Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng
Đăng vào: 12 tháng trước
Tại sao sớm không về, muộn không về mà thiếu gia lại cứ quay về đúng ngày hôm nay.
Chẳng qua cũng đã một ngày trôi qua rồi, có lẽ không dây dưa được gì nữa.
Hôm qua tiểu thư đã không còn nữa rồi.
Tiểu thư đã chết rồi.
Chết rồi.
Lúc xuất phát từ Kim Lăng, Giản Ngọc Nhi có khuyên bảo, hắn chần chờ một chút rồi vẫn đồng ý, tin dữ Nhan Nhất Minh đã không còn như ma chú quanh quẩn, lặp lại bên tai hắn hết lần này đến lần khác.
Trốn không được, chạy không xong, giãy dụa cũng vô dụng.
Hắn vẫn nhớ rõ rành rành dáng vẻ vui cười tươi tắn của Nhan Nhất Minh trước khi hắn rời đi. Hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng nàng khoác áo choàng đứng trong tuyết tiễn hắn rời đi, hắn còn lớn giọng bảo nàng phải đợi hắn quay về. Giang Dật bất giác vươn tay ra muốn nắm lấy tay nàng, nhưng tại thời khắc đó, mọi ảo tưởng đều tan thành mảnh vụn, thình lình xuất hiện trước mắt hắn chỉ có mỗi một cỗ quan tài tối đen như mực.
Cùng với từng hồi, từng hồi ma chú văng vẳng bên tai.
Chết rồi, chết rồi!
Nàng đã chết rồi.
Giang Dật hoảng sợ hét lên một tiếng, cả người toàn mồ hôi lạnh bật dậy khỏi cơn ác mộng, sau khi mở mắt ra hắn mới phát hiện hóa ra đây chỉ là một giấc mơ, đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì lại đối mặt với Hoa Điền màu trắng giữa trán nha hoàn.
Đôi tay đang giấu trong chăn của Giang Dật không chịu khống chế mà run lên cầm cập, nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười mỉm, giọng nói vừa mềm nhẹ mà lại vừa ấm áp, có vẻ bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, hỏi nàng ấy: “Sao Hoa Điền lại vẽ hoa trắng?”
“Thiếu gia.” m Nhi khóc nấc lên: “Tiểu thư đã mất rồi, ngài quên rồi sao?”
“Im miệng.” Giang Dật giận dữ rống lên, sắc mặt hắn trắng bệch, ngực cũng phập phồng kịch liệt, nói: “Nàng đã nói sẽ đợi ta quay về, ngươi nói bậy nói bạ gì đó!”
Từ trước tới giờ m Nhi chưa từng thấy Giang Dật mất khống chế thế này, bị dọa sợ phải lui về sau một bước, cả người run như cầy sấy, kìm lòng không nổi, vừa khóc vừa nói: “Tiểu thư thật sự đã không còn rồi, tiểu thư bị bệnh rất nặng, mỗi ngày đến cả thuốc cũng uống không vào, đại phu nói tiểu thư kiên trì thêm một ngày chính là chịu giày vò thêm một ngày, tiểu thư thật sự rất muốn đợi ngài trở về...”
Nàng thật sự đã cố gắng hết sức đợi hắn trở về, mỗi ngày nàng đều nhịn cơn đau đớn do bệnh tật mang lại mà kiên trì chờ đợi nhiều ngày như thế, nàng nói cho dù chết cũng muốn được gặp lại hắn một lần.
Nhưng ông trời trêu người, cuối cùng hắn cũng đã về, mà nàng lại vĩnh viễn rời xa trước đó một ngày.
Chỉ cách nhau một ngày thôi.
Nhưng rõ ràng hắn có thể về sớm hơn một ngày nữa.
Rõ ràng hắn còn có thể nhìn mặt nàng lần cuối.
Ngày hôm đó hắn đã nói với nàng rằng hắn sẽ giục ngựa chạy nước rút, nhưng vẫn cứ muộn mất một ngày.
Cả người Giang Dật đều kịch liệt run rẩy, đến cả hô hấp cũng đang run rẩy đầy tuyệt vọng, đôi tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, người vốn dĩ là tân khoa Trạng nguyên vinh quang vô hạn giờ này lại quỳ trước giường khóc rống lên, cổ họng rít lên từng tiếng gào rống ngập tràn đau khổ.
m Nhi chưa từng nhìn thấy Giang Dật rơi một giọt nước mắt nào bao giờ, nhưng Giang Dật bây giờ giống như một kẻ đáng thương đã bị chặt đứt mọi hy vọng.
Lại ngẩng đầu nhìn lên, cặp mắt xinh đẹp kia đã không còn một chút sức sống nào, dường như đã bị rút cạn sự sống chỉ trong chớp mắt.
Người trong phủ nghe nói cuối cùng Giang Dật cũng đã tỉnh lại, Giang lão gia đích thân dẫn người tới hỏi thăm, Giang lão gia cố nén bi thương gọi hắn một tiếng, nhưng Giang Dật giống như không hề nghe thấy bất cứ thứ gì, lướt mắt nhìn tất cả mọi người, bước chân vừa nặng nền vừa chậm chạp nện bước đi ra.
Một lát sau nha hoàn mới nức nở, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia đi về phía linh đường.”
Mọi người im lặng, Giang lão gia nhìn theo bóng lưng dường như đã phủ đầy tuyệt vọng càng ngày càng xa dần của Giang Dật, trong nháy mắt ông liền khóc như mưa.
Hôm qua Nhan Nhất Minh qua đời, bây giờ quan tài của nàng vẫn còn đặt trong linh đường Giang phủ.
Hai dãy lụa trắng bay phất phơ, chập chờn dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, quan tài tối đen như mực đối lập hoàn toàn với những dải khăn trắng khiến người ta sợ đến mức lạnh cả sống lưng, mọi người nhìn theo Giang Dật từng bước từng bước đi lại gần quan tài, nhìn hắn xốc nắp quan tài lên.
Không có ai ngăn cản hắn cả.
Tất cả mọi chuyện đều không đúng với quy củ, nhưng đều vì tinh thần Giang Dật đã chết lặng mà không ai nỡ lòng so đo.
Tiếng nắp quan tài chầm chậm mở ra nghe vừa nặng nề vừa đau thương, dung nhan quen thuộc từng chút từng chút bại lộ ra trước mắt hắn. Nàng lẳng lặng nằm trong quan tài tối om, đôi mắt nhắm chặt, không nhúc nhích dù chỉ một chút, giống như nàng chỉ đang ngủ một giấc thôi.
“Nàng tỉnh lại đi mà.” Bàn tay run rẩy của Giang Dật từ từ chạm vào má nàng, hắn nói: “Ta trở về rồi đây.”
Ta về rồi đây, A Minh, nàng tỉnh lại đi mà.
“Nàng nhìn ta một cái đi...”
“Có phải nàng trách ta lề mề về trễ một ngày nên mới không muốn nhìn mặt ta không...”
“A Minh, ta sai rồi, nàng mở mắt ra nhìn ta một cái đi...”
Từng câu của Giang Dật, câu sau lại tuyệt vọng hơn câu trước, nhưng người nằm trong quan tài từ đầu tới cuối đều không động đậy dù chỉ một chút, nàng nhắm mắt, cũng chưa từng mở miệng, đến cả lông mi cũng không mảy may rung động.
Giang phu nhân đứng đằng xa thấy thế liền che mặt bật khóc rời đi, dù là Giang lão thái thái thường ngày không thích Nhan Nhất Minh cũng ngẩn ngơ lau nước mắt.
Bà già hồ đồ này còn sống sờ sờ ở đây, sao ngươi lại có thể đi trước một bước chứ.
Cuối cùng Giang Dật cũng không còn sức lực để chống đỡ cho mình đứng thẳng được nữa, bàn tay hắn chậm rãi trượt xuống quan tài, cuối cùng nặng nề quỳ sụp xuống trước quan tài, đầu gối nện mạnh nền đá vang lên một tiếng trầm đục nặng nề.
Có người chết rồi.
Mà trái tim của một người khác, từ nay về sau cũng chết rồi.
Không ai có thể ngờ được trận biến cố này, tất cả mọi người đều nghĩ rằng bao nhiêu năm nay Nhan Nhất Minh chưa từng phát bệnh một lần chắc chắn đã không còn trở ngại gì nữa, đến cả Giang Dật cũng nghĩ như thế.
Vì thế nên hắn mới yên lòng lên đường, đến thời gian trở về cũng được sắp xếp tùy theo tâm trạng.
Bát tự này khí trọc thần thô, là người đoản mệnh.
Câu nói dối ngày đó nói ra vì để đoạt lại nàng, mà hôm nay lại biến thành một lời nguyền rủa, hung tợn ập xuống trên người nàng, cũng ám lên trái tim hắn.
Giang Dật chết lặng thầm nghĩ, nếu thật sự có báo ứng thì tại sao lại không báo ứng lên người hắn, nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã muộn rồi.
Những ý nghĩ này xuất hiện trong đầu hắn cũng quá muộn.
Hắn về quá muộn.
Thời gian một ngày đã trở thành viết thương không bao giờ khép miệng trong lòng Giang Dật, ngày nào Giang Dật cũng mơ thấy nàng gắng sức nhịn cơn đau do bệnh tật mang lại chỉ vì để nhìn mặt hắn lần cuối, mà lúc đó hắn lại đồng ý với yêu cầu của Giản Ngọc Nhi, chỉ vì muốn báo đáp món nợ ân tình lúc nhỏ của nàng ta.
Hắn đã báo được ơn rồi, nhưng nó lại trở thành nuối tiếc lớn nhất đời này của hắn.
Mỗi đêm giật mình tỉnh mộng, nỗi hối hận vô cùng vô tận đều ùn ùn kéo đến bao trùm hắn, rõ ràng trời đã sắp sang xuân nhưng còn lạnh thấu xương hơn so với đêm đầu tiên khi vừa mới tới Giang phủ.
Sau này sẽ không còn người nào nửa đêm đắp thêm đồ, đắp chăn, đốt lửa sưởi ấm cho hắn nữa.
Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, Giang Dật ôm gối cuộn người thành một cục, nhưng vẫn không cảm nhận được một tí ấm áp nào.
Đó là một mùa xuân mà Giang Dật khó lòng quên nổi nhất, năm đó hắn đề tên trên bảng vàng, cũng chính mùa xuân năm đó hắn đã mất đi người mình yêu nhất.
Vui vui vẻ vẻ mà tới, nhưng lại thê lương rời đi.
Tất cả mọi người đều phát hiện Trang Nguyên lang hứng khởi bừng bừng ngày đó, sau khi trở về quê nhà một chuyến đã không còn tràn đầy sức sống như hôm đó nữa, trên ống tay áo của hắn đã được quấn thêm một mảnh vải màu đen.
Sau này có người biết được, Trạng nguyên lang tuổi còn trẻ này vốn dĩ đã có hôn phối, nhưng thê tử lại qua đời sớm.
Lại có người thấy hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn nên không từ bỏ ý đồ mà muốn hắn làm con rể nhà mình, nhưng lại bị Giang Dật lạnh lùng từ chối, nói rằng mình đã có thê thất rồi.
Giản Ngọc Nhi nghe tiếng nghị luận bên ngoài, trong lòng không khỏi đau khổ, đợi đến khi nàng ta tìm được Giang Dật, muốn nói với hắn một câu xin nén bi thương thì đã thấy chàng thiếu niên tuấn tú dịu dàng trước kia giờ khắc này đã nhìn mình như một người xa lạ.
“Giản cô nương, nam nữ khác biệt, sau này không cần phải gặp lại nữa.” Sau khi lưu lại một câu như thế cho Giản Ngọc Nhi còn đang kinh ngạc, Giang Dật liền quay người rời đi.
Hắn đã từng hận Giản Ngọc Nhi, nếu không phải nàng ta giữ hắn lại thêm một ngày thì hắn cũng đã không tới mức không nhìn được mặt A Minh lần cuối.
Nhưng nghĩ lại rồi lại cười tự giễu một tiếng, nếu không phải do suy nghĩ sai lầm của hắn thì sao lại ôm tiếc nuối cả đời thế này chứ.
Trách Giản Ngọc Nhi làm chi.
Hắn không oán hận Giản Ngọc Nhi được, nhưng cả đời này cũng không muốn gặp lại nàng ta nữa, chỉ cần nhìn thấy nàng ta là Giang Dật sẽ nhớ lại chuyện mình về muộn một ngày.
Hắn sẽ nhớ về ngày mà mình phải ôm nuối tiếc cả đời ấy.
Lần nữa thoát khỏi thế giới, Nhan Nhất Minh cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh bệnh tật triền miên đó, không cần phải chịu cảnh ốm đau suốt ngày nữa. Nàng duỗi lưng hưởng thụ cảm giác cả người đều thoải mái của giờ khắc này, nói: “Làm bệnh nhân suốt bốn năm trời, xém chút nữa ta đã quên thật ra mình vẫn rất khỏe mạnh rồi. Đúng rồi, cơ thể kia đã được hạ táng chưa?”
“Vẫn chưa, đốt thành tro bụi sau đó bị Giang Dật mang đi rồi.” Táo Nhỏ nói: “Đứa nhỏ đó đau lòng gần chết.”
Nhan Nhất Minh thở dài nói: “Haiz, ngược thảm quá mà.”
Quả Táo trợn mắt liếc nàng một cái, nói: “Không phải là do cách của ngài làm tổn thương sao.”
“Giang Dật cảm thấy ta có thể đợi hắn một ngày, nhưng có một số việc đã làm sai thì không còn cách nào cứu vãn được, đừng nhắc lại những chuyện đã qua nữa.”
Ngày hôm đó khi kí chủ thấy cảnh Giản Ngọc Nhi giữ Giang Dật lại đã nói với nó, nếu Giang Dật từ chối thì nàng sẽ gặp mặt hắn lần cuối, còn nếu hắn đồng ý thì sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Mà Giang Dật lại chọn vế sau.
Quả Táo thở ngắn than dài, nó nói: “Được rồi được rồi, không nhắc lại nữa. Đúng rồi, hoàn thành lần công lược này, cộng thêm với kim cương lần trước, bây giờ đã có tổng cộng tám ngàn bảy trăm viên kim cương rồi, lại vì lần trước sửa chữa nên vẫn còn có khoản bồi thường, tặng thêm năm trăm kim cương và mười phiếu rút thăm trúng thưởng, cộng thêm một lần xác suất UP.”
“Chỉ như thế thôi?”
“Hả...” Quả Táo xấu hổ nói: “Chỉ như thế thôi.”
“Quá thảm.” Nhan Nhất Minh không khỏi cảm thán: “Còn thảm hơn khi chơi game nữa, ta nhận lấy cũng thấy ngượng tay, vậy mà các ngươi vẫn còn mặt mũi tặng.”
Chuyện này cũng không trách nó được mà, hệ thống chỉ bồi thường một chút như thế, nó cũng có cách nào đâu.
Nhưng cũng may mà sau khi tính số lượng rõ ràng thì lại phát hiện hôm nay có thể rút thăm đặc biệt, hơn nữa đây còn là lần rút thăm cuối cùng, vậy nên muốn rút thế nào thì có thể thoải mái rút thế đó, rốt cuộc tâm trạng của Nhan Nhất Minh mới tốt hơn một chút.
109 phiếu rút thăm trúng thưởng, hơn nữa còn có xác suất UP, nếu còn không rút được thẻ bài SSR của Thiệu Kinh Vũ thì Nhan Nhất Minh thật sự cảm thấy thể chất xui như mực của mình đã hết đường cứu vãn rồi.
“Vậy bây giờ bắt đầu rút thăm chứ?” Quả Táo nói.
“Bắt đầu đi.” Nhan Nhất Minh phất ống tay áo, cười khan hai tiếng rồi chuẩn bị vào chỗ.
Rút thăm chắc chắn là phần chơi khiến người chơi hớn hở nhất của trò chơi này, đặc biệt là khi vận may cực tốt.
Nhan Nhất Minh rút một lượt mười một phiếu, khi rút đến phiếu thứ ba thì đã xuất hiện một tấm thẻ bài SSR ánh vàng rực rỡ, mặc dù là của Giản Ngọc Diễn nhưng cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của Nhan Nhất Minh.
Nhưng chuyện khiến nàng bất ngờ vẫn còn ở phía sau, tấm thẻ cuối cùng của lượt thứ nhất, màu vàng lóng lánh quen thuộc lại xuất hiện lần nữa, Nhan Nhất Minh kinh ngạc hô lên một tiếng, khi lật thẻ bài đó lên, lại là một thẻ SSR, nhưng vẫn lại là Giản Ngọc Diễn!
“Ta và Giản Ngọc Diễn có duyên đến thế sao?”
Thẻ ban đầu rút được chính là Giản Ngọc Diễn, bây giờ còn rút được hai thẻ liền?
“Không sao không sao, vẫn còn nhiều lắm đây này.” Quả Táo an ủi nàng: “Mười một phiếu rút được hai thẻ SSR, ba thẻ SR, ngài đúng thật trâu bò mà!”
Nhan Nhất Minh vốn được an ủi rất vui, nhập “bộ lạc châu Phi” lâu như vậy rồi đột nhiên lại bùng nổ may mắn, mặc dù không phải là thẻ SSR mà mình muốn nhưng tốt xấu gì cũng là thẻ vàng: “Tiếp tục!”
Nhưng cũng có thể vì lượt đầu đã quá may mắn nên liên tục mấy lượt sau đó lật được không ít SR, đến cả thẻ SR cực hiếm gặp của Thiệu Kinh Vũ cũng xuất hiện, nhưng từ đầu tới cuối không xuất hiện một thẻ SSR nào.
Mãi cho tới lượt thứ 6, cuối cùng Nhan Nhất Minh cũng rút trúng ba tấm SSR, ánh sáng vàng lóe lên, tấm ảnh Nam Cung Huyền đẹp trai ngời ngời xuất hiện trước mắt, Nam Cung Huyền đầu đội vương miện quý giá, bốn chữ “Quân lâm thiên hạ” cao quý khó tả được khắc trên thẻ bài khiến người khác muốn xem nhẹ cũng không được.
“Quân lâm thiên hạ?” Nhan Nhất Minh sững người: “Hắn đăng cơ rồi à?”
“... Đúng thế.” Quả Táo không hiểu sao đột nhiên nàng lại hỏi như thế.
“Không phải ban đầu ngươi nói hắn sẽ không đăng cơ sao?”
“Ta, ta nói là hắn sẽ không thuận lợi đăng cơ, là không thuận lợi đó!”
Nhan Nhất Minh: “...”
Nàng bất đắc dĩ lật tấm thẻ bài đó lên, đây là một tấm thẻ bài cực kỳ hiếm, chỉ số ra quyết sách cao đến mức nghịch thiên, nhưng ba hạng mục còn lại, bao gồm chỉ số thông minh và chỉ số hành động đều không cao, mà chỉ số EQ thì thấp tới mức đáng thương.
“0?”
Quả Táo xấu hổ che mặt lại, nói: “Ta cũng không biết sao lại thấp đến thế nữa.”
Quá khủng bố, Nhan Nhất Minh cực may mắn, may mà trước kia tấm thẻ bài nàng chọn được có chỉ số EQ lên đến 22!
Tiếp tục rút thăm, vì phiếu rút thăm quá nhiều nên rút mãi rút mãi cũng dần mất vui, nhưng vì vẫn luôn không rút trúng được thẻ bài SSR của Thiệu Kinh Vũ nên từ đầu đến cuối Nhan Nhất Minh vẫn mang chút khát khao.
Mãi cho đến vòng cuối cùng, hình ảnh Thiệu Kinh Vũ tóc đen tùy ý tung bay mới đột nhiên xuất hiện, Nhan Nhất Minh và Quả Táo cùng hô lên đầy kinh ngạc.
Tung hoành sa trường!
Thẻ bài mà tất cả mọi người hâm mộ của Thiệu Kinh Vũ đều tha thiết mong ước rút được nhất, cũng là tấm thẻ đơn cấp có chỉ số hành động bùng nổ khó rút được nhất!
Nhan Nhất Minh được thỏa mãn rồi, nàng vui tươi hớn hở xem đi xem lại tấm thẻ này mấy lần, xem xong lại thương lượng với Quả Táo: “Đợi sau khi quay về rồi có thể tặng cho ta tấm này không?”
“Quay về rồi ngài có thể thử rút lại xem, nói không chừng lại rút được nữa đó.” Đây là vấn đề nguyên tắc, không thể thỏa hiệp được.
Ta mà có thể rút được thì đã không cần phải hỏi ngươi.
“Được rồi được rồi, không rút nữa, thẻ này đi.” Không cần phải chọn nữa, đây là tấm thẻ bài SSR duy nhất của Thiệu Kinh Vũ, Nhan Nhất Minh không cần phải nghĩ nhiều.
“Được rồi.” Quả Táo gật gật đầu, nói: “Vậy mặt thì sao?”
“Không sửa nữa, tìm đại một cái trong kho dữ liệu đi, lần trước các ngươi lựa cũng rất đẹp, thêm cho ta một nốt ruồi son là được.”
Quả Táo đáp một tiến giòn tan: “Được thôi...” Không lâu sau nó đã chọn được một khuôn mặt trong kho dữ liệu, Nhan Nhất Minh nhìn nhìn rồi lại sửa vài chỗ, sau đó mới vừa lòng.
Cuối cùng cũng chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, lần công lược thứ tư lại bắt đầu, cho đến khi bên tai xuất hiện mảnh nhỏ thời không quen thuộc, Quả Táo mới nhớ ra hình như nó chưa nhắc nhở Nhan Nhất Minh: “Đúng rồi, bởi vì địa điểm lần này đạc biệt nên chúng tôi phải điều chỉnh thân thể của ngài một chút.”
Nhan Nhất Minh: Ta có một loại dự cảm không lành.
“Có ý gì?”
“Ờm… đợi ngài tới rồi sẽ biết thôi.”
Năm Trần Hạ thứ 59, hai bộ tộc ổ Ngõa Lạt và Tác-ta của Mông Cổ ở khu Bắc Bình phía Bắc dần trở nên lớn mạnh, cuối cùng triều đình phải phái quân canh giữ phương Bắc.
Trong một túp lều nhỏ ở Bắc đại doanh, Nhan Nhất Minh nghe tiếng ngáy rung trời bốn phía xung quanh, sờ sờ bộ ngực cúp A của mình, cuối cùng cũng hiểu được ý của Quả Táo.
“Bởi vì phải lăn lộn với đám đàn ông trong quân doanh, vì nghĩ cho an toàn tính mạng của ngài nên hệ thống đã điều chỉnh cho ngực của ngài nhỏ hơn một chút, kính xin ngài hiểu cho.”
Nhan Nhất Minh: “...”
…
Tác giả có lời muốn nói:
Nhan Nhất Minh: Tức chết, có thể đánh người không?