Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến
Đăng vào: 12 tháng trước
Khả Nguyệt Lam nội trong hai tuần phải cật lực ôn thi để đến ngày 13 tháng 11 thi tốt nghiệp. Lam lớn và Lam nhỏ cũng đã thay phiên nhau ở căn nhà cho thuê chăm sóc phòng trường hợp cô bị núi bài luyện tập đè đến chết. Garage xe thấy cô trở về thì mừng quýnh như cún con, thay phiên nhau ôm rồi hỏi han. " Bông hoạ mi của khoa ô tô" đã chính thức trở lại, thầy cô bạn bè khá ngạc nhiên nhưng cũng đỗi vui mừng. Họ cùng nhau tạo cơ hội để cô có thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp năm ba trong trạng thái tốt nhất.
Buổi tối sau khi ôn tập xong, Lam lớn và Lam nhỏ đến trường đón cô. Ba anh em cùng nhau đi ra quảng trường thành phố ăn xiên nướng. Ngồi ngắm thành phố lấp lánh trong ánh đèn neon màu sắc, Lam nhỏ cao hứng muốn uống chút cồn nhưng lại bị hai vị tướng ngăn lại. Giữa quảng trường là một toà nhà cao tầng bốn bề đều là màn hình led, nó đã xuất hiện biển hiệu tìm người thân lâu lắm rồi. Giống như là một phần của thành phố, Nguyệt Lam ăn một miếng thịt, hất cằm về toà nhà đó:
- Lam lớn, thật sự cái người kia chưa tìm được sao?
Lam lớn uống một ngụm coca, lắc đầu:
- Không biết được, mà tìm cũng gần ba mươi năm nay rồi có thấy đâu, mà cái dòng họ đó cũng thừa thật, tìm không thấy thì là chết rồi.
Lam nhỏ nghe cũng có lý, gật gù:
- Mà hay nhỉ, một thiên kim tiểu thư thì có thể đi đâu được nhỉ? Mất tích?
Ba người ngồi tám chuyện một lúc về cái gia phả nhà họ Đinh Thượng kia một lúc. Nhà họ có một cô con gái độc nhất vô nhị mất tích ba mươi năm. Đi khắp nơi tìm nhưng không thấy, đến tận bây giờ toà nhà Lance kia vẫn còn chiếu tấm hình của bà lúc trẻ. Đinh Thượng gia không có gì ngoài tiền, lão gia gia là đại tướng cao cao tại thượng, lão bà bà thì là một nhà văn xuất chúng. Họ đều giàu, cực kỳ giàu.
Trở về căn nhà cho thuê, Nguyệt Lam bắt đầu vùi đầu làm bài tập, Lam lớn làm việc, Lam nhỏ thì ngồi nghiên cứu, ai làm việc đó. Cứ như thế trôi qua hai tuần. Ngày cô đi thi bố mẹ đều đến để cổ vũ. Được ôn tập kỹ lưỡng nên suốt quá trình Nguyệt Lam biểu hiện rất tốt, từ môn này qua môn khác. Kỳ thi kéo dài suốt bốn ngày liên tục, xong xuôi mọi chuyện, cô trở về nhà.
Dường như mọi người đều biết ý đồ của cô muốn qua bên kia, nên ai cũng nằng nặc từ chối. Nguyệt Lam phải giải thích rất nhiều điều, đưa ra các điều phản khoa học mới làm dịu bớt cơn thịnh nộ. Hôm nay là ngày 17, cô đã hứa rằng sẽ trở về trước ngày tổ chức hôn sự. Nên sau khi trả lại căn nhà thuê suốt mấy năm gắn bó, Nguyệt Lam giọn hết đồ về nhà.
Đồ đạc của cô không quá nhiều, thuê một chiếc xe tải nhỏ là có thể mang về hết. Tuy đã thi tốt nghiệp năm ba xong nhưng năm sau là năm cuối quan trọng hơn, được nghỉ thực tập sáu tháng rồi quay trở về học lại, nên thời gian này ổn thoả phía bên Thiên Lĩnh quốc.
- Chị, còn thiếu gì không?
Lam nhỏ đi mua đồ cho cô về, thì liền hỏi. Nguyệt Lam mua một ít đồ dùng mang qua kia, lấy thêm trong tủ vài bịch băng vệ sinh nữa. Nhớ đến lúc trước cô đến tháng mà tá hoả, người cổ đại toàn dùng vải hoặc lông thú may thành khăn. Khẽ rùng mình một cái rồi nói:
- Không cần đâu.
Cô cũng chẳng cần gì nhiều, đèn pin, điện thoại ở bên đó sẽ đứng im nên không cần sạc. Mang theo ít thuốc thông thường, vài bịch kẹo đào và mấy quyển sách cho Cung Dịch Nguyên Cố, vài đôi tất và tất nhiên không thể thiếu đồ trang điểm. Bố Nhất Trung đứng ở cửa thật sự không vui, con gái bảo bối của ông bây giờ lại đi yêu một người đàn ông cổ đại, chẳng biết ở thời đại nào, bao nhiêu tuổi, ông buồn bực:
- Lần sau về nhớ dẫn thằng đó theo.
Mẹ Uyển Tình đánh vai ông một cái:
- Ông bị ngốc à, sao có thể đến đây được?
Lam lớn nhét cho cô thêm một quyển sổ:
- Cẩn thận một chút, đây là mấy cái anh với Lam nhỏ dày công nghiên cứu về thời cổ đại, nhớ về trước tháng 1.
Nguyệt Lam bỏ hết toàn bộ vào balo rồi khoá lại, thay bộ cổ phục màu đỏ trước kia mặc trở về rồi nói:
- Mọi người ra ngoài đi.
Gia đình không muốn cô đi, nhưng mà cũng đành chấp nhận, trên mặt ai cũng lo lắng đứng ngoài cửa.
- Bố mẹ, Lam lớn, Lam nhỏ ở nhà nhé, con sẽ về trước Tết.
Nguyệt Lam đứng phía trong nói vọng ra, đeo balo lên rồi nhắm mắt lại toàn tâm toàn ý nghĩ đến Thiên Lĩnh. Nghĩ đến từng cành cây ngọn cỏ, từng mùi hương của gió, nét mặt, bóng người của Cung Dịch Nguyên Cố.
Chiếc gương sáng hiện ra, không ngạc nhiên như hai ba lần trước nữa, lần này cô bình thản bước chân vào.
- Hạo Lâm, ta lại đến rồi.
-------
Đã hơn hai tuần cô trở về nhà, y rất nhớ, nhớ điên nhớ cuồng. Đến nỗi trong thư phòng muôn vang bức tranh y đã vẽ cô.
- Yêu tinh ác độc, không trở về cạnh ta. Xem lần sau nàng về, ta phạt nàng thế nào.
Miệng thì nói như thế, chứ thật ra trong lòng muốn cô mau chóng trở về. Ngồi đọc quyển sách cô để lại cho y tập viết, nhưng cả đầu óc bị chiếm lấy bởi hình ảnh đáng yêu mềm mại của Nguyệt Lam.
Cung Dịch Nguyên Cố cầm cây bút bi lên viết nghuệch ngoạc ra quyển sổ nhỏ màu đen của cô. Quyển sổ đó trước kia vốn để cô ghi mấy thứ nhỏ nhặt và cần nhớ, nên gạch gạch xoá xoá rất nhiều. Nhưng từ khi đến thì Nguyệt Lam rảnh rỗi lôi ra vẽ vẽ vài đường. Y thấy nét bút tròn trịa của coi thì tự động mỉm cười, trang khác lại thấy một bông hoa nhỏ. Vài bức tranh kì lạ khác, không hiểu như thế nào. Y khẽ cau mày.
Những thứ cô vẽ lại khá giống với nội dung trong quyển sách của y.
- Họ có mối quan hệ với nhau?
Quyển sách kia y lấy được từ mẹ, là thứ duy nhất trước khi mẹ y ra đi để lại, chỉ vài hình ảnh trừu tượng không hiểu.
Đến bây giờ càng tò mò muốn biết thế giới bên kia có những gì.
Mấy hôm nay Cung Dịch Nguyên Cố thường xuyên bị gọi tiến cung, ngồi ngâm thơ, đàn hát, đánh cờ vẽ tranh trôi qua ngày với hoàng thượng. Y cảm thấy tên hoàng đế này coi mình thành nữ nhân, suốt ngày ban bổng gấm lụa, y phục, trang sức. Chắc mấy chốc phòng y rương to rương nhỏ chất đống, phải bảo người hầu bỏ hết vào thư phòng.
Y không phải không biết, chuyện này y đã sớm nghĩ đến, nhưng không ngờ hắn lại sử xự như vậy. Từ mười năm trước trở lại đây các nước láng giềng thường đến cầu hôn, nhưng Cung Dịch Nam Dương chỉ ban hôn cho quan tướng hoặc các vương gia công chúa khác. Nhậm Anh vẫn còn nhỏ nên y giữ bên mình.
Nhớ lại cách đây khoảng vài năm, thái tử Lương quốc đến làm sứ giả, gặp y ở điện Hồng Hà rồi đem lòng yêu mến. Cung Dịch Nguyên Cố trời sinh xinh đẹp, ngũ quan hài hoà, da không trắng toát như những tiểu thư mà hồng hồng khoẻ khoắn. Đôi mắt phong tình làm bao nhiêu người say đắm, mũi cao môi mỏng, tóc đen mượt dài xuống thắt lưng, yêu thích kiểu buộc hờ hoặc búi một nửa. Y cũng khá cao, vai rộng eo thon, bước đi nhẹ nhành, xứng với cái biệt danh khuynh quốc Thiên Lĩnh. Vị thái tử kia to gan xin cầu hôn y, nhưng bị hoàng đế chối từ, sau đó hắn ôm hận trở về đem binh lính hòng chiếm phía nam.Thiên Lĩnh quốc binh hùng quân- hậu tất nhiên dẹp như cỏ rác, không ngờ hắn lại si tình đến nỗi ôm tương tư bệnh nặng đến giờ.
Cung Dịch Nguyên Cố như bông hoa đỗ quyên đỏ, vừa đẹp đẽ vừa có độc. So với vẻ bề ngoài băng thanh ngọc khiết, nội tâm bên trong như lang như sói, thèm khát địa vị không ai sánh bằng.
- Tam vương gia, thiệp mời đã chuẩn bị xong.
Tiếng Tình Quân ở phía ngoài, y gấp quyển sổ lại rồi đi ra:
- Ngươi đi phát đi, nhớ đưa Bắc Trấn Hầu một cái.
Tình Quân nhận lệnh nhanh chóng cầm hộp thiệp mời màu đỏ đi. Cung Dịch Nguyên Cố nhìn quanh viện một lúc rồi rảo bước đến Thanh Thuận viện.
- Tam vương gia.
Tiếng người hầu chào hỏi dọc đường, y chỉ gật đầu nhẹ, điềm nhiêm không có một biểu hiện nào. Nhậm Anh vẫn đang cắm cúi với đám máy móc kỹ thuật sơ sài, lúc trước cậu được Nguyệt Lam dạy bảo kha khá, nên bây giờ rất có nhiệt huyết. Thấy y cậu liền cười:
- Tam hoàng huynh, sao hôm nay lại đến đây?
Cung Dịch Nguyên Cố ngồi trên ghế, khoát tay rồi nói:
- Đệ ở đây xem đám người hầu sửa soạn ngày đại hỷ cho Tình Hương, ta về Sơn Trúc viện.
Cung Dịch Nhậm Anh ngạc nhiên:
- Huynh tại sao lại trở về đó nữa? Đi đi về về phải mất mấy ngày. Huynh cứ đi như thế riết rồi cái Đinh vương phủ này đệ quản luôn vậy á!
Y bật cười, nhướn mày một cái:
- Đi đón tam tẩu của đệ.
Não cậu nhảy vài số, nhận ra ý của y nên vui mừng đứng bật dậy, mấy thanh kim loại trong lòng cũng rơi lenh keng xuống đất:
- A! Huynh đi đón Nguyệt cô nương? Ta biết ngay mà, có phải hai người xảy ra chuyện phải không? Tỷ ấy về đó làm gì?
Cung Dịch Nguyên Cố đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu:
- Nàng ấy về thăm nhà, chắc là trở lại được rồi.
Nói xong y chậm rãi rời đi. Nhậm Anh đứng phía sau cười khanh khách:
- Hoá ra không phải huynh không gần nữ nhân, mà là không phải nữ nhân của huynh mới không gần. Hahaha.
Ai cũng e ngại người lớn tuổi như tam hoàng huynh thích nữ nhân. Câu chuyện của y là đề tài nói nhiều nhất trong các khách đi3m, tửu lâu. Không khác ngoài mấy nội dung như " mỹ nam Tam vương gia" " hoàng đế đương triều". Bây giờ lại lòi ra nữ nhân của y, thật sự là một chuyện rúng động. Người như y thì tìm được nữ nhân như thế nào?
------
Tuyết Gia: Thôi chíttt, hình như ta cua khá khét lẹt rồi! Xin lỗi mọi người vì sự tình này