Đăng vào: 12 tháng trước
Ánh chiều tà từ cửa sổ thủy tinh tràn vào, thưa thớt rơi xuống sàn gỗ màu xám.
Trẻ con trong ngõ chạy qua chạy lại, gào thét như điên.
Lâm Cẩn ghét sự ầm ĩ, lấy gối đầu bịt tai, nhưng mùi thơm sườn lợn rán trong nhà bếp công cộng, theo gió chiều muộn tản ra khắp nơi vẫn khiến cô không thể tránh được.
"Mẹ...!Mẹ..."
Chóp mũi xinh xắn của Lâm Cẩn hơi động đậy, cô ra sức hít thở vài hơi, mơ màng nhận ra đây không giống mùi sườn lợn rán mẹ làm.
Mẹ sẽ rắc thêm một chút bột ngũ vị hương lên miếng sườn mỏng sáng loáng giúp món ăn có mùi vị hấp dẫn hơn.
Tay phải cô đặt lên trên trán, che đi ánh mặt trời ban chiều nóng bỏng, vùng vẫy một lúc lâu mới càu nhàu ngồi dậy.
Ngủ mê man suốt mấy tiếng đồng hồ, áo ngủ trên người cũng bị mồ hôi thấm ướt, nhớp nháp dán sát vào cơ thể lại càng để lộ rõ đường cong lồi lõm lung linh của thiếu nữ.
Mùa hè ở Thượng Hải dù là gần lúc chiều tà thì cũng làm người ta nóng đến phát điên.
Cô ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn mặt trời đang dần buông xuống bên ngoài cửa sổ bằng kính.
Cảnh chiều tà mờ mịt khiến cô mơ hồ nhớ ra mẹ đã dẫn theo em trai về quê, nhiều ngày qua chỉ còn một mình cô ở nhà.
"Cô chủ Lâm có nhà không?" Dưới lầu bỗng vang lên giọng của một người phụ nữ trung niên, càng lúc càng lớn, xen lẫn với tiếng cười đùa vô tư của lũ trẻ con trong ngõ.
Lâm Cẩn nhảy xuống giường, chân trần đi đẩy cửa sổ.
"Đến đây." Cô thò hơn nửa người ra ngoài, dịu dàng đáp.
Lâm Cẩn vội lấy chiếc áo khoác khoác thêm vào, dưới chân đi đôi dép nửa gót in hình hoa hồng tím, chạy xuống cầu thang gỗ phát ra tiếng cọt kẹt.
"Tiền thuê nhà tháng này." Người phụ nữ trung niên đưa cho Lâm Cẩn một cọc tiền nhỏ: "Cô phải đếm cho kỹ đấy nhé."
Lâm Cẩn cầm lấy tiền, mượn ánh sáng chiều lờ mờ, hơi bóp nhẹ rồi cầm lấy trong lòng bàn tay, cười nói: "Thím nói gì vậy chứ, cháu luôn tin tưởng mọi người mà."
Người phụ nữ trung niên và gia đình là khách thuê nhà, họ làm công cho nhà hàng An Huy trên đường Hà Phi.
Bà ấy đến đây đã nhiều năm nhưng khẩu âm vẫn còn rất nặng.
Bà ấy gật đầu: "Vậy thì tốt quá, thím còn phải bận về làm ca đêm nữa."
Lâm Cẩn kéo áo khoác trên người mình rồi lại nhìn bóng lưng người phụ nữ xa dần mới đột nhiên nhớ ra mình đã đồng ý với Tiểu Phương tối nay sẽ trực thay cô ấy.
Bến Thượng Hải về đêm, ánh sáng rực rỡ, trên Great World (trung tâm giải trí lớn ở Thượng Hải) treo bảng hiệu quảng cáo của một công ty thuốc lá mới ra, cô gái mặt trái xoan, má đào, eo thon nhỏ cầm trong tay vài đóa hoa hồng màu khói thuốc.
Nơi Lâm Cẩn làm việc là một hiệu thuốc tây của nước Đức trên đường Vu Tứ Mã.
Lúc cô đẩy cửa kính đi vào, vị dược sĩ già đang nói chuyện với một người đàn ông nước ngoài mũi cao mắt sâu.
Trong tay người đàn ông cầm vài tờ tài liệu trắng tinh, rõ ràng anh ta đến để giới thiệu một loại thuốc mới.
Nhân viên hiệu thuốc đã quá quen với những việc như vậy nên cũng không vì họ là người nước ngoài mà ưu đãi đặc biệt.
Dù sao đây cũng là bến Thượng Hải, hằng ngày có vô số những kẻ lừa đảo ở đây, kể cả những người nước ngoài cũng không được ưa thích ở nơi này.
Người nước ngoài kia gặp phải việc khó giải quyết, bất lực nhún vai, nhỏ giọng lầm bầm.
"Khỉ thật..."
Lúc này, Lâm Cẩn đã thay xong áo blouse trắng, vô tình nghe thấy câu lầm bầm này không nhịn được bật cười thành tiếng.
Vị dược sĩ già thấy vậy, vội vàng đi đến trước quầy thuốc, vừa lắc đầu vừa thở dài.
"Cô bé, sáng nay Nông Kim đến muộn mười lăm phút đồng hồ làm chú tan ca trễ.
Vừa rồi chú còn bị tên người nước ngoài này làm mất rất nhiều thời gian, về nhà chắc chắn sẽ bị ăn đòn rồi."
Vị dược sĩ già này là điển hình cho lớp người bị vợ quản nghiêm, ông ấy sợ vợ nhất.
"Chú Gia đừng tức giận, ăn một viên kẹo cao su cho nhuận cổ họng này." Lâm Cẩn tự thấy đuối lý, cười hì hì lấy một viên kẹo cao su của Mỹ từ trong túi ra.
Vị dược sĩ già cầm lấy kẹo cao su, lột lớp vỏ bọc bằng giấy bạc lấp lánh ra rồi nhét vào miệng, hương bạc hà thay thế cho mùi khói thuốc khó chịu: "Nhớ làm báo cáo bán hàng, quản lý Minh Triều muốn kiểm tra số lượng."
Lâm Cẩn hối hận giậm chân, biết thế cô không vì bát mì lạnh mà đồng ý đổi ca với Tiểu Phương, dẫn đến bây giờ vô duyên vô cớ phải làm thêm nhiều việc thế này.
Quạt trong hiệu thuốc thổi mạnh vù vù, Lâm Cẩn nhai kẹo cao su, nghiêng người viết báo cáo nhưng viết chưa được một lát thì bút lại hết mực.
"Đồ cùi bắp!" Cô than thở một câu rồi kéo ngăn kéo nhỏ bên cạnh ra quăng bút vào đó.
Đột nhiên, có một mùi thơm xông thẳng vào mũi cô.
Cô ngẩn người mới nhận ra đây là mùi hoa lan trắng.
Mấy ngày trước, cô đã gặp một bà lão bán hoa lan trắng ở cầu Bạch Độ nên tiện tay mua một bông hoa ghim vào vạt áo.
Ai ngờ vừa vào đến hiệu thuốc đã bị quản lý mặt hầm hầm chửi cho một trận: "Đây là nhà thuốc tây chính hiệu, chỉ được xuất hiện mùi thuốc thôi."
Dọa cô sợ đến mức vội vàng cất luôn hoa lan trắng vào ngăn kéo, còn đang sợ hãi thì nghe quản lí mặt lạnh trách móc: "Thực sự tưởng đây là tiệm thuốc lá bán tất tần tật đủ thứ tạp nham à."
Lâm Cẩn cầm lấy cánh hoa lan trắng kia, tròn mắt sửng sốt, thấy đóa hoa đã hơi cuộn tròn lại, chỉ còn mùi thơm ngát như nhắc nhở người ta rằng nó từng là vật sống.
"Ầm..."
Trong kho hiệu thuốc phát ra tiếng vang rất lớn như tiếng cửa kính bị đập vỡ bất ngờ.
Trái tim Lâm Cẩn vọt ra đến cổ họng...
Mèo hoang? Chó hoang? Kẻ trộm? Ăn cướp?
Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, cô bỏ hoa lan trắng trong tay xuống, mạnh dạn đi vào kho.
Sau đó cô hít sâu vài hơi mới cẩn thận đẩy cửa gỗ đi vào, nắm chặt nắm đấm nhìn vào bên trong.
Chỉ thấy trong phòng tối đen, mảnh kính rơi đầy đất, theo ánh sáng rõ ràng trong căn phòng, mơ hồ thấy có một người đàn ông đang nằm ở kia, áo sơ mi trắng đầm đìa máu tươi giống như một bức tranh thủy mặc treo trong nhà, chỉ có điều màu sắc không quá giống.
Lâm Cẩn do dự có nên qua đó hay không thì lại nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch ngoài sảnh cửa hàng.
Cô lập tức ra khỏi kho hàng, khóa cửa lại rồi đi ra ngoài.
Mười mấy tên côn đồ xông thẳng vào hiệu thuốc, tên đàn ông dẫn đầu có một vết sẹo trên mặt trái nheo mắt nhìn Lâm Cẩn hỏi: "Có nhìn thấy một thằng đàn ông nào người đầy máu vào đây không?"
Lúm đồng tiền của Lâm Cẩn lõm sâu, cười hỏi lại: "Chỗ chúng tôi được Hứa Tam Gia bảo kê, ai dám đi vào?"
"Mặt tiền cửa hàng này chỉ thế này thôi sao?" Đao Ba Nam nhìn quanh hiệu thuốc một vòng rồi cau mày.
Đầu ngón tay Lâm Cẩn cắm sâu vào lòng bàn tay, nét mặt vẫn bình thản tự nhiên: "Còn một kho nhỏ trữ đông thuốc nữa."
Gã mặt sẹo lấy con dao găm lóe sáng trong người ra kề lên cổ cô.
"Dẫn tôi đi."