Chương 27: Ấm Áp

Không Phải Là Nữ Chính

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Cẩn Bích Ngọc nghe mọi người xôn xao về mình, bắt đầu thích thú.

Cô đi lung tung từ chổ này đến chổ khác để được mọi người chụp hình đăng lên bài báo mới.

Tính tình phóng thoáng, muốn làm gì thì làm khiến cô sống rất thoải mái, không nghĩ ngợi lung tung.

"hay là mình đi gặp chị dâu?" - vừa mới nãy ra ý định trong đầu, Bích Ngọc tức tốc chạy khắp nơi tìm phòng của Vĩ Ngạ.

Cuối cùng cô cũng thấy chị dâu tương lai của mình ngồi ở đó
- hôm nay chị xinh thật
- cô là ai? tại sao lại tự tiện vào đây? người đâu? người đâu hết rồi?
- nè nè...!các người không được manh động nha, tôi chỉ đến đây một lát gặp mặt chị dâu thôi mà, có gì sai chứ?
Vĩ Ngạ nghe nhắc đến danh từ "chị dâu", bất chợt cô nghĩ đến sự việc sắp xảy ra với mình.

Cô xoay người nhìn Bích Ngọc.

Quả thật ngay từ lần gặp đầu tiên, cô gái ấy đã làm cô mê mẩn với nhan sắc rực rỡ như thế.

Liệu đây có phải là cô cô gái danh bất hư truyền của nhà họ Cẩn?
- cô là...!em gái của Cẩn Đình Long? Cẩn Bích Ngọc?
- woaa...!ngoài nhan sắc, nổi tiếng ra thì chị còn thông minh và nhớ rất tốt đó.

Đúng, em là em gái của anh ấy
- ...!
Vĩ Ngạ tuy không chấp nhận được Cẩn Đình Long, nhưng bản thân cô không thể phủ nhận được sức hút sâu sắc từ khi bắt gặp ánh mắt trìu mến của Bích Ngọc
- anh ấy có bắt nạt chị không? có làm chị tổn thương không? Em thật bất ngờ khi biết tin anh ấy kết hôn
- thật sao?
- đương nhiên rồi.

Anh ấy chẳng thích ràng buộc trong hôn nhân đâu.

Điều này chị có thể hỏi ba và mẹ của em.

Nhưng thôi, dù sao hôm nay em đến để chúc mừng anh chị nè
- không thích ràng buộc trong hôn nhân? hơ...!tất cả là dối trá, là sắp đặt cả rồi
Tiếng bước chân hất hải chạy vào
- Tiểu thư, đã đến giờ tốt.

Mời người bước lên sảnh chính

Tâm can của cô như lửa thiêu đốt.

Mọi thứ dập tắt hết rồi.

Đây là quyết định của cô, giá mà Niên Tử ở đây, cô cam tâm chấp nhận chạy theo hắn bất kì giá nào...Cô biết mình không thể sống thiếu hắn được nữa
Bàn chân cô lê bước thật chậm.

Báo chí và các nhân vật nỗi tiếng đứng xung quanh, qua hôm nay những hình ảnh của cô sẽ được đăng đầy trên các tạp chí.

Một phu nhân mới của tập đoàn lớn? Gia đình cô sẽ rất tự hào về điều này chăng....??
Vĩ Ngạ lúc này trông rất đẹp trong b65 váy cưới sang trọng.

Vì hướng ngoại, nên những trang phục và không khí buổi lễ đều được sắp xếp chu toàn, không dính đến các phong tục truyền thống.

Bàn tay Đình Long nắm chặt cô bước đến lễ đường.

Một tràn người vỗ tay chúc phúc.

Ánh mắt đượm buồn trầm mặc của cô có ai thấy hay không?
Đình Long hất màn che mặt lên nhìn cô.

Mọi người hối thúc "hôn đi hôn đi hôn đi...".

Với một người có tính cách như anh, đương nhiên khi có được món mình muốn sẽ chiếm hữu ngay lập tức.

Không chần chừ, Đình Long ôm chặt lấy người cô, kéo sát về phía mình.

Hôn lấy cô thật mãnh liệt, nụ hôn này như muốn nuốt chửng lấy cô.

Nó không ấm áp như cảm giác của cô và Niên Tử...!rất khác và lạnh lẽo....!
- từ giờ...!em là của anh, phu nhân à!
- đừng đến gần tôi, buổi lễ sắp kết thúc rồi, không cần phải diễn như vậy
- đâu được! Anh đang dùng tất cả tình cảm hiện tại để dành cho em, không hề diễn, em biết chứ? dù sao đêm nay mình cũng động phòng, giờ anh đi ra kia tiếp khách.

Những lời nói nhơ nhuốt đó từ Đình Long thốt ra làm cô cảm thấy thật ghê tởm.

Anh biết cô ghét nhất nhưng lại cố tình nói ra...!
- Niên Tử, em xin...lỗi anh nhiều lắm! Hãy tha lỗi cho em!
- chị đang lẫm bẩm gì vậy?
- ....!
- ơ, chị còn rơi cả nước mắt đây này...!
- tránh xa tôi ra
Vĩ Ngạ quát lớn tiếng trước mặt Bích Ngọc.

Cô tròn xoe mắt khi nghe người sắp làm chị dâu mình nói lời đó, tuy bất ngờ nhưng cũng cố kiềm chế lại
- hình như...!anh hai em cưng chiều chị quá mức rồi nhỉ?
- để tôi yên!.