Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế
Đăng vào: 12 tháng trước
Người gửi tin nhắn là Tiết Vũ.
Công trình xung quanh Ảnh Thị Thành đều được hoàn thiện đẹp đẽ, mấy ông chủ ở đây thường xuyên nhìn thấy minh tinh ẩn hiện nên cũng sẽ không ngạc nhiên. Tiết Vũ và Trình Gia Mục ngồi trong một quán café, lúc này không có nhiều người máy lạnh cũng mở vừa đủ ấm.
Trình Gia Mục nắm chặt cái chén còn mang hơi ấm, hỏi Tiết Vũ: “Thầy Tiết tới tìm tôi có chuyện gì?”
Tiết Vũ hơi nhíu mày trước xưng hô khách khí của cậu: “Cậu gọi tôi anh Vũ là được, nếu như không ngại cũng có thể gọi tôi là A Vũ.” A Vũ? Xưng hô này đã thật lâu rồi cậu không có gọi qua.
Trình Gia Mục nghĩ nghĩ, gọi một tiếng: “Anh Vũ.”
Tiết Vũ hơi cảm thấy mất mát, Trình Gia Mục thì cúi đầu nhìn cốc nước trên tay mình. Vốn cậu cũng đã làm tốt chuẩn bị để gặp hắn, thế nhưng sau khi gặp mặt lại không có cách nào hoàn mỹ mà che giấu tâm tình của mình. Hai người cứ ngồi trầm mặc như vậy, có chút xấu hổ. Vẫn là Tiết Vũ lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, nói: “Tôi đã xem phim truyền hình cậu diễn, quả là không tệ, đánh giá cũng rất tốt.”
Trình Gia Mục vẫn nhìn chằm chằm cái cốc của mình, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”
Tiết Vũ nhìn gương mặt của cậu, lông mi của Trình Gia Mục rơi trên mặt tạo ra một mảng tối nhàn nhạt, cực kỳ giống Viên Mục. “Tôi còn xem qua trang của cậu còn có diễn đàn, Weibo. Bây giờ cậu đang có sức hút rất lớn, thậm chí còn thành lập fandom, còn có biệt danh như kiểu tên gọi ‘siêu cấp manh’…”
Trình Gia Mục đột nhiên ngẩng đầu ngắt lời hắn: “Anh Vũ, vì sao anh lại xem mấy cái này?”
Tiết Vũ dừng một chút mới nói tiếp: “Trên trang quảng bá tôi nhìn thấy cậu hát, rất êm tai.” Trình Gia Mục nói: “Là bài ‘Từng trải’ ư? Là ca khúc của thầy Viên, rất nhiều fan hâm mộ nói tôi trông giống Viên Mục.”
Tiết Vũ nghe được tên của Viên Mục rõ ràng đã biến sắc. Trình Gia Mục thấy thần sắc của hắn thay đổi, trong lòng hiện lên một tia ác ý cùng sảng khoái, nói tiếp: “Nhưng tôi lại rất không thích, nhìn giống cũng không có nghĩa đúng là tôi. Viên Mục đã chết rồi, dù sao cũng không sống lại được.”
“Đủ rồi!” Âm điệu của Tiết Vũ không khỏi cất cao, khách hàng trong quán cafe nhỏ này đều quay qua nhìn bọn họ. Hai người đều đeo kính râm, bên trong Ảnh Thị Thành khắp nơi đều là đoàn làm phim, trang phục như vậy rõ ràng chính là muốn nói: ‘Chúng tôi là minh tinh nha, mau tới nhìn đi!’
Tiết Vũ ý thức được mình đã mất khống chế, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, tôi…” Trình Gia Mục thấy mấy du khách đang kích động, do dự muốn qua đây nhìn xem liền nói với Tiết Vũ: “Không có chuyện gì, mau đi thôi.”
Nhưng mà vẫn là quá chậm, ban đêm lập tức có người qua đường ‘vạch trần’: “Đại minh tinh Tiết Vũ và tiểu thịt tươi Trình Gia Mục gặp riêng trong quán café nhỏ nào đó ở Ảnh Thị Thành, cử chỉ thân mật.” Ảnh chụp không rõ ràng lắm nhưng lại vừa vặn nhìn ra được chính là hai người họ, là mấy tấm ảnh chụp lén tiêu chuẩn. Trong ảnh, hai người ngồi đối diện tại một cái bàn vuông nho nhỏ, một tấm khác thì chụp lúc Tiết Vũ nghiêng người về phía trước giúp đối phương đổ thêm nước đường, thế nhưng từ góc nhìn của tấm ảnh tựa như họ đang hôn nhau.
Cái góc độ này, hai người mặt đối mặt kém chút nữa là dán vào nhau luôn rồi, quả thực là cử chỉ rất thân mật. Bởi trước đó Viên Mục bảo hộ hắn rất tốt cho nên từ khi vào giới tới nay, Tiết Vũ chưa từng gặp bất cứ chuyện xấu gì, lý lịch sạch sẽ.
Nhưng mà hai người đều không nghĩ tới, một nam nghệ sĩ đến ba mươi tuổi vẫn chưa từng có scandal lại bị người ngoài đồn là gay. Tiết Vũ cứ như vậy bị dân mạng chó ngáp phải ruồi mà hoài nghi giới tính của hắn.
Lúc Viên Mục còn sống, không thể không nói năng lực khống chế dục vọng của anh vẫn tương đối mạnh, cực kỳ để ý cái nhìn của đối phương đối với mình. Anh làm nền rất nhiều chuyện, chỉ để hi vọng một ngày kia có thể quang minh chính đại cùng Tiết Vũ công khai, anh không muốn yêu đương mà cứ phải giấu diếm như đi ăn trộm. Hai người phải tận lực tránh hợp tác, thậm chí khi cùng hoạt động bên ngoài lúc không đứng cùng một khung hình cũng phải cách nhau cả mét.
Lần này Trình Gia Mục cũng chịu đủ vạ lây.
Nhưng Tiết Vũ không nghĩ như vậy, hắn khác với Viên Mục. Viên Mục là vua màn ảnh, có kỹ năng diễn xuất, có tư lịch nhưng còn hắn thì sao? Đã tới tuổi xây dựng sự nghiệp mà vẫn chỉ có thể đi diễn phim thần tượng, nhân vật sắm vai đều là đại thiếu gia giàu có si tình. Lối diễn quá hạn hẹp, nếu như có một chút tin tức trái chiều liền có thể hủy hoại sự nghiệp của hắn.
So với việc bại lộ tình yêu dưới ánh sáng, hắn tình nguyện một mực lén lút, bảo trì hiện trạng bây giờ là tốt rồi.
Nhưng chuyện khiến hắn lo lắng nhất vẫn phát sinh, sau khi chuyện bát quái kia được công bố, rất nhanh đã có không ít truyền thông lớn nhỏ lập tức lên bài, sợ lọt mất tin tức lớn không giành được đầu đề.
Vốn đã bị âm thầm suy đoán xu hướng tính dục, bây giờ bị chụp lén cùng ‘tiểu thịt tươi’ Trình Gia Mục đẹp trai trẻ tuổi, còn có cử chỉ thân mật. Giới truyền thông bắt đầu nhao nhao suy đoán: Hai người cũng không phải chung một đoàn làm phim, cũng không phải cùng chung công ty, theo lý mà nói không hề có lý do gì để gặp nhau. Như vậy, đây có phải là muốn công khai hay không? Tâm trạng Tiết Vũ cực kỳ phức tạp, nhưng chuyện này cũng không thể trách Trình Gia Mục, rõ ràng là mình chủ động mời người ta.
Càng làm hắn nhức đầu hơn là, lần này hẹn Trình Gia Mục ra hắn không nói với Khương Tư Thuân. Từ lúc Viên Mục còn sống bọn họ đã ở bên nhau, nói ra thì không ai tin nhưng ngày đó là vì hắn gọi điện thoại nên Viên Mục mới lập tức chạy tới… Vì vậy Viên Mục mới có thể xuất hiện trên con đường đã cướp đi sinh mạng của anh. Có thể nói, kẻ giết anh không phải tên đầu sỏ nghĩ kế Khương Tư Thuân, cũng không phải lái xe Hộ Bằng mà chính là hắn, Tiết Vũ. Hung thủ thực sự chỉ có hắn mà thôi, thế nhưng người mà trong lòng Tiết Vũ một mực yêu thương lại chính là Viên Mục.
Khương Tư Thuân cũng biết, Viên Mục chết rồi trong lòng Tiết Vũ sẽ vĩnh viễn mang nỗi hổ thẹn với Viên Mục, mãi mãi nhớ kỹ cái tên Viên Mục. Ngay cả tâm tư của chính mình Tiết Vũ còn không rõ, thấy Trình Gia Mục giống Viên Mục như vậy đương nhiên không dám nói cho Khương Tư Thuân. Thế nhưng dựa vào tính tình nóng nảy của Khương Tư Thuân, bây giờ thấy truyền thông để lộ chuyện này không biết sẽ còn nháo đến đâu nữa, Tiết Vũ lập tức có chút đau đầu không biết phải làm sao.
Đồng thời, lúc Trình Gia Mục nhìn thấy tin tức cũng nghẹn họng, nhìn thấy cử chỉ thân mật của mình và Tiết Vũ trong hình, tư duy của cậu hình như đang không theo kịp mất rồi. Rõ ràng hai người một mực ngay ngắn ngồi đó, thậm chí lúc cuối cùng còn chia tay trong không vui. Nhưng phản ứng trong những tấm ảnh này hoàn toàn tương phản, cái ảnh chụp này là thế nào? Thật sự vô tình chụp được hay là cố ý?
Đồng Hoài Cẩn an ủi cậu: “Không sao, một tấm hình có thể nói lên cái gì chứ, qua mấy ngày là hết thôi.” Trình Gia Mục gật gật đầu: “Hi vọng như thế.” Mặc dù Tiết Vũ gặp chuyện không may cậu cũng vui vẻ, thế nhưng lại không hi vọng mình và hắn bị réo lên bất cứ quan hệ nào.
Điền Điềm cùng đối diễn với cậu cũng tới an ủi: “Anh Mục đừng để trong lòng, nhưng mà em nói thật Tiết Vũ này đúng là không xứng với anh.” Trình Gia Mục dở khóc dở cười, cô nàng Điền Điềm này có một gương mặt thanh thuần ngọt ngào nhưng tính cách lại cứ như con trai. Mới mấy ngày đã thân quen với Trình Gia Mục, nói chuyện cũng không thèm giữ miệng.
So sánh thì, nữ chính Lý Tử Bổng uyển chuyển hơn nhiều, cô ta tỏ ra mình không nghe thấy tin tức này, hoàn toàn không tham dự thảo luận. Thế nhưng lúc thấy Trình Gia Mục lại không buồn che giấu sự chán ghét trong ánh mắt, dường như không muốn nói chuyện với cậu dù chỉ một câu.
Đây cũng chính là sự thật đi, Trình Gia Mục trong lòng kêu khổ, còn không bằng giằng co nói chuyện với người ta một phen. Chuyện này đối với xã hội mà nói, khả năng chấp nhận vẫn rất thấp, mặc dù trong ngành giải trí thì đây cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc. Thế nhưng những người yêu đương khác phái ‘bình thường’ không hiểu sao lại có sự kiêu ngạo bẩm sinh, không nói gì cũng chính là đang kì thị.
Sau khi bị các đồng nghiệp trong đoàn làm phim nhao nhao ‘thăm hỏi’, Trình Gia Mục cũng không muốn nói nhiều, ôm kịch bản tránh sang một bên. Viên Đào Đào đang ngồi bên cạnh cậu, trong lòng rất là tức giận bất bình, sắc mặt không được tốt mà khoanh tay chất vấn Trình Gia Mục: “Anh có cùng hắn không đó?”
Trình Gia Mục: “?”
Viên Đào Đào chán ghét nói: “Tiết Vũ.”
Trình Gia Mục không lập tức phủ nhận, mà nói: “Đào Đào, có phải em xem thường đồng tính luyến ái hay không?” Đời trước, Viên Đào Đào dần dần lớn lên, qua thời gian cũng không còn thân thiết với anh nữa, chuyện của anh và Tiết Vũ mặc dù rất bí mật nhưng anh cũng không nghĩ sẽ giấu em gái ruột của mình.
Thế nhưng Viên Đào Đào hoàn toàn không thích Tiết Vũ, không thích Khương Tư Thuân. Cô còn từng thẳng thắn nói: “Đồng tính luyến ái thật buồn nôn.” Từ đó về sau anh cũng không đưa Tiết Vũ về nhà nữa mà tự mình chuyển ra ngoài, thỉnh thoảng mới về nhà thăm Đào Đào. Đào Đào là người thân duy nhất của anh, anh không muốn để cô phải khổ sở, cũng không muốn cô xem thường mình nhưng không tránh khỏi mà thấy tim lạnh giá.
Đời trước, thực sự chưa một ngày nào anh sống vì chính mình.
Viên Đào Đào lại mở miệng nói: “Em không kỳ thị đồng tính luyến ái.”
Trình Gia Mục sửng sốt, rõ ràng mấy năm trước là chính miệng cô nói: “Đồng tính luyến ái buồn nôn nhất, hai người đàn ông ở bên nhau thật không có cách nào tiếp nhận. Anh không nên đem hắn về nhà, nếu không em sẽ tới ở ký túc trong trường!”
Xem ra Đào Đào lớn rồi, đã biết không thể trực tiếp biểu đạt bất mãn của mình như vậy nữa. Trình Gia Mục mang theo chua xót mà cười: “Em hiểu lầm rồi, anh cũng không có gì với hắn.”
Viên Đào Đào lại nói: “Anh Mục, nếu anh quả thực là gay thì cũng không nên ở bên Tiết Vũ. Em không cảm thấy đồng tính luyến ái có cái gì không tốt, thật đó. Em rất hối hận mình không sớm một chút ý thức được chuyện này, còn làm tổn thương tới người quan trọng nhất với mình…”
“Tóm lại, em không muốn anh ở bên Tiết Vũ, nhân phẩm hắn không tốt!”
Trình Gia Mục quả thực chấn kinh, Viên Đào Đào chán ghét Khương Tư Thuân thì cũng có thể hiểu, ban đầu tính cách của hắn quả thực khiến người không ưa nổi. Nhưng Tiết Vũ, chí ít thì mặt ngoài hắn vẫn là người ôn hòa hữu lễ. Lúc em gái cậu chưa biết quan hệ giữa mình và Tiết Vũ thì vẫn cười cười nói nói với hắn.
Viên Đào Đào mập mờ giải thích nói: “Anh không nên để bề ngoài của hắn đánh lừa, thật ra hắn là kẻ bội tình bạc nghĩa, căn bản là không có tình người.” Cô tức giận nghĩ: Anh mình mới tạ thế chưa được mấy ngày, hắn không thủ tiết thì thôi, vậy mà còn kìm nén không được đi câu dẫn người khác rồi?
Trình Gia Mục đại khái cũng hiểu ý của cô, trong lòng có chút dễ chịu, chẳng qua cậu lại nghĩ: Nếu như Đào Đào biết Tiết Vũ đã sớm vượt quá giới hạn, đồng thời hiện còn anh anh em em với Khương Tư Thuân mà cô ghét nhất, có phải sẽ càng thêm tức giận không?
Được rồi, cái nón xanh này mình đội một lần mà đeo tới hai đời, vẫn là không nên để mọi người biết.
Chút phong ba này, cũng không ảnh hưởng đến tiến độ quay của đoàn làm phim, thế nhưng là sự tình chính là như vậy, thường thường sẽ phát triển theo phương hướng mình ta không mấy hi vọng. Quay xong phân đoạn diễn, Trình Gia Mục vừa gỡ tóc giả, đổi quần áo rồi ra khỏi studio đã cảm thấy sau ót bị cái gì đánh trúng, trước mắt tối sầm lại.