Đăng vào: 12 tháng trước
Lâm Gia Hủy đi ngang qua, thấy Nguyễn Miên ngẩn người chăm chú nhìn tờ giấy nên ghé lại hỏi: “Nhìn gì mà chăm chú thế.”
“Không có gì ạ.” Nguyễn Miên lập tức nắm chặt tay lại, nhét tờ giấy vào túi áo rồi cầm chai thuốc xịt kia đi ra ngoài.
“Gì mà thần bí vậy.” Lâm Gia Hủy lẩm nhẩm, nhưng cũng không để ý lắm, cầm bệnh án đi vào trong phòng.
Nguyễn Miên bước ra khỏi sảnh lớn. Ánh nắng lúc bảy giờ sáng cuối xuân không ấm lắm, nhưng thứ trong lòng bàn tay chẳng hiểu sao lại nóng bỏng đến vậy.
Trong hai năm cấp ba, cô và Trần Ngật không tiếp xúc nhiều lắm, những thứ có liên quan đến anh cũng chẳng có bao nhiêu, càng huống chi là thứ anh chủ động đưa cho.
Lần ấn tượng sâu sắc nhất là vào năm lớp 12 lúc sắp thi, buổi tối sau khi học lớp đội tuyển xong, cô và Trần Ngật cùng nhau về, vô tình gặp người bán khoai lang nướng ở cổng trường.
Anh mua mấy củ khoai lang, cho cô một củ.
Cho đến bây giờ, Nguyễn Miên vẫn còn nhớ như in độ ấm của củ khoai lang ấy trong lòng bàn tay, và niềm vui mừng hân hoan khi nhận được củ khoai đó.
Khi ấy, cô giấu tình cảm của bản thân rất kỹ, gần như chẳng có ai có thể phát hiện ra, ấy là tình cảm không cần hồi đáp, cũng chẳng hề oán hận.
Bây giờ thời thế thay đổi, cả hai người bọn họ đều đã có gì đó đổi thay, Nguyễn Miên nhìn thứ cầm trên tay, bỗng cảm thấy không nói nên lời.
Cô đứng đó thất thần một lúc, mãi đến khi Mạnh Phủ Bình gọi mới hoàn hồn, giơ tay lên vỗ vỗ mặt rồi nhanh chân chạy tới.
Đội ngũ y bác sĩ ở khu vực thiên tai được chia làm hai nhóm, một nhóm là bên quân y, nhóm kia là mấy bác sĩ của các bệnh viện lớn trong tỉnh, thành phố bọn họ. Mỗi nhóm lại chia thành các tổ A, B, C, thay phiên nhau đến hiện trường cùng với đội cứu viện. Hôm nay đến lượt tổ B của Nguyễn Miên phải đến hiện trường.
Đã là ngày cứu hộ thứ tám rồi, thật ra ai cũng hiểu, với tình hình như hiện tại, thời gian dài như vậy gần như rất khó có thể tìm được người sống sót, nhưng không ai ở đây từ bỏ, trong lúc vô thức tốc độ cứu hộ đã nhanh hơn nhiều.
Đến giữa trưa đội y tế ghi nhận số người tử vong của ngày hôm nay là năm người, không tìm thấy ai sống sót. Nguyễn Miên thấy Mạnh Phủ Bình phủ tấm vải trắng lên người cuối cùng, dù đã nhìn quen sinh tử, song cô vẫn cảm thấy trong lòng hoảng sợ, đôi mắt đỏ hoe quay sang hướng khác.
Trên sườn núi cách đó không xa, Trần Ngật và đồng đội không ngừng tìm kiếm một tia hy vọng trong đống hoang tàn. Khoảng một giờ chiều, phía bên kia có ai đó hét lên: “Chỗ này có người!”
Những người khác trong đội cứu hộ gần như chạy vội qua, đội y tế cũng theo sát ngay sau.
Đó là nhà vệ sinh công cộng được xây dựng ngay dưới chân núi, sau trận động đất, trên núi xảy ra sạt lở đất, gần như vùi lấp toàn bộ khu vực này. Đội cứu hộ tìm kiếm tín hiệu của sự sống qua khe hở mấy tảng đá lớn, thử gọi vào bên trong mấy lần, loáng thoáng thấy tiếng đáp lại nhưng không rõ lắm, gọi tiếp thì không thấy ai đáp lại nữa.
Trần Ngật và Thẩm Du nhanh chóng lập phương án cứu hộ, Mạnh Phủ Bình thì liên lạc với trung tâm y tế để chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân được chuyển đến.
Tìm kiếm khoảng nửa tiếng, những tảng đá phía trên bị dỡ đi, để lộ tình hình bên dưới. Hình như đó là hai mẹ con, người mẹ ngồi dưới đất, đứa nhỏ ngồi trong lồng ngực bà. Bên cạnh có một tấm xi-măng bị vỡ, thanh thép xuyên qua ngực phải găm vào vai đứa bé nhưng không phải vết thương trí mạng. Do không đủ ánh sáng, Mạnh Phủ Bình không thể phán đoán được tình hình cụ thể, nhưng cả hai người kia đã lâm vào hôn mê, dù đội cứu hộ gọi thế nào cũng không hề đáp lại.
Không chắc xung quanh có điểm chống đỡ hay không, hơn nữa cấu trúc bị sụp đổ rất phức tạp, Trần Ngật sợ lại bị sập lần nữa, đành phải dẫn người dùng tay không di dời những tảng đá xung quanh.
Xung quanh toàn là bụi bặm, Nguyễn Miên thấy đầu ngón tay của người đàn ông từ đen xám dần nhiễm đỏ, rồi lại bị bụi phủ lên.
Bọn họ chỉ mất hơn mười phút đã tạo ra một lối vào đủ cho một người đi qua. Trần Ngật nằm sấp trên cửa hang, rướn nửa người vào trong nhìn xung quanh, bên trong là một khoảng trống hẹp do các tấm xi-măng đổ vỡ tạo thành.
Anh đứng lên, quay đầu nói với Thẩm Du: “Tao xuống xem tình hình của hai mẹ con họ xem thế nào, mày dẫn người tiếp tục mở rộng lối vào.”
“Ok. Chú ý an toàn.” Thẩm Du gọi đồng đội lấy dây thừng trang bị tới.
“Không cần, phiền lắm, không gian bên trong rất hẹp.” Trần Ngật nhìn sang hướng khác, thấy Nguyễn Miên đang đỏ mắt đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua nhưng không dừng lại, bóng dáng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Tim Nguyễn khẽ run lên một nhịp khi anh nhảy xuống, ngón tay vô thức bị véo đỏ.
Khoảng cách từ cửa hang tới mặt đất không cao, tiếng của Trần Ngật nhanh chóng vọng từ bên dưới lên: “Người lớn đã ngừng thở, đứa nhỏ còn sống, hô hấp rất mỏng manh.”
Mạnh Phủ Bình đang giẫm lên sỏi đá gần cửa hang nghe thấy miêu tả rất chung chung nên chuẩn bị xuống theo, nhưng vì khoảng thời gian này mệt mỏi quá độ khiến cơ thể ông đã sớm kiệt sức, thật sự không thích hợp để đi xuống một nơi nguy hiểm như vậy, Thẩm Du cầm dây thừng có phần do dự.
Nguyễn Miên nhìn thấu nỗi lo của anh ta nên bước lên một bước nói: “Để tôi xuống cho, tôi là học trò của thầy Mạnh, tôi hiểu thầy ấy muốn biết tình huống gì hơn những người khác.”
Nghe thấy thế, Trần Ngật đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn lên, diện tích có hạn, chỉ có thể thấy một góc áo blouse trắng.
Lúc này, thời gian là sinh mệnh, Thẩm Du không do dự nữa, quấn dây thừng lên hông cô, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, Trần Ngật ở bên dưới sẽ đỡ cậu, có chuyện gì xảy ra bọn tôi cũng sẽ kéo cậu lên.”
“Được.” Nguyễn Miên đi đến cửa hang, đối diện với ánh mắt của Trần Ngật qua lớp ánh sáng yếu ớt, trong lòng chợt cảm thấy an tâm, vịn điểm chống đỡ bên cạnh rồi nhảy xuống.
Trần Ngật tiến lên vài bước, đỡ được cô trước khi cô rơi xuống đất, cằm cọ qua trán cô, cảm giác ấm áp khẽ lướt qua.
Cả hai không ai để ý đến chi tiết này. Nguyễn Miên nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra tình hình của hai mẹ con kia, Trần Ngật đứng dậy đón lấy hộp cứu thương Thẩm Du đưa cho.
Người bên ngoài không lúc nào ngơi tay, cửa hang không ngừng được mở rộng, ánh mặt trời dần chiếu vào.
Trần Ngật chiếu đèn pin giúp Nguyễn Miên, cả hai đều trầm mặc. Mấy phút sau, Nguyễn Miên dừng tay, mím môi dưới một lúc rồi mới nói: “Người mẹ không cứu được, cứu đứa bé trước đã.”
Trần Ngật bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Miên, thấy đuôi mắt cô phiếm hồng, anh giơ tay tắt đèn pin đi rồi đáp “Được”.
“Thẩm Du, kéo Nguyễn Miên lên đi.” Nói xong, anh ngồi xổm xuống để Nguyễn Miên giẫm lên vai mình. Khoảnh khắc lòng bàn tay nắm lấy mắt cá chân, nhịp tim của cả hai đều đập nhanh hơn một chút, chỉ là không ai phát hiện ra.
Nguyễn Miên ra ngoài, báo cáo tình hình với Mạnh Phủ Bình: “Người mẹ bị thương do thanh thép xuyên qua, mất máu quá nhiều nên đã ngừng thở. Thanh thép cắm vào vai phải đứa nhỏ nhưng chưa xuyên qua lồng ngực, trên ngực có một vết bầm tím lớn, không mất máu nhiều lắm, không có vết thương bên ngoài nào khác, dấu hiệu sinh tồn yếu ớt, lâm vào trạng thái hôn mê.”
“Ừ, vất vả cho em rồi.” Mạnh Phủ Bình vỗ vai Nguyễn Miên, sau đó lập tức lao vào việc cứu viện.
Mười phút sau, đứa bé được cứu ra, đội cứu hộ cắt đứt mối liên hệ cuối cùng của nó với người mẹ, đưa nó ra ngoài, nhưng người mẹ phải ở lại nơi này mãi mãi.
Không ai biết trong tám ngày ngày, hai mẹ con họ đã trải qua những gì, nhưng đứa nhỏ ấy sẽ nhớ mãi rằng mẹ nó đã ban cho nó mạng sống thứ hai.
…..
Sau khi đứa bé được cứu ra, đội y tế nhanh chóng chuyển nó đến trung tâm, Mạnh Phủ Bình đi theo đội về, Nguyễn Miên và ba bác sĩ khác tiếp tục ở lại hiện trường để cứu viện.
Dưới đống đổ nát, Trần Ngật và đồng đội vừa mới cắt đoạn thép trong tấm xi-măng găm vào người mẹ thì đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có tro bụi rơi xuống, xung quanh vang lên tiếng răng rắc.
Trần Ngật phản ứng cực nhanh, giơ tay đẩy đồng đội ra ngoài. Ngay sau đó, không gian này không chịu nổi sức nặng nên đã bị đất đá vùi lấp.
Lúc ấy Nguyễn Miên đang băng bó vết thương cho một binh lính bị thương ở gần đó, lại đột nhiên nghe thấy những tiếng hét đầy hoảng sợ vang lên sau lưng.
“Trần Ngật!”
“Đội trưởng!”
“Trần đội!”
Cô còn chưa kịp phản ứng lại, người lính đang ngồi dưới đất đột nhiên đứng bật dậy, chạy thục mạng đến trước đống đổ nát.
Băng vải màu trắng còn chưa được buộc chắc trên cánh tay bay bay trong gió.
Chắc chỉ mất mấy giây, Nguyễn Miên đứng lên, quay đầu nhìn, Thẩm Du và đồng đội đang điên cuồng đào bới đất đá bên trên.
Người ta nói chỉ trước khi chết mới nhớ lại toàn bộ sự việc đã trải qua, nhưng trong hơn mười giây ngắn ngủi chạy đến đống đổ nát ấy, Nguyễn Miên lại nhớ đến từng chuyện từng chuyện xảy ra trong quá khứ.
Nhất thời, trong đầu cô ngập tràn mảnh ghép ký ức, đến khi chạy tới nơi, cả người gần như kiệt sức, cô khom lưng thở hồng hộc, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt lớp quần áo, giống như sắp chết đuối cố gắng bắt lấy một cành cây cứu mạng.
Từ khi gặp lại đến giờ, cô nghĩ có lẽ mình đã đủ bình tĩnh, nhưng khi đứng trước sinh tử, tất cả sự bình tĩnh ấy suy cho cùng chỉ là giả vờ mà thôi.
Bọn Thẩm Du nhanh chóng dọn sạch những khối đá vụn bên trên, cửa hang ban đầu hơi lộ ra một chút, anh gần như gào vào bên trong: “Trần Ngật! Trần Ngật! Nghe thấy không?”
Xung quanh toàn là im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió.
Nguyễn Miên đứng trong đám người, nín thở như sợ bỏ qua bất kỳ tiếng động nhỏ nào đó, từng giây từng phút trôi qua.
Loáng thoáng có tiếng đá va vào nhau truyền ra từ đống đổ nát.
Thẩm Du vẫn nằm nhoài chỗ cửa hang, trên mặt, trên tay toàn là vết máu và bụi bặm bẩn không chịu nổi, mồ hôi chảy từ trên thái dương xuống rơi vào trong.
Ở trong góc, Trần Ngật chật vật chui ra khỏi khe nứt của tấm xi-măng vỡ vụn, ngồi dưới đất dựa vào hòn đá đáp: “Nghe thấy rồi…”
Khoảnh khắc nghe thấy giọng của anh, tim Nguyễn Miên như vừa bị ai đó nhéo một cái, vừa đau vừa xót, nước mắt lập tức trào ra, cô giơ tay lên lau vội.
Thẩm Du vẫn đang nằm sấp trên cửa hang, giọng nói đã khàn khàn: “Mẹ nó mày có sao không? Có bị thương không? Báo vị trí cho tao.”
Trần Ngật khẽ ho một tiếng, cười nói: “Không bị thương, tao đang ở góc 45 độ hướng Đông Nam.”
“Ở yên đó đừng động đậy.” Thẩm Du đứng lên, khóe mắt cũng đỏ: “Đội một để lại bốn người cùng tôi xuống cứu Trần đội, những người khác tiếp tục đến chỗ khác cứu hộ.”
“Rõ!”
Đám người lại tản ra, Nguyễn Miên bước xuống từ đống đỏ nát, chân tay mềm nhũn, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Cô cúi đầu hít sâu vài lần, sau đó cầm hộp y tế đi theo đội cứu hộ.
Đến tối mới gặp lại.
Lúc ấy sau khi Trần Ngật đẩy đồng đội ra, kịp thời lăn sang một bên, trốn vào khe hở giữa hai tấm ván.
Chỗ đó là vùng không bị ảnh hưởng, có cấu trúc rất vững chắc. Mặc dù đã kịp thời ẩn núp và không bị thương nặng nhưng cấp trên biết suýt nữa anh gặp nguy hiểm, đã hạ lệnh yêu cầu anh ở lại đại bản doanh nghỉ ngơi một đêm.
Khi Nguyễn Miên trở về, anh đang truyền nước biển ở sảnh lớn, vẫn ngồi ở chỗ hôm qua, chẳng qua ở bên cạnh nhiều hơn một người.
Là Tống Dương Linh.
Ngày hôm qua, người thay thuốc và truyền nước biển cho anh chính là cô ta, hôm nay cũng thế. Hai người một đứng một người, ngoại hình ai cũng xuất chúng, trông có vẻ cảnh đẹp ý vui.
Nguyễn Miên quay về cất đồ rồi lại vội vàng rời khỏi trung tâm, Lâm Gia Hủy theo sau. Trần Ngật ngồi đằng kia quay đầu nhìn ra ngoài cửa, sau đó nhìn sang bác sĩ đang nói trước mặt, giọng điệu thản nhiên: “Xin lỗi bác sĩ Tống, tôi cần nghỉ ngơi một lúc.”
Tống Dương Linh đang nói chợt dừng lại, cô ta vừa mới đến chưa được hai phút, còn chưa nói đến chuyện chính, nhưng thấy người ta có vẻ mệt mỏi thật nên không nán lại nữa, chỉ nhỏ giọng dặn dò: “Vậy nếu anh có việc gì thì cứ bảo tôi.”
“Ừ, cảm ơn.” Người trước mặt Trần Ngật rời đi. Anh quay đầu nhìn ra cửa trung tâm, nơi đó người đến người đi, màn đêm mờ mịt.
Anh đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, dựa vào ghế nhắm mắt lại, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân, anh sẽ ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Ngoài trung tâm, Nguyễn Miên dùng nước lạnh rửa mặt, đang định đi thì bị Lâm Gia Hủy đuổi theo giữ chặt cánh tay: “Em đi đâu đấy?”
“Ghé chỗ Tiểu Hồ một lúc.” Chính quyền địa phương ở Lạc Lâm đã tìm được một viện phúc lợi thích hợp ở thành phố lân cận, sáng mai mấy đứa nhỏ này sẽ được chuyển ra khỏi khu vực thiên tai. Hai hôm nay Nguyễn Miên bận đến nỗi chóng hết cả mặt, mỗi lần ghé thăm đều là lúc Tiểu Hồ ngủ rồi. Hôm nay hiếm khi lại về sớm, cô định đi qua thăm bọn trẻ.
Lâm Gia Hủy rút tay về, hất cằm ra đằng sau: “Em định mặc kệ à?”
Nguyễn Miên lau nước trên mặt: “Sao ạ?”
“Em ngốc thật hay giả ngốc vậy?” Lâm Gia Hủy đút hai tay vào túi: “Mục đích của Tống Dương Linh rõ ràng như vậy, em không nhìn thấy à?”
Nguyễn Miên nhướng mày, không quan tâm lắm: “Nhìn ra được.”
“Phản ứng này của em là sao?” Lâm Gia Hủy im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Đàn chị đây, lấy thân phận người từng trải lần cuối cùng khuyên em một câu, có một số người gặp gỡ đã là may mắn lắm rồi, càng huống chi còn có cơ hội gặp lại lần nữa, nếu em không nắm lấy sẽ có người nẫng tay trên đó.”
Nguyễn Miên cụp mắt không đáp.
Lâm Gia Hủy thở dài, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Quên đi, chị giúp em nắm lấy cơ hội trước, khi nào em nghĩ thông rồi thì nói sau.”
“…..”
Lâm Gia Hủy xoay người đi vào trong không cho Nguyễn Miên cơ hội phản bác. Nguyễn Miên đưa tay lên xoa mặt, hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, khiến lòng cô loạn như cào cào, người có chút chóng mặt.
Cô đứng đó suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn đi về hướng ngược lại với trung tâm.
Đến thăm mấy đứa Tiểu Hồ xong, Nguyễn Miên đi ra khỏi khu lều trại. Chưa đi được mấy bước, cô đột nhiên xoay người nôn khan, ban ngày chưa ăn được mấy miếng, nôn ra toàn nước là nước.
Bác sĩ La đi ra cùng Nguyễn Miên thấy thế thì chạy tới đỡ cô: “Sao vậy? Có chỗ nào khó chịu à?”
“Không sao, chỉ hơi chóng mặt buồn nôn chút thôi.” Nguyễn Miên đi đến chỗ vòi nước bên cạnh vốc một nắm nước lên súc miệng, vẫn cảm thấy khó chịu.
“Tôi thấy mấy hôm nay cô không được nghỉ ngơi mấy đúng không? Sắc mặt cũng không tốt lắm.” Bác sĩ La nói: “Tôi dìu cô đến trung tâm nghỉ một lát nhé.”
Nguyễn Miên xoa xoa huyệt thái dương, mỉm cười yếu ớt: “Không cần đâu, cô cứ bận việc của mình đi, tôi tự đi qua cũng được.”
“Cô tự đi được chứ?”
Nguyễn Miên khẽ “Ừ”, thấy người đã đi xa, cô cúi đầu vốc nước lên rửa mặt, một lúc sau mới tiếp tục đi tiếp.
Khi đó đã gần mười một giờ đêm, cửa trung tâm chẳng có mấy người, Trần Ngật vừa mới truyền xong đang đi ra cùng với Thẩm Du.
Ba người đối mặt, Thẩm Du vừa mới mở miệng gọi một chữ Nguyễn đã thấy người đứng trước mặt bỗng lắc lư rồi đổ về phía sau. Anh ta còn chưa kịp phản ứng lại, Trần Ngật bên cạnh đã chạy vọt tới.
Thẩm Du sửng sốt hai giây mới định thần lại, thấy Trần Ngật đã bế người nọ lên, anh ta vội vàng xoay người chạy vào gọi bác sĩ, mấy bác sĩ đứng ở trước bàn chẩn đoán lập tức chạy tới.
Nguyễn Miên nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu tạm thời, y tá kéo rèm lại, người đứng bên ngoài không thể nhìn mà chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của người bên trong.
Thẩm Du ngồi trên ghế nhựa bên cạnh, liếc mắt nhìn bóng người đang đứng trước cửa sổ, nhìn qua rồi nhìn lại, trong lòng dần hiện lên một suy nghĩ táo bạo.
Một lúc sau, Lâm Gia Hủy vén rèm đi ra, Thẩm Du đứng lên hỏi: “Nguyễn Miên thế nào rồi? Không sao chứ?”
“Không có vấn đề gì lớn, chỉ là mệt mỏi quá độ thôi.” Vừa nãy lúc nhìn thấy người được Trần Ngật bế vào là Nguyễn Miên, Lâm Gia Hủy cũng bị giật mình không nhẹ. Giờ hoàn hồn lại, chị mới nhớ ra người nãy giờ đứng một bên nhưng không lên tiếng là Trần Ngật.
Ánh mắt hai người chạm nhau, chị vuốt cằm cười khẽ, sau đó nói: “Giờ Nguyễn Miên đã không sao rồi, hai người các cậu không cần chờ ở đây nữa đâu.”
Thẩm Du nói: “Được, mọi người vất vả rồi.”
“Trách nhiệm của chúng tôi mà.” Lâm Gia Hủy còn liếc mắt nhìn Trần Ngật một cái rồi mới xoay người đi vào. Lúc tấm rèm rơi xuống, Trần Ngật chỉ kịp nhìn thấy một góc áo blouse ở trên giường.
Thẩm Du khoác vai anh đi ra ngoài, trong lòng thắc mắc nhưng không hỏi, chỉ thi thoảng nhìn Trần Ngật với vẻ đăm chiêu, cười đầy ẩn ý.
Lòng Trần Ngật cũng đang rất loạn, thấy anh ta cười rõ là phiền nên hất cánh tay khoác trên vai ra, để lại câu “Mày bị bệnh à” rồi nhanh chân đi tới gần ao rửa mặt.
Thẩm Du lề mề đi tới: “Tao đây có bệnh gì đâu, tao thì có bệnh gì được, chỉ là biết được vài chuyện hay ho nên có hơi khó tin thôi.”
Trần Ngật đứng thẳng dậy, khuôn mặt góc cạnh đẫm nước, mày rậm mũi cao, nét mặt thản nhiên: “Mày biết chuyện gì?”
Thẩm Du cười tủm tỉm, trông rõ là ngứa đòn: “Không thể nói được, tao còn chưa chắc nữa.”
Trần Ngật nhìn anh ta chằm chằm, đột nhiên nhấc chân lên quét chân anh ta. Thẩm Du không kịp phản ứng lại, người lung lay, tay va phải chậu nước bị ai đó đặt trên bệ bồn rửa, một chậu nước đổ xuống chân anh ta.
Thẩm Du lắc lắc chân, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Trần Ngật đã đi xa, rống lên: “Mẹ nó mày mới có bệnh ấy!”
Nghe thấy vậy, Trần Ngật cười khẩy một cái, cứ đi tiếp không thèm quay đầu lại. Anh đến chỗ cấp trên trước, mấy phút sau Thẩm Du cũng đi tới.
Anh ngồi bên cạnh bàn, liếc nhìn chân Thẩm Du một cái, vẫn còn ướt.
Thẩm Du đen mặt đi tới, thấy người nào đó đang che nửa mặt cười trộm, tức không có chỗ xả, nhấc chân định đánh lén, ai ngờ đúng lúc sếp ngẩng đầu lên, động tác dừng đột ngột, người cũng loạng choạng theo.
Cấp trên còn tưởng Thẩm Du mệt, hỏi han hai câu rồi mới đi vào chủ đề chính của cuộc họp lần này. Cứu viện đến giai đoạn này, nhóm cứu hộ tiền tuyến bọn họ sẽ bắt đầu chuẩn bị rút lui khỏi đây, chuyện còn lại sẽ giao cho đội ngũ hậu phương xử lý.
Họp mất hơn một tiếng, sau khi kết thúc, Trần Ngật đi ra khỏi lều, không đi theo đội về mà hướng đến chỗ trung tâm y tế.
Đội trưởng đội ba – Vũ Mục huých vai Thẩm Du, hỏi: “Trễ vậy rồi Trần đội còn đi đâu vậy, không định về nghỉ à?”
Thẩm Du cong mắt cười: “Nghỉ ngơi sao bằng người quan trọng được.”
Anh ta nói không đầu không đuôi, Vũ Mục nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng không hỏi nhiều, ngáp mấy cái rồi cảm thán: “Cuối cùng cũng xong rồi.”
…..
Trần Ngật đi đến trung tâm y tế, đứng ở cửa một lúc rồi mới đi vào. Lâm Gia Hủy tinh mắt đã nhìn thấy anh từ lâu, thôi trò chuyện với đồng nghiệp rồi đi tới chỗ anh.
“Đến thăm Nguyễn Miên à?” Chị hỏi.
Trần Ngật gật đầu: “Cô ấy tỉnh chưa?”
“Vẫn chưa, chắc giờ vẫn đang ngủ.” Lâm Gia Hủy giơ tay chỉ ra sau: “Em ấy nằm ở giường số 1 cạnh cửa phòng xử lý, cậu tự đi vào nhé.”
“Được, cảm ơn chị.”
“Không có gì.”
Lâm Gia Hủy thấy anh đi được vài bước, chợt gọi: “Đội trưởng Trần.”
Trần Ngật dừng chân, ngoảnh đầu lại nhìn.
“Trong phòng xử lý còn có bệnh nhân khác nghỉ ngơi ở đó, phiền cậu không gây ra tiếng động quá lớn.” Lâm Gia Hủy cười: “Mong cậu thông cảm.”
Anh gật đầu thay cho câu trả lời, thu lại tầm mắt rồi bước vào trong.
Phòng xử lý có bác sĩ trực đêm, hôm nay trùng hợp lại là Tống Dương Linh. Thấy Trần Ngật đi vào, cô ta đang định đứng dậy đã thấy người nọ đưa tay lên môi ra hiệu, sau đó xốc rèm bên cạnh lên rồi đi vào.
Người ở đó là Nguyễn Miên, lúc người được đưa vào cô ta còn sắp xếp giường cho.
Tống Dương Linh cầm cốc nước lên giả vờ đi ra, đứng ở cửa một hai phút, ngoài trừ tiếng kéo ghế ban đầu thì không nghe thấy tiếng gì nữa.
Ngoài cửa có bác sĩ đi ngang qua, cô ta không đứng đó nữa, đi ra ngoài lấy nước.
Trong phòng, Nguyễn Miên ngủ say hoàn toàn không biết gì cả. Trần Ngật ngồi ở bên giường, khuỷu tay gác lên tay vịn của ghế, nghiêng đầu chống cằm nhìn cô hồi lâu.
Anh nhớ hồi học cấp ba, lần thi tháng đầu tiên, cô học lệch vô cùng nghiêm trọng nên bị thầy Triệu dạy Văn gọi lên văn phòng, sau đó anh vô tình đi ngang qua, cũng bị Triệu Kỳ gọi vào.
Hình như cô gái thấy xấu hổ, cúi đầu không nói gì, chỉ có lúc thầy Triệu bảo anh đọc bài văn cô viết cô mới phản ứng, cúi đầu nhìn chằm chằm động tác của anh.
Bài văn đó Trần Ngật không có ấn tượng mấy, chỉ nhớ khi anh đồng ý sẽ dạy cô viết văn, cô đã rất ngạc nhiên.
Sau đó Trần Ngật bước ra khỏi văn phòng, nhớ lại cảnh tượng đó, còn cảm thấy khó hiểu, anh giống kiểu người không thích giúp đỡ người khác thế sao?
Sau này dần dần tiếp xúc, Trần Ngật phát hiện ra hình như Nguyễn Miên có hơi sợ mình, nhưng lúc ấy anh cũng không để chuyện này trong lòng, giờ nghĩ lại mới thấy khá là kỳ lạ.
Khi đó anh có làm chuyện gì xấu xa bỉ ổi đâu, ở trong lớp cũng khá là thân thiện dễ gần mà, rốt cuộc tại sao cô ấy lại sợ mình vậy nhỉ.
Đúng là chẳng có xíu lương tâm nào.