan và cung nữ vội vã đi ra can ngăn.

Hạ Tử Dụ còn đang bận giữ áo, chớp thời cơ chạy xuyên qua đám người để thoát thân, da gà da vịt nổi đầy người.
Không đúng, thật là kỳ lạ, đây không phải là những lời y muốn nói, những hành động y định làm.
Y chạy về phía trước nhưng tâm tư vẫn còn hỗn loạn.

Tiếng nhốn nháo của đám đông và tiếng cãi cọ ồn ào với Lâm Dung Nhi dần không còn nữa, y cảm thấy có thứ gì đó đang giãy giụa trong cơ thể muốn thoát ra ngoài.

Giữa lúc Hạ Tử Dụ đổ mồ hôi đầy đầu, Vương tổng quản vội vã hô to:
"Bệ hạ cẩn thận...!"
"Rầm" một cái, Hạ Tử Dụ cảm thấy như vừa mới đụng phải một bức tường dày có độ ấm và thoảng mùi thụy long não.

Y lảo đảo ngã về phía sau, bất chợt có người đỡ lấy y, thế là mũi bị đập một cái thật mạnh.
Người đó buông tay ra ngay lập tức.
"Bệ hạ thật là có hứng, giữa thanh thiên bạch nhật mà quần áo lôi thôi, nô đùa vui vẻ với Lâm Thục phi ở ngự thư phòng."
Hạ Tử Dụ ôm mũi rồi lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thực ra khi mà cảm giác sợ hãi run rẩy dâng lên trong lòng thì y đã biết rằng mình vừa đụng phải ai rồi.
Tần Kiến Tự.
Lúc này, Tần Kiến Tự đang nhìn y với ánh mắt xem trò cười.

Điều kỳ lạ chính là cảm giác cơ thể bị xâm chiếm vừa rồi đã biến mất không còn một dấu vết.

Tuy Hạ Tử Dụ không biết xảy ra chuyện gì nhưng y có thể nhận rằng, dường như Tần Kiến Tự lại vô tình giúp mình một lần nữa.
Đám cung nữ hoạn quan phía sau cúi người hành lễ.

Hạ Tử Dụ cúi đầu xuống, tay vô thức đặt ra sau mông để che, "Lúc này đáng ra hoàng thúc phải ở Quân Cơ Các chứ? Sao, sao lại tới đây?"
"Bệ hạ vừa cà lăm?"
"Trẫm cà gì cơ?" Vừa nói xong, dường như y nghe thấy tiếng phì cười mang theo thái độ vui vẻ trên đầu mình, Hạ Tử Dụ chỉ muốn tát cho mình một phát.
"Xem ra lần này bệ hạ đã rút ra được bài học rồi."
"......Vậy cũng là do hoàng thúc có bản lĩnh hơn người." Y cúi đầu lí nhí, hắn chỉ vỗ một phát thôi mà y đã bị kéo về với cơ thể gốc, vậy mà bản thân hắn lại chẳng biết gì.
Tần Kiến Tự lướt qua vai Hạ Tử Dụ mà đi, mắt lại vẫn liếc nhìn, đương nhiên hắn không bỏ lỡ mảng ngực trắng nõn lộ ra dưới lớp quần áo xộc xệch của Hạ Tử Dụ, cộng thêm vài vết bầm trên cổ tay y.

Hạ Tử Dụ chạm mắt với hắn, y chỉnh lại chỗ vạt áo bị Lâm Dung Nhi kéo xộc xệch, giả vờ như vô tình quay đầu lại nhìn.
Tần Kiến Tự đột nhiên quay người lại rồi đưa tay lên, hắn cao hơn Hạ Tử Dụ nửa cái đầu nên che khuất tầm mắt của những người đứng phía sau, cứ như vậy mà ôm lấy Hạ Tử Dụ.
Ngón tay mang khớp xương rõ ràng của Tần Kiến Tự giữ lấy cổ tay Hạ Tử Dụ, hắn sờ lên vết bầm của y một cách hờ hững.
Hạ Tử Dụ run lên, muốn trốn nhưng lại phát hiện ra mình không giãy được.
"Hoàng thúc ngài..."
"Bệ hạ bị thương rồi sao." Hắn mỉm cười.
Hạ Tử Dụ đau khổ nhắm mắt lại, vết thương này là do hắn ban tặng còn gì, bây giờ hắn lại muốn thế nào?
"Có lẽ bệ hạ vẫn còn ghi thù chuyện hồi chiều, thế nhưng thần ghét nhất chính là những người chống lại thần." Tần Kiến Tự khẽ xoa chỗ vết bầm rồi từ từ ấn xuống đầy tàn nhẫn, trên mặt vẫn không để lộ cảm xúc.
Hạ Tử Dụ lập tức hít sâu vào một hơi, nhịn lại tiếng rên rỉ đau đớn, sau đó y nghe thấy giọng nói thầm thì vang lên bên tai mình, "Cho nên tốt nhất là bệ hạ nên nhẫn nhịn tính nết, sau này phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói."

Dưới cái bóng của Tần Kiến Tự, Hạ Tử Dụ bị đau đến nỗi chảy vài giọt nước mắt sinh lý, đuôi mắt hơi đỏ lên.
Tần Kiến Tự trầm giọng hỏi: "Bệ hạ nghĩ sao?"
"......Hoàng thúc nói rất đúng."
Hắn rất hài lòng với phản ứng như vậy.

Lâm Dung Nhi và những người khác vẫn đang khom lưng đứng chờ ở phía sau, không biết cụ thể có chuyện gì, nàng chỉ muốn ngẩng đầu lên rồi xông qua đó.

Đúng lúc ấy thì Tần Kiến Tự buông tay áo của Hạ Tử Dụ ra, quay lại rồi thong thả cởi áo choàng, đưa cho hoạn quan đứng phía sau.
"Miễn lễ."
Hạ Tử Dụ thở hắt ra, liếc nhìn Lâm Dung Nhi đứng phía sau mình để ra hiệu.

Ngay tức khắc nàng đã đầu hàng, giống như một con vịt bị cắt cổ họng.
"Hôm nay bàn chuyện muộn quá nên dùng bữa trong cung luôn.

Bệ hạ không phiền chứ." Tần Kiến Tự thấy vậy thì nhếch miệng cười, ngồi xuống chủ vị.

Vương tổng quản hắng giọng một cái, hoạn quan vội vã mang một chiếc ghế nữa vào phòng.
"Hoàng thúc, Thục phi muốn dùng bữa cùng trẫm.

Hoàng thúc là ngoại nam, e là không phù hợp lễ nghi."
"À thế à, Lâm Thục phi?"
Lâm Dung Nhi bị điểm danh thì giật mình thon thót.

Nàng còn đang do dự thì chạm phải ánh mắt sắc lẹm của Tần Kiến Tự, gần như bị dọa sợ muốn khóc.

Cái dũng khí muốn đánh Nhiếp chính vương của nàng đã tan thành mây khói, cuối cùng chỉ nói một câu "Thần thiếp xin lui" rồi vẫy tay gọi đám cung nữ đánh bài chuồn cùng mình.
Hạ Tử Dụ:.....................
Tần Kiến Tự thong thả tựa vào lưng ghế, "Dùng bữa đi."
Vừa dứt câu, cung nữ đã nối gót nhau bưng đồ ăn vào.
Hóa ra vừa nãy Hạ Tử Dụ đợi mốc cả mồm vẫn chưa thấy ngự trù đưa cơm là do đám người này biết Tần Kiến Tự sẽ ở lại trong cung nên cố tình giữ đồ ăn còn nóng cho hắn.
Hạ Tử Dụ biết địa vị của Tần Kiến Tự trong triều đình chính là dưới một người trên vạn người, thế nhưng y không ngờ hắn lại ngông cuồng tới mức này.

Đến cả ngự trù hoạn quan trong cung cũng phải dè dặt thái độ của hắn, chuyện gì cũng phục vụ hắn trước tiên.
Còn ra thể thống gì.
"Hoàng thúc, ngài muốn dùng bữa với trẫm thật à?"
"Xem ra bệ hạ vẫn chưa thấy đói." Tần Kiến Tự còn không thèm nâng mí mắt lên nhìn.
Hạ Tử Dụ đắn đo mất một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Y chắc chắn rằng thái độ hung dữ của Tần Kiến Tự là do chuyện của Trịnh Đình Chi, y phải mau chóng giải quyết dứt điểm mới được, tránh cho tên này lại muốn giết vua.
Tần Kiến Tự bưng bát đũa lên, ám vệ bắt đầu thử đồ ăn.
Đại tiệc hoàng gia vô cùng phong phú.

Hạ Tử Dụ chần chừ một lát rồi nói: "...Trẫm cho Trịnh Đình Chi xuất cung rồi, sau này không có việc gì thì không triệu hắn vào cung, cũng sẽ không thăng quan bừa bãi nữa."
"Bệ hạ chơi chán rồi à?"
"Không, không phải.

Chỉ là trẫm nghĩ nên coi trọng việc nước...!Không nên sỉ nhục văn nhân như vậy."
"Tốt lắm."
Vậy là xong rồi? Hạ Tử Dụ ngước mắt lên nhìn, đúng là trên mặt Tần Kiến Tự không có cảm xúc gì thật.

Trịnh Đình Chi không phải là tình nhân của hắn sao, lẽ nào chỉ là quan hệ chơi xong là bỏ, bị hoàng đế nhỏ chạm vào rồi thì không còn hứng thú nữa?
Bàn cơm tĩnh lặng không có bất kỳ âm thanh gì.
Dù thế nào thì nhìn thái độ này của Tần Kiến Tự, Hạ Tử Dụ vẫn thấy rất yên tâm, ít nhất hắn sẽ không tính sổ với y vì chuyện của Trịnh Đình Chi nữa.

Tên này đáng sợ như vậy, nếu không tỏ ra ngoan ngoãn lấy lòng thì e là chẳng sống nổi qua con trăng tới.
Hạ Tử Dụ im lặng ăn cơm, vừa ăn vừa quan sát, phát hiện ra tên này uống canh cũng vô cùng nho nhã, chẳng phát ra tiếng động gì.

Y còn tưởng rằng người xuất thân từ quan võ thì không mấy để ý lễ nghi, nhưng mà không phải.
Trên bàn, hai người ai ăn phần người nấy, bầu không khí cực kỳ khó xử.

Cuối cùng Hạ Tử Dụ không chịu nổi sự tĩnh lặng chết chóc này nữa, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Dạo này hoàng thúc có thiếu cái gì không?"
"Không."
"Chiều nay hoàng thúc đã thương lượng chuyện gì với tả tướng thế, là tình hình quân lính ở biên quan sao?"
"Không phải."
".........Nắng chiều nay ấm quá."
"Ừ."
"Hoàng thúc..."
"Bệ hạ, lúc ăn uống ngủ nghỉ không nói chuyện."
Hạ Tử Dụ cúi đầu không nói gì nữa, chỉ dám khe khẽ húp canh.

Ánh mắt Tần Kiến Tự lướt qua bóng dáng như đang muốn cuộn tròn thành một cục ấy, lúc bưng tách trà lên thì hắn khẽ nở nụ cười.
- --
Tần Kiến Tự dùng bữa xong thì đi ra ngoài, ám vệ ở phía sau vội vàng theo sát hắn.
"Vương gia, bệ hạ được ngài dạy dỗ xong thì có vẻ nghe lời hơn nhiều."
"Ừ." Hắn ngồi lên xe ngựa, "Tuy rằng hơi ồn ào, nhưng nếu y ngoan ngoãn một chút thì bản vương cũng đỡ nhọc lòng."
"Vương gia anh minh.".