Đăng vào: 12 tháng trước
Buổi chiều in một màu vàng rực trên nền trời, cánh chim bình yên bay về nơi tổ ấm, không có những âu lo, phiền muộn. Trong ngục tối, ánh sáng chỉ chiếu vào những khe hở rất nhỏ, nhưng yếu ớt và nhợt nhạt. Mấy ngày lao khổ đã cướp đi hoàn toàn sức sống của những con người trong gia tộc Nguyễn Trãi, gọ chỉ tồn tại theo bản năng, chứ thực chất chẳng biết để làm gì. Tam phu nhân đã đỡ hơn đôi chút, và cũng bao lần bà định thú nhận với Nguyễn Trãi về chuyện hôm đó, nhưng bà không đủ can đảm. Nguyễn Trãi thấy có chuyện bất thường nhưng vì tam phu nhân không muốn nói nên ông cũng chẳng ép buộc để làm gì.
Giữa buổi chiều cô tịch ấy, một vóc dáng với chiếc áo thêu hình phượng hoàng, thần sắc quý phái nhưng sắc sảo đến nỗi làm người ta khiếp sợ cùng thái giám Tạ Thanh và đoàn hầu cận tiến vào cửa ngục. Mọi người nhìn nhau, thoáng chút hoảng sợ. Nguyễn TRãi ra hiệu cho tất cả đứng dậy theo lẽ cúi đầu hành lễ. Tên lính cai ngục nhanh chóng mở khóa, để thái giám Tạ Thanh cùng thái hậu bước vào. Mọi người run rẫy bước thụt lùi, Tạ Thanh cười nham hiểm rồi bất ngờ hô lớn:
- Thánh chỉ đến! Gia tộc Nguyễn Trãi tiếp chỉ!
Nguyễn Trãi cùng tất cả khom mình quỳ xuống, kính cẩn;
- Có chúng thần!
Tạ Thanh dõng dạc;
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tiên đế vừa qua có buổi duyệt binh tại thành Chí Linh, trên đường về cung đến Lệ Chi Viên thì đột ngột băng hà, gây bao thương tiếc, tổn thất cho giang sơn xã tắc. Sau quá trình điều tra xét thấy, tiên đế đã bị kẻ gian mưu sát, và đó không ai khác chính là quan đại thần Nguyễn Trãi và Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ câu kết với nhau. Nay chiếu theo luật lệ Lê triều, khép cả Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ vào án tru di tam tộc. Đúng giờ Ngọ ngày mai, giải ra pháp trường hành quyết. Khâm thử!"
Nguyễn Trãi mở tròn mắt, quỳ như chôn chân xuống đất. Nhưng rồi ông cố trấn tĩnh mình lại, nói với thái hậu:
- Mong thái hậu khai ân. Nếu có xử chết xin hãy sử một mình tội thần. Tội thần chấp nhận bị voi giày ngựa xéo, ngũ mã phanh thây. Người thân của tội thần vô tội, mong nương nương suy xét!
Thái hậu đưa tay che miệng cười:
- Thế thì quá dễ dàng với ông rồi! Mưu sát người trong hoàng tộc, chiếu theo luật lệ là tru di tam tộc, huống hồ... đây lại là mưu sát hoàng thượng.
- Tội thần dù có gan to bằng trời cũng không dám làm những chuyện tày trời như vậy! Thái hậu hãy điều tra kĩ!
- Đừng nhiều lời! Chính Nguyễn Thị Lộ đã thừa nhận, bà ta còn đóng dấu tay vào mảnh giấy lời khai này nữa. Ông còn muốn chối sao?
Nguyễn Trãi ngỡ ngàng quay sang nhìn tam phu nhân. Bà cúi gầm mặt xuống, mắt đỏ hoe gần như sắp khóc:
- Lão gia... lúc đó... lúc đó tôi bị dụng hình tra tấn. Do không chịu nổi nên mới...
- Bà không có lỗi! - Đại phu nhân bước đến, thẳng thừng. - Kẻ đáng trách là hạng người chuyên dùng thủ đoạn hãm hại người khác, bất chấp có dã man tàn độc đến thế nào.
- Bà nói vậy là sao? - Thái hậu trừng mắt.
Đại phu nhân cười khẩy, liều mình bước tới. Chiếu chỉ đã ban xuống, trong lòng bà lúc này cũng không còn nỗi sợ nào nữa.
- Trước cũng chết, sau cũng chết, tại sao tôi phải sợ bà. Bà muốn dụng án tru di tam tộc chứ gì? Được! Bà cứ việc làm, chỉ cần mọi người biết chúng tôi trong sạch thì cho dù có đầu lìa khỏi cổ cũng không hối tiếc.
Thái hậu cười mỉa:
- Sắp chết đến nơi rồi mà khẩu khí còn mạnh mẽ quá nhỉ? Được! Để ta xem tới lúc đó bà sẽ thế nào!
- Bà đừng vội đắc ý, dù hôm nay nỗi oan này không được giải, nhưng chắc chắn một ngày nào đó, hậu thế sẽ tìm ra câu trả lời thích đáng.
- Đừng ở đó mà hoang tưởng nữa! Tốt nhất nên vui vẻ sống một đêm cuối cùng này đi! Bổn cung cũng không phải là người vô tình, chiều nay ta có sai ngự thiện phòng làm những món ăn đặc biệt, xem như là quà... để tiễn các ngươi lên đường vậy! Đồng thời ta cũng khai ân cho Nguyễn Thị Lộ được chết toàn thây bằng án dìm nước. Đó là những ân huệ cuối cùng mà ta ban cho các ngươi.
Đại phu nhân gạt ngang:
- Chúng tôi không cần bà khai ân kiểu đấy, trước sau gì bà cũng muốn chúng tôi chết thì bà mới hả dạ.
Nguyễn TRãi cũng lên tiếng:
- Nếu thái hậu đã xong chuyện, mời thái hậu về cung cho. Nơi cửa ngục tăm tối này không nghinh đón thái hậu!
Thái hậu cười nửa miệng:
- Được! Muốn đuổi ta chứ gì? Nơi này cũng không có gì để ta bận lòng mà ở lại! Gắng sống tốt nhé, chỉ còn một ngày nữa thôi đấy!
- Bà...! - Đại phu nhân vừa định xông tới thì Nguyễn Trãi ngăn lại:
- Có chết cũng phải ngẩng cao đầu. Không việc gì chúng ta phải sợ!
Mọi người trong gia tộc Nguyễn Trãi nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, thần sắc cũng bớt hoảng sợ hơn trước, có lẽ họ đã lường trước được kết cục ngày hôm nay. Cửa phong giam đóng sầm lại, thái hậu quay bước về cung, vẫn uy nghi, quyền lực. Đêm buông xuống khắp muôn nơi, Nguyễn Trãi ngồi phụp xuống, đầy hụt hẫn. Ông đã biết trước thê nào Thần phi cũng không để cho gia tộc mình yên, nhưng không ngờ mọi thứ lại trở nên tàn khốc đến thế. Ngày mai, hàng chục con người vô tội sẽ phải đầu lìa khỏi cổ, ông thật sự không dám nghĩ tới. Tam phu nhân nước mắt lưng tròng quỳ xuống trước mặt Nguyễn Trãi:
- Lão gia, là tại tôi, lẽ ra tôi không nên đóng dấu tay vào tờ giấy đó, lẽ ra tôi...
- Không phải tại bà, trong hoàn cảnh đó bất cứ ai cũng không thể nào chịu nổi sự tra tấn như vậy.
- Nhưng nếu tôi cố chịu đựng, có lẽ bà ta sẽ không có căn cứ để khép chúng ta vào tội tru di tam tộc!
Nguyễn Trãi trấn an:
- Không ai trách bà cả, bà đừng tự dằn vặt mình! Đường xuống cửu tuyền, tất cả chúng ta vẫn sẽ đoàn tụ nhau!
Tam phu nhân gạt nước mắt, nhìn mọi người rồi dựa lưng vào tường nghĩ ngợi xa xăm. Đây lẽ nào là một kết thúc thật sự, đêm nay là đêm cuối cùng dành cho bà và mọi người. Càng nghĩ, bà càng căm thù thái hậu, quyền lực, tham vọng đã làm ả mờ mắt, ả bất chấp mọi thứ, kể cả những thủ đoạn tàn bạo nhất.
*****************************************************************
Đêm lạnh trải dài nơi một căn nhà nhỏ ở trấn An Bang - nơi Ngọc Dao đang sinh sống. Ngọn đèn khuya hiu hắt, soi tỏa nỗi buồn, và trong đáy mắt của người con gái ấy là bao niềm ưu tư, khắc khoải. Tư Thành vẫn đang hồn nhiên mò mẫm cuộn len, chốc lát lại nhoẻn miệng cười. Ngọc Dao nhìn con, nước mắt bất chợt trào ra, lan dài trên má. Từ lúc hay tin hoàng thượng băng hà cho đến hôm nay, không biết Ngọc Dao đã khóc bao nhiêu lần. Nàng nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến hoàng nhi, rồi lại nhớ về những tháng ngày êm ấm nơi hoàng cung cùng hoàng thượng. Nay mọi thứ đã hoàn toàn tan vỡ, hoàng thượng chẳng còn trên dương gian, nàng cũng chẳng còn là một Tiệp dư, trong khi Thần phi đã bước lên ngôi thái hậu, tháng ngày phía trước của nàng chỉ còn biết trốn trui trốn nhủi để tránh sự truy sát. Cuộc đời bất công đến thế, kẻ ác thì vẫn cứ tồn tại, người hiền thì lại bị diệt vong. Định mệnh thật khó lường, bản thân ai cũng không thể nào nắm lấy nó.
- Nương nương, có chuyện lớn rồi! - Cung tì của Ngọc Dao từ ngoài chạy vào hốt hoảng báo tin. Ngọc Dao gạt nước mắt, giữ cho bình tĩnh lại rồi nói:
- Quan quân triều đình tìm đến đây rồi sao, hay là chuyện gì mà ngươi gấp gáp vậy?
Người cung tì thở hổn hển, nói;
- Chuyện này không nguy hại đến chúng ta, nhưng mà nếu như không kịp thì e là...
- Ngươi nói mau đi!
Người cung tì khép chặt cánh cửa lại, lo lắng nhìn Ngọc Dao:
- Bên ngoài vừa dán cáo thị, nói rằng Nguyễn Trãi đại nhân và Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ âm mưu giết hoàng thượng, hiện đã bị ban án tru di tam tộc, giờ ngọ ngày mai sẽ mang ra pháp trường hành quyết.
Ngọc Dao giật thót mình bần thần ngồi xuống ghế, nói không nên lời. Hồi lâu, nàng mới trấn tĩnh lại:
- Ngươi nói cái gì? Nguyễn Trãi đại nhân mưu giết hoàng thượng, bị khép án tru di tam tộc?
- Dạ vâng, nô tì cũng hết sức bất ngờ, nên mới chạy vào báo tin cho nương nương biết.
Ngọc Dao đan hai tay vào nhau, tưởng như mình chết lặng đi.
- Không! Không thể nào. Nguyễn Trãi đại nhân không thể nào mưu giết hoàng thượng được. Nhất định không thể.
- Nô tì cũng thấy vậy. Nhưng nô tì nghĩ... có thể đây là gian kế của thái hậu, lợi dụng việc hoàng thượng băng hà đẻ giá họa cho Nguyễn Trãi đại nhân.
Ngọc Dao đập tay xuống bàn, ánh mắt chứa đựng niềm uất hận:
- Đáng chết! Tại sao ả dám làm vậy? Ta nhất quyết không thể bỏ qua!
- Nương nương, người nên bình tĩnh lại, bây giờ người mà xuất đầu lộ diện thì sẽ vô cùng nguy hiểm!
- Nhưng chẳng lẽ ta để ả muốn làm gì thì làm. Nguyễn Trãi thúc là ân nhân của ta, huống hồ ông ấy bị oán
Người cung tì ngẫm nghĩ:
- Nương nương, người thử tìm xem còn cách nào khác không?
Ngọc Dao thở dài, giọng quả quyết;
- Chỉ còn một cách duy nhất.
- Ý nương nương là...
Ngọc Dao im lặng hồi lâu rồi bất giác nói:
- Cướp pháp trường!
Người cung tì mở tròn mắt trước câu nói táo bạo đó. Ngọc Dao tiếp:
- Ta sẽ gửi bồ câu đưa thư cho Thiên Ân tráng sĩ nhờ hắn giúp. Đến nước này thì chỉ con cách đó mà thôi!
- Nhưng một mình Thiên Ân tráng sĩ cho dù võ công cao cách mấy cũng làm sao đấu lại với mấy trăm lính triều đình?
Ngọc Dao ngẩn người ngồi xuống suy ngẫm. Nếu như hành động cẩu thả, thất bại sẽ nhiều hơn thành công, tới lúc đó nói không chừng không chỉ chẳng cứu được gia tộc Nguyễn Trãi, mà bản thân Thiên Ân cũng nguy hiểm đến tính mạng. Đúng lúc đó thì cánh cửa chợt hé mở, hai nữ hộ vệ mà Nguyễn Trãi phái tới bảo vệ Ngọc Dao bước vào, cúi đầu kính cẩn:
- Ngô Tiệp dư, bọn thuộc hạ cũng muốn cùng với Thiên Ân tráng sĩ đi cướp pháp trường cứu Nguyễn Trãi đại nhân.
Gương mặt Ngọc Dao hiện lên chút niềm hi vọng;
- Các ngươi... không sợ phải đấu với quân triều đình sao?
- Nguyễn Trãi đại nhân đối với bọn thuộc hạ ân trọng như núi. Lúc còn nhỏ, bọn thuộc hạ từng bị thổ phỉ đuổi giết, cũng may có Nguyễn Trãi đại nhân ra tay tương cứu. Ngày nay đại nhân gặp nạn, bọn thuộc hạ sao có thể ngó lơ?
Ngọc Dao mỉm cười:
- Nếu có các ngươi tiếp tay, ta cũng vững dạ hơn phần nào. Thôi được! Các ngươi tối nay chuẩn bị, ngày mai sẽ bắt đầu hành động, nhớ phải cẩn thận. Ta sẽ viết thư cho Thiên Ân tráng sĩ, hi vọng có thể cứu được càng nhiều người càng tốt.
- Bọn thuộc hạ tuân mệnh. Nhưng nếu ngày mai cứu được người, lúc đang trong tình trạng hỗn loạn thì làm sao để thoát?
- Các ngươi mang theo ngựa rồi trà trộn vào những người đi xem hành quyết, chớp thời cơ chủ động ra tay, sau đó đưa họ lên ngựa chạy đi. Có lẽ chúng ta không thể nào cứu hết cả mấy chục người, chỉ mong cứu được người nào thì hay người đó, chỉ cần dòng họ Nguyễn Trãi không bị tận diệt.
Hai nữ hộ vệ nhìn nhau rồi gật đầu đồng tình. Ngọc Dao bắt đầu ngồi vào bàn viết thư, bức thư định mệnh có thể cứu cả một dòng họ thoát khỏi họa diệt vong. Người tính không bằng trời tính, chẳng biết mai đây mọi việc có diễn ra suôn sẻ hay không, nhưng nàng quyết không đầu hàng. Dòng họ Nguyễn Trãi phải có ít nhất một người còn sống sót.