Đăng vào: 11 tháng trước
Văn Vũ Các
Ngay sau khi Song Tử rời kinh đô đến thành Thượng Nguyệt, Kim Ngưu mới nhận được tin tức, vì nghe chuyện 11 năm trước có dính líu đến một gia tộc lớn phía Bắc, trùng hợp lại là họ của cô khiến lòng cô sinh nghi. Lúc Bạch Dương có đến Văn Vũ Các thăm Kim Ngưu, cô đã cố gặng hỏi cô bạn, thế nhưng Bạch Dương lại không muốn nói, đến cả người bạn thân nhất cũng không nói với cô đã có chuyện gì, còn có ai đáng tin tưởng hơn nữa.
- Diệp Nương, ta nói, ta nói cho ngươi nghe.
Kim Ngưu từ từ bỏ Bạch Dương ra, Bạch Dương nhìn Nhân Mã lắc đầu, liền bị Kim Ngưu đánh cho một cái.
- Mày không nói thì để người khác nói.
Nhân Mã tuy muốn nói, nhưng lời lại nghẹn ở cổ họng, anh sợ cho cô biết sự thật, cô sẽ cảm thấy xấu hổ và tuyệt vọng, cô sẽ tự động tránh mặt mọi người mất.
- Tướng Quân cứ nói, Diệp Kim ta không sợ.
Bạch Dương nắm lấy tay Kim Ngưu, Kim Ngưu nhìn thoáng qua gương mặt của cô bạn, Bạch Dương là đang thực sự lo lắng cho cô, ngay cả Nhân Mã trước mặt cũng thế.
- Diệp Nương, như ngươi biết rồi, ngươi mang họ Diệp, họ Diệp ở Đại Hà này không phải chỉ có một, nhưng liệu ngươi có nhớ tại sao ngươi lại ở đây không?
Kim Ngưu đương nhiên không biết nguyên chủ cơ thể này tại sao lại ở đây, theo giấc mơ kí ức, kí ức của Diệp Kim thật sự rất mơ hồ, cô chỉ thấy bản thân được một gia đình họ Ngô làm thương gia nhận nuôi, và cô từng có một cái tên là Ngô Diệp. Ngô Diệp sống dưới sự che chở của cha mẹ nuôi, cô được đi học, được vui chơi, cô sống một cuộc sống mới đầy hạnh phúc, hoàn toàn không nhớ gì về trước kia.
Khi Nhân Mã thấy chữ Diệp trong tên của cô, anh lập tức nhìn ra là họ Diệp Gia, cộng thêm việc đằng sau gáy của Diệp Kim có ấn kí, anh biết trong trận chiến năm xưa, tất cả người còn sống lẫn chết ở thành Thượng Nguyệt, đều có ấn kí vu tộc.
- Ta chỉ nhớ, bản thân được một gia đình thương gia nhận nuôi, họ nói cha mẹ ruột của ta đều mất cả rồi.
- Vậy ngươi có biết cha mẹ ruột ngươi là ai không?
Kim Ngưu càng cố nghĩ, đầu cô càng choáng, càng cố gắng nhớ lại thì cô càng không nhớ được, cha mẹ ruột của bản thân là ai, cũng không biết tại sao bản thân lại được nhận nuôi. Bạch Dương đỡ lấy Kim Ngưu, Kim Ngưu liền nắm chặt lấy tay Bạch Dương, chặt đến mức Bạch Dương la lên một tiếng, Nhân Mã vội chạy lại xem ấn kí sau gáy Kim Ngưu, nhưng liền bị cô hất ra.
Kim Ngưu vừa ôm đầu vừa thở hộc, trong đầu cô bỗng xuất hiện một chút hồi ức, là hình ảnh của một cô bé có mái tóc màu bạc trắng đứng dưới gốc cây đào, tay đưa cho cô một nhành hoa đào, cô không thể thấy rõ mặt cô bé, nhưng cô nghe thấp thoáng một giọng nói rất ngọt ngào trong trẻo, tựa như đang nói với cô.
- Diệp Kim, tặng ngươi nhành hoa đào, ngươi hiểu ý nghĩa của nó không?
- Ta.. ta không hiểu.
Kim Ngưu thấy tay bản thân trong kí ức có chút nhỏ, cô bé trước mắt nắm lấy tay cô, đặt nhành hoa lên tay cô rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy trong sáng đến mức cô cảm thấy người trước mặt không phải kẻ xấu, ngược lại còn rất tốt.
- Ta nghe mọi người nói, tặng cho một người bạn thích một nhành hoa đào, tựa như một lời ước hẹn vậy đó!
- Ước hẹn..? Ước hẹn gì?
- Ước hẹn chính là, vào mùa hoa nở sắp tới, chúng ta có thể....
Tiếng nói của cô bé nhỏ dần, từ có thể kéo dài ra, rồi dần dần biến mất trong đầu Kim Ngưu, cô không thể nhớ được cô bé ấy đã nói gì, cô nhìn xuống lòng bàn tay, trong tay là một cánh hoa đào, khi cô thả lỏng lòng bàn tay, cánh hoa thế mà bay đi mất, trước mắt cô bỗng hiện lên cảnh tượng thật khủng kiếp, một cảnh tượng mà cả đời Diệp Kim cũng không muốn nhớ lại. Chính là cái ngày mà Diệp Gia diệt vong, khắp nơi đều là xác người, Kim Ngưu thấy trước mắt cô là Diệp Kim, Diệp Kim khi ấy chỉ mới chín tuổi, cô bé đứng giữa bao nhiêu xác chết quay lưng lại với cô, Kim Ngưu thấy được đằng sau gáy của Diệp Kim khi ấy có một ấn kí hình trăng lưỡi liềm. Kim Ngưu đưa tay lên định gọi Diệp Kim, cô bé từ từ quay lại nhìn cô, gương mặt vô hồn ấy khiến cô sởn gai ốc, rồi cô bé quay đi, tất cả tan biến vào không trung.
- Diệp Gia... diệt vong rồi.. thành Thượng Nguyệt... không còn nữa.
Kim Ngưu bừng tỉnh, Nhân Mã và Bạch Dương vẫn còn ở bên cạnh cô, cô chợt nhớ ra lời Diệp Kim đã nói, thành Thượng Nguyệt không còn nữa, Song Tử lại đi thành Thượng Nguyệt, thế chẳng phải đi tìm đường chết sao.
- Tướng Quân, ngựa, cho ta mượn ngựa!
Nhân Mã và Bạch Dương là phi ngựa tới tìm Kim Ngưu để an ủi, ngựa vẫn còn đứng ở đây, anh chưa kịp nói lời nào, Kim Ngưu liền nhảy lên ngựa, lập tức phi ngựa chạy đi.
- Diệp Nương!
- Tướng Quân, lấy ngựa của ta đuổi theo nàng, ta quay về hoàng cung tìm chi viện!
Bạch Dương đưa ngựa cho Nhân Mã rồi vội vàng chạy đi, Nhân Mã vừa lo cho an nguy của Kim Ngưu, vừa lo cho Bạch Dương gặp chuyện trên đường đi, nhưng Bạch Dương đã kì vọng anh sẽ đuổi theo Kim Ngưu, anh đành nghe lệnh của cô.
- Thái Tử Phi, bảo trọng.
- Im mồm đi, đã bảo chị đây chưa cưới.
Bạch Dương nhìn lên tiết trời hôm nay, trời ban nãy còn quang mây, thế mà giờ lại đầy ắp mây, giờ muốn đến thành Thượng Nguyệt nhanh nhất là phải 3 ngày, Kim Ngưu phi ngựa đi một mình sợ rằng gặp phải chuyện bất trắc.
- Kim Ngưu... Song Tử... Sao cả hai đứa bay đều đâm đầu vào chỗ chết vậy chứ... còn phải lôi thêm tao vào nữa...
............
---------------------------------------------------------------------
Phủ Vương Gia
Vì Thiên Bình không có ở đây, Sư Tử chuyển hướng qua tìm Xử Nữ, cả hai thường ngày hiếm khi gặp nhau, hiếm lắm mới có dịp cùng ngồi xuống nói chuyện.
- Tam Thúc, hoa chi tử thơm quá... Người vẫn còn nhớ đến nàng ta ư?
Xử Nữ vừa nhấm môi chén trà liền vội bỏ xuống, hắn nhìn ra bình hoa chi tử hôm trước, rồi lặng lẽ quay về rót thêm trà cho đầy chén.
- Đừng hỏi nhiều.
- Tam Thúc, cũng đâu phải lỗi của người, là số nàng ta đoản mệnh, không hợp với người thôi.
Sư Tử vừa dứt lời, Xử Nữ đặt mạnh ấm trà xuống bàn, anh giật mình, hắn đây là tức giận rồi.
- Ngươi đến đây chỉ để huyên thiên chuyện đó?
- Tam Thúc, con xin lỗi.
Xử Nữ không nguôi giận, hắn đứng dậy đi ra ngoài, để lại một mình Sư Tử ngồi ở đấy. Sư Tử thật sự không biết nữ nhân kia đã làm gì mà khiến cho Tam Thúc anh nhớ mãi không quên, có trách cũng trách số nàng ta đoản mệnh, không chờ được đến khi hắn trở về, đến khi hắn trở về thì đã hoa đầy mộ rồi.
- Tam Thúc, thế còn chuyện thành Thượng Nguyệt, người chẳng phải rất rõ sao?
Sư Tử đứng dậy đi ra ngoài theo chân Xử Nữ, hắn chợt khựng lại, có một linh cảm xấu xuất hiện, hắn bấm ngón tay, chân mày khẽ nhíu lại. Sư Tử đi ra phía trước hắn xem sao, chỉ thấy tay hắn đã nắm chặt lại, không biết hắn đã tính ra cái gì.
- Tam Thúc, rốt cuộc có chuyện gì?
- Ta có chết cũng không tin được, kiếp nạn của A Vu tưởng chừng qua rồi, không ngờ, lại còn một kiếp nạn nữa.
Xử Nữ vừa nói hết câu, Bạch Dương đã từ bên ngoài chạy vào, lúc đầu cô định tìm Sư Tử gọi viện binh, như đến biệt điện lại không thấy anh đâu, hỏi mới biết là ở phủ Vương Gia, cô đã chạy bán sống bán chết qua đây tìm anh.
- Thái Tử.. hộc... Vương Gia...
- Nàng không sao chứ !?
Sư Tử vội chạy lại đỡ Bạch Dương, cô đuối sức ngã quỵ xuống đất, thấy cô thở hộc, Xử Nữ phần nào đoán được chuyện cô định nói.
- Không cần viện binh, nếu muốn cứu người, hai ngươi tự mình đi đi.
- Tam Thúc, chuyện này...
Sư Tử vẫn chưa hiểu được chuyện gì sảy ra, Bạch Dương vội níu anh lại, cô lắc đầu khuyên anh đừng nên hỏi nhiều, Sư Tử cũng không hỏi nữa, anh quỳ xuống bế cô lên, trước khi đi không quên quay lại thưa với Xử Nữ một câu.
- Tam Thúc, bọn con đi đây, mong chuyện nằm trong tính toán của người.
Xử Nữ quay mặt vào trong, đợi đến khi Sư Tử đi rồi, hắn mới quay ra, ngước đầu nhìn lên trời xanh.
- Bản vương cũng mong chuyện nằm trong tính toán của bản vương.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyên mục hằng ngày~________________
Kim Ngưu: Cô bé tóc trắng đó là ai vậy?
Bạch Dương: Tao đoán là Lệnh Hồ Như lúc nhỏ.
Song Tử: Như bây giờ nhỏ tóc màu đen mà, có nhầm không đấy?
Tg: Không nhầm, không nhầm đâu a~