Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Naughtycat
Tiếng chuông cảnh báo vừa dứt, toàn bộ đại trận bảo vệ núi lập tức bị pháp thuật đập vào rung lên. Cùng lúc đó, hệ thống ở trong đầu Tô Thanh Y phát ra tiếng vang dồn dập, cuống cuồng nói: “Nhiệm vụ khẩn cấp! Nhiệm vụ khẩn cấp!”
[Nhiệm vụ khẩn cấp: Bảo vệ Thiên Kiếm tông, xây dựng Vấn Kiếm phong]
Miêu tả nhiệm vụ: Lấy thân phận Thanh Hư bảo vệ Thiên Kiếm tông, lập công lớn, được Hiên Hoa sắc phong làm Trưởng lão, xây Vấn Kiếm phong, trở thành Phong chủ của Vấn Kiếm phong.
Phần thưởng: 3.000 tích phân.
Trừng phạt nếu thất bại: Trận pháp nghịch chuyển thời gian thất bại, tất cả mọi thứ trở về như ban đầu, Mai Trường Quân chết.
Tiếp nhận/Tiếp nhận.
Vừa nhìn thấy hình phạt nếu thất bại, Tô Thanh Y lập tức sụp đổ, lập tức nói với Tần Tử Thực: “Quay về, lấy thân phận Thanh Hư cẩn thận bảo vệ Thiên Kiếm tông!”
“Gọi sư tổ.” Tần Tử Thực nghiêm túc uốn nắn nàng.
Tô Thanh Y: “...”
Tới lúc này mà còn xoắn xuýt chuyện này với nàng sao!
Nhưng Tần Tử Thực cũng không nhiều lời trực tiếp xoay người xông ra, lúc này hơn vạn tu sĩ đã tụ tập ở dưới chân Thiên Kiếm tông, mà đệ tử của Thiên Kiếm tông cũng dốc toàn bộ lực lượng lao ra, từng đợt pháp thuật va chạm lên trên đại trận hộ sơn, Hiên Hoa đứng ở trên cao nhìn các đệ tử chém giết, ông ta cau mày dường như đang chờ đợi gì đó.
Lúc này Thiên Kiếm tông còn chưa phải môn phái lớn số một của ngàn năm sau, phần lớn đệ tử trong phái đều là Trúc Cơ kỳ, mặc dù người tới không phải cao thủ gì nhưng rõ ràng là mấy phái tập hợp mà đến, nhân số áp đảo, trong chốc lát, đệ tử Thiên Kiếm tông liền bị bức lùi vào trong đại trận.
Nhưng mà đại trận hộ sơn cũng bị pháp thuật đánh vào, rõ ràng cũng tràn ngập nguy hiểm, mặt đất trong đại trận đang không ngừng rung lên, rõ ràng là linh mạch đang dung hợp với địa thế.
Linh khí tràn ra bốn phía, có người hô to một tiếng: “Nhanh nhanh, không thể để bọn họ độc chiếm linh mạch được!”
Vừa dứt lời, một chùm sáng vô cùng lớn lập tức đánh về phía đại trận hộ sơn, tay Hiên Hoa bấm pháp quyết đang chuẩn bị đánh trả, ngay lúc này một tu sĩ mặc áo ngắn mà trắng áo dài màu xanh đột nhiên từ dưới đất rút kiếm xông lên.
Đó là một thanh kiếm bạch ngọc nhỏ dài, nhưng trong nháy mắt khi rút kiếm ra, kiếm thế lập tức mang theo lực lượng làm cả thiên địa rung động, giống như vua của vạn kiếm ra khỏi vỏ lao đến, ngay cả thanh kiếm bên hông Hiên Hoa cũng rung động theo.
Thanh kiếm bạch ngọc kia nằm trong một đôi tay thon dài trắng muốt, vung lên chém về phía chùm sáng kia mang theo một đạo ánh sáng xanh che khuất bầu trời, trong một chớp mắt lập tức chém chùm sáng kia thành hai nửa, lam quang không giảm tốc độ chém một đường về hướng chân trời, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, mặt đất lập tức bị chém ra làm hai nửa, toàn trường đều yên tĩnh lại ngửa đầu nhìn lên trên, tu sĩ tuấn mỹ mặc áo dài màu xanh bay phấp phới cầm bạch ngọc kiếm trong tay.
“Thằng nhãi nào!”
Mọi người ở đây đều khẩn trương, trong không trung truyền đến tiếng một lão giả gào thét, sắc mặt Tần Tử Thực không đổi, hờ hững mở miệng: “Đệ tử đời thứ mười của Thiên Kiếm tông, Thanh Hư.”
Người Thiên Kiếm tông nghe nói như vậy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Hiên Hoa cũng không nhịn được thả lỏng. Mặc dù không biết là đệ tử ở đâu xuất hiện, nhưng rõ ràng là cao thủ như thế đứng ở bên Thiên Kiếm tông, tóm lại là rất tốt.
Trên không trung truyền đến tiếng lão giả cười to: “Thằng nhãi Nguyên Anh cũng dám làm càn trước mặt bản tọa!”
Vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một bàn tay to chụp về phía Tần Tử Thực, phía khác lại truyền đến một giọng nữ, giận dữ nói: “Nhìn cái gì muốn chờ linh mạch hoàn toàn trở thành vật của Thiên Kiếm tông bọn họ à!”
Các đệ tử lại lập tức lao vào chém giết lần nữa, Tần Tử Thực chém một kiếm về phía bàn tay kia, bàn tay nhanh chóng biến thành một thanh đại đao, chém về phía Tần Tử Thực.
Tần Tử Thực dùng kiếm chống lại thanh đại đao kia, bị đao quang làm cho vội vàng lùi lại, dứt khoát nhảy lùi lại vài chục trượng, dựng kiếm trước người, hai tay chập lại thành kiếm vạch từ dưới lên một cái, một trận pháp lưỡng nghi nhanh chóng xuất hiện dưới chân hắn. Quang đao chém về phía hắn, trận lưỡng nghi nhanh chóng lan rộng, lúc quang đao chạm đến trận lưỡng nghi hai chùm sáng lớn nổ tung ở không trung, cuồng phong cuốn lại lao qua bên người Tần Tử Thực, hai chùm sáng đối kháng va chạm vào nhau, sắc mặt Tần Tử Thực không đổi, khẽ lẩm nhẩm bên trong chùm sáng, sau đó chậm rãi mở mắt, cùng lúc đó trên bầy trời mây đen kéo đến dày đặc, sắc trời dần tối, từng tia sét từ bầu trời dẫn tới mũi kiếm của Tần Tử Thực, cả người Tần Tử Thực giống như tắm trong lôi điện, giữa trán có ba cánh hoa như ẩn như hiện, người nấp ở chỗ bí mật gần đó dường như càng sốt ruột, vô số phi đao điên cuồng lao tới bên ngoài lam quang của trận lưỡng nghi.
Lúc Tần Tử Thực giao chiến với đối phương trên bầu trời, Tô Thanh Y ngồi nhắm mắt xếp bằng trên mặt đất, đại trận hộ sơn phát sáng lên ngay trước mắt nàng. Trong tay nàng bấm pháp quyết, không trung hiện lên tiếng ngâm tụng, hóa linh khí thành hữu hình chạy về các mặt trận trong đại trận hộ sơn, không ngừng di chuyển các vị trí mắt trận.
Sau đó không lâu, đại trận hộ sơn được nàng gia cố tầng thứ nhất, nàng đưa tay chụp một cái, một trận pháp chuyển động trong tay nàng, nàng nhíu mày nhìn đồ án trận pháp chuyển động, cắt ngón tay, dùng máu nhanh chóng bắt đầu vẽ đồ án trên trận pháp đang chuyển động này.
Đại trận hộ sơn rõ ràng càng thêm kiên cố, Hiên Hoa cũng nhìn ra được, vội nói: “Đệ tử của Thiên Kiếm tông nhanh chóng quay về trong trận pháp!”
Đệ tử của Thiên Kiếm tông lập tức bắt đầu rút lui, một thiếu nữ áo tím đột nhiên xuất hiện trên không trung, giận dữ nói: “Ngươi nào phá hoại chuyện tốt của ta!”
Nói xong, một thanh ngọc như ý khổng lồ lập tức đánh lên đại trận hộ sơn, Tô Thanh Y nhướng mày, cầm trận pháp trong tay đè xuống, hô lớn một tiếng: “Lập!”
Nhưng vào lúc này, trận pháp hộ sơn đột nhiên bộc phát ra mấy vạn quang tiễn bắn về phía trước, ngọc như ý hung hăng gõ lên trên đại trận dẫn tới một trận động đất, mọi người ở Thiên Kiếm tông kêu lên sợ hãi, Tần Tử Thực đột nhiên mở mắt, vung kiếm chém tới.
Bạch quang nghiêng trời lệch đất lao tới, mang theo mấy vạn quang tiễn, giống như là tai ương tận thế, con ngươi của nữ tử áo tím trên không trung co lại, hô lớn: “Lùi!!!”
Cùng lúc đó, ngọc như ý lao lên đón lấy bạch quang đồng thời phun ra một mảng hồng quang, mà trên không trung cũng xuất hiện một lão giả, bàn tay to lớn lao đến đón lấy bạch quang của Tần Tử Thực, bạch quang lại mang theo thế chẻ tre, trong nháy mắt thôn phệ tất cả.
Bạch quang một đường thôn phệ về phía chân trời, một lúc lâu sau, chờ thiên địa một lần nữa yên tĩnh lại, ở đây đã hóa thành một mảng hoang vu không một bóng người. Mà Tần Tử Thực đứng trên không trung rơi thẳng xuống dưới, tất cả mọi người đều nhìn thấy một nữ tử áo đen nhảy lên một cái, dịu dàng ôm tu sĩ áo bào xanh vào lòng, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất Thiên Kiếm tông.
Mọi người im lặng một chút, sau đó đệ tử Thiên Kiếm tông lập tức reo hò: “Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!”
Nói xong, một đệ tử lập tức dẫn theo người đi tới bái hai người Tô Thanh Y, chân thành nói: “Hai vị tiền bối có thể kịp thời chạy đến thật sự là điều may mắn đối với Thiên Kiếm tông. Phất Ngọc ở đây xin cung nghênh sư thúc về tông!”
Nghe đối phương nói, Tô Thanh Y hơi ngẩng đầu nhìn thấy một thiếu niên gầy gò, tuy các đường nét còn chưa phát triển hết nhưng đã có thể nhận ra được đây chính là Phong chủ Đệ Nhị phong sau này, Bạch Phất Trần.
Trong lúc hắn nói chuyện, Hiên Hoa cũng xuống dưới, ôn hòa nhìn hai người Tô Thanh Y, đầu tiên là nhìn Thanh Hư gật đầu nói: “Thanh Hư, lần này ngươi làm rất tốt.”
Nói xong, hắn nhìn về phía Tô Thanh Y, mang theo ý cười khẽ giống như sáng tỏ gì đó nói: “Vị này chắc là đạo hữu của Thanh Hư à? Tiểu hữu thuộc môn phái nào, tên gọi là gì?”
Tô Thanh Y 囧 囧, cũng không phủ nhận, gật đầu nói: “Tại hạ là Lưu Huy, Tinh Vân môn.”
Nói xong, Tô Thanh Y hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nói: “Tiền bối, bây giờ Thanh Hư kiệt lực, có thể để ta đưa hắn đi nghỉ trước không?”
“Nên thế.” Hiên Hoa gật đầu, đưa cho Tô Thanh Y một bình linh dược, sau đó nói: “Linh mạch còn chưa dung hợp, bản tọa còn cần hộ pháp để dung hợp hoàn toàn, các ngươi tạm thời đi nghỉ trước đi, chờ thương thế của Thanh Hư tốt lên, ta lại phái người mời các ngươi tới thương nghị sự tình sau.”
“Cẩn tuân tiền bối phân phó.” Tô Thanh Y nhận lấy linh dược, cung kính mở miệng. Sau đó lập tức đưa Tần Tử Thực về phòng nhỏ ở Vấn Kiếm phong, nhanh chóng đút thuốc Hiên Hoa đưa cho hắn.
Sắc mặt Tần Tử Thực có chút tái nhợt, Tô Thanh Y ngồi cạnh giường, cau mày nhìn hắn hỏi: “Khó chịu à?”
Tần Tử Thực lắc đầu, nghĩ nghĩ lại gật đầu một cái.
Tô Thanh Y lập tức lại lấy một viên thuốc từ trong bình đút cho hắn, đan dược Hiên Hoa cho bọn hắn đều là hàng đầu, một viên là có thể làm dịu vấn đề linh lực khô kiệt của Tần Tử Thực. Vừa rồi Tần Tử Thực đã bị Tô Thanh Y nhét cho một viên, xem động tác của nàng lúc này hắn lập tức đè tay Tô Thanh Y lại, Tô Thanh Y hơi nghi hoặc nhìn hắn, Tần Tử Thực chân thành nói: “Ngươi hôn ta một cái là được.”
Tô Thanh Y: “...”
“Hắn đang nghiêm túc à?” Tô Thanh Y hỏi hệ thống ở trong đầu. Hệ thống bất mãn nói: “Ta một cước đá bay chén cẩu lương này, tạm biệt!”
Nói xong, màn hình trong đầu nàng lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Tô Thanh Y quay đầu lại nhìn Tần Tử Thực đang cúi gằm mặt, lại giống như mang theo ánh mắt chờ mong, nói một câu: “Tần Tử Thực, nói thật, luận về chọc người ta liền phục ngươi.”
Sau đó một tay đẩy ngã Tần Tử Thực xuống giường, hung hăng cúi đầu hôn lên.
Chờ khi hai ngươi hôn xong, Tô Thanh Y thở gấp nói: “Còn khó chịu không?”
Sắc mặt Tần Tử Thực lạnh nhạt lắc đầu, khàn giọng nói: “Không khó chịu.”
“Thế thì ta đi ra ngoài hóng gió chút.”
Nói xong, Tô Thanh Y lập tức đi ra ngoài.
Lúc Tô Thanh Y ra ngoài, các đệ tử của Thiên Kiếm tông đang khiêng người bị thương lên núi, Bạch Phất Trần chỉ huy đám người. Tô Thanh Y đi đến bên cạnh Bạch Phất Trần, hơi nghi hoặc hỏi: “Đạo hữu, ta có thể hỏi một chút rốt cuộc chuyện này là thế nào không?”
“Hả?” Trong mắt Bạch Phất Trần lập tức hiện lên cảnh giác, cười nói: “Tiền bối hỏi cái gì?”
“Vì sao có nhiều người tiến đánh Thiên Kiếm tông, Thiên Kiếm tông đã trêu vào ai à?” Tô Thanh Y đi theo Bạch Phất Trần đi lên. Bạch Phất Trần cười bí hiểm: “Tông môn ta cùng các tông môn khác phát hiện có năm đầu linh mạch trời sinh, liền dẫn một mạch trở về, có vài tông môn thèm muốn linh mạch nên đánh tới cửa.”
“Năm đầu linh mạch trời sinh?” Tô Thanh Y lộ ra vẻ khiếp sợ: “Vậy là ngày sau Thiên Kiếm tông sẽ có linh mạch à?!”
“Đâu chỉ có mỗi Thiên Kiếm tông ta,” Bạch Phất Trần cười khẽ: “Tinh Vân môn các ngươi cũng có một mạch. Nhưng mà Lưu Huy đạo hữu, bây giờ chỉ e Tinh Vân môn cũng không tốt hơn so với Thiên Kiếm tông đâu, dù sao chuyện dời linh mạch lớn như vậy, tất nhiên là sẽ kinh động môn phái khác, đạo hữu có muốn về tông môn xem xét một chuyến không?”
Nghe nói như thế, Tô Thanh Y trầm mặc một chút. Dù sao Tinh Vân môn cũng là nơi nàng sinh ra và lớn lên, phụ mẫu của nàng, sư phụ, huynh đệ tỷ muội đều xuất thân từ Tinh Vân môn, vừa nghĩ tới Tinh Vân môn cũng gặp tai họa như Thiên Kiếm tông, trong lòng của nàng khó có thể bình tĩnh được, gật đầu nói: “Đạo hữu nói rất đúng, chờ Thanh Hư khỏe hơn, ta phải về Tinh Vân môn một chuyến. Trước đó, ta vẫn nên gia cố thêm đại trận hộ sơn của Thiên Kiếm tông mới được. Nhưng mà vừa rồi đạo hữu nói có năm đầu linh mạch, còn ba mạch khác là những tông môn nào lấy được thế?”
“Theo ta được biết thì là Huyễn Âm cung, Nhất Kiếm môn cùng Đoàn Tụ cung. Nhưng mà bọn họ có bảo vệ được linh mạch này không thì ta cũng không biết.”
Tô Thanh Y gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ đầy hi vọng: “Có linh mạch thì ngày sau sẽ trở thành tông môn lớn, vận mệnh của Tu chân giới chỉ sợ là sắp phải thay đổi rồi.”
“Dĩ nhiên,” Nói tới đây, Bạch Phất Trần hưng phấn nói: “Ngày sau Thiên Kiếm tông dĩ nhiên quật khởi, thập đại môn phái này sợ là sắp đổi tên tông môn ta lên ngồi rồi!”
“Tất nhiên là thế rồi!” Tô Thanh Y cười cười, chắp tay nói: “Vậy tại hạ đi trước gia cố trận pháp, đạo hữu bận bịu rồi.”
“Tạ ơn Lưu Huy đạo hữu.” Bạch Phất Trần cung kính hành lễ. Tô Thanh Y gật nhẹ đầu rồi lập tức biến mất trước mặt Bạch Phất Trần đi vào sau núi Thiên Kiếm tông. Vừa rời khỏi Bạch Phật Ngọc, sắc mặt Tô Thanh Y lập tức trầm xuống.
Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, tất nhiên là Thiên Kiếm tông, Huyễn Âm cung, Tinh Vân môn, Nhất Kiếm môn, Đoàn Tụ cung, năm môn phái bày ra pháp trận kia, dùng trăm vạn bách tính Trần quốc luyện ra năm đạo linh mạch. Nửa đường có thể bị lộ, cũng có thể là có môn phái nhỏ tham dự vào hành động của năm phái, bây giờ chia không đều nên đánh nhau.
Trận pháp tà môn như này, ngày sau nhất định sẽ bị phản phệ, một ngàn năm sau năm môn phái này càng ngày càng thịnh vượng, rõ ràng là trái với thiên lý, trong những năm này đến cùng là bọn họ dùng cách gì?
Lại nghĩ tà khí ở Tinh Vân môn khi nàng chết, còn có Thập phương thất sát dưỡng hồn trận kia cùng một góc trận pháp Tô Thanh Liên vẽ cho nàng, trận pháp này vừa lúc là phản trận của trận pháp luyện thành linh mạch này, rõ ràng là trận pháp có liên quan với nhau. Cái chết của nàng có lẽ cũng có quan hệ với trận giết chóc vô cùng bi thảm này.
Nhưng mà đến cùng là tại sao nàng lại có quan hệ đến chuyện kinh hãi thế tục thế này được chứ?
Tô Thanh Y cảm thấy có chút đau đầu, vuốt vuốt huyệt thái dương, quyết định trước tiên giúp Thiên Kiếm tông bày lại trận rồi mới nói.
Nàng và Tần Tử Thực chiếm vị trí của Thanh Hư và Lưu Huy, tất nhiên phải gánh chịu trách nhiệm của hai người bọn họ, nếu như bởi vì bọn họ sửa đổi làm Thiên Kiếm tông bị diệt môn, hoặc là sinh rat hay đổi lịch sử... Như vậy thì không chỉ là vấn đề Mai Trường Quân chết.
Huống chi, nàng không thể để cho Mai Trường Quân chết.
Nàng chạy quanh bốn phía Thiên Kiếm tông, bận bịu tới đêm ngày thứ ba cuối cùng mới quay về.
Vừa trở lại trong Vấn Kiếm phong liền thấy Tần Tử Thực đang ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn.
Hắn vốn là người rất an tĩnh, chỗ nào có hắn thì dường như mọi thứ đều an tĩnh lại. Bực bội trong lòng khi nhìn thấy hắn đột nhiên mềm mại xuống, giống như ở trong mưa to gió lớn trôi dạt đến bến đỗ, đây là một cảm thụ chưa bao giờ có được. Tô Thanh Y bước nhanh đến chỗ hắn, ôm lấy hắn. Tần Tử Thực chậm rãi mở mắt ra, dịu dàng ôm lấy nàng, thấp giọng nói: “Sao thế?”
“Tần Tử Thực,” Tô Thanh Y chậm rãi nói: “Cảm ơn ngươi.”
Hơn năm mươi năm qua chưa từng có yên bình như vậy.
Cảm ơn ngươi đã cho ta một cuộc sống như thế.
Tần Tử Thực không nói gì, hắn cứ như vậy an tĩnh ôm lấy nàng.
Qua hồi lâu, Tô Thanh Y buông hắn ra, ngồi ở bên cạnh hắn, suy nghĩ một chút nói: “Không được, ta phải nhìn Trường Quân chút.”
Nói xong, nàng đứng lên lấy giấy bút ở bên cạnh vẽ một phù chú phức tạp, sau đó viết tên Mai Trường Quân lên, lấy ra một cái chậu đổ đầy nước rồi ném phù chú vào.
Chỉ một chút sau, trên mặt nước lập tức hiện lên Mai Trường Quân.
Nàng ấy nằm trên một cái giường nhỏ rách nát, Thẩm Phi ngủ ở bên cạnh nàng trong tay cầm một thanh đoản đao. Mai Trường Quân ôm Thẩm Phi ngủ vô cùng ngon, Tô Thanh Y nghĩ nghĩ, vung tay lên, cảnh tượng lập tức nhanh chóng chuyển động về tới thời điểm bọn họ bỏ đi.
Sau khi bọn họ đi không lâu, trời vừa sáng, một nữ tu đi tới miếu hoang. Lận Quan Tài vội vàng ẩn thân nhìn nữ tu kia đi vào.
Nữ tu kia bị trọng thương, chính là nữ tu lúc đầu ngăn hai tu sĩ của Quỷ Thi môn để Mai Trường Quân cùng Thẩm Phi chạy thoát. Lúc đầu Thẩm Phi cùng Mai Trường Quân nấp trong bóng tối, sau khi nhìn ra là nàng ta, do dự một lát rồi từ trong tối bò ra, thừa lúc nữ tu kia hôn mê băng bó vết thương cho nàng ta. Sau khi băng kỹ vết thương, Mai Trường Quân ngây thơ nhìn Thẩm Phi: “Ca ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Thẩm Phi trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói: “Trường Quân, ta muốn báo thù, ngươi thì sao?”
Mai Trường Quân mê mang nhìn hắn, Thẩm Phi cắn răng nói: “Bọn họ giết phụ mẫu ngươi, ngươi không muốn báo thù à?!”
Nghe xong lời này, Mai Trường Quân lập tức sửng sốt, rất lâu sau, nàng cúi đầu xuống, chậm rãi nói: “Nhưng mà phụ mẫu đã không cần A Mai...”
Người đã vứt bỏ ta, vì sao ta còn muốn báo thù cho họ chứ?
Mai Trường Quân nho nhỏ mê mang nghĩ thầm.
“Vậy còn ta?” Thẩm Phi nghiêm túc nói: “Nếu như bọn họ giết ta thì ngươi sẽ báo thù cho ta chứ?”
“Sẽ.” Mai Trường Quân gật đầu: “Ngươi sẽ không vứt bỏ ta, sẽ luôn tốt với ta, là người nhà của ta, có đúng không?”
“Nhưng mà bọn họ giết người nhà ta của.” Nói xong, Thẩm Phi đỏ vành mắt bắt lấy vai Mai Trường Quân: “Giết người nhà của ta, đối với ta mà nói còn thống khổ hơn so với giết ta. Trường Quân, ngươi có đồng ý vì ta, cùng với ta, giúp ta báo thù cho người nhà không?”
Nước mắt Thẩm Phi rơi xuống, Mai Trường Quân luống cuống, vội lau nước mắt thay hắn: “Có, Thẩm Phi ca ca đừng khóc, ngươi muốn làm cái gì, Trường Quân liền làm cái đó với ngươi!”
Thẩm Phi nín khóc mỉm cười, hắn chậm rãi nói: “Vậy ngươi đi cùng với ta bái nàng ta làm sư phụ đi.”
Thế là hai đứa nhỏ lập tức quỳ gối trước mặt nữ tu, chờ tới khi nữ tu từ từ mở mắt ra đã nhìn thấy hai đứa bé nghiêm túc nhìn nàng, thiếu niên lớn hơn một chút cung kính dập đầu nói: “Cầu tiên sư thu chúng ta làm đồ đệ.”
Nữ tu nhận ra đây là đứa nhỏ nàng cứu đêm qua, nàng lắc đầu, chậm rãi nói: “Ta không thu đồ đệ, các ngươi đi đến chỗ khác sống cho tốt đi.” Nói xong, nàng ta nghĩ một chút, lại dặn thêm: “Chuyện lúc trước, các ngươi không được nói với bất kỳ ai, hiểu chưa?”
Hai đứa nhỏ gật đầu kiên trì muốn bái nữ tu làm sư phụ. Nữ tu đứng dậy rời đi, hai đứa bé vẫn đi theo đằng sau nàng, hai người đi theo nàng ta một ngày một đêm, Mai Trường Quân mệt đến muốn khóc, Thẩm Phi liền lôi kéo nàng, cắn răng nói: “Trường Quân, phải kiên trì. Chúng ta muốn báo thù, ngươi hiểu không?”
Nàng không hiểu, nhưng nàng biết Thẩm Phi là người đầu tiên đối xử tốt với nàng, cũng là người duy nhất đối xử tốt với nàng, không phải người bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ nàng.
Thế là nàng cắn răng không nói chuyện, đợi đến lúc hoàng hôn, rốt cuộc nữ tu kia cũng dừng lại, nhóm lửa để hai đứa bé ngồi xuống, chậm rãi nói: “Các ngươi thực sự muốn bái ta làm sư phụ à?”
“Đúng.” Thẩm Phi nghiêm túc trả lời. Nữ tu kia trầm ngâm trong chốc lát rồi nói tiếp: “Nhưng mà ta tu đạo Vô Tình. Đạo như của ta, nhất định phải vứt bỏ tình cảm, các ngươi xác định chứ?”
Nghe xong lời này, Mai Trường Quân lập tức hô to lên: “Không được, không được, ta thích Thẩm Phi ca ca!”
“Vậy ngươi không thể bái ta làm sư phụ được.” Nữ tu cười nhẹ. Thẩm Phi trầm mặc không nói, Mai Trường Quân hét lớn: “Không bái thì không bái! Thẩm Phi ca ca, chúng ta đi thôi!”
“Tiên sư,” Thẩm Phi chậm rãi ngẩng đầu: “Đạo Vô Tình có thể giúp ta báo thù không?”
Nữ tu hơi sững sờ, một lúc sau, nàng ta nghiêm túc trả lời: “Đạo của ta dù không còn tình cảm nhưng tốc độ tu luyện vô cùng nhanh. Nếu ngươi muốn báo thù thì đạo này rất thích hợp với ngươi.”
“Nhưng lòng ta có hận thù.”
“Chỉ cần ngươi không có yêu thích, thế là đủ rồi.”
“Thẩm Phi ca ca!!” Mai Trường Quân có chút bối rối. Thẩm Phi nhắm mắt lại nói: “Trường Quân, ngươi còn nhỏ.”
Nói xong, hắn dập đầu thật mạnh: “Thẩm Phi nguyện bái tiên sư làm sư phụ.”
“Được,” Nữ tu gật đầu: “Ta chính là đệ tử của Chưởng môn Bồng Lai, Liên Lạc, từ giờ về sau ngươi chính là thủ đồ của ta. Vị tiểu cô nương này,” Nói xong, nàng ta quay ra nói với Mai Trường Quân: “Tuy ta và ngươi không có duyên sư đồ nhưng ngươi là một hạt giống tốt để tu Âm Dương đạo. Nếu ngươi đồng ý có thể làm môn hạ của sư huynh ta, tu Âm Dương đạo, thế nào?”
Mai Trường Quân có chút mờ mịt, nhưng nàng nghĩ một chút nhìn về phía Thẩm Phi nói: “Thẩm Phi ca ca đi đâu, ta cũng đi chỗ đó.”
Nữ tu gật đầu, qua một ngày thì dẫn hai đứa bé lên đường.
Đến Bồng Lai, nàng ta dẫn Trường Quân đi gặp sư huynh Âm Ngôn của nàng ta. Âm Ngôn nhìn Mai Trường Quân, chậm rãi nói: “Là một hạt giống tốt, để lại đi.”
Mai Trường Quân bị để lại ở chỗ Âm Ngôn, Liên Lạc lại an bài nàng ta và Thẩm Phi ở bên trong một tiểu viện. Liên Lạc vô cùng bảo vệ Thẩm Phi, trong phòng của hắn cái gì cần có thì đều có, nhưng Mai Trường Quân lại không được Âm Ngôn chào đón, trong phòng của nàng rách rách rưới rưới, mạng nhện giăng đầy. Vào ban đêm, Mai Trường Quân bị chuột dọa sợ, vừa khóc vừa đập cửa phòng Thẩm Phi, trong nháy mắt khi Thẩm Phi mở cửa phòng, nàng lao vào trong ngực Thẩm Phi, khóc nói: “Thẩm Phi ca ca, đừng bỏ ta mà, A Mai rất sợ!”
Thẩm Phi dịu dàng vỗ vỗ lưng Mai Trường Quân, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, ta ở đây.”
Mai Trường Quân ngẩng đầu lên, mong chờ nhìn thiếu niên trước mặt: “Thẩm Phi ca ca, ngươi sẽ không bỏ rơi ra, không rời ta đi chứ?”
“Sẽ không,” Thẩm Phi lau khô nước mắt của tiểu cô nương, dỗ dành nàng: “Ta sẽ luôn ở bên ngươi. Nếu như ta không cần ngươi nữa, ngươi cứ khóc với ta, chỉ cần khóc thì ta nhất định sẽ lập tức quay lại.”
Tới đêm, Mai Trường Quân ngủ chung một chỗ với hắn, nàng nắm chặt tay Thẩm Phi, thấp giọng nói: “Thẩm Phi ca ca, thật ra từ nhỏ ta đã biết phụ mẫu đã sớm muốn vứt ta đi rồi. Bọn họ đều nói với ta rằng nữ hài tử không đáng tiền, không ai muốn... Ta vô cùng sợ hãi...”
“Đừng sợ,” Thẩm Phi ôm nàng, chậm rãi nói: “Ngươi là Trường Quân của ta, ai cũng không quý giá bằng ngươi. Ta sẽ vĩnh viễn không vứt bỏ ngươi. Ngươi không cần phải sợ nữa.”
Mai Trường Quân gật đầu, dù sao cũng là trẻ nhỏ, khóc một lúc thì mệt mỏi, nắm lấy quần áo Thẩm Phi chậm rãi ngủ thiếp đi.
Tô Thanh Y lẳng lặng nhìn hai người ôm nhau trong thủy kính, tựa như cuối cùng có thể hiểu được, sau này vì sao Mai Trường Quân có thể chấp nhất với Thẩm Phi chín trăm năm.
Nàng cố chấp không phải với Thẩm Phi, mà là chính mình.
Thẩm Phi cho nàng hứa hẹn, để nàng tin tưởng mình là châu báu, sẽ không bị người ta vứt bỏ nữa. Nếu như Thẩm Phi cũng vứt bỏ nàng, thì Mai Trường Quân kia nên dùng cái gì để chống lại sự tự ti ẩn bên trong ở lúc đó?
Nàng nói lời này với Tần Tử Thực rồi thở dài nói tiếp: “Nhưng mà một người tốt hay xấu, làm sao có thể dựa vào việc một người khác quý trọng mình mà phân biệt đây? Cho dù người ta yêu ngươi hay không yêu ngươi, đều phải là tự mình yêu lấy bản thân mình mới được.”
“Dù tất cả mọi người đều coi khinh ngươi, đều cho rằng ngươi không đáng giá một đồng, nhưng mà mình cũng nên tự cảm thấy mình là người ưu tú nhất, là người đáng giá để yêu nhất trên đời này. Ngươi nói có đúng không, Tử Thực?”
Tần Tử Thực không trả lời, hắn rũ mắt xuống, lông mi hơi run rẩy.
“Tô Thanh Y.” Hắn chậm rãi mở miệng. Tô Thanh Y quay đầu nhìn hắn, nghi hoặc: “Hả?”
“Ta xem ngươi như minh châu bảo bối.”
Nói xong, hắn ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc: “Cho dù ngươi không yêu mình, ta vẫn sẽ yêu ngươi không chút thay đổi.”
Tô Thanh Y hơi sửng sốt, một lúc sau, nàng cúi đầu xuống, một lúc sau mới nói ra một câu: “Ừ.”
Nếu như Mai Trường Quân ở đây thì đại khái sẽ biết được.
Lúc Tô Thanh Y nói không nên lời gì là lúc trong lòng nàng đang có ngàn vạn lời muốn nói.
Hai người im lặng một lúc, dường như Tần Tử Thực đang chờ đợi cái gì đó, nhưng mà Tô Thanh Y một mực không nói gì, hắn cũng nhắm hai mắt, một lần nữa tĩnh tọa.
Tô Thanh Y nghĩ lại, cũng ngồi dưới đất bắt đầu tĩnh tọa. Chờ tới sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Phất Trần xuất hiện ở cửa, cười nói: “Hai vị tiền bối, Chưởng môn cho mời.”