Chương 28: Tối qua ngủ ngon không?

Là Anh Hết Mực Nuông Chiều

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Nơ

Trên bàn cơm, Từ Chính Vân đã ăn xong.

Chu Tự Tề lễ phép chào một tiếng, sau đó ngỗi xuống bên cạnh Từ Niệm Bắc.

Từ Niệm Nam ngọt ngào gọi một tiếng "Anh rể", ăn hết cháo trong bát rồi nói: "Anh rể, tối hôm qua em mơ thấy anh đấy!"

"Mơ thấy anh làm gì vậy?"

"Mơ thấy chúng ta đã hoàn thành hết level trong game!" Từ Nệm Nam cười rộ lên, đôi mắt tròn xoe biến thành trăng lưỡi liềm, sáng rực rỡ, giống hệt dáng vẻ lúc vui mừng của Từ Niệm Bắc.

Chu Tự Tề không nhịn được cười, khẽ nói: "Không thể ngày nào cũng nghĩ đến game, nếu cuối tuần em làm xong bài tập thì anh sẽ chơi với em."

Từ Niệm Nam ngoan ngoãn gật đầu.

Triệu Trăn cười: "Tối qua ngủ có ngon không?"

Chu Tự Tề cong khóe môi, không đáp, ánh mắt nhìn về phía người con gái bên cạnh.

Từ Niệm Bắc nhất thời bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm, múc một muỗng cháo bỏ vào miệng, gật đầu: "Dạ, ngủ ở nhà đương nhiên sẽ ngon."


Người đàn ông cụp mắt.

Sau khi ăn sáng xong, Từ Niệm Nam năn nỉ ỉ ôi muốn Chu Tự Tề dẫn nó đi công viên giải trí, Chu Tự Tề cười nói: "Hôm nay không được, lát nữa phải về nhà ông nội ăn cơm, chị họ của anh đã trở về, hôm khác sẽ đến công viên giải trí với em."

Từ Niệm Nam hơi thất vọng, bĩu môi.

Chu Tự Tề cưng chiều xoa đầu nó, nhìn cô gái đang nghịch điện thoại trên chiếc sô pha nhỏ: "Tiểu Bắc, hay là chúng ta qua sớm một chút?"

Từ Niệm Bắc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đảo liên tục, như thể vẫn còn xấu hổ, mà ở trong mắt người đàn ông lúc này không có gì ngoài sự hiểu rõ.

Rất giống với đêm đó.

Cô vì xấu hổ mà qua mấy ngày không dám nhìn anh, còn anh lại coi như không có chuyện gì, dáng vẻ vẫn giống như thường ngày.

Cô gật đầu: "Ừm, qua sớm cũng tốt."


Triệu Trăn cũng biết Chu Mộ Tịch từ nước ngoài trở về, nên bà ấy không giữ hai người ở lại, chỉ nắm tay con gái rồi dặn dò: "Có thời gian thì về thăm nhà nhiều hơn."

Từ Niệm Bắc gật đầu, người đàn ông bên cạnh đột nhiên duỗi tay về phía cô.

Trước mặt mẹ và em trai, Từ Niệm Bắc đưa tay phải ra.

Ngón tay vừa chạm vào đã bị anh nắm chặt, cảm giác rất ấm áp.

Ánh mắt Chu Tự Tề mang theo ý cười: "Ba mẹ, Niệm Nam, bọn con đi trước, hôm khác không có việc bận sẽ trở về thăm mọi người."

Triệu Trăn tiễn hai người ra tới cửa, nhìn con rể cẩn thận mở cửa xe cho con gái mình, sau đó thấy anh quay đầu vẫy tay với mình, bà ấy cũng đáp lại.

Chiếc Rolls-Royce chạy ra khỏi nhà họ Từ, Chu Tự Tề chăm chú nhìn tình hình giao thông trước mặt, thản nhiên nói: "Sợi dây chuyền mà chị Đường tặng em, em có mang theo không?"


Từ Niệm Bắc cúi đầu tìm kiếm trong túi xách một lát, tìm được một chiếc hộp nhỏ: "À, đây."

Nói xong cô liền đưa cho anh.

Ánh mắt Chu Tự Tề nhìn cô: "Em đeo lên đi, rất hợp với bộ đồ hôm nay của em."

Hôm nay Từ Niệm Bắc mặc một chiếc đầm dây màu vàng nghệ, để lộ xương quai xanh gợi cảm và bờ vai trần mịn màng, vì không có trang sức nên trông có vẻ đơn điệu, thế nên Chu Tự Tề liền nhớ đến chiếc vòng cổ mà Chu Mộ Tịch tặng cô vào tuần trước.

Từ Niệm Bắc lấy vòng cổ ra, nhưng vì móc khóa nhỏ nên đeo vài lần đều không được.

Chu Tự Tề nhìn bộ dạng "vụng về" của cô qua kính chiếu hậu, thầm thở dài trong lòng: "Đợi về đến nhà anh sẽ giúp em đeo."

Từ Niệm Bắc đáp "À" một tiếng, trở tay đeo nhiều lần nên tay có chút đau, cô đặt vòng cổ vào trong hộp, sau đó xoa bóp tay của mình.
Đôi mắt của Chu Tự Tề luôn đảo qua kính chiếu hậu, dường ở trên mặt cô.

"Tiểu Bắc, em muốn ly hôn với anh là vì tấm ảnh mờ ám giữa anh và nghệ sĩ nữ trong công ty phải không?"

Ánh mắt của Từ Niệm Bắc vốn dĩ vẫn luôn dừng ngoài cửa sổ, lúc nghe thấy lời này, cô ghé mắt nhìn anh, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường.

"Đừng tưởng rằng anh giấu kĩ, anh đã chơi qua bao nhiêu phụ nữ thì trong lòng anh tự biết rõ!"