Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Nananiwe
Bách Ấu Vũ đặt người xuống sàn, hoảng hốt gọi: "Thích công tử!"
Máu kia không biết từ đâu chảy ra, trong lúc bối rối Bách Ấu Vũ nhìn thấy cổ tay áo Thích Tinh không đúng lắm, vừa vén lên đã lập tức hít khí lạnh, tay không tự giác run lên.
Thì ra là trên cánh tay trắng trẻo ấy chồng chất đầy vết roi.
Nhưng Thích gia quyền cao chức trọng, Thích Tinh lại là con trai độc nhất của Thích gia, ai dám làm hắn bị thương chứ?
Thích Tinh nhíu chặt mày, trán chảy đầy mồ hôi lạnh.
Bách Ấu Vũ duỗi tay chạm vào, quả nhiên tay nóng như thiêu đốt, trong khi y đang không biết nên làm thế nào thì Cam Thảo đúng lúc quay lại.
Rèm buông xuống, Bách Ấu Vũ như trút được gánh nặng, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Nghiêm Dục Lâm, y bỗng chốc cứng người lại.
Nghiêm Dục Lâm dịu dàng nhìn Bách Ấu Vũ.
Hắn mặc trường bào màu trắng bằng gấm thêu hình hoa sen, ngày hè nóng bức nhưng trên khuôn mặt tuấn tú lại không có chút mồ hôi.
Bách Ấu Vũ cúi đầu.
Cam Thảo nhìn thấy Thích Tinh trên mặt đất, kinh hãi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Bách Ấu Vũ nhăn mày: "Hắn bị thương..."
Nghiêm Dục Lâm bước tới ngồi xổm xuống xem xét Thích Tinh, nói với Cam Thảo: "Ngươi đi mời đại phu đến đây, hắn như vậy sợ là không thể di chuyển."
Cam Thảo vội vàng vâng dạ rồi chạy ra ngoài, chưa kịp nghỉ ngơi đã đi luôn.
Cuối cùng Nghiêm Dục Lâm và Bách Ấu Vũ ghép mấy chiếc bàn gỗ lại rồi đặt Thích Tinh lên đó.
Bách Ấu Vũ rất cẩn thận, sợ làm Thích Tinh đau, sau khi đặt người xuống xong mới nhẹ nhàng thở ra.
Nghiêm Dục Lâm cười như không cười, đột nhiên mở miệng giống như đang ghen: "Sao không thấy đệ để tâm tới ta như vậy bao giờ?"
Bách Ấu Vũ bị dọa sợ, vội vàng nói: "Huynh nói linh tinh gì vậy!"
Nghiêm Dục Lâm ôm vòng eo nhỏ của Bách Ấu Vũ, Bách Ấu Vũ lại bị dọa sợ lần nữa.
Bởi vì hai người dù yêu nhau nhưng chưa từng vượt qua cấp bậc lễ nghĩa, hành động thân mật cũng không nhiều, hiện giờ lại không phải chỉ có hai người, nhưng Bách Ấu Vũ vẫn chưa giãy giụa, chỉ duỗi tay chống vào ngực Nghiêm Dục Lâm.
"Ta nói không đúng sao?" Nghiêm Dục Lâm niết khuôn mặt của Bách Ấu Vũ: "Vì muốn trốn ta mà còn sai Cam Thảo đi xin phu tử nghỉ học, tức giận à?"
Bách Ấu Vũ giận dữ: "Ta tức giận đó, thì sao hả!"
Nghiêm Dục Lâm văn nhã lễ độ, chưa từng có hành vi mạo phạm.
Hắn vòng hai tay ôm chặt lấy Bách Ấu Vũ, cúi đầu cụng trán hai người với nhau, khuôn mặt tràn đầy ý cười.
Bách Ấu Vũ nhận ra không đúng, Nghiêm Dục Lâm không phải là người không biết nặng nhẹ.
Huống chi người khác sống chết còn chưa rõ ràng, hắn không nên vui vẻ như thế mới phải.
Bách Ấu Vũ thử thăm dò: "Huynh..."
"Bách tiểu thiếu gia, ta đã thông báo với phụ thân rồi," Nghiêm Dục Lâm dán sát vào lỗ tai Bách Ấu Vũ, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm giống như mật ong được bọc đã lên men ngàn năm, lại như từng lớp tơ tằm mềm mại được dệt ra.
Lông mi Bách Ấu Vũ chớp chớp như đôi cánh, lẳng lặng nghe câu kia: "Ít hôm nữa sẽ đến Bách phủ cầu hôn."
Lực trên tay Nghiêm Dục Lâm càng dần càng chặt, Bách Ấu Vũ choáng váng thở gấp, ngây ngốc nhìn chằm chằm Nghiêm Dục Lâm.
Một lát sau, Nghiêm Dục Lâm hôn xuống.
Đó là một nụ hôn cực kỳ vui sướng nhưng lại cố khắc chế.
Môi hai người vừa chạm phải đã rời ngay.
Nhưng Nghiêm Dục Lâm lại cụng trán với Bách Ấu Vũ, chỉ hận không thể đặt trong lòng bàn tay cưng chiều tới tận trời.
Bách Ấu Vũ chui vào ngực Nghiêm Dục Lâm, khóe mắt ướt át.
Một lát sau, ánh mắt Bách Ấu Vũ thoáng nhìn thấy Cam Thảo đã dẫn đại phu tới, vội đẩy Nghiêm Dục Lâm ra, lau nước mắt.
Cam Thảo dẫn đại phu vào cửa, chỉ người đang nằm ở phía sau Bách Ấu Vũ và Nghiêm Dục Lâm: "Đại phu, là người đó..." Lời còn chưa dứt đã ngạc nhiên: "Ý, người tỉnh rồi! Đại phu, phiền ngài khám thử cho hắn một chút."
Bách Ấu Vũ đang đắm chìm trong hạnh phúc nên không có phát hiện, nghe vậy nhìn qua, tầm mắt chạm phải ánh mắt của Thích Tinh.
Ánh mắt Thích Tinh không chút gợn sóng, hô hấp chậm rãi.
Đại phu muốn bắt mạch cho hắn thì bị hắn cụp mắt rút tay lại, giấu vệt máu ở tay áo đi, giọng nói ôn hòa mà lễ độ: "Đạ tạ, nhưng không cần đâu."
Đại phu phút chốc bối rối.
Thích Tinh đứng lên, rõ ràng cơ thể suy yếu nhưng Bách Ấu Vũ vẫn sợ hắn.
Mỗi bước Bách Ấu Vũ đi, y lại cuộn ngón tay lại chặt hơn, mãi đến khi y nhấc tay nhẹ nhàng vén rèm che.
Bách Ấu Vũ nhớ rõ y không có quay đầu lại.
Nhưng trong mộng y lại thấy mình quay đầu nhìn lại.
Hóa ra đôi mắt lạnh như băng kia đang rơi lệ..