Đăng vào: 12 tháng trước
Thành Thượng Kinh nửa đêm mưa xối xả, nện rào rào lên bệ cửa và mái ngói.
Hạ Thanh đau phát điên, ôm bụng co quắp hồi lâu, rồi lại tái mặt chống giường ngồi dậy.
Để không đánh thức Lâu Quan Tuyết, cậu chỉ dám rón rén xuống giường.
Xương cốt toàn thân đều bị lửa thiêu bỏng rát, Hạ Thanh đau đến độ không không thể suy nghĩ, cậu nằm gục trên bàn áp chế hơi thở, tóc đen dính sát gò má tái nhợt, nước mắt ướt đẫm hàng mi, nhưng cậu cũng không có sức lau đi.
Cậu nghĩ, cậu và kiếm A Nan quả là hành hạ nhau từ nhỏ tới lớn.
Kiếm A Nan như cảm nhận được cơn đau của chủ nhân, nó tỉnh lại trong hoài nghi và mờ mịt, sau khi phát hiện chủ nhân không khỏe nó lập tức bàng hoàng, tụ thành dòng sáng ấm áp chảy qua lòng bàn tay cậu, cận kề với cậu vừa thân mật vừa tự trách.
Thậm chí Hạ Thanh còn có tâm trạng mỉm cười.
Khi thật sự đau đớn, cậu không thích rên rỉ thành tiếng.
Thực tế Hạ Thanh cũng không sợ đau, nhất là loại đau đớn kiếm A Nan mang đến cho cậu, hoàn toàn có thể coi là một phần của tu hành.
Ngón tay cậu run rẩy co quắp, đầu óc hỗn độn ngẩn ngơ.
Mưa ở thành Thượng Kinh xối ẩm bụi trần, cảnh tượng muôn màu lại hiện ra trước mắt.
Hồi ức của ngày xưa, dường như vĩnh viễn không thể rời xa biển rộng.
Bọt sóng xô bãi đá, sương trắng giữa trời trong.
Hạ Thanh nghe có người mở giọng vừa cà chớn vừa lém lỉnh: "Dạo này tối nào ta cũng nghe được tiếng động lạ trên biển, ngươi nghĩ giao tộc lại định giở trò gì."
Cậu thờ ơ gặm kẹo: "Liên quan quái gì đến ta, liên quan quái gì đến ngươi."
Người kia ngoạc mồm: "Gì mà không liên quan đến chúng ta! Đây gọi là họ hàng xa không bằng láng giếng gần.
Giao tộc là láng giềng thân thiết của chúng ta đấy, ngươi biết cái gì gọi là láng giềng thân thiết không? Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, giữa láng giềng thân thiết thì không có bí mật!"
Hạ Thanh đảo trắng mắt: "Cút, láng giềng thân thiết nhà ngươi ăn thịt ngươi còn chẳng nhả xương đấy."
"Ai bảo thế chứ.
Ngươi nghĩ đêm nay chúng ta lén lút đi xem được không? Chưa biết chừng còn có thể trộm được đồ gì hay ho."
"Đồ hay ho?"
"Đúng vậy, giao nhân nước mắt thành châu, chắc chắn Thần cung đựng toàn báu vật.
Vừa khéo mấy bữa nay sư phụ sư huynh sư tỷ hết bế quan lại đến lịch luyện, không ai quản hai ta, khà khà khà khà."
"Ta thấy ngươi chán sống lắm rồi, mà lại không cam lòng ra đi một mình, nên mới kéo ta theo tuẫn táng."
"Khiếp ngươi nghĩ gì ác độc vậy.
Mau phủi phui mấy tiếng đi, đừng có nói gở như vậy.
Ngươi cũng muốn chinh phục người trong thiên hạ còn gì, tí này mà đã sợ? Ngươi không nhận lời thì đến ta cũng khinh ngươi."
"Điên, ngươi cho rằng khích tướng kiểu này ta sẽ mắc lừa?" Sắc trời bóng mây, hoa đào rơi loạn, cậu và người nọ đưa mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng cậu nói: "...!Ta chỉ là tò mò nhà bên cạnh trông ra thế nào."
Người trên cây cười ngả cười nghiêng: "Hay lắm! Ta rất thích tinh thần ham học hỏi này của ngươi."
Hai người ăn ý với nhau.
Nhà hàng xóm cảnh sắc mê người, rặng san hô, tường tảo biển, trân châu bọt sóng vỡ thành ngôi sao, ánh trăng kỳ ảo vằng vặc.
Chẳng qua bọn họ suýt thì nộp mạng tại nơi này.
Giao tộc đang tiến hành một nghi thức vô cùng quan trọng, hai người lén lút nấp sau rặng đá bị bắt thẳng mặt, thế rồi triển khai trò chơi đuổi bắt gà bay chó sủa.
Hai thiếu niên chạy ngược chạy xuôi dưới đáy biển, trốn tránh giao nhân bạo tàn hung ác.
"Vệ Lưu Quang, ngươi quả là kéo ta theo chôn cùng."
"Đệt, không phải chính ngươi đòi đi dò nhà hàng xóm ban đêm à? Ngươi không thể ụp nồi hết cho ta được, nồi này mình phải đội chung!"
"Ngươi còn chia nồi với ta chỗ này à? Chúng ta sắp hẹo sạch đến nơi rồi!"
Bỗng nhiên mặt đất cuồn cuộn bụi mù.
"Má ôi! Hạ Thanh nhìn dưới chân đi, lũ giao nhân này hiểm thật, mở cơ quan xong cái là hố đầy mặt đất, ngươi cẩn thận kẻo giẫm trúng đấy."
"Ngươi lo thân mình trước đi."
"Á suýt thì quên! Ngươi thở một cái đã hòa vào thiên địa, ai giẫm trúng chứ ngươi không thể giẫm trúng---- không được!!! Nhỡ ta mà đạp phải bẫy, ngươi phải chờ ta, ngươi không thể bỏ chạy một mình!"
"Ta đúng là cha ngươi luôn rồi."
Nước biển chao nghiêng, giao nhân nửa người nửa đuôi lạnh mặt như tiền, dáng vóc bọn họ cường tráng mà mạnh mẽ, tay cầm binh khí, vảy cá xanh lam trên mặt hắt ra ánh lạnh u ám.
Tuần tra qua khắp đại dương, hơi thở nguy hiểm ép lùi vô số phù du và cá nhỏ.
Tộc giao nhân đều có móng tay mọc dài và sắc bén, tai hình vây cá, dung mạo tuấn mỹ, tựa như một kẻ đi tuần thần bí cổ xưa.
Hạ Thanh lủi sau bóng đá ngầm, bịt miệng Vệ Lưu Quang, làm cho hắn chỉ có thể ê ê a a mà chớp chớp mắt.
"Dao Kha điện hạ." Nước biển lúc này trở nên tĩnh lặng, chúng giao nhân bỗng nhiên dừng lại, giọng điệu nghiêm túc và cung kính.
Hạ Thanh cũng nín thở, cậu nương theo ánh trăng ánh ngọc dưới đáy biển, nhìn thấy một góc áo quần xanh màu sóng biển qua lỗ nhỏ trên rặng đá ngầm.
Dệt từ giao sa, lấp lánh thướt tha, người đàn bà bước ra từ Thần cung Lưu Ly có mái tóc rất dài, đen nhánh như một cuộn gấm nặng trịch.
Vỏ sò hoa lệ trắng sáng đeo bên hông làm đồ trang sức, tôn lên khí chất thanh cao.
Âm sắc của Dao Kha rất lạnh, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm không được phản kháng: "Trở về hết đi, không cần tìm nữa."
Thị vệ giao nhân sửng sốt: "Thánh nữ Dao Kha..."
"Như vậy sẽ làm phiền Tôn thượng nghỉ ngơi."
"...!Vâng."
Hạ Thanh vừa mới thở phào, đã đối diện trực tiếp với tầm mắt Dao Kha.
Giao tộc là chủng tộc gần với Thần nhất, tướng mạo cũng vượt trội trời sinh, mà thánh nữ thì càng là tuyệt sắc nhân gian.
Con ngươi Dao Kha có màu xanh bạc, khoảnh khắc va phải ánh mắt của nàng, đầu óc Hạ Thanh suýt thì đau đến chết đi trực tiếp.
Có những lúc mắt giao nhân giống với một loại cấm kỵ, nhìn khắc nhập ma.
May mà kiếm A Nan bên tay khẽ động, giúp cậu bừng tỉnh, không bị đau chết.
Dao Kha phát hiện ra cậu rồi?!
Ngón tay Hạ Thanh không khỏi run lên.
Nhưng vị thánh nữ giao tộc này cũng không để ý cậu lâu, ngay sau đó đã hờ hững dời mắt, xoay người bỏ đi.
Nàng nói giọng lạnh lùng tĩnh lặng: "Châu Cơ vẫn chưa trở về sao?"
"Thánh nữ Châu Cơ nói gặp vài chuyện trên đường, có lẽ sẽ trở về trễ chút."
Dao Kha nhếch môi cười nhạt: "Gặp vài chuyện? Nàng có thể gặp phải chuyện gì.
Châu Cơ cứ tiếp tục tạo sát nghiệt như vậy, sớm muộn cũng sẽ có ngày phải chịu báo ứng."
Dao Kha lạnh lùng nói: "Nàng ta tham luyến đại lục đến vậy?"
Lính giao tộc nói: "Điện hạ, loài người tham lam mà hèn yếu, hoàn toàn không xứng trở thành bá chủ của đất liền! Nếu tộc ta có thể rời khỏi Biển Thông Thiên, loài người sẽ chỉ là tù nhân, là đồ ăn trên đĩa."
Vạt áo Dao Kha lướt trên tầng lớp trân châu vỏ sò, ngữ điệu ẩn ẩn ý chế giễu: "Rời khỏi Biển Thông Thiên, giao tộc không là gì hết."
Binh lính không dám cãi lời nàng, nhưng đôi môi mím chặt và sắc mặt ngạo nghễ lại biểu hiện sự chống đối rõ rệt.
Dao Kha nói: "Thời gian này là những ngày đầu Tôn thượng giáng sinh, linh tức yếu ớt.
Nếu có kẻ tự tiện xông vào Thần cung, giết chết bất luận tội."
Binh lính giao tộc thắc mắc: "Nếu đã vậy thì tại sao ngài lại thả hai tên nhóc vừa rồi."
Dao Kha nói: "Họ là người của Bồng Lai, giết bọn họ sẽ chỉ càng thêm loạn.
Hơn nữa, Bồng Lai và chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không cần gây sự."
Binh lính giao tộc nghiến răng: "Điện hạ, tại sao chúng ta không dứt khoát giết sạch Bồng Lai đi? Toàn bộ môn phái bọn chúng từ trên xuống dưới cũng chỉ được mấy mống, bên chúng ta người đông thế mạnh lại ở sân nhà, sợ gì bọn chúng."
Dao Kha liếc nhìn hắn, con ngươi xanh bạc yên lặng theo dõi đôi mắt hưng phấn vì giết chóc của người đối diện, nàng lạnh giọng hỏi: "Ngươi đã giết bao nhiêu người?"
"A?" Binh lính giao tộc ngẩn người: "...!Chắc cũng không nhiều lắm." Thánh nữ Dao Kha xưa nay không thích dính dáng tới mối quan hệ giữa giao nhân và đất liền, hắn vội vàng giải thích: "Điện hạ, ta toàn giết đám ngư dân muốn ra biển bắt giao tộc, là tự bọn chúng gieo gió gặt bão."
Dao Kha châm chọc: "Vậy sao? Làng chài ven biển Châu Đông bị tàn sát nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải đều do các ngươi tìm tới cửa."
Binh lính chột dạ: "Đấy...!đấy là do chúng ta muốn nhổ cỏ tận gốc, nên mới bám theo bọn chúng quay về làng.
Ai khiến chúng dự mưu phá hoại."
Dao Kha nói: "Ta khuyên các ngươi, tốt nhất nên biết đâu là giới hạn, đừng kinh động tới Bồng Lai."
Giao tộc trời sinh mạnh mẽ, khát máu và hung tàn khắc rõ tận xương.
Cá lớn nuốt cá bé, chọn lọc tự nhiên, đều là lẽ đương nhiên, giống như con người giết chết một con kiến.
Chẳng qua bản chất Dao Kha vốn lạnh lùng, không muốn dính dáng tới đất liền, nhưng cũng không có bao nhiêu lòng cảm thông dành cho nhân loại.
Binh lính cực kỳ bất mãn: "Điện hạ! Đám Bồng Lai chỉ có mấy người như vậy, chúng ta phải sợ cái gì! Lên đảo thẳng tay giết sạch bọn chúng không phải là xong việc rồi à."
Dao Kha hờ hững nói: "Bồng Lai có linh hồn Bồng Lai trấn thủ, không động vào nổi."
Lính giao tộc ngẩn người.
Dao Kha cười lạnh: "Ngươi cho rằng Châu Cơ chưa từng nghĩ đến việc này sao?"
"Bản thân đảo Bồng Lai đã là một đại trận thượng cổ, thiết lập trên Biển Thông Thiên, người ngoài tự tiện xông vào chắc chắn phải chết.
Trận địa từ thời thiên địa sơ phân, năng lượng mạnh mẽ, khả năng Tôn thượng cũng không phá giải được."
Binh lính giao tộc: "Vậy, thật sự không có cách phá trận sao."
Dao Kha cười một tiếng rất nhạt như không: "Trừ khi ngươi lấy đi mắt trận."
"Mắt trận là gì?"
Dao Kha nói: "Linh hồn Bồng Lai."
Nàng trở vào Thần cung, bóng lưng cao ngạo: "Đối với bất kỳ một đại trận viễn cổ nào, thứ quan trọng nhất cũng là mắt trận, đấy là ngọn nguồn sức mạnh linh khí.
Lấy mất linh hồn Bồng Lai là có thể dẫn binh tiến vào.
Chỉ là, cần gì đâu."
Lên đảo rồi, dù có trút toàn bộ lực lượng giao tộc tấn công thì cũng sẽ là một hồi ác chiến.
Hơn nữa...!Linh hồn Bồng Lai, linh nhãn quan trọng như vậy, sao có thể dễ dàng để người ngoài chiếm được.
Binh lính giao tộc day mũi một cái, không tiếp tục câu chuyện về Bồng Lai.
Suy cho cùng, nước sông không phạm nước giếng nhiều năm như vậy, làm hàng xóm láng giềng thêm cũng không vấn đề gì.
Hai thiếu niên nấp sau rặng đá ngầm đưa mắt nhìn nhau, sau khi chắc chắn không còn nguy hiểm mới hoàn toàn thả lỏng.
Vệ Lưu Quang chỉnh sửa ngọc quan: "Hết hồn hết hồn, ta còn tưởng chúng ta phải vứt mạng nơi đây."
Nhưng Hạ Thanh vẫn một mực ngẩn người, rong biển yếu ớt khẽ cọ lên tóc cậu, cặp mắt nâu nhạt trầm tư điều gì.
Vệ Lưu Quang lấy làm thắc mắc, huých cậu một cái: "Ngươi đang nghĩ gì vậy."
Hạ Thanh bỗng nói: "Vệ Lưu Quang, ngươi có nghe người đàn bà ấy vừa nói điều gì không."
Vệ Lưu Quang ngoài ăn uống chơi bời ra chẳng thiết cái gì, ù ù cạc cạc: "Hở? Ngươi còn nghe nàng ta nói chuyện cơ à? Lúc nãy ta chẳng nghe gì hết, còn đang bận khấn Thần bái Phật đây.
Thế nàng ta nói cái gì?"
Hạ Thanh nắm kiếm A Nan, dưới đáy biển sóng nước dập dềnh, nét mặt thoắt biến: "Giao tộc tàn sát toàn bộ làng chài kế cận châu Đông...!ngươi có nhớ đại sư huynh là người ở đâu không?"
Quạt xếp trên tay Vệ Lưu Quang rơi thẳng xuống đất.
- --- Phựt.
Sợi dây nào đó trong đầu Hạ Thanh cũng theo đó đứt lìa.
Thành Thượng Kinh mưa ngày càng tầm tã.
Ngón tay cậu co cuộn, đột ngột tỉnh giấc, vùng thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng.
Xương cốt Hạ Thanh vẫn cháy bỏng như thiêu, đau đớn gần vỡ vụn, trán và khóe mắt rịn mồ hôi lấm tấm, thân thể bị chia thành hai nửa, chốc chốc ngẩn ngơ chốc lại tỉnh táo, nghĩ: Thì ra, đúng thật là vất vả chốn hồng trần.
Cơn đau này giày vò từng khúc, chờ đến khi Hạ Thanh vật vã chịu đựng xong xuôi, còn đang lén lút thở phào một cái, vậy mà ngẩng đầu lên lại tức khắc sững sờ.
Lâu Quan Tuyết đã dậy từ lâu, nằm tựa bên giường, nhìn cậu, cũng không biết đã nhìn bao lâu.
Nét mặt khuất trong bóng sáng bên mờ bên tỏ, lạnh như sương giá.
Trong phòng đèn đuốc xì xèo, ngoài trời mưa rơi rả rích.
Hạ Thanh vén tóc mái dài trước mắt, mệt lử người, nhìn hắn một cái không nói câu gì.
Hậu quả của việc gắng gượng chịu đựng chính là, ngày hôm sau lên đường đến hoàng lăng, Hạ Thanh hoàn toàn mất sạch tinh thần, mặt mày tái nhợt, uể oải cả người.
Cậu vừa đi vừa than thở: "Hoàng lăng nước Lương đặt ở chốn đồng không mông quạnh này thật sự đấy à?"
Mà Lâu Quan Tuyết vẫn chỉ tiến về phía trước chẳng quay đầu nhìn lại lấy một lần, không thèm quan tâm tới cậu.
Hạ Thanh: "?"
Trước hoàng lăng nước Lương là một cánh rừng rậm rạp, hôm nay Lâu Quan Tuyết có vẻ đặc biệt lạnh lùng, Hạ Thanh không hiểu hắn bị làm sao, nên cũng dứt khoát tự mình quan sát, rừng thiêng nước độc cực nhiều rắn rết sâu bọ và thú dữ, đường xá gập ghềnh không thiếu ổ gà ổ vịt, cậu thì vừa mệt mỏi vừa khó chịu, mới bất cẩn một cái đã vấp phải dây leo, nhanh tay vịn vào cây mới không bị ngã nhào..