Chương 7: 7: Vận Mệnh 2

[Hp] Người Thủ Hộ

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: BĐ
Kỳ nghỉ lễ bắt đầu, Hermione một mình trở về nhà, Harry và Ron có ngay những ngày tuyệt vời ở trường khi vắng bóng phần lớn học trò khác.

Rốt cuộc chờ tới lễ Giáng Sinh, sáng sớm Harry liền bò dậy đi coi những món quà mình được nhận.
"Giáng Sinh vui vẻ, bồ dậy sớm thế?" Mắt Ron mông lung vì buồn ngủ, nó thở cái khì dựa vào đầu giường.
"Có nhiều quà lắm, Giáng Sinh vui vẻ nhé Ron.

Xuống đây mà xem với mình đi." Harry nhếch miệng cười to như một đứa bé.
"Bồ nghĩ đó là quà gì? Củ cải hả?" Ron vừa nói vừa quay lại nhìn đống quà của nó, to hơn đống của Harry nhiều.
"Coi nè! Hagrid cho mình cây sáo, ôi! Dượng Vernon với dì Petunia cho mình một đồng cắc 50 xu." Trông Ron có vẻ thích tiền Muggle lắm, Harry bèn tặng luôn cho cậu nhóc.
Ron chỉ một cái gói to lùm lùm, mặt hơi ửng hồng: "Mình biết món quà đó của ai tặng rồi.

Má mình ấy.

Mình nói với má mình là bồ không mong có được quà Giáng sinh, thế là...!Ối, quỷ thần ơi...!Má đan cho bồ một cái áo ấm Weasley!"
Harry đã xé cái gói, lôi ra một chiếc áo ấm đan tay rất dày, màu xanh ngọc bích, cùng một hộp kẹo bơ to cũng do một tay bà Weasley chế biến.
"Má bồ thật là tốt bụng." Harry khen ngợi.
Harry mở món quà tiếp theo, là bánh quy nhỏ của bà Lywa, sau đó là một hộp sôcôla Ếch Nhái thật to của Hermione gởi tặng.
Cuối cùng cái cậu tha thiết ước mơ - Áo khoác Tàng hình.

Cậu cầm tờ giấy nhắn của cụ Dumbledore, rủ Ron cùng lên vùng cấm lầu ba mạo hiểm, Ron vui vẻ đồng ý.
Lễ Giáng sinh năm nay được ở cùng những cậu con trai nhà Weasley, Harry quả thực chơi điên rồi: đánh nhau một trận chí tử trong sân trường bằng những trái cầu tuyết; tuổi già chân yếu mấy chục năm cậu cũng sắp quên mất chơi đùa là gì.

Thật tốt, có mọi người thật tốt, Harry nhìn từng gương mặt tươi cười trên nền tuyết, cảm thán tự đáy lòng.
Buổi tối, Harry cầm Áo khoác Tàng hình nháy mắt ra hiệu với Ron, trong tiếng quát hỏi của Bà Béo, hai người lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng ngủ.
"Mình no chết mất! Ợ!" Dưới Áo khoác Tàng hình, Ron che miệng oán giận một câu.
"Nhỏ giọng chút..." Harry kéo Ron lặng lẽ lẻn vô cuối hàng lang lầu 3.
"Ôi không! Cửa khóa rồi!" Ron rên rỉ một tiếng, Harry vỗ vỗ cánh tay Ron, ý bảo để cậu tới.
"Là thần chú mở cửa phiên bản cao cấp hả!" Ron kinh ngạc thán phục bùa Harry mới ếm, khen ngợi một câu bồ xịn ghê.

Chờ chút nữa còn có cái xịn hơn cho bồ coi, Harry liếm liếm răng cửa nhếch miệng cười trộm, cậu thò tay mở cửa, mắt thấy mặt Ron dần dà xanh lè xanh lét, không phúc hậu cười thầm.
Con chó ba đầu nghe thấy tiếng động, nó nâng sáu con mắt lên ngó nghía, nghi hoặc nhìn căn phòng không một bóng người, lại dùng cái mũi ngửi ngửi mùi, ồ? Nó đột nhiên sủa một tiếng như sấm dậy rồi táp vào chỗ hai đứa, Harry bình tĩnh vặn tay nắm cửa sập vào mặt nó, lôi nhóc Ron sợ cứng người bỏ chạy.
"Cái...!cái...!gì thế kia?" Hai đứa chạy lẹ tới nổi cái áo Tàng hình rớt ra, lúc này cả hai đang dán vô bức tường lầu 2 mà thở hổn hển.

Trong lúc hai đứa nó ráng hồi thần, đột nhiên một giọng nói thích thú vang lên: "Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà...!chà...!chà, quậy quá, quậy dữ à nghe! Tụi bây bị bắt à coi!" Là con Peeves, nó lượn vòng trên đầu Harry, cười the thé.
Harry không sợ nó chút nào: "Tôi biết anh sẽ không nói cho ai đâu, bởi vì chúng tôi đang muốn đi tìm Nam Tước Đẫm Máu" Trong nháy mắt Peeves ngây người, Harry lại kéo Ron chạy biến, Peeves ý thức được mình bị chơi bèn hét om sòm.
"HỌC SINH TRỐN NGỦ! CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ TRONG HÀNH LANG MÔN PHÒNG CHỐNG!" Harry lập tức trùm Áo khoác Tàng hình lên đầu mình và Ron, một đường chạy từ lầu 2 về lầu 1, oái...!Snape! Một tay cậu kéo Ron dán sát vách tường, một tay bịt chặt miệng cậu nhóc.

May mắn Peeves ở trên lầu hấp dẫn sự chú ý, Snape dọc theo thang lầu lên trên, hai đứa mới tránh thoát được một kiếp.
Harry thở hổn hển nhìn thoáng qua cánh cửa cách đó không xa, hiện tại cậu muốn đi tìm Chiếc Gương Ảo Ảnh, cậu lại lôi Ron đang mệt đứt hơi vào gian phòng học bỏ hoang kia.

Sau khi hai đứa dựa vào cửa nghỉ tạm một chút, xác nhận bên ngoài đã không có động tĩnh, lúc này mới đi tới chỗ cái kính.
Lại lần nữa nhìn thấy Tấm Gương cậu đã không còn kích động như trước nữa, cậu đã sớm rõ trong gương chỉ là cuộc sống hư ảo mà thôi, là ước mơ từng không thể hoàn thành...!Hiện giờ cậu có cơ hội này, cậu có thể thử đi thực hiện.

Harry giơ tay chạm vào tay Sirius trong kính, nở nụ cười hoài niệm với chú, cậu có một gia đình, những người đã mất đều còn đây, cho dù là thầy Snape lạnh nhạt hung dữ cũng làm cậu thấy ấm cúng như được ngồi kế lò sưởi đêm Giáng Sinh.
Ron nghỉ tạm đủ rồi mới hồi hồn, cậu nhóc nhìn Harry cười ngây ngô với tấm gương bèn đi tới, sau đó ngạc nhiên phát hiện mọi ước mong của nó cũng thành hiện thực trong đó.

"Ôi! Mình đứng đầu tụi nam sinh! Coi, mình đeo phù hiệu như anh Bill hồi đó...!Ồ, mình đang cầm Cúp Nhà và Cúp Quidditch...!Ố, coi kìa, mình còn là đội trưởng Quidditch nữa! Bồ có nghĩ đây là tấm gương báo tương lai không?" Ron mê mẩn nói.
"Mình cũng không biết, nhưng mình thấy người nhà của mình, bọn họ còn sống..." Cậu kể cho Ron nghe hình ảnh cậu vốn sẽ nhìn thấy, cậu biết cụ Dumbledore đang ẩn thân ở cách đó không xa.
"Meo!" Ngoài kia bỗng nhiên truyền đến âm thanh cào cửa lạo xạo, Harry nhanh chóng trùm Áo khoác Tàng hình lên đầu hai đứa, vừa đúng lúc Bà Norris với đôi mắt quắc như...!mắt mèo, đi lởn vởn tới cửa.

Harry biết động vật không có cảm giác với áo Tàng hình, cậu bèn kéo Ron lẩn về kí túc xá luôn.
Cả đêm với Ron như một cuộc phiêu lưu kinh hồn, hết lên rồi xuống, nó vừa đặt cái mông xuống giường đã lật ra ngủ như chết, trong lòng Harry thầm cảm thán: ăn được ngủ được bồ thật là may mắn quá nha Ron.
Sau đó mấy ngày, bữa nào Harry cũng chạy đến trước mặt cái gương đứng cả đêm, chờ mãi cụ Dumbledore cũng đến.
"Con trở lại đấy hả, Harry?" Harry thở hắt ra, thầm nghĩ thầy không ra là con đi về rồi, xốc cái Áo khoác Tàng hình ra quay lại nhìn cụ.
"Xin lỗi thầy, con..." Harry lồm cồm bò dậy, vẫn khoác cái lốp học sinh ngoan, cắn môi khổ sở khi bị giáo sư tóm ngay lúc lượn đêm.

Cụ Dumbledore thì cười hiền lành trấn an và pha trò bằng một câu đùa, Harry thoáng tưởng như được trở lại mấy chục năm trước, lúc ông Hiệu trưởng râu bạc còn sống.

Cụ không khác gì người thân, một vị gia trưởng cơ trí nhất suốt đời Harry.
"Thế là con – cũng như hàng trăm người khác trước con, đã khám phá ra niềm vui của Chiếc Gương Ảo Ảnh." Cụ rời chiếc bàn, đến đứng bên cạnh cậu, trầm giọng nói.
"Dạ...!Thầy ơi, nó hiện ra người nhà của con..." Harry nghiêng đầu nhìn Dumbledore, tựa hồ muốn nghe cụ giải thích.
"Và nó hiện ra cho thằng Ron bạn con thấy chính mình đứng đầu nam sinh?"
"Làm sao mà thầy biết chuyện đó?"
Harry vờ ngạc nhiên hỏi, cụ Dumbledore ôn tồn bảo: "Ta không cần một tấm áo khoác để thành tàng hình.

Nào, con đã hiểu được tấm gương ảo ảnh cho chúng ta nhìn thấy cái gì chưa?
Harry lắc đầu.
"Để ta giải thích cho con.

Người hạnh phúc nhất thế gian này là người có thể sử dụng tấm gương ảo ảnh như một tấm gương bình thường, nghĩa là anh ta có thể nhìn vào gương và thấy mình đúng y như mình vậy.

Con hiểu chưa?" Dumbledore hiền lành cười, cụ cũng đang nhìn vào tấm kính.
"Tấm gương cho ta thấy cái mà ta muốn...!Bất cứ điều gì ta muốn..." Harry lại nhìn nhìn gương như đang ngẫm nghĩ.

Cụ Dumbledore trầm giọng nói: "Cũng đúng mà cũng sai.

Nó cho ta nhìn thấy chính xác cái điều ước ao tha thiết nhất trong tim, không hơn không kém.

Như trường hợp của con chẳng hạn, con chưa từng biết gia đình mình, nên con nhìn thấy những người thân đứng quanh con trong gương.

Còn Ron Weasley, đứa luôn bị những cái bóng cây đa cây đề của anh nó che khuất, thì thấy mình đứng một mình, giỏi hơn tất cả những người khác.

Tấm gương này, dù vậy, không hề mang lại cho ta kiến thức hay một sự thật nào cả.

Có người từng lãng phí cả cuộc đời ngồi trước nó, bị những gì họ thấy trong gương làm mê muội, hoặc phát điên lên, chỉ tại không hiểu rằng ảo ảnh có nghĩa là không thực.

Không thể nào thành hiện thực.

Harry à, tấm gương này sẽ được dời qua phòng khác vào ngày mai.

Và ta yêu cầu con đừng đi tìm lại nó.

Nếu sau này con có ngẫu nhiên gặp lại nó, thì con đã được chuẩn bị từ hôm nay rồi.

Tấm gương ảo ảnh không nhằm để cho người ta mê đắm trong nững giấc mơ và quên sống đi, Hãy nhớ điều đó.

Thôi, con hãy khoác chiếc áo tàng hình tuyệt vời mà về phòng ngủ nhanh lên."
Dumbledore vỗ vỗ vai cậu, kêu cậu trở về.
"Thưa thầy...!Thưa giáo sư Dumbledore...!Con có được phép hỏi thầy...!khi thầy nhìn vào gương thì thầy thấy cái gì thế ạ?" Harry mở to đôi mắt xanh vô tội nhìn cụ, giống hệt một đứa bé tò mò.
"Ta ư? Ta thấy mình đang cầm một đôi vớ lông dê dầy.

Ta là người không bao giờ có đủ vớ cả.

Một mùa Giáng sinh nữa đã đến và đi mà ta vẫn chẳng có lấy một đôi vớ.

Người ta cứ tống mãi cho ta toàn sách là sách."
Dumbledore chuyển mặt nhìn về phía gương, trong mắt ẩn sâu cảm xúc mà năm đó cậu không tài nào hiểu được.

Thầy đang hoài niệm quá khứ không thể chạm tới kia ư? Hay thầy nhìn thấy em gái thầy? Hay là người thầy không buông xuống được lại chẳng dám gặp?
Rồi Harry lại nhìn vào kính lần nữa, cậu mím môi với Sirius và thầy Snape trong đó, cả hai đang trừng mắt nhìn đối phương như thể giây tiếp theo sẽ phóng ác chú vào nhau.


Anh Fred cầm một quả pháo bông bảy màu và dự tính đốt nó lên góc áo thầy Lupin, và những người khác nữa đang cười khì và nói gì đó với nhau, trông họ thật hạnh phúc.
Con sẽ không bước lên vết xe đổ của thầy đâu, con sẽ bảo vệ mọi người, con thề.
**
Sau khi phối hợp với cụ Dumbledore vụ cái kính Ảo Ảnh xong xuôi, Harry ngoan ngoãn ở yên trong kí túc xá thẳng đến khi Hermione trở về trường.

Harry và Ron kể cho cô bé nghe những chuyện kinh hồn phát sinh suốt kỳ nghỉ, Harry lại lén kể với các bạn việc hồi khai giảng bác Hagrid đã lấy một món đồ gì đó từ Ngân hàng Gringotts, bởi vì lần đi khám phá con chó ba đầu không có cô phù thủy thông minh đi theo, Hermione cũng không xác định được mục đích của Snape.

Trong lòng cô bé luôn canh cánh cái vụ Snape toan hại Harry, cho nên nghe tin Quidditch Snape xin làm trọng tài, cô bé lo lắng quá chừng.
"Đừng đấu nữa!" Hermione nghe xong nói ngay, so sánh giữa vinh dự học viện và sự an toàn của bạn bè, đương nhiên cái sau quan trọng hơn.
Ron đồng ý: "Nói là bồ bị bệnh đi."
Hermione đề nghị: "Hay là giả đò bị gãy chân?"
Ron đế thêm: "Hay làm cho gãy thiệt?"
Harry bất đắc dĩ chống cằm cười mà không nói, hai đứa bạn mình chỉ biết ra chủ ý xấu thôi.
"Bồ còn cười được nữa hả?" Hermione trợn mắt, khi cô bé đã sẵn sàng lên lớp cho Harry biết tình huống nghiêm trọng như thế nào thì bỗng Neville bỗng đổ nhào vô phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

Không hiểu làm cách nào mà nó chui qua được chân dung Bà Béo, vì hai chân của nó bị dính chập vào nhau, và mọi người nhận ra ngay là Neville đã bị trúng Lời nguyền trói giò.

Chắc là nó đã chụm chân nhảy suốt quãng đường trở về tháp Gryffindor.

Mọi người ồ ra cười, ngoại trừ Hermione.

Cô bé nhổm ngay dậy, thực hành phép giải lời nguyền.

Chân của Neville được tách ra và nó đứng lên, vẫn còn run rẩy.
Nó lại bị thằng Malfoy bắt nạt, Hermione kêu Neville đi tìm cô McGonnagal, nhưng Neville không đồng ý, Harry an ủi cho nó một cục sô cô la Ếch.
"Bạn không có nhát gan, Bạn đáng giá gấp mười hai thằng Malfoy ấy chứ.

Chẳng phải chiếc nón phân loại đã chọn bạn vào nhà Gryffindor sao?" Tự đáy lòng Harry cảm thán, là Neville rút Thanh Gươm giết Nagini, cậu bé là dũng sĩ được Gryffindor thừa nhận.
Môi Neville nhệch được một nụ cười yếu ớt khi nó mở giấy bao thỏi sôcôla: "Cám ơn Harry...!Chắc mình phải đi ngủ đây...!Bạn muốn giữ cái thẻ không? Bạn đang sưu tầm thẻ mà..."
Khi Neville đi rồi, Harry ném tấm thẻ cho Hermione, chỉ chỉ dòng chữ đằng sau thẻ, Hermione nhảy dựng lên chạy như bay lên cầu thang về phòng ngủ lấy một cuốn sách vĩ đại xuống.

Hermione giở sách ra và chỉ cho hai đứa bạn cái đoạn về Hòn đá phù thủy.
"Nhất định là con chó ba đầu đang canh giữ Hòn đá Phù thuỷ của cụ Flamel! Mình chắc là cụ đã nhờ cụ Dumbledore giữ dùm, bởi vì hai người là bạn bè, vả lại cụ biết có người muốn cướp nó.

Chính vì vậy mà Hòn đá đã được đem ra khỏi ngân hàng Gringotts!" Hermione không dám khẳng định người tính trộm Hòn đá là ai nhưng lại hết sức hoài nghi thầy Snape, mà trong lòng Ron đã xác nhận luôn rồi, toàn trường này chỉ có Malfoy và Snape là hai kẻ đáng ghét số một và số hai thôi.
Vào trận thi Quidditch buổi chiều, Hermione và Ron giắt theo đũa phép như lính mang theo vũ khí ra trận vậy, mà Harry lại hết sức nhẹ nhàng, bởi vì cụ Dumbledore đã đến.
"Mình chưa bao giờ thấy thầy Snape quạu như bữa nay." Ron nhỏ giọng nói với Hermione, càng thêm xác định bởi vì giáo sư Dumbledore đến nên Snape không có cách để hại Harry, hèn gì ổng giận dữ vậy.

Mà đối với việc có thầy Snape làm trọng tài, thằng Malfoy thấy kiêu ngạo hẳn lên, nó cố ý chạy tới khán đài Gryffindor khiêu khích, kết quả là bị Ron không chịu được nhảy xổ tới vật lăn ra đất, trong lúc nhất thời cả đám đánh đấm nhau lộn xà ngầu một cục.
"Nhanh lên, Harry!" Hermione gào lên, trèo lên đứng trên cả ghế ngồi để cổ vũ Harry lúc ấy đang vượt qua mặt thầy Snape.

Hermione thậm chí không hay biết Malfoy và Ron đang ôm nhau lăn lộn dưới ghế, hay ở góc kia, một cuộc ẩu đả xà quần khác đang vang lên những tiếng hự, hực, bịch, bịch giữa Crabbe, Goyle và Neville.
Ở giữa không trung, Snape chỉ kịp xoay cán chổi đúng lúc có một vật màu vàng kim xẹt ngang qua anh, cách anh chỉ kém mấy tấc, mà theo sát sau đó Harry càng ngày càng gần, ảnh ngược trên con ngươi anh hiện lên một màu xanh biếc, nhưng vào lúc này tất cả như yên lặng, mảnh xanh kia khó khăn xẹt ngang qua người anh, tựa như có gió thổi làm tóc đen bay vụt.

Rồi Harry thắng chổi lại và giơ trái banh bé xíu lấp lánh vàng trong tay lên cho mọi người xem.
Khán đài tưởng như sập xuống vì sửng sốt: Chưa ai từng chứng kiến có trận Quidditch nào mà trái Snitch bị chụp nhanh đến như vậy.

Tụi Gryffindor gần như phát điên tại chỗ, đứa nào cũng mừng và hét khản cả cổ vì chiến thắng bất ngờ và kỷ lục của đội nhà.
Hermione nhảy xuống ghế, ôm chầm Parvati ngồi ở hàng ghế trước, múa may quay cuồng và hò hét inh ỏi: "Ron! Ron ơi! Trận đấu kết thúc rồi! Harry đã chiến thắng! Chúng ta đã chiến thắng! Gryffindor đứng đầu bảng!"
"Thầy ơi, thầy không sao chứ?" Harry nghiêng đầu nhìn phía Snape vẻ mặt trắng bệch, cậu biết Snape không thích Quidditch nên muốn nhanh chóng kết thúc, chỉ là không ngờ cậu dọa thầy rồi.

Cậu duỗi tay muốn đi đỡ Snape, nhưng bị đối phương né tránh, cậu có chút khiếp sợ nhìn trong mắt Snape giấu giếm sợ hãi và chán ghét, môi mím chặt và đáp sà xuống đất.

Thầy không quay đầu lại mà rời đi ngay.
Khi Harry đáp xuống đất, cậu vẫn còn mải mê nghĩ về cảm xúc của Snape tới nỗi không nhận ra cụ Hiệu trưởng tới gần.
"Giỏi lắm!" Cụ Dumbledore đặt tay lên vai Harry, tiếng cụ nhỏ để chỉ có mình Harry nghe thôi: "Ta mừng thấy con không còn ủ ê mê đắm với tấm gương...!Cố gắng chăm chỉ nhé...!Giỏi lắm!"
Dumbledore, Harry không nhìn cụ...!cụ muốn con phải sống thế nào đây? Harry trông theo bóng đen càng lúc càng xa kia, nhìn thầy đau khổ rồi mất đi sinh mạng, cậu nắm chặt tay, trong lòng không rõ là tủi thân, phẫn nộ, có lẽ còn có gì đó khác...!Bốn phía hoan hô ầm ĩ phảng phất làm cậu quay về lúc nhậm chức hiệu trưởng, nhìn người ta vui vẻ ồn ào, còn mình chỉ đứng trong tịch liêu cô đơn mà nhìn họ.

Niềm vui ấy chẳng liên quan gì tới mày.
***
Buổi tối cậu ngây người một hồi lâu ở ngoài lều đựng chổi, thẳng đến khi cậu thấy bóng dáng màu đen kia.

Cái bóng đó bước thật nhanh về phía khu rừng cấm, hiển nhiên là không muốn cho ai nhìn thấy – là thầy Snape.

Harry ngẫm nghĩ vẫn lựa chọn đi theo, cậu không yên tâm về Snape, ít nhiều gì cậu cũng đã thay đổi mọi việc chút đỉnh, cậu sợ vận mệnh sẽ biến động như lời cảnh cáo của ngài Gryffindor: thời không sẽ thế một cái khác vô bù lại.

Harry giúp thầy không bị chó ba đầu cắn, lỡ đâu sẽ phát sinh tai nạn nào khác thì sao? Rốt cuộc trên cái gáy lão Quirrel còn có một Chúa Tế Hắc Ám dù xấu xí nhưng rất đáng gờm.
Harry nhảy lên chiếc Nimbus 2000 và bay theo sau lưng Snape, nấp vào một cây sồi sừng sững không một tiếng động, nhìn anh uy hiếp Quirrel xong liền an toàn quay về lâu đài, lúc này cậu mới nhẹ nhàng thở ra trở lại ký túc xá.
"Harry, bạn đi đâu nãy giờ?" Bên ngoài kí túc xá, Hermione và Ron đang đợi Harry, hai đứa hưng phấn cực kỳ kéo Harry vô ăn tiệc chúc mừng.
"Trước khoan ăn mừng đã.

Bây giờ không phải lúc.

Tụi mình đi kiếm một phòng trống đi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe..." Harry kéo hai đứa bạn đi kiếm một phòng trống, sau khi xác nhận không có con yêu tinh Peeves ở đó, cậu mới kể cho hai đứa nghe.
"Vừa rồi mình thấy Giáo sư Snape một mình vô rừng Cấm, thầy đi gặp Quirrel, nghe mình nói nè, người muốn ăn cắp Hòn đá là lão Quirrell cơ, có người sai lão đi trộm mà giáo sư Snape đã phát hiện ra được, thầy đang điều tra chủ nhân của lão."
Harry không thể mở miệng đổ oan cho Snape được.

Tại thời khắc sinh mệnh thầy dừng lại thì ân oán của người đàn ông này và ba má cậu đã kết thúc; mà nỗi căm ghét thầy cậu luôn tự cho là đúng, cũng biến thành ơn nghĩa cậu trả không nổi từ lúc thầy giao ký ức lại cho Harry.

Sao cậu có thể đi tổn thương người đàn ông này lần nữa? Cậu làm không được...
"Sao được chớ! Có phải là ổng cố ý nói không, cậu đừng có mà tin ổng, ổng tính hại cậu đó!" Hermione kêu to, Quirrel chỉ là một ông thầy yếu xìu hay nói lắp, nếu như bị Snape lợi dụng để lừa tụi nó thì sao.
"Không, Hermione, hôm nay...!Hôm nay lúc mình bắt được trái Snitch sát người thầy, mình có thể khẳng định không phải thầy hại mình đâu, thầy bay trên chổi còn không vững, miễn bàn tới chuyện ngồi trên đó ếm thần chú, hơn nữa trận Quidditch trước Quirrel ngồi ngay sau lưng thầy, bồ nghĩ lại coi, có khi sự tình chẳng như bồ tưởng đâu." Harry giải thích nhưng Ron và Hermione không đồng ý chút nào, thậm chí hai đứa còn nghi thầy Snape hạ thuốc gì kì quái cho cậu.

Harry thở hắt ra một cái, cậu không thể tiết lộ thêm thông tin, cảm giác bất lực này làm cậu vô cùng mệt mỏi.
"Hòn đá sẽ được đưa đi khi học kỳ kết thúc, mặc kệ là ai muốn trộm nó cũng sẽ ra tay trước đó thôi." Harry không thuyết phục được hai đứa bạn, chỉ có thể khô cằn nói một câu..