Đăng vào: 12 tháng trước
Ngoại truyện 3
Bệ hạ đã băng hà.
Toàn bộ kinh thành chìm trong màu trắng.
May mắn thay, Tiên đế đã để lại cho Thái tử rất nhiều quan thần tốt.
Văn thần có người uyên bác, võ thần có mãnh tướng.
Khi Tiên đế còn sống, đã gây dựng được rất nhiều thành tựu về văn hóa giáo dục. Vì vậy, Tân đế lên ngôi vô cùng thuận lợi.
Người trong thiên hạ đều hi vọng rằng Tân quân có thể thừa kế năng lực và thủ đoạn của Tiên đế, xây dựng đất nước thêm phồn vinh, hưng thịnh.
Nhắc đến chuyện này, phu nhân của vị võ tướng kia, có người đồn rằng có vẻ ngoài rất giống với vị Trắc phi của Tiên đế hồi còn ở tiềm để.
Tiên đế từng mời vị phu nhân kia vào cung, cười nói rằng không giống, còn tặng cho đứa con của phu nhân kia một chút vàng bạc, sau đó kêu người đưa họ ra khỏi cung.
Khi Ngu Mộng Thu rời khỏi cung, cô ấy nhìn thấy ngọc bội mà nhi tử đang đeo trên eo, lập tức lo lắng:
"Bệ hạ đã thưởng cho con ngọc bội này sao?"
"Dạ."
"Bệ hạ có hỏi con cái gì không?"
"Hỏi hài nhi ở tái bắc có vui không. Bệ hạ còn nói, nếu có thời gian, bệ hạ cũng muốn đến thảo nguyên tái bắc một lần để phi ngựa nữa."
"Ừ. Còn gì nữa không?"
"Đã hết rồi. Bệ hạ chỉ nắm tay hài nhi, dặn dò hài nhi mau chóng trưởng thành để giúp đỡ Thái tử điện hạ."
Ngu Mộng Thu vô cùng sợ hãi, không biết vị bệ hạ này lại đang tính toán cái gì.
Nhưng khi cô ấy suy nghĩ lại, đột nhiên không còn sợ nữa.
Cô ấy không muốn đối đầu với người kia nữa, vậy thì có gì phải sợ...
Ngọc bội mà hài tử đeo trên eo cực kỳ xinh đẹp.
Đó vốn là món quà mà Bùi Dụ đã chuẩn bị cho hài tử đầu tiên đã chẳng may chết non của hắn.
Cuối cùng, trên xe ngựa rời khỏi kinh thành, Ngu Mộng Thu vén màn xe nhìn lại phía sau.
Trên tường thành cao cao có một điểm chấm vàng.
Ở bên cạnh lá cờ đang bay trong gió, một chút màu vàng kia giống như Thái Sơn, bất động đứng vững ở giữa.
Không hiểu vì sao, Ngu Mộng Thu bỗng nhiên nhớ về một vị cố nhân nhiều năm trước.
Đã nhiều năm trôi qua, cô cũng gặp lại Liễu di nương vài lần.
Liễu di nương vui mừng khi thấy cô còn sống, nhưng khi nghe tin vị bằng hữu kia đã chết, di nương cũng rơi nước mắt.
Di nương không chỉ nhớ mà còn lặng lẽ dựng cho người ấy một tấm bia.
Ngu Mộng Thu nghĩ, có lẽ vị bằng hữu kia mãi mãi sẽ không biết, vẫn còn rất nhiều người ở đây nhớ nàng...
Ví dụ như vị Thế tử phu nhân luôn nói mình không đẹp kia, ví dụ như Xuân Hoa một lòng nghiên cứu trù nghệ, hay là một vị đạo trưởng thích du lịch tứ phương.
Hay là
Một chút màu vàng tươi sáng trên tường thành kia...