Đăng vào: 12 tháng trước
[ “Người Điều Khiển là con át chủ bài của ty Bổ Tinh, cũng là người dù giới Bồng Lai hay ty Bổ Tinh đều sợ hãi, anh ấy có thể thầm lặng thao túng đối phương, bị anh ấy điều khiển làm việc cho anh ấy….”]
Chớp mắt đã đến tết Dương lịch.
Đường phố nhộn nhịp kéo dài từ Giáng sinh đến thẳng tết Dương lịch, đối với những người đi làm mà nói mỗi một ngày của kỳ nghỉ đều là một niềm vui.
Sau khi đêm xuống thì càng thêm tấp nập, các trung tâm thương mại hay bách hóa cũng đóng cửa muộn hơn, đèn neon đủ màu sắc chiếu sáng con đường dài, khu phố Thiên Thiện huyên náo suốt cả 24 giờ, chỉ cần đi qua con phố ẩm thực là từ xa đã có thể nghe thấy tiếng mời gọi của các hàng quán bên trong, đèn đóm của các quán bar từ đường lớn đến ngõ nhỏ nối liền thành một chuỗi, chúng san sát nhau che kín thành phố cổ kính này.
Lễ tết khiến thành phố trầm mặc này sống dậy, ánh đèn thắp sáng vẻ quyến rũ của nó.
Kiều Giản ngồi bên cạnh cửa sổ, ngọn đèn đường ở cửa quán bar đã có tuổi, ánh sáng đó cũng không sánh bằng đèn neon của Thời Luân.
Lại đổ tuyết, lất phất rợp trời, tích thành một mảng rơi trước cửa sổ.
Cô nhìn ra ngoài, trận tuyết này còn lớn hơn đêm Giáng sinh, cũng có thể là trận tuyết đêm Giáng sinh chưa từng ngừng lại, đứt quãng rồi kéo dài đến năm mới.
Thời Luân không mở cửa kinh doanh kể từ sau đêm Giáng sinh.
Rất nhiều chuyện đêm đó đều giống như biến thành những mảnh vụn, qua mấy ngày yên tĩnh sửa chữa trong đầu cô mới ghép lại thành một hình ảnh hoàn chỉnh.
Khi tỉnh lại cô đã ở trong nhà mình, Mễ Hân Hân và Vật Nhỏ luôn túc trực bên cạnh cô, thấy cô tỉnh lại Mễ Hân Hân mới coi như yên tâm, cô ấy nói, cậu đã ngủ một ngày một đêm rồi, chơi đã quá hả.
Theo như Mễ Hân Hân tiết lộ, chính Tần Khải đưa cô về, khi đó cô ấy đang ngủ cùng với Vật Nhỏ, lúc tiếng gõ cửa vang lên thì đã sắp rạng sáng rồi.
Sau đó Mễ Hân Hân bày ra biểu cảm hưng phấn nói với cô, cậu được Tần Khải bế về đấy, mình vừa mở cửa ra liền thấy anh ấy đứng ở cửa, trong lòng còn ôm một đứa ngủ như chó chết chính là cậu!
Kiều Giản nhớ rõ ràng những chuyện trước khi chìm vào giấc ngủ, viên kẹo làm Du Tử Lộ bị thương và cứa qua cổ Tần Khải, còn có cây thép từ trên trời rơi xuống, máu trên ngón tay Tần Khải… Chuyện bất tỉnh nhân sự có liên quan đến máu của anh.
Đinh Tiểu Long vừa lau ly rượu bên trong quầy bar vừa lẩm bẩm, “Cũng không biết chị trúng tà gì nữa, mấy đêm nay là ngày những quán bar ở cả thành phố Tứ Xuyên kiếm bộn tiền, còn chị thì đóng cửa, bình thường nhìn thấy tiền là như nhìn thấy cha mẹ vậy, sao bây giờ lại đổi tính rồi?”
Kiều Giản không thèm quan tâm lời oán thán của Đinh Tiểu Long, trên bàn vẫn đang đặt ly cocktail Đinh Tiểu Long pha chế cho cô nửa tiếng trước, đá trong rượu đã tan hết, thành ly cũng chuyển từ lớp sương ban đầu sang những giọt nước óng ánh.
Cô không uống rượu, đêm Giáng sinh cô giống như bị người ta bỏ bùa vậy, cảm giác không thể làm chủ này y hệt cảm giác say rượu, khiến cô ghét bỏ.
Cô đã xách một ấm trà tươi nấu trên bếp trà, trong vòng nửa tiếng trà tươi đã thành trà nóng, nước bên trong sôi sùng sục mấy bận, một khối than trắng cháy đỏ rực, loại than này thích hợp để đốt trong nhà nhất, không có khói lại cháy được lâu.
Lại có hai luồng sáng từ xa xa quét tới, sau đó một chiếc xe nhanh chóng chạy tới dừng lại trước cửa quán bar.
Kiều Giản ngồi sát bên cửa sổ đang định uống trà thì nhìn thấy Du Tử Lộ xuống xe, anh ấy kéo cửa sau ra, một đôi giày da của bóng loáng của nam giới bước xuống trước, sau đó là đôi chân dưới lớp quần âu.
Tần Khải bước từ trong xe ra, anh không cầm ô chỉ đứng lặng trong tuyết trắng, nhìn thấy đèn neon trước cửa tối đen liền khẽ nhướn mày, sau đó ngoảnh đầu nhìn cô bên cửa sổ.
Trái tim Kiều Giản bóp nghẹt, ly trà trong tay nhất thời không cầm vững, một chút nước trà sánh ra ngoài.
Đối với sự xuất hiện của Tần Khải, Đinh Tiểu Long biểu hiện nhiệt tình chưa bao giờ có, có lẽ là định chặt chém một khoản cho nên sau khi Tần Khải ngồi xuống đối diện với Kiều Giản, cậu lập tức tiến lên đưa menu rượu, đồng thời chuẩn bị giới thiệu đồ uống đặc biệt của năm mới, kết quả lại bị Du Tử Lộ ngăn lại một bên, rồi thấp giọng nói với Đinh Tiểu Long, tối nay anh Tần bao quán, phí tổn sau cùng cứ kết toán là được.
Kiều Giản tự rót đầy tách trà cho mình, “Hôm nay quán bar không mở cửa, tiền của anh bị tiêu uổng rồi.”
Tần Khải nhìn cô cách một màn sương trắng bốc ra từ ấm trà, “Coi như tìm một nơi nghỉ chân vậy.”
“Quán bar thích hợp cho anh nghỉ chân à? Chưa từng thấy anh uống rượu bao giờ.” Kiều Giản lấy một ly trà, cầm gáo múc trà đổ đầy ly sau đó đẩy đến trước mặt anh, “Mặc dù chỉ là lá trà bình thường nhưng tháng Chạp lạnh giá mà uống một ngụm cũng có thể giữ ấm.”
Tần Khải nhận ly rồi khẽ nhấp một ngụm, không bày tỏ trà ngon hay không.
Kiều Giản nhìn chằm chằm anh hồi lâu, mãi đến khi Tần Khải mỉm cười hỏi cô làm sao vậy, cô mới lên tiếng, “Hôm nay anh qua đây nhất định đã nghĩ đến việc tôi muốn hỏi vài chuyện.”
Ly trà xoay chuyển trong tay Tần Khải, anh trầm mặc, có lẽ đang suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào, rất lâu sau anh mới ngước mắt nhìn cô, “Tôi đến chỉ vì hôm nay là ngày lễ.”
Quán bar yên tĩnh ngay cả âm nhạc cũng không có, Đinh Tiểu Long không dám mở, bởi theo như ý của Du Tử Lộ lần trước thì Tần Khải thích yên tĩnh, vậy nên câu nói này đã lọt vào tai Du Tử Lộ.
Anh ấy ngồi ở quầy bar, gọi một ly nước lọc có ga và thở dài.
Vốn dĩ tối nay có một buổi xã giao nhưng trước giờ đi đã bị Tần Khải lùi lại, trận tuyết lớn làm mê loạn đôi mắt, anh ấy lái xe không mục đích vòng đi vòng lại trên đường, quả thực không hiểu vì sao Tần Khải đã không đi xã giao rồi mà cũng không về chỗ ở.
Mãi đến khi lướt qua Thiên Thiện anh mới dặn dò một câu, đến Thời Luân.
Kiều Giản không ngờ anh sẽ trả lời một câu như vậy, cô sững sờ hồi lâu, Tần Khải cũng không lên tiếng, nhưng có thể thấy mặt mày thoải mái, anh cầm gáo trà lên, vừa định châm thêm trà thì cô nhìn chằm chằm tay anh rồi bất thình lình hỏi, “Rốt cuộc anh là ai?”
Động tác múc trà của anh khẽ khựng lại, cô đứng dậy vòng qua bên cạnh anh, ánh mắt chuyển từ những ngón tay của anh lên đến bở vai, Kiều Giản giơ tay nhặt một bông tuyết trên vai anh, bông tuyết đó lập tức tan chảy trong lòng bàn tay cô.
“Tuyết rơi trên vai anh cho dù gần bếp trà như vậy cũng không bị tan cảy, đây là chuyện người bình thường có thể làm được sao?” Ánh mắt cô khóa chặt anh, “Bây giờ tôi vẫn nhớ tôi mất ý thức như thế nào.”
Tần Khải nghe vậy thì nghiêng mặt qua nhìn, giơ tay quét tuyết trên vai xuống, tuyết rơi xuống đất thì nhanh chóng tan biến mất.
Anh cười nhìn cô, “Tôi trời sinh cơ thể có tình hàn.”
“Tần Khải, có cái rắm!” Kiều Giản siết chặt tay đấm lên bàn, nói tục một câu.
Du Tử Lộ giật thót, tay run lên suýt làm ly rơi xuống đất, Đinh Tiểu Long kịp thời cứu vớt chiếc ly rung lắc trong tay anh ấy, “Bình tĩnh bình tĩnh, làm quen là được.”
Tần Khải không giận mà cười, vô cùng ung dung ngồi múc trà, “Con gái phải nhã nhặn một chút, nếu không không lấy được chồng đâu.” Tối nay quả thực không đến sai chỗ, anh phát hiện lúc tức giận trông cô rất thú vị.
Cố chấp, hoặc là qua loa lấy lệ, bên này Kiều Giản tức đến mức nghiến răng kèn kẹt, bên kia Tần Khải thong dong nhàn nhã uống trà, khi cô đang vắt cạn chất xám nghĩ xem làm sao cạy được miệng anh thì nhìn thấy khóe môi đang cười của anh cứng đờ, nương theo anh mắt của anh nhìn ra, lại có một chiếc xe chầm chậm dừng ở cửa quán bar.
Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Diễm đến quán bar, nhưng là lần đầu tiên xuất hiện cùng lúc với Tần Khải ở đây.
Tiêu Diễm đi đến một mình, bên cạnh không dẫn theo ai hết, một chiếc siêu xe trực tiếp chặn trước xe Tần Khải vô cùng ngông nghênh.
Tuyết trắng phất phơ rơi xuống, anh không hề khách khí ngồi bên cạnh cô, vô cùng sảng khoái nói với Đinh Tiểu Long, “Mang rượu ngon nhất của quán bar các cậu ra đây.”
Đinh Tiểu Long tốt bụng nhắc nhở một câu, “Tối nay anh Tần mời khách.”
“Tôi trả riêng.” Tiêu Diễm hừ lạnh.
Đinh Tiểu Long sung sướng tới mức sắp thổi được bong bóng mũi, xoay người một cú tuyệt đẹp rồi bắt đầu chế rượu.
Tiêu Diễm cởi áo khoác lông cừu ra vắt lên tay vịn sô pha, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu hồng.
Kiều Giản luôn rất ghét con trai mặc màu hồng, vô cùng ái, nhưng màu này kết hợp với gương mặt của Tiêu Diễm quả thực rất đẹp, nghiêm túc nhưng lại rất quyến rũ, đặc biệt là khi cười lên, giống hệt như một đóa hoa đào đầu cành mùa xuân.
“Đừng có nói với tôi anh cũng đến đón tết.” Kiều Giản cảm thấy không khí rất lạ.
Tiêu Diễm cười rất sảng khoái, cực kỳ không khách sáo lấy cái gáo trà trong tay cô để châm trà, “Lễ tết mà, đương nhiên phải có giai nhân bầu bạn mới gọi là có ý nghĩa.”
Kiều Giản ngồi dịch sang bên cạnh, “Một hai người các anh đến quán đón tết cũng được, nhưng có phải các anh cần phải giải thích vài chuyejn cho người làm chủ nhà như tôi không?”
Tiêu Diễm nhướn mày nhìn Tần Khải phía đối diện, Tần Khải không thèm để ý ánh mắt của anh ấy, ngón tay anh đặt trên bàn trà vô thức nhúc nhích, một giây sau Tiêu Diễm đứng bật dậy theo phản xạ có điều kiện, “Năm mới năm me, tôi không có hứng thú đánh nhau với anh đâu.”
Kiều Giản giật mình, sau đó lại nhớ đến chiếc xe bị cây thép xuyên qua của Tần Khải, cô lập tức căng thẳng, mặc dù không biết sau đó rốt cuộc họ đã như thế nào, nhưng vẫn luôn cảm thấy họ sẽ đối trọi gay gắt, không có gì tốt lành cả, cô bắt đầu lo lắng cho cái quán nhỏ của mình.
Tần Khải thong dong cầm ly trà lên nhấp một ngụm, “Anh hiểu nhầm rồi, tôi chỉ muốn uống trà.”
Sắc mặt Tiêu Diễm có chút ngượng ngập, đúng lúc Đinh Tiểu Long bưng rượu lên, anh ấy không nói không rằng rót một ly đầy, không thêm đá đã ngửa cổ uống cạn, Kiều Giản nhìn mà cảm thấy kính phục từ trận đáy lòng.
Ly rượu đặt “cạch” lên bàn, Tiêu Diễm ngồi xuống, hai con mắt nhìn Tần Khải chòng chọc.
Bên này Đinh Tiểu Long kéo Kiều Giản qua một bên, nhỏ giọng nói, “Nhóc con chết tiệt Mễ Hân Hân không nghe điện thoại, máy bàn trong nhà chị cũng không ai nghe, hay là chị gọi cho cô ấy một cuộc đi, hôm qua bọn vừa xích mích nhỏ, có lẽ không thèm để ý đến em.”
Hai người này hai ngày cãi nhau một trận nhỏ, ba ngày cãi nhau một trận lớn, Kiều Giản cũng sớm coi là chuyện bình thường, cô nhìn giờ, đoán là giờ này Mễ Hân Hân đã ngủ cùng với Vật Nhỏ rồi nên qua loa với Đinh Tiểu Long hai câu.
Bên kia Du Tử Lộ nhận một cuộc gọi sau đó đi đến bên cạnh Tần Khải, cúi người nói gì đó bên tai anh.
Tần Khải nghe xong ánh mắt liền căng thẳng, nhìn về phía Kiều Giản, “Vật Nhỏ xảy ra chuyện rồi.”
Khi nhóm Kiều Giản và Tần Khải vội vã trở về tiểu khu, bên trong là màn đêm đen đặc tựa cái chết, xung quanh đều đèn đóm sáng trưng của ngày tết, duy chỉ có tiểu khu nhà cô là không có lấy một ngọn đèn, ngay cả đèn đường cũng tắt dụi.
Rất nhiều hàng xóm đều tập trung ở dưới lầu, cố chấp níu nhân viên quản lý không buông, nhao nhao đòi giải thích chuyện mất điện vào ngày lễ.
Cửa nhà mở rộng, bên trong cũng đen đặc, cửa sổ phòng khách đang mở, rèm cửa bị gió đêm thổi bay phấp phới, Kiều Giản vừa bước chân vào cửa liền cảm nhận được một sự giá lạnh.
Vật Nhỏ biến mất.
Trong phòng khách có thêm một người, chính là cô gái đến quán bar của cô hôm đó – Kỷ Sở.
Ánh trăng rắc ánh sáng xuống một góc của phòng khách, cũng chiếu sáng gương mặt trắng nhợt của Kỷ Sở.
Cô ấy mặc áo đen quần đen, mái tóc dài được buộc lên nhìn rất sắc bén, Kỷ Sở ngồi dựa ở sô pha, một tay đỡ lồng ngực, đầu mày nhíu chặt, sau khi nhìn thấy Tần Khải dường như cuối cùng đã thở phào một hơi, nhưng không ngờ lại phun ra một ngụm máu.
Kiều Giản trợn tròn mắt nhìn hành ảnh phía trước, Đinh Tiểu Long cũng sững sờ tại chỗ.
Tần Khải sải chân bước lên đỡ lấy Kỷ Sở, “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Kỷ Sở vừa định nói chuyện thì lại liếc mắt nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Diễm, sắc mặt lập tức đóng băng, cũng chính tại giây phút đó vẻ mặt Tiêu Diễm cũng trở nên cảnh giác.
Kiều Giản âm thầm nhìn thấy thứ Kỷ Sở đang cầm trong tay, chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì thì đã thấy Tần Khải giơ tay ấn tay cô ấy lại, sau đó lắc đầu với cô ấy.
Kỷ Sở từ bỏ, có lẽ bởi vì thể lực cũng không cho phép, nhìn thấy Tần Khải cô ấy vô cùng yếu ớt, “Bọn họ đến rồi, đã đưa đứa bé kia đi.”
Sống lưng Tần Khải cứng đờ.
Trong lòng Kiều Giản hoảng hốt, cô tiến lên truy hỏi, “Vật Nhỏ bị ai đưa đi? Bọn họ là ai? Còn nữa, Mễ Hân Hân đâu?”
Kỷ Sở dựa trong lòng Tần Khải, khi cô ấy ngước mặt lên nhìn cô, khóe môi vẫn còn nhiễm máu, khiến cho gương mặt càng thêm nhợt nhạt, “Cô ấy bị thương, đang ở phòng ngủ.”
Vừa dứt lời Đinh Tiểu Long đã xông vào phòng ngủ.
Mễ Hân Hân nằm bất động trên giường, cô ấy mặc quần áo ở nhà, hai mắt nhắm chặt không hề có tri giác, khóe miệng và cánh tay, cổ chân nơi hở ra ngoài đều là vết máu, rất nhiều.
Đợi Du Tử Lộ tìm được nến, khi Kiều Giản mượn ánh sáng nhìn rõ tình hình của Mễ Hân Hân thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là, cô ấy chết rồi.
Đinh Tiểu Long phát điên nhào về phía Kỷ Sở gầm lên, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?’
Kiều Giản cũng siết chặt nắm đấm, trong phòng có ánh sáng nên cô mới nhìn rõ thứ trong tay Kỷ Sở, giống như một cây chùy lại dài hơn chùy, tổng thể màu băng xanh, nhìn giống băng lại có sự dày dặn của kim loại, hình thù bốn mặt góc cạnh, mỗi một góc cạnh đều lấp lánh ánh sáng lạnh.
Đây là cái gì cô chưa từng nhìn thấy, thứ dùng làm vũ khí phòng thân chẳng qua chỉ là dao súng gậy gộc, nhưng thứ cô ấy đang cầm vừa nhìn đã biết không dành cho người bình thường.
Kiều Giản lạnh giọng hỏi, “Bọn họ là ai? Vì sao phải làm Hân Hân bị thương? Vì sao muốn đưa Vật Nhỏ đi? Còn cô nữa, vì sao lại xuất hiện ở nhà tôi?”
Kỷ Sở buông thõng tay, máu ở cổ tay chạy dọc theo góc cạnh của cây chùy rơi xuống sàn nhà, cơn đau ở ngực khiến cô ấy nhíu chặt đầu mày, “Quả thực tôi nhắm vào Vật Nhỏ, nhưng cô phải cảm thấy may mắn vì hôm nay tôi ôm mục đích không đơn thuần xuất hiện tại nhà cô, nếu không thì bạn cô chết lâu rồi.
Cô ấy bị dây leo của hoa nguyệt quý làm bị thương, cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày.”
Dây leo hoa nguyệt quý!
Toàn thân Kiều Giản chấn động.
Tần Khải gần Kỷ Sở nhất, anh nhìn rõ vết thương của cô ấy, hỏi, “Bây giờ cô thế nào rồi?”
Kỷ Sở lắc đầu, “Bị trúng hạt hoa.”
Tiêu Diễm nghe vậy thì sững sờ, lông mày Tần Khải nhíu chặt, vừa định lên tiếng thì Kỷ Sở vượt qua Tần Khải nhìn về phía Tiêu Diễm, tay cô ấy bỗng siết chặt, cây chùy lạnh lẽo đó cũng lóe lên, ánh sáng càng thêm mạnh, “Tần Khải, sao anh lại ở cùng với người của giới Bồng Lai? Không được giữ lại một ai của giới Bồng Lai!”
Tiêu Diễm khôi phục lại vẻ ngông nghênh thường ngày, “Bây giờ cô có bản lĩnh giết tôi không? Bị thương nặng như vậy còn muốn giết tôi á, uổng công vừa nãy tôi còn thương tiếc cô.
Nhưng mà cô cũng có bản lĩnh đấy, bị trúng hạt hoa mà có thể chịu đựng lâu như vậy, bái phục.”
Kỷ Sở cắn răng cười lạnh, “Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết anh.”
“Ngồi im chờ đợi.” Sắc mặt Tiêu Diễm cũng lạnh lùng.
Tần Khải lập tức ngăn thái độ đối chọi của hai người lại, anh ngoảnh đầu nhìn về phía Du Tử Lộ, “Đưa cô ấy đi tìm Thước Ương.”
Du Tử Lộ vừa định tiến lên thì Kỷ Sở đã kéo Tần Khải lại, “Thành Diệc Quân đã bị em đánh bị thương rồi, năng lực của hắn tổn hại, có lẽ là thời cơ tốt nhất để tìm được thôn làng kia.
Tần Khải, em cần phải đi cùng anh, không thể giữ lại Thành Diệc Quân và Cam Giang Hải.” Nói xong ánh mắt lại sắc lạnh liếc Tiêu Diễm Một cái, “Còn anh ta nữa.”
“Người cô cần phải gặp bây giờ là Thước Ương, chỉ có anh ta mới có thể chữa khỏi cho cô, giữ lại mạng sống.” Tần Khải nói.
Kỷ Sở lắc đầu, “Bản tính của hai người đó vốn giảo hoạt, một mình anh đi quá nguy hiểm, em…” Còn chưa nói xong cô ấy đã mềm oặt dựa vào người Tần Khải, không có động tĩnh nữa.
Tần Khải rút ngón tay sau cổ cô ấy về, động tác này bị Kiều Giản nhìn thấy, nó như một đòn cảnh tỉnh, cô nhìn thấy trên ngón tay anh có một chút máu, tình cảnh giống hệt đêm đó anh cọ ngón cái đang chảy máu lên mặt cô.
Tần Khải đưa mắt nhìn Du Tử Lộ, anh ấy tiến lên bế Kỷ Sở đi, khi ngước mắt nhìn Tẩn Khải thì hơi nặng nề, “Anh Tần, phải bảo toàn tính mạng.”
Tần Khải khẽ gật đầu, anh chắp tay đứng thẳng, lại ngước mắt nhìn Tiêu Diễm, Tiêu Diễm cười lạnh, “Kẻ Giết Người của ty Bổ Tinh giỏi bày mưu lập kế, người dị năng luôn phải đứng nhìn từ xa, mặc dù tôi có thù với cô ta, nhưng bây giờ cô ta bị thương, tôi mà chặn đường đuổi giết cô ta thì thắng cũng chẳng vẻ vang gì, cho dù tôi muốn báo thù cho Tề Phùng cũng sẽ đợi đến khi cô ta hồi phục.”
Tần Khải không nói thêm gì nữa, anh đi đến bên cạnh giường kiểm tra vết thương của Mễ Hân Hân, sau đó nói, “Cũng may không bị thương đến gân xương, chắc hẳn là bị ngạc nhiên quá, nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao.”
Lúc này Đinh Tiểu Long mới trút được lo lắng, chỉ còn lại kinh ngạc, “Các anh… là người của ty Bổ Tinh và giới Bồng Lai?”
Tần Khải trầm mặc, Tiêu Diễm sờ mũi cũng không nói gì.
Kiều Giản nhìn chằm chằm hai người họ, lạnh giọng nói, “Một người mất tích một người bị thương, còn cả thôn làng Kỷ Sở vừa nhắc đến nữa, đã đến mức này rồi, các anh cũng nên nói gì đó chứ.”
“Ân oán của giới Bồng Lai và ty Bổ Tinh đã kéo dài hơn một ngàn năm rồi.
Hơn một ngàn năm trước, dòng dõi quý tộc tựa như ngọn núi nguy nga đè nặng lên chúng sinh trăm họ, kết cục tốt nhất của dân thường chẳng qua là trở thành tay sai cho những người thuộc dòng dõi quý tộc đó, lúc này nhà âm dương Trâu Dương một lòng muốn phá bỏ gông cùm của dòng dõi quý tộc, khiến cho dân chúng không phải chịu áp bức bóc lột nữa, nhưng Trâu Dương có lòng song lực không đủ, cho dù ông ấy là bậc thầy âm dương trên đời nhưng vẫn không thể làm lay động một góc của quý tộc.
Trời cao không phụ người có lòng, mãi đến một ngày sao Cam Thạch lướt qua bầu trời, có sao băng rớt xuống khe núi bị Trâu dương nhặt được, khối tinh thạch to bằng đầu người đó chứa năng lượng thần bí không thể tin nổi, ông ấy có thể kích phát tiềm năng bên trong cơ thể con người, khiến con người sở hữu năng lực vượt trội!
Trâu Dương sung sướng như điên, ông ấy biết cơ hội đánh đổ dòng dõi quý tộc của mình cuối cùng đã đến! Nếu như có thể khiến nhân dân bình thường sở hữu năng lực thần bí này, thì tấm lưới trói buộc do tiền tài và quyền thế của giới quý tộc dệt thành sẽ hoàn toàn mất tác dụng dưới năng lượng mạnh mẽ đó!
Trâu Dương có hai đệ tử khiến ông hài lòng nhất, vốn dĩ thuộc dòng dõi quý tộc, cơ duyên trùng hợp lại bị Trâu Dương giao cho sức mạnh thần bí này, một người là Tần Trạch, một người tên Chu Thiên Hành, hai người vốn là huynh đệ sống chết có nhau, nhưng bởi vì xung đột lý tưởng nên cuối cùng lại đi về hai phía song song, Tần Trạch thống lĩnh một nhóm người dị năng kiên trì tàn sát toàn bộ dòng dõi quý tộc ở trên đời, thay đổi triều đại, còn Chu Thiên Hành thì dẫn một nhóm người dị năng bảo vệ muôn dân trong thiên hạ, tránh việc chúng sinh rơi vào cảnh lầm than.
Nhóm người dị năng của Tần Trạch cuối cùng thất bại, rút về Cửu Châu, đi xa Đông Hải, ung dung tránh xa trần thế, tự xưng là giới Bồng Lai.
Nhóm người Chu Thiên Hành thành lập bộ máy, chính là ty Bổ Tinh, một tổ chức chuyên truy bắt người dị năng của giới Bồng Lai!”
Tiêu Diễm ngồi trên sô pha kể lại bí mật khó bề tưởng tượng, anh ấy lại châm thêm vài cây nến trong phòng khách, tầm nhìn sáng hơn rất nhiều, một góc của sô pha có một vũng máu, anh ấy giơ tay quyệt máu dưới sàn nhà, khẽ cảm thán, “Ngàn năm qua hai tổ chức không ngừng tranh chấp, tàn sát cũng không ngừng, luôn tiếp diễn đến xã hội ngày nay.
Người dị năng có quyền lựa chọn tổ chức, nhưng cho dù đi theo bên nào thì họ đều sẽ trở thành cái gai trong mắt bên còn lại.”
Nói đến đây Tiêu Diễm nhìn về phía Kiều Giản, hứng thú hỏi, “Có phải cảm thấy rất khó tin không?”
Quả thực Kiều Giản không ngờ sẽ có chuyện như vậy, rất lâu sau mới nói, “Không có gì to tát cả.”
Tiêu Diễm kỳ lạ nhìn cô, một lát sau cười, “Không hổ là người nhặt xác trên tuyến Ngao Thái.”
“Anh nói người dị năng trong giới Bồng Lai chỉ muốn ung dung tránh xa trần thế, vậy vì sao còn bị ty Bổ Tinh đuổi giết? Họ quy thuận Triều đình, phục vụ Triều đình, đương nhiên phải bảo vệ trật tự.” Kiều Giản không để ý đến gương mặt cười nhe nhẻn của anh ấy, nhìn chằm chằm anh ấy hỏi ngược lại.
Một câu nói khiến anh ấy cứng họng.
Tần Khải đứng cạnh cửa sổ xoay người lại, sờ hộp thuốc châm một điếu, anh nhìn Tiêu Diễm qua màn sương trắng xanh cười lạnh một tiếng, “Tiêu công tử thật giỏi giới thiệu, miêu tả qua loa đã che đạy được dã tâm của giới Bồng Lai rồi.
Ung dung tránh xa trần thế? Tạm thời không tính ban đầu khi giới Bồng Lai vừa thành lập vì để báo thù Triều đình đã giết bao nhiêu người, làm đổ bao nhiêu máu, chỉ nói riêng bao nhiêu án mạng do hai người Thành Diệc Quân và Cam Giang Hải của giới Bồng Lai các người phạm phải thôi đã không được coi là ung dung tránh xa trần thế rồi, chứ đừng nói ngàn năm nay giới Bồng Lai gây ra bao nhiêu tội ác khi tranh giành quyền lực với triều đình, bức hại dân chúng.”
Tiêu Diễm nghe vậy thì bất mãn, “Tôi thừa nhận giới Bồng Lai có vài người dị năng có dã tâm, nhưng cũng có người liêm khiết mà, giống như tôi, còn có những người cũng không muốn quan tâm đến tranh chấp của hai bang phái như tôi nữa, cho nên anh không thể vơ đũa cả nắm được.
Ty Bổ Tinh và giới Bồng Lai đấu với nhau ngàn năm rồi, ban đầu ty Bổ Tinh đứng trên lập trường của Triều đình để đấu với giới Bồng Lai chúng tôi, nhưng bây giờ thời đại thay đổi, vì sao các người vẫn còn chưa đánh nhau xong? Đã không còn lập trường chính trị nữa, giờ chỉ thuần túy vì ân oán… Không phải, tàn sát lẫn nhau không có ân mà chỉ có oán, có ý nghĩa gì không? Vả lại ty Bổ Tinh các anh sạch sẽ chắc? Mỗi hai mươi mốt năm, kẻ Giết Người của ty Bổ tinh đều giết rất nhiều người dị năng của chúng tôi, chỉ cần không theo ty Bổ Tinh đều sẽ trở thành đối tượng mà kẻ Giết Người đối phó, thậm chí còn mặc kệ đối phương có lương thiện hay không, đây lẽ nào không phải là tội ác rõ ràng sao?”
“Ai là kẻ Giết Người?” Kiều Giản hỏi.
Tiêu Diễm ngồi ỳ trên sô pha, cũng lấy hộp thuốc ra, “Em hỏi anh ta, tôi lười nói những chuyện này.”
Kiều Giản nhìn về phía Tần Khải, anh gần kề ánh trăng và ánh nến, một tầng khói thuốc làm mờ đi gương mặt, khiến anh như gần như xa, sau khi đối diện với ánh mắt của Kiều Giản, lần này anh không qua loa lấy lệ nữa.
“Năm đó Đỗ Nhược của ty Bổ Tinh dựa vào sao Cam Thạch, tạo ra một loại năng lực có thể cảm ứng và tra tìm người dị năng, chỉ cần có người dị năng mới xuất hiện và năng lực thức tỉnh thì đều sẽ bị kẻ Giết Người cảm nhận được, hơn nữa trong cuộc chiến đấu dài hơi với người dị năng, người của ty Bổ Tinh sẽ nghiên cứu ra các khắc chế người dị năng, đương nhiên ty Bổ Tinh cũng có người dị năng, Tiêu công tử nói không sai, người dị năng có thể lựa chọn vào giới Bồng Lai cũng có thể trở thành một thành viên của ty Bổ Tinh, nhưng không có năng lực cảm ứng do ty Bổ Tinh đời đời truyền lại, cho nên người có năng lực cảm ứng được người dị năng chính là kẻ Giết Người của ty Bổ Tinh.
Giới Bồng Lai cũng có người có năng lực cảm ứng người dị năng, nhưng không gọi là kẻ Giết Người, mà họ gọi là Sứ Giả Tiếp Dẫn, chính là người tìm ra người dị năng sau đó lôi kéo họ vào giới Bồng Lai.
Hiện tại trong những kẻ Giết Người của ty Bổ Tinh danh hiệu người xuất sắc nhất thuộc về Kỷ Sở, còn có bốn người nữa mà em cũng biết, một trong những sứ giả Tiếp Dẫn hiện tại của giới Bồng Lai là Thành Diệc Quân và người dị năng Cam Giang Hải, chính là người hôm nay xông vào nhà em cướp Vật Nhỏ đi.”
Có cơn sóng lớn ập qua trái tim Kiều Giản, “Anh nói tôi biết kẻ Giết Người của ty Bổ Tinh? Tôi đâu …” Cô ngừng lại, trong đầu chợt xuất hiện một vài chuyện, sau đó lại liên tưởng đến vết thương của Mễ Hân Hân và Kỷ Sở, cô bật dậy, “Là ba người chết đó và cả… Mẫn Tiêu Tiêu?”
“Đúng.” Tần Khải từ từ nói.
Kiều Giản sửng sốt, liên tưởng bay xa, buột miệng nói, “Nói cách khác ba người chết đó và Mẫn Tiêu Tiêu đều bị giết khi đang đuổi giết người dị năng của giới Bồng Lai?”
Tần Khải gật đầu.
Kiều Giản chống vào sô pha ngồi xuống, ngón tay hơi lạnh, hiện tại suy nghĩ của cô cũng hỗn loạn, nhất thời không biết nên hỏi tiếp như thế nào.
Cũng may lần này Tần Khải phối hợp với cô, nói hết tất cả, “Thành Diệc Quân của giới Bồng Lai biết thuật che mắt, sở trường là che giấu, còn Cam Giang Hải biết thao túng thực vật, dây leo nguyệt quý là dây thừng anh ta dùng để trói buộc đối phương, nếu như bị trúng hạt hoa của anh ta, sau vài tiếng đồng hồ hạt giống sẽ sinh sôi nảy nở trong cơ thể người, cuối cùng sẽ phá tung cơ thể, cho nên Cam Giang Hải còn được gọi là “rừng cây biết đi”.
Vài năm trước hai người này đã bắt tay nhau làm hại rất nhiều người, ty Bổ Tinh lần lượt phái ba kẻ Giết Người đi bắt họ nhưng đều bị giết hại tàn nhẫn.
Sau khi hai người Thành – Cam giết người xong, vì để trốn tránh kẻ Giết Người của ty Bổ Tinh nên đã trốn đi, đồng thời lợi dụng thuật che mắt của Thành Diệc Quân để trốn liền một mạch bốn năm trời, sau bốn năm, cũng chính hơn ba tháng trước, Mẫn Tiêu Tiêu phát hiện tung tích của Cam Giang Hải, đuổi theo đến Ngao Thái thì bị giết hại, trước mắt hai người Thành – Cam là đối tượng tiêu diệt trọng điểm của ty Bổ Tinh.”
Trong lời nói này có chứa quá nhiều thông tin, nhét đầy trong đầu Kiều Giản, rất lâu sau cô mới lẩm bẩm, “Anh nói họ đã trốn đi, trốn liền một mạch bốn năm…”
“Cho nên có vài chuyện chắc hẳn em đã nghĩ ra rồi.” Tần Khải lấy một quả quýt trong đĩa hoa quả, bóc hơn nửa phần vỏ quýt xuống làm gạt tàn, búng tàn thuốc vào đó.
Trái tim Kiều Giản đập lỡ nửa nhịp, từng sợi tơ, từng luồng sáng cuối cùng vuốt ra một mạch thời gian, cô ngước mắt, ánh mắt có chút run rẩy, “Bốn năm trước bọn họ trốn đi, người của ty Bổ Tinh không tìm thấy họ là bởi vì không nhìn thấy địa điểm họ trốn, ba tháng trước Mẫn Tiêu Tiêu phát hiện tung tích của Thành Diệc Quân ở Vân Lĩnh, mà lúc này trùng hợp là Vật Nhỏ xuất hiện…” Cô giữ chặt lồng ngực, trái tim như bị dao rạch qua, “Nơi bọn họ trốn chính là thôn Vĩnh Lăng.”
Tần Khải không lên tiếng, nhưng thái độ trầm mặc như vậy đã hoàn toàn chứng minh cho lời giải thích của cô.
Đinh Tiểu Long ở bên cạnh nghe đến mức mơ hồ, không nhịn được hỏi, “Thôn Vĩnh Lăng cái gì? Sao lại có liên quan đến Vật Nhỏ?”
“Nhà của Vật Nhỏ ở thôn Vĩnh Lăng, mà thôn Vĩnh Lăng cũng là nơi chị sinh ra.” Kiều Giản hít sâu một hơi rồi giải thích.
“Hả?” Đinh Tiểu Long sững sờ.
“Bốn năm trước thôn Vĩnh Lăng biến mất khỏi Tần Lĩnh, chị không tìm được đường về nhà, mấy năm nay chị luôn quanh quẩn ở tuyến đường Ngao Thái của Tần Lĩnh là để tìm tung tích của thôn làng.” Kiều Giản nắm chặt ngón tay đang tê rần, “Chị đã mất hy vọng, cho đến khi nhìn thấy Vật Nhỏ thì chị mới lại tìm về hy vọng, còn nhớ con rối gỗ áo đỏ thằng bé ôm trong lòng khi đó chứ, đó là quà sinh nhật bố mẹ tặng cho chị.”
Đinh Tiểu Long bàng hoàng.
“Nhưng vì sao bọn họ lại muốn đưa Vật Nhỏ đi?” Kiều Giản lẩm bẩm xong câu này lại trầm mặc một lát, cảm xúc bỗng trở nên kích động, “Vừa nãy anh nói Thành Diệc Quân là Sứ Giả Tiếp Dẫn của giới Bồng Lai, lẽ nào…”
Tiêu Diễm thay cô nói ra đáp án, “Vật Nhỏ là người dị năng.”
Kiều Giản giật mình, vừa nghĩ theo hướng đó thì đúng rồi, Vật Nhỏ còn nhỏ tuổi vậy đã có thể nhận biết nhiều chữ như thế, đây vốn dĩ không phải một đứa trẻ bình thường, thằng bé không phải trẻ con sinh ra trong thôn, mà là đứa bé Thành Diệc Quân bế vào thôn.
Có lẽ đây cũng là một nguyên nhân họ trốn tránh ty Bổ Tinh, bốn năm sau sở dĩ Mẫn Tiêu Tiêu phát hiện ra tung tích của họ là vì Vật Nhỏ đi lạc nên họ ra ngoài tìm!
Nghĩ đến đây cô chợt ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Tần Khải, có một câu nói mắc kẹt trong cổ họng, lên không được mà xuống cũng không xong.
Tần Khải thông minh như thế nào chứ, anh lập tức nhìn thấy suy nghĩ trong lòng cô, nói, “Không phải ty Bổ Tinh cứ gặp người dị năng là sẽ giết, người dị năng bị giết phải thỏa mãn vài điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Kiều Giản hỏi.
Tần Khải rít một hơi thuốc, rất lâu sau anh mới nói, “Ví dụ như có sự uy hiếp đối với ty Bổ Tinh.”
Lời nói này giống như đã giải thích rõ ràng, lại giống như chưa giải thích gì cả.
Tiêu Diễm ở bên hừ lạnh, ánh mắt nhìn Tần Khải mang theo ý tứ sâu xa, nhưng cũng không nói thêm gì.
Trái tim của Kiều Giản luôn chìm nổi bấp bênh, âm thầm an ủi bản thân, Vật Nhỏ còn nhỏ tuổi, cho dù là người dị năng chắc hẳn cũng không uy hiếp gì đến ty Bổ Tinh.
Nghĩ như vậy cũng có thể yên tâm hơn một chút, sau đó cô lại ném ra một câu hỏi, “Tôi không hiểu, vì sao cứ phải là thôn Vĩnh Lăng?”
Đây là then chốt của vấn đề.
Tần Khải cũng hút xong một điếu thuốc, anh dụi tắt đầu thuốc trong vỏ quýt rồi vứt cả vào thùng rác, “Nguyên nhân trốn trong thôn Vĩnh Lăng trước mắt vẫn chưa điều tra rõ.”
Tiêu Diễm cười nhìn Tần Khải, “Vậy sao anh Tần?”
“Ồ? Lẽ nào Tiêu công tử có đáp án?” Tần Khải hỏi vặn lại.
Tiêu Diễm mím môi cười nhạt, “Sau khi Mẫn Tiêu Tiêu mất tích, anh Tần tiếp nhận việc tìm kiếm hai người Thành – Cam, lẽ nào có vài nguyên nhân không phải cần điều tra rõ ràng sao? Nếu không anh tiếp cận Kiều Giản làm gì?”
Kiều Giản chỉ cảm thấy hô hấp tắc nghẹn, quả thực Tiêu Diễm đã chỉ ra nghi ngờ trong lòng cô.
Mấy năm nay vì để tìm kiếm thôn Vĩnh Lăng cô đã bỏ ra rất nhiều thời gian và sức lực, việc đồng ý tìm Mẫn Tiêu Tiêu cũng chẳng qua là muốn mượn tiền tài và nhân lực của Tần Khải để tìm kiếm thôn làng thôi, thực ra cô có lòng riêng nên mới chủ động tìm Tần Khải, nhưng theo như những lời Tần Khải nói với cô trước kia và lời bộc bạch thẳng thắn đêm nay, quả thực cô đã bắt đầu nghi ngờ Tần Khải đang dùng gậy ông đập lưng ông.
Tần Khải biết cô thông minh, có lẽ cũng đã sớm có suy nghĩ này, anh nhìn về phía cô, ánh mắt trầm tĩnh, “Tin tưởng tôi, ban đầu tôi tìm em chỉ vì tung tích của Mẫn Tiêu Tiêu, tôi luôn không muốn kéo em vào màn tranh đấu này.”
“Cái gì nên đến thì trốn cũng không được, Vật Nhỏ có thể tìm đến tôi có lẽ cũng chính là duyên phận, sự xuất hiện của thằng bé cũng đã chỉ định tôi không thể ở ngoài cuộc được, càng huống hồ thứ biến mất còn là nơi sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi.” Kiều Giản cố gắng khiến mình bình tĩnh, dường như sự việc đã vượt ra khỏi phạm vi có thể tiếp nhận của cô, nhưng mặc kệ như thế nào cô cũng phải cắn răng giữ chặt lý trí, “Nhưng mà vì sao Vật Nhỏ mất tích lâu như vậy rồi bọn họ mới tìm thấy nó? Nếu đã là người dị năng thì muốn tìm đến chỗ tôi cũng đâu khó khăn đến vậy.”
“Có lẽ bọn họ đã đến vài lần rồi, chẳng qua đã bị Kỷ Sở ngăn lại, có thể chính là nguyên nhân khiến hôm nay bọn họ mới đưa Vật Nhỏ đi.” Tần Khải nói.
Kiều Giản nghe vậy sau lưng liền toát mồ hôi lạnh, nếu như không có Kỷ Sở, vậy một khi cô chạm mặt hai người đó thì có phải sẽ có kết cục như Mẫn Tiêu Tiêu hay không? Nghĩ lại tối nay may nhờ Kỷ Sở, nếu không chắc chắn Mễ Hân Hân sẽ chết trong tay hai người đó.
“Kỷ Sở sẽ chết sao?” Cô hỏi, vừa nãy cô nghe rất rõ, Kỷ Sở đã trúng hạt hoa.
Tiêu Diễm nghe xong liền giơ tay xoay mặt cô qua, “Không phải chứ? Em bắt đầu lo lắng cho Kỷ Sở? Tạm thời không nói cô ta là kẻ Giết Người khiến người dị năng nghe tiếng là rét run, bản lĩnh cũng lớn đến mức em không tưởng tượng được đâu, cứ lấy tạm Thước Ương của ty Bổ Tinh ra mà nói, đó là Hoa Đà chuyển thế đó, chắc chắn không thể để Kỷ Sở mất mạng.
Bây giờ em lo lắng như vậy, chỉ sợ cuối cùng sẽ ước gì cô ta chết đi.”
Kiều Giản nhíu mày, “Là địch hay là bạn thì phải đi một bước xem một bước, ít nhất thì bây giờ cô ấy đã cứu Mễ Hân Hân.”
Tiêu Diễm tặc lưỡi hai tiếng.
Đinh Tiểu Long luôn quan sát tỉ mỉ tình hình sự việc phát triển đã lên tiếng, cậu nhìn Tần Khải, nói, “Như vậy anh chính là Người Điều Khiển của ty Bổ Tinh?”
Tẩn Khải trầm mặc một lát rồi gật đầu.
“Người Điều Khiển cái gì?” Kiều Giản cảnh giác.
“Người Điều Khiển là con át chủ bài của ty Bổ Tinh, cũng là người dù giới Bồng Lai hay ty Bổ Tinh đều sợ hãi, anh ấy có thể thầm lặng thao túng đối phương, bị anh ấy điều khiển làm việc cho anh ấy.” Đinh Tiểu Long siết chặt tay, lòng bàn tay đều là mồ hôi, “Là bạn thì tốt, là thù, thì phải tránh xa.”
Điểm duy nhất còn tắc nghẹn trong đầu Kiều Giản lập tức được khai thông, chuyện tối đó không nghĩ ra bỗng nhiên đã có đáp án, sau đó cô bất thình lình nghĩ đến lần cô đi mua khoai lang nướng cho anh ở Thiên Thiện, Kiều Giản chỉ vào anh, “Tần Khải anh…”
Tần Khải biết cô đã nghĩ đến, anh nắm tay đặt lên môi ho khẽ hai tiếng, dường như có chút ngượng ngập, “Rất xin lỗi, bởi vì em không giống một người nghe lời.”
Một câu nói khiến hai người còn lại chẳng hiểu gì, nhưng Kiều Giản lại rất hiểu, đầu mày cô nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, đè cơn tức xuống, ngoảnh đầu nhìn về phía Tiêu Diễm, “Anh có thể đối đầu với anh Tần xem ra năng lực cũng không kém.”
Đôi mắt đào hoa của Tiêu Diễm cười nhàn nhạt, ngước mắt lên liền liếc nhìn Tần Khải đứng bên cửa sổ, “Đấu với Người Điều Khiển chẳng qua cũng chỉ dựa vào lá gan thôi.”
“Khả năng phóng đồ vật của Tiêu công tử mà nhận thứ hai thì không ai dám tranh số một, phàm là thứ có thể phóng được đều có thể trở thành công cụ giết người của Tiêu công tử.” Tần Khải cười lạnh.
“Đừng tung tin đồn nhảm, tôi giết người lúc nào?”
Tần Khải nhìn chằm chằm anh ấy, “Chỉ cần Tiêu công tử muốn thì ai mà trốn được.
Tối hôm Giáng sinh cũng may chuẩn bị từ trước, khống chế người của Tiêu công thử để ngăn chặn ám khí, nếu không sợ là ngay cả tôi cũng chết dưới tay anh rồi.”
Kiều Giản nhìn Tiêu Diễm giống như nhìn quái vật, vậy nên là cây thép tối đó là do anh ta phóng ra, quá sợ hãi.
“Trước mắt năng lực của Vật Nhỏ vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra đứa trẻ đó không hề bình thường, ngay cả tôi cũng có thể cảm nhận được thì Sứ Giả Tiếp Dẫn của giới Bồng Lai và kẻ Giết Người của ty Bổ Tinh càng có thể cảm nhận được.” Tần Khải nói.
“Tôi phải tìm bằng được Vật Nhỏ về, nó vẫn là một đứa trẻ!” Thái độ của Kiều Giản vô cùng kiên quyết, “Nói như vậy người bố mà Vật Nhỏ luôn nhắc đến căn bản không phải bố của thằng bé, đứa bé đó quá đáng thương, sao lại bị người lớn các người lợi dụng như vậy chứ? Tôi mặc kệ thằng bé có phải người dị năng hay không, tôi không thể nhìn nó bị cuốn vào cuộc tranh đấu của các người.”
Nói đến đây cô bỗng nhiên cảm thấy lời nói này có chút quen tai, bất chợt ngẩng đầu, không ngờ lại va phải ánh mắt của Tần Khải, sau đó nhớ đến anh cũng từng nói với cô như vậy, trong lòng bỗng có một cảm giác lạ lẫm đang sinh sôi.
“Thành Diệc Quân bị Kỷ Sở đánh bị thương, trong vòng vài ngày kế tiếp chắc hẳn năng lực sẽ yếu đi, đây quả thực là cơ hội tốt nhất để tìm thôn Vĩnh Lăng.” Tần Khải nhìn bên ngoài cửa sổ đen đặc, xung quanh vẫn tối om, có lẽ trong một chốc lát sẽ không có điện, khả năng lợi dụng thực vật giết người của Cam Giang Hải mạnh nhất vào đêm tối, hôm nay chắc chắn đã sớm chuẩn bị khí thể hùng hổ, cũng ôm tâm lý thà giết nhầm chứ không bỏ qua, nếu không thì cả tòa nhà cũng sẽ không bị tắt dụi.
Nếu như có thể, Kiều Giản ước gì có thể lập tức bay đến Vân Lĩnh, cô đứng dậy, “Sáng sớm mai tôi sẽ xuất phát.”
Tần Khải nói, “Tôi đi cùng em.”
“Anh?”
“Không có tôi ngộ nhỡ em gặp hai người Thành – Cam thì phải làm sao?” Tần Khải cười nhìn cô, “Bọn họ thật sự sẽ giết người không chớp mắt.”
Tiêu Diễm ở bên cạnh ung dung nói, “Nói như anh thì tôi cũng phải đi.”
Kiều Giản cảnh giác nhìn anh ấy, “Anh ấy đi theo tôi có thể hiểu được, anh thì sao? Anh đứng trên lập trường nào để đi theo chúng tôi?”
“Đứng trên lập trường là chủ câu lạc bộ.” Tiêu Diễm cho cô một lý do hoàn hảo, “Mặc dù hai người Thành – Cam thuộc giới Bồng Lai, nhưng phần lớn người dị năng của giới Bồng Lai đều làm việc đơn lẻ, tôi không giao thiệp gì với hai người đó, cũng chẳng có cảm tình gì, khả năng giơ tay giúp đỡ đã nhỏ lại càng nhỏ hơn.
Bốn kẻ Giết Người của Ty Bổ Tinh lần lượt đều là hội viên của câu lạc bộ chúng tôi, cái anh cảnh sát họ Khúc kia cứ dăm bữa lại đến tìm tôi hỏi han, kiểu gì tôi cũng phải kiếm chút chứng cứ để chứng minh mình vô tội mới được.”
Kiều Giản nghe vậy cũng không tìm được lý do phản bác.
“Vậy em…” Đinh Tiểu Long rất lâu không lên tiếng cũng ấp a ấp úng.
“Em phải trông coi quán bar, Hân Hân bị thương cũng cần có người chăm sóc, ngoài mặt Khúc Chấp đến quán bar uống rượu nhưng trên thực tế vẫn đang nhìn chằm chằm manh mối đấy, cho nên phải dựa vào khả năng ứng biến của em rồi.” Kiều Giản tiến lên vỗ vai Đinh Tiểu Long, “Em ở lại, trách nhiệm nặng nề.”