Đăng vào: 12 tháng trước
—- Ngô Dạng
Tôi là Ngô Dạng, năm nay 28 tuổi, hiện đang là Giám đốc thiết kế của tạp chí <W.E> tại Pháp, công tác cũng đã lâu, kiên cường, quyết đoán, thành thục. Ở trong cuộc sống này tôi là người như thế nào, đến chính bản thân mình còn không biết; nếu là thứ tôi biết, nhất định không phải là bộ dạng bây giờ. Nhưng bắt đầu từ khi nào tôi đã quên mất bản thân được là chính mình, quên đi đã từng vì thực hiện ước mơ mà không màng tất cả, quên đi đã từng vì yêu một người mà dũng cảm tiến tới? Cũng không biết tới khi nào tôi mới có thể quên được đoạn năm tháng tươi trẻ kia, đã từng vì nó mà khắc cốt ghi tâm một người. Ngô Dập Triết, sáu năm không gặp, anh hiện tại đang rất tốt phải không?
—— tôi là đường phân cách thời gian ——
—- Hồi ức
Mười năm trước cách thời gian thi Đại học còn 116 ngày.
Buổi tối tại thư viện lúc 9 giờ.
“Mới giải được vài cái đề liền không muốn làm? Mau dậy đi!” Ngô Dập Triết không chút lưu tình nào lấy sách ở trên bàn vỗ vỗ không ngừng vào đầu Ngô Dạng.
“Uiii…” Bị đau đầu Ngô Dạng bỗng nhiên bừng tỉnh, xoa xoa hai mắt của mình, gõ gõ đầu mình để làm bản thân tỉnh táo lại một chút.
“Làm bài lẹ đi, cách ngày thi Đại học chỉ còn mấy ngày nữa thôi” Ngô Dập Triết ngồi ở góc bên cạnh nghiêm túc đọc sách, liếc qua lại thấy bộ dạng còn chút buồn ngủ của Ngô Dạng.
“Lấy thành tích của cậu hiện tại, nếu không nổ lực thì đến Đại học A cũng không với tới, những quyết tâm của cậu đi đâu rồi vậy?…” Thấy Ngô Dạng không chút nào dao động, Ngô Dập Triết lại nói: “Cậu không muốn cùng Sở Kiêu Nhiên học chung đại học sao?”
Ngô Dập Triết không chút để ý nói ra một câu lại làm Ngô Dạng nháy mắt liền lấy lại tinh thần.
“Thật không có tiền đồ.” Ngô Dập Triết thấy phản ứng của Ngô Dạng liền khịt mũi coi thường.
Ngô Dạng ở bên cạnh nghe Ngô Dập Triết nói xong, bất mãn trừng mắt nhìn anh, lại không thể nào tìm được điểm sai để phản bác. Nói không sai, sở dĩ hiện tại nổ lực học tập như vậy còn không phải là vì để có thể cùng Sở Kiêu Nhiên thi đậu vào cùng một Đại học sao?
Từ năm lớp 11, Ngô Dạng đã điên cuồng say mê Sở Kiêu Nhiên, về sau lại còn quyết tâm thay đổi bản thân để có thể cùng cậu ấy ở bên nhau, trở thành bạn gái cậu ấy. Ngô Dạng đã bắt đầu điên cuồng giảm béo, liều mạng học tập, biết được Sở Kiêu Nhiên có nguyện vọng học tại Đại học A khoa máy tính, Ngô Dạng cũng liền đem mục tiêu của mình từ lâu là thiết kế chuyên nghiệp của Đại học V đổi thành Đại học A mặc dù không mấy hứng thú, nghĩ một cách tích cực thì đây là vì chính mình mà thay đổi vận mệnh, nhưng Hà Thanh Tử và Ngô Dập Triết hiểu cô thì đều biết rằng, những việc làm này đều từ một nguyên nhân, đó chính là Sở Kiêu Nhiên.
Bộ dạng thiếu nữ bị đâm trúng vào tâm sự thu hết vào mắt Ngô Dập Triết, khuôn mặt lâu năm đều bày ra bộ dáng lạnh lùng cũng bất đắc dĩ thở dài.
Nghe được tiếng Ngô Dập Triết thở dài, Ngô Dạng cho rằng cậu bởi vì chính cô không đủ nghị lực, tiếc rèn sắt không thành thép mà cảm thán.
“Này! Ngô Dập Triết, cậu làm gì mà cứ than ngắn thở dài, xem thường mình sao? Hừ! Cậu yên tâm, mình nhất định thi đậu vào Đại học A, đến lúc đó xem cậu còn dám khinh thường mình nữa hay không!” Ngô Dạng lấy bút chọc chọc một bên Ngô Dập triết, ngẩng đầu lên với vẻ mặt không chịu thua.
Ngô Dập Triết lẳng lặng nhìn cô, trầm mặc không nói.
Ngô Dạng cũng không hề nhìn anh nữa, vùi đầu vào tập viết, gặp phải bài khó giải quyết thì biểu tình có chút rối rắm, kẽ cắn đầu bút, dù không giải được nhưng chính vì kiêu ngạo nên không thèm hỏi anh, chọc Ngô Dập Triết cười thầm.
“Ngô Dạng, chúng ta cùng nhau nổ lực nào.” Ngô Dập Triết ở trong lòng thầm nghĩ.
——
Ngô Dạng đang ngồi trước máy tính xem văn kiện, đột nhiên nhớ tới chuyện năm đó, thấp giọng cười khẽ.
“Ngô Dập Triết, đến cuối cùng cậu vẫn nói đúng.” Ngô Dạng nhàm chán gõ bàn phím, trên máy tính văn kiện cơ man là chữ nhưng hiện tại lại không có một chữ nào thu vào đầu.
Lúc này một bức thư điện tử mới được gửi tới, Ngô Dạng click mở, thì ra là Hà Thanh Tử gửi.
“Dạng Dạng, 6 năm rồi không gặp, cậu tính khi nào trở về? Tháng sau mình kết hôn, cậu phải trở về đó, có nghe hay không? Chuyện này không cần cậu thương lượng, nếu cậu không về thì xem mình làm thế nào để thu thập cậu!!!” Đây là nội dung thư của Hà Thanh Tử.
“Được” Ngô Dạng trả lời ngắn gọn cho Hà Thanh Tử, sau đó đóng máy tính, cà phê trong cốc đã có chút lạnh, đi đến bên cửa sổ lớn sát đất của văn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ là ánh đèn lập lòe, phố xá vẫn như ngày thường nhưng trong lòng lại buồn bã vô hạn, đến cuối cùng, chúng ta cũng nên thực hiện lời hứa năm đó đi.
—- Hồi ức
Cách ngày thi Đại học còn 32 ngày.
Đó là vào một buổi tối lập hạ, trên bầu trời đầy sao lấp lánh, Hà Thanh Tử cùng Ngô Dập Triết trên đường chạy bộ giúp Ngô Dạng đạt 800m, chạy không bao lâu, thể lực của Hà Thanh Tử không chống đỡ nổi, liền bắt đầu kêu rên: “Dạng Dạng, Ngô Dập Triết, mấy cậu chạy chậm chút đi, mình theo không kịp,…”
“Thôi, cậu ra nghỉ đi, để mình chạy theo giám sát cậu ấy là được rồi!” Ngô Dập Triết chạy song song với Ngô Dạng quay đầu nói với Hà Thanh Tử.
“Ừ được” Hà Thanh Tử chậm rãi rời khỏi sân chạy, ngồi một bên trên bãi cỏ nhân tạo, há miệng thở dốc, lấy tay lau mồ hôi.
Giọng Ngô Dập Triết rất êm tai, cứ như được hòa mình vào gió xuân, mang theo sức sống, làm cho Ngô Dạng có cảm giác được tiếp thêm năng lượng vào tấm thân mệt mỏi vì chạy này.
“Muốn cậu giám sát chắc! Mình mới không lười biếng” Ngô Dạng theo thói quen lấy khủy tay chọc vào bên cạnh Ngô Dập Triết làm cho Ngô Dập Triết cùng cô kéo dài khoảng cách, sau đó bước chân chạy nhanh hơn.
“Cậu chạy chậm quá” Ngô Dập Triết nhẹ nhàng chạy theo Ngô Dạng, sau đó liền nhanh chóng vượt lên trước Ngô Dạng.
Ngô Dạng nhìn thấy vẻ mặt khiêu khích nhẹ nhàng của Ngô Dập Triết đối với mình, lại bất đắc dĩ tức giận.
Chạy xong 500m Ngô Dạng đã không còn sức để nói chuyện, cô nằm xuống bãi cỏ xanh ven đường với tư thế hình chữ đại, Ngô Dập triết nhìn thoáng qua bộ dạng mệt lã của Ngô Dạng cũng bước tới nằm ở bên cạnh cô. Gió đêm thổi nhè nhẹ thoáng qua sân thể dục, tiếng dế mèn kêu phát ra từ trong đám cỏ non, một tiếng lại một tiếng, lặng lẳng chui vào trong trái tim mỗi người. Hoàn cảnh yên tĩnh này làm Ngô Dạng cảm nhận được một loại cảm giác yên tâm không tên, cô nhoẻn miệng cười, chậm rãi nhắm mắt, muốn hưởng thụ cảm giác yên lặng không dễ có được này. Đột nhiên Ngô Dạng mở to mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Dập Triết, lại thấy ánh mắt đó như ngôi sao sáng sớm đang lẳng lặng nhìn mình, liền phảng phất thấy một nỗi sợ nào đó trong lòng, chớp mắt một cái lại cảm thấy hoảng hốt không biết từ đâu, bỗng chốc ngồi dậy.
Trong lúc nhất thời cả hai đều trầm mặc không nói chuyện, dường như cả thế giới đều trở nên im ắng.
“Mình tới đây!” Hà Thanh Tử từ chỗ xa kia chạy như bay lại, coi như phá vỡ được không khí xấu hổ giữa hai người.
Hà Thanh Tử vặn mở hai chai nước ngọt Coca, cắm ống hút vào rồi dúi vào tay cho Ngô Dạng cùng Ngô Dập Triết.
“Mình không đủ nghị lực để chạy cùng cậu, nhưng mà mình có thể làm người hậu cần phía sau vì các cậu đi mua nước ngọt hay gì đó.” Hà Thanh Tử ngồi xuống phía bên cạnh của Ngô Dạng.
“Cảm ơn nhiều nha!” Ngô Dạng cười cười với Hà Thanh Tử, sau đó đột nhiên hút một ngụm lớn Coca vào trong miêng.
“Không phải nói giảm cân sao? Còn dám uống nước ngọt không kiêng nể gì à!” Ngô Dập Triết nói bóng gió qua.
Nghe thấy lời của Ngô Dập Triết, Ngô Dạng mới nhớ ra chính mình còn đang phải giảm cân, hoảng hốt trừng mắt, sau đó phun ra đầy đất toàn bộ nước ngọt vừa uống, ho mạnh mấy tiếng.
“Phản ứng lớn như vậy sao?” Ngô Dập Triết bày ra biểu tình ghét bỏ, đi đến phía sau Ngô Dạng giúp cô vỗ lưng, một bên tay lấy đi chai nước ngọt trên tay cô, không chút do dự đem ống hút ngậm vào miệng.
“Khụ khụ!” Ngô Dạng nhìn Ngô Dập Triết dùng ống hút của mình mà còn uống vô cùng vui vẻ, câu nói kia vẫn là mắc trong cổ họng không thể nói ra.
Sau khi cơn sặc nước ngọt đi qua, ba người lại cùng nhau nằm trên bãi cỏ xanh đó.
“Các cậu nói xem, mười năm sau chúng ta gặp lại sẽ như thế nào?” Hà Thanh Tử quay đầu nhìn Ngô Dạng và Ngô Dập triết.
“Chúng ta sẽ còn giống như bây giờ ở bên nhau sao?” Hà Thanh Tử ở một bên không rõ ở đâu có suy nghĩ như vậy liền nói.
“Đương nhiên rồi! Nói không chừng mười năm sau tớ đã cùng người mình yêu kết hôn rồi!” Dừng một chút thì Ngô Dạng tiếp lời Hà Thanh Tử nói.
“Hay là bây giờ chúng ta cùng hứa đi, mười năm sau, ai kết hôn trước, hai người khác chưa kết hôn thì phải làm phù rể hoặc phù dâu.” Hà Thanh Tử hào hứng nổi lên nói.
“Được đó!” Ngô Dạng cùng Hà Thanh Tử vỗ tay, bên kia Ngô Dập Triết lại không tiếp lời, giống như không liên quan đến mình tiếp tục uống nước ngọt.
“Ngô Dập Triết, sao cậu không nói gì đi?” Ngô Dạng nghi hoặc hỏi anh.
“Đến lúc đó mình khẳng định sẽ là phù rể cho các cậu.” Ngô Dập Triết buông chai nước ngọt, lại nói: “Đến mười năm sau thì phù rể vừa đẹp trai nghĩa khí, vừa có tửu lượng tốt như mình các cậu tìm đâu ra?”
“Hừ! Cậu nói nhẹ nhàng nhỉ? Có khi về sau cậu có bạn gái sợ là đã sớm đem tụi mình quẳng lên chín tầng mây rồi, còn gì mà lo quản tụi mình nữa.” Hà Thanh Tử khinh thường phản bác nói.
Không ngờ được câu Hà Thanh Tử vô tình nói lại cuối cùng thành ra sự thật. Mười năm sau chúng ta có những cuộc sống riêng, lúc đầu ba người nhất thời hứa hẹn sẽ làm, đến cuối cùng lại chẳng ai thực hiện được.