Đăng vào: 12 tháng trước
Tôi cũng lại gần xem bản báo cáo trên tay Văn Nhã, trên đó có mấy mục kết quả, mẫu máu của Hồ Viễn không có vấn đề gì, trong đường tiêu hóa của Tần Hiểu Mai không có dịch nước bọt của người thứ ba.
Ngoài những thông tin đó, ở cuối trang còn có một mục kết quả nữa, đó là kết quả giám định mẫu máu lấy được trong mô hình xe ở bưu phẩm "lời tiên tri chết chóc" của tôi, vẫn không có gì bất thường.
Thế nhưng, ngoài những "giám định hóa học" này, còn có một mục "giám định vật lí", chủ yếu là kết quả kiểm tra các vết thương hở trên người Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai. Bản báo cáo này đúng là khiến người ta phải nghiên cứu.
Chiếc xe Jetta của Hồ Viễn bị chiếc xe việt dã đi ngược chiều đâm rất mạnh, về lí mà nói phần đầu của Hồ Viễn bị thương nặng là điều rất bình thường, nhưng kết quả phía pháp y đưa ra trong mục này lại là: Sau gáy có vết thương, nghi ngờ tiểu não từng bị ngoại lực va đập, có khả năng bị tấn công.
Buổi tối hôm đó, nơi cuối cùng có người thấy Hồ Viễn là ở cây xăng, và sau đó anh ta gặp tai nạn rồi chết. Trước đây chúng tôi vì muốn loại trừ khả năng có "ma quỷ báo thù", vẫn luôn tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hồ Viễn, nhưng không có thu hoạch gì, kết quả giám định này chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn, nhưng điều kì lạ là anh Điên vì sao lại không kịp thời thông báo cho chúng tôi.
Tôi cũng từng nghi ngờ Hồ Viễn đã bị mất ý thức trước khi gặp tai nạn, nhưng Tăng Đại Chí nói trong máu Hồ Viễn không có thuốc an thần, cũng không có chất cồn, trên cơ thể ngoài những vết thương do vụ tai nạn gây ra thì không có ngoại thương nào khác, chính điều đó đã khiến chúng tôi đi lạc hướng, cứ nghĩ lúc xảy ra tai nạn Hồ Viễn vẫn còn tỉnh, từ đó càng thấy rõ khả năng Hồ Viễn bị ma quỷ sai khiến.
"Tại sao bản báo cáo pháp y của Tăng Đại Chí lại thiếu chặt chẽ như thế? Đến cả các vết ngoại thương cũng kiểm tra sai sót?" Xem xong bản báo cáo, Văn Nhã nhíu mày hỏi.
"Lúc đó Hồ Viễn bị đâm bê bết máu, có thể đúng là không dễ để phân biệt được." Không phải người trong nghề, tôi cũng chỉ biết căn cứ vào những gì mình hiểu, nói những gì mình suy nghĩ.
Văn Nhã thì lắc đầu, bảo: "Thông thường, người ta khi ngồi xe ô tô sẽ dựa vào ghế, chiếc xe việt dã đâm trực diện, xe bị biến dạng nghiêm trọng, túi khí còn vỡ cả ra, thì phần bị thương nghiêm trọng nhất đương nhiên phải là vùng mặt, vết thương do va đập ở gáy Hồ Viễn có lẽ không phải do vụ tai nạn."
"Ý cô là lúc xảy ra vụ tai nạn Hồ Viễn đã ở trong tình trạng bất tỉnh?" Thần Côn hỏi.
Văn Nhã gật đầu.
Tôi cũng đồng tình với phân tích của Văn Nhã, đồng thời, tôi không thể không thừa nhận, trong buổi tối xảy ra sự việc, chúng tôi đã bị những điểm kì quái ở hiện trường làm mê muội.
Thế nhưng, trong bốn người của tổ chúng tôi, Nhậm Dũng thì khỏi nói rồi, cậu ta là công tử, cơ bản không mấy khi quan tâm chuyện phá án; Thần Côn cũng có thể thông cảm được, vì từ ngày vợ mất, tâm trí anh ta đã không đặt vào công việc nữa rồi. Tôi thì kinh nghiệm ít, chính kiến cũng không. Nhưng còn anh Điên, sao cũng để những yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến phán đoán chứ? Về lí mà nói, anh ấy kinh nghiệm đầy mình, lẽ ra có thể dễ dàng phát hiện những điểm đáng nghi ngờ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong lòng anh Điên chắc hẳn cũng đã có ngờ vực, không tin tưởng bản báo cáo của Tăng Đại Chí nên đã đặc biệt chú ý và yêu cầu kiểm tra lại. Có lẽ do mấy hôm nay bận bịu quá, anh Điên quên mất chuyện đưa bản báo cáo cho chúng tôi.
Tôi đang suy nghĩ thì có người mở cửa văn phòng, anh Điên đẩy cửa bước vào, thấy chúng tôi ai nấy ngẩn ngơ, bèn vẩy vẩy nước trên tay, cất giọng nói: "Sao? Các cô cậu có ý kiến gì về bản báo cáo à?"
"Anh Điên, theo như bản báo cáo này, thì trước khi xảy ra tai nạn Hồ Viễn đã bị tấn công, rõ ràng, đối phương đã cố ý nhử anh ta đi. Lí do hẹn địa điểm ở bên ngoài thành phố, là vì muốn thoát khỏi khu vực camera giám sát trong nội thành." Văn Nhã nói thẳng.
Anh Điên nghe vậy, gật đầu, đi tới trước mặt Tần Dương, nói: "Trước khi đi trộm xác, cậu có ở nhà không?"
"Đương nhiên rồi, vừa rồi tôi đã nói đấy thôi, sau khi nhận được điện thoại của anh họ tôi mới ra khỏi nhà." Tần Dương trả lời.
"Cậu chỉ khai việc trộm xác và đột nhập tư gia trái phép, ngoài ra, còn có việc gì nữa không?" Vừa nói anh Điên vừa tiến lên phía trước, bước gần tới Tần Dương, hành động này sẽ khiến đối phương cảm thấy áp lực rất lớn.
Quả nhiên, Tần Dương bất giác lùi lại phía sau, dựa vào tường.
"Nghĩ kĩ lại xem!" Anh Điên đột nhiên đưa tay túm lấy cổ áo Tần Dương, dùng sức nhấc lên.
Tần Dương vốn dĩ đã thấp hơn anh Điên rất nhiều, khi bị nhấc lên như vậy, ngón chân không với tới đất, hơi thở cũng gấp gáp hơn hẳn.
Cảnh sát hình sự khi thẩm vấn, trong trường hợp bất đắc dĩ có quyền dùng đến một số biện pháp mạnh, nhưng cùng với hệ thống pháp chế ngày một kiện toàn và sự tăng cường ý thức pháp luật của người điều tra án nên hiện nay rất ít cảnh sát hình sự có hành vi đánh người.
Hành vi này của anh Điên không hề quá đáng, nên cả ba chúng tôi đều không tiến lại can ngăn mà lặng lẽ quan sát. Đặc biệt là tôi, vừa rồi bị Tần Dương chọc tức, tôi cũng chỉ muốn xông lên cho cậu ta hai cái bạt tai.
Tần Dương không hề lên tiếng kháng cự, anh Điên tiếp tục làm tới, nhấc bổng cậu ta khỏi mặt đất. Lúc này Tần Dương không chịu nổi nữa, giơ hai tay lên giằng tay anh Điên ra.
Thấy cậu ta phản kháng, anh Điên đành buông tay xuống. Tần Dương nhân cơ hội đó tranh thủ thở hồng hộc, nhưng anh Điên lại lập tức đưa cánh tay lên đè ngang cổ Tần Dương: "Đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt."
Hành động này khó chịu hơn rất nhiều nên mặt Tần Dương chẳng mấy chốc đã đỏ gay, mắt cũng trợn lên.
"Tôi nói, tôi nói..." Tần Dương lắp bắp.
Anh Điên buông tay, Tần Dương ngồi quỵ xuống đất, không ngừng ho khù khụ. Văn Nhã đúng là tâm lí, liền đi sang bên cạnh lấy cốc giấy rót ít nước đưa cho cậu ta, cậu ta uống mấy ngụm mới từ từ hồi trở lại.
Lần này, Tần Dương đã chịu khai ra việc đến trường Đại học Khoa học Kĩ thuật dọa Đặng Tư, cả quá trình sự việc và động cơ hành động đều gần giống như những gì chúng tôi đã dự đoán.
Tần Dương cho biết, khi cậu ta biết tình tiết vụ án Tần Hiểu Mai, trong lòng lúc nào cũng bất mãn với Đặng Tư. Tối hôm người đàn ông lang thang ở sân sau Đại đội bị thi thể Tần Hiểu Mai làm cho sợ hết hồn hết vía, cậu ta liền nảy ra ý định dọa Đặng Tư một trận.
Sau đó, bốn chúng tôi lại hỏi Tần Dương một loạt câu hỏi nữa từ nhiều góc độ khác nhau, thái độ rất cứng rắn, nhưng Tần Dương vẫn một mực khẳng định cậu ta không có liên quan đến cái chết của Hồ Viễn và Tăng Đại Chí. Việc cậu ta trộm xác, đột nhập trái phép và dọa Đặng Tư đều một mình thực hiện không có ai giúp đỡ.
Vụ án lại lần nữa rơi vào tình trạng bế tắc. Anh Điên cho người đưa Tần Dương ra ngoài trước, sau đó hỏi tôi có muốn truy cứu việc Tần Dương đột nhập nhà tôi không? Tôi thở dài một hơi, nói: "Giờ này cũng chẳng còn hơi sức để truy cứu chuyện cỏn con đấy nữa rồi."
"Anh Điên, theo tôi thấy những gì Tần Dương khai báo chỉ có bảy, tám phần là thật, chắc chắn cậu ta còn giấu giếm rất nhiều điều quan trọng nữa, có nhiều điểm thực sự quá khiên cưỡng." Văn Nhã vẫn không chịu từ bỏ.
"Tôi biết, thế thì sao?" Anh Điên hỏi vặn.
Văn Nhã nhất thời không biết nói gì, Thần Côn chen vào tiếp: "Vẫn biết cậu ta có vấn đề, nhưng những gì cậu ta vừa nói, bề ngoài đều không có gì bất hợp lí, trước khi có thêm chứng cứ mới, chúng ta đúng là không thể làm gì nổi cậu ta."
"Dù gì cậu ta cũng còn là sinh viên, theo lời cậu ta đã khai nhận, đúng là không có chuyện gì đáng kể, nên cũng không cần lo cậu ta bỏ chạy. Thôi thì cứ để cậu ta về trường rồi cho người theo dõi thật chặt, nếu sau khi được thả về mà cậu ta vẫn không chịu yên phận, biết đâu chúng ta lại có thêm thu hoạch ngoài mong đợi." Anh Điên quyết định.
Ra khỏi phòng làm việc, anh Điên cho người đưa Tần Dương về trường ngay trong đêm, sau đó anh cùng Thần Côn ai về nhà nấy. Tôi và Văn Nhã đến phòng trực ban kiểm tra hồ sơ về Dương Ninh Thanh, hi vọng có thể tìm thấy manh mối gì đó từ cậu ta.
Khi chúng tôi đến phòng trực ban, chỉ có một cảnh sát ở đó, người này tên Lưu Trường Tân, thuộc Tổ khác. Tôi hỏi anh ta có phải lại xảy ra vụ án nào khác không? Anh ta trả lời: "Vừa rồi có người gọi điện báo cảnh sát, tại một quán bar có vụ ẩu đả tập thể khá nghiêm trọng, mấy người bị thương, có thể phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Lực lượng bên Đồn Cảnh sát không đủ, nên Tổ trưởng dẫn theo mấy cảnh sát đi xem sao, chỉ còn lại mình tôi với bác Lý trông phòng trực ban. Bác Lý cũng nhiều tuổi rồi, không thức đêm được nên tôi bảo bác ấy sang phòng trực chiến nghỉ ngơi, khi nào cần giúp gì thì sẽ gọi."
Bác Lý mà Lưu Trường Tân nhắc đến là một cảnh sát có tuổi, cả đời làm hết trách nhiệm, nay gần nghỉ hưu rồi mà vẫn kiên quyết không rời vị trí công tác, là tấm gương của các cảnh sát trẻ.
"Ôi, xã hội bây giờ, đúng là chẳng được yên ổn!" Nghe thấy lại có vụ án gây thương tích, Văn Nhã thở dài.
"Người đẹp đây là?" Lưu Trường Tân hỏi dò.
Tôi giới thiệu hai người họ với nhau, Lưu Trường Tân liên tục gật đầu, anh nói đã nghe tin Đội Cảnh sát hình sự chúng tôi vừa có thêm một hoa khôi cảnh sát không những xinh đẹp mà còn phá án giỏi, hôm nay mới vinh dự được diện kiến.
Hàn huyên một hồi, chúng tôi trình bày mục đích tới phòng trực ban của mình, Lưu Trường Tân chỉ vào máy tính bảo chúng tôi cứ tự nhiên, còn mình ngủ gục trước bàn làm việc.
Vì chỉ biết tên của Dương Ninh Thanh mà không có số chứng minh thư, nên chúng tôi phải mất khá nhiều công sức mới tìm được cậu ta.
Mục lịch sử xuất nhập cảnh trong phần kết quả tìm kiếm hiển thị, trong thời gian học thạc sĩ, Dương Ninh Thanh có về nước ba lần, lần thứ nhất là vài ngày sau khi Ngô Anh chết, lần thứ hai là mùa hè năm ngoái, có lẽ là về nghỉ hè, lần cuối cùng là tháng Tám năm nay, và sau đó không xuất cảnh nữa. Xem ra sau khi tốt nghiệp cao học, cậu ta quyết định về nước làm việc.
Trên mục hộ tịch không có thông tin liên lạc của Dương Ninh Thanh, vì vậy chúng tôi liên hệ với Đồn Cảnh sát địa phương, rồi thông qua ban quản lí dân cư tìm thấy cha mẹ cậu ta, sau bao nhiêu lượt, cuối cùng cũng có được số điện thoại của cậu ta.
Tôi dùng điện thoại bàn của phòng trực ban gọi cho Dương Ninh Thanh, rất mau chóng cậu ta đã nhấc máy. Khi tôi nói rõ mục đích liên lạc, cậu ta nói sự việc Ngô Anh bị sát hại thực sự là một cú sốc rất lớn, vốn dĩ không muốn nhắc lại việc này, tuy nhiên phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của mỗi công dân, nên cậu ta miễn cưỡng đồng ý gặp chúng tôi vào chiều mai, địa điểm hẹn là một quán cà phê ở khu phố đi bộ trong trung tâm thành phố.
Bước ra từ phòng trực ban, Văn Nhã hỏi tôi: "Bác Lý đó là ai thế? Ông ấy đi ngủ để Lưu Trường Tân một mình, ngộ nhỡ xảy ra tình huống khẩn cấp thì sao? Mới cách đây không lâu có vụ mấy người say rượu xông vào Đồn Cảnh sát gây chuyện, khiến cảnh sát trực ban bị thương đấy."
Tôi giải thích với Văn Nhã: "Cảnh sát hình sự mặc dù là cảnh sát tuyến đầu, nhưng thông thường không phải là những người đến hiện trường đầu tiên. Bình thường, người dân khi gặp vụ việc gì cũng không báo cho Đội Cảnh sát hình sự, mà đến Đồn Cảnh sát hoặc tìm cảnh sát tuần tra trước. Người ở Đại đội chúng ta rất ít, nên thời gian trực ban của mỗi Tổ khá nhiều. Ngày thường mọi người xử lí các vụ án còn phải thường xuyên làm thêm giờ, thời gian ở cùng người thân quá ít. Lãnh đạo nghĩ đến tình hình thực tế, nên cũng không yêu cầu quá ngặt nghèo về số người trực ban và các trang bị, chỉ quy định không được phép tùy ý rời khỏi khu vực phụ trách. Như thế, cho dù có xảy ra tình huống đột xuất, chúng ta cũng có thể tới hiện trường ngay trong vòng nửa tiếng, không để công việc bị chậm trễ."
Văn Nhã được điều đến từ Đội Cảnh sát hình sự của Phòng cảnh sát huyện, đương nhiên cũng biết nỗi vất vả của lực lượng cảnh sát hình sự, lại nghe tôi kể về hoàn cảnh của bác Lý, nên cô ấy tỏ ra thông cảm, gật đầu cười nói: "Thế là tôi trách lầm bác Lý rồi, mà lãnh đạo của các anh cũng tình nghĩa nhỉ?"
"Là lãnh đạo của chúng ta." Tôi sửa lại.
"Ờ, phải, tôi vẫn chưa quen."
Ra đến sân, Văn Nhã hỏi tôi sống ở đâu để lái xe đưa tôi về, tôi từ chối nhưng cô ấy lại quẳng luôn chìa khóa cho tôi, nói: "Đừng khách sáo với tôi, anh tự lái xe đi. Hơn nữa tôi còn muốn thảo luận thêm với anh về tình tiết vụ án."
Nghe cô ấy nói thế, tôi cũng chẳng từ chối nữa, bèn mở cửa xe ngồi thẳng vào vị trí lái. Lúc nổ máy, Văn Nhã thò tay ra phía sau, nhấc chiếc làn lên, nhặt lấy một quả dại ăn.
"Đã rửa đâu?" Tôi vội nhắc.
"Rửa làm gì? Rửa thì mất hết vị thanh mát của núi rừng à? Chà, ngọt thật, anh thử mà xem..."
Vừa nói, Văn Nhã vừa bốc một nắm đưa cho tôi, tôi nhặt mấy quả bỏ vào miệng, mùi vị đúng là rất tuyệt.
Ăn xong mấy quả, tôi cảm thán: "Chẳng ngờ mua một làn quả dại lại giúp chúng ta hiểu ra bí mật của "Tiểu quỷ" nhỉ?"
"Ừ, thế nên tôi luôn tin rằng thiện ác cuối cùng cũng có quả báo. Anh giúp đỡ bà cụ, ông trời lại cho chúng ta gợi ý từ chính bà cụ, rất công bằng."
Xúc động trước những lời nói đó, tôi liền nói: "Thiện ác cuối cùng cũng có quả báo, nếu Tần Hiểu Mai đúng là chết oan, thì Hồ Viễn và Tăng Đại Chí cũng coi như chịu báo ứng phải không?"
"Người làm việc, trời dõi theo, những việc họ đã làm sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Nhất là Tăng Đại Chí, năng lực nghiệp vụ quả là quá kém, đến cả vết thương bên ngoài cũng không phát hiện ra, tôi vô cùng nghi ngờ hồi đó anh ta khám nghiệm tử thi cho Ngô Anh cũng đã bỏ sót rất nhiều chi tiết quan trọng." Văn Nhã bất bình.
Tôi nghĩ bụng, lúc khám nghiệm tử thi, trong đầu Tăng Đại Chí chỉ đầy ắp suy nghĩ gần gũi với các thi thể nữ, đúng là có khả năng bỏ sót các đầu mối.
Đồng thời, lời của Văn Nhã làm tôi nghĩ tới một người khác, Thần Côn. Lẽ ra anh ta đã có một gia đình viên mãn, nhưng vợ và con gái lại liên tiếp ra đi, chỉ còn lại một mình, rốt cục anh ta đã làm sai điều gì mà ông trời lại phải trừng phạt như vậy.
Điều này tôi không hỏi, vì tôi biết rõ câu trả lời, Văn Nhã nhất định sẽ nói: "Chắc tại kiếp trước anh ta làm điều gì xấu xa đây mà..."
"Sự việc của Tề Tiểu Thuận anh đã hỏi Thần Côn chưa?" Thấy tôi trầm ngâm, Văn Nhã chuyển chủ đề.
Tôi kể hết cuộc nói chuyện với Thần Côn, Văn Nhã nghe xong nói: "Chỉ vì thấy có lỗi mà phải làm như thế, có phần không được thỏa đáng, chỉ không chú ý một chút thôi là thành ra khôn quá hóa dở hơi."
"Thế nên cô nghi ngờ Thần Côn?" Tôi hỏi.
Văn Nhã chau mày, đáp: "Không, là tôi lo anh ta sẽ trở thành nạn nhân thứ ba."