Chương 4: Kết thúc

Hứa Với Anh Một Đời Không Buông Tay

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sinh nhật của Lục Nam Khuê là lúc gần tới giáng sinh, cô bạn thân từ Thụy Sĩ gọi điện thoại cho cô.

Cô bạn thân khác với Lục Nam Khuê, tôn trọng chủ nghĩa độc thân, lúc học đại học bắt đầu đi du lịch trải nghiệm, sau đi Anh học thạc sĩ  xong lại bắt đầu chạy nhảy khắp thế giới, mấy năm nay vẫn không ở cố định, không phải đang đi bộ ở Champs Elysees nước Pháp thì chính là đang ngắm chim cánh cụt ở Nam Cực.

“Bảo bối, sinh nhật năm nay muốn cho cậu một món quà bí mật siêu to.” Cô bạn thân nói ở bên kia điện thoại.

Lục Nam Khuê lúc đó đã rất suy yếu rồi, có điều nhận được điện thoại của chị em tốt, vẫn dựng dậy chút tinh thần, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt tái nhợt: “Là cái gì vậy?”

“Nói ra còn gọi là bí mật sao? Đúng rồi, lão Trần nhà cậu tặng gì?”

“Chắc là son môi, chỉ cần không phải màu hồng Barbie tử vong là được rồi.” Quà Trần tiên sinh tặng thực sự khiến người khác dở khóc dở cười, có điều Lục Nam Khuê cũng chẳng soi mói, đồ Trần tiên sinh tặng, trước giờ không hề từ chối.

“Aiyo, show ân ái với tôi đây mà.”

“Đúng vậy, cho nên cậu mau kết hôn đi, tớ thật sự, thật sự rất muốn nhìn thấy cậu mặc váy cô dâu.”

“Chà chà, nghe giọng điệu của cậu này, không biết còn tưởng là bà cụ bảy tám mươi tuổi gần đất xa trời.” Cô bạn thân hừ nhẹ một tiếng, “Cậu vẫn cho rằng vợ chồng trên thế giới này đều giống như cậu và Trần tiên sinh sao?”

“Thực ra tớ với anh ấy từng cãi nhau.” Lục Nam Khuê dừng một chút, tiếp tục nói: “Suýt chút chia tay.”

“Trời ơi, tớ tò mò quá đi, chuyện gì vậy, hai người lại có thế cãi nhau đến mức chia tay.”

Lục Nam Khuê và Trần tiên sinh bắt đầu yêu đương luôn là yêu xa, Trần tiên sinh học ở một trong hai trường đại học tốt nhất ở phía Bắc, còn Lục Nam Khuê lại học ở một thành phố ấm áp xinh đẹp ở phía Nam.

Hai ngời quyết định cùng nhau thi nghiên cứu sinh, Lục Nam Khuê muốn thi cùng một thành phố với Trần tiên sinh.

Trong những ngày học hành mất ăn mất ngủ, Trần tiên sinh và Lục Nam Khuê bình thường chỉ có thể dựa vào nấu cháo điện thoại để giải quyết nỗi khổ tương tư.

Lục Nam Khuê thích viết thư, thường viết vài bức thư gửi cùng một lúc, rồi mong chờ những ngày tháng hồi âm.

Đến khi tốt nghiệp xong, thư tình và vé xe lửa của hai người đã chất đầy một ngăn kéo.

Hai người khi đó, chỉ cảm thấy yêu đương vừa đơn thuần vừa vui vẻ.

Nhưng việc Trần tiên sinh thi nghiên cứu sinh thành công và Lục Nam Khuê thi nghiên cứu sinh thất bại, giữa bọn họ bắt đầu xảy ra một chút phản ứng dây chuyền.

Dần dần, phản ứng dây chuyền nối nhau, giống như bươm bướm trong rừng mưa nhiệt đới lưu vực sông Amazon Châu Nam Mỹ thỉnh thoảng vỗ cánh, dẫn tới cơn lốc xoáy ở Texas nước Mỹ vừa kịch liệt vừa mạnh mẽ.

Trước kia Lục Nam Khuê chưa bao giờ cảm thấy tình yêu cần xem thân phận, địa vị, tiền bạc, những thứ vật ngoài thân sao có thể hơn được tình yêu giữa hai người, nhưng thi cử thất bại, sự lo lắng của cô lại nhiều thêm một chút, cô và Trần tiên sinh thiên chi kiêu tử thật sự phù hợp sao?

Cô rơi vào mờ mịt, rốt cuộc nên tiếp tục thi nghiên cứu sinh hay là giống như bạn học đi thực tập, ngộ nhỡ lại thi trượt thì phải làm sao bây giờ.

Sau đó lúc nửa đêm, cô và Trần tiên sinh nói chuyện điện thoại, không hề báo trước mà òa khóc, Trần tiên sinh bên kia điện thoại bị dọa sợ, an ủi cô đến gần sáng, ngày hôm sau lập tức mua vé xuống phía nam.

Sau đó, dưới sự dẫn dắt và an ủi của Trần tiên sinh, Lục Nam Khuê cởi bỏ khúc mắc, lựa chọn đi thực tập.

Sau khi trúng tuyển vào một công ty lớn ở phương Bắc, cô thông báo ngay với Trần tiên sinh, Trần tiên sinh đầu bên kia điện thoại còn kích động hơn cả cô, sau đó lại lắp bắp hỏi một câu: “Em, ở ký túc xá công ty hay là…”

Cô cười trêu nói: “Sặc, Trần tiên sinh, anh học thứ xấu ở đâu.”

“Không có, anh chỉ muốn chăm sóc cho em, đồ ăn phía Bắc anh sợ em ăn không quen.” Trần tiên sinh liên tục giải thích, suýt chút cắn vào đầu lưỡi.

Lục Nam Khuê cười to.

Những kẻ yêu nhau cuối cùng cũng được đoàn tụ nơi xa xứ, ngay cả cái ôm đơn giản cũng ẩn chứa tình yêu không dứt.

Nhưng cuộc sống, không phải luôn tươi đẹp như vậy.

Công ty lớn áp lực nhiều, cạnh tranh kịch liệt, Lục Nam Khuê cảm thấy mình ở trong mắt lãnh đạo ngay cả thở thôi cũng sai.

Phương án vất vả lắm mới viết ra được bị lãnh đạo coi như rác vứt trên mặt đất, nhưng chỉ có thể ngồi xổm xuống nhặt từng trang giấy rơi trên đất lên, trốn vào nhà vệ sinh lặng lẽ rơi lệ.

Trừ Trần tiên sinh ra, dường như không chỗ nào trong thành phố này hoan nghênh cô.

Một đêm nọ, cô đang ngủ thì tỉnh, phát hiện Trần tiên sinh còn đang bận viết luận văn, khung chat QQ không ngừng nhảy ra.

Đột nhiên cô cảm thấy, mình và Trần tiên sinh giống như hai người ở hai thế giới khác nhau.

Cô đi qua hỏi Trần tiên sinh: “Sao vẫn chưa ngủ, anh bận gì vậy?”

“Không có gì.” Trần tiên sinh vừa gõ bàn phím vừa nói: “Có phải làm phiền em rồi không, để anh đi đến nhà bếp.”

Căn phòng hai người thuê thực ra rất nhỏ, nói một phòng bếp một nhà vệ sinh một phòng ngủ, nhưng nhà vệ sinh và phòng bếp gộp lại mới đủ hai người đứng.

Thực ra Trần tiên sinh chưa nói cái gì, đặt trong hoàn cảnh bình thường cũng chỉ là một câu vô thưởng vô phạt, nhưng câu “không có gì” vang lên trong đầu Lục Nam Khuê, giống như một cây búa tàn nhẫn gõ vào đầu cô.

Nhìn Trần tiên sinh chuẩn bị đem laptop tới nhà bếp, trong đầu Lục Nam Khuê “đùng” một tiếng.

“Sao vậy, bây giờ còn chẳng muốn nói chuyện với em nữa phải không?” Lục Nam Khuê nói.

“Em làm sao vậy?” Trần tiên sinh nhíu nhíu mày, không hiểu vì sao Lục Nam Khuê lại đột nhiên tức giận.

“Em muốn nói chuyện với anh.” Lục Nam Khuê gầm lên.

“Nhỏ tiếng một chút đừng làm ảnh hưởng đến hàng xóm.” Tượng đất cũng có ba phần thổ tính, Trần tiên sinh cảm thấy có chút cảm xúc không tên, ngữ điệu cũng cứng rắn một chút, “Rốt cuộc em muốn nói gì với anh?”

Cô đột nhiên lấy cốc nước ở trên bàn lên ra sức đập xuống đất, cốc nước vỡ thành năm bảy mảnh, mảnh vỡ cứa vào chân Lục Nam Khuê, nhất thời máu me be bét.

Trần tiên sinh sợ hết hồn, vội vàng ngồi xuống kiểm tra vết thương cho cô, cô giống như không biết đau, lạnh lùng lùi về phía sau một bước: “Anh mặc kệ em, bận việc của anh đi.”

“Nam Khuê, anh xin lỗi, em để anh xem chân em thế nào được không, em đang chảy máu.” Trần tiên sinh tuy rằng không biết mình sai ở đâu, nhưng trong đầu anh giờ tràn ngập hình ảnh chân Lục Nam Khuê bị thương, còn quản được chuyện khác sao.

“Anh không sai, đều là em sai, em không nên không biết tự lượng sức mình mà chạy đến đây.” Lục Nam Khuê lấy áo lông vũ trên mắc áo mặc vào chuẩn bị ra ngoài, bị Trần tiên sinh ôm lấy từ phía sau, sống chết không cho cô đi.

Sau đó hai người ầm ĩ đến hơn nửa đêm, đến nay Lục Nam Khuê cũng không nhớ rốt cuộc bọn họ làm hòa thế nào.

Cô chỉ nhớ sau khi Trần tiên sinh xử lý xong vết thương cho cô thì nấu hai bát canh trứng, cô ăn no xong ợ một tiếng rồi thiếp đi.

Phương án của nhóm Lục Nam Khuê được duyệt, tổ trưởng còn ở trước mặt tất cả mọi người trong nhóm khen cô, cô hiếm khi được khen ngợi, hưng phấn giống như hồi nhỏ giành chiến thắng trong cuộc thi viết văn, cô cảm thấy thành phố này cuối cùng cũng hoan nghênh mình rồi.

Khó có được hôm tan làm sớm, Lục Nam Khuê ngồi xe bus tới trường học của Trần tiên sinh, không dễ gì mới hỏi được đến thư viện, nhưng lại nhìn thấy Trần tiên sinh cùng một cô gái cao gầy xinh đẹp đang cầm tài liệu thấp giọng trò chuyện với nhau.

Đương nhiên cô không cho rằng Trần tiên sinh đi trật đường ray, nhưng ánh mắt ái mộ sáng ngời của cô gái kia vẫn làm cô đau nhói.

Trần tiên sinh nhìn thấy cô, ánh mắt từ kinh ngạc đến vui mừng, anh kéo tay cô, tiếng nói vừa rõ ràng vừa thẳng thắn: “Đàn em giới thiệu một chút, đây là Lục Nam Khuê bạn gái tôi.”

“Xin chào, em tên là An Lâm.” An Lâm nhìn cô, ánh mắt sắc bén mà không thất lễ, “Thì ra đây chính là bạn gái của đàn anh, xinh đẹp quá, chị cũng học ở đây sao?”

“Không phải, tôi đã đi làm.” Lục Nam Khuê nói.

Rõ ràng An Lâm cũng chưa nói cái gì, nhưng từng câu từng chữ của cô ta đều đang nhấn mạnh: Cô không xứng với Trần tiên sinh.

Tự ti như hạt giống chôn ở đáy lòng, hơi không để ý, trong lòng sẽ nở đầy hoa đen.

Khoảng thời gian đó rõ ràng cô trầm xuống rất nhiều, cô đột nhiên cảm thấy mì thịt bò phía Bắc không đủ cay, không khí không đủ ẩm ướt, cách nhà quá xa…

Cái thành phố này, dường như không còn thứ hấp dẫn cô, nhưng quyết định rời xa, lại cảm thấy không nỡ.

Sau có một ngày, cô tiêu gần nửa tiền tích cóp của mình mua một tấm vé concert của Hứa Tung, lại lên mạng mua một bao lightstick, chuẩn bị đi thành phố khác xem concert.

Lúc đó Trần tiên sinh còn đang bận luận văn tốt nghiệp, cô lên tàu mới gọi điện thoại cho anh: “Em đi xem concert, anh ở nhà một mình phải nhớ ăn cơm nhé.”

Trước đó vài ngày Trần tiên sinh cũng đã nghe nói cô mua vé xem concert, có lẽ vì thế mà không quá kinh ngạc, anh nói: “Ừm, em đi một mình phải cẩn thận một chút, đợi sau này, anh dẫn em cùng nhau đi xem concert.”

“Được.”

Buổi biểu diễn này không có chỗ ngồi, một ca khúc cũng có thể đạt được hiệu quả cả nghìn người hợp xướng.

Lục Nam Khuê giơ lightstick, cách một biển người với Hứa Tung trên sân khấu.

Cô nghe Hứa Tung hát: “Tôi yêu em như thiêu thân lao vào lửa, không chiếm được gì, tình yêu tàn lụi trong gió, cũng có thể yêu là vĩ đại, tôi là kẻ thấp kém, em không thích hợp với tôi.”

Em không hợp với tôi.

Cô giơ lightstick, khóc như một kẻ ngốc, may mà không có nổi bật, bởi trong concert này, người đau lòng không phải chỉ riêng cô.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cô cùng mấy fan khác dọn sạch rác ở đây.

Trần tiên sinh gọi điện thoại tới hỏi cô concert có vui hay không, cô nói vui, Trần tiên sinh lại hỏi bao giờ thì cô về, cô im lặng rất lâu, cuối cùng nói: “Em đã từ chức rồi, chuẩn bị về quê, em với anh…”

Cô còn chưa nói xong, đầu bên kia Trần tiên sinh hoảng hốt mở miệng: “Được, em không vui thì từ chức cũng được, không sao.”

“Không phải, em…”

Trần tiên sinh lại ngắt lời trong điện thoại: “Ừm, không khí ở quê tốt hơn ở đây, em nghỉ ngơi sớm nhé, anh còn chút việc bận.”

Điện thoại bị cúp rất nhanh, Lục Nam Khuê nghe tiếng máy bận rơi vào trầm tư.

Sau đó, cô về  thành phố đã nuôi lớn mình, tìm một công việc bình thường, bắt đầu một cuộc sống nhạt nhẽo bình đạm.

Cô cho rằng, duyên phận giữa cô và Trần tiên sinh chấm dứt tại đây, chẳng nghờ, Trần tiên sinh vậy mà lại từ bỏ offer của công ty lớn, dứt khoát về đây.

Trong một khoảng thời gian rất dài cô luôn ở trạng thái bất an, cô cảm thấy bản thân đã kéo chân Trần tiên sinh, rõ ràng anh có thể có được một cuộc sống càng tốt hơn.

Trong hôn lễ, Trần tiên sinh nói: “Nam Khuê, lần này, đến lượt anh đuổi theo bước chân của em.”

Sau khi cô bạn thân về nước mới biết cô bị ung thư dạ dày, khi đó Lục Nam Khuê đã ở giai đoạn cuối, gầy tới mức không ra hình người.

Trên tay cô bạn còn cầm vé xem concert, vừa gào khóc vừa nói: “Tớ ẩn núp trong nhóm fan hơn nửa năm mới tranh được vé, cậu không biết fan của Hứa Tung hung tàn thế nào đâu, bình thường giả vờ làm một nhà tương thân tương ái, lúc tranh vé thì bố mẹ họ hàng cũng không nhận.”

Cô nhếc miệng, chớp mắt nhìn bác sĩ điều trị chính bên cạnh nói: “Tôi có thể đi không, vé này rất khó có được.”

Bác sĩ điều trị chính lắc đầu: “Sức khỏe này của cô, sợ là xem không nổi.”

Cô bạn thân nắm tay cô nói: “Tớ ấn núp trong nhóm fan của Hứa Tung hơn nửa năm, fan giả như tớ cũng thực sự yêu thích anh ấy, tớ cầu xin cậu đừng rời đi có được không, sau này chúng ta cùng làm fan của anh ấy.”

“Concert của anh ấy diễn ra ở đâu, tớ sẽ dẫn cậu đi đến đó xem, không phải cậu muốn nhìn thấy tớ mặc váy cưới sao, cậu không thể nói lời mà không giữ lời.”

Nhưng mà Lục Nam Khuê chỉ có thể vô lực cười cười.

Cô muốn đưa tay sờ cô ấy, giúp cô ấy lau nước mắt, nhưng bây giờ ngay cả sức động một ngón tay cô cũng không có.

Kết thúc

Buổi xem concert này chung quy thì Lục Nam Khuê cũng không đi được, cuối cùng là cô bạn thân cùng mấy người quen trong nhóm fan đi xem.

Lục Nam Khuê ngồi trên giường bệnh, Trần tiên sinh giơ điện thoại ngồi bên cạnh cô, mở trực tiếp do cô bạn thân phát tới, em bé ngồi một bên khac cạnh cô, một nhà ba người qua màn hình điện thoại xem buổi biểu diễn trong sân vận động nghìn người của Hứa Tung.

Concert diễn ra được một nửa, cô bạn thân cởi áo khoác ngoài, lộ ra váy cưới màu trắng thuần khiết.

Cô nhiệt tình kéo người bên cạnh lại, người kia nhã nhặn lịch sự, miệng mang theo nụ cười ngại ngùng.

Cô bạn thân lớn tiếng nói về phía màn hình điện thoại: “Nam Khuê, chị em tốt của cậu hôm nay gả đi rồi, anh ấy là trưởng nhóm fan, hahaha, người chị em, sau này vé của chúng ta không cần phải nghĩ rồi.”

Lúc này thị lực của Lục Nam Khuê bởi vì đau ốm dằn vặt mà trở nên rất kém, căn bản không thấy rõ nội dung trong điện thoại di động, sau nghe thấy giọng nói của cô bạn, cô gắng sức nở ra một nụ cười với ống kính.

Khán giả ở hiện trường hợp ca, lúc đồng thanh hát, Lục Nam Khuê vừa chảy nước mắt vừa nhỏ giọng hát lên.

Từ《 Sách các chòm sao 》đến《 Thư tình hồng phấn 》, lại đến《 Bướm bay》, mỗi một bài hát, cũng khiến cô hoài niệm.

Cô hát rồi hát, ở trong lồng ngực của Trần tiên sinh dần dần nhắm hai mắt.

Có người nói, người chết rồi, thứ biến mất cuối cùng là thính giác, vì thế, cho dù tim ngừng đập, người chết vẫn có thể nghe thấy tiếng nói của bạn.

“Nam Khuê, Nam Khuê!”

“Mẹ ơi, mẹ ơi!”

Hết