Chương 49: Cứu Mỹ Nhân

Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Bày sạp đêm bán được thuận lợi như vậy, Diệp Tuệ cũng thật không ngờ tới, cái này làm tin tưởng của cô tăng gấp bội.

Hôm nay tổng cộng bán ra được hơn 300 đôi giày, cứ vậy xuống, không cần nửa tháng, phê giày này có thể bán xong, có lẽ còn không cần lâu như vậy.
Mấy ngày kế tiếp bọn họ tiếp tục bán giày xăng đan, ban ngày bán trong tiệm, ban đêm bày sạp.

Lượng tiêu thụ trên sạp càng lúc càng lớn, dù sao thì lượng dòng người trên quảng trường lớn hơn con phố nhà bọn họ nhiều, bọn họ cũng ứng đối được càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.

Có một hôm Diệp Tuệ nảy ra một ý, thuận tiện mang theo một vài vật phẩm nhỏ lên quảng trường, bắt đầu bán mấy vật nhỏ này cạnh sạp giày, mấy thứ này đối với mọi người mà nói cũng là cực kỳ mới mẻ, lập tức cũng khiến mọi người hứng thú, bán phi thường không tồi.
Diệp Tuệ liền vừa bán giày vừa bán thương phẩm nhỏ, hai bút cùng vẽ, làm ăn rất náo nhiệt.

Dần dần, có người bắt đầu bắt chước họ, đến quảng trường bày sạp, đầu tiên là bán kem que, bánh đúc đậu, lại có bán đồ ăn vặt, sau này có bán các vật phẩm nhỏ như tranh Tây, sách thiếu nhi các loại, thương phẩm của sạp vỉa hè dần dần phong phú lên, ẩn ẩn có chút hình dáng ban đầu của chợ đêm.
Giày xăng đan sắp bán xong rồi, Diệp Tuệ đang do dự có cần tiếp tục đến bày sạp bán vật phẩm nhỏ vào buổi tối hay không, chỗ này làm ăn rất không tệ, có khi bán cả đêm còn hơn cả lượng tiêu thụ cả một ngày ở trong nhà.

Hiện tại mấy đứa em được nghỉ hè, còn có thể giúp đỡ chút việc, chờ về sau mọi người đều đi học rồi thì cũng sẽ không đến bày nữa.
Tối hôm nay, lúc bọn họ chuẩn bị dọn sạp trở về, lúc này sạp hàng lại có mấy người tiến đến: “Phải đi sao? Bọn tôi còn muốn mua đồ.”
Diệp Tuệ vừa ngẩng đầu, trông thấy mấy người trẻ tuổi cánh tay để trần ngậm điếu thuốc, một thân hơi thở lưu manh, vừa nhìn liền thấy không phải kẻ đứng đắn gì.

Diệp Tuệ nói: “Thật xin lỗi, đồ bán xong rồi.”
Tên đầu trọc cầm đầu hơi híp mắt: “Bán xong rồi? Dễ nói thôi! Bọn tôi đã đến, cũng không thể để bọn tôi tay không mà về chứ.

Mỗi ngày làm ăn trên địa bàn bọn này, không giao chút phí bảo hộ sao? Tôi đều thấy được, chỉ có các cô là làm ăn tốt nhất.” Quả nhiên chả phải kẻ gì tốt.
Diệp Chí Phi mang theo máy kéo lắc que lại: “Em gái, sao lại thế này?”
Diệp Tuệ nói: “Người này bảo chúng ta giao phí bảo hộ.”
Diệp Chí Phi cười lạnh một tiếng: “Mày là ai hả? Dựa vào cái gì mà giao phí bảo hộ cho mày?” Anh ấy đi đến đằng trước Diệp Tuệ, bảo vệ cô ở đằng sau.
Diệp Tuệ thấy đối phương có bốn năm người, tự bên mình tuy nhân số cũng không khác lắm, nhưng đều là phụ nữ trẻ em, thật muốn đánh lên, chắc chắn là mình phải chịu lỗ, cô quay đầu nhìn thoáng qua em trai em gái, Doãn Văn đã qua đây, nhưng mà Doãn Võ với Tiểu Vũ Tiểu Tuyết lại có chút không biết làm sao mà đứng cạnh máy kéo nhìn qua bên này.

Lúc này đã khá muộn, người tản bộ hóng mát đều tản đi gần hết rồi, chỉ còn lại một vài sạp hàng rong chưa dọn sạp, khó trách đám người kia sẽ trắng trợn mà lại đây thu phí bảo hộ.
“Như thế nào? Không thức thời đúng không? Vậy đừng trách bọn này không khách khí, cướp túi của con nhỏ kia tới.” Gã này bình thường phỏng chừng là ngang ngược quen rồi, vừa nghe Diệp Chí Phi không sợ gã, liền bóp bóp các ngón tay cho kêu rắc rắc.
Mấy gã kia bắt đầu lấn tới chỗ anh em Diệp Tuệ, Diệp Chí Phi một cước liền đá bay tên đầu trọc kia, gậy hình “Z” trong tay quăng ra, đó là thuần sắt, đánh lên người đau lắm luôn.

Diệp Chí Phi biết nặng nhẹ, anh không đập lên đầu người, chuyên đánh cánh tay với chân.
Nhưng mà anh lại oai hùng cũng chỉ có một người, đối phương là 5 tên, Doãn Văn nhào tới chiếu cố giúp anh cả, nhưng rất nhanh đã liền dính đòn, Diệp Chí Phi còn phải đi qua cứu cậu.

Hai gã đàn ông nhào về phía Diệp Tuệ, mục tiêu là túi trong tay cô.

Diệp Tuệ cất bước bỏ chạy, lớn tiếng kêu cứu: “Có người không, có kẻ cướp bóc! Cứu mạng!”
Diệp Chí Phi vừa thấy Diệp Tuệ bị người đuổi theo, động tác trong tay cũng nảy sinh ác độc.

Diệp Tuệ ôm túi liều mạng chạy trốn, tiền đúng thật là đều ở chỗ cô, mấy trăm đồng, không thể để cho người ta cướp mất.

Cô đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người chạy về phía anh cô, tỉ lệ tiền bị cướp khi đang trong tay anh trai cô vẫn là sẽ nhỏ chút nhỉ.
Lúc này có một gã đuổi theo cô, duỗi tay nắm được vai cô, dưới tình thế cấp bách, Diệp Tuệ không nhớ ra mà dùng thuật phòng thân anh cô dạy cô, nhưng mà cô biết rõ nhược điểm của đàn ông, cô theo bản năng mà đá tới hạ bộ của đối phương.

Cái gã kia phỏng chừng không dự đoán được Diệp Tuệ mạnh mẽ như vậy, vừa động thủ liền chiếu nhược điểm của gã mà ác độc xuống tay, lập tức chỉ có phần ngồi xổm xuống ôm lấy mệnh căn của mình hô đau.
Doãn Võ trông thấy chị sắp bị người đuổi theo, trong lòng tuy sợ hãi, nhưng cũng vẫn là lại hỗ trợ, cậu nhào tới, bỗng chốc ôm lấy cái gã đang đuổi theo Diệp Tuệ, hai người té xuống đất, Doãn Võ bị đối phương đè xuống đất đánh hai quyền.

Tiểu Vũ Tiểu Tuyết càng là sợ tới mức hoang mang lo sợ, các cô bé khi nào thì gặp phải cướp bóc chứ, chỉ có thể liều mạng xé to cổ họng kêu cứu mạng.
Diệp Tuệ nghĩ trước hết ném túi cho anh cô rồi lại trở về giúp Doãn Võ, kết quả phát hiện ba người bên đối phương móc chủy thủ ra, vây lấy Diệp Chí Phi với Doãn Văn ở bên trong, cô không khỏi dừng lại, nói: “Mấy người đừng đánh, tiền cho mấy người.”
Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng chuông xe đạp, một người lớn tiếng nói: “Cảnh sát, các người đang làm gì?!”
Diệp Tuệ với Diệp Chí Phi vừa nghe, lập tức cao hứng lên, Ngụy Nam đến! Diệp Tuệ xông đến như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng vậy: “Ngụy Nam! Cứu bọn em!”
Mấy tên côn đồ cầm dao kia sửng sốt, phát hiện đến đây chỉ có một mình Ngụy Nam, còn không có mặc chế phục, cho rằng là giả, ý niệm tính chạy trốn lại đánh mất.
Ngụy Nam xe còn chưa dựng chắc, người đã liền nhảy xuống xe, lấy dùi cui sau thắt lưng anh ra, nhắm về phía cái gã đang vật lộn với Doãn Võ chính là một gậy, trực tiếp đánh cho kẻ đó hôn mê bất tỉnh, sau đó vọt về bên phía Diệp Chí Phi.

Có Ngụy Nam gia nhập, áp lực của Diệp Chí Phi lập tức lơi lỏng xuống, trong tay anh cũng có công cụ, đối phó với một hai kẻ côn đồ cầm dao không phải là việc khó, nhưng mà anh còn phải chiếu cố Doãn Văn, không thể để thằng bé bị thương, cho nên liền có vẻ rất bị động, lúc này có Ngụy Nam đến hỗ trợ, tình thế lập tức xoay chuyển.
Diệp Tuệ nhanh chóng kéo Doãn Võ đứng dậy, cái gã trước đó bị Diệp Tuệ đạp một cước kia đã hoãn lại được rồi lại vọt về phía cô, thề muốn báo thù.


Diệp Tuệ chỉ có thể lại cất bước trốn, lại bắt đầu chơi trò mày đuổi tao chạy với kẻ này.

Bên kia, Ngụy Nam cầm dùi cui trong tay, hoàn toàn không khiếp sợ côn đồ cầm dao, một cước liền đá văng 1 gã, Diệp Chí Phi cũng bắt đầu chuyển động, hai người liên thủ, rất nhanh đã chế phục ba gã bên đối phương.
Hai người lại nhanh chóng đi lại giúp Diệp Tuệ, cái gã đuổi theo Diệp Tuệ kia bị cô đá cho một cước đến vào cơn giận dữ, hoàn toàn mất đi lý trí, không chú ý tới tất cả đồng bọn của mình đều đã bị chế phục, chỉ muốn dạy dỗ Diệp Tuệ, đều không nghĩ chạy trốn.

Rất nhanh, gã ta đã bị Ngụy Nam chế phục.

Thẳng đến khi còng tay còng lên kia, gã mới ý thức được đến đây là cảnh sát thật.
Cả người Diệp Tuệ đều ướt đẫm, tóc đều đang nhỏ mồ hôi, một là chạy quá nhanh nên nóng, một là quá khủng hoảng bị dọa, cho nên chờ sau khi Ngụy Nam chế phục người rồi, cô toàn thân vô lực mà ngồi liệt trên đất.

Ngụy Nam chạy đến nâng cô dậy: “Em không sao chứ, Tiểu Tuệ?”
Chân cẳng Diệp Tuệ như nhũn ra, đứng cũng không đứng nổi, chỉ có thể dựa vào Ngụy Nam, ngẩng đầu nhìn Ngụy Nam, trong đôi mắt tất cả đều là nước mắt: “Làm em sợ muốn chết.

Em sai rồi, em không nên tới bày sạp.” Cô thật rất không ngờ là chỗ có nhiều người như vậy cũng sẽ có kẻ trắng trợn đến đánh cướp, hôm nay vạn hạnh không gặp chuyện không may, lỡ mà em trai em gái phát sinh chút gì ngoài ý muốn, cô nào có mặt mà sống.
Ngụy Nam đỡ cô dậy đi qua chỗ máy kéo: “Đây không phải là lỗi của em, trách anh, là bọn anh không thể cho mọi người một hoàn cảnh an bình.”
Diệp Chí Phi hỏi: “Ngụy Nam, mấy gã này làm sao giờ đây?”
Ngụy Nam nói: “Tìm đồ trói người lại, giúp mình đưa đến cục công an đi.

Về sau các cậu đừng có đi ra bày sạp.”
Cái này còn cần nói à, giờ dù cho Diệp Tuệ mượn 200 cái lá gan, cô cũng không dám đến bày sạp.
Diệp Chí Phi với Ngụy Nam cùng nhau động thủ, dùng quần áo của mấy gã côn đồ kia trói tay mấy kẻ đó lại, chuẩn bị dùng máy kéo kéo đến cục công an.
Diệp Chí Phi hỏi: “Sao cậu lại tới đúng lúc như vậy? May mà cậu đã đến đó, bằng không thì đêm nay bọn mình liền thảm.”
Ngụy Nam nói: “Hôm nay bọn mình nhận được thông báo khẩn cấp từ cấp trên, buổi tối trong cục lâm thời tổ chức mọi người tới họp, trung ương yêu cầu chỉnh đốn vấn đề trị an xã hội, bắt đầu nghiêm khắc đả kích hoạt động phạm tội hình sự.

Lần này lực độ đả kích rất lớn, bắt đầu từ ngày mai mình sẽ rất là bận, cho nên mình nghĩ bữa nay qua đây thăm các cậu một chút, thuận tiện nói tin này cho các cậu luôn, mình cảm thấy hẳn sẽ là tin tức tốt, về sau trị an sẽ không rối loạn như vậy nữa.

Không nghĩ tới vừa lúc đụng phải mấy thứ đồ ngu xuẩn không có mắt này, lần này bị bắt vào đừng có mong thoải mái đi ra như lần trước nữa, cho chúng mày có quả ngon mà ăn.” Anh nói xong thì oán hận đá mấy gã nằm trong buồng xe kia, may mà mình chạy đến, không thì hậu quả thật không dám tưởng tượng, Ngụy Nam nghĩ cũng đã cảm thấy nghĩ mà sợ.
Cuối cùng đánh nghiêm* sao? Tâm tư Diệp Tuệ trăm chuyển ngàn hồi, trận đánh nghiêm này cô kiêng kị vô cùng, lại hy vọng nó đến đây sớm một chút, kết thúc sớm một chút.

Cô nhìn anh cả, hi vọng lần này anh không liên quan đến đánh nghiêm nữa.
*: Đây là viết tắt cho cái cụm nghiêm khắc đả kích ở đoạn phía trên đó, đả ở đây là đánh đó, chắc ai cùng từng xem ‘Anh hùng xạ điêu’ rồi nhể, bên cái bang có đả cẩu bổng đó nó nghĩa là gậy đánh chó =]]
Lên xe rồi, Diệp Tuệ một câu cũng không nói.

Tiểu Vũ với Tiểu Tuyết cũng sợ tới mức lệ rơi đầy mặt, Doãn Văn với Doãn Võ đều đã chịu đòn, mặt mũi bầm dập, nhìn đặc biệt đáng thương.

Để em trai em gái quấn vào trong nguy hiểm như vậy, Diệp Tuệ hối hận đến ruột đều xanh.
Đến cục công an, Ngụy Nam còn bôi thuốc chữa chương cho Doãn Văn với Doãn Võ, rồi mới để bọn họ trở về.

Về nhà rồi, Diệp Tuệ rốt cuộc mở miệng nói: “Thật xin lỗi, em không nên mang mọi người đi bày sạp.”
Em trai em gái đều nói: “Chị, đây cũng không phải lỗi của chị.”
Diệp Chí Phi an ủi cô: “Cái này cũng không trách em, muốn trách thì trách mấy gã súc sinh không mọc mắt kia.

Được rồi, Tuệ Tuệ, đừng có tự trách, việc này liền xem như qua rồi, về sau không bày sạp nữa.

May mà mọi người đều không sao.”
Diệp Tuệ nhìn mặt Doãn Văn với Doãn Võ, thở dài, sao lại bảo không sao chứ? Chỉ có thể nói là vạn hạnh không có chuyện lớn.

Tối hôm nay, Diệp Tuệ bị hối hận tra tấn đến trắng đêm không ngủ, cô vốn muốn lợi dụng nghỉ hè kiếm thêm ít tiền, giờ lại phát hiện, so sánh với bình an, kiếm tiền đều là mây bay.
Bắt đầu từ hôm sau, cô không bao giờ nhắc chuyện bày sạp nữa, cũng không muốn đi Quảng Châu nữa.

Thư thông báo của Học viện Công nghiệp Nam Tinh đã đến, cô được khoa vật liệu tuyển chọn, cách ngày đi học cũng gần rồi.

Cô đọc sách ngay tại nhà, trông coi tiệm, chỉ đạo bài tập cho đám em trai em gái một chút.
Diệp Chí Phi nhưng là lại đi Quảng Châu, trong khoảng thời gian này bày sạp, hàng tồn trong nhà tiêu hao rất nhanh, có chút sắp đứt hàng.

Giày xăng đan sắp bán xong rồi, bọn họ không tính nhập nữa, Diệp Tuệ bảo Diệp Chí Phi xem xem có giày thể thao hay không, học sinh muốn khai giảng, hẳn là cần giày thể thao mới, nếu lợi nhuận còn được, liền nhập một chút giày thể thao về, số lượng cũng không cần quá nhiều, đủ cho trong tiệm bán là được.

Thuận tiện nhập thêm chút đồ dùng học tập nữa.
Lần này giày xăng đan buôn bán lời 3000 đồng, Diệp Tuệ cầm một 1000 đồng cho Ngụy Nam, nói là chia hoa hồng khi nhập cổ phần.

Ngụy Nam nhìn thấy một khoản tiền lớn như vậy liền phát hoảng, kiên quyết không chịu lấy, vốn chính là cho bọn họ vay tiền làm ăn, sao mình có thể chia hoa hồng chứ.

Diệp Tuệ kiên trì cho anh ấy, khuyên can mãi, cuối cùng Ngụy Nam cầm đi 550 đồng, 50 đồng trong đó được tính làm lợi nhuận được chia hoa hồng, bị anh ấy cầm về lại cho ba mẹ.

Diệp Tuệ thấy anh ấy không chịu lấy chia hoa hồng, liền nói giữ giùm tiền còn dư lại cho anh, giúp anh tiếp tục đầu tư kiếm tiền.

Ngụy Nam cũng không xem là chuyện to tát..